Jade nhắm mắt, nhẩm đọc một câu kinh cầu. Nếu phải chết, hãy chọn cho mình sự an nhiên của tâm hồn giữ đức tin về một đấng tối cao luôn bao dung nhìn xuống; như thế mới hy vọng được hơi thở cuối cùng không mang mùi sân hận, khổ đau! Ngay lúc chiếc nanh chạm vào da thịt Jade, một luồng sáng mảnh từ cây thánh giá đã được ban phép tỏa ra. Tuy ánh sáng rất mảnh và dịu nhưng khiến chiếc răng chỉ còn cách động mạch chủ của Jade một đường tơ phải khựng lại. Bàn tay đang nắm chặt gáy Jade nới lỏng ra, có vẻ nên dè chừng. Gã ma cà rồng biết rất rõ ánh sáng ấy là gì, nhưng đâu dễ bỏ cuộc như vậy! Nếu sức mạnh ấy có thật và đủ lớn thì hắn đã tiêu đời rồi. Thế nên, hắn lại tiếp tục cúi người, siết chặt tay kéo Jade gần hơn về phía mình, nhất quyết kết liễu. Luồng sáng vẫn mảnh khẽ như một cây kim đâm thẳng vào cổ họng gã ma cà rồng háo thắng; hắn rú lên, bỏ tay ra khỏi Jade, ôm lấy cổ họng và lảo đảo thối lui. Vừa lúc đó, lưỡi kiếm của Helena cũng chồm thẳng đến, nhưng mục tiêu đã di chuyển ra sau nên cô đâm trượt. Helena đỡ lấy Jade đang lảo đảo, chỉ vội lia mắt dò xét xem bạn có sao không, rồi lại trừng trừng nhìn về phía trước.
Đám ma cà rồng vẫn gầm gừ xung quanh đầy đe dọa. Jade làm dấu thánh tạ ơn Chúa đã chở che. Gã ma cà rồng gần đó vẫn đang ôm cổ họng, rú lên từng tiếng kinh hoàng. Helena và Jade ép sát người vào tường hầm để tránh bị tấn công từ sau lưng; hai bên họ, đám ma cà rồng đang tiến đến, siết chặt vòng vây. Khoảng cách ngày càng thu hẹp, Helena không dám rời Jade để tấn công kẻ thù; cô sợ Jade lại bị một ma cà rồng khác tấn công, dù cậu có thánh giá đi chăng nữa cũng không gì là đảm bảo cả. Biết tình thế đang vô cùng nguy cấp, Jade nắm chặt cuốn Kinh thánh trong tay, miệng lẩm nhẩm những câu kinh, mắt nhắm hờ, chìm trong cảm giác linh thiêng huyền nhiệm có Chúa che chở trên cao. Đôi khi, con người thật buồn cười và vô lý; họ chỉ tin tuyệt đối đấng tối cao của mình khi bản thân đã ngập sâu trong hiểm nguy và đau khổ!
Helena liếc nhìn Jade, vô thức, tay trái cũng đưa nhanh lên làm dấu thánh; rồi không chậm trễ, cô lao vút về phía chếch mé trái của mình một chút, bật mạnh lên và chém thẳng xuống, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Ngay khi ánh sáng xanh của thanh Hắc Diện Thạch còn chưa kịp tắt phía bên này, thì Helena đã thu kiếm, bật lùi trở lại vị trí ban đầu; lăn xuống sát đất, chùi thẳng người một đoạn, bật kiếm thẳng lên trên phía bên phải. Cho dù tình thế thật sự ngạt thở, nhưng không thể phủ nhận chuyện nhìn những đường kiếm phải được liệt vào hàng tuyệt mỹ ấy – trái, phải đổi bên liên hồi – chẳng khác gì được xem triển lãm tranh của một họa sĩ thiên tài. Vòng vây ma cà rồng không cách nào siết chặt được, trừ khi chúng muốn thử độ sắc của thanh bảo kiếm trên tay Helena.
Đây là ma cà rồng – hy vọng Helena còn nhớ được điều ấy; thế nên, chúng đâu dễ dàng chấp nhận đứng im cho cô nàng muốn làm gì thì làm. Chúng nhích ra, xáp vào, vươn dài những bàn tay vốn tanh máu suốt nhiều thập kỷ quờ chụp lấy đối thủ của mình, tìm mọi cách để thỏa mãn những cặp nanh trắng hớn vốn chìa ra sẵn sàng thưởng thức từ nãy đến giờ.
Biết rằng càng để lâu càng nguy hiểm, Helena đảo mắt đánh giá tình hình thêm một lát, rồi ghé tai Jade nói nhanh. Jade gật đầu, tuy không thể chiến đấu với ma cà rồng, lại vừa phải trải qua cảnh huống vô cùng nguy ngập, nhưng nhìn thấy sự bình tĩnh nơi cậu, Helena thấy an lòng hơn rất nhiều.
Helena nheo mắt nhìn đám ma cà rồng đứng xúm đen chắn hai bên lối vào; khóe môi cô hơi cong lên tạo thành một nụ cười khinh mạn. Rồi rất nhanh, một tay nắm cổ tay Jade, một tay vung thanh Hắc Diện Thạch lên, Helena búng người về phía trước với tốc độ vừa phải, đảm bảo bạn mình có thể theo kịp. Trong đường hầm tăm tối, tất cả chỉ còn là những bóng mờ ảo không rõ đường nét, loáng thoáng những hình khối tối mờ hỗn độn ẩn hiện sau đường kiếm sáng xanh – những đường kiếm biến ảo khôn lường của Helena – cùng những âm thanh đan chéo, va vấp, quấn ríu nhau vang lên suốt dọc đường hầm.
Kế hoạch mở đường máu thoát ra từ lối vào của Helena không thành! Bọn ma cà rồng quỷ quyệt đã hiểu ra quá nhanh, bít chặt lối thoát ngay khi vừa tưởng được mở ra. Helena đành chạy ngược vào cánh cửa nặng nề đang mở rộng.
Lò sưởi rất lớn nhưng lạnh ngắt; trên bàn, từng vại lớn chất lỏng đỏ sệt chồng san sát nhau, xung quanh là những chiếc ly cũng đựng thứ chất lỏng tương tự. Helena chạy trước, Jade theo sau. Chiếc mũi tinh nhạy của cậu hơi chun lại, ruột gan lộn lạo cảm giác khó chịu cứ xộc thẳng từ dạ dày lên. Tanh tưởi đến lợm. Máu! Là máu người! Toàn thân Jade run lên. Chúng đang nhàn nhã ngồi uống máu người trong đây. Cậu cố bám theo Helena, nhưng chân tay bủn rủn vì cảm giác kinh tởm cứ cuộn lên trong người. Sống cùng đội Vệ Nhân và Helena bao nhiêu năm, việc chém giết đối với Jade không phải điều gì quá xa lạ, nhưng nhìn cảnh những kẻ nâng ly máu lên, nhấm nháp như nhấm nháp rượu nho kia khiến cậu thấy kinh tởm và căm phẫn quá.
Hai người chạy vào một căn phòng ngay gần lò sưởi; Helena chuẩn bị sập cánh cửa lại thì vừa lúc một ma cà rồng lao đến. Cô vung kiếm, gã ma cà rồng kinh hãi lùi lại, cánh cửa đóng sập ngay trước mặt. Khoảnh khắc khe cửa đóng lại, Jade nhìn thấy một đám ma cà rồng cũng vừa lao đến nơi. Họ tựa người vào cánh cửa, vừa nhìn quanh vừa điều hòa lại hơi thở.
Jade giật mình đến nỗi suýt đánh rơi cuốn Kinh thánh trong tay. Trước mắt họ, những bộ xương người được đóng đinh, treo lơ lửng trên tường. Phía góc bên là bộ xương với chiếc sừng nhọn ngay trước trán, dựa theo hình dáng khung xương thì đó có lẽ là xương sọ của giống kỳ lân trắng vô cùng quý hiếm. Những bộ xương bị đánh động dường như đang cót két dịch chuyển. Jade cố hết sức để lấy lại bình tĩnh, đảo mắt nhìn quanh; giữa phòng là bộ bàn ghế lớn được lót da thú, Sát cạnh bên đó là một cánh cửa chẳng biết rồi sẽ dẫn về đâu. Đứng trước một cánh cửa đóng chặt, sau lưng lại là sự rình rập của kẻ thù, thôi thì cứ bước tới, mở ra bằng hy vọng vậy!
– Đi lối đó.
Helena giục, lao nhanh đến, xoay chặt nắm cửa; ngoài kia, sau lưng họ, tiếng ma cà rồng đang rít lên từng hồi như gió rít qua khe cửa hẹp ngày bão. Helena buộc phải quay lại, thủ thế sẵn sàng chiến đấu.
– Nhanh lên, chúng sắp vào được đây rồi.
Jade chạy đến bên cánh cửa, xoay ổ khóa; chẳng cần biết cái gì đang đón đợi, cậu xô người sang căn phòng bên cạnh, Helena theo sát sau lưng. Họ đóng sập cánh cửa lại, nhìn quanh. Họ đang đứng trong một căn phòng rộng lớn, trống rỗng, nhưng có rất nhiều cửa được chạm trổ những hình thù kỳ dị quanh căn phòng. Helena và Jade đưa mắt nhìn nhau, lộ rõ vẻ hoang mang. Tiếng cánh cửa bên kia bật mở.
– Vào cánh cửa nào bây giờ, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. – Giọng Helena gấp gáp.
– May rủi thôi.
Nói rồi, Jade đẩy bừa một cánh cửa, hai người cùng lao vào. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, họ thấy mình đang đứng trong một vũng đen thăm thẳm.
– Jade, cậu ở đâu?
– Tôi đây.
Hai người lần tìm nhau trong bóng đen đặc quánh đang bao quanh, dẫu chỉ cách nhau một cái chìa tay sang bên cạnh. Cuối cùng Helena cũng chạm được vào tay Jade, bàn tay cậu lạnh ngắt, ướt đẫm mồ hôi. Helena thì thầm.
– Chúng ta đang ở đâu đây? Sao tối vậy.
– Đợi chút, tôi có mang theo lửa.
Jade đánh mồi lửa lên. Ngọn lửa nhỏ bằng hạt đậu, vàng vọt giữa ken đặc bóng đêm, ánh sáng từ mồi lửa thậm chí còn chẳng thể soi rõ mặt Jade. Helena thử đưa tay lần nắm cửa vừa rồi.
– Không mở được! Là đường một chiều!
Jade giơ cao ngọn lửa nhỏ trong tay, chậm rãi tiến lên phía trước.
– Nhìn này.
– Gì vậy?
– Có gì đó ở góc kia.
Hai người tiến lại gần, ánh lửa nhỏ bé chập chờn như chực tắt.
– Trong này có gió. – Jade nói khẽ, giọng lộ rõ sự vui mừng.
Đến gần hơn, họ nhìn rõ vật đó – là một chiếc quan tài đóng kín. Hai người kín đáo đưa mắt nhìn nhau. Jade cởi chiếc thánh giá trên cổ ra, rồi cậu làm dấu thánh trên chiếc quan tài.
– Hy vọng không có con ma cà rồng nào nhảy xổ ra từ đây.
Dù là câu nói nghiêm túc nhưng cũng khiến Helena bật cười.
– Để tôi mở thử nhé.
– Đừng, tôi nghĩ những thứ như thế này không phải để chơi đùa đâu. – Jade lắc đầu nguầy nguậy.
– Sợ gì chứ?!
Jade không trả lời, cậu tiếp tục soi đốm lửa nhỏ trong tay lên cao, tiến về phía trước. Helena nhún vai, đi theo Jade, nhưng tai vẫn chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cô thở dài.
– Chúng ta đang ở nơi quái quỷ nào không biết?!
Jade không nói năng gì. Tuy không nhìn rõ nhưng có lẽ căn phòng khá rộng. Chạm tay vào cạnh tường, Jade thấy những gờ khắc nổi lên. Soi ngọn lửa nhỏ vào đó, Jade nhìn thấy những hình thù kỳ lạ. Trong óc cậu xẹt qua một tia sáng. Vừa rồi trên mấy cánh cửa bên ngoài hình như cũng có những hình thù tương tự thế này, mỗi cánh cửa lại có một hình khác nhau khắc to và nổi bật hơn hẳn. Jade chau mày, cố nhớ lại. Helena đi đến sát bên, định lên tiếng hỏi thì thấy khuôn mặt căng thẳng của Jade dưới ánh lửa chập chờn nên lại thôi, im lặng chờ đợi. Phải mất một lúc lâu tập trung suy nghĩ, Jade mới lên tiếng.
– Có lẽ đây là cái bẫy để đánh lừa những kẻ dám đột nhập vào lâu đài của chúng.
– Có phải vậy nên chúng mới không đuổi theo chúng ta? – Helena gật đầu.
– Vì bọn chúng biết chúng ta không thể thoát khỏi đây. Vừa rồi ở bên ngoài kia có mấy cánh cửa?
– Hả? – Helena nhíu mày, cố nhớ lại. Sự việc diễn ra quá nhanh nên rất khó nhớ chính xác. – Hình như là bảy hay tám gì đó.
– Trừ cánh cửa chúng ta bước vào thì căn phòng ấy còn tám cánh cửa khác. Vậy là căn phòng trống đó có chín cánh cửa, cậu để ý không, trên mỗi cánh cửa khắc một biểu tượng khác nhau.
Helena im lặng lắng nghe, bởi cô biết, Jade không thể có sức mạnh như cô, thậm chí không đủ khả năng tự bảo vệ mình, nhưng luận về trí tuệ, về khả năng ghi nhớ, Jade hơn hẳn cô.
– Trong chín cửa đó chỉ có một cửa sinh.
– Vậy cửa chúng ta vừa từ ngoài vào là…
– Cậu nghĩ cánh cửa nối ra phòng nơi bọn ma cà rồng tụ tập thì gọi là cửa sinh được sao?
Jade chạm tay lên hình khắc trên tường, trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp.
– Có lẽ bọn chúng nghĩ ta chỉ là những kẻ đột nhập vớ vẩn nên mới không đuổi theo đến cùng. Vậy nên phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây.
– Nhưng những hình khắc này có ý nghĩa gì vậy? – Helena thắc mắc.
– Nếu tôi đoán không lầm thì chúng dùng để kể lại một câu chuyện. – Jade nhắm mắt. – Cánh cửa căn phòng chúng ta vừa vào có khắc hình… Không xong rồi, cúi xuống!
Jade đột nhiên hét lên. Nhanh như cắt, cả hai cùng nằm thụp xuống. Vừa lúc ấy, một luồng gió sượt ngay đến nơi họ vừa đứng, chỉ chậm một giây thôi là cả hai đã bị ngọn gió sắc lẻm kia lia ngang người. Helena vùng dậy, vung kiếm lên. Bằng bản năng nhạy bén của một chiến binh, cô có thể biết kẻ vừa tấn công mình là ai. Trong bóng đêm đặc quánh, kẻ vừa từ quan tài sống dậy kia chắc chắn chiếm được lợi thế hơn đôi mắt quen sống dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ của Helena và Jade. Jade một tay giơ cao ngọn lửa nhỏ, tay lần tìm cây thánh giá, mắt mở lớn cố nhìn những hình bóng chập chờn trước mặt.
Jade chỉ thấy những đường kiếm loang loáng xanh của Helena vụt qua lại với tốc độ kinh hoàng; rồi một tiếng hộc đau đớn bật mạnh ra ngay cuối tia sáng của thanh Hắc Diện Thạch vừa tắt, tiếp sau là tiếng “bịch” nặng nề. Ngay lập tức, Jade thấy Helena đứng lên, cậu giơ ngọn lửa về phía cô. Trán Helena đẫm mồ hôi, mày cô hơi nhíu lại, tay trái ôm bụng.
– Cậu bị thương?
– Không sao, tôi ổn. – Helena cố đứng thẳng dậy.
– Chết tiệt, phải nhét nó vào lại quan tài thôi.
Jade soi đường, hai người ném xác ma cà rồng vào quan tài. Nhìn cái xác nhợt nhạt đang nằm bất động trong ấy, Helena giơ cao kiếm, đâm một nhát xuyên tim nó.
– Thanh Hắc Diện Thạch này sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể tái sinh.
Nói rồi Helena nặng nề bước đi trong bóng tối.
– Cậu ổn thật chứ? – Jade thật sự lo lắng.
Helena không quay đầu, tiếp tục bước.
– Phải mau chóng tìm đường ra khỏi đây thôi. Chúng mạnh quá!
– Dừng lại đi.
– Tại sao? – Helena khựng lại.
– Càng đi sẽ càng nhiều cạm bẫy, chúng ta phải quay lại căn phòng trống vừa rồi thôi.
– Nhưng cánh cửa ở đâu? Tối quá, tôi không nhìn thấy.
– Đi theo tôi.
Jade quay người đi trước. Helena lén đưa tay lau mồ hôi trên trán, cô không muốn để Jade thấy cảnh ấy. Trước mặt Jade, cô luôn là chiến binh dũng cảm, bất khả chiến bại.
– Đây rồi.
Jade tìm thấy cánh cửa, cậu xoay tay nắm, nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Lúc này hai người mới sực nhớ ra khi vừa vào Helena đã thử xoay nhưng cánh cửa đã bị đóng lại, không cách gì mở ra được.
– Vừa rồi cậu có nói đến những hình khắc nơi cánh cửa. – Helena nhìn quanh, dù chẳng thấy gì.
– Đúng vậy, không có thời gian quan sát nên tôi không chắc lắm. Nhưng tôi nhớ cánh cửa này đây… – cậu đập tay vào cánh cửa họ đang tựa vào – … phía ngoài kia khắc biểu tượng sao Mercury.
– Có ý nghĩa gì chứ?
– Ngôi sao này được đặt tên theo thần Mercurius, một vị thần truyền tin có khả năng bay nhanh như gió. Cộng thêm với chiếc quan tài nằm giữa phòng, cô nói xem, còn ai vào đây nữa?
Helena gật đầu đầy thán phục. Khi bước vào căn phòng này, cô bị bóng tối nơi đây làm cho phân tâm, chỉ chăm chăm nghe ngóng động tĩnh xung quanh chứ không hề quan sát và xâu chuỗi sự việc như Jade. Một lần nữa, cô thầm cảm ơn thầy Dmitri đã để cho cô làm quen và có được người bạn thông minh như Jade bên cạnh.
– Vậy có phải, mỗi cánh cửa kia biểu trưng cho một ngôi sao?
– Tôi chỉ nhớ biểu tượng trên vài cánh cửa, nhưng từ đó có thể suy ra được. – Jade gật đầu.
– Cậu còn nhớ những biểu tượng nào nữa? – Helena sốt sắng hỏi.
– Tôi thấy biểu tượng của Jupiter và Saturn.
– Vậy là mỗi biểu tượng ấy tương ứng với những cạm bẫy khác nhau trong từng căn phòng đúng không?
– Đúng vậy. Nhưng chúng ta không đủ mạng để khám phá hết tất cả những cạm bẫy ấy đâu.
Helena toan phản đối, nhưng cô cố kìm lại, chẳng phải vừa rồi mới chỉ có cạm bẫy đầu tiên mà cô đã bị thương rồi đó sao?!
– Đi thôi, hy vọng ta tìm thấy dấu hiệu nào đó trong căn phòng này. – Jade bước lên trước. – Mà cậu ổn chứ?
– Tôi ổn. – Helena đứng thẳng người, quả thực cô thấy đã khá hơn, không còn đau như khi nãy nữa.
Hai người lần tìm trong đêm tối, nhưng chẳng thấy gì ngoài những hình khắc kỳ quái trên tường.
– Đừng chạm linh tinh, cẩn thận kẻo có bẫy. – Jade cảnh báo.
Rồi cậu đứng lại, chỉ tay vào một hình khắc.
– Đây chính là biểu tượng của Mercury.
– Tôi không hiểu. – Helena thú nhận.
– Hình bán nguyệt phía trên đầu này là biểu tượng của linh hồn; hình tròn ở giữa tượng trưng cho tinh thần thuần khiết; và hình chữ thập dưới cùng là biểu tượng của vật chất.
Helena nhíu mày, lẩm nhẩm lại những lời Jade vừa nói. Rồi cô thêm.
– Chẳng phải chữ thập này giống như hình thánh giá chúng ta đang đeo hay sao?
Jade giật mình nhìn Helena. Tại sao cậu không nghĩ ra cơ chứ?
– Helena, cậu đúng là thiên tài! – Jade nói như reo.
Helena ngỡ ngàng nhìn người bạn đồng hành của mình, bản thân cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rất nhanh, Jade cởi chiếc thánh giá trên cổ ra, cầm trên tay, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.
– Đi, quay lại ổ khóa vừa nãy!
Hai người chạy nhanh lại phía cánh cửa cách đó không xa. Soi ngọn lửa vào gần lỗ khóa, Jade sung sướng reo lên khe khẽ.
– Nhìn xem!
Helena chăm chú quan sát thật kỹ, nhưng cô không phát hiện thấy gì bất thường ở đây cả.
– Cậu ngốc quá, không thấy lỗ khóa hình chữ thập sao? – Jade giải thích.
Mắt Helena sáng lên.
– Thử cho thánh giá vào xem sao.
Jade làm theo, cậu xoay chiếc thánh giá trong ổ khóa. Một lát sau, vẻ mặt tràn đầy thất vọng, Jade rút thánh giá ra, cậu lắc đầu.
– Không được.
Hai người cùng thở dài.
– Jade này, chẳng phải biểu tượng của Mercury gồm ba phần sao? Có phải chúng ta còn thiếu hai phần nữa?
Jade nhìn Helena, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, dù ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ không đủ soi cả khuôn mặt nhưng Helena vẫn nhận ra dáng vẻ đó của cậu, cô bối rối thêm.
– Tôi… chỉ đoán bừa vậy thôi.
– Helena, thực ra trí tuệ của cậu cũng sắc bén như thanh kiếm trên tay cậu vậy. Chúng ta đi tìm thêm hai thứ có hình dáng giống biểu tượng linh hồn và tinh thần thuần khiết kia đi.
Helena ngỡ ngàng nhìn Jade, thậm chí cô còn không tin nổi có lúc mình lại suy đoán nhanh hơn Jade. Họ đi gần bức tường, bắt đầu lần tìm đường đi. Trên tường, những hình thù kỳ quái như chập chờn đầy đe dọa dưới ánh lửa hiu hắt. Thi thoảng, một luồng gió rất mảnh và lạnh ngắt thổi tới khiến họ rùng mình. Đi rất lâu, cuối cùng họ dừng lại trước cánh cửa duy nhất trong căn phòng.
– Vậy là chúng ta vừa đi được một vòng quanh căn phòng này rồi, nhưng chẳng tìm thấy dấu hiệu nào. – Helena nhìn quanh, nói.
Jade lắc đầu.
– Chưa đâu, ta mới chỉ đi vòng quanh thôi, giữa phòng có gì ta còn chưa biết hết.
– Căn phòng này không lớn lắm, cũng chỉ có một cửa ra, đằng nào cũng hết cách rồi, ta đi vào giữa xem thế nào. – Helena gợi ý.
– Được.
Lần theo ánh sáng leo lét của ngọn lửa nhỏ trên tay Jade, họ cùng bước vào khoảng tối mịt mù trước mặt, Jade đi trước Helena chừng nửa bước chân. Căn phòng tối tăm và im lặng đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim đang đập gấp gáp trong lồng ngực hai người.
– Ối!
Helena nhanh chóng quơ tay về phía trước, túm chặt lấy Jade. Một tay Jade vẫn cầm mồi lửa, tay kia bíu chặt lấy cánh tay Helena. Jade vừa đặt chân vào một cái bẫy. Dưới ánh sáng ngọn lửa, hai người nhìn thấy một cái hố nhỏ ngay phía dưới, trong đó, thật kinh khủng, tua tủa những cây chông nhọn hoắt. Helena dồn sức kéo Jade lên. Ngay khi chân Jade vừa chạm mặt đất thì cái hố từ từ khép lại. Nếu không phải nhờ Helena nhanh tay, có lẽ Jade đã bị cái bẫy kia nuốt gọn rồi. Giọng Jade có phần run rẩy.
– Cậu có biết những cái chông nhọn hoắt khắp chung quanh hố kia để làm gì không?
– Để giết người.
Ánh mắt Jade vẫn chằm chằm nhìn vào nơi mình vừa sảy chân, cậu lắc đầu.
– Không chỉ vậy, máu từ đó sẽ tuôn ra. Những chiếc ly bọn chúng uống là máu người…
Helena thừa biết chứ, nếu ma cà rồng không phải loài tạo nguy cơ cho con người thì đã không bị liệt vào hàng đối tượng nguy hiểm. Cô siết chặt tay Jade để cậu bình tâm lại.
– Không sao đâu, Jade!
Lần này Helena tranh đi trước, cô cẩn trọng dò từng bước. Nhưng dường như căn phòng này ngoài chiếc quan tài để xác ma cà rồng kia thì không còn gì khác.
– Chúng ta quay lại xác ma cà rồng thôi. – Jade nói.
Họ đứng bên chiếc quan tài, nhìn vào đó.
– Mở nắp ra đi.
Helena giắt kiếm sau lưng, cô dùng hai tay bẩy chiếc nắp qua một bên, Jade đứng bên cạnh soi đèn. Ngay khi nắp quan tài vừa hé mở, bất ngờ một vật nhỏ phi ra, Jade bật lùi ra sau, nhưng không kịp, kẻ lạ mặt vẫn kịp cắn phập vào chân cậu. Helena bỏ rơi nắp quan tài, vội vàng rút kiếm, lao vào vật lạ kia. Chỉ bằng một nhát kiếm, con rắn đã bị tách làm đôi, nằm sượt trên nền đất.
– Cậu không sao chứ?
Jade giữ chặt phần chân trên vết cắn. Helena vội vàng cởi mảnh da quấn trên tay ra, buộc thật chặt phía trên vết cắn ở chân Jade. Rồi cô mở túi, rắc chút thuốc bột lên vết thương.
– Thuốc chỉ có tác dụng ức chế chất độc tạm thời, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây.
Helena đỡ Jade đứng dậy, cậu nhặt mồi lửa lên, thổi cho cháy lại. Hai người nhìn vào xác ma cà rồng trong quan tài.
– Tại sao vừa rồi chúng ta không thấy con rắn này.
– Có lẽ khi ma cà rồng tự sống dậy hay khi ta đóng nắp quan tài thì không kích hoạt công tắc thả con rắn ra. Còn nếu ta tự ý mở nắp, một công tắc bí mật được kích hoạt, thả con rắn vừa rồi ra tấn công người mở. Bẫy trong bẫy.
Nghe lời giải thích của Jade, Helena gật đầu, thầm nghĩ, ma cà rồng ở đây nham hiểm như vậy, thảo nào đội Vệ Nhân không tìm ra và tiêu diệt được chúng.
– Nếu như thế, chứng tỏ chiếc quan tài này quan trọng, đúng không?
Jade gật đầu tán đồng với Helena. Họ quan sát cẩn thận xác ma cà rồng trong đó. Jade nói.
– Chúng ta đã có thánh giá hình chữ thập tượng trưng cho vật chất, vậy phải tìm hình bán nguyệt và hình tròn nữa.
Cả hai săm soi khắp chiếc quan tài xem có vật gì mang hai hình biểu trưng ấy không. Nhưng tuyệt không tìm được thứ gì cả. Họ thở dài, không biết nên làm gì tiếp theo. Helena lầm bầm.
– Ma cà rồng là quỷ dữ, mà quỷ thì làm gì có linh hồn với tinh thần thuần khiết chứ.
– Helena, cảm ơn cậu.
– Hả?
Jade không trả lời Helena, chìm hẳn vào suy tư. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Jade, Helena biết thời gian của hai người đang rất gấp, nếu không nhanh lên, tính mạng của Jade sẽ bị đe dọa bởi nọc độc từ vết cắn kia. Jade đưa tay vạch môi ma cà rồng lên.
– Cậu giúp tôi bẻ răng nanh của nó.
– Lại là răng nanh?
Cũng chỉ vì đơn hàng răng nanh ma cà rồng thủ lĩnh mà họ ra nông nỗi này. Helena dùng sức bẻ mạnh, “khực” một tiếng, chiếc răng đã nằm trong tay cô.
– Răng nanh ma cà rồng hơi cong cong, rất giống hình bán nguyệt tượng trưng cho linh hồn. Thêm nữa, chiếc răng nanh này khi cắn vào cổ, hút máu của con người cũng là lúc tước đi linh hồn của người đó, biến họ thành ma cà rồng. Nếu tôi đoán không lầm thì một mảnh trong trò chơi ghép hình này chính là chiếc răng này đây.
– Tốt quá, chỉ còn một thứ nữa thôi. Hình tròn, hình tròn…
Jade bỏ chiếc răng nanh vào túi da. Họ tần ngần nhìn xuống chiếc quan tài. Đột nhiên, Helena quay qua Jade.
– Jade…
Jade ngước nhìn cô. Ánh mắt Helena lấp loáng trong bóng tối.
– Chúng ta thoát rồi. Đi nào.
Họ trở lại cánh cửa, Jade đưa chiếc răng nanh và cây thánh giá ra, có ý chờ đợi Helena. Cô không đón lấy những vật trên tay Jade mà nhìn thẳng vào mắt cậu.
– Jade, trong số những người tôi quen biết, cậu là người có một trái tim trong trắng và tinh thần thuần khiết nhất. Cậu chính là một phần của chiếc chìa khóa mở cánh cửa này.
Jade nhìn Helena, nhìn đôi mắt lấp lánh sáng tràn đầy tin tưởng của cô. Jade gật đầu.
– Được, để tôi thử.
Cậu đặt chiếc răng nanh vào cạnh ổ khóa, rồi dùng cây thánh giá từ từ đẩy vào trong. Hai người hồi hộp dõi mắt theo sự dịch chuyển của cây thánh giá. Lòng bàn tay Jade lạnh ngắt, không rõ vì vết rắn cắn nơi chân hay vì cảm giác hồi hộp lúc này. Cậu xoay nhẹ cây thánh giá trong tay. Không thấy gì, Jade đưa mắt liếc Helena, gặp ánh nhìn cổ vũ của cô, cậu lại cố xoay xoay cây thánh giá trong ổ khóa. Trong một khoảnh khắc, chính Jade không nhận ra mình đang nín thở.
Một tiếng cách rất nhỏ, khô khốc vang lên. Jade cầm nắm cửa, xoay, cánh cửa xịch mở, niềm vui vỡ òa trong Jade và Helena. Đẩy cánh cửa rộng hơn, họ bước ra, tiến vào căn phòng trống không với chín cánh cửa xung quanh.
Jade nhìn biểu tượng khắc trên các cánh cửa, chậm rãi nói, dù cố ghìm nhưng Helena vẫn nhận ra hơi thở bất thường của cậu.
– Các hình kia là biểu tượng của các ngôi sao, căn phòng chúng ta đứng đây là mặt trời, là trung tâm, các hành tinh quay xung quanh nó. Cánh cửa ta vừa mở được kia là Mercury. Còn hình tròn trên, chữ thập dưới là biểu tượng của Venus. Cánh cửa khắc hình mũi tên hướng lên và hình tròn ở dưới kia là Mars. Bên cạnh đó, hình tròn bên ngoài bao quanh chữ thập là Earth, chính là nơi chúng ta đang đứng đây. Còn biểu tượng bán nguyệt góc trên bên trái chữ thập là Jupiter. Cánh cửa ngay liền bên, biểu tượng ngược lại với Jupiter, hình bán nguyệt linh hồn lại nằm ở góc dưới bên phải dấu thập vật chất, đó là Saturn. Bên cạnh, biểu tượng dấu thập vật chất đặt trong hai đường linh hồn thẳng đứng, trên một vòng tròn tinh thần nhỏ, đó là Uranus. Còn biểu tượng hình lưỡi liềm bị đâm ngang bởi dấu thập vật chất kia là Neptune. Cánh cửa cuối cùng, Pluto với sự kết hợp của ba biểu tượng, hình trăng lưỡi liềm của linh hồn bao quanh vòng tròn tinh thần, ở dưới là dấu thập vật chất.
Helena và Jade đứng đó, trong căn phòng mặt trời trung tâm, những hành tinh xoay quanh. Cơ hội thì ít mà nguy cơ lại rất nhiều, liệu chỉ có đầu óc tỉnh táo thôi, có đủ để dẫn con người đi đến quyết định đúng đắn? Hay cơ hội trong cuộc đời đôi khi chỉ đơn giản là sự đánh cược may rủi? Làm thế nào để tìm được đúng cửa sinh giữa chín cánh cửa đang bao quanh họ đây?