Cô không hề biết chuyện diễn đàn của lớp A8, cũng không biết hóa ra trong lúc vô tình cô đã trở thành nhân vật được mọi người bàn tán, hơn nữa còn liên quan đến người kia.
Thậm chí cô còn không biết tên của cậu ấy là gì, thì ra cậu ấy tên là Giang Sóc.
Người đó là Giang Sóc, ngay cả khi cô ngồi ở chỗ của mình cũng có thể nghe người khác nhắc đến cái tên Giang Sóc này hàng trăm lần.
Thì ra cậu ấy chính là Giang Sóc!
Hai má của An Vu nóng lên, trong lòng ngực từ từ tích tụ một nỗi bực bội.
Cô thấy rất tức giận, rất khó chịu, rất phiền muộn.
Bởi vì cô đã bị lừa.
Thế mà cô còn cho rằng cậu ấy là một người đáng thương, cái gì mà thiên thần gãy cánh chứ, cái gì mà suy sụp tinh thần chứ?
Đó rõ ràng là bản chất của cậu ấy, vốn dĩ cậu ấy là một người xấu.
An Vu bỗng nhớ đến ánh mắt đăm chiêu của thiếu niên kia, khi nở nụ cười sẽ mang theo dáng vẻ cà lơ phất phơ. Lười biếng và kiêu ngạo, còn có cả sự khiêu khích không hề đứng đắn.
Cô vội lắc đầu thật mạnh.
Cậu ấy rõ ràng đang đùa giỡn cô.
Vô lại, xấu xa.
Bài thi bị đè lên một đoạn nhỏ, An Vu cố gắng kiềm chế, để tâm tình lúc này có thể bình tĩnh trở lại. Cô thở dài rồi tiếp tục hoàn thành bài thi của mình.
Đến giờ học thứ hai, trên bầu trời bỗng có một tia sấm xẹt ngang.
Có khả năng sẽ mưa lớn, học sinh trong lớp lần lượt tự học sớm. An Vu không mang theo chiếc ô, vì thế cô chuẩn bị về nhà sớm. Cô mở túi xách của mình ra rồi nhét bài tập tự học vào trong.
Lúc chuẩn bị ra về, Tống Kỳ Thành gọi cô lại.
Tống Kỳ Thành cũng đang sửa sang lại cặp sách của mình, một tay cậu ta đặt ở lưng, đi tới đây và nói: “Hôm nay cậu không sao chứ?”
An Vu hơi sững sờ, sau đó cô nghe thấy cậu ta giải thích: “À, tớ thấy hôm nay cậu không được tập trung lắm, hình như cậu luôn ngẩn người.”
Chỗ ngồi của Tống Kỳ Thành ở ngay bên cạnh An Vu, thỉnh thoảng cậu ta sẽ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cô. An Vu thường nghiêm túc hơn tất cả mọi người ở trong lớp, hầu như cô sẽ luôn tập trung làm bài tập. Đôi khi Tống Kỳ Thành thấy rất khâm phục cô gái này, cậu ta cũng có xem diễn đàn, biết An Vu trở thành một người khá nổi tiếng, những bình luận về cô ở khu vực ẩn danh rất phức tạp.
Tống Kỳ Thành không tại sao An Vu lại có quan hệ với loại người như Giang Sóc nhưng vì điều này mà cô cũng trở thành đối tượng để các cô gái khác thù địch, đặc biệt là người bạn cùng bàn với cô.
An Vu cười nói: “Không có gì đâu lớp trưởng, cảm ơn cậu đã quan tâm.”
“Được, không có chuyện gì là tốt rồi.”
Tống Kỳ Thành do dự một lúc rồi hỏi cô: “Hôm nay, cậu có nhận được thư tình không?”
Cậu ta ngồi ở bên cạnh An Vu, có một bức thư rớt trên mặt đất, lá thư bên trong đã rớt ra, cậu ta thấy đó là thư tình.
Thật ra việc An Vu nhận được thư tình là một chuyện đương nhiên, bởi vì cô thực sự rất đẹp.
Kể từ ngày đầu tiên nhận được tin tức, những nam sinh ở trong ký túc xá đã bàn tán về cô mỗi đêm. Cô dường như chính là đối tượng yêu đương hoàn mỹ ở trong lòng của các chàng trai.
Chỉ là lúc đầu ngại người mới và các cô gái trong lớp lạnh nhạt với cô nên các chàng trai trong lớp chỉ lặng yên quan sát.
Tuy nhiên, một viên trân châu không bao giờ bị che khuất được, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
Cả một tiết tự học vào buổi tối, Tống Kỳ Thành không thể tập trung nổi, trong lòng cậu ta cứ co quắp và trống rỗng. Cuối cùng, cậu ta không làm đề nữa mà lấy điện thoại di động ra lướt diễn đàn.
Tất cả những bài viết đứng đầu, còn có hình ảnh của cô và Giang Sóc đứng cùng nhau, các bình luận phía dưới bài viết có người nói hai người bọn họ rất xứng đôi.
Cảm xúc của Tống Kỳ Thành nhàn nhạt, vì sao một hai người trong lớp mình đều phải dính líu đến người trong lớp hỗn hợp kia.
“Tớ không có ý gì khác.” Tống Kỳ Thành im lặng một lúc, sau đó giọng nói lạnh lùng vang lên: “Bọn họ đều là những người không có học vấn cũng không có nghề nghiệp, chỉ là có mệnh đầu thai tốt. Nếu không có những thứ đó, bọ họ chẳng là gì cả.”
An Vu hơi giật mình, tầm mắt cô dừng lại trên khuôn mặt của cậu ta.
Trong ấn tượng của cô, Tống Kỳ Thành là một người nho nhã và chững chạc. Nhưng giờ phút này, An Vu nhìn thấy trên gương mặt cậu ta là một loại nghiến răng nghiến lợi không cam lòng và căm hận.
Vài giây sau, Tống Kỳ Thành nhận ra mình đã thất lễ, cậu ta ho nhẹ, xấu hổ cười nói: “An Vu, chúng ta không giống bọn họ.”
Không có sự xuất thân nổi bật, cũng không có xuất thân để dựa dẫm nên chỉ có thể vun đắp một tương lai mù mịt bằng hai bàn tay trắng.
An Vu hiểu cậu ta đang nói gì.
Cô không hiểu lắm “bọn họ” trong miệng của cậu ta là những người nào, chỉ là lúc này, cô lại nghĩ đến Giang Sóc.
Lời nói của Tống Kỳ Thành cũng đúng, cô và cậu ta giống nhau.
An Vu lặng lẽ nói với bản thân mình, sau này nhất định phải tránh xa Giang Sóc ra một chút.
Cô khẽ ừ, gật đầu nói: “Lớp trưởng, tớ biết rồi, hiện tại tớ cũng không nghĩ tới việc yêu đương.”
An Vu là học sinh liên kết, còn Tống Kỳ Thành là học sinh trong trường, hai người đi hai con đường khác nhau. Tống Kỳ Thành theo An Vu rời khỏi phòng học, xuống lầu, mãi cho đến ra con đường lớn bên ngoài ký túc xá mới tạm biệt cô.
“Học tập có vấn đề gì thì có thể hỏi tớ nhé.”
“Vâng, cảm ơn lớp trưởng.”
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt cậu ta, An Vu mang cặp sách sau lưng đi ra bên ngoài trường học.
Còn Tống Kỳ Thành vẫn đứng tại chỗ cũ, nhìn bóng dáng của cô gái đi càng lúc càng xa.
Bóng lưng của cô cũng rất đẹp, Tống Kỳ Thành biết trái tim của mình đã rung động mất rồi. Trong khoảng thời gian này, cậu ta đi học cũng không chú tâm, chỉ thất thần nhìn cô mà thôi.
Cô ngồi cách đó không xa, hơi cúi đầu, mái tóc mềm mại của cô rũ xuống vầng trán, là màu hạt dẻ nhàn nhạt.
Có đôi khi mệt mỏi vì làm bài tập, cô sẽ nằm sấp trên bàn trong một lúc, một nửa khuôn mặt nhỏ chôn vùi trong cánh tay, để lộ một làn da trắng nõn sau gáy.
Trái tim trong lòng ngực của cậu ta đập mạnh, tốc độ máu cũng chảy rất nhanh. Tống Kỳ Thành biết hình như cậu ta đã có chút thích cô gái này rồi, kho báu này đã bị cậu ta phát hiện.
Tuy nhiên, sự ẩn náu xuất sắc của cô cũng không thể giấu lâu được, một cuộc tắm máu diễn ra, nhiều người đã phát hiện ra cô.
Tống Kỳ Thành sờ ngực, nơi này đã vô cùng hoảng sợ, hình như cậu ta sắp không bắt được cô rồi.
An Vu đi ra khỏi cổng trường, trên đường về nhà, cô sẽ đi qua một con phố cũ.
Bên cạnh con đường của tiểu khu là một khu rừng nhỏ tối đen như mực, đèn đường thì cách thật xa mới có một cái, ánh sáng rất yếu ớt.
Mỗi lần đi qua con đường này, An Vu vô cùng sợ hãi, cô sợ gặp phải những kẻ xấu, cũng sợ gặp phải những con chó nhỏ hung hăng.
Trong lòng cô vô cùng hoảng sợ, thậm chí không dám thở mạnh. Cô nắm chặt chiếc cặp nhỏ của mình, nhanh chóng đi ra khỏi khu phố này càng sớm càng tốt, cho đến khi con đường sáng trưng mới thở phào nhẹ nhõm.
Khoảng cách về nhà cũng không xa, đi thêm mười phút nữa thì An Vu đã tới tiểu khu Cổ Lộng.
Hôm nay đèn tầng một vẫn còn sáng, thông qua cửa sổ nhà bếp, An Vu nhìn thấy bóng dáng của Thư Thu Vân.
An Vu đeo cặp sách bước vào, gọi một tiếng mẹ đầy ngọt ngào.
Thư Thu Vân đang đứng cạnh cái bàn, bà đang nhào bột, trên cổ tay dính đầy bột mì màu trắng, bà nói: “Vu Vu đã về rồi à, đợi mẹ một chút, mẹ đang làm bánh bao cho con ăn đây.”
“Vâng ạ.” An Vu công môi đáp.
Cô cởi cặp sách ra đặt trên ghế rồi đi rửa đôi bàn tay nhỏ bé của mình, sau đó đi tới giúp mẹ mình làm bánh.
Thư Thu Vân chuẩn bị hai nồi nhân bánh, một nồi là nhân bí ngô, nồi còn lại là nhân thịt.
Từ trước đến nay, An Vu không bao giờ ăn bánh bao nhân thịt, Thư Thu Vân cũng không thích ăn, cho nên nồi nhân thịt kia tất nhiên là chuẩn bị cho Tống Khang Thắng.
Thư Thu Vân nặn vỏ bánh mỏng ra, An Vu thì bỏ nhân lên trên vỏ bánh, sau đó gấp lại thành hình một chiếc hoa, thế là những chiếc bánh bao nhỏ nhỏ xinh xinh đã hình thành.
An Vu rửa sạch bột mì trên tay rồi lau vết nước đi, cô dự định trở về phòng để làm bài tập tiếp.
Thư Thu Vân gọi cô lại, cầm một cái túi nhỏ đưa cho cô.
“Vu Vu, đây là dì Phương vừa rồi mang cái này tới cho con, nói là con của dì đưa cho con.”
An Vu hơi giật mình, cô nhận lấy chiếc túi giấy nhỏ đó.
Túi giấy màu hồng nhạt, bên trong là một chiếc hộp nhỏ.
An Vu mím môi, cô hỏi mẹ: “Là của anh Thanh Hoài, anh ấy đã trở về rồi sao?”
“Ừm, vừa về buổi chiều, còn mang theo một người bạn cùng lớp.”
“Vậy anh ấy…” An Vu ngừng lại: “Anh ấy đi rồi hả mẹ?”
Thư Thu Vân cười nói: “Ừm, đi rồi, chỉ về một lát mà thôi.”
“Người bàn học đó của thằng bé cũng không đơn giản, đi một chiếc xe thể thao, chiếc xe kia rất khoa trương, mọi người ở trong ngõ đều chạy ra xem.”
Thư Thu Vân kể lại tình cảnh lúc đó một cách sinh động, An Vu lại không nghe được gì. Cô cúi đầu nhìn vào chiếc hộp trong túi giấy nhỏ, cũng không vội mở ra.
“Mẹ ơi, vậy anh Thanh Hoài không nói gì sao?”
Thư Thu Vân im lặng, lặng lẽ nhớ lại một lát.
“À, mẹ nhớ rồi, thằng bé bảo mẹ nói với con là nó đã giúp con mượn sách giáo khoa lớp 10 rồi, vài ngày nữa sẽ kêu người ta đem tới cho con.”
An Vu trở lại phòng, cô đặt cặp sách của mình lên kệ, không thể chờ đợi nữa mà mở túi giấy kia ra.
Bên trong túi giấy kia là một chiếc hộp sắt, sau khi mở ra, đập vào mắt cô là một hộp socola hình trái tim.
Có một dòng nước ấm áp chảy từ từ qua trái tim An Vu, xương tai màu hổ phách đỏ lên từng chút từng chút một.
An Vu cong môi cười, cô lấy một viên socola bỏ vào trong miệng.
Vị của viên socola này rất ngon, vừa vào miệng đã tan ra, vô cùng ngọt.
Thật ra An Vu là một người cực kỳ thích đồ ngọt, cô thích dâu tây, thích thạch, đặc biệt là thích socola.
Nhưng socola quá đắt, không phải lúc nào cô cũng có thể mua nó.
Trước đây khi bố cô đi công tác, khi được phát tiền lương, gặp chuyện vui sẽ mua socola, lúc cô thi điểm cao cũng sẽ mua để thưởng cho cô.
Khi còn nhỏ, An Vu là một đứa trẻ cực kỳ dính người, An Tài Triết đi huấn luyện ở chỗ khác, khi về nhà hành lý còn chưa kịp đặt xuống thì An Vu đã chạy ra ôm ông, sờ túi của ông tìm quà.
Sau này, khi bố cô rời đi, cô đã không ăn socola trong một khoảng thời gian dài.
Trình Bạch Hủy tặng cô viên socola ấy, cô cũng không hề ăn. Còn hộp socola mà Lục Thanh Hoài vừa tặng cho cô, đây là lần đầu tiên An Vu ăn lại sau hai năm.
Hương vị quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng, đôi mắt cô trở nên chua xót, trái tim thì co rút, cô bỗng dưng muốn khóc.
Trong những năm có An Tài Triết, mặc dù điều kiện của gia đình không thể gọi là tốt nhưng cuộc sống của cô là vô tư vô lo. Sau khi ông rời đi, tất cả những đau khổ và sóng gió không biết từ đâu ập đến, thậm chí còn không cho cô thời gian để thích nghi và trưởng thành.
Cô chịu đựng hai năm để đi đến thành phố xa lạ này.
Nhưng cuộc sống này vẫn chưa chịu buông tha cho cô, nhiều lúc An Vu đã suy nghĩ, có phải là khi còn nhỏ cô đã quá hạnh phúc, cho nên đã dùng hết tất cả những may mắn đó hay không. Cho nên suốt quãng đời còn lại, cô sẽ luôn sống trong sự tối tăm mù mịt?”
Hương vị ngọt ngào nhạt dần, chiếc hộp rất to nhưng chỉ có năm viên socola trong đó. An Vu không nỡ ăn chúng, cô đã đóng gói phần còn lại.
An Vu ngồi trên ghế, bật một chiếc đèn ngủ lên.
Sắp tới sẽ là lễ Quốc Khánh, sau lễ Quốc Khánh sẽ có một kỳ thi quan trọng, nếu cô muốn ổn định ở lớp học hiện tại thì cô cần phải lọt vào top 10 của lớp. An Vu không có kinh nghiệm thi học kỳ ở Trường Trung học số 8 Đại An, cho nên trong lòng vẫn có chút lo lắng không yên.
An Vu vỗ vô khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, cô bình tĩnh lấy lại cảm xúc và tiếp tục học bài.
Sau khi hoàn thành xong một bài thi, cô tắt đèn, lên giường đi ngủ.
An Vu nhắm mặt lại, nằm bất động hơn mười phút nhưng vẫn không thể ngủ được.
Đêm nay, cô mất ngủ.
An Vu thở dài, cô với lấy chiếc điện thoại di động trên tủ đầu giường.
Trình Du Ninh đã thêm An Vu vào phần mềm xã hội đó, đồng thời cô ấy cũng gửi cho cô một liên kết. Đây là diễn đàn ẩn danh của Trường Trung học số 8 Đại An, trước đây cô chưa bao giờ biết đến.
Mặc dù đã khuya, diễn đàn vẫn còn hoạt động rất sôi nổi.
Ở khu vực ẩn danh, tất cả mọi người đều ẩn giấu dưới tài khoản ảo để lan truyền tin đồn, khu vực bình luận cũng có những bình luận kể khổ và chửi bới lung tung đầy trắng trợn.
An Vu lướt một chút, trong khu vực ẩn danh này, tên của cô xuất hiện rất thường xuyên. An Vu cầm di động đọc một số bài viết.
Những rất nhiều người nói về cô, cô cũng không biết rằng mình lại xấu xa đến như vậy.
[Có tin đồn mới đây, hôm nay có một chàng trai đưa một chồng thư tình đặt trên bàn của Trình Bạch Hủy, kết quả là đống thư đó không phải của Trình Bạch Hủy mà là cho An Vu. Trình Bạch Hủy tức giận đến nổi làm rớt các bức thư.]
[Mẹ nó, có phải Trình Bạch Hủy rất tức giận phải không?]
[Thế thì không ổn rồi, chuyện này thật sự là dằn mặt, An Vu chỉ mới tới có vài ngày.]
[Đó là sự thật, tôi học lớp A12 đây, lúc đó tất cả mọi người đều nhìn thấy, sau đó cô ta còn giả vờ nhặt mấy bức thư lên, dáng vẻ vô cùng khinh thường.]
[Thành tích và gia thế của Trình Bạch Hủy rất tốt, con trà xanh kia làm sao có thể so sánh được với cô ấy, tất cả học sinh nữ trong lớp tôi đều không thích cô ta.]
[Tôi thì thấy cô ta chẳng có gì đẹp, trong lớp tôi có rất nhiều người đẹp hơn cô ta.]
[Cô ta làm sao xứng đôi với Giang Sóc chứ!]
An Vu chuẩn bị rời đi thì thấy hai cái ID thường xuyên giúp cô nói chuyện, hai người họ xuất hiện trong tất cả các bài đăng, vì bảo vệ cô mà rất tích cực chống lại các antifan.
Ánh Mặt Trời Ấm Áp: [Mắt mù hả, học sinh mới đẹp như vậy, cái gọi là không dễ nhìn phải là các người mới đúng, nhìn vào gương xem lại mình đi lũ Trư Bát Giới.]
Chanh Chua: [Cô ấy cũng không làm chuyện gì sai, sao các người lại nói cô ấy như vậy?]
Ánh Mặt Trời Ấm Áp: [Ghen tị à, tôi khinh, trước đây cứ nghĩ rằng lớp thực nghiệm của mấy người là học sinh giỏi, chắc hai mắt đỏ chảy máu rồi phải không?]
Chanh Chua: [Tôi đã từng gặp An Vu, cô ấy rất tốt, vì sao phải bôi đen cô ấy như vậy?]
Ánh Mặt Trời Ấm Áp: [Lớp A12 thật đáng sợ, sao Tống ma nữ có thể quản lý được lũ có tâm lý biến thái như tụi này vậy!]
Trong lòng An Vu như có một dòng nước ấm tràn qua, cô rời khỏi bài viết, cô lặng lẽ nhớ kỹ hai cái tài khoản này.
Bài đăng mới nhất trên diễn đàn đã được cập nhật, An Vu kiểm tra bài đứng đầu.
Tên của Giang Sóc quả thật giống như luôn ở trên đó, An Vu cảm thấy có chút hoảng hốt nhưng rồi lại cảm thấy cũng không có gì bất ngờ. Ngoại trừ những thứ khác, ngoại hình của anh rất ưa nhìn, đó là loại hình mà con gái thích.
An Vu đắp chăn đi ngủ, không lâu sau cô ngủ thiếp đi.
Tối nay cô mơ cũng không phải là một giấc mộng đẹp, cô chạy trong một tòa nhà dạy học tăm tối nhưng bất cứ nơi nào cô chạy qua, một thiếu niên mặc đồ đen sẽ xuất hiện ở cuối đường.
Đến gần hơn một chút, khuôn mặt ấy trở nên rõ ràng hơn.
Thiếu niên đó đến gần cô rồi nắm lấy cằm của cô.
Cô ngẩng đầu lên, nghe thấy chàng trai đó cười nói: “Muốn trốn chỗ nào, hửm?”
An Vu bị dọa tỉnh, cô bật đèn lên, trên người có một lớp mồ hôi nhễ nhại.
Cô chống đỡ xuống giường, mang dép bông đi đến bàn học để uống nước. Làn nước mát mẻ trôi xuống cổ họng, tâm trạng của cô mới bình tĩnh lại một chút.
Trình Du Ninh nói với An Vu, sự xuất hiện của cô vốn không có nhiều người quan tâm. Nhưng vì có dính dáng đến Giang Sóc nên mới phát triển đến tình hình như hiện tại.
An Vu thở dài một hơi, sau này cô nhất định sẽ chạy thật xa, sẽ cố gắng không giao tiếp gì với cậu ta.
Vài ngày nữa là lễ Quốc Khánh, kỳ thi tháng sẽ được tổ chức sau lễ Quốc Khánh. Phòng học của lớp A8 ồn ào không chịu nổi, lúc Bùi Hưng Nhân đẩy cửa lớp học ra, một quả cầu giấy bay từ phía sau đập vào đầu ông ấy.
Ông ấy kêu lên một tiếng, cả lớp im lặng trong một giây rồi bắt đầu cười vang lên.
Tiền Đạc Hâm khom lưng chạy đến trên bục giảng: “Lão Bùi, thầy không sao chứ, haizz, xin lỗi thầy nha.”
Bùi Hưng Nhân trừng mắt, dùng một cước đá văng cậu ta ra: “Cút sang một bên, tên nhóc hỗn láo này, ở trong lớp học không được ồn ào, lời nói của tôi em nghe từ tai này sang tai kia phải không?”
“Vâng vâng vâng, là em sai rồi, thưa thầy.”
Tiền Đạc Hâm vừa cười vừa nói, cười đến nỗi ồn ào náo loạn.
Bùi Hưng Nhân là giáo viên chủ nhiệm của lớp A8, người cũng gần năm mươi tuổi, là giáo viên lớn tuổi của Trường Trung học số 8 Đại An. Ông ấy là giáo viên bộ môn Ngữ Văn, năm ấy cũng từng là một giáo viên xuất sắc. Nhưng khi số tuổi của ông ấy càng lớn, khả năng cạnh tranh không thể so sánh với những người trẻ tuổi, nên khi phân lớp đã được đưa xuống lớp hỗn hợp này.
Học sinh trong lớp hỗn hợp rất hỗn loạn, kích động hơn và không hề tuân theo kỷ luật, trái tim lão Bùi cũng tan nát.
“Đừng có giở trò nữa, về vị trí của mình đi.”
Tiền Đạc Hâm cười ha ha rồi ôm quả cầu giấy chuồn về chỗ ngồi.
“Thông báo một chuyện, cuối tuần sẽ nghỉ lễ Quốc Khánh, sau kỳ nghỉ lễ trường học sẽ tổ chức kỳ thi hàng tháng.”
Bùi Hưng Nhân đứng trên bục giảng khuyên nhủ hết nước, giảng giải đến khô cả nước bọt mà các học sinh ở dưới lại đùa giỡn với nhau.
Tiền Đạc Hâm ngáp một cái, chiếc eo như con mèo chạy đến bên cạnh Giang Sóc, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Giang Sóc ngửa lên, chiếc xe lăn được điều chỉnh thành một độ cong thoải mái, anh nhàn nhã đong đưa đôi chân của mình, trên tay thì cầm một chiếc máy chơi game đang đánh nhau hăng say.
“Này Giang Sóc, lễ Quốc Khánh có sắp xếp gì chưa, chúng tôi định tổ chức đi chơi ở ngoài.”
Những người như bọn họ xưa nay không hề quan tâm đến các cuộc thi như thế này, thi hay không thi thì kết quả cũng như vậy, đây không phải vấn đề với bọn họ. Mặc dù lão Bùi ở trên đó tận tình khuyên nhủ, một chữ anh cũng không nghe vào tai.
Tiền Đạc Hâm cũng nghe thấy ba chữ lễ Quốc Khánh.
Mẹ kiếp, đúng là một cái kỳ nghỉ dài, quá tuyệt vời.
Mặt của Giang Sóc cũng không nhấc lên, hôm qua dường như anh ngủ không được ngon cho nên sắc mặt hơi mệt mỏi, gương mặt trắng bệch, cũng lười nói chuyện.
Khi kết thúc một ván game, anh cầm điện thoại một cách chán nản. Dường như có chút buồn chán, Giang Sóc tắt điện thoại rồi ném lên trên bàn, hai tay cuộn vào nhau, mí mắt lười biếng nhấc lên nhìn bục giảng phía trước: “Không đi.”
“Đừng mà A Sóc.” Tiền Đạc Hâm nghe anh nói không đi, vội vàng thuyết phục: “Nghỉ bảy ngày lận mà, không đi ra ngoài chơi thì làm gì, thật nhàm chán không có gì chơi, đúng không?”
Đầu Tiền Đạc Hâm gối lên cằm, giọng nói của cậu ta dịu dàng và đầy ẩn ý: “Gọi thêm vài người nữa, tôi sẽ gọi thêm mấy em gái, cùng vui chơi suốt cả đêm, càng nhiều người càng vui.”
“Người đó, không phải nhà Tạ Xuyên đang mở rộng làm ăn sao, ở mảnh đất của chú cậu, để tôi hỏi thăm một chút.”
Nói đến chơi thì Tiền Đạc Hâm rất giỏi, cậu ta biết tin tức rất nhanh, thật phiền.
Giang Sóc liếc cậu ta một cái, nhếch cằm lên nói: “Lão Bùi bảo cậu học tập đấy, Tiền Đạc Hâm, đừng lo lắng.”
Lão Bùi còn đang đứng trên bục giảng động viên các học sinh, Tiền Đạc Hâm nhíu mày nói: “Haizz, xem đầu óc của tôi này, quên đi, coi như tôi từ bỏ giãy giụa.”
Giang Sóc cười: “Cậu từng giãy giụa à?”
“…”
Gương mặt Tiền Đạc Hâm đau đớn trầm xuống, còn cười phản bác lại: “Không phải, anh Sóc à, anh còn đả kích điểm số của em à? Nếu không thì như vậy đi, nếu điểm số của em rớt xuống thì anh sẽ nỗ lực làm một bài văn, thế nào?”
Cười chết, chó còn chê mèo lắm lông.
Giang Sóc cầm một cuốn sách ném qua: “Cút.”
Cuốn sách cũng không đánh trúng người Tiền Đạc Hâm vì cậu ta đã trốn sang một bên, cho nên nó bay xuống đất. Lão Bùi thì vẫn đang nói hăng say ở bục giảng, nghe âm thanh đó thì dừng lại.
Ông ấy sắp bị hai tên khốn này chọc tức chết mất thôi.
“Giang Sóc, Tiền Đạc Hâm, hai em đang làm trò gì vậy?”
Tiền Đạc Hâm nằm sấp xuống, lão Bùi trực tiếp rút một viên phấn ném về phía cậu ta: “Tiền Đạc Hâm, em ngồi ở đó làm cái gì, trở về ngồi vào chỗ của em nhanh đi.”
Sau khi Tiền Đạc Hâm rời khỏi, lão Bùi lại tiếp tục khuyên nhủ mọi người, sau giờ học còn gọi Giang Sóc đi.
Giang Sóc ngồi trên xe lăn, bánh xe điện thoải mái đi qua đi lại xung quanh hơn mười mét vuông giống như nhà của mình.
Bùi Hưng Nhân biết ông ấy không thể quản được anh, cho nên ngồi xuống ghế của mình rồi uống một chén nước ấm. Nguyên một tiết động viên học sinh, bây giờ miệng đắng lưỡi khô, cổ họng cũng đau rát.
Sau khi ông ấy uống nước xong, xe lăn của Giang Sóc đã lăn đến phía sau bàn làm việc của giáo viên.
Anh cúi đầu xuống, thờ ơ lật một bài kiểm tra ra xem.
Bùi Hưng Nhân thấy rõ ràng anh đang dở cái gì ra xem, ông ấy cảm thấy mới lạ, từ khi nào tên hỗn thế ma vương này lại hứng thú với đề thi ngữ văn vậy? Đề thi ngữ văn của ông ấy chưa hề thấy anh lật xem vài trang, chúng còn mới tinh.
Ông ấy ho nhẹ rồi nói: “Nào, sau khi đọc bài kiểm tra của lớp thực nghiệm, em có suy nghĩ gì?”
Giang Sóc không thèm để ý đến ông ấy, ánh mắt anh dừng lại trên đống bài kiểm tra, dừng lại một chút, sau đó rút một bài kiểm tra ra đọc.
Điểm số khá cao, anh lật một trang ra để xem nội dung trong đó.
Ồ, nhìn mấy chữ này này, con mẹ nó chữ viết thật dễ thương.
Bùi Hưng Nhân gọi anh mà anh không thèm để ý, ông ấy lúng túng ho vài tiếng. Ông ấy đi tới, cúi người xuống xem, sau khi thấy rõ bài thi trong tay anh, ông ấy mỉm cười tủm tỉm nói:
“Không sai, cô bé này là người đứng đầu trong bài kiểm tra văn của giáo viên Lưu. Cậu xem bài văn của người ta, rồi nhìn lại bài của chính mình đi.”
Sau khi bài văn của An Vu được phát ra, giáo viên ngữ văn đã sao chép lại toàn bộ, Bùi Hưng Nhân cũng có một phần, ông ta định sao chép rồi phân phát cho học sinh trong lớp.
Giang Sóc cong môi, thành tích tốt như vậy à?
“Không thể viết được, em sẽ không viết.”
“Cậu thì viết được cái gì.” Bùi Hưng Nhân không thèm nói chuyện với tên nhóc này, tên nhóc khốn kiếp này cũng có bao giờ viết văn đâu.
Bùi Hưng Nhân lại tiếp tục động viên, cổ họng vừa bổ sung nước bây giờ lại khô khan.
Giang Sóc không chút để ý gấp bài thi lại, anh lười biếng nói: “Cứ như vậy đi.”
Lần này coi như còn dễ nói chuyện, Bùi Hưng Nhân truy hỏi tới cùng: “Được cái gì?”
Giang Sóc ồ một tiếng: “Lần sau sẽ viết.”
…
Cũng không có ở lại đây lâu, Giang Sóc ra ngoài, trùng hợp thay, anh đụng phải An Vu đang đi nộp bài tập ở văn phòng.
An Vu ôm một chồng sách bài tập dày, cuốn vở này dài cỡ chừng một trang giấy A4 chồng chất thành bốn đống bài tập lớn rất nặng, An Vu ôm rất mệt.
Đi được nửa chừng, cô dừng lại, dùng đầu gối đẩy lên để ngăn chặn chồng sách rớt xuống.
Đi tới một đoạn nữa, đột nhiên cô đụng phải một người đi ra từ trong góc.
An Vu giật mình, cô vội dừng bước.
Khi động tác chân của An Vu dừng lại, chồng sách bài tập trên cùng cũng bắt đầu rớt xuống dưới, từng tiếng lạch cạch lạch cạch vang lên.
Thế nhưng lại trực tiếp rớt trên đùi của Giang Sóc.
“Cạch!”
“A!”
Hai người gần như đồng thời lên tiếng.
Ngay trong khoảnh khắc cô bị hoảng sợ rồi lảo đảo về phía trước, Giang Sóc thò tay ra túm lấy cô, còn giúp cô giữ những cuốn sách còn lại.
Cuốn sách đập vào chân anh, có mấy cuốn còn rớt từ trên đùi xuống, chạm vào bắp chân của anh.
Giang Sóc trong phút chốc kêu lên một tiếng đau đớn, lông mày cau lại.
“Xin lỗi, tôi không phải cố ý.”
An Vu ngạc nhiên, khuôn mặt đỏ bừng từ cổ đến tận mang tai. Giang Sóc vẫn còn nắm lấy cổ tay của cô, sức lực hơi lớn, An Vu nhìn thấy gương mặt trắng bệch của anh.
Cô cắn cắn môi rồi nói: “Cậu có sao không?”
“Có sao.” Giang Sóc ngẩng mặt lên, cô gái đứng trước mặt anh, bởi vì sợ hãi mà cổ tay cũng không dám di chuyển.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, giọng nói nặng nề: “Đau muốn chết.”
An Vu nhất thời không phân biệt được lời này của anh là nói thật hay nói giả, nếu như là trước đây, chắc chắn cô đã tin chết đi được. Nhưng sau khi cô đọc được rất nhiều bài viết về anh, kiêu ngạo ngông cuồng không ai bằng, làm sao anh có thể yếu đuối như vậy.
Nhưng bây giờ anh đang bị thương ở chân, khuôn mặt trắng bệch, hình như không giống giả vờ lắm.
“Thật xin lỗi.” An Vu luống cuống xin lỗi.
Cánh tay túm lấy An Vu càng dùng thêm sức, anh nghiêng nửa người qua, giọng nói lạnh lùng hung dữ vang lên: “Xin lỗi thì được gì, chân của tôi bị thương rồi.”
An Vu mím môi, cô nhỏ giọng cãi lại: “Nhưng không phải chân của cậu tàn phế rồi à?”
“…”
Gương mặt của Giang Sóc cứng đờ, không tệ, còn biết cãi lại nữa cơ đấy.
Anh cong môi dưới, bàn tay túm lấy cô càng dùng thêm sức: “Tàn phế rồi là có thể để cậu tùy tiện phá à?”
An Vu lùi lại phía sau, cũng không giãy giụa, mặt cô đã đỏ bừng, chỉ biết cãi lung tung: “Nhưng không phải cậu không có sao?”
“Không có cái gì?”
An Vu không lên tiếng.
Giang Sóc sững sờ một lúc, sau đó à một tiếng, hiểu rồi.
Đôi môi của anh cong cong, mỉm cười, tiếp theo đó lại chậc một tiếng.
“Đọc bài viết rồi?” Giọng điệu của anh gần như khẳng định.
Có một bài viết đứng đầu trên diễn đàn nói rằng chân của anh đã bị cắt đứt hoàn toàn, bên trong ống quần bây giờ chỉ là một cái chân giả.
Bài viết này đứng đầu rất lâu, cũng không thấy Giang Sóc phản bác lại, vì thế mọi người càng thêm chắc chắn.
Mọi người trong bài viết đó đang đoán rốt cuộc cái chân giả của anh được làm từ vật liệu gì, một số người đoán đó là gỗ, một số khác lại đoán đó là chân giả làm bằng máy móc.
Một tòa nhà kiêng kị Giang Sóc có không ít người, khi xảy ra chuyện này, bọn họ là những người vui nhất. Thậm chí bọn họ còn lấy cái chân giả này của anh đem ra cá cược, nếu ai lột được quần của anh thì sẽ nhận được mười vạn.
Người đăng bài viết này rất ngang ngược nhưng cũng chỉ là nói miệng, không ai dám tới chọc giận anh.
Giang Sóc đoán An Vu hẳn đã đọc bài viết này.
“Muốn biết không?”
Anh nhíu mày, cả cơ thể nghiêng xuống, ghé vào tai An Vu thì thầm.
Thiếu niên tiến lại gần, chỉ cần An Vu hơi nghiêng đầu là có thể đụng phải cằm của anh. Mái tóc ngắn mềm mại chạm vào vành tai cô, hơi thở thuộc về anh ập đến, là mùi cam cay nồng xen lẫn mùi bạc hà.
An Vu cứng đờ, cuốn vở trên tay đã bị anh lấy đi rồi.
An Vu phản ứng lại, theo bản năng muốn cướp lại cuốn vở, giọng điệu phản bác: “Không muốn biết.”
Giang Sóc thả tay cô ra, An Vu lao về phía trước, tay đặt trên đùi của anh.
Động tác của Giang Sóc run lên, trên môi là một nụ cười xấu xa.
An Vu cứng đờ không dám nhúc nhích.
Cảm giác khi sờ vào có một chút mềm mại, nhiệt độ cực nóng kia truyền vào tay cô, từ từ lan ra, tê dại đến mặt đỏ bừng.
Giang Sóc đột nhiên nở một nụ cười, anh lười biếng nâng mí mắt lên, kề sát vào cô.
“Sờ thấy sao? Có thịt.”
“…”