Chương có nội dung bằng hình ảnh
*Hoa các tang: Là cây thân thảo thuộc họ hoa hồng, hoa nhỏ có màu vàng óng, hoa cách tang có khả năng sinh sản mạnh mẽ, hạt nảy mầm thành cây con, chồi mới cũng có thể nảy mầm từ thân rễ, thân rễ và cành có thể bị cắt đi mà vẫn sống sót. Hoa cánh tang là hoa của thành phố Lhasa, trong tiếng Tây Tạng, “cách tang” có nghĩa là “thời gian tốt đẹp” hay “hạnh phúc” vì vậy hoa cách tang còn được gọi là hoa hạnh phúc. Hoa từ lâu đã được giao phó những tình cảm đẹp đẽ của người dân Tây Tạng mong chờ hạnh phúc và điềm lành.
Rõ ràng là cảm xúc của Dư Đàn đã hơi tụt dốc.
Tâm trạng cả ngày hôm nay của Dư Đàn đang rất tốt cho tới khi cô nhận được cuộc gọi của Nguyên Nghi. Dư Đàn cảm thấy khó hiểu một cách triệt để khi cô nhận được cuộc gọi của bà. Trong túi cô còn để chiếc điện thoại mới mua và chiếc ốp điện thoại mà cô đã dày công chuẩn bị tặng cho Tạ Chi Dục. Vốn dĩ Dư Đàn còn đang cảm thấy vui vẻ khi định tạo sự bất ngờ cho Tạ Chi Dục, thế mà bây giờ cô chẳng còn nặn ra được nụ cười nào nữa.
Dư Đàn cũng đột nhiên nhận ra rằng có lẽ bữa Tiệc Hồng Môn* mà bà ta đã sắp đặt có mục đích chính là để “dàn hoà” mối quan hệ giữa cô và Tạ Chi Dục.
*Tiệc Hồng Môn: Là một sự kiện lịch sử được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng.
Sau kỳ thi đại học năm đó, Tạ Chi Dục vừa biết chuyện Dư Đàn đổi nguyện vọng thi đại học là anh liền nổi trận lôi đình. Một thời gian dài sau đó, Tạ Chi Dục không còn đi tìm Dư Đàn nữa.
Ở trước mặt nhà họ Dư, Tạ Chi Dục kiềm chế cảm xúc bao nhiêu thì vừa về nhà là anh lại trở thành cậu cả gặp ai cũng như con rồng nổi giận phun lửa, đi đến đâu là cỏ ở đấy sẽ bị diệt sạch.
Bấy giờ Nguyên Nghi mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Ở thời điểm ấy, không một ai trong nhà được phép nhắc tới Dư Đàn, đến nỗi trên bàn cơm cũng không được xuất hiện món ăn có liên quan đến “cá”.
Nguyên Nghi cũng đã nghĩ đến chuyện làm dịu mối quan hệ giữa Tạ Chi Dục và Dư Đàn, có điều khoảng thời gian đó Tạ Chi Dục đang nổi nóng, ai nói gì anh cũng không chịu nghe lọt tai. Nguyên Nghi nghĩ đợi thời gian trôi qua lâu một chút là mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ sẽ tự nhiên hoà hoãn, kết quả lại hoàn toàn trái ngược.
Sao hai người lại cãi vã đến mức cuối cùng Tạ Chi Dục phải đòi đi nước ngoài chứ?
Mặc dù bình thường Nguyên Nghi cũng đi nước ngoài nhưng dù gì thì gia sản của bà ta vẫn đều ở trong nước. Mấy thế hệ của nhà họ Tạ thì lại ở nước ngoài cả, bà con thân thích ở bên kia cũng nhiều.
Tạ Chi Dục có một người anh họ tên là Tạ Yển Xuyên, người anh họ này định cư ở Canada. Tuổi tác của hai anh em họ xấp xỉ nhau, quan hệ giữa hai anh em ngay từ nhỏ đã cực kì thân thiết. Vốn dĩ Nguyên Nghi cứ tưởng Tạ Chi Dục ra nước ngoài ít nhiều gì cũng liên quan đến người anh họ kia, sau này Nguyên Nghi mới biết Tạ Yển Xuyên đã về nước với bà nội của anh ấy từ lâu rồi.
Vào cái tháng mà Tạ Chi Dục quyết định ra nước ngoài, Nguyên Nghi đã đến thăm riêng anh.
Bầu không khí trong căn phòng khách lớn vô cùng ngột ngạt, mấy chai rượu nằm lăn lóc khắp nơi, Tạ Chi Dục thì nằm cuộn tròn trên sàn nhà. Thành phố phía Bắc vẫn chưa vào tiết trời ấm áp, nhiệt độ ban đêm cũng chỉ có mấy độ C. Tạ Chi Dục mặc một chiếc áo tay ngắn mỏng manh, trên cánh tay anh có một hình xăm không biết đã xăm từ lúc nào, trông có cảm giác cục súc không muốn người khác đến gần.
Nguyên Nghi giật cả mình. Bà ta bước qua vỗ mặt Tạ Chi Dục, sau khi xác nhận anh vẫn còn thở, bà ta xốc anh lên rồi tát “bốp” một cái khiến anh tỉnh táo lại đôi chút.
Thật ra Tạ Chi Dục vẫn chưa ngủ. Anh cầm điện thoại, hốc mắt đỏ ửng. Trên màn hình là ảnh của Dư Đàn, anh lẩm bẩm trong miệng: “Cô ấy không cần tôi, mấy người chẳng ai cần tôi hết.”
Nghe nói lúc đó Dư Đàn đã quen một người bạn mới ở đại học còn chơi thân với một cậu bạn trai, hai người họ gần như đã xác định mối quan hệ bạn trai bạn gái.
Lúc đó Nguyên Nghi mới hiểu tình cảm mà Tạ Chi Dục dành cho Dư Đàn nhiều hơn những gì mà bà ta đã nghĩ.
Nguyên Nghi đã hiểu thấu rất nhiều chuyện.
Bóng lưng của một cô gái treo khắp tường, vườn hoa treo tràn ngập mùi hương thơm ngát của hoa, từng trang giấy viết đầy chữ “Cá nhỏ”, từng bức thư không có tem dán bên trên…
Những thứ này đều là sự nhớ nhung không lời của Tạ Chi Dục dành cho Dư Đàn.
Sống trên đời này, khó có ai có thể thực hiện được kế hoạch mà mình đã đề ra một cách suôn sẻ.
Nguyên Nghi cảm thấy hối hận nhưng bà ta lại không thể khiến thời gian quay ngược trở lại.
Trong phòng riêng, không biết lúc này Nguyên Nghi đang ở đâu.
Ở một phương diện nào đấy, đúng thật là tinh thần của Dư Đàn sắt thép hơn một chút. Mặc dù thái độ của Nguyên Nghi khá hoà nhã nhưng khi Dư Đàn cứ bị một bậc bề trên chi phối hết lần này đến lần khác là cô cảm thấy mình không thể thích Nguyên Nghi nổi.
Nếu để Nguyên Nghi biết cô đã bồng bột lãnh giấy chứng nhận kết hôn với Tạ Chi Dục, không biết bà ta sẽ chúc mừng hay lại gặp cô nói chuyện riêng đây.
Dư Đàn cảm thấy khá nực cười.
Tạ Chi Dục là người biết quan sát cảm xúc của Dư Đàn rõ nhất. Anh có thể cảm nhận được cô không vui, sắc mặt anh cũng sầm xuống: “Nguyên Nghi nói gì với em thế?”
Dư Đàn lắc đầu, miễn cưỡng cười một cách vui vẻ: “Không. Bà ấy nói có chuyện muốn nói với em. Cũng chưa nói gì hết, bà ấy chỉ đưa em đến đây thôi, sau đó em lại thấy anh cũng ở đây.”
Tạ Chi Dục hơi nhíu mày, anh không tin tưởng lời nói dối của Dư Đàn lắm. Tạ Chi Dục hiểu rằng ép Dư Đàn là sẽ không có được đáp án mà anh muốn nghe.
Nếu không phải Nguyên Nghi đưa ra lý do thoái thác một cách bí ẩn thì anh cũng sẽ không vòng ngược trở lại đây. Mười phút, thời gian mà anh có thể cho Nguyên Nghi chỉ nhiều như vậy thôi, anh phải vội về đón Dư Đàn tan làm nữa.
Trừ việc này ra, thật ra tối nay anh còn có một bữa tiệc nhỏ nữa. Bữa tiệc này không phải là tiệc rượu gì, chỉ là ăn cơm với mấy người bạn tốt thôi.
Tạ Chi Dục hỏi Dư Đàn: “Em biết đạo diễn phim hoạt hình Phó Chước không?”
Đôi mắt Dư Đàn chợt loé lên sự tò mò: “Em biết chứ.”
Phó Chước đã là đạo diễn phim hoạt hình số một trong nước từ lâu, những bộ phim hoạt hình nổi tiếng mà anh ấy đã làm đều được fan cứng của dòng phim hoạt hình bàn tán sôi nổi. Dư Đàn chính là một trong những fan cứng của Phó Chước, chỉ cần là phim hoạt hình có anh ấy chỉ đạo hoặc sản xuất là cô đều sẽ ủng hộ hết mình.
Bản thân Phó Chước rất khiêm tốn, anh ấy rất ít khi tham dự ở những nơi công cộng. Nghe nói anh ấy đã kết hôn từ sớm, còn kết hôn với người vợ đã từng là bạn học của mình. Mấy năm nay nếu có tác phẩm của Phó Chước ra mắt là đám thợ săn ảnh sẽ đi chụp lén cuộc sống riêng tư của anh ấy. Lần nào số ảnh chụp lén bị lộ ra cũng là hình ảnh người đàn ông mẫu mực ở nhà của Phó Chước, trái ngược vô cùng lớn với ngoại hình lạnh nhạt của anh ấy cho nên anh ấy cũng được gán thêm cái mác người đàn ông mẫu mực.
Vì vậy, lúc Lục Ngạn bỗng dưng xuất hiện là rất nhiều nhóm fan yêu thích phim hoạt hình không khỏi so sánh giữa Lục Ngạn và Phó Chước. Hơn nữa, sau khi các fan điện ảnh biết được chuyện Lục Ngạn có một người bạn gái quen từ thời đại học là họ liền gán cái mác người đàn ông thâm tình cho gã. Lúc cho ra mắt bộ phim điện ảnh, gã cũng nhân tiện tuyên bố tin vui mình sắp kết hôn nhằm tăng thêm ấn tượng người đàn ông thâm tình cho mình.
Tạ Chi Dục nói cho Dư Đàn biết về chuyện bữa cơm tối nay.
Nếu Dư Đàn muốn đi, Tạ Chi Dục sẽ đưa cô theo. Nếu Dư Đàn không muốn, anh cũng sẽ không ép buộc cô.
Nói trắng ra là Dư Đàn cũng không thích tiếp xúc với người lạ lắm. Đến tuổi này, vòng xã giao của cô đã ở phạm vi cố định, cô cũng không muốn tốn sức mở rộng nó nữa.
Nhưng người đó lại là Phó Chước! Dư Đàn cảm thấy động lòng.
Cô rất muốn gặp bậc thầy trong truyền thuyết này.
Chỉ một vẻ mặt và động tác của Dư Đàn là Tạ Chi Dục đã có thể biết ngay cô đang suy nghĩ gì, anh thêm mắm thêm muối: “Nếu em gặp mặt thấy mất tự nhiên thì anh sẽ đưa em đi.”
“Được thôi.”
Cuối cùng thì trên mặt cô đã nở nụ cười rạng rỡ.
Lúc này Tạ Chi Dục vẫn đang nhịn. Anh đang nhịn nỗi thôi thúc đi tìm Nguyên Nghi.
Dám làm người của anh không vui. Nguyên Nghi, bà cứ chờ đó cho ông.
*
Bữa tối được tổ chức ở khu cắm trại tư nhân ngoài trời. Nơi đây có quầy nướng, có bể bơi và khu vực hát karaoke ngoài trời.
Hoa cách tang được trồng đầy trên mặt cỏ, trông dáng vẻ cực giống hoa cúc Ba Tư, có hàm ý hạnh phúc và sự tốt đẹp. Mặt trời chiều ngả về phía tây, từng đoá hoa mang màu sắc rực rỡ tươi mới trải đầy trên thảm cỏ trông như những vì sao lấp lánh tản ra trên mặt đất.
Thời tiết bây giờ không nóng mà cũng không lạnh, rất thích hợp để tiến hành những hoạt động ngoài trời.
Xe chở Tạ Chi Dục và Dư Đàn vừa mới dừng lại là Dư Đàn đã nghe được tiếng đùa vui ầm ĩ của trẻ con.
Tạ Chi Dục nói đó là con của Phó Chước. Vợ và con của Phó Chước đều đang có mặt ở đây.
Có cả gia đình ở đây, Dư Đàn qua đó cũng sẽ không cảm thấy ngại lắm.
Lần đầu tiên gặp bậc thầy trong ngành phim hoạt hình, một fan nhỏ là Dư Đàn cũng cảm thấy thấy hơi căng thẳng.
Phó Chước đẹp trai hơn nhiều so với tưởng tượng của Dư Đàn. Anh ấy để kiểu tóc đầu đinh nam tính, ngũ quan anh tuấn, trông như hóc môn biết đi*. Nghe nói vợ của anh ấy – Thẩm Thư Dư còn là nhân vật thuộc đẳng cấp hoa khôi, xuất thân từ ngành múa, tự mang trong mình khí chất uyển chuyển và dịu dàng. Hai người họ đứng cạnh nhau nhìn như một đôi trai tài gái sắc, càng khỏi phải nói đứa con trai xinh xắn như búp bê lai của họ – Phó Đoàn Đoàn.
*Hóc môn biết đi: Dùng để chỉ những người đàn ông nam tính, cứng rắn, rắn rỏi, cơ thể tỏa ra hóc môn khiến các cô gái rung động.
Quả nhiên chỗ nào có con nít là y như rằng chỗ đó tự có chất liên kết. Phó Đoàn Đoàn vừa thông minh vừa nhạy bén, bé kéo Dư Đàn rồi khen cô mãi: “Cô tiên xinh đẹp, cô tiên xinh đẹp.”
Cuối cùng Dư Đàn cũng đã được mở mang kiến thức rằng việc yêu đương với người cùng học chung với mình rồi mặc áo cưới cho người đó trong truyền thuyết hạnh phúc và đầm ấm đến chừng nào. Có mấy chuyện không phải cứ giả tạo là được, ví dụ như sự săn sóc của Phó Chước dành cho Thẩm Thư Dư.
Cả buổi gặp, thứ mà Dư Đàn nghe thấy được nhiều nhất chính là mấy lời mà Phó Chước nói:
“Vợ à, em cứ để đó cho anh.”
“Vợ à, em đừng đụng vào.”
“Vợ ơi, em uống nước không?”
“Vợ ơi, em còn muốn ăn thịt nướng không?”
“Vợ ơi…”
Thẩm Thư Dư không thể nhịn được nữa:
“Phó Chước, anh phiền quá à. Anh quấy rầy em nói chuyện với Cá nhỏ rồi.”
Bậc thầy kia chỉ đành ngượng ngùng im miệng.
Lúc này, Dư Đàn đang tám nhảm chuyện tình cảm của bậc thầy Phó Chước và Thẩm Thư Dư.
Tính tình của Thẩm Thư Dư rất tốt. Tuy cô ấy lớn hơn Dư Đàn vài tuổi nhưng thật ra cô ấy mới là cô gái nhỏ được thương yêu chiều chuộng. Biết Dư Đàn tò mò về chuyện tình xưa của mình và Phó Chước, cô ấy cũng không hề ngần ngại mà thoải mái kể cho cô nghe.
Thẩm Thư Dư rót một ly rượu anh đào cho Dư Đàn. Cô ấy nói đây là loại anh đào mà nhà cô ấy tự trồng, năm nào cũng không ăn hết nên mới ủ làm rượu.
Lòng tốt khó mà chối từ, Dư Đàn bưng ly rượu lên nhấp từng ngụm nhỏ. Cô nghe chuyện tình xưa của họ, bỗng cảm thấy gió đêm dần trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nghe nói năm đó Phó Chước chính là người chủ động theo đuổi Thẩm Thư Dư. Phó Chước đã theo đuổi Thẩm Dư Thư cực khổ suốt mấy con phố, sau đó anh ấy còn trồng cây anh đào đầy vườn cho Thẩm Thư Dư chỉ vì cô ấy thích ăn trái anh đào.
Trong mắt Thẩm Thư Dư, thời còn đi học Phó Chước cũng không phải là dạng học sinh ngoan hiền gì. Anh ấy hút thuốc, xăm mình, lái xe thể thao, dáng vẻ lúc nào cũng cà lơ phất phơ, là đại diện của một học sinh yếu kém trong mắt của Thẩm Thư Dư. Cho nên đúng là ban đầu Thẩm Thư Dư không hề thích anh ấy.
Có điều bởi vì Phó Chước lì lợm nên hai người họ đã dần dần trở nên thân thiết, có thế Thẩm Thư Dư mới dần dần phát hiện ra những điểm tốt của Phó Chước.
Nhớ lại chuyện cũ, trên mặt Thẩm Thư Dư lộ ra sự ấm áp một cách tự nhiên. Cô ấy nói: “Thật may hồi đại học có thể yêu Phó Chước, may mắn hơn là có thể yêu nhau từ lúc đi học đến kết hôn.”
Thẩm Thư Dư đang nói thì Phó Chước bưng một dĩa rau tươi ăn kèm với đồ nướng tới. Anh ấy trêu ghẹo Thẩm Thư Dư: “Vợ à, nể mặt anh chút đi. Tốt xấu gì cũng phải giữ lại chút hình tượng cho anh trước mặt fan chứ.”
Thẩm Thư Dư trợn ngược mắt với Phó Chước: “Vốn dĩ trông anh cũng chẳng phải là người tốt gì mà.”
Vợ chồng son đấu võ mồm với nhau một cách thân mật, không hề chú ý đến người khác bên cạnh là Dư Đàn.
Dư Đàn không ngừng hâm mộ bọn họ.
Cô nghiêng đầu tìm về hướng mà Tạ Chi Dục đang ngồi theo tiềm thức.
Sắp đến trung thu rồi, bầu trời tối nay đã có thể nhìn thấy rõ mặt trăng, ánh trăng sáng ngời chiếu rọi. Có không ít ánh đèn đường chiếu lên mặt cỏ ngoài trời. Không ít côn trùng bay va vào những nguồn sáng vàng cam của mỗi ngọn đèn đường, chúng rực cháy lên mà không một tiếng động.
Ở cách đó không xa, Tạ Chi Dục đang ngồi trên một chiếc ghế gập cỡ lớn, đúng ngay chỗ dưới một chiếc đèn đường. Tạ Chi Dục sải hai chân ra một cách lười biếng. Anh hơi cúi người xuống, để hai khuỷu tay trên đùi, đầu ngón tay anh đang cầm một điếu thuốc.
Ánh đèn kia toả lên người Tạ Chi Dục, chiếu xuống chiếc bóng rõ ràng và anh tuấn không góc chết của anh.
Không biết mấy người đàn ông kia đang nói gì mà thỉnh thoảng lại hút một điếu thuốc, khói thuốc bay lượn lờ khắp không trung.
Thật ra có đôi khi Dư Đàn cũng có thể ngửi được mùi thuốc trên người của Tạ Chi Dục thế nhưng cô lại rất ít khi thấy dáng vẻ hút thuốc của anh.
Giờ phút này, nét mặt nghiêng ưu việt của Tạ Chi Dục đang đối diện với Dư Đàn, đường nét hàm dưới của anh rõ ràng và lưu loát. Tạ Chi Dục hít mạnh một ngụm thuốc như người nghiện rồi từ từ phun ra. Anh híp mắt, cả người bị khói thuốc vây lấy, nhìn qua vừa lạnh nhạt lại vừa có cảm giác xa cách.
Vừa hay Dư Đàn bắt gặp anh ngoái đầu nhìn lại cô, ánh mắt anh và cô chạm vào nhau. Anh nháy mắt ra hiệu với cô, có cảm giác nhàn nhã mà phóng túng.
Ý của anh là muốn hỏi xem cô có thể ở lại hay không.
Bây giờ Dư Đàn đang chơi với Phó Đoàn Đoàn rất vui vẻ. Cô nhàn nhạt lắc đầu với Tạ Chi Dục, ý bảo với anh là cô không đi.
Ở bên kia, Tạ Chi Dục đã nhận được lời đáp, anh nhẹ nhàng gật đầu.
Cách một khoảng cách, hai người họ chỉ dùng cách hỏi đáp bằng sắc mặt, cả hai đều không phát ra tiếng động nào nhưng lại hết sức ăn ý với nhau.
Chẳng bao lâu, Tạ Chi Dục vẫn đứng dậy đi tới chỗ của Dư Đàn. Trên người anh vẫn còn vương mùi thuốc lá, lúc anh đi tới chỗ cô là anh còn cố tình phủi đi bớt mùi thuốc lá trên người mình.
Dư Đàn và Phó Đoàn Đoàn đang ngồi xổm trên mặt đất ngắm hoa, nói chính xác hơn là Phó Đoàn Đoàn kéo Dư Đàn tới muốn hái hoa tặng cho cô.
Phó Đoàn Đoàn nói với giọng non nớt: “Chị Cá nhỏ, đợi em lớn rồi chị hãy gả cho em được không?”
Tạ Chi Dục vừa tới thì đúng lúc nghe được những lời này, anh trực tiếp bác bỏ ý đồ của bé ngay: “Nằm mơ đi, vợ của anh mà em cũng dám đào tường hả?”
Sau đó Tạ Chi Dục lại nói với Phó Chước: “Phó Chước, anh mau tới đây quản đứa con trai lăng nhăng của anh đi.”