Kẹo Mạch Nha - Cố Kiều

Chương 31


Tiếng chuông thông báo tiết tự học buổi tối đúng lúc vang lên, Giang Sóc kéo rèm cửa sổ ra, hành lang ở bên kia đã không còn bóng người.

Hoàng hôn trải dài trên bầu trời, giống như một tấm vải lụa nhuộm màu đỏ, trong phòng học trống rỗng, cô đơn và vắng vẻ. Lớp A8 quả nhiên không có ai đến tiết tự học.

Những người khác còn như thế thì người con trai đang ở bên cạnh cô lúc này càng không thể tới tiết tự học được. An Vu lúc đầu chưa hiểu tình huống này là gì, bây giờ cô có chút nghi ngờ, cậu ấy thực sự ở lại.

Giang Sóc cúi đầu ngồi bên cạnh cô, đang xem bài thi ngữ văn của cô, bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên nói: “Nhìn tôi làm cái gì?”

An Vu a một tiếng, suy nghĩ một lát rồi nói: “Cái đó, cậu đã ăn cơm chiều chưa?”

“Cái gì?” Giang Sóc nhướng mày.

“Tôi hình như không thấy cậu ăn cơm chiều.” An Vu dịu dàng nói: “Cậu, cậu có đói bụng không?”

Giang Sóc bỗng nhiên nở nụ cười, anh buông bút xuống, cổ họng nhẹ nhàng nói ra một chữ ừ: “Cậu nói như vậy, tôi mới thấy có chút đói.”

“Trong cặp sách tôi có bánh mỳ.” An Vu mở khóa kéo cặp sách ra, lấy một ổ bánh mì nhỏ ở bên trong đưa cho anh: “Cậu ăn đi.”

Giang Sóc nhận lấy.

Túi bánh căng phòng, bánh mì ở bên trong rất mềm và nhỏ, còn không có to bằng lòng bàn tay của anh.

“Là điểm tâm mà mẹ tôi chuẩn bị cho tôi, hơi nhỏ nên chắc ăn không đủ no, cậu ăn trước lót bụng vậy.”

An Vu đưa bánh mì cho anh xong lại tiếp tục làm bài, cô không phát hiện ra Giang Sóc vẫn đang nhìn cô.

Giang Sóc ngắm khuôn mặt trắng nõn của cô gái, tóc đuôi ngựa giống như trăng tròn, đồng phục học sinh nghiêm chỉnh. Cô im lặng ngồi bên cạnh anh làm bài tập, gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy các đường nét thật rõ ràng. Giống như đang nằm mơ vậy.

Anh vừa nhìn cô vừa mở túi bánh mì ra, không phải là bánh mì tươi, nó khá cứng nhưng anh ăn lại thấy rất thơm.

Mùi vị rất ngọt.

Giang Sóc nhếch môi cười.

Sao ông trời lại đối xử tốt với anh như vậy nhỉ?

Yên lặng không gây tiếng động, tặng cho anh một món quà lớn như vậy.

Giang Sóc ăn xong bánh mì, anh tiếp tục chép lại bài thi. Loại chuyện nhàn rỗi như vậy trước đây anh chưa từng trải qua, nếu Tiền Đạc Hâm mà nhìn thấy, sợ là cằm đều rơi xuống đất vì kinh hãi.

Môn ngữ văn thật ra cũng không có gì để giải thích, An Vu vốn nghĩ sẽ giảng cho anh nghe một chút, cũng không mất nhiều thời gian.

Nhưng khi cô đọc xong bài làm của Giang Sóc, cô mới kinh ngạc phát hiện, cô căn bản không phải là vấn đề.

Toàn bộ bài kiểm tra gần như trống trơn, chỉ có một số câu hỏi trắc nghiệm được đánh dấu.

Hả, làm văn mà chỉ viết mỗi cái đề bài để được hai điểm.

An Vu thực sự không dám tin, không phải là cậu ấy không biết làm mà là lười làm thì có.

Cô trả bài thi lại cho anh, lắc đầu nói: “Tôi không thể dạy cho cậu.”

Giang Sóc cười đùa nói: “Cậu đùa giỡn tôi hả? Không phải cậu nói chép xong sẽ dạy tôi sao?”

Nhưng mà những kiến thức cần thuộc lòng cậu ấy cũng không viết ra, đều nằm trong những cuốn sách này, làm sao mà dạy được.

An Vu thở dài, cô mở ngăn kéo ra lấy một chồng tài liệu đã sắp xếp xong, quay người đi tới phòng photo, lúc trở về trên tay có thêm một chồng tài liệu khác.

Cô đưa tài liệu cho anh, nói: “Chờ cậu ghi nhớ được những cái này, tôi sẽ dạy ngữ văn cho cậu.”

Giang Sóc thờ ơ nhận lấy, nhìn lướt qua rồi lông mày nhíu lại: “Nhiều như thế này, ghi nhớ toàn bộ à?”

An Vu lắc đầu nói: “Không phải, chính là phải nắm được.”

“Vậy thế nào mới tính là nắm được?”

“Thì là…” An Vu do dự một lúc rồi nói: “Ghi nhớ đi.”

Giang Sóc nở nụ cười: “Được, logic của cậu không hề có vấn đề.”

An Vu phản ứng hơi chậm, vài giây sau cô để ý lại những lời vừa nói một lần nữa, hình như là hơi loạn.

Chồng tài liệu này ước chừng dày cỡ nửa cuốn sách, để cho anh ghi nhớ hết thật sự quá khó khăn. Không thể chỉ để ý đến lợi ích trước mắt được.

An Vu nghĩ lại rồi thương lượng với anh: “Nếu không thì mỗi ngày nhớ một tờ, từng tờ một đến hết.”

Đống tài liệu trong tay này là cô vừa mới chạy đi in, trên giấy vẫn còn hơi ấm.

Giang Sóc lật lật, rút tờ giấy ở trên cùng ra rồi nói: “Được.”

Thời gian còn lại của tiết tự học, Giang Sóc chống cằm xem bài thi. Trình Du Ninh thỉnh thoảng sẽ chạy tới tìm An Vu để hỏi vài vấn đề, cô sợ sẽ làm phiền anh ghi nhớ tài liệu cho nên cầm lấy sách đi đến ngồi bên cạnh Trình Du Ninh.

Nhưng cô không biết rằng bản thân mình vừa đi khỏi thì người đàn ông ở bên cạnh không thể đọc một chữ nào vào trong đầu.

Giang Sóc đọc một lúc rồi không đọc nữa, anh có điên mới đi ghi nhớ mấy cái tài liệu này.

Vì thế anh bắt đầu lấy điện thoại di động ra và chơi trò chơi.

An Vu đang viết thì dừng bút lại, cô nghe thấy phía sau vang lên tiếng âm nhạc ồn ào.

Cô quay người lại nhìn, một chân của Giang Sóc gác lên trên mặt bàn, trong tay cầm một chiếc điện thoại di động, gương mặt âm u.

Ngón tay anh di chuyển nhanh chóng, cô nghe thấy được âm thanh trò chơi kết thúc.

An Vu thở dài.

Bỏ đi, trẻ con khó dạy dỗ.

Tiết tự học buổi tối đã xong, An Vu trở lại chỗ ngồi của mình để thu dọn đồ đạc, chỗ ngồi bên cạnh cô đã trống rỗng, không biết khi nào Giang Sóc đã đi rồi.

Vốn biết rằng anh đến tiết tự học bằng suy nghĩ nông nổi nên có rời đi sớm cũng nằm trong dự đoán của An Vu.

Trình Du Ninh là sinh viên lưu trú, cô ấy chạy tới bên cạnh An Vu rồi vẫy tay tạm biệt: “An Vu, tớ trở về phòng nhé, cậu đi đường cẩn thận.”

An Vu cười nói: “Được, ngày mai gặp lại.”

Cô thu dọn cặp sách của mình rồi tắt đèn trong lớp học.

Tiết tự học buổi tối kết thúc cũng gần chín giờ rồi, trường học trống trải và ồn ào, trong rừng cây tối đen, đèn ở trong sân trường đã được bật lên.

Vào đêm thật lạnh, còn có từng cơn gió lạnh thổi qua, lá cây xào xạc thổi tà váy của cô bay lên, phần bắp chân bị lộ ra bên ngoài hơi lạnh.

Những học sinh xung quanh đều đi về phía ký túc xá, xung quanh cô bắt đầu im lặng.

Ánh đèn màu vàng nhạt chiếu xuống, trên mặt đất là một hình bóng cô đơn.

An Vu kéo dây đeo cặp sách, cô đi về phía cổng trường.

Cô nhìn vào cái bóng trên mặt đất, có chút lơ đãng cũng có chút lo lắng. Bởi vì cô chuẩn bị đối diện với con đường nhỏ tối đen như mực đó, Chu Noãn Xu nói con đường kia đã từng xảy ra chuyện, điều này khiến cho cô nghĩ lại là thấy sợ hãi.

Nhưng nếu không đi con đường đó thì cô sẽ phải đi vòng quanh khu phố, sẽ phải đi đến cuối ngã tư đường rồi vòng lại.

Cô vừa mới tới Đại An không lâu cho nên cũng chưa rành đường.

An Vu cúi đầu xuống, trong lòng cứ liên tục cân nhắc xem có nên mạo hiểm hay là không, trong lúc vô thức cô đã đi đến cổng trường.

Đèn trong phòng trực ban được thắp sáng lên, người bảo vệ trẻ tuổi đang canh giữ cổng trường qua màn hình.

Cô đã đưa ra quyết định của mình, dự định hôm nay sẽ đi thêm một lần nữa. Ngày mai sẽ dậy sớm hơn rồi đi khám phá con đường dài đó.

An Vu ngẩng đầu lên, cô đang định đi về phía trước thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi xe chói tai vang lên ở bên cạnh.

An Vu dừng lại, quay đầu qua nhìn, đúng lúc cánh cửa kia mở ra.

Sau đó, cô nhìn thấy Giang Sóc.

Người kia dựa vào ghế sau, trong xe không có bật đèn, nhờ vào ánh đèn của phòng bảo vệ thì có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của anh.

Một tay của Giang Sóc đặt lên trên khung cửa, ánh mắt dừng lại trên người cô, cười hỏi: “Đi đâu?”

An Vu trả lời: “Tôi về nhà.”

Cánh tay đặt trên cửa xe của Giang Sóc dùng thêm lực, kéo cánh cửa ra một chút rồi nói với cô: “Tới đây.”

An Vu cắn môi dưới, cô từ từ đi qua đó.

Giang Sóc tiện tay đặt lên khung cửa rồi nói: “Lên đi, tôi đưa cậu về nhà.”

An Vu nhìn xe của anh, lùi về phía sau rồi lắc đầu: “Không cần, tôi tự mình về nhà là được rồi.”

Giang Sóc hỏi: “Nhà của cậu có phải nằm ở tiểu khu Cổ Lộng không?”

“Đúng vậy.”

Giang Sóc thờ ơ lên tiếng: “Tôi cũng ở gần đó, coi như tiện đường.”

An Vu có chút không thể tin, ánh mắt cô run rẩy hỏi: “Thật sao?”

“Ừm.” Giang Sóc cười: “Nếu không làm sao tôi quen thuộc đến như vậy.”

Điều này cũng đúng, An Vu không chỉ một lần thấy anh ở tiểu khu Cổ Lộng. Ngoại trừ một lần ở nhà của Lục Thanh Hoài, còn có một lần ở nhà hàng lẩu.

Thấy cô còn đang do dự, Giang Sóc chậc một tiếng, hối thúc: “Mau lên xe đi, tôi đói bụng rồi.”

“Cậu chưa ăn no hả?”

“Ừm, cái bánh mì của cậu nhỏ như vậy, còn không đủ để nhét kẽ răng tôi.” Giang Sóc suy nghĩ rồi nói tiếp: “Tôi muốn ăn cái mà cậu mua, cái đó là…”

An Vu nhắc nhở anh: “Là bánh rán.”

“Đúng rồi.” Giang Sóc cười nói: “Nhưng tôi quên mua nó ở đâu rồi, cậu dẫn tôi đi mua.”

An Vu suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, cô ngồi xe của Giang Sóc, An Vu cũng không muốn đi con đường nhỏ kia một mình.

Khi chiếc xe đi qua khu dân cư, Giang Sóc thấy cô lặng lẽ nhìn bên ngoài cửa sổ.

Khu phố cũ này đã có từ lâu đời, hoàn cảnh sản nghiệp cũng không còn tốt, cây cối ở trong rừng gần như cao hơn cả nhà ở, tối đen như mực.

Buổi tối sẽ không có ai dám đi qua.

Giang Sóc nhớ lại từng gặp cô tại đây.

Anh nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ có thân hình nhỏ bé này, lá gan của cô nhỏ như vậy, mỗi lần đi qua đây nhất định rất đáng sợ.

Giang Sóc ho khan vài tiếng rồi nói: “Sau này cùng nhau về nhà đi.”

An Vu quay đầu qua, a một tiếng.

“Dù sao cũng thuận đường.” Anh chậm rãi mở miệng.

“Nhưng là…” An Vu nhắc nhở anh: “Tôi còn tiết tự học nữa.”

“Ừm.” Giang Sóc cười nói: “Về sau tôi cũng học tiết tự học.”

“Hả, cậu cũng muốn học tiết tự học sao?”

“Sao, chẳng lẽ tôi không được học?”

“Không phải, chỉ là có chút đột ngột.”

An Vu nói tiếp: “Sao đột nhiên cậu lại muốn học tiết tự học thế?”

Giang Sóc cười nói: “Đây không phải là nhiệm vụ thảm khốc mà người nào đó giao cho tôi hay sao? Mỗi ngày ghi nhớ một tờ, không tăng ca làm sao mà ghi nhớ nỗi?”

An Vu nghiêm túc nói: “Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu, ghi nhớ xong thì có thể nâng cao điểm môn Văn.”

“Vậy à?”

“Đúng vậy.”

Giang Sóc khoanh tay lại nói: “Nếu cậu đã đối xử với tôi tốt như vậy, tôi cũng nên bày tỏ một chút.”

“Hȧ?”

Giang Sóc cười nói: “Sau này học tiết tự học xong đứng ở cổng trường chờ tôi, chúng ta cùng nhau về nhà.”

Xe đi từ cổng trường đến tiểu khu Cổ Lộng chỉ mất sáu bảy phút, chú Chung đậu xe ở bên đường.

Vào ban đêm, tiểu khu Cổ Lộng vô cùng náo nhiệt, biển hiệu của cửa hàng được thắp sáng, cả con phố ngập trong ánh sáng. Người bán hàng rong hét to, khách du lịch ồn ào, không khí rộn ràng náo nhiệt.

An Vu nhìn chân của Giang Sóc, đến khi xuống xe, cô nói: “Cậu không cần đi xuống đây, để tôi đi mua cho cậu.”

Giang Sóc ngồi yên trên xe nhìn An Vu đi vào quán nhỏ. Cô giơ tay lên, khoa tay múa chân với ông chủ quán, sau đó cười nói với ông ấy cái gì đó.

Ở vị trí của anh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô gái nhỏ, bộ đồng phục học sinh kiểu Tây Âu chỉnh tề, mang một chiếc cặp sách nhỏ màu trắng, ở trên còn gắn một con búp bê màu hồng giống như kiểu tóc đuôi ngựa của cô vậy.

Giang Sóc vố thức thất thần.

Công việc kinh doanh của ông chủ quán này cũng không tốt lắm nên An Vu không cần phải đứng xếp hàng. Chẳng bao lâu cô đã trở lại bên cạnh chiếc xe với một túi bánh rán ở trên tay, cô đưa nó cho Giang Sóc. “Của cậu.”

Bánh rán vừa lấy ra khỏi chảo dầu nên rất nóng, một mùi thơm thoang thoảng bay đến, Giang Sóc không nhận lấy túi mà cô đưa. Mỗi cái bánh rán bên trong được bọc bằng một túi giấy, anh chỉ lấy một cái ở bên trong. Giang Sóc cười nói: “Tôi chỉ ăn một cái, còn thừa cậu ăn giúp tôi.”

An Vu sửng sốt, cô lắc đầu, đưa túi qua rồi nói: “Tôi không cần, cậu ăn đi.”

Nhưng An Vu còn chưa kịp đưa qua thì Giang Sóc đã đóng cửa xe lại.

Khoảnh khắc cửa xe khép lại, An Vu nhìn thấy nụ cười ẩn giấu trong đôi mắt anh.

Giang Sóc chậm rãi nói một câu: “Ngày mai gặp nhé, bạn cùng bàn.”

Từ chợ về đến nhà không đến vài bước chân, An Vu đi vài phút là về nhà. Thư Thu Vân ngờ vực sao hôm nay cô lại về nhà sớm hơn bình thường, An Vu thành thật nói là đi nhờ xe của bạn học.

Việc chuyển lớp, An Vu không nói cho Thư Thu Vân biết, bởi vì cô biết rõ tính tình của mẹ mình, sợ bà biết rồi lại suy nghĩ nhiều.

An Vu đưa bánh rán mà Giang Sóc tặng cho Thư Thu Vân. Buồn cười đó chính là An Vu đã từng mua bánh rán này vài lần nhưng Thư Thu Vân chưa có một lần ăn được, cho nên lần này An Vu đã trực tiếp đưa cho bà. Thư Thu Vân cắn một ngụm, nhân bánh làm bằng măng khô.

“Mẹ, ăn có ngon không?”

Thư Thu Vân xoa đầu cô và nói: “Ngon lắm, giống hệt với hương vị ở Nam Kiều.”

Nam Kiều có rất nhiều măng, Thư Thu Vân cũng rất thích ăn măng khô, vì thế An Tài Triết mới thuê một ngọn đồi nhỏ, mùa đông sẽ lên núi hái măng, nếu ăn không hết thì sẽ đem ra phơi nắng thành măng khô.

Thư Thu Vân ăn được một nửa, động tác trên tay dừng lại, ánh mắt trở nên thất thần.

An Vu phát hiện ra bà có điểm không thích hợp, nhẹ nhàng gọi bà: “Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?”

“Mẹ ơi?”

Thư Thu Vân tỉnh táo lại, bà bối rối né tránh tầm mắt của An Vu, cánh tay nâng lên xoa mắt.

“Không có gì.” Bà cười nói: “Vu Vu, nếu ăn xong rồi thi đi ngủ sớm một chút, không cần thức khuya quá.”

“Vâng ạ.” An Vu không có truy hỏi, cô lễ phép gật đầu rồi nói: “Sau này sẽ không muộn.”

Lớp A8 thực sự rất ồn ào, đặc biệt là những nam sinh ở phía sau, vừa mới tan học đã như lũ trẻ con chơi quả bóng giấy.

Một quả bóng giấy không ném tốt lắm, bay tới và đập vào đầu của An Vu.

Cô ôm đầu và hét lên một tiếng, sau đó quả bóng giấy kia đã bị Giang Sóc cầm lấy và ném đi.

Giang Sóc lạnh lùng nhìn Lưu Hạo.

Không đợi anh mở miệng, những người khác thức thời cầm quả bóng giấy ném vào trong thùng rác.

Tiền Đạc Hâm bất đắc dĩ lắc đầu: “A Sóc à, trong lòng cậu quá thiên vị, sắp thi đấu rồi, Lưu Hạo thay cậu chơi thì để cho cậu ấy luyện tập chút đi.”

Giang Sóc lạnh lùng nói: “Vậy đi ra sân thể dục luyện tập, bóng giấy với bóng rổ cũng không có giống nhau.”

Tiền Đạc Hâm sờ sờ tóc, nói cũng đúng, bóng giấy với bóng rổ có trọng lượng khác nhau, vì vậy cậu ta kêu Lưu Hạo cùng với mấy nam sinh khác đi ra sân thể dục tập luyện. Mấy người kia vừa đi, hàng ghế ở phía sau lập tức trống rỗng.

An Vu nhìn những người đó rời đi rồi lại nhìn Giang Sóc, không suy nghĩ hỏi anh: “Cái kia, cậu không đi à?”

Giang Sóc cúi đầu, trong tay còn đang nắm chặt tài liệu môn văn mà cô đưa cho mình, anh lười biếng nhấc mí mắt lên và nói: “Nói chuyện với cậu, rất đau lòng.”

An Vu không kịp phản ứng lại.

“Không đi.” Giang Sóc chống cằm tiếp tục xem bài thi, một chân giẫm lên bàn đạp xe lăn: “Thích đi tự đi.”

Tầm mắt An Vu dừng lại trên đùi của anh, sau đó từ từ di chuyển lên phía trên, dừng lại trên khuôn mặt anh, nhìn thấy anh cúi đầu không có cảm xúc gì khác.

À, cũng đúng, suýt chút nữa cô đã quên Giang Sóc không giống với những người khác, điểm này là điểm nhạy cảm của cậu ấy, không thể thường xuyên đề cập được.

An Vu ở trong lòng mặc định ba lần, về sau nói chuyện sẽ phải chú ý một chút, những từ như chạy, nhảy này nhất định không nên nhắc đến trước mặt cậu ấy.

Tiết học cuối cùng của buổi sáng, Bùi Hưng Nhân cầm tờ giấy báo danh đi vào lớp.

“Đại hội thể dục thể thao mùa thu sắp được khai mạc, đây là mẫu đăng ký, ủy viên thể dục thể thao điền vào trước tối nay rồi nộp lại cho tôi.”

An Vu hoang mang, bởi vì A12 đã điền xong cái này từ lâu rồi, làm thế nào là lớp A8 bây giờ mới bắt đầu điền vậy? Nhưng câu hỏi này của cô rất nhanh đã có câu trả lời.

Trước khi Bùi Hưng Nhân đưa đơn đăng ký cho Tiền Đạc Hâm, ông ấy lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Bàn bạc thật kỹ, tham gia một chút là được rồi, cũng đừng gây chuyện cho tôi là được.” Ông ấy vừa mới nói xong, đám đông phía sau đã nhào tới vây xung quanh Tiền Đạo Hâm.

“100m, 100m báo cho tôi!”

“400m, Tiền Đạc Hâm, tôi 400m!”

“Ông đây là 3000m, điền vào đi, mẹ nó!”

Tình cảnh này thật sự khiến cho An Vu sợ hãi, hoạt động mà mọi người không muốn tham gia, ở lớp A8 lại trở thành một miếng bánh thơm ngon.

Giang Sóc nghiêng đầu, An Vu đang ngơ ngác nhìn về hướng đó, anh cong môi cười hỏi: “Sao vậy, cậu cũng muốn đăng ký à?”

An Vu tỉnh táo lại, lắc đầu nói: “Không phải.”

Cô trả lời: “Chỉ là tôi thấy kỳ lạ thôi, tại sao bây giờ mới đăng ký tên vậy?”

Ngày mai là ngày hết hạn rồi, mà lớp A12 từ lễ Quốc Khánh đã thông báo việc này.

Giang Sóc lười biếng nhếch môi dưới nói: “Nếu lão Bùi nói sớm hơn thì bọn họ làm sao có tâm tư học tập.”

“Hả?” An Vu khó hiểu.

Giang Sóc thờ ơ nói: “Phía sau trống một nửa.”

Những người ngồi hàng ghế sau của lớp A8 cũng không hề yêu thích việt học, góp vui là số một, bình thường không có việc gì thi đi sân bóng rổ hoặc phòng bi-a. Mỗi năm trường học sẽ tổ chức một cuộc thi thể thao, loại náo nhiệt hiếm hoi này làm sao mà có thể bỏ lỡ được

Trận bóng rổ của lớp 11 đã được tổ chức vào cuối năm chỉ vì trận đấu bóng rổ đó mà hàng ghế sau của lớp A8 đã trống rỗng trong hai tuần. Lão Bùi coi như cũng đã rút ra được một bài học, ông ấy cố ý giấu chuyện này đi, để tới ngày cuối cùng mới thông báo cho mọi người biết.

“Vậy còn cậu?” Giang Sóc đột nhiên hỏi: “Lớp A12 đã đăng ký rồi, vậy cậu đăng ký môn gì?”

An Vu nhẹ giọng nói: “1500m.”

Giang Sóc cười ra tiếng: “Chân ngắn như cậu mà cũng đòi chạy 1500m, sức chịu đựng kiên cường vậy à?”

“Không phải.” An Vu không nghiên cứu lời nói của anh, cô nói: “Sức chịu đựng của tôi cũng không tốt.”

Hồi còn học cấp hai đã bị thiếu máu nghiêm trọng, chạy một nửa vòng đã không còn sức lực. Thư Thu Vân đưa cô đi bệnh viện kiểm tra thì họ nói là do thiếu máu, vì thế mỗi ngày An Vu sẽ ăn canh táo đậu đỏ mà Thư Thu Vân hầm để dưỡng máu. Cuối cùng, trước kỳ thi cố gắng lắm mới được sáu điểm.

“Sức chịu đựng không tốt còn đăng kí làm gì?”

An Vu lí nhí đáp: “Không ai đăng ký.”

Khi cô nói không có ai đăng ký, giọng của cô rất nhỏ, đầu cúi xuống, vẻ mặt dường như rất uất ức.

Ánh mắt của Giang Sóc lạnh xuống.

Rốt cuộc cô gái này ở lớp A12 bị bắt nạt bao nhiêu đây, bọn họ cũng dám làm.

“Vậy cậu muốn đăng ký vào hạng mục nào?” Anh đột nhiên mở miệng hỏi cô.

An Vu ngẩng đầu, cô suy nghĩ rồi nói: “Tôi chơi thể thao không giỏi nhưng tôi nhảy dây rất tốt đó.”

“Nhảy dây?”

“Ừm.” An Vu gật đầu, cười nói: “Một phút đồng hồ tôi có thể nhảy được hơn hai trăm cái đó, điểm thể dục giữa kỳ là điểm tuyệt đối.”

“Giỏi như vậy?” Giang Sóc nhướng mày nói: “Vậy cậu đăng kí đi?”

An Vu nhìn về phía người chen chúc đằng kia rồi nói: “Chắc là, không còn chỗ đâu.”

Nhảy dây ở lớp A12 giống như cướp giật, ai cũng không muốn tham gia các hạng mục đối đầu khốc liệt vì sợ bẽ mặt.

Giang Sóc bỗng dơ tay lên, cách khoảng không, anh gọi một tiếng Tiền Đạo Hâm.

Đám người ồn ào kia tức khắc yên lặng lại, Tiền Đạc Hâm đứng lên, cậu ta giơ tờ giấy báo danh nhăn nhúm lên trên không trung rồi nói: “A Sóc, cơ thể cậu tàn tật còn không có ý chí, cậu cũng muốn đăng ký à?” Những người xung quanh cười lớn lên.

Giang Sóc cười mắng một câu, anh ngoắc tay: “Đưa tờ đăng ký lại đây.”

Tiền Đạc Hâm vô cùng nghe lời đi tới, ngoan ngoãn đưa cho anh.

Giang Sóc chuyển tờ đăng ký đến chỗ của An Vu, nói: “Cậu viết đi.”

Tiền Đạc Hâm ngây ngốc một lúc mới phản ứng lại: “À, thì ra là An Vu đăng ký à, được được được, cậu muốn đăng ký hạng mục gì? 100m, 200m cho cậu chọn trước.” “Không phải.” An Vu do dự một lúc rồi từ từ nói ra hai chữ: “Nhảy dây.”

“Nhảy dây?”

An Vu gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Tiền Đạc Hâm cúi đầu nhìn tờ giấy đăng ký, vị trí kia trống rỗng không có ai điền vào.

Nhảy dây ở lớp A8 không phải là một hạng mục hấp dẫn, rất nhiều lần không có ai điền, cuối cùng phải tùy tiện tìm mấy cô gái để bổ sung vào.

“Được chứ, lớp của chúng ta đang thiếu thủ lĩnh môn nhảy dây đây.”

Tiền Đạc Hâm vỗ mạnh vào tờ giấy đăng ký: “Vậy gánh nặng dành điểm của bộ môn nhảy dây lớp chúng ta xin được phép giao cho cậu.”

An Vu đã viết tên mình vào tờ giấy đăng ký.

Tiền Đạc Hâm cầm lấy, cậu ta còn cười hỏi Giang Sóc: “A Sóc à, nếu không cậu cũng đăng ký thi nhảy cao, rồi đăng ký thêm nhảy xa ba bậc, để cậu có thể phá vỡ kỷ lục năm ngoái của cậu?”

Giang Sóc lạnh lùng nhìn cậu ta: “Cậu cút được rồi.”

Tiền Đạc Hâm cũng chỉ nói đùa, chân của Giang Sóc như vậy, không thể tham gia bất kỳ hạng mục nào của cuộc thi thể thao năm nay được. Cậu ta lè lưỡi, sau nhanh chóng chạy về vị trí của mình và bị bao phủ bởi một đám người.

An Vu còn chưa kịp phản ứng.

Giang Sóc bỗng nhiên mỉm cười, anh lấy khuỷu tay chống hai má, đầu hơi cúi xuống: “Cậu vui như vậy sao?”

An Vu thành thật gật đầu, cười đáp: “Ừm, tôi còn tưởng rằng đã đăng ký hết rồi.”

Giang Sóc nhìn cô, bỗng nhiên lên tiếng: “Đây là lớp A8.”

“Ù?”

An Vu nháy mắt liên tục, cô không hiểu ý của anh là gì, chỉ thấy chàng trai ngồi bên cạnh tiến lại gần.

Trên người của Giang Sóc có một mùi hương bạc hà kết hợp với hương cam nhàn nhạt, khuôn mặt của anh cực kỳ hung dữ, đường nét sắc như dao, đôi mắt đen láy và bộ dáng vô cùng lưu manh.

Ánh mắt anh như có ý cười, lười biếng mở miệng: “Ở lớp A8, cậu muốn làm gì cũng được.”

“Ông đây sẽ che chở cho cậu.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận