Kết Hôn Bừa

Chương 49: C49: Hoa hồng cappuccino


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

*Hoa hồng Cappuccino là giống hoa hồng ngoại, sở hữu hương thơm mạnh với màu sắc hoa hết sức độc đáo, đặc biệt giống như một tách cà phê sữa, đôi khi ở viền cánh hoa cũng có màu nâu đỏ.

Dư Đàn như thế này là thay đổi tính nết rồi hay sao, cô trở nên quấn người vô cùng.

Tạ Chi Dục thích cô như thế này chết đi được.

Cô cứ như con mèo nhỏ, cọ qua cọ lại trên người anh, hết hôn rồi lại thơm.

Cuối cùng Tạ Chi Dục vẫn nói một câu khiến người ta mất hết hứng. Anh đã không thể thay đổi được cái tật xấu cà lơ phất phơ của bản thân thế nên kiểu gì cũng phải mượn cái gì đó để che lấp đi cái tâm trạng phấn khởi của mình lúc này.

Anh vỗ nhẹ phía sau lưng Dư Đàn, nói thì thầm bên tai cô: “Đang ở trên xe đấy, em bình tĩnh lại một chút đi, về nhà rồi từ từ hôn sau.”

Ôi mọe nó chứ, cái anh sợ là chỉ một lúc nữa thôi thì bản thân mình sẽ không nhịn được. Nếu anh thực sự nổi lên hứng thú thì không thể chỉ cọ qua cọ lại vài cái như thế là xong.

Quả nhiên Dư Đàn lùi lại ngay lập tức, cô liếc mắt nhìn thoáng qua tài xế lái xe phía trước, gương mặt đỏ bừng hết cả lên.

Thật ra vừa rồi Tạ Chi Dục đã che gần hết cơ thể cô, cho dù là hai người đang hôn nhau nhưng người ở phía đằng trước sẽ không nhìn thấy được bất cứ thứ gì hết.

Tạ Chi Dục lại không hề chủ động trêu chọc cô, anh hạ cửa sổ xe xuống, lười biếng chống cánh tay lên mép cửa sổ. Gió lạnh từ bên ngoài phả vào mặt khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút, tiện thể áp chế cảm giác khô nóng ở nơi nào đó xuống.

Sau khi xuống xe, hai người họ đi tới căn phòng nhỏ mà Dư Đàn đã thuê kia. Từ cổng của khu chung cư đi đến chỗ cô ở còn cách một khoảng chừng trăm mét, ban đêm có gió mát, theo bản năng Tạ Chi Dục vươn tay ôm lấy cô, thay cô cản đi những trận gió kia.

Trời thu về đêm, nhiệt độ ở bên ngoài lúc rạng sáng chỉ có hơn mười mấy độ.

Dư Đàn ngẩng đầu lên nhìn Tạ Chi Dục một chút, bỗng nhiên cô mỉm cười với anh.

Tạ Chi Dục không rõ nguyên do là gì, anh nhìn thoáng qua cô một chút, giọng điệu vang lên pha chút trêu tức: “Làm cái gì thế?”

Nụ cười của cô bây giờ nhìn trông rất xấu xa. Lần nào khi cô chuẩn bị làm chuyện gì xấu, cũng cười như thế này. Còn chưa ra tay làm gì hết, đã tự mình cười trước luôn rồi.

Cô cười một cách ngây thơ ngốc nghếch khiến anh cũng không nhịn được mà cười theo.

“Tạ Chi Dục, lúc tối khi anh đến đón em, cảm giác của em khi ấy cũng được lắm.”

“Như thế nào là được lắm?”

“Cảm thấy anh cũng được lắm.”

Tạ Chi Dục khịt mũi một cái rồi bảo: “Giờ em mới biết à?”

Thuở nhỏ từ lúc hai người cùng nhau lớn lên cho đến bây giờ, Tạ Chi Dục tốt thế nào Dư Đàn đều biết rất rõ, chẳng qua là cô xếp lòng tốt của anh dành cho mình vào loại cảm giác đối tốt dành cho người thân trong gia đình.

Anh chờ cô tan học rồi cả hai cùng nhau về nhà, trên xe buýt anh lại nhường chỗ của mình cho cô, lúc hai người cùng đi bộ trên đường, anh luôn để cô đi phía bên trong.

Vì thế cho nên cô coi lòng tốt của anh thành điều hiển nhiên, thành thứ anh phải làm.

Tạ Chi Dục lớn hơn cô mấy tháng nên cô coi anh như anh trai.

Chẳng qua là, Dư Đàn chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân sẽ phát triển một mối quan hệ vượt lên trên tình cảm giữa những người thân trong gia đình với Tạ Chi Dục. Đợi đến khi vượt qua được cái giới hạn không được tính là rõ ràng kia, hai người trở nên gần gũi với nhau hơn thế nhưng cô cũng không hề có cảm giác ghét bỏ gì cả.


Dư Đàn bỗng nhiên nói: “Tạ Chi Dục, hay là chúng ta cứ thử yêu đương xem sao đi.”

Câu nói này khiến Tạ Chi Dục ngây người ra mất vài giây không kịp hoàn hồn.

Cảm giác này là gì thế nhỉ?

Đời này, tính đến giờ anh nào đã yêu đương với ai bao giờ, từ ngày còn học cấp ba anh đã ấp ủ quyết tâm muốn yêu đương với Dư Đàn nhưng khổ nỗi lại bị tạo hóa trêu ngươi.

Dư Đàn bất thình lình nhắc đến chuyện này như thế làm cho Tạ Chi Dục tạm thời “chết máy”, không kịp phản ứng lại.

Mọi ảo tưởng anh từng nghĩ tới ngày trước lướt qua vùn vụt trong đầu, những ảo tưởng ấy khiến đầu óc anh như muốn nổ tung.

Nét vui vẻ trên mặt Dư Đàn chợt tắt, cô ngẩng đầu lên hỏi Tạ Chi Dục: “Này, có được hay không vậy anh?”

Tạ Chi Dục chỉ có cảm giác con tim mình đang đập rất mạnh, cổ họng như bị mắc nghẹn. Sau khi do dự vài giây, anh mới tỏ ra thản nhiên bảo: “Được chứ, em muốn yêu đương kiểu gì nào?”

Dư Đàn suy nghĩ một chút rồi đáp: “Anh có thể đối xử với em tốt hơn một chút nữa được hay không?”

“Em muốn anh tốt thế nào?”

“Rất tốt, kiểu siêu siêu tốt ấy? Chính là cái kiểu dù cho bản thân anh chẳng muốn đối xử tốt với em đâu nhưng anh vẫn phải giả bộ đối xử tốt với em, có được không anh?”

Dư Đàn ngẩng đầu giống như đang van nài, cầu xin, hàng mi của cô khẽ cụp xuống nhìn Tạ Chi Dục.

Cô không hề cảm thấy xấu hổ khi nói cho Tạ Chi Dục biết rằng, cô rất ước ao, rất khát khao để có thể có một mối tình đẹp đẽ như mối tình của Chu Phỉ vậy.

Trong mối tình trước kia của mình, cô vẫn luôn bị rơi vào thế yếu, phải cẩn thận, chu đáo để làm một người bạn gái tốt, phải học mọi cách để chăm sóc cho đối phương. Cô chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác được chăm sóc, giống như việc được người ta chủ động đón về như ngày hôm nay vậy. Dường như đây cũng là lần đầu tiên cô có cảm giác được săn sóc như thế.

Cô kết hôn với Tạ Chi Dục trong lúc tâm trạng cực kì kích động thế nên không thể nói muốn ly hôn là ly hôn được. Cô không thể yêu đương với người khác được nữa rồi, cho nên là: Tạ Chi Dục à, cho dù có phải giả bộ, anh cũng hãy cố gắng giả bộ đối xử tốt với em một chút, được không?

Từ xưa đến nay, Tạ Chi Dục chưa bao giờ thấy được dáng vẻ oan ức, đáng thương đến như thế của Dư Đàn, nhìn như thế nào đi chăng nữa cũng thấy cứ như anh đang bắt nạt cô vậy.

Anh giơ tay kéo cô lại, ôm cô vào trong ngực mình, gác cằm l3n đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô dỗ dành: “Ừ, anh sẽ đối xử thật là tốt, siêu tốt với em.”

“Không cho phép anh đổi ý đâu đấy.”

“Nhất định sẽ không đổi ý đâu.”

Ngay sau khi nghe được đáp án từ anh, Dư Đàn lập tức trượt xuống. Bàn tay cô lướt xuống từ cánh tay Tạ Chi Dục, trượt qua mu bàn tay anh, sau đó tiện đà nắm lấy ngón út của anh, rồi chậm rãi đan các ngón tay mình vào tay anh.

Toàn bộ quá trình Tạ Chi Dục đều không hề nhúc nhích, anh rất sợ bản thân mình sẽ quấy rầy sự hứng thú của Dư Đàn để rồi có thể ngay giây sau cô sẽ buông tay anh ra.

Dư Đàn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, dáng vẻ quấn quýt ấy khiến Tạ Chi Dục bỗng nhiên có cảm giác bây giờ anh có chết cũng đáng giá lắm.

Vừa về đến nhà, Dư Đàn bận trước bận sau, trước hết là bận tìm dép cho Tạ Chi Dục, sau đó lại bận bưng trà rót nước cho anh. Thậm chí, cô còn bận quan tâm hỏi han xem anh có đói không, có muốn ăn ăn khuya hay không?

Tạ Chi Dục nắm chặt cổ lấy tay Dư Đàn lại, nhẹ nhàng kéo cô ngồi lên trên đùi mình: “Không phải rồi, em thế này là đang làm ngược lại đấy à?”

“Sao chứ?”

“Chẳng phải đã nói là để anh đối xử tốt với em hay sao? Em ân cần, quan tâm anh như thế làm cái gì, hả?”

Dư Đàn ‘ồ’ lên một tiếng, bản thân cô cũng chưa kịp phản ứng lại, theo bản năng cô luôn cảm thấy hai người yêu đương với nhau thì cô nên làm như vậy.


“Mấy lời nói ở trên xe có còn được tính hay không, nếu còn thì em hôn anh một cái đi.” Tạ Chi Dục khẽ nhướng mày, dáng vẻ có chút giống lưu manh. Anh còn nhớ lúc ban nãy lúc ở trên xe cô chủ động biết bao, chủ động ôm lấy cổ anh rồi hôn anh một lúc rõ lâu.

Chuyện như vậy cũng phải có bầu không khí thích hợp thì mới hành động được, khi ấy ở trên xe ánh đèn sáng lờ mờ, xung quanh tối tăm, Dư Đàn còn đang chìm đắm trong việc Tạ Chi Dục đột nhiên xuất hiện giải vây giúp mình. Lúc ấy, trong lòng của cô cảm thấy rất cảm động cho nên cô rất muốn thân mật với anh.

Thế nhưng vào lúc này Dư Đàn chỉ cảm thấy Tạ Chi Dục có chút quá đáng.

Cô kiên nhẫn hôn lên mặt anh một cái thế nhưng Tạ Chi Dục còn chưa chịu buông tha, anh bảo: “Ai bảo em hôn lên mặt anh cơ chứ?”

Nói xong, anh chỉ chỉ vào bờ môi mình, thản nhiên bảo: “Phải hôn ở đây chứ.”

Dư Đàn hôn lên môi Tạ Chi Dục một cái thế nhưng không dừng lại ở đó, cô lại bị anh bảo tiếp tục hôn nữa.

Dư Đàn tức giận đứng dậy muốn rời khỏi đùi của Tạ Chi Dục: “Quên đi, tốt nhất là không nên yêu đương gì với anh thì hơn!”

Tạ Chi Dục bật cười, anh dùng hai tay ôm eo lấy của Dư Đàn: “Sao nào? Chẳng phải các cặp đôi yêu nhau đều nên như thế hay sao?”

Dư Đàn đáp: “Không phải thế đâu nha.”

Giọng điệu của cô nghe nhẹ nhàng xen lẫn một chút tức giận, giống hệt như đang làm nũng.

Tạ Chi Dục bắt chước giọng điệu của Dư Đàn: “Thế thì làm phải làm nào sao nhỉ?”

Dư Đàn tức giận đập lên ngực Tạ Chi Dục một phát: “Dù có như thế nào cũng không phải giống như anh lúc ban nãy.”

Cô chợt phát hiện ra suy nghĩ của bản thân quá kỳ lạ, cứ như bị ma xui quỷ ám nên mới muốn bắt đầu yêu đương với Tạ Chi Dục vậy. Từ nhỏ đến giờ, khuôn mặt của anh thế nào, tính cách của anh ra sao, đâu phải là cô không biết.

Tạ Chi Dục thật sự rất sợ Dư Đàn đổi ý, cô là kiểu người nói một là một nói hai là hai. Cô mới chỉ nói mỗi một câu muốn yêu đương với mình, anh đã suýt chút nữa không thể bình tĩnh được nữa.

Giờ mà cô lại nói không muốn yêu đương với anh nữa thì chắc anh sẽ phát điên lên mất.

Tạ Chi Dục ra vẻ đàng hoàng, chính trực, chớp chớp mắt bảo: “Được, vậy em nói cho anh nghe một chút xem phải làm thế nào đây?”

Dư Đàn bắt đầu ra ước pháp tam chương*, cô nói cho Tạ Chi Dục nghe về hình mẫu bạn trai lý tưởng mà mình mong đợi.

*Ước pháp tam chương: được dùng để chỉ việc lập ra những quy ước đơn giản.

Miệng cô ba la bô lô nói cả một tràng dài, nào là muốn anh phải như vậy như thế này, không cho phép anh làm như thế kia, không cho phép anh được như thế đó.

Mặc kệ cô nói như thế nào, Tạ Chi Dục cứ đồng ý hết trước đã: “Được, còn gì nữa hay không? Em nói luôn một lượt cho rõ ràng đi.”

Dư Đàn suy nghĩ một chút, rồi bảo: “Tạm thời chỉ có như vậy thôi.”

Tạ Chi Dục ôm Dư Đàn lên bảo với cô: “Vậy thì tắm rửa rồi đi ngủ đi.”

Dư Đàn kinh ngạc thốt lên: “Nhưng bây giờ em có cảm giác đói bụng lắm.”

“Em chờ đó, bà cô của tôi ơi.”

Vào lúc một giờ sáng, Tạ Chi Dục bật bếp đun nước, nấu mì vằn thắn cho Dư Đàn. Anh thể hiện ra dáng vẻ của một người đàn ông tốt, đảm việc nhà.


Dáng vẻ này phải gọi đám lãnh đạo cấp cao trong công ty anh đến mà nhìn xem, để họ cọ rửa bớt cái ấn tượng cứng nhắc về anh đi.

Con rồng lớn phun lửa Tạ Chi Dục này ở ngoài thì hô mưa gọi gió, phun lửa ầm ầm nhưng khi ở nhà lại là dáng vẻ vợ nói gì nghe nấy, muốn gì được đó, vợ anh đã nói đi về hướng đông chắc chắn anh sẽ không dám rẽ về hướng tây.

Mì vằn thắn này là do cô Dương mang đến từ lần trước, ngoài ra còn có cả tôm, cải thìa và vài thứ linh tinh khác nữa.

Động tác của Tạ Chi Dục khá vụng về, nhìn chung vẫn chưa được thành thạo cho lắm, anh ở trong bếp hết leng keng lại loảng xoảng để tìm bát đũa, tìm gia vị.

Cách làm mì vằn thắn ở đây ngoại trừ bỏ thêm tôm và cải thìa vào còn phải nêm thêm một chút giấm chua bởi vì Dư Đàn cũng rất thích ăn giấm.

Dư Đàn muốn ra tay giúp đỡ anh một chút thì lại bị Tạ Chi Dục vỗ cho một cái: “Ai cho em động vào đó? Bước qua một bên đợi đi.”

Dư Đàn nhíu mày, khẽ quát: “Tạ Chi Dục! Đã nói là anh phải đối xử dịu dàng với em rồi cơ mà, như anh bây giờ chả có tí dịu dàng nào cả.”

Tạ Chi Dục cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, anh xoay người nhìn Dư Đàn, cố ý hạ giọng nói: “Heo bé bỏng ngoan nào, đừng có cáu, cứ để chồng em làm là được.”

Dư Đàn không nhịn được: “Ọe!” một tiếng.

Tạ Chi Dục vui đến nỗi không tả được.

Bận rộn suốt cả một tối, Tạ Chi Dục cũng cảm thấy hơi đói.

Anh nấu hai bát mì vằn thắn, mỗi người một bát, ngồi đối đối diện nhau cùng ăn.

Cơn thèm ăn của Dư Đàn ngày càng lớn hơn, cô ăn hết đồ ăn ở trong bát mình thì không nói mà còn mò sang gắp ở bên bát của Tạ Chi Dục.

Ăn xong mì vằn thắn hai người cùng đi rửa mặt. Cái phòng tắm ở nhà Dư Đàn không lớn cũng không nhỏ, đủ sức chứa hai người ở bên trong.

Hai người cùng nhau đánh răng, rửa mặt, Dư Đàn bỗng nhiên máu dồn lên não, hỏi Tạ Chi Dục một câu: “Phải rồi, anh có cơ bụng tám múi hay không?”

Cô hỏi như thế là vì chợt nghĩ đến chuyện tối nay Bách Dung Dung hẹn với người khác giới, không hề có nhân tính mà nói rằng phải đi gặp một anh giai nhỏ có cơ bụng tám múi.

Dư Đàn chưa từng được thấy cơ bụng của Tạ Chi Dục bao giờ nên hơi tò mò.

Hồi trước cô từng nhìn thấy qua dáng người của anh rồi, chẳng qua là khi ấy anh rất gầy, trên cánh tay cũng có bắp thịt nhưng khác xa dáng vẻ đàn ông như hiện giờ.

Tạ Chi Dục đánh răng xong, kéo tay Dư Đàn đặt lên trên bụng mình: “Anh chưa đếm bao giờ, em tự đếm xem có phải tám múi hay không đi?”

“Đúng là kỳ tích! Anh có cơ bụng thật này!” Dư Đàn hưng phấn vén tung vạt áo của Tạ Chi Dục lên, khom lưng xem xét một cách cẩn thận.

Tạ Chi Dục cúi đầu, tầm mắt vừa khéo rơi trên cái đầu bù xù của Dư Đàn đang nhắm ngay vào nơi đó của mình.

Hơi thở của anh hơi khựng lại, vội vươn tay kéo cô lên.

Ở phương diện này, Dư Đàn đúng là ngốc nghếch bẩm sinh. Cô lại tiếp tục cúi đầu xuống, lần này thì hay rồi cô ngồi xổm xuống ngay trước mặt Tạ Chi Dục.

Lúc này, sự hứng thú của cô tăng vọt, ngón tay vừa vuốt dọc theo những đường nét trên cơ bụng của anh vừa đếm: “Một múi, hai múi, ba múi… Tạ Chi Dục! Anh có tám múi cơ bụng thật này! Anh giấu kỹ thật quá đấy!”

Tạ Chi Dục cúi đầu nhìn thoáng qua cô.

Từ góc độ này, muốn người ta không hiểu lầm cũng khó lắm.

Anh hơi ngẩng đầu nhìn lên trần phòng tắm trắng tinh rồi hít một hơi thật sâu, hầu kết nhô ra khẽ lăn lên lộn xuống.

Dư Đàn đứng dậy nhưng không phát hiện ra vẻ mặt Tạ Chi Dục có cái gì không thích hợp, đã vậy cô còn phàn nàn với anh về việc Bách Dung Dung tìm anh giai nhỏ có cơ bụng tám múi.

Tạ Chi Dục không có hứng thú nghe chuyện không đâu của người khác thế là lại bắt đầu không đứng đắn, anh hỏi Dư Đàn: “Em có muốn cùng nhau tắm không?”

Dư Đàn không nói hai lời đẩy ngay Tạ Chi Dục ra khỏi phòng tắm, sau đó đóng sập cửa phòng tắm rồi khóa lại.

Sau khi rời khỏi đó, Tạ Chi Dục cũng không nhàn rỗi, anh nhắn ngay cho người nào đó một cái tin nhắn: [Mau dạy ông đây cách yêu đương như thế nào đi.]


Tạ Yển Xuyên: [Mặt trời mọc ở đằng tây rồi sao, chẳng phải cậu kết hôn từ lâu rồi à? Còn cần tôi dạy nữa sao?]

Tạ Chi Dục: [Anh nên bớt nói nhảm đi.]

Tạ Yển Xuyên gửi một tin nhắn bằng giọng nói qua, tin nhắn rất dài khoảng chừng sáu mươi giây.

Tạ Chi Dục nhìn mà tê cả da đầu nhưng vẫn cố nhịn nghe một lần cho hết.

Vì yêu đương mà bất chấp tất cả.

Sau khi nghe xong tin nhắn bằng giọng nói dài chừng sáu mươi giây, Tạ Chi Dục chợt thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Mịa nó chứ, cái này thì có gì khác so với tiêu chuẩn về bạn trai do Dư Đàn đề cập đến trước đó đâu?

Lúc tối Dư Đàn lôi kéo anh nói cả một đống ước pháp tam chương, những thứ ấy chẳng khác gì so với mấy thứ Tạ Yển Xuyên vừa nói cả.

Như vậy, làm tròn lên là có thể suy ra, hình mẫu bạn trai lý tưởng mà Dư Đàn yêu thích chính là cái thể loại như cái tên Tạ Yển Xuyên này đấy ư?

Chết tiệt.

Những tin tức này nhanh chóng lướt qua đầu Tạ Chi Dục một lượt, thế là anh ngay lập tức cảnh cáo Tạ Yển Xuyên: [Anh đừng có mà lảng vảng ở trước mặt vợ tôi nữa.]

Tạ Yển Xuyên: [Tôi làm sao chứ?]

Tạ Chi Dục: [Bản thân anh có sức trêu hoa ghẹo nguyệt cỡ nào anh không tự biết hay sao hả?]

Tạ Yển Xuyên: [Cảm ơn cậu đã quá khen.]

Khen cái shit đó.

Tạ Chi Dục lập tức kéo Tạ Yển Xuyên vào danh sách đen.

Ở đầu bên kia, Tạ Yển Xuyên vừa gửi tin nhắn xong lại thấy biểu tượng dấu chấm than màu đỏ xuất hiện ngay phía dưới tin nhắn. Anh ấy nhíu mày, nghi ngờ sâu sắc về việc Tạ Chi Dục vì miệt mài quá độ mà phát điên lên rồi.

Bên này Dư Đàn tắm táp xong xuôi, nhanh chóng chạy về phòng của mình đóng cửa lại.

Ở bên ngoài, Tạ Chi Dục cũng bắt đầu có động tĩnh, anh cũng nên đi tắm táp thôi.

‘Bịch’ một tiếng, đầu anh va vào khung cửa, thế là anh nhíu mày mắng thầm một tiếng.

Căn nhà này không lớn, tất cả mọi thứ đều giống như phiên bản thu nhỏ, đến cả cái cửa phòng tắm cũng thấp bé đến đáng thương.

Không lâu sau, cửa phòng của Dư Đàn bị gõ vang, giọng của Tạ Chi Dục truyền từ ngoài vào: “Heo bé bỏng à, anh ngủ đây.”

Dư Đàn ‘ồ’ một tiếng đáp: “Ngủ ngon nhé.”

Tạ Chi Dục: “Đêm nay trời chuyển lạnh, chăn của anh hơi mỏng.”

Dư Đàn để điện thoại di động xuống: “Để em tìm cho anh cái chăn dày hơn một chút.”

Tìm cả một vòng, cô chỉ thấy mỗi một chiếc chăn bông rất dày dùng đắp cho mùa đông. Là một cô gái sống một mình cho nên việc chỗ cô không có dư chăn cũng là chuyện hết sức bình thường.

Bên ngoài, Tạ Chi Dục giả vờ giả vịt hắt xì một cái, nói: “Mịa nó, lạnh thật đấy.”

Dư Đàn mềm lòng, cô vừa mở của phòng mình ra đã thấy Tạ Chi Dục mặc một bộ quần áo ngắn tay, đang ôm cánh tay lại mà chà xát.

Tạ Chi Dục bắt đầu giở thói cậu cả: “Giường trong phòng khách nhỏ như thế nào chứ? Anh đây nằm đó, chân sẽ thò ra ngoài cả một đêm mất.”

Dư Đàn nghe thế lập tức buông lỏng cảnh giác, giường trong phòng ngủ cho khách là loại dài một mét chín, ngang một mét hai, đúng là rất nhỏ thật.

“Hay là anh tới phòng em ngủ đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận