Kẹo Mạch Nha - Cố Kiều

Chương 25


Giang Sóc truy hỏi định vị của An Vu. An Vu không thể lay chuyển được anh nên cuối cùng cô vẫn gửi tên nhà sách cho anh.

Giang Sóc không nhắn tin nữa. An Vu tắt điện thoại nhét vào túi.

Nhà sách rộng rãi, cho phép khách hàng đọc sách. Khu vực sách nhi đồng dành cho trẻ em còn có nhiều người hơn. Trẻ em ngồi dưới đất, ôm những cuốn sách tranh vẽ, đọc rất nhiều. Còn khu vực trưng bày tài liệu, sách tham khảo của cấp ba thì trống rỗng, không có người đứng.

Trên một bàn học để đầy tất cả các loại tài liệu học tập tham khảo, An Vu chăm chú lật xem bộ bài thu.

Đúng lúc này, giá sách phía sau có một cuốn sách trượt xuống đến nện trên mặt đất.

Cô bị quấy nhiễu, xoay người liền tình cờ phát hiện sau lưng có một người đàn ông khom lưng.

Ông ấy nhặt cuốn sách của mình lên, cẩn thận phải các trang sách rồi nhét nó vào trong kệ sách.

Bộ quần áo này rất quen thuộc, áo phông màu xám.

An Vu nhận ra, là thầy giáo mình từng gặp phải kia.

Bùi Hưng Nhân cũng nhìn thấy An Vu. Ông ấy hơi sững sờ, bắt đầu hỏi: “Bạn học nhỏ, em cũng ở đây à?”

“Em chào thầy.” Cô lịch sự chào hỏi.

Bùi Hưng Nhân chú ý tới bài thi trong tay cô: “Em đến mua tài liệu học tập à?”

An Vu gật đầu nói: “Dạ.”

“Em muốn mua môn nào?”

“Khoa học tự nhiên ạ.”

Bùi Hưng Nhân cười ngây ngô nói: “Khoa học tự nhiên. Vậy tôi không thể giúp em được gì rồi. Nếu em mua sách ngoại ngữ thì tôi có thể giới thiệu một vài cuốn cho em.”

An Vu mím môi dưới nói: “Thầy có thể giới thiệu cho em một vài cuốn sách văn học được không ạ?”

“Được chứ, tôi sẽ xem qua.”

Bùi Hưng Nhân đi về phía kệ đựng sách ngữ văn, nhìn dáng vẻ quen thuộc này có thể suy ra đây là khách quen ở đây.

Ông ta lấy hai quyển sách thật dày từ trên cao đưa cho An Vu.

“Đây vốn là tài liệu thích hợp để tích lũy. Lời răn dạy của các danh ngôn rất đầy đủ, mang theo luồn kiến thức dự trữ lớn. Đây vốn là bộ sưu tập bài văn mẫu của trường điểm, tương đối thích hợp cho dự thi, có thể học cấu trúc logic.”

“Bây giờ có quá ít học sinh coi trọng môn Ngữ văn. Các bạn học lười mang một cuốn sách theo, đa phần thậm chí còn lười chép bài.”

Bùi Hưng Nhân thở dài nói: “Môn Ngữ văn chỉ cần chịu học thuộc lòng, đạt đủ điểm vượt qua là không thành vấn đề. Đơn giản hơn so với toán học nhiều, thầy cũng không hiểu đám trẻ ngày nay nữa, chắc là do lười.” Nói đến đây ông ấy đau đầu, gãi tóc.

An Vu chợt nhớ tới ngày đó, Bùi Hưng Nhân sao chép đủ loại tư liệu hỗ trợ đọc thuộc lòng cho học sinh trong tiệm photo. Ông ấy thực sự là một giáo viên tốt, tận trách với nghề giáo viên của mình.

Cũng giống như bố của cô – An Tài Triết.

Bùi Hưng Nhân nói: “Tí nữa trở về trường học tham gia thi cử hàng tháng, em đã chuẩn bị bao nhiêu rồi, bạn học nhỏ?”

An Vu nói: “Em đã ôn tập lại một lần nữa rồi.”

Bùi Hưng Nhân hỏi: “Em học lớp nào?”

An Vu mím môi dưới, nói: “Tạm thời em đang học lớp A12 ạ.”

Bùi Hưng Nhân nghe cô nói đang học ở lớp A12, hình như có biểu hiện hơi hốt hoảng. Sau đó, ông ấy gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn: “Lớp chuyên về thực nghiệm. Ừ. Sẽ bớt lo hơn một chút.”

Lúc Bùi Hưng Nhân rời đi, còn mua một chồng tài liệu, đều liên quan đến môn Ngữ văn.

Nhưng mà An Vu lại thấy ông ấy cũng lấy một vài quyển sách của các môn học khác, tên tương đối hấp dẫn. Cái gì mà ba ngày học xong từ tiếng Anh, ba tiếng ghi xong công thức toán học cấp ba, nhật ký giúp đạt trọn điểm môn vật lý,…

Đợi một chút.

Tuy nhiên, An Vu lại phát hiện cuốn sách hoàn thành bài viết văn trong ba ngày, ông ấy cũng không thèm liếc mắt một cái.

An Vu dời tầm mắt, mua mấy quyển sách. Sau đó, cô cũng mua hai quyển sách ngữ văn mà Bùi Hưng Nhân giới thiệu.

Cô dọc theo con đường cũ đi đến quầy thu ngân trả tiền, bước chân hơi dừng lại. Ở quầy sách thiếu nhi, cô nhìn thấy Giang Sóc.

Ánh sáng của nhà sách rất dịu êm. Anh mặc một cái áo khoác dài màu đen, mái tóc đen nhánh ngoan ngoãn rủ xuống, ngồi trên xe lăn. Một chân vểnh lên, hơi khom lưng lật xem một quyển sách.

Quyển sách kia giống như là tiện tay lấy từ kệ sách xuống. Là kích thước sách thiếu nhi, giấy dầu màu vuông vắn.

Anh còn đọc rất say sưa.

Một đứa trẻ đứng bên cạnh anh, thăm dò nâng cái đầu nhỏ sáp lại gần xem.

Bàn tay nhỏ bé của cậu bé đan vào nhau vài lần. Cuối cùng không thể nhịn được nữa hỏi: “Anh trai ơi, anh xem xong chưa?”

Giang Sóc nâng đầu lên nói: “Chưa xong. Không phải anh đang xem à?”

“Anh trai, anh xem chậm quá.”

“Em xem xong trang này rồi, anh có thể lật trang tiếp theo không?”

Cô thấy Giang Sóc lộ ra biểu cảm xấu xa nói gì đó. Đứa trẻ kia liền đưa tay ra cướp, anh giơ tay lên cao không cho nó chạm vào.

An Vu cười cười, chậm rãi đi qua.

“Em thật vô dụng, anh đã thế này rồi mà em còn không cướp được.”

Đứa trẻ kéo cánh tay của mình và nắm lấy cuốn sách. “Anh trai không biết xấu hổ. Lớn vậy rồi còn bắt nạt con nít.”

Giang Sóc thờ ơ nói: “Vậy thì em đang bắt nạt người khuyết tật.”

Đứa nhỏ đang giơ tay kia ngừng lại. Tầm mắt của cậu bé dừng trên đùi anh, có chút giật mình.

Giang Sóc đắc ý nhướng mày, còn định nói gì đó. Ánh mắt vừa liếc qua, bỗng nhiên nhìn thấy An Vu đứng ở phía sau.

Anh liền nới lỏng tay của mình, nhường quyển truyện tranh cho đứa nhỏ kia.

Đứa nhỏ kia ôm truyện tranh, vẫn còn cảm thấy hơi bối rối. Giang Sóc thu một chân về, cánh tay đặt lên tay cầm xe lăn, giơ cằm lên: “Chọn xong rồi?”

Gần như trong nháy mắt, anh liền khôi phục khí thế đứng đắn. Người ngây thơ, không đúng đắn vừa rồi cứ như không phải là anh vậy.

An Vu còn đang cười, cô cười rất thoải mái. Trong mắt còn mang theo một chút hơi nước, cong nhẹ môi nói: “Chọn xong rồi.”

Giang Sóc đưa tay qua: “Đưa cho tôi xem.”

An Vu đưa tới, anh tiếp nhận mở ra trang sách nói: “Thật đúng là học sinh giỏi, tôi mở ra đọc đã thấy nhức đầu.”

Anh không trả lại sách cho An Vu, trực tiếp đưa đến quầy thu ngân.

Dì thu ngân quét xong, Giang Sóc đưa thẻ qua. Vì tốc độ quá nhanh nên An Vu chưa kịp chặn lại.

“Tôi tự trả tiền được.”

“Tôi có thẻ thành viên của nhà sách, phiếu giảm giá không dùng nên tặng cậu.”

An Vu không tin hỏi: “Cậu thật sự có thẻ thành viên của nhà sách?”

Giang Sóc nhướng mày cười: “Có ý gì? Tôi không thể có được à?”

An Vu khoát tay áo nói: “Tôi không có ý đó.”

“Ông đây cái gì cũng có.” Giang Sóc liếc cô một cái, tiếp tục nói: “Tôi thích sưu tầm cái này.”

Giang Sóc cũng không đưa sách cho cô, một túi sách rất nặng. Anh đặt nó trên đùi mình. Xe của anh đậu bên ngoài, cửa mở, rõ ràng là đang chờ anh.

“Còn muốn mua thêm gì không?”

An Vu lắc đầu nói không còn.

“Vậy đi thôi.”

An Vu thấy anh đẩy xe lăn vất vả, rất tự nhiên tiến đến cầm tay xe lăn. Anh cảm nhận được động tĩnh phía sau, Giang Sóc cong môi, chậm rãi rụt tay về.

Ngay lúc hai người sắp ra ngoài. Đứa trẻ vừa rồi bỗng nhiên chạy ra ngoài, ôm chặt lấy hai người.

Cậu bé mở hai chân thật lớn thành hình chữ đại, chắn ở trước mặt Giang Sóc.

An Vu giữ xe lăn.

“Bạn nhỏ, em làm sao vậy?”

Đứa nhỏ kia rút lại động tác, nhìn Giang Sóc. Gương mặt nhỏ nhắn hỏi do dự.

Cậu bé gãi đầu, đưa sách thiếu nhi ngay ngắn trong tay cho Giang Sóc.

“Anh trai, nếu không thì anh xem cái này trước đi.”

Cậu bé cúi đầu xuống, ánh mắt chứa một chút thương hại. Có vẻ đây là một cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Giang Sóc chống cằm, cà lơ phật cười: “Bây giờ em hiểu rõ anh nhỉ.”

Đứa trẻ kia càng cúi đầu thấp hơn, nói: “Em xin lỗi. Em không nên cướp truyện tranh của anh.”

Cậu bé đưa quyển truyện qua, thật sự muốn Giang Sóc cầm.

Nào có ai bắt nạt trẻ em như vậy.

An Vu nhìn không nổi, ngón tay chọc vào vai anh. Giang Sóc quay đầu lại.

Cô yếu ớt nói: “Nếu không thì cậu nhìn một lát cũng được.”

Lúc này Giang Sóc mới chậm rãi nhận quyển truyện từ tay cậu bạn nhỏ, tiện tay lật xem rồi sau đó liền trả lại cho cậu bé. “Được rồi.”

Đứa trẻ vô cùng vui vẻ, nhận lại quyển truyện tranh. Cậu bé khom lưng với anh nói: “Cảm ơn anh trai.”

An Vu thấy hơi hoang mang, cảm ơn anh cái gì?

Nhưng rất nhanh, cô liền nghe thấy giọng nói của đứa nhỏ phía sau.

“A a a, tôi có thể viết nhật ký.”

“Cậu muốn viết gì?”

“Trợ giúp người khác tạo ra niềm vui. Trong nhà sách, một cậu bé nhường sách cho một người anh trai khuyết tật.”

Ra khỏi nhà sách.

Giang Sóc nói muốn dẫn cô đi ăn cơm, An Vu nói cô còn muốn đi tìm mẹ.

Giang Sóc nói vậy cũng được, có thể dẫn mẹ cô đi ăn cùng.

An Vu không thể thay đổi được suy nghĩ của anh, thở dài nói cô sẽ nói với mẹ một tiếng.

Cô gọi điện thoại cho Thư Thu Vân nói có bạn học muốn mời cô đi ăn cơm tối, Thư Thu Vân cười nói đồng ý.

An Vu mới đến Đại An, Thư Thu Vân vốn lo lắng là cô sẽ không tìm được bạn, sẽ cảm thấy cô đơn. Cho nên, khi bà nghe cô nói có bạn học hẹn cùng đi ăn cơm thì ngược lại, bà chợt thở phào nhẹ nhõm. An Vu cất điện thoại vào túi, xoay người trèo lên xe Giang Sóc.

“Cậu muốn ăn gì?” Giang Sóc nhếch môi hỏi.

An Vu nói: “Tôi ăn cái gì cũng được.”

Giang Sóc chậc một tiếng, sao lại dễ nuôi sống như vậy.

Anh nói với tài xế: “Chú Chung, đi trung tâm thương mại Tiền Long.”

Trung tâm thương mại hình như cách bên này rất xa, An Vu bám lấy cửa sổ. Cô nhìn xe chạy ra khỏi khu phố cổ, dọc theo đường đi là những tòa nhà cao ốc san sát nhau, xe lên cao.

“Xa như vậy à?”

Giang Sóc cười: “Sợ cái gì, lại không bán cậu. Tôi đảm bảo không để cậu mất một miếng thịt, nguyên vẹn trả cậu về nhà.”

Chiếc xe chạy gần nửa giờ, cuối cùng dừng lại ở khu trung tâm thương mại đầy nhộn nhịp.

Bốn phía xung quanh là những tòa cao ốc cao chọc trời, cửa sổ kính trong suốt từ trên cao xuống thấp, bao trùm toàn bộ phận. Màn hình hiển thị khổng lồ thay phiên nhau xuất hiện các minh tinh quảng cáo. Những người đàn ông và phụ nữ trên đường phố này ăn mặc lộng lẫy, xinh đẹp, nồng nặc hơi thở của người sống trong đô thị.

Bọn họ vừa xuống xe, liền có anh trai mặc âu phục đi ra giúp đậu xe. Giang Sóc được người khác đẩy vào trong, xuyên qua trung tâm thương mại. Anh trai nhỏ kia quẹt thẻ, cửa thang máy dành riêng cho khách vip mở ra.

Họ đi đến một nhà hàng mang phong cách phương Tây, đốt ngọn lửa xua tan bóng tối. Không có nhiều thực khách ngồi bên trong, âm thanh của violin lãng mạn dễ chịu.

An Vu không ngờ là anh sẽ mang mình đến nơi sang trọng này ăn cơm. Cô vừa nhìn lướt qua liền biết giá của nơi này rất đắt. Cô đè tay Giang Sóc lại nói: “Nếu không, chúng ta đổi nhà hàng khác đi.”

Giang Sóc nhìn cô: “Không thích?”

“Không phải. Tôi cảm thấy được.”

“Muốn ăn cái gì để cho bọn họ làm.”

Giang Sóc hiếm khi đến, chủ tiệm vừa nhìn thấy anh liền dẫn bọn họ đến vị trí có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp.

An Vu ngồi xuống, thở dài. Cô gần như không có đến những nơi sang trọng thế này, cảm thấy quá mất tự nhiên.

Nhân viên phục vụ mang thực đơn lên. Giang Sóc gọi một phần bít tết, An Vu không biết nên chọn cái nào, chỉ nói cũng giống như anh.

“Cậu muốn chín bao nhiêu phần?”

An Vu nói: “Chín toàn bộ là được.”

Nhân viên phục vụ ngây ngẩn cả người. Cô ấy thấy thiếu nữ này lớn lên rất xinh đẹp nhưng quần áo lại trông rất bình thường. Cô ấy thầm suy đoán đây không phải là tiểu thư nhà giàu. Nhưng khi ánh mắt cô ấy lướt qua lại thấy vị tiểu thiếu gia này cong môi cười.

Trong ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.

Cô ấy nhanh chóng thay đổi thái độ, dịu dàng hỏi thăm: “Tiểu thư, tôi đề xuất nấu chín bảy phần, hương vị cũng rất tốt nha.”

An Vu không hiểu những thứ này, theo bản năng gật đầu. Kết quả Giang Sóc lại nói chen vào.

“Cô ấy nói chín hoàn toàn thì cứ nấu chín hoàn toàn.”

Nhân viên phục vụ ngẩn người, vội vàng khom lưng.

“Vâng.”

Nhân viên phục vụ đi rồi, An Vu giơ tay túm lấy ống tay áo Giang Sóc nói: “Tôi nói là chỉ tùy tiện chọn một quán ăn bên lề đường, ăn gì đó thôi. Sao cậu lại dẫn tôi đến một nơi sang trọng này?”

Cô lặng lẽ hạ thấp lên giọng nói của mình, sợ rằng những người khác nghe thấy.

Giang Sóc thấy dáng vẻ này của cô, cũng lén lút làm theo. Thật sự là quá đáng yêu.

Anh cũng học cô hạ thấp giọng, tiến lại gần nói: “Bởi vì hôm nay, nhà tôi nhận được phiếu giảm giá nên không ăn thì rất đáng tiếc.”

Tại sao lại học cách nói chuyện giống cô?

An Vu trừng mắt nhìn anh, dáng vẻ không tin tưởng.

Giang Sóc ho nhẹ nói: “Bởi vì tôi có thẻ thành viên, sắp hết hạn phải dùng hết. Nếu không dùng hết thì sẽ rất là lãng phí.”

An Vu chớp mắt: “Sao cậu lại có nhiều thẻ thành viên vậy?”

“Nói rồi, thật sự là sưu tầm tem.”

Bít tết nhanh chóng được mang lên. Phần của Giang Sóc là chín bảy phần, còn của An Vu thì chín hoàn toàn.

Cô học theo dáng vẻ của Giang Sóc, cắt bít tết nhưng chín hoàn toàn thật sự quá khó cắt. Cô đã phải mất rất nhiều thời gian để cắt nó xong.

Cô bỏ vào miệng cắn một miếng, hương vị bít tết rất ngon. Nhưng mà lại không thể cắn nổi.

An Vu cắt hai miếng, Giang Sóc đã sắp cắt hết bít tết.

Cô ấy ngơ ngác nhìn. Thì ra chị gái hồi nãy không có lừa gạt cô.

Cô căn hai miếng, nhai thật sự vất vả.

Giang Sóc đã cắt toàn bộ miếng bít tết thành từng miếng nhỏ, trải đầy đĩa.

Anh ngửa đầu, thấy vẻ mặt buồn bực của An Vu. Cô còn oan ức nhìn anh.

Giang Sóc mềm lòng, không chịu nổi. Sao cô lại đáng yêu như vậy?

Anh gõ ngón trỏ lên mặt bàn: “Ngon không?”

An Vu gật đầu: “Ngon lắm.”

“Vậy để tôi làm thử xem.”

Giang Sóc bỗng nhiên chống bàn đứng dậy, cầm đĩa nhét một miếng thịt bò mà An Vu vừa cắt nhét vào miệng.

An Vu cứng đờ, biểu cảm hơi sững sờ.

Sao anh lại lấy đồ ăn trong đĩa của cô?

Giang Sóc nhai nhai, cong môi cười nói: “Chín hoàn toàn không tệ lắm. So với cái của tôi thì ngon hơn nhiều.”

An Vu nhìn anh.

Giang Sóc nói: “Chúng ta thay đổi đi.”

Anh vừa dứt lời liền cầm đĩa của An Vu sang, còn dĩa tự mình cắt thịt đẩy sang cho cô.

Bít tết đã được cắt xong, An Vu cũng không cần tự mình ra tay.

Cô kinh ngạc nhìn anh, không ra tay.

Giang Sóc tiếp tục cắt miếng bít tết, ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói: “Sao vậy? Không muốn đổi à!”

An Vu cắn môi dưới: “Nhưng tôi đã ăn một miếng.”

“Không có việc gì. Tôi lại không ghét bỏ nó.”

Sau bữa ăn tối, họ trở về bằng xe theo đường cũ.

An Vu cảm thấy hơi mệt mỏi, vì thế tựa vào xe ngủ một lát. Chờ cô tỉnh lại, xe đã dừng ở ngõ tiểu khu Cổ Lộng.

An Vu tỉnh lại, dụi mắt ngơ ngác. Cách đó vài bước chân là phiên chợ trung tâm ồn ào náo nhiệt, xe của bọn họ liền dừng bên cạnh ngõ nhỏ trống trải.

“Tỉnh dậy.”

An Vu xoay người, Giang Sóc tựa lưng vào ghế. Đôi mắt đen nhánh chứa chút ý cười.

An Vu gật đầu, hỏi: “Đã đến thật lâu rồi. Sao cậu lại không gọi tôi dậy?”

“Vừa mới đến, thấy cậu ngủ say nên không đánh thức”

Giang Sóc hỏi: “Tối qua lại thức khuya không?”

“Không có.”

Giang Sóc không tin, trầm mặc một lát mới hỏi cô: “Cần thi bao nhiêu điểm?”

“A.”

“Tống ma nữ không phải đặt nhiệm vụ cho cậu à. Thi bao nhiêu điểm?”

An Vu cắn môi nói: “Phải đứng top 10 trong lớp.”

Giang Sóc cười lạnh, top 10 lớp 12. Tống Băng căn bản không muốn nhận cô.

Một học sinh lớp bình thường cũng không bị bài xích đến mức này. Anh đã đi dò hỏi. Tống Băng vừa mới vào lớp đã ra tay áp đảo tinh thần, nói với các bạn trong lớp thành tích của cô không tốt. Bà ta cũng không thích cô. Bây giờ học sinh ở độ tuổi này, ai mà không nhìn sắc mặt làm việc. Huống chi cô còn là một người vừa mới chen chân vào lớp, còn bị chủ nhiệm lớp ghét.

“Nghĩ thế nào để đạt được mục tiêu này.”

An Vu lặng lẽ nói: “Tôi chỉ không muốn lùi bước.”

Cô không thèm quan tâm có vào hay không. Cô chỉ không muốn thua cuộc. Nếu ngay từ đầu người khác mang theo thành kiến nhìn cô, cô không phải muốn dán những màu sắc và nhãn hiệu sự thật này lên người mình, mà nói cho các cô biết cô không phải.

“Được.”

Giang Sóc lấy điện thoại ra, rũ mắt nhìn màn hình.

Điện thoại trong túi An Vu rung lên. Cô lấy ra nhìn, trong đó là một bảng điểm ghi chép rất chi tiết mấy lần thi đại học.

Ánh mắt An Vu lóe sáng.

Cô nghiêng đầu, nhìn Giang Sóc thờ ơ tựa lưng vào ghế.

Mấy ngày trời mưa, phiên chợ thu quán trong vài ngày. Sau khi trời ngừng mưa, ông bà sẽ đi ra ngoài bày quán.

An Vu dời tầm mắt, nói lời cảm ơn với anh.

Giang Sóc nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”

An Vu suy nghĩ một lát mới nói: “Cậu chờ một lát được không?”

Cô đẩy cửa ra, bước xuống xe. Mười phút sau, cô leo lên xe với hai cái túi trong tay.

“Tôi không biết làm gì để cảm ơn. Xin cậu hãy ăn cái này.”

Giang Sóc dừng ánh mắt lên cái túi trong tay cô, luôn cảm thấy cái này rất quen thuộc.

“Đây là cái gì?”

“Bánh rán nhào đường, bên ngoài là bột ngô, bên trong là măng và củ cải. Tôi không biết là cậu có thích ăn cái này không.”

“Bên trong có rất nhiều hương vị, tất cả đều chọn một cái.”

Giang Sóc nhận lấy, bởi vì vừa mới ra khỏi lò nên hơi nóng hổi.

Anh cắn một miếng, hương vị quen thuộc tràn vào miệng.

Giang Sóc nhớ lại. Hình như Lục Thanh Hoài thường lấy thứ này tống tiền anh.

“Sao hả? Ăn có ngon không?”

Giang Sóc trả lời một tiếng “ừ”.

Anh dừng ánh mắt lên một cái túi khác trong tay An Vu, thờ ơ hỏi: “Tôi chưa có ăn no. Đó là mua cho ai vậy?”

An Vu đáp a: “Cho mẹ tôi, mẹ tôi cũng thích.”

Có vẻ Giang Sóc rất là hài lòng, trả lời ừ.

“Rất ngon, tôi cũng thích.”

“Phải không?” An Vu nói: “Hình như việc buôn bán của ông cụ không được tốt, tôi còn tưởng do mọi người cảm thấy nó nhanh ngán hoặc ăn không quen, do rất nhiều dầu.”

“Chỗ nào ngán?” Giang Sóc lại cắn một miếng: “Món này rất dễ gây kiện.”

A, có khoa trương quá không vậy?

An Vu từ trên xe xuống, vẫy tay chào anh nói: “Tạm biệt. Cố gắng thi tốt.”

Giang Sóc trả lời một tiếng “ừ”.

Cánh cửa đóng lại và chiếc xe nhanh chóng rời đi.

An Vu đưa túi giấy đựng bánh rán nhào đường cho Thư Thu Vân. Thư Thu Vân liền hỏi cô và bạn học đi ra ngoài ăn cái gì. An Vu không muốn nói cho bà biết, sợ việc đó sẽ tạo thành gánh nặng tâm lý. Vì thế, cô chỉ nói là cùng bạn học ra ngoài ăn mì.

Hai người đang nói chuyện, Tống Khang Thắng từ bên ngoài trở về.

Ông ta cầm trong tay một điếu thuốc, còn dẫn theo một thanh niên ở phía sau.

Thiếu niên kia có vẻ chưa lớn tuổi, nhuộm một đầu tóc vàng, trên quần jean còn treo một chuỗi dây xích kêu tinh tinh tang tang.

Anh ta vừa nhìn thấy An Vu, ánh mắt liền sáng lên. Trong mùi khói thuốc, anh ta xoay đầu hỏi Tống Khang Thắng: “Chú Tống, đây là con gái của chú à!”

Tống Khang Thắng hít một hơi thuốc, tùy ý trả lời.

“Em gái tốt, anh tên là Tống Sĩ Dũng – anh trai của em.” Anh ta dán lại gần, ánh mắt dính chặt lên người cô. Anh ta di chuyển tầm mắt từ trên mặt An Vu xuống, đảo qua vòng ngực, sau đó mới dừng trên đùi. “Em gái rất xinh đẹp, sao chưa có bạn trai?”

Khi anh ta nói chuyện, dáng vẻ lưu manh, ánh mắt rất là dọa người. An Vu thầm cảm thấy ghê tởm.

Cô không trả lời, nói với Thư Thu Vân: “Mẹ ơi, con lên phòng ôn tập.”

Thư Thu Vân gật đầu.

An Vu xoay người rời đi. Lúc cô rời đi, Tống Sĩ Dũng còn cố ý thò chân ra ngăn cản nhưng cô bình tĩnh vượt qua.

Cô đi tới cửa, bỗng nhiên chợt nghe thấy người đàn ông lưu manh kia hỏi ông ta về cô: “Chú Tống, con gái chú bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười bảy tuổi.”

“Vậy trưởng thành rồi. Hahaha, nên kết hôn sớm một chút. Đến lúc đó, có thể sinh cho chú một đứa cháu trai. Chú với thím lại cố gắng sinh thêm một đứa con trai, vậy không phải sẽ có bạn à. Hahaha.” An Vu dừng bước chân, cơn buồn nôn trong lòng dâng trào mãnh liệt.

Cô nghiêng đầu, thấy Tống Khang Thắng cầm túi bánh rán nhào đường trên bàn lên. Ông ta lấy một cái đưa cho Tống Sĩ Dũng.

Hai người gặm nhấm, anh ta nói: “Chú nên quan tâm đến mình trước…”

Một khắc, An Vu cũng không muốn ngây người ở đây, vội vàng chạy lên lầu.

Bảng điểm Giang Sóc gửi cho cô, An Vu có nghiên cứu cẩn thận.

Nhìn tổng thể thành tích, cô đại khái có thể tính ra điểm số mình muốn đạt.

An Vu nhìn mấy người đằng trước. Tống Kỳ Thành rất giỏi môn khoa học, môn Ngữ văn lại tương đối kém. Đặc biệt càng về sau, tiếng Anh còn kém hơn nữa.

Nam sinh càng nghiêng về hướng khoa học.

Trình Bạch Hủy vẫn bình thường, không quá nổi bật. Cô ta thắng ở điểm có số điểm tương đối ổn định.

Thành tích của lớp A12 thật sự rất tốt. Trong top 20 người, cơ bản có bảy người đạt số điểm ổn định.

Làm cho An Vu tương đối bất ngờ có hai người.

Trình Du Ninh đứng hạng hai mươi, Chu Linh đứng hạng chín mươi bên cạnh một người khác. Hạng chín mươi gần như đếm ngược từ dưới lên trong lớp 12.

An Vu di chuyển tầm mắt theo theo bảng xếp hạng lướt xuống, giống như chứa mục đích.

Giang Sóc xếp hạng 257.

Cậu áy cũng không tệ lắm.

Giang Sóc duy trì ở mức điểm trung bình ở các môn khoa học, Ngữ văn và tiếng Anh đều rất kém. Đặc biệt là môn Ngữ văn.

Người như cậu ấy chắc là khinh thường học thuộc lòng văn chương đi.

An Vu tắt điện thoại, sắp xếp xong đống sách mới mượn.

Cô sẽ trả lại nó cho người khác vào ngày mai, nhưng không có gì trong đó.

Nó chỉ viết mỗi tên sách nên An Vu cũng không biết là ai cho cô mượn.

An Vu tiện tay lấy ra một sách Ngữ văn. Cô chưa từng lật cuốn Ngữ văn này bởi vì nội dung của nó không khác biệt lắm.

Cô mở trang đầu ra, định xem bên trong có viết tên không thì bỗng nhiên có sờ trúng một thứ gì đó được kẹp bên trong.

Cô lật qua trang kia, thấy một tờ giấy màu hồng trong sách giáo khoa.

Cô rút ra rồi mở nó ra, đập vào mắt là hai hàng chữ to bắt mắt.

Gửi đến: Giang Sóc.

Gặp bạn ở chỗ cũ sau giờ học, tôi có một thứ muốn nói cho bạn biết.

Người gửi tin là Trình Bạch Hủy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận