Hơi lạnh mát mẻ từ điều hòa chậm rãi thổi vào, những ngón chân duỗi ra lại co quắp lại vì lạnh, không thể kiểm soát được.
Trong lúc nhiệt độ liên tục nóng lạnh thay đổi, An Vu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà đen kịt, hai mắt không nhìn thấy gì, thính giác và xúc giác cũng trở nên nhạy bén hơn. Hơi thở ấm áp bên tai khiến cô ngứa ngáy, tiếng hít thở của hai người quyện vào nhau.
Anh hôn lên vành tai của cô, cắn xuống một cái, sau đó hung hăng hôn lên môi cô giống như một con thú háo hức để lại hơi thở của mình ở mọi ngóc ngách để chiếm lĩnh lãnh thổ.
Eo của cô bị anh ôm chặt cố định trong lòng, nụ hôn rơi xuống môi và cằm sau đó di chuyển xuống dưới.
An Vu cảm thấy mình chính là một con cá nhỏ nằm trên thớt, ngoài trừ cử động ngón chân, còn lại cái gì cũng không làm được.
Cô ôm lấy anh để mặc cho anh hôn, ngón tay nắm chặt lấy quần áo của anh, đầu nghiêng sang một bên, trong mắt lấp lánh những giọt nước. Cô cắn môi ngăn những âm thanh phát ra từ trong cổ họng. Tất cả cũng chỉ là để dỗ dành thôi.
Tâm trạng của Giang Sóc hôm nay rất không ổn. Kể từ khi cô gặp anh, dường như cô chưa bao giờ thấy anh buồn bã như lúc này.
Một tiếng trước, lời nói của Lâm Nghi vẫn còn vang vọng ở trong đầu cô.
“A Sóc không phải là một người cố chấp. Thằng bé luôn hiểu những gì cô đã làm và thằng bé cũng sẵn sàng để cô tái hôn. Chỉ là thằng bé không thể chấp nhận Antony là người Pháp trong một thời gian ngắn như vậy.” Giọng điệu của Lâm Nghi gợi lên chút phiền muộn trong lòng.
“Có thể thằng bé còn một khoảng thời gian để ổn định lại. Mấy ngày nữa cô sẽ quay trở lại Pháp để biểu diễn, không biết tới khi đó thằng bé có thể hiểu được nỗi lòng của cô hay không.”
“Cô có thể thấy thằng bé quan tâm đến con rất nhiều. Vì vậy, hãy giúp cô an ủi nó nhiều hơn.”
Điều hòa đã được điều chỉnh ở nhiệt độ rất thấp, chân cô co rút lại vì lạnh nhưng mồ hôi vẫn chảy ra đầm đìa.
Cô cảm thấy tủi thân, dòng nước mắt mặn chát chảy ra từ khóe mắt. Giang Sóc ngẩng đầu lên muốn ôm hôn cô, An Vu tránh né lại bị anh kéo qua, giữ lấy mặt cô rồi hôn nhẹ, sau đó cười ranh mãnh hỏi cô: “Em không thích anh hôn em như thế này sao?”
An Vu không trả lời câu hỏi xấu hổ này mà vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào trong ngực anh, liên tục quay ra sau để trốn. Nhưng Giang Sóc không để yên, anh ôm lấy mặt cô và tiếp tục hôn.
Anh hôn đến sau lưng thì dừng lại, thở dài một hơi, đắp chăn cho cô rồi đứng dậy rời đi.
Sau tiếng thở dài bất lực đó, quy trình này đã được diễn ra vô số lần, An Vu đối với những điều này đã rất quan thuộc.
Tuy nhiên, cô không biết vì sao hôm nay bản thân lại cảm thấy không được để anh rời đi như thế này.
Trong lúc bối rối, cô đã nắm chặt lấy tay anh trong vô thức.
Cô hỏi anh với giọng nói không được ổn định cho lắm: “Anh định làm gì vậy?”
Giang Sóc quay đầu lại, dùng đầu ngón tay xoa xoa cổ tay cô an ủi, giọng nói khàn khàn khó khăn lên tiếng: “Anh đi tắm một chút, bảo bối, em cứ ngủ trước đi.”
Nhưng ngay khi anh định bước lên phía trước, năm ngón tay thon dài quấn quanh cổ tay anh vẫn không buông ra.
An Vu lại một lần nữa nắm lấy tay anh, ra sức giữ chặt lấy.
Giang Sóc dừng lại, cúi đầu nhìn xuống, cô từ từ ngồi dậy khỏi giường.
Trong phòng không có ánh đèn, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy rè rè. Một tia sáng xuyên qua khe cửa chiếu vào bên trong, mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng An Vu vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.
Sau khi kéo anh lại, cô cúi đầu xuống, do dự một lúc rồi mới nhẹ giọng hỏi: “Tại sao, anh lại muốn đi tắm?”
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, giống như một chiếc lông vũ lướt qua trên mặt hồ phẳng lặng, lại không tự chủ được mà nổi lên gợn sóng.
Cơ thể Giang Sóc cứng đờ đứng yên tại chỗ, từ trên cao nhìn xuống bóng dáng mơ hồ của cô, yết hầu hơi lăn nhẹ, nhưng vẫn khàn giọng giải thích: “Bởi vì hiện tại anh rất nguy hiểm.”
Hai người đều bất động không ai nhúc nhích chút nào.
Nhưng lại ngầm ăn ý với nhau giống như đều đang chờ đợi một điều gì đó.
Cô rất dè dặt và chậm hiểu, Giang Sóc hiểu tính của cô nên anh luôn tự kiềm chế bản thân. Anh muốn để cô dần dần tiếp nhận và thích nghi với những nụ hôn và sự động chạm của anh từng chút một. Anh chưa bao giờ ép cô phải làm những chuyện như vậy.
Cô thật ra rất ngại ngùng nhưng sự cởi mở của Chu Noãn Xu thật sự đã gây ảnh hưởng tốt đến cô.
Nó đã tác động đến cô, đối với những người đang yêu nhau mà nói, đây là một chuyện hết sức bình thường.
An Vu biết đó là chìa khóa để phá vỡ lớp vỏ bọc của chính bản thân mình.
Hô hấp của hai người giống như ngừng lại trong giây phút này.
Nhưng trái tim trong lồng ngực lại giống như đang đánh trống vậy. Tiếng thình thịch từng chút một từ tim truyền đến đại não, mạch máu trong khắp cơ thể không ngừng căng lên. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô ấn trên mặt
của anh, kết nối với tần số từ nhịp tim của anh.
“Em đã nói rồi mà, em sẽ không rời xa anh đâu.” Cô giống như nghe thấy được giọng nói khàn khàn yếu ớt của chính mình.
“Em là của anh, vậy cho nên…”
Cô cắn môi, cuối cùng nói ra mấy chữ: “Không nguy hiểm.”
Không nguy hiểm.
Vì vậy nên anh không cần phải cố gắng kiềm chế bản thân.
An Vu vừa dứt lời, hơi thở của Giang Sóc đột nhiên thay đổi.
Anh cũng không phải là kẻ ngốc nên đương nhiên hiểu ý của cô. Nhưng thái độ của cô thay đổi quá đột ngột khiến anh hoàn toàn không kịp chuẩn bị tinh thần.
Anh hít một hơi thật sâu, khàn giọng hỏi cô: “Em xác định, thật sự không nguy hiểm chứ?”
“Ừm.”
Anh nhéo cổ tay cô, đứng trước mặt cô xác nhận lại một lần nữa: “Là giống như cách hiểu của anh sao?”
An Vu đáp lời bằng một giọng nói nghẹn ngào, nhẹ nhàng xác nhận.
Sau khi có đáp án chính xác, Giang Sóc cười khúc khích, nắm lấy cằm cô nâng lên, nặng nề cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.
“Em không được hối hận nhé?”
An Vu tiếp nhận nụ hôn của anh, ôm lấy eo của anh sau đó hỏi: “Vậy anh sẽ làm cho em hối hận sao?”
Giang Sóc kéo người cô xuống, nặng nề cúi đầu chặn môi cô lại, hôn khắp cơ thể cô: “Sẽ không đâu.”
“Anh cũng là của em.”
Vì đã được sự đồng ý của cô, Giang Sóc không cần phải kiềm chế bản thân nữa.
Anh giơ tay kéo ống tay áo của cô ra. Trong bóng tối hiện ra dư ảnh, quần áo chất đống trên sàn nhà trở nên vô hình. Cô cảm thấy cơ thể vừa nóng vừa lạnh, chóng mặt với tất cả những nụ hôn của anh. Tuy nhiên vào thời điểm quan trọng, Giang Sóc đột nhiên mắng nhẹ một tiếng.
Anh đã không chuẩn bị sẵn biện pháp.
An Vu suy nghĩ chậm hơn một chút, cuối cùng cũng nhận ra còn thiếu cái gì.
Giang Sóc với lấy điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt đầy mồ hôi của anh.
An Vu quay đầu tránh đi ánh mắt của anh, khàn giọng hỏi: “Anh muốn đi xuống dưới mua sao?”
“Không.”
“Vậy anh…còn muốn tiếp tục không?”
Giang Sóc dùng tốc độ rất nhanh ném cái điện thoại sang một bên và tiếp tục hôn lên cơ thể cô.
“Trong khoảng thời gian ngắn này chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện, vậy nên anh sẽ không đi đâu.” “Vậy anh…”
“Anh sẽ gọi người mang tới, bảo bối, chúng ta tiếp tục thôi.”
Vì cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, nhớp nháp nên cô cảm thấy không thoải mái. Giang Sóc nhanh chóng bế cô vào phòng tắm tắm rửa, hơi thở cùng làn hơi nước hòa làm một trong không gian nhỏ hẹp mờ mịt.
Tiếng chuông cửa làm vỡ tan bầu không khí ấm áp, Giang Sóc bế cô ra ngoài, nhét cô vào bên trong chăn, nước nóng khiến máu trong cơ thể cô chảy dồn dập.
Cô vùi mình vào trong chăn, không dám nhúc nhích cũng không dám hé mắt ra nhìn trộm.
Mơ hồ nghe thấy cửa ngoài đóng sầm một tiếng, Giang Sóc đi vào bên trong, sau đó cô nghe thấy âm thanh xé gói giấy vang lên.
Tấm chăn được cởi bỏ ra và mọi thứ đang đi đúng hướng của nó. Anh hôn cô dịu dàng và chậm rãi, hai tâm hồn trẻ thơ thoải mái thích nghi với nhau, những ngón tay đan vào nhau và xiết chặt lấy nhau. Nhưng cho dù đã chuẩn bị đầy đủ thì cô vẫn cảm thấy khó chịu, năm ngón tay trắng bệch nắm lấy anh.
Giang Sóc ôm cô và chờ đợi, an ủi cô bằng những nụ hôn ấm áp của anh.
Mọi chuyện không diễn ra thuận lợi như trong tưởng tượng. Anh quá quan tâm tới cảm xúc của cô, cuối cùng An Vu ôm lấy eo của anh, run rẩy nói: “Anh để cho em yên đi.”
Giang Sóc im lặng không nói lời nào, mồ hôi từ trên trán chảy xuống thái dương, anh nắm chặt mười ngón tay của cô, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục hôn lên môi cô.
Không lâu sau, An Vu chỉ nhớ rằng Giang Sóc đột nhiên ôm lấy cô và thở phào nhẹ nhõm, sau đó khẽ mỉm cười bên tai cô.
Mặc dù cô không có kinh nghiệm, nhưng cô đã từng đọc qua truyện tranh và tiểu thuyết.
Hơn nữa Chu Noãn Xu đã phổ cập kiến thức cho cô trong vài tiếng đồng hồ, cô cũng hiểu được đại khái về những hành động này. Nhưng mà, tại sao lại nhanh như vậy? Cô khiếp sợ không phải vì chuyện này, mà là tại sao anh lại đang cười?
Tuy nhiên, không để cô suy nghĩ sâu hơn, Giang Sóc thở dài rồi lẩm bẩm một mình: “Quả nhiên thời gian không đủ lâu.”
Cô chuẩn bị nhiều kiến thức như vậy để làm gì? Tại sao lại khác với những gì Chu Noãn Xu nói? Ngoài nước mắt, trong đôi mắt kia còn có sự hoang mang và khó hiểu. Giang Sóc cúi đầu xuống nhìn cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó hỏi: “Em có cảm nhận được gì không?”
An Vu không hiểu ý của anh là gì, anh đang nói về vấn đề gì, cảm nhận cái gì?
“Anh…có ý gì?”
Giang Sóc vẫn tiếp tục cười, anh cúi đầu ghé sát vào tai cô thì thầm: “Điều đó có nghĩa là bạn trai của em vẫn luôn trong sạch.”
“Nếu nghe không hiểu thì cứ quên đi.”
( Chỉ là nói chuyện linh tinh vài câu mà thôi!)
Khi mở đập thủy điện nhất định sẽ không còn yên tĩnh như trước. Sau khi mở đập thủy điện, thời gian xả lũ sẽ rất lâu, khiến người ta cảm thấy suy sụp.
Cuối cùng An Vu cũng muộn màng nhận ra ý của anh nói “thời gian không lâu” nghĩa là gì. Quý hiếm, sự trân quý, đã không còn nữa.
Môi cô trở nên khô khốc, cổ họng có chút đau rát, cô khép hờ đôi mắt nói muốn uống nước.
Giang Sóc đứng dậy và đi rót cho cô một cốc nước ấm. Sau khi uống xong, anh lại bế cô đi tắm rửa.
Cô chìm vào trong giấc ngủ một cách nặng nề và mệt mỏi.
Cô không biết mình tỉnh lại từ lúc nào. Trong phòng tối om, rèm cửa bị kéo lại, cô vừa động tay đã bị người bên cạnh nắm chặt lấy, ôm vào trong lòng.
Cô quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt của Giang Sóc.
Anh không mở mắt, nhưng khi thấy cô cử động một chút thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh.
“Dậy rồi sao?”
“Ừm.”
“Em cảm thấy khó chịu hả?”
Cô im lặng không biết nên trả lời thế nào, thậm chí còn không dám nghĩ đến.
Chẳng lẽ hôm qua cô đã bị thứ gì đó không sạch sẽ ám rồi? Rốt cuộc cô lấy cái lá gan lớn như thế ở đâu ra?
Cảnh tượng kia khiến cô sốc đến nỗi cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.
Tuy nhiên người đó đang nằm bên cạnh cô, còn có cảm giác lúc này đều cho cô cùng một đáp án.
Đây chắc chắn không phải là một giấc mơ, đây là sự thật, chuyện đó đã xảy ra.
Cô xấu hổ muốn trốn đi, nhưng lại bị anh giữ chặt trong lòng không cho trốn. Cuối cùng cô chỉ có thể vùi mặt vào lồng ngực anh.
“Vẫn còn khó chịu sao? Hả?” Anh vẫn muốn nghe câu trả lời từ cô.
An Vu lắc đầu, thấp giọng nói: “Không khó chịu, chỉ là em thấy hơi lạnh.”
Giang Sóc cười nhẹ một cái rồi nói: “Anh đã giúp em bôi thuốc rồi.”
An Vu giật mình, ngẩng đầu lên hỏi anh: “Khi nào vậy?”
“Trong lúc em đang ngủ.”
“Anh đã bật đèn lên đúng không?”
Giang Sóc suýt chút nữa bị cô chọc cho cười phá lên, thấp giọng trả lời: “Đã làm đến bước này rồi, em còn phải để ý có bật đèn hay không nữa à.”
Trong bóng tối không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô, nhưng mặt cô đã nóng bừng lên vì xấu hổ.
An Vu ấp úng cãi lại: “Hai việc đó không giống nhau.”
Cái này không thể để người khác nhìn thấy được.
“Nhưng lúc đó anh vẫn thấy.”
An Vu vội vàng che miệng anh lại, ngượng ngùng lên tiếng: “Không có chuyện gì xảy ra cả, không có chuyện gì.”
Anh cười đến cả người run lên bần bật, xấu xa hỏi lại cô: “Chuyện gì cơ?”
“Giang Sóc!”