Cậu có chắc mình đến đây để hỏi bài không?
Cô mở to đôi mắt hạnh long lanh ánh nước, chân mày khẽ nhíu lại, dáng vẻ ngây ngốc, biểu cảm dễ đoán đến mức chỉ thiếu in ba chữ “Tôi không tin” to đùng lên mặt.
Giang Sóc tự nhận mình có một đôi mắt biết nhìn người nhưng cô gái này cũng thật sự quá dễ đoán rồi.
“Làm sao, không tin tôi?”
An Vu run lên, vội vàng xua tay: “Không phải, không phải.”
Tai của cô đỏ ửng, cả người trở nên luống cuống.
Nhìn xem, vừa vạch trần cô, cô đã hoảng sợ đến mức độ nào rồi.
Giang Sóc cũng không làm khó cô, ánh mắt di chuyển xuống dưới, dừng trên quyển vở cô đang ôm trong ngực.
Anh hất cằm một cái, giơ tay ra: “Đề gì vậy, tôi xem giúp cậu.”
Trong nháy mắt anh đưa tay ra, An Vu lập tức lùi về phía sau một bước, cô lắc đầu từ chối, nói: “Không cần, tôi chờ anh Thanh Hoài trở về.”
Nụ cười của Giang Sóc có hơi cứng lại.
Anh không cử động, cười như không cười nói: “Xem thường tôi?”
An Vu nhỏ giọng nói: “Không phải, không có.”
Thôi, cho cậu ta nhìn một chút cũng không sao.
An Vu đưa vở ghi chép những câu sai cho anh.
(*): EEJA “Sách câu hỏi sai” hay còn gọi là sách sai, sách sửa lỗi, sách sửa lỗi, “sổ hỏi sai”. Nghĩa là học sinh tiểu học và THCS sắp xếp bài tập, bài tập, câu hỏi sai trong bài kiểm tra vào sách trong quá trình học, để tìm ra những mắt xích yếu kém trong học tập của các em, làm nổi bật trọng tâm học tập, hứng thú học tập hơn, có mục tiêu. Sách bài tập hiệu quả học tập và nâng cao kết quả học tập.
Giang Sóc cười đắc ý.
Ài, ngoan quá.
Quả thật rất dễ đối phó.
Anh lười biếng nhận lấy cuốn vở, thờ ơ lật một cái.
Giang Sóc lật từ đầu đến cuối, chữ viết trên cuốn vở được viết rất đẹp lại còn rất ngay ngắn, giống như một tác phẩm nghệ thuật, khác hoàn toàn với chữ viết ngoáy như vẽ bùa đuổi quỷ của anh. Giang Sóc không hề chú ý đến đề bài, chỉ nhìn một lượt giống như đang thưởng hoa vậy.
An Vu mở to mắt nhìn anh, đôi mắt hạnh to tròn của cô giống như đang hi vọng anh thật sự biết làm.
Anh dùng dư quang nhìn thấy hết mấy biểu cảm này của cô, lúc này Giang Sóc mới đặt sự chú ý ở trên đề bài.
Anh lật một đề rồi một đề, đôi môi dần mím thẳng lại.
Được rồi, anh không biết làm.
Giang Sóc lại lật trở lại trang đầu tiên, nhìn mấy lần rồi lại lật về sau.
Rốt cuộc An Vu không nhịn được nữa, hỏi nhỏ: “Cậu có làm được không vậy?”
“Có hơi khó.”
An Vu lại hỏi: “Vậy cậu có làm được không?”
Giang Sóc nói: “Gấp cái gì? Ngồi xuống để tôi suy nghĩ một chút.”
Được rồi, An Vu không nói nữa.
Anh xem từ đầu đến cuối một lần, cuối cùng cũng tìm thấy bài hàm số lượng giác có thể xem là đơn giản.
Giang Sóc trực tiếp vươn tay lấy chiếc bút trong lòng bàn tay của An Vu, giống như hiểu anh định làm gì, An Vu đưa luôn quyển nháp sang cho anh.
Thật đúng là không tin anh gì cả, được rồi, muốn viết lên giấy nháp thì viết lên giấy nháp.
Mấy bước đầu tiên xem như suôn sẻ, Giang Sóc làm được một nửa thì bị mắc lại.
Anh nhíu mày, gạch bỏ rồi tiếp tục tính, rất nhanh lại bị mắc kẹt.
Cái đề quỷ gì thế này? Làm kiểu gì cũng không ra được?
Trước kia gặp phải loại đề này anh làm một phát là xong, sao giờ lại không được, Giang Sóc vẫn làm rất hăng hái. Viết rồi lại gạch, gạch rồi lại viết, lông mày ngày càng nhíu chặt lại.
An Vu nhìn mấy tờ nháp bị lãng phí, không khỏi thở dài, hơi xích lại gần xem các bước tính của anh.
Anh cũng rất bướng bỉnh, bước đầu tiên vĩnh viễn không thay đổi.
An Vu xem xong, không nhịn được mà vươn ngón trỏ chỉ xuống nói: “Cậu sai ngay từ bước đầu tiên rồi.”
Giang Sóc buông bút, biểu cảm không được tự nhiên cho lắm: “Thật sao?”
“Hình như là sai thật, đề của cậu là loại đề gì thế, khó như vậy?”
Vốn dĩ anh còn muốn thể hiện một chút không nghĩ đến lại bị lật xe, tâm trạng của Giang Sóc lúc này không được tốt cho lắm, đôi môi mím chặt, nhìn có vẻ rất buồn bực.
An Vu nhìn thấy anh giống như bị đả kích, khẽ an ủi nói: “Những đề này đều là đề khó với mức độ cao, khó quá nên tôi cũng không làm được.”
Giang Sóc khẽ rũ mặt, ánh mắt nghiền ngẫm dừng trên gương mặt cô, cong khóe môi nói: “A, phải vậy không? Vậy thì chẳng trách.”
Giọng điệu của anh rất hiển nhiên.
Có bậc thang đúng là xuống rất nhanh.
An Vu cũng không biết phải tiếp lời anh như thế nào, anh cũng không nhìn đề nữa, dùng ngón trỏ với lấy cái giỏ, bắt đầu lột từng quả nho một
Dì Phương đã đi xuống phòng bếp, nên phòng khách chỉ còn lại hai người họ.
Không khí trở nên trầm mặc, không ai mở miệng nói chuyện, An Vu nghĩ dù sao cũng hết chuyện rồi, không bằng đi về nhà trước.
“Vậy tôi đi về trước đây.”
Nghe thấy vậy, bàn tay đang lột vỏ nho của Giang Sóc khẽ dừng lại.
Anh ngước mắt lên: “Không phải cậu muốn hỏi bài sao?”
An Vu ừ một tiếng nói: “Anh Thanh Hoài không có nhà, ngày mai tôi lại đến tìm anh ấy.”
“A, anh ấy đang trên đường về.” Giang Sóc cười một tiếng: “Sắp về đến nơi rồi.”
An Vu suy nghĩ một chút rồi nói: “Ừm, ngày mai tôi đến thì tốt hơn.”
“Học sinh giỏi cũng có bệnh trì hoãn?” Giang Sóc bỏ quả nho vào đĩa, cao giọng nói: “Hôm nay làm cho xong chuyện hôm nay, đi đi lại lại tốn thời gian, cái này cậu cũng không biết sao?”
Mấy cái đạo lí của anh đúng là hết điều này đến điều khác.
An Vu phản bác nói: “Nhưng nhà tôi ở gần đây.”
Giang Sóc cười hỏi: “À, vậy nhà cậu ở đâu? Chỉ cho xem tôi xem đi?”
Sao lại tôi lại phải nói cho cậu biết.
“Thì là… gần đây.” An Vu bổ sung thêm một câu: “Rất gần.”
Vẫn không nói? Còn rất đề phòng, nhưng Giang Sóc đã sớm biết nhà cô ở đâu. Nhà đối diện với nhà của Lục Thanh Hoài, đúng là rất gần.
Không nói cho anh biết cũng được, dù sao anh cũng biết rồi.
Giang Sóc dùng ngón trỏ kéo cái rổ lại, hỏi: “Cậu không thích đồ chua?”
Đề tài này bắt đầu cũng thật tự nhiên, hờ hững, nhàm chán, khách sáo.
An Vu gật đầu: “Ừ.”
“Ăn được quýt không?”
“Không ăn.”
“Dâu tây?”
An Vu khẽ gật đầu.
“Sữa dâu?”
An Vu tiếp tục gật đầu.
Không còn tiếng gì nữa, An Vu trầm mặc một lát, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó.
Cô ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Giang Sóc đang nhìn cô, trong mắt chứa ý cười không đứng đắn.
Anh cố ý!
Cái ôm ở cửa hàng náo nhiệt kia, đến nay anh vẫn còn nhớ.
Vòng eo đó thật sự rất mềm mại, Từ nhỏ đến lớn đó cũng là lần đầu tiên Giang Sóc ôm một cô gái, thơm tho mềm mại, khác hoàn toàn với thân thể rắn chắc của con trai.
Hai má An Vu đỏ ửng, cô nghiêng đầu không nhìn anh
Ánh mắt gì vậy chứ.
Giang Sóc cười cười, không trêu cô nữa.
“Được rồi, đã biết.”
An Vu không hiểu lời này của anh là có ý gì, nhưng cô cũng không muốn nói chuyện với anh nữa, người này rất xấu xa, trong lời nói đều là cạm bẫy.
Khi Lục Thanh Hoài quay trở về, An Vu và Giang Sóc đều đang ngồi ở phòng khách, cái quạt đong đưa trái phải.
An Vu tiếp tục giải đề, Giang Sóc thì dựa vào ghế mà chơi trò chơi, cái chân bị thương kia tùy tiện gác lên ghế, cả người toát ra hơi thở lười biếng giống như không có xương vậy.
Hai người không ai nói chuyện nhưng lại ăn ý một cách hài hòa. Giá trị nhan sắc của chàng trai và cô gái đều là cực phẩm, giống như tranh vẽ vậy.
Lục Thanh Hoài lấy đồ mà Phương Quỳnh dặn mua đưa cho bà ấy, nhưng trước đó anh ấy cũng chào hỏi An Vu.
An Vu mơ hồ nói mình có vài câu hỏi không hiểu muốn nhờ anh ấy một chút.
Lục Thanh Hoài: “Đợi lâu rồi?”
An Vu gật gật đầu sau đó lại lắc đầu nói không lâu.
Giang Sóc nâng mí mắt lên: “Chờ ngài hai giờ đồng hồ, chậm thêm chút nữa chắc phải báo cảnh sát đó.”
Có điều anh ấy vẫn cảm thấy rất nghi hoặc, dựa theo tính cách, hai người này lại có thể ngây ngốc ở cùng nhau lâu như vậy?
Tính tình của An Vu có chút u sầu, sợ gặp người lạ, huống hồ là người nghịch ngợm như Giang Sóc thế mà cô lại không bỏ chạy. Giang Sóc cũng vậy, Lục Thanh Hoài hiểu anh, đừng nhìn mỹ danh bên ngoài, anh là một con khổng tước cao ngạo mắt còn cao hơn đỉnh đầu
Tính tình của An Vu có chút u sầu, sợ gặp người lạ, huống hồ là người nghịch ngợm như Giang Sóc thế mà cô lại không bỏ chạy. Giang Sóc cũng vậy, Lục Thanh Hoài hiểu anh, đừng nhìn mỹ danh bên ngoài, anh là một con khổng tước cao ngạo, mắt còn cao hơn đỉnh đầu.
Trận bóng đá kết thúc vào lúc năm giờ, nhưng ngoài dự đoán anh lại nằm vạ ở ngoài phòng khách chơi trò chơi.
Lục Thanh Hoài cười cười, rất bình thường mà hỏi một câu: “Hai người các em, quen biết nhau?”
An Vu vừa định trả lời thì Giang Sóc đã lên tiếng: “Quen biết, học cùng một trường sao có thể không quen biết.”
Lục Thanh Hoài: “Cùng lớp?”
Giang Sóc: “Cách vách.”
Rõ ràng là tòa nhà đối diện.
Ánh mắt của An Vu vừa nhìn sang đúng lúc đối diện với ánh mắt của Giang Sóc, anh không đứng đắn mà khẽ nhướng mày một cái.
Cô vội vàng cúi đầu xuống.
Đề An Vu viết ở trong cuốn vở ghi chép những câu sai đều rất khó, đều là đề cô tính đi tính lại mấy lần vẫn không được, dù sao Lục Thanh Hoài cũng đã tốt nghiệp mấy năm rồi, lúc giải bài cũng không thành thạo lắm. Anh bỏ qua mấy đề, tạm thời làm trước hai đề toán.
Lục Thanh Hoài kéo cuốn vở lại, đặt giấy nháp lên trên ý bảo An Vu đến đây nghe giảng.
Lục Thanh Hoài rất cao. nửa người đè lên cái bàn, đầu và lưng hơi cúi xuống, ngón tay cầm bút viết từng bước tính cho cô nhìn.
An Vu xích gần lại, đầu đặt ngay bên cánh tay của Lục Thanh Hoài, đôi lông mày khẽ nhíu lại, tay cô đỡ lấy gương mặt nhỏ đang đầy vẻ nghi hoặc.
Hai người lại gần thêm một chút nữa, khuỷu tay bất ngờ chạm vào nhau.
Giang Sóc nhìn với vẻ mặt vô cảm.
Anh kéo rổ nho lại bắt đầu ăn, đồng tử của anh đen láy, nụ cười trên khóe môi cũng đã thay đổi.
Quả nho ăn càng lúc càng chua, càng lúc càng chua.
Cuối cùng anh ném mấy quả nhỏ trong tay đi, đứng lên: “Nghe không hiểu, giảng tôi nghe nữa.”
Cuộc thảo luận bị gián đoạn, Lục Thanh Hoài quay lưng lại, nhìn anh với vẻ kinh ngạc.
Giang Sóc không thèm nhìn Lục Thanh Hoài dù chỉ một cái, anh trực tiếp chen vào giữa hai người tiện tay cầm quyển vở lên.
Trùng hợp chính là đề hai người họ mới làm xong chính là cái đề hàm số lượng giác kia.
“Làm được rồi?”
Người anh hỏi là An Vu.
“Làm được rồi.” An Vu nói đúng sự thật.
Giang Sóc nở nụ cười xấu xa, đưa quyển sổ ra, ngón tay gõ gõ lên trên vở: “Giảng lại cho tôi một chút?”
An Vu ngồi dậy, nhìn về phía Lục Thanh Hoài, nhỏ giọng nói: “Vậy cậu để anh Thanh Hoài giảng lại giúp cậu đi.”
Lục Thanh Hoài khó có khi nhìn thấy Giang Sóc ham học như vậy: “Được rồi, hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây sao, vậy tôi cũng giảng cho cậu một chút.”
Lúc Lục Thanh Hoài giải bài cố ý nói chậm lại, mỗi khi hoàn thành một công thức sẽ đợi anh một lúc.
Giang Sóc thờ ơ đứng nhìn, ánh mắt kia trống rỗng mờ mịt, dĩ nhiên là một chữ cũng không vào đầu.
Lục Thanh Hoài nói lại hai lần, cuối cùng cũng chấp nhận mà ném bút ra nói: “Cậu vẫn thôi đi.”
Giang Sóc cười lạnh: “Là trình độ giảng bài của anh không tốt.”
An Vu có dự cảm chẳng lành, qua nhiên giây tiếp theo anh nhìn về phía cô, quyển vở cũng được chuyển đến trước mặt cô.
“Cậu giảng thử tôi nghe xem nào.”
Phương Quỳnh ở phía xa gọi Lục Thanh Hoài lại giúp đỡ.
Giang Sóc chống cằm, xích lại gần người cô, khoảng cách cực kỳ gần, gần đến nỗi anh vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy trái tai màu hổ phách trong suốt như ánh nắng mùa hè của cô. Làn da của cô gái giống như chưa từng phơi nắng bao giờ, trắng đến nỗi gần như không có chút tì vết nào.
Đôi mắt cô to tròn, giống như quả hạnh nhân căng mọng, trên dưới là hàng lông mi dài cong vút, con ngươi ngập nước, giống như quả nho vừa được rửa sạch sẽ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bụ bẫm, giữa gò má còn có một nốt ruồi nhỏ, trông rất đáng yêu, khiến anh ngứa ngáy muốn nhéo một cái.
An Vu lấy một tờ nháp, cầm bút viết lại đề bài.
Cô bắt đầu giảng từng bước một, cô cố tình nói rất chậm giống như sợ anh nghe không hiểu.
Xong bước đầu tiên chờ Giang Sóc ừ một tiếng, An Vu nghĩ là anh đã biết sẽ bắt đầu sang bước tiếp theo.
“Ừ.”
“Sau đó hóa giải.”
An Vu liệt kê từng dòng một, viết chi tiết từng bước xuống giấy.
Cô nghiêng đầu lại, muốn hỏi anh hiểu chưa? Kết quả lại đối diện với đôi mắt đen nhánh của Giang Sóc.
Ánh mắt của anh quá mức trực tiếp và nóng bỏng, giống như một con báo đang nhìn chằm chằm con mồi của mình.
Trái tim của An Vu lỡ mất một nhịp, không ngừng đập thình thịch ở trong lồng ngực, vành tai màu hổ phách trong nháy mắt đỏ bừng một mảng.
Cô quay người quá nhanh, anh không kịp thu hồi tình cảm trong đôi mắt.
An Vu tức giận nói: “Cậu nhìn tôi làm gì?”
Giang Sóc cong môi cười: “Vì cậu đẹp.”
Dứt lời, mặt An Vu càng đỏ hơn.
Sao lại có người như vậy, thật đúng là lưu manh, da mặt còn rất dày.
An Vu không đáp, cách xa anh một chút, không được tự nhiên mà chuyển sang chuyện khác: “Thế cậu biết làm chưa?”
“Cái gì?”
“Câu hỏi này?”
Cô có hơi tức giận, âm điệu cũng trở nên cao hơn.
Biết cái gì mà biết, căn bản anh không có nghe được gì.
“Nghe không hiểu.” Giang Sóc ăn ngay nói thật.
An Vu bĩu môi vạch trần anh: “Không phải cậu nghe không hiểu, căn bản cậu không có nghe.”
Giang Sóc mỉm cười một tiếng, thừa nhận: “Ừm, tôi không có nghe.”
“Bị cậu phát hiện rồi?”
An Vu không muốn nói chuyện với anh nữa.
Nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của cô, Giang Sóc khẽ họ một tiếng.
Thôi bỏ đi, không trêu cô nữa, trêu nữa chắc chắn cô sẽ xù lông lên mất.
Anh kéo quyển vở lại, lấy giọng điệu chân thành nói: “Nói lại lần nữa đi, lần này tôi sẽ chăm chú nghe, được không?”
An Vu lắc đầu: “Không được.”
“Chỉ giảng một lần thôi.”
An Vu rũ mắt, cuối cùng thỏa hiệp nói: “Vậy thì một lần.”
Giang Sóc: “Được.”
An Vu cũng không viết lại, ném bút, dùng ngón tay chỉ vào từng bước tính bắt đầu giảng lại cho anh.
Lần này Giang Sóc không làm việc riêng nữa, nghiêm túc lắng nghe cô nói.
An Vu thường quay đầu lại nhìn anh thì phát hiện anh đúng là đang nhìn các bước mà tự hỏi.
Giảng xong một lần, An Vu hỏi: “Đã hiểu chưa?”
Giang Sóc ngồi dậy, đút tay vào túi gật đầu một cái.
“Đã hiểu.”
Ánh mắt An Vu có hơi mơ màng, dĩ nhiên là không hề tin anh.
Anh bật cười, cầm lấy bút và nháp ở trên bàn, viết lại cách làm một cách nhanh chóng.
An Vu nhìn theo, có vẻ như anh thật sự đã biết.
Giang Sóc ném bút, cười đắc ý: “Ông đây chưa bao giờ lừa ai.”