Chương có nội dung bằng hình ảnh
*Dạ Lan Hương hay còn được nhiều người gọi với cái tên dân dã là hoa Tiên ông. Hoa có nhiều màu sắc vô cùng bắt mắt và có mùi hương nồng nàn quyến rũ. Trong mật mã hoa của Pháp thì Dạ lan Hương đại diện cho tình yêu của tuổi trẻ. Với ngụ ý rằng “anh yêu em nhưng đồng thời hủy diệt em”.
Ngày đầu tiên báo danh nhập học vào mái trường đại học, Dư Đàn đã thấy hối hận rồi.
Nguyện vọng thuở ban đầu của cô là ước hẹn với Tạ Chi Dục học ở phía Bắc, Dư Đàn nói từ nhỏ mình đã lớn lên ở phương Nam nên chưa từng một lần được thấy tuyết rơi, cũng chưa từng được biết hệ thống sưởi của mùa đông là thế nào. Cô khát vọng trời băng đất tuyết nơi đất Bắc, nếu Tạ Chi Dục học đại học ở phía Bắc cùng với cô thì bọn họ có thể chăm sóc được cho nhau.
Tạ Chi Dục cũng gật đầu đồng ý với ý kiến này.
Nhưng người không nói không rằng đã đổi ý lại chính là Dư Đàn.
Đầu tháng bảy sau khi kỳ thi tuyển sinh vào đại học kết thúc, giấy báo lần lượt được gửi về tận nhà, Tạ Chi Dục được nhận vào một trường đại học trọng điểm ở phía Bắc, Dư Đàn được nhận vào một ngôi trường bình thường ở gần nhà.
Tạ Chi Dục hùng hổ đến tìm Dư Đàn, chất vấn cô tại sao lại như vậy.
Dư Đàn chột dạ, ấp úng không giải thích được nguyên do là vì đâu.
Một tháng sau cuộc cãi vã gay gắt kia, có lẽ Tạ Chi Dục đã đến Hồng Kông, Dư Đàn không gặp lại anh nữa. Nghỉ đông và nghỉ hè hằng năm anh đều quay lại Hồng Kông, cô cũng không lấy làm ngạc nhiên gì về chuyện này.
Mãi đến trước khi nhập học đại học, Dư Đàn cũng không hề gặp lại Tạ Chi Dục, cô gọi điện nhắn tin anh đều không trả lời.
Có vẻ như anh đã thực sự bị chọc giận rồi.
Bởi vì ở gần trường đại học nên Dư Đàn phải tự đi báo danh. Dương Thiều Mỹ cho Dư Đàn hơn một tháng tiền sinh hoạt phí để cô tự lo liệu cuộc sống hằng ngày.
Cô Dương bảo: “Đại học là một xã hội thu nhỏ, con đã trưởng thành, cũng tương đương với việc trở thành người bước được nửa chân vào xã hội rồi, phải học cách tự lập đi.”
Dư Đàn kéo hành lý nặng nề của mình, đầu tiên là bắt xe buýt, sau đó chuyển sang ngồi ô tô và cuối cùng là đi tàu điện ngầm.
Lăn qua lộn lại nửa ngày trời, cô đã hoàn toàn kiệt sức.
Tháng chín ở thành phố C, mặt trời chói chang như thiêu đốt khắp nơi, một sinh viên năm nhất như Dư Đàn không khác gì một con cá bị nướng chín.
Đến một môi trường hoàn toàn xa lạ, lần lượt nhìn thấy những gương mặt xa lạ, tâm trạng của cô tệ vô cùng, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến Tạ Chi Dục.
Đổi lại khi trước học chung trường với Tạ Chi Dục, có khi nào mà Dư Đàn phải tự mình vất vả khổ sở như vậy đâu.
Nhà Tạ Chi Dục có một tài xế chuyên đưa đón cậu chủ là anh đi học và tan học, không ngoại lệ, Dư Đàn cũng được đi quá giang miễn phí. Chuyện vận chuyển hành lý lại càng không cần phiền tới Dư Đàn ra tay, mặc dù Tạ Chi Dục là một con rùa thối nhưng ở bên ngoài coi như cũng khá săn sóc cô.
Dư Đàn dừng lại dưới bóng râm của bảng thông báo trường học, trong lòng buồn bã sầu muộn nhưng cô nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, ngẩng đầu nhìn tác phẩm hội họa đạt giải thưởng lớn được dán trên bảng thông báo, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút.
Dù sao cũng cần phải tự lập, cô không thể cứ dựa dẫm mãi vào người khác mãi được.
Nhưng cuối cùng, đám bạn cùng phòng bất thường đã phá vỡ phòng tuyến của Dư Đàn.
Ký túc xá bốn người, vì Dư Đàn là người đến cuối cùng nên chỉ còn lại một chiếc giường, không còn lựa chọn nào khác. Cô đặt hành lý xuống định từ từ thu dọn nhưng chẳng ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy bạn cùng phòng ném rác rưởi vừa thu dọn xong lên bàn của cô.
Dư Đàn bị ám ảnh sạch sẽ, không nhịn được nhắc nhở một câu.
Thái độ của đối phương cực kỳ kiêu căng, nói mình cũng không cố ý.
Nhưng sau khi Dư Đàn lấy một chậu nước từ phòng tắm trở ra lại phát hiện trên bàn của mình có thêm một đống rác vỏ trái cây.
Cô ngẩng đầu lên nhìn những người bạn cùng phòng, mấy người kia đều cúi đầu im lặng.
Thật ra Dư Đàn không cần đoán cũng biết là ai làm, chỉ là cô không nghĩ ra rốt cuộc mình đã đắc tội với đối phương ở chỗ nào?
Dư Đàn không phải bánh bao mềm để mặc người nắn b óp, cô ném đống vỏ trái cây đó vào thùng rác, nhìn người bạn cùng phòng kia và lên tiếng cảnh cáo: “Đừng tưởng tôi không biết là cậu làm, hay ho lắm à? Bạn học chung đại học bốn năm, ngày đầu tiên đã muốn gây sự bất hòa như vậy hay sao? Tôi mới chỉ nhắc nhở cậu một câu mà cậu đã muốn dùng cách này để trả đũa lại tôi?”
Bạn cùng phòng kia không chịu thừa nhận: “Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi ném vỏ trái cây lên bàn của cậu thế?”
Dư Đàn ngẩng đầu nhìn hai người bạn cùng phòng còn lại: “Chắc hẳn hai người các cậu đều nhìn thấy đúng không?”
Hai người bạn cùng phòng đều im lặng không nói gì, tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình.
Dư Đàn biết có nói thêm nữa cũng vô ích.
Bài học đầu tiên mà xã hội dạy cho Dư Đàn là học cách ngậm bồ hòn làm ngọt.
Làm xong tất cả thì trời cũng đã chạng vạng tối, ráng mây chiều đỏ rực phía cuối chân trời, lúc này Dư Đàn cũng nhận được điện thoại của Tạ Chi Dục.
“Cậu đang ở đâu thế?” Là giọng trầm khàn đặc trưng của Tạ Chi Dục sau khi vỡ giọng.
Ngay khi nghe thấy giọng nói của Tạ Chi Dục, cảm xúc không thể bộc phát của Dư Đàn hoàn toàn bùng nổ.
Hơn một tháng không liên lạc, cuộc điện thoại này đã phá vỡ lớp băng giữa hai người, cũng khiến trong lòng Dư Đàn cảm thấy ấm áp.
Chẳng hiểu sao giọng nói của Dư Đàn lại hơi nghẹn ngào: “Làm gì?”
Tạ Chi Dục nói: “Tớ đang ở trường cậu này.”
Trong lòng Dư Đàn vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng: “Sao cậu lại tới đây?”
“Tới thăm một con heo chứ còn sao chăng gì.”
“Cậu mới là heo ấy.”
“Cậu đang tự nói mình đấy à? Háo hức nhập vai như thế luôn?”
“Tạ Chi Dục, nếu lần sau cậu còn chửi tớ bằng tiếng Quảng Đông nữa tớ sẽ không để yên cho cậu đâu!”
Đầu bên kia điện thoại nở nụ cười trầm thấp, trong giọng nói để lộ vẻ cưng chiều: “Cậu đã ăn tối chưa?”
Dư Đàn không trả lời bởi vì mắt cô đã rơm rớm nước mắt, sợ mở miệng nước mắt sẽ trào ra.
Bọn họ hẹn gặp nhau ở căng tin số ba của trường, cũng là căng tin gần ký túc xá của Dư Đàn nhất.
Tạ Chi Dục lái một chiếc xe thể thao chói mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả học sinh, anh đỗ xe ngay trước mặt Dư Đàn, mở cửa xe ra rồi đi đến trước mặt cô.
Hơn một tháng không gặp, tóc anh ngắn hơn một chút, cũng không thay đổi gì nhiều. Anh chỉ mặc áo trắng quần đen trông nhẹ nhàng mà thoải mái, đi một đôi giày thể thao có thể nói là bình thường nhưng lại tôn lên hơi thở thanh xuân của anh.
Những người xung quanh đều nói Tạ Chi Dục cực kì đẹp trai, Dư Đàn luôn chậm hiểu thấy không có cảm giác gì sất. Nhưng vào giờ phút này, ánh nắng chiều bao phủ bóng lưng của Tạ Chi Dục, thân hình của anh cao gầy, trên mặt lại đầy ắp nét cười lười biếng, hơi nhướng mày, cực kỳ ph óng đãng.
Dư Đàn đột nhiên cảm thấy mới mấy ngày không gặp mà tên này lại đẹp trai hơn rồi.
Thấy Dư Đàn đang nghĩ lung tung, Tạ Chi Dục vươn tay búng trán cô: “Ngẩn ngơ cái gì đấy?”
Dư Đàn lắc đầu, ánh mắt đang phân tán tập trung vào Tạ Chi Dục, nói sẽ mời anh ăn một bữa trong căng tin trường.
Tạ Chi Dục nhìn căng tin với vẻ mặt ghét bỏ, cau mày hỏi: “Tương lai mấy năm tới cậu đều phải ăn đồ ăn cho heo ở đây, còn muốn tớ chịu khổ cùng?”
Dư Đàn vừa bực mình vừa buồn cười, quay người chuẩn bị rời đi: “Cậu không thích ăn thì thôi!”
Tạ Chi Dục nắm lấy cổ tay Dư Đàn rồi dẫn cô lên xe: “Dẫn cậu đi ăn đồ ngon.”
Trước giờ Dư Đàn chưa từng hoài nghi khẩu vị của Tạ Chi Dục, chỉ cần anh nói ngon thì nhất định phải đạt tiêu chuẩn siêu cao.
Tối hôm đó, Tạ Chi Dục dẫn Dư Đàn đến một nhà hàng Tây, mỗi người trung bình vào ăn đều tiêu đến mấy nghìn tệ, cách trang trí của nhà hàng khá phong cách, ánh đèn chiếu vào người như được mạ thêm một lớp vàng.
Dư Đàn đã đói đến mức da bụng dán da lưng, trước mặt Tạ Chi Dục cô luôn không cần quan tâm đ ến hình tượng, thoải mái ăn ngấu nghiến.
Nhà hàng ngoài trời cao hơn một trăm tầng, bên cạnh là cảnh đêm ở trung tâm thành phố. Gió sông khẽ thổi qua, dòng xe tấp nập qua lại dưới những tòa nhà cao tầng, ánh đèn neon đủ màu sắc chiếu rọi xuống đường phố như những ngôi sao lung linh rơi xuống ngã tư phố.
Ở trên cao cực kỳ lạnh lẽo, có thể thu hết tất cả cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt vào trong tầm mắt, đồng thời mọi vật đều như bị thu nhỏ lại khiến người ta có cảm giác như thể nắm giữ toàn bộ trong lòng bàn tay. Khoảnh khắc đó, các giác quan đều bị đánh sâu vào, bất luận ngẩng đầu nhìn lên hay cúi đầu nhìn xuống đều chỉ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé.
Tạ Chi Dục lại cực kỳ phù hợp với cảnh tượng như thế này, anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, tổ tiên có chỗ đứng vững chắc ở Hồng Kông, là một trong những gia đình giàu có bậc nhất ở nơi đó.
Rõ ràng cả hai đều mười tám tuổi, nhưng tuổi mười tám của anh khác xa với những người khác.
Từ khi còn nhỏ anh đã đi qua rất nhiều quốc gia, đã từng thấy cực quang đẹp nhất, cũng đã từng nhìn ngắm mặt trời mọc ở cực bắc.
Anh không thiếu thứ gì, sinh nhật năm mười tám tuổi anh được tặng một chiếc ô tô thể thao trị giá hàng chục triệu tệ, đột nhiên có hứng lên còn đi học thi bằng lái máy bay.
Anh dám nói dám làm, trước giờ chưa từng quan tâm đ ến cái nhìn của người khác, nói thông thạo tiếng Quảng Đông, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
Dư Đàn nhìn Tạ Chi Dục, thường xuyên tặc lưỡi trầm trồ: Đều là con người mà sao chênh nhau một trời một vực như vậy!
Bọn họ hoàn toàn không phải người của cùng một thế giới nhưng trời xui đất khiến thế nào lại trở thành bạn bè.
Từ hồi năm tuổi đến mười tám tuổi, bọn họ học cùng trường tiểu học, cùng trường cấp hai rồi lại học cùng trường cấp ba.
Tất cả mọi người đều biết Dư Đàn là cái đuôi của Tạ Chi Dục.
Nhìn đi, Tạ Chi Dục rời khỏi Dư Đàn vẫn rạng ngời phơi phới nhưng cô thì sao, ngày hôm nay thì khỏi phải nói tồi tệ đến cỡ nào.
Dư Đàn cúi đầu ăn miếng thịt bò cao cấp vượt xa tiền tiêu vặt một tháng của mình, bỗng nhiên lại thấy không ngon nữa.
Tạ Chi Dục ăn không nhiều, anh ngồi trên chiếc ghế da màu nâu, nhìn Dư Đàn ở đối diện.
Anh đỡ trán, đột nhiên hỏi Dư Đàn: “Cậu đã thấy hối hận chưa?”
Trong lòng cả hai hiểu rõ nhưng Dư Đàn giả vờ không hiểu, cười trêu chọc: “Tớ không hối hận đâu, đi theo Tiểu Chi Chi là có đồ ăn ngon.”
Tạ Chi Dục nhấp một ngụm trà, nói: “Tớ đã đi hỏi thủ tục chuyển trường, khá là rắc rối. Cho nên tớ vẫn phải đến trường báo danh trước đã.”
“Cậu định chuyển tới trường nào?”
Tạ Chi Dục liếc Dư Đàn: “Cậu nói xem?”
Dư Đàn: “Không cần phiền phức như vậy đâu, ý của tớ là cậu không cần chuyển trường.”
Tạ Chi Dục híp mắt, trên mặt rõ ràng là vẻ không vui.
Anh không nói nhảm với Dư Đàn nữa, cầm lấy một viên Daifuku vị xoài nhét vào miệng Dư Đàn.
Dư Đàn tức giận đến mức vung nắm đấm đập vào người Tạ Chi Dục.
Người bị đánh không chống cự cũng không né tránh, nở nụ cười mờ ám: “Ăn nhiều như vậy cũng không chặn được miệng cậu.”
Cũng chỉ có Dư Đàn dám nhổ lông của trên người con cọp Tạ Chi Dục này thôi.
*
Khát.
Đầu đau đến mức sắp nứt ra.
Hàng mi cong dài của Dư Đàn như đôi cánh khẽ vỗ, cô thật sự buồn ngủ hết sức nhưng cổ họng lại khát khô như lửa đốt.
Cuối cùng, cô mở mí mắt nặng trĩu ra, đập vào mắt cô lại là một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ.
Trong không khí thoang thoảng mùi chanh, trong bình hoa ở trên đầu giường cắm một bó dạ lan hương màu trắng, cả căn phòng đều tối tăm mờ mịt.
Dư Đàn không thể phân biệt được đêm nay là đêm nào, thậm chí trí nhớ cũng bị sai lệch, hoàn toàn không nhớ nổi mình rốt cuộc đang làm gì.
Cô cố gắng ngồi dậy nhưng trước mắt cô là một cảnh tượng kiều diễm ướt át, nhìn thoáng qua có thể thấy trọn vẹn tấm lưng trần của người đàn ông với những đường nét rõ ràng, vai rộng eo hẹp, đôi chân thon dài, vóc dáng cường tráng tràn đầy hormone nam tính.
Luồng không khí đang lưu chuyển trong căn phòng rộng lớn như vậy bỗng trở nên dồn dập.
Sau khi nhìn kĩ lại rõ ràng, Dư Đàn lập tức tỉnh táo nhưng lại chìm vào sự mù mịt rối bời.
Cô chần chừ khẽ gọi: “Tạ Chi Dục à?”
Tạ Chi Dục không nhanh không chậm mặc áo sơ mi vào, nghiêng đầu nhìn Dư Đàn, vẻ mặt bình tĩnh: “Cậu dậy rồi đấy à?”
Dư Đàn phản ứng theo phản xạ ngó lại bản thân mình dưới chiếc chăn, cô hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn Tạ Chi Dục với vẻ mặt kinh hoàng.
“Tạ Chi Dục! Sao cậu lại ở đây?”
Tạ Chi Vũ chậm rãi cài cúc áo, xoay người hỏi: “Cậu quên rồi à?”
Dư Đàn vẫn còn kinh ngạc: “Tớ, tớ thì quên chuyện gì?”
Cô phải nhớ điều gì?
Đúng rồi, hôm nay cô đính hôn rồi lại hủy bỏ hôn ước, sau đó cô đã uống rất nhiều rượu…
Tạ Chi Dục đã mặc xong áo sơ mi, tay áo được xắn lên để lộ một hình xăm lớn trên tay. Anh chỉ lẳng lặng nghe Dư Đàn nói nhưng không nhìn cô lấy một lần.
Lắc mình một cái, anh đã ăn mặc chỉnh tề, cao quý từ đầu đến chân.
Bước mấy bước, Tạ Chi Dục đi đến trước mặt Dư Đàn, mang theo khí thế xâm lược từ trên cao nhìn xuống Dư Đàn: “Có cần tớ giúp cậu ôn lại không?”