Kẹo Mạch Nha - Cố Kiều

Chương 42


Vào ban đêm, lớp học vô cùng yên tĩnh, lớp A8 cũng không có nhiều người ở lại học tiết tự học.

An Vu viết xong bài, cô lặng lẽ quay đầu xuống, vị trí ở góc cuối cùng của lớp trống trơn cả đêm nay, cậu ấy không có tới.

Cô chống khuôn mặt nhỏ bé của mình, đôi mi rũ xuống, trái tim đau nhức, trong lòng có cảm giác trống rỗng mất mát, giống như đã mất đi thứ gì đó quan trọng. Cảm xúc phập phồng bất an, trong đầu lại hiện lên gương mặt lạnh lùng của Giang Sóc.

Ánh mắt của anh thật đen tối, lúc nhìn cô vô cùng lạnh lùng.

An Vu lắc đầu, cầm bút lên làm đề thi một lần nữa, cô tự nhủ bản thân phải chuyên tâm học hành, không thể để những cảm xúc khác quấy nhiễu.

Sau hai tiết tự học, An Vu cầm một chiếc ô về nhà.

Con đường vào ban đêm rất tối và lạnh.

Thật ra lá gan của cô vô cùng nhỏ, hơn nữa cô rất sợ hãi khi mưa rơi vào ban đêm, mặt đường ướt sũng nước mưa, giống như mực bị đổ ra.

An Vu mắc bệnh quáng gà nhẹ, sau cơn mưa trời càng tối hơn, thính giác ngược lại càng trở nên nhạy bén.

Những giọt mưa còn đọng lại ở những tán cây bên đường bắn tung tóe lên chiếc ô, có một con mèo hoang kêu lên từ trong bụi cỏ, chiếc xe đạp bất ngờ đổ xuống.

Tiếng sột soạt ở trên đường khiến cho An Vu cảm thấy có chút sợ hãi.

An Vu cầm ô lên, loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau.

Cô dừng bước chân, từ từ quay người lại.

Nhưng mà phía sau lại trống không, không hề có người nào.

Cô gái đã chạy xa.

Trong một góc tối, một bóng dáng cao lớn dựa sát vào thân cây.

Chàng trai đó mặc một chiếc áo khoác màu đen, đầu không đội mũ, những giọt sương rơi trên mái tóc đen nhánh của anh, trong nháy mắt trở nên ướt đẫm.

Giang Sóc bước ra từ bóng cây, tay đút trong túi, lòng bàn tay có chút màu đỏ tươi.

Anh là người rời khỏi đó đầu tiên, chặn một chiếc xe lại và chạy đến trường học, đúng lúc tiết tự học vừa kết thúc.

Học sinh ở Trường Trung học số 8 Đại An ở lại rất nhiều, không ở ký túc xá thì cũng ở lại học tiết tự học, anh đứng ở phòng bảo vệ một lúc thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ gầy từ xa.

Giang Sóc tránh sang một bên, chờ An Vu đi ra cổng trường, anh mới không nhanh không chậm đi theo phía sau.

Cô đi rất chậm, bóng dáng nhỏ bé được bao bọc trong chiếc ô. Bước chân của cô thỉnh thoảng sẽ dừng lại, chiếc ô nhẹ nhàng run rẩy.

Giống như sợ hãi một cái gì đó, lá gan thực sự rất nhỏ.

Vài lần, Giang Sóc muốn tiến lên, muốn nắm lấy tay cô và bảo vệ cô, muốn nói cô không cần phải sợ hãi.

Nhưng anh không có làm như vậy, bởi vì nếu so sánh với bóng đêm tối tăm, có lẽ cô càng sợ anh nhiều hơn.

Đã hứa sau này sẽ cùng cô trở về nhà, lời nói đã nói ra không thể không giữ lời được.

Cô nói muốn anh cách xa cô ra một chút.

Được, anh không có tới gần cô.

Chỉ là đi theo phía sau, ở một khoảng cách xa mà thôi.

Cuối cùng, An Vu đã trở lại khách sạn.

Cô gấp chiếc ô lại rồi đi lên lầu, Giang Sóc không lập tức đi theo sau, anh đứng ở bên ngoài một lát rồi mới đi vào cửa.

Bà chủ khách sạn: “Chàng trai trẻ, cả người cậu ướt hết cả rồi, tại sao không dùng ô che?”

Anh bước vào cửa với một cơ thể đầy nước, mái tóc ngắn ướt sũng và đen bóng, mí mắt anh dính những giọt nước.

“Chao ôi, những chàng trai trẻ như các cậu, trời mưa lại thích tỏ ra ngầu, cơ thể làm sao mà chịu nổi.”

Bà chủ khách sạn tùy ý nói vài câu, thấy Giang Sóc không có trả lời, cũng không nói nữa.

“Bà chủ à, phòng của tôi bị rỉ nước.”

Trên cầu thang đột nhiên có vài người chạy xuống, gương mặt phàn nàn đi đến quầy lễ tân.

“Có một mảng sơn tường rơi xuống, làm sao tôi có thể ngủ đây?”

“Phòng của tôi cũng như vậy, cả bức tường đều bị phồng rộp lên.”

Bà chủ đứng dậy nói: “Làm sao có thể chứ, đưa tôi đi nhìn xem.”

Khách sạn này được tu sữa lại từ một ngôi nhà cũ đã có từ lâu, mấy ngày hôm nay Đại An mưa liên tục, buổi chiều hôm nay có lúc mưa còn rất lớn, nước tràn vào cho nên nhiều phòng bị dột.

Lớp sơn trên bức tường của lối đi tại cầu thang đã bong tróc và rớt xuống, trong khách sạn cũ kỹ này vô cùng ồn ào.

“Cái này tôi cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ tới ngày mai kêu người tới sửa chữa thôi.”

“Vậy đêm nay chúng tôi ở chỗ nào đây?”

“Đúng vậy, cái giường của tôi làm sao mà ngủ được.”

Bà chủ xua tay nói: “Tôi sẽ trả tiền lại cho mấy người, đi tìm khách sạn khác ở đi.”

Những khách trọ nghe xong cũng không đồng ý.

“Không được, trời tối thế này mà bà bảo chúng tôi đi đâu tìm khách sạn đây?”

“Còn nữa, trời thì mưa, những khách sạn xung quanh chắc đã chật ních rồi, cũng không thể để chúng tôi sống trên đường được.”

“Bây giờ những khách sạn còn phòng thì quá đắt, thật xui xẻo, bà phải chịu trách nhiệm đi.”

“Đúng vậy.”

Mọi người càng lúc càng ồn ào, không chịu bỏ cuộc.

Bà chủ nhà từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này, quyết định giở trò đồi bại, bà ta cắn chặt răng nói chỉ có thể hoàn lại tiền.

Một số người đàn ông cảm thấy kích động, cầm hộp bút trên bàn rồi ném xuống đất, mắt thấy mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. “Tất cả tới ở khách sạn Hồng Thịnh đi.”

Bà chủ nhà quay đầu nhìn lại, là thanh niên vừa rồi.

Áo quần của anh còn chưa thay, tóc vẫn còn ướt, vẻ mặt bình tĩnh đi tới đây.

Anh đặt điện thoại xuống, viết một dãy số lên tờ ghi chú ở trên bàn.

“Đêm nay, mọi người tới ở khách sạn Hồng Thịnh, gọi điện thoại cho số này, sẽ có người phụ trách nhận phòng.”

Những người khách trọ nhìn nhau, họ có chút không tin được.

“Thật hay giả?”

Bà chủ nhà hoảng loạn, đó là khách sạn Hồng Thịnh đó, một đêm ở đó bằng mười mấy phòng mà bà cho thuê.

Cho dù là thu xếp cho khách cũng không nên làm theo cách như vậy.

“Chàng trai trẻ, cậu đừng có quấy rối, tôi không có nói như vậy.”

Bà chủ nhà vội vàng phủ nhận.

“Tôi không nói, tôi không biết chàng trai này là ai, tôi không chịu trách nhiệm về chi phí.”

Giang Sóc bình tĩnh nói: “Không cần trả tiền, tôi chịu trách nhiệm.”

“Gọi điện thoại rồi nói sau.”

Một người đàn ông cao lớn nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại ra gọi điện vào số điện thoại mà Giang Sóc đưa, đúng là có người nhận thật.

Sau khi trao đổi vài câu, người đàn ông cao lớn đó vui vẻ nói: “Là thật đấy, chúng ta mau đi thu dọn hành lý đi.”

Mọi người trong đại sảnh bắt đầu giải tán, chỉ còn lại bà chủ khách sạn với một vẻ mặt đờ đẫn.

Bà ấy nhìn Giang Sóc, mờ mịt hỏi anh: “Chàng trai trẻ à, cậu có ý gì đây?”

Giang Sóc ngước mắt lên, bình tĩnh trả lời: “Chi phí tôi sẽ chịu trách nhiệm hết, bà chỉ cần giúp tôi làm một việc là được rồi.”

An Vu vừa mới tắm xong, cô sấy khô tóc rồi ngồi trên bàn đọc sách một lát.

Ở bên ngoài hành lang rất ầm ĩ, An Vu hé một chút cánh cửa ra nhìn, lại không dám đi ra ngoài.

Một lúc sau, tiếng ồn ào đó đã biến mất, trên hành lang có âm thanh kéo vali.

An Vu đứng dậy, lại hé cửa ra nhìn, cô nghe thấy mọi người cùng nhau cười nói gì đó, cái gì mà “trong họa có phúc”, “còn có chuyện tốt như vậy”.

Ngay lúc đó, có người đến gõ gõ cửa phòng cô, ở bên ngoài là bà chủ khách sạn.

Gương mặt của bà ấy áy náy xin lỗi cô: “Cô gái nhỏ, khách sạn của chúng tôi bị dột, cháu nhanh chóng dọn dẹp một chút rồi đổi khách sạn đi.”

An Vu sửng sốt một lúc rồi đáp: “Nhưng mà phòng của cháu rất tốt, không hề bị dột nước.”

“Phòng của cháu không bị dột nhưng đợi một lát nữa sẽ có người tới sửa chữa khách sạn của chúng tôi, bây giờ mọi người trong khách sạn đều phải rời khỏi đây.”

Bà chủ tiếp tục nói: “Đúng vậy, đã tìm được khách sạn cho mọi người ở rồi, không cần phải trả tiền, cứ đi theo là được.”

“Xe đã dừng trước cửa rồi, cô gái nhỏ, mấy ngày trước cháu gia hạn ở thêm mấy ngày, toàn bộ đã chuyển đến khách sạn Hồng Thịnh, kế tiếp vài ngày cháu hãy đến ở đó, thật sự xin lỗi cháu.”

An Vu đồng ý, sau khi bà chủ khách sạn rời đi, cô trở về phòng thu dọn hành lý.

Không có nhiều đồ lắm, chỉ có một vali.

Cô kéo vali ra khỏi phòng, khi đóng cửa và quay người lại thì một bàn tay thon dài đã nắm lấy chiếc vali.

Lòng ngực của An Vu run lên, cô từ từ nâng cằm lên.

Giang Sóc vác trên vai một chiếc túi màu đen, một tay đút vào trong túi, đứng ở ngoài cửa.

Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, mái tóc ướt đẫm còn đôi mắt thì tối đen, trên người phủ đầy hơi nước lạnh lẽo.

“Giang Sóc.” An Vu gọi anh.

“Ừm.” Anh lên tiếng: “Đi thôi.”

Giang Sóc kéo vali của cô về phía trước, thang máy của khách sạn dừng lại, một tay anh xách vali xuống lầu.

An Vu im lặng đi theo phía sau anh,

Đại sảnh khách sạn rất yên tĩnh, bên ngoài có một chiếc xe đang dừng.

Bà chủ khách sạn cầm chổi, thấy hai người xuống thì nói: “Chao ôi, chỉ còn lại hai người thôi đó, mau đi thôi, xe chờ ở cửa rồi.”

Giang Sóc nhìn bà ta rồi gật đầu.

Ánh mắt trêu chọc của bà chủ nhìn lướt qua An Vu.

Trong lòng cảm thán, thủ đoạn theo đuổi con gái ngày nay của các chàng trai trẻ, ai có thể từ chối được chứ. Một người đã bảy mươi tám mươi tuổi nếu nhìn thấy chắc cũng sẽ cảm nhận được sự dâng trào của tình yêu.

Tuy nhiên bà cũng không nói gì, chàng trai trẻ kia đã cảnh cáo bà không được lỡ miệng.

Chiếc xe đưa đón rất rộng rãi, Giang Sóc nhét vali xong rồi mới lên xe.

Anh ngồi cách cô rất xa, chàng trai trẻ mặc một bộ áo quần màu đen, dáng vẻ phóng túng. Giang Sóc không nói một lời nào, đôi môi mím thẳng một hàng, đường nét trên khuôn mặt góc cạnh.

Trên người của anh vẫn còn ướt, chiếc áo khoác màu đen không thấm nước cho nên có những giọt nước vẫn còn tích tụ lại trên đó.

Mái tóc trước vầng trán ướt đẫm tạo thành nhiều sợi, có những giọt nước từ phía sau tai chảy xuống.

Chắc hẳn là anh đã mắc phải mưa khi đi cất hành lý.

An Vu biết anh vẫn còn tức giận, bình thường Giang Sóc nói chuyện rất nhiều, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo. Nhưng từ ngày mà cô nói mấy lời đó, dường như anh đã thay đổi thành một con người khác, vô cùng lạnh nhạt. Là sự lạnh lùng xa cách.

Nhưng cho dù như vậy, anh vẫn ở lại giúp cô lấy vali.

An Vu biết, anh cố ý chờ cô.

An Vu rũ mắt xuống, cô lục lọi khăn giấy ở trong túi xách.

Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Giang Sóc, Giang Sóc nghiêng đầu nhìn qua, cô đưa khăn giấy cho anh.

“Giang Sóc, cậu lau nước đi.”

Giang Sóc ngẩng đầu nhìn cô, không nhận lấy.

Đôi tay của An Vu lại đưa tới phía trước: “Cho cậu đó, cổ của cậu ướt hết rồi.”

Giang Sóc nhận lấy khăn tay mà cô đưa tới nhưng anh không có lau mà nhét tất cả vào trong túi.

Khách sạn mà mọi người chuyển tới ở rất gần, chỉ mới có năm phút xe đã dừng lại, Giang Sóc đẩy cửa xuống xe, lời nói đến miệng của An Vu đành phải nuốt xuống.

Chiếc xe dừng ở cửa của khách sạn Hồng Thịnh, khách sạn này vô cùng to lớn, ở cửa quay có an ninh mặc vest, đại sảnh được trang trí màu vang kim, đài phun nước ở núi giả phủ đầy sương mờ.

Thấy hai người đi vào, người quản lý đại sảnh vội đến đón tiếp, có người cầm lấy vali của An Vu, Giang Sóc lại không cho anh ta chạm vào.

“Phòng đã chuẩn bị sẵn, đây là thẻ phòng.”

Quản lý đưa từng chiếc thẻ phòng cho mọi người.

An Vu vẫn còn rất hoang mang.

Cô đi theo phía sau Giang Sóc, không nhịn được nắm lấy ống tay áo của anh.

“Cậu có chắc chắn chúng ta chuyển đến khách sạn này không vậy?”

Giang Sóc dừng một chút rồi gật đầu: “Chắc là như vậy.”

Nhưng sự khác biệt đúng là quá lớn, khách sạn này rất sang trọng, cô không thể chi trả nổi.

An Vu có chút do dự.

Giang Sóc ngẩng cằm lên, ý bảo cô nhìn về phía đại sảnh: “Cậu nhìn bọn họ đi.”

An Vu nghiền đầu nhìn theo hướng mà anh chỉ.

Có một đám đông đang tụ tập ở đại sảnh, An Vu nhận ra một số gương mặt trong số họ, cô đã gặp họ lúc nhận phòng tại quầy lễ tân khách sạn.

Cho nên, mọi người thực sự chuyển sang đây sao?

“Ba chủ cũng không thiếu tiền.” Giang Sóc nhỏ giọng nói.

“Sao cậu biết được?” An Vu hỏi anh.

Rốt cuộc là một cô gái thông minh, muốn lừa cô một chút cũng không dễ dàng gì.

Anh nói: “Tôi đã hỏi.”

“Hȧ?”

Giang Sóc: “Bà chủ khách sạn là một người giàu có giấu mặt, khách sạn này do người thân của bà ấy sở hữu.”

An Vu nháy mắt mấy cái, thì ra là như vậy.

Cô cười nói: “Vậy thì chúng ta thật may mắn.”

Giang Sóc gật đầu nói: “Ừm.”

Một phen đi qua đi lại này đã giúp cho An Vu và Giang Sóc nói chuyện với nhau, sau khi nói chuyện với anh, tảng đá nặng nề ở trong lòng dường như nhẹ nhàng đi trong nháy mắt, tâm trạng của cô đã tốt lên rất nhiều. Không biết có phải là do sự bố trí của khách sạn này hay không mà cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một giấc thật say.

Vài ngày sau, Giang Sóc không hề đến gần cô một cách phô trương nữa.

Có một người con gái đã gửi thư tình cho anh ở hành lang, một số người trong lớp thấy vậy thì huýt sáo và la lên.

Chỗ ngồi của anh thường xuyên trống rỗng, hầu hết thời gian anh sẽ chơi đùa với các chàng trai khác, cũng cả người thường xuyên ướt đẫm đi vào lớp.

Giang Sóc cũng không đến tiết tự học buổi tối nữa, lần gần nhất hai người đi cùng nhau là sáng sớm.

An Vu ngồi trong căn tin, chỉ trong chốc lát đã thấy Giang Sóc tay đút vào túi quần rồi đi vào, mí mắt rủ xuống và gương mặt vẫn còn ngái ngủ.

Anh ăn tùy ý một ít thức ăn, một tay cầm đĩa thức ăn đặt xuống bên cạnh cô rồi ngồi xuống.

Bởi vì chưa tỉnh ngủ cho nên cũng không nói cái gì.

Chờ An Vu ăn xong, anh cũng đứng dậy theo.

Ở trường học, Giang Sóc sẽ không nói chuyện với An Vu, tất cả đều phục hồi lại như lúc An Vu chưa chuyển đến lớp.

Mọi người cũng dần nghi ngờ về tính xác thực của chuyện tai tiếng lần trước.

Có người nói đó là giả, có người lại nói hai người đang chiến tranh lạnh, một số người thì lại nói rằng hai người đã chia tay.

Nhưng điều bất thường ở đây chỉ có mấy người Tiền Đạc Hâm biết mà thôi.

Mỗi lần đánh bóng xong và đi vào căn tin, Giang Sóc sẽ lập tức đi đến khu vực đồ ăn vặt, khi đi ra trên tay luôn có một chai sữa dâu tây.

Lúc đầu vẫn luôn là sữa dâu tây, sau đó lại là socola.

Giang Sóc không thích đồ ngọt, anh thích chua.

Tiền Đạc Hâm hứng thú quan sát, sau đó phát hiện anh sẽ đi vào từ cửa trước rồi đi qua chỗ ngồi của An Vu.

Sau đó đồ vật trong tay đã không thấy đâu nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận