An Vu ra khỏi phòng tắm, cả người đầy hơi nước. Sau khi tắm nước nóng, mái tóc mềm mại xõa trên vai, hai gò má ửng hồng.
An Vu đứng bên cửa sổ, bên ngoài gió đã bắt đầu thổi, có tiếng lá khô xào xạc trên đường, mưa sắp rơi.
Sau khi suy nghĩ một lúc, cô đóng cửa sổ lại, lấy từ trong vali ra một chiếc váy dài tay màu hồng cánh sen có đường viền ren, buộc thắt lưng lại và mặc một chiếc áo vest len màu trắng nhạt. Với sự kết hợp giữa gió và mưa, nhiệt độ không khí trở nên lạnh lẽo.
Đã hơn năm giờ, bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ tối.
Điện thoại di động trên bàn vẫn đang nhận tin nhắn, Chu Linh cầu xin cô, An Vu cầm điện thoại di động lên, cuối cùng cũng trả lời cô ấy.
[Được rồi, tớ sẽ đi.
Ở lớp 12 An Vu không quen ai nhiều, Chu Linh là một trong số đó. Mặc dù không thân thiết như Trình Du Ninh và Chu Noãn Xu nhưng dù sao cũng có một chút tình bạn.
An Vu biết rõ chuyện này, những người khác cũng biết. Do đó trọng trách thuyết phục cô tham gia đã đặt lên vai của Chu Linh.
An Vu không biết tại sao Trình Bạch Hủy lại cứ nhất định phải mời cô đến bữa tiệc sinh nhật của cô ta trong khi hai người họ cũng không thân lắm.
Nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý với Chu Linh, ngay cả khi đó là để giúp cô ấy hoàn thành nhiệm vụ.
An Vu lấy một chiếc ô cán dài, địa điểm tổ chức của buổi tiệc là một khách sạn 5 sao ở trong trung tâm thành phố. Cô đã kiểm tra chỉ dẫn trên điện thoại, may mắn là có một trạm xe buýt gần khách sạn.
Khi An Vu đến khách sạn, vẫn chưa đến sáu giờ, buổi tiệc cũng chưa bắt đầu. Tối nay Trình gia đã bao cả khách sạn cho bữa tiệc, ngoài cửa xoay có vệ sĩ mặc âu phục chào đón quan khách.
An Vu lấy thiệp mời từ trong túi ra, vệ sĩ sau khi kiểm tra đã để cô vào.
Khách sạn trang trí rất xa hoa, đại sảnh màu vàng hoa lệ, ngoài cửa đã trải thảm đỏ.
Khi An Vu đến trong sảnh đã có rất nhiều người.
Chu Linh đã đợi sẵn ở cửa, khi thấy An Vu đi tới vẻ mặt căng thẳng của cô ấy mới giãn ra, sau đó cô ấy xấu hổ cúi đầu xuống.
“An Vu.” Chu Linh mím môi, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
Chu Linh không dám nhìn vào mắt của cô, nếu không vì cô ấy, An Vu cũng sẽ không phải đến đây.
Trình Bạch Hủy cũng biết, nhưng cô ta muốn cho An Vu xuất hiện, vì vậy họ đã tìm cô ấy để giao nhiệm vụ, nhưng Chu Linh biết cô ấy phải mời An Vu cho bằng được.
An Vu không nói chuyện, chỉ gật đầu với cô ấy.
Người phục vụ đẩy xe đồ ăn, Trình Bạch hủy bị một đám người vây quanh.
Hôm nay cô ta trong rất đặc biệt, mặc một chiếc váy màu rượu sâm banh, một chiếc khăn choàng màu trắng như tuyết, mái tóc xoăn buông xõa và trang điểm đậm, tinh tế.
Cô ta rất xinh đẹp, là một tiểu thư quý tộc và giàu có.
Bên cạnh cô ta cũng có vài cô gái đang mặc váy, An Vu không quen biết, những cô gái đó từng có khoảng thời gian vui vẻ với cô bây giờ cũng đang đứng bên cạnh cô ta, họ cũng mặc váy nhưng phong cách không sang trọng, đều rất bình thường, là loại váy ngắn thường ngày hay mặc.
Trình Bạch Hủy vẫn đang cười khi nghe những lời nịnh nọt tâng bốc của mọi người xung quanh, sau đó cô ta xoay người lại và nhìn thấy An Vu.
Cô ta cong môi dưới và cầm một chiếc ly đi về phía cô.
“An Vu, cậu tới rồi.”
Trình Bạch Hủy nhìn cô rồi gọi với giọng điệu thân thiện.
An Vu mỉm cười, chân thành nói: “Ừm, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn cậu.”
Trình Bạch Hủy gật đầu, mím môi nói: “Cứ tự nhiên, chơi vui vẻ nhé.”
Sau khi giao tiếp vài câu chào hỏi đơn giản, Trình Bạch Hủy cầm ly rượu rời đi, cô ta đi được vài bước lại quay đầu nhìn lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của An Vu.
Cô ta nhướng mắt hài lòng.
“Hủy Hủy, chính là cô ta sao.” Bạn tốt của cô ta nhìn và lặng lẽ đánh giá An Vu.
“Điều kiện bình thường, cô ta mặc váy kiểu gì vậy, ăn mặc như vậy đến dự tiệc sao?”
Một cô gái nói: “Thật tầm thường.”
Những người đàn em bên cạnh Trình Bạch Hủy cũng không nói gì, bởi vì bọn họ ăn mặc cũng bình thường. Một số ít xung quanh là bạn tốt của cô ta.
“Gương mặt này tớ nhìn đã thấy không thích, trông rất giả vờ.”
“Muốn bọn tớ xả giận giúp cậu không?” Cô gái mặc váy cúp ngực dài màu đen nói.
Trình Bạch Hủy liếc mắt nhìn An Vu, khinh thường cười nói: “Không cần.”
Trình Bạch Hủy không có ý gì khác, cô ta cũng không muốn đối phó An Vu.
Cô ta đã quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý và thích được bao quanh bởi những ánh mắt ghen tị nhưng sự xuất hiện của An Vu đã cướp đi hào quang của cô ta. Kỳ thi lần trước cô đã tỏa sáng rực rỡ và đã trở thành một nhân vật nổi tiếng ngang hàng với cô ta.
Hôm nay cô ta chỉ muốn mọi thứ trở về như cũ mà thôi.
Trình Bạch Hủy nghiêng đầu nhìn cô đang đứng lẻ loi ở trong góc, cảm giác thỏa mãn gần như tràn ngập trong cô ta.
Không cần phải nói, hôm nay cô ta chính là tiêu điểm của sự chú ý.
Trình Bạch Hủy cúi đầu gửi một tin nhắn khác cho Giang Sóc.
Trình Bạch Hủy đã gửi rất nhiều nhưng Giang Sóc không thèm trả lời cái nào, cô ta hít một hơi thật sâu và gửi cho anh một tin nhắn nữa. [Giang Sóc, rốt cuộc có phải là bạn bè không vậy, cậu một chút ga lăng cũng không có
Một lúc lâu sau, cuối cùng cô ta cũng đã nhận được hồi âm.
JS: [Có việc, quà sinh nhật đã nhờ Tiền Đạc Hâm đưa tới.
An Vu chưa bao giờ tham gia loại tiệc này nên cô định ở lại một lúc rồi rời đi. Đã gần sáu giờ, mọi người cũng lần lượt kéo đến.
“An Vu.” Một giọng nam gọi tên cô.
An Vũ quay lại và nhìn thấy Tống Kỳ Thành.
Lúc đầu cậu ta không nhận ra cô, hôm nay An Vu không mặc đồng phục học sinh mà mặc một chiếc váy dài màu hồng cánh sen, tóc xõa ngang lưng. Cô yên tĩnh đứng ở một bên, bộ dạng điềm tĩnh ngoan ngoãn. An Vu nhìn cậu ta rồi gật đầu.
“Đã lâu không gặp.”
An Vu cười nói: “Đã lâu không gặp.”
Ánh mắt của cô rất chân thành nhưng Tống Kỳ Thành lại có chút xấu hổ, cậu ta sờ đuôi lông mày, giải thích: “Chuyện lần trước, tớ xin lỗi.”
“Không sao.” An Vu cong môi nói: “Tôi biết là hiểu lầm.”
Tống Kỳ Thành muốn nói lại thôi.
Đó không phải là hiểu lầm, là cậu ta thực sự muốn thổ lộ.
Cậu ta ngước mắt lên, ánh mắt của cô gái trong veo sạch sẽ, cô mỉm cười nhưng vẻ mặt lại rất xa lạ và khách sáo.
Đó là ánh mắt không chứa tình cảm cá nhân.
Tống Kỳ Thành có chút bực bội, cậu ta cũng biết hiện tại không phải lúc thổ lộ tình cảm.
“Ừm.” Cậu ta gật đầu.
Khung cảnh bữa tiệc rất sôi nổi, ngay sau đó lại có một nhóm người khác chen lấn từ bên ngoài vào.
Tiền Đạc Hâm và Lưu Hạo khoác vai nhau, họ đã quen với những bữa tiệc như thế này nên đã mặc những bộ vest rất trang trọng.
Đã sáu giờ, Trình Bạch Hủy đang đứng ở trên sân khấu, mọi người trong phòng đều đang nhìn cô ta.
Bố của Trình Bạch Hủy trong bộ vest chỉnh tề với chiếc cà vạt màu đỏ nâu trên ngực, nâng ly về phía các vị khách, cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật của cô con gái bảo bối của ông ấy.
Sau một hồi, Trình Bạch Hủy đứng ở bên cạnh cười lịch sự, món quà của bố Trình Bạch Hủy là một chiếc vương miệng bằng kim cương và ngay tại chỗ ông ấy đã đích thân đội nó lên cho cô ta.
Những người phía dưới đều ghen tị đến điên rồi, Trình Bạch Hủy nâng cằm, thời khắc này cô ta giống như một công chúa được cả thế giới ngưỡng mộ.
Cô ta nhìn xuống và tìm thấy bóng dáng của An Vu trong một góc, cô ta nhìn cô và hất cằm lên một cách tự hào.
Khi bước xuống, Trình Bạch Hủy đi thẳng về phía Tiền Đạo Hâm.
“Tiền Đạc Hâm.” Cô ta lớn tiếng gọi.
“Trình nữ thần hôm nay thật xinh đẹp.” Tiền Đạc Hâm cười hắc hắc.
“Cảm ơn.” Trình Bạch Hủy đỡ vương miệng hỏi: “Quà của Giang Sóc tặng tôi đâu?”
“Ồ, là cái này.” Tiền Đạc Hâm lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ và đưa nó cho cô ta.
Trình Bạch Hủy vui vẻ mở nó ra và kinh ngạc thốt lên.
Những người bạn tốt của cô ta cũng tập trung ở xung quanh: “Cái gì vậy?”
“Oa, thật là đẹp.”
Bên trong chiếc hộp là một đôi bông tai bằng bạc có đính kim cương.
“Đôi bông tai này rất hợp với vương miệng của cậu.”
“Thật sao?” Trình Bạch Hủy cười, đem bông tai cầm lên so sánh.
“Thật sự rất hợp, tớ cũng đã nghe nói về thương hiệu này, Giang Sóc đúng là chọn quà rất cẩn thận.”
“Vậy thì tớ sẽ đeo nó ngay bây giờ.”
Trình Bạch Hủy đã thay đôi bông tai, cô ta rất vui vẻ khi được mọi người nồng nhiệt hưởng ứng.
“Hủy Hủy.”
Chu Tuấn đến muộn, cậu ta đưa quà cho Trình Bạch Hủy: “Chúc mừng sinh nhật.”
Vì chuẩn bị quà nên Chu Tuấn đã đến một số trung tâm mua sắm. Sinh nhật của Trình Bạch Hủy ban đầu đã được lên kế hoạch vào tuần sau nhưng thời gian đột ngột bị thay đổi, Chu Tuấn không chuẩn bị trước nên đã hoảng loạn chuẩn bị được món quà này.
Trình Bạch Hủy mỉm cười nhận món quà của cậu ta và đưa nó cho bạn thân của cô ta giữ mà không mở ra.
Cô ta nhìn phía sau và phát hiện phía sau Chu Tuấn còn có một nam sinh đi theo.
Nam sinh có mái tóc xoăn, một đoạn lông mày bị gãy, đôi mắt rất hung dữ, có ý xấu mà nhìn cô ta từ đầu đến cuối.
Trình Bạch Hủy sững người, cô ta cau mày và nhìn Chu Tuấn chằm chằm: “Cậu dẫn cậu ta tới làm gì?”
Chu Tuấn có chút xấu hổ, hạ giọng nói: “Hủy Hủy, anh ấy là anh họ của tớ.”
Chu Nghị huýt sáo: “Sao nào, người đẹp không chào đón tôi?”
Trình Bạch Hủy không muốn chọc tới cậu ta, Chu Nghị học ở một lớp bình thường và cô ta luôn coi thường những người học ở những lớp đó. Hơn nữa, Chu Nghị nổi tiếng là người làm đủ thứ việc xấu, thủ đoạn của cậu ta cũng rất bẩn thỉu.
Trong trường Trung học số 8 Đại An, ba loại hình có phân chia ranh giới rõ ràng. Lớp bình thường là lớp ít trùng lặp nhất với lớp thực nghiệm, ngăn cách bởi một tầng lầu, bọn họ khinh thường đồng thời cũng không dám chọc vào. Trình Bạch Hủy có thể đuổi cậu ta ra ngoài nhưng cũng sợ đắc tội với tên khốn này, nhiều chuyện cũng không bằng thiếu một chuyện, cô ta vội vàng nói vài câu rồi cùng các cô gái rời đi.
Chu Tuấn liếc nhìn Chu Nghị, có chút khó chịu. Cậu ta cũng không muốn đưa anh ta đến đây, nhưng cũng không dám chọc đến người anh họ này bởi vì anh ta thực sự là một tên hỗn đản.
Chu Nghị không thèm để ý, cầm ly rượu không chút kiêng nể đi một vòng trong sảnh tiệc, đi ngang qua một số cô gái có thân hình tuyệt đẹp, cậu ta không chút che giấu mà đánh giá dáng người của bọn họ, còn lưu manh huýt sáo vài tiếng.
Chỉ đáng tiếc, Chu Nghị lớn lên cũng không được ưa nhìn, bộ dạng hung dữ với mái tóc xoăn khoa trương, trên mặt còn có vết mụn.
Các cô gái liếc cậu ta một cái, giống như gặp phải ôn thần mà lần lượt né tránh.
Mục đích Chu Nghị đến đây một mặt là để góp vui, mặt khác là để khinh thường Giang Sóc. Nghe nói anh đã đứng dậy, thật muốn xem dưới chân anh là thứ gì.
Chỉ tiếc Chu Nghị đi dạo một vòng cũng không thấy bóng dáng của Giang Sóc.
Thật nhàm chán.
Cậu ta nâng ly rượu lên và lắc lư, vừa đi vừa đánh giá các cô gái xinh đẹp.
Sau đó tầm mắt cậu ta dừng lại ở một góc, nhìn thấy một bóng người xinh đẹp màu hồng nhạt.
An Vu ngồi trong góc một lúc, cúi đầu chán nản nghịch điện thoại.
Chu Linh đã gửi một tin nhắn cho An Vu, nói rằng các học sinh lớp 12 đang chơi trò chơi trong phòng riêng, bọn họ kêu cô tới, Chu Linh hỏi ý của cô. An Vu trả lời nói mình không chơi và định đi về.
Sau khi gửi tin nhắn, cô đứng dậy và rời khỏi sảnh tiệc.
Chiếc ô của cô vẫn để ở trong sảnh, bên ngoài trời đang mưa rất to.
Trong sảnh tiệc có bật điều hòa, đi ra ngoài bị lạnh nên cô ôm lấy cánh tay.
An Vu đi xuống lầu, khách sạn đã chật cứng người, hành lang và cầu thang đều rất yên tĩnh.
Đi được vài bước, An Vu ngửi thấy một mùi khói nồng nặc, cô dừng lại, tiếng động phía sau cũng dừng theo.
Có ai đó đang đi theo cô.
Ngực tê dại, thần kinh trong phúc chốc trở nên căng thẳng, An Vu không khỏi tăng tốc bước chân. Hiển nhiên, người phía sau cũng tăng tốc, gần như cùng tốc độ đi theo phía sau cô.
An Vu bắt đầu chạy chậm, vừa lao xuống tầng dưới cùng, bóng đen phía sau đã nhảy vọt xuống bốn tầng cầu thang. An Vu đột nhiên dừng bước, ngước mắt lên đã nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ. Tóc xoăn đen, lông mày hung dữ và mặt dây chuyền hình đầu lâu trên ngực.
Trong tay Chu Nghị cầm điếu thuốc, cô gái đang đứng trên bậc thềm trước mặt cậu ta, cậu ta ngẩng đầu lên vừa đủ đã nhìn thấy rõ khuôn mặt cô.
Một tên nổi tiếng phong lưu như cậu ta cũng phải ngây người.
Cô gái trong sáng với chiếc váy dài màu hồng cánh sen thắt eo thon thả, mái tóc đen dài buông xõa ngang lưng. Tuy không trang điểm nhưng làn da mềm mại hầu như không có tì vết.
Đôi mắt quả hạnh của An Vu mở to, không dám động, tóc mái trên trán rối tung ở một bên lộ ra vầng trán trắng nõn non nớt.
Yết hầu của Chu Nghị di chuyển lên xuống, cậu ta nheo mắt và hít một hơi.
“Mẹ nó, cậu chạy cái gì?” Cậu ta nói bằng một giọng hổn hển.
An Vu không trả lời.
Cô gần như trong nháy mắt đánh hơi được sự nguy hiểm, người đứng trước mặt cô chắc chắn không phải người tốt, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Cô gái xinh đẹp, cậu tên gì?”
An Vu vẫn không trả lời.
“Mẹ kiếp, cô bị câm à?” Chu Nghị tiến lại gần một bước, giơ tay muốn chạm vào cô.
An Vu sửng sốt, thừa dịp cậu ta giơ tay lên cô đã vội vàng từ bên cạnh chạy xuống.
Vóc dáng cô gái nhỏ nhắn nên Chu Nghị không thể chặn hết được toàn bộ hành lang.
Nhưng An Vu đã đánh giá thấp tốc độ và sức mạnh của nam sinh, cô vừa chạy xuống đất đã bị người từ phía sau túm lấy.
“A!”
An Vu kêu lên một tiếng đau đớn, lưng bị kéo mạnh ra sau không kiểm soát. Chu Nghị kéo cô lại và đẩy cô vào một góc. “Cậu muốn làm gì? Tôi thực sự không quen biết cậu.”
Cô gái trước mặt cậu ta thật xinh đẹp, đặc biệt là cách cô ra sức vùng vẫy càng khơi dậy dực vọng xấu xa của cậu ta.
“Cậu tên gì?”
Chu Nghị ấn bả vai cô, cậu ta mới uống hai ly rượu, ánh mắt có chút đảo loạn, adrenaline trong người tăng vọt.
(*)Adrenaline (hay còn được gọi là Epinephrine) là một hormone được giải phóng từ tuyến thượng thận, được phóng thích vào máu và đóng vai trò như chất trung gian hóa học, truyền tải xung thần kinh cho các cơ quan khác của cơ thể.
Làn khói phun vào mặt cô, cậu ta híp mắt, ngón trỏ vươn ra móc dây đeo vai nơi xương quai xanh của cô gái.
Cậu ta hưng phấn, cúi đầu và định di chuyển xuống.
An Vu nhắm chặt hai mắt, hung hăng nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé, nếu như cậu ta dám đi qua cô nhất định sẽ đánh cho cậu ta một trận.
Hơi nóng phun ra, càng ngày càng gần, ngay lúc An Vu định dùng sức, sức lực trên vai đột nhiên buông lỏng, sau đó cô nghe thấy tiếng rống đau đớn của người đàn ông.
“Mẹ kiếp!”
Một bàn tay đột nhiên từ trên đầu Chu Nghị thò ra, hung hăng túm lấy cái đầu tóc xoăn của cậu ta, cậu ta nhất thời không kịp đề phòng trực tiếp ngã xuống đất. Khi cậu ta mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt u ám của Giang Sóc trên đỉnh đầu.
Cậu ta được bao phủ bởi một luồng khí đáng sợ, vẻ mặt băng giá và lạnh lùng, đôi mắt giống như phun ra lửa.
Giang Sóc kéo mái tóc xoăn của cậu ta như một con chó điên và kéo nó xuống đất không thương tiếc. Anh ném cậu ta một cách thô bạo, gạch lát nền của khách sạn nhẵn nhụi, Chu Nghị bị ném vào giữa đại sảnh.
Cậu ta cảm thấy đau đớn khi tóc mình bị giật và xé ra.
Nhưng cậu ta chưa kịp có thời gian để đứng dậy thì Giang Sóc đã lao tới và đá vào cậu ta một cách điên cuồng.
Cả hội trường tràn ngập tiếng rống như heo của Chu Nghị.
Khi các nhân viên bảo vệ nghe thấy tiếng động tĩnh đã vây lại quanh đây, Giang Sóc dùng chân phải giẫm lên cổ tay cậu ta, hung hăng nghiền nát.
“Bàn tay nào của mày đã chạm vài cô ấy.”
“Giang Sóc, mày có bản lĩnh thì giết tao đi, a…”
,,
Giang Sóc dùng sức trên chân, hôm nay anh không mặc quần dài mà chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen dài đến đầu gối. Dưới chiếc quần đùi là một cái bắp chân khỏe mạnh vì dùng sức mà căng lên, giày thể thao giẫm lên cánh tay của Chu Nghị một cách thô bạo.
Giang Sóc rũ mắt nhìn cậu ta, lạnh giọng nói: “Không phải muốn nhìn chân của ông sao?”
“Cho mày cảm nhận thật tốt.”
“A!”
Chu Nghị đau không chịu được, ngũ quan trên mặt co lại, kêu lên thành tiếng.
“Giang Sóc, đừng đánh nữa, sẽ xảy ra chuyện đó.”
An Vu kinh hãi, vội vàng tiến lên can ngăn, cô gấp đến mức hai tay run rẩy nắm chặt vạt áo của anh.
Giang Sóc hít một hơi thật sâu rồi buông chân ra. Anh duỗi tay ra sau nắm lấy tay An Vu, kéo vào trong lòng ngực mình.
“Mày có đầu óc thì chớ chọc vào cô ấy, nếu không thì”
Giọng điệu Giang Sóc lạnh lùng, nói: “Tao không ngại bỏ ra chút tiền đùa chết mày đâu.”