Kết Hôn Bừa

Chương 7: C7: Hoa loa kèn màu đen


*Ý nghĩa của loài hoa này sẽ được bật mí trong truyện sau.

Sau khi cửa thang máy mở ra, tiếng ầm ĩ nhốn nháo bên ngoài đột nhiên ngưng bặt một cách khó hiểu. Tất cả mọi người đều vô thức quay lại nhìn người ở trong thang máy.

Từ trước đến nay Tạ Chi Dục chưa bao giờ là một người phải xem sắc mặt của người khác rồi hành động. Trái lại, người ta trông thấy nét mặt của anh đều cảm thấy e ngại không sao hiểu nổi.

Từ ngày còn bé Tạ Chi Dục đã toát ra kiểu khí thế ngông cuồng coi trời bằng vung, khiến người ta không thể nào khinh thường được rồi. Bây giờ theo sự phát triển của cơ thể về chiều cao, dáng vẻ của anh cũng trở nên ngang tàng hơn, môi nhếch lên, mày hơi nhíu lại, trong mắt hiện đầy cảm xúc chán ghét.

Trông như một con thú dữ đang lấy đà chuẩn bị săn mồi vậy. Những người ở đây đừng ai mơ tưởng rằng mình sẽ gặp may.

Không biết lại là thứ gì làm anh lớn này mích lòng.

Mãi đến khi Dương Thiều Mỹ cất tiếng gọi thân mật thì bấy giờ Tạ Chi Dục mới từ từ bước ra khỏi thang máy. Đám đông tự giác né ra nhường cho anh một lối đi.

“Con về lúc nào vậy?” Dương Thiều Mỹ cực kỳ nhiệt tình đứng trước mặt Tạ Chi Dục chào đón. Ai không biết còn tưởng anh là chú rể cũng nên.

Hôm nay toàn thân Tạ Chi Dục mặc quần áo trắng đen. Mặc dù không phải trang phục nghiêm trang gì nhưng khuôn mặt và vóc người của anh đều thuộc hàng hiếm có khó tìm, cho dù có trùm cái bao tải lên người thì cũng có thể cực kì hợp rơ tạo thành mốt thời thượng.

Đối mặt với Dương Thiều Mỹ, Tạ Chi Dục luôn bày ra dáng vẻ rất biết cách chiều lòng giáo viên. Anh cong môi lên, mặc dù không nói lời nào hoa mỹ nhưng cũng rất kín kẽ không một khe hở.

Cùng lúc đó, Dư Đàn thở phào một hơi.

Vừa rồi trong khoảnh khắc đối mặt với nhau kia, Dư Đàn có cảm giác như mình đã quay lại cái ngày sau khi thi đại học ấy. Tạ Chi Dục và cô ầm ĩ với nhau một trận nảy lửa. Trước đó cô và Tạ Chi Dục vốn đã hứa hẹn với nhau cùng đi về phía Bắc rồi thế mà cô lại gạt anh lén lút sửa lại nguyện vọng. Vì vậy hai người một người trời Nam một người đất Bắc.

Sau khi thư báo trúng tuyển được gửi tới, Tạ Chi Dục đã tới nhà Dư Đàn. Vẻ mặt anh lúc đó cũng là kiểu ác liệt như vậy. Đôi mắt kia sâu thẳm không thấy đáy, nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt khiến lòng cô cực kỳ sợ hãi.

Dư Đàn muốn mở miệng giải thích nhưng đột nhiên lại có một bóng dáng ưu tú hơn lướt qua trong đầu, thế là cô đành nuốt xuống hết những lời định nói, chỉ còn lại sự uất ức.

Cô nhìn Tạ Chi Dục không nói một lời.

Tạ Chi Dục tức giận đến nỗi dùng tiếng Quảng Đông mắng một câu tục tĩu: “Ngu xuẩn!”

Cái lần điền nguyện vọng thi đại học kia chính là lần mà Dư Đàn nhìn thấy Tạ Chi Dục thật sự nổi giận với mình. Cho đến bây giờ trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, không thể nào quên được.

Cũng từ khi đó trở về sau, quan hệ giữa hai người bọn họ dần dần trở nên lạnh nhạt.

Bây giờ Dư Đàn sắp đính hôn rồi nhưng lại không hề nói với người bạn đã từng thân nhất của mình kia nửa câu. Chuyện này là do cô không đúng. Cho dù những năm này không thường xuyên liên lạc với nhau nhiều thì tình nghĩa ngày xưa cũng không thể xoá nhoà được.

Người thân bên nhà mẹ đẻ nối đuôi nhau đi vào thang máy. Bên này đương nhiên là Dương Thiều Mỹ vẫn đang vui vẻ trò chuyện với Tạ Chi Dục. Ngay cả ba của Dư Đàn cũng đi lên vỗ vỗ bả vai Tạ Chi Dục, dáng vẻ như chuẩn bị tỉ tê tâm sự vậy.

Dư Đàn nghe thấy tiếng cười của Tạ Chi Dục, còn cả giọng nói trầm thấp đạt chuẩn kia nữa: “Ồ, mọi người chỉ coi con là nửa con trai thôi ạ? Lễ đính hôn mà cũng không thông báo cho con một tiếng nào cả?”

Dương Thiều Mỹ giải thích: “Ai bảo con cứ ở mãi Canada làm gì.”

Sau đó là một giọng nói cà lơ phất phơ đáp lại: “Chẳng phải con về rồi đó sao?”

Bách Dung Dung hạ giọng hỏi nhỏ Dư Đàn: “Người đàn ông đó là ai vậy? Tớ chưa từng thấy mẹ cậu đối xử nhiệt tình với người nào như thế.”

“Tạ Chi Dục.” Dư Đàn cũng không giấu diếm, bèn kể: “Là cậu bạn thân từ thuở nhỏ mà trước kia tớ đã từng kể cho cậu nghe rồi đấy.”


Bách Dung Dung kích động nắm lấy tay Dư Đàn rồi kề sát bên tai cô nói nhỏ: “Con mẹ nó nhưng mà cậu chưa từng nói cậu bạn thân từ thuở nhỏ này của cậu lại đẹp trai như thế a a a a!”

“Cũng tạm được thôi mà.”

“Cái này mà gọi là tạm được thôi á? Không phải tớ nói điêu đâu nhưng mà hôm nào đó rảnh rỗi cậu phải đi khám mắt thử đi.”

Tạ Chi Dục và Dư Đàn đúng là bạn thân từ thuở nhỏ thật.

Bà ngoại của Tạ Chi Dục và bà nội của Dư Đàn là bạn đánh bài của nhau. Mỗi lần các bà bận đánh bài thì sẽ để tụi nhỏ ngồi một chỗ chơi với nhau. Tình hữu nghị con thuyền giấy của bọn họ đã được hình thành từ lúc đó.

Thuở ấu thơ Dư Đàn nghịch ngợm hơn bây giờ. Tạ Chi Dục cũng không phải dạng cậu chủ dễ dây vào. Nhưng quan hệ giữa hai người bọn họ lại hài hoà một cách cực kỳ khó hiểu.

Hai người cùng tuổi, chỉ hơn kém nhau có mấy tháng. Từ tiểu học, trung học cơ sở rồi trung học phổ thông, cả Dư Đàn và Tạ Chi Dục đều học cùng trường cả. Quan hệ giữa bọn họ là bạn thân, bạn học chung trường lớp, cũng giống như anh em vậy. Chỉ là Dư Đàn không thừa nhận Tạ Chi Dục là anh trai mình, mà Tạ Chi Dục cũng không thừa nhận bản thân mình có một đứa em gái.

Sau khi lớn hơn một chút, quan hệ giữa hai người lại không gần gũi như ngày còn bé nữa. Thậm chí có một khoảng thời gian rất dài hai người đều không nói chuyện qua lại gì với nhau.

Nghiêm túc mà nói thì Tạ Chi Dục hẳn là con lai mới đúng. Trên người anh có một phần tư dòng máu nước Đức cho nên sở hữu diện mạo tuyệt đẹp. Anh sinh ra ở Ma Cao, trước năm năm tuổi đều sống ở Hồng Kông. Sau đó ba mẹ anh ly hôn nên anh đi theo mẹ mình quay về thành phố C định cư. Nghỉ đông và nghỉ hè thì sẽ quay về Hồng Kông sống cùng ông bà nội.

Đại khái là Dư Đàn đã nhìn khuôn mặt này của Tạ Chi Dục từ bé tới lớn rồi nên đã hình thành kháng thể miễn dịch với trai đẹp. Cô không phải người thuộc hiệp hội u mê vẻ bề ngoài, lại càng không có cảm giác kích động gì trước khuôn mặt này của Tạ Chi Dục.

Trái lại Bách Dung Dung mắt cao hơn đầu lại khó có khi si mê như thế.

Dư Đàn trêu chọc: “Hay là tớ giới thiệu cho hai người làm quen nhé?”

Bách Dung Dung chậc một tiếng: “Không cần đâu.”

“Tại sao?”

“Cậu nhìn một chút mà xem, đây là người đàn ông mà tớ có thể điều khiển nổi sao?” Bách Dung Dung rất tự biết lượng sức mình: “Tớ thà đi tìm em trai nhỏ chơi còn hơn. Em trai nhỏ dễ bặt chẹt hơn nhiều.”

Lúc hai người đang nói chuyện thì cửa của chiếc thang máy khác mở ra. Lục Ngạn đi từ bên trong ra.

Lục Ngạn xuống tầng để đón Dư Đàn. Gã vốn định chào hỏi mẹ vợ Dương Thiều Mỹ trước một tiếng, ai ngờ lại thấy bà đang nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi.

Người đàn ông kia đưa lưng về phía Lục Ngạn. Gã nhìn thấy dáng vẻ cao lớn của người này nhưng lại không thấy mặt người ta.

Lục Ngạn đi tới trước mặt Dư Đàn và kéo tay cô: “Em tới rồi à?”

Dư Đàn ngại ngùng.

Mặc dù mấy tiếng đồng hồ trước vừa mới gặp nhau nhưng bây giờ thân phận sắp thay đổi rồi nên cô khó tránh khỏi mà cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Lục Ngạn thay đổi vẻ uể oải chán nản buổi sáng, khoác lên mình một bộ vest thẳng thớm, tỏ ra cực kỳ có tinh thần.

“Em như vậy đẹp lắm.” Lục Ngạn giơ tay lên vuốt mấy sợi tóc rơi lên gò má Dư Đàn ra sau tai cho cô.

Lục Ngạn là một tên trai thẳng tài nguyên chất chính hiệu, rất ít khi chủ động khen ngợi ai câu nào. Thế mà hôm nay gã lại khiến người khác phải bất ngờ như vậy.


Thấy ba mẹ vợ vẫn còn đang nói chuyện với người ta, Lục Ngạn bèn kéo tay Dư Đàn đi tới trước thang máy: “Họ hàng thân thích hai nhà chúng ta đều đã tới cả rồi. Chúng ta đi lên trước đi.”

Lục Ngạn là một người thông minh, cũng biết Dương Thiều Mỹ vẫn luôn không vừa ý gia đình mình. Mặc dù mấy năm nay sự khinh thường đó đang từ từ mất dần đi rồi nhưng từ trước đến nay vẫn không quá gần gũi.

Thật ra thì Dư Đàn muốn chờ ba mẹ rồi mới cùng đi lên. Chủ yếu là vì cô sợ mẹ nói Lục Ngạn không biết điều, không phải phép. Chỉ là thấy Tạ Chi Dục đang đứng đằng kia, cô nghĩ ngợi một chút rồi thôi.

Trong thang máy, Lục Ngạn nói với Dư Đàn: “Phòng tiệc ở khu Vân Thiên đúng là vừa rộng rãi vừa xa hoa. Thảo nào mẹ em lại cứ khăng khăng muốn đãi khách ở chỗ đó.”

Dư Đàn đáp: “Không phải mẹ khăng khăng mà là rất lâu trước kia mẹ đã nói sau này em đính hôn hay kết hôn đều muốn làm ở khu Vân Thiên rồi.”

Lục Ngạn cười: “Anh nghe ba em nói cái gì mà khu Vân Thiên kia là do người quen nhà các em mở hả? Vậy thì cái người quen này của nhà em hẳn là cũng có máu mặt nhỉ.”

Dư Đàn nhếch nhếch khóe miệng.

Lời này cũng không sai. Nhà Tạ Chi Dục đúng là rất có máu mặt, tài sản trải rộng khắp các nơi trên cả nước.

Lục Ngạn nhìn quanh thang máy một vòng rồi hỏi với vẻ dò xét: “Chi phí xây dựng một nhà hàng năm sao cao cấp như vậy cũng phải tính đến hàng trăm triệu ấy nhỉ? Mấy năm nay kinh tế trì trệ, như vậy có thể hồi vốn không?”

Chuyện này sao Dư Đàn biết được chứ.

Đây cũng không phải chuyện mà những người ở tầng lớp như cô nên quan tâm.

Nói đến chuyện mà Dư Đàn phải quan tâm thì mới ra khỏi thang máy, chuông điện thoại của cô đã vang lên.

Là cuộc gọi đến từ đồng nghiệp.

Dư Đàn làm việc ở một đơn vị cung cấp dịch vụ mạng đa kênh. Công việc chủ yếu của cô là lên kế hoạch sau hậu trường. Khoảng thời gian này cô bận rộn với việc cưới xin nên đã xin nghỉ với ông chủ. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đồng nghiệp cũng sẽ không gọi điện làm phiền tới cô.

Đồng nghiệp gọi điện thoại đến chủ yếu là để nói với Dư Đàn rằng những gì liên quan đến chủ đề “an toàn thực phẩm” mà thời gian gần đây bọn họ làm đã bị ông chủ gạch bỏ rồi.

Huyết áp Dư Đàn vọt thẳng lên cao. Cô cầm điện thoại đi qua một bên: “Tư liệu sống đều đã quay chụp xong cả rồi, bây giờ nói gạch là gạch vậy mà coi được à? Sao trước kia không gạch sớm đi.”

Đồng nghiệp than thở như cụ già: “Tôi cũng đi hỏi rồi nhưng ông chủ lại lôi chuyện môi trường xã hội ra để nói. Tôi cũng hết cách.”

“Để tôi gọi điện thoại cho ông chủ.”

Cúp máy xong Dư Đàn gọi ngay cho cấp trên của mình là Trương Diệp Thước. Trong lúc làm việc, tính cách của cô luôn là dám nói dám làm. Ngay cả Trương Diệp Thước cũng phải e dè cô mấy phần.

Điện thoại vừa được kết nối, Dư Đàn đã cất giọng không hề thân thiện chút nào: “Không cần phải lấy lý do môi trường xã hội ra để chặn miệng tôi đâu. Đề tài này tôi đã bàn bạc với anh khá lâu trước khi chọn rồi. Anh nói có thể làm nên chúng tôi mới làm. Bây giờ tư liệu sống quay chụp xong cả rồi, bên phía tôi đã bắt đầu cắt nối biên tập, thế mà anh lại làm một câu không được ư? Tôi không so đo với anh trên phương diện lãng phí thời gian và của cải, tôi chỉ muốn hỏi rốt cuộc đề tài này không được ở chỗ nào?”

Trương Diệp Thước bảo Dư Đàn đừng tức giận, không nên kích động như thế, sau đó mới từ từ nói: “Nói thế nào đây nhỉ, nếu tài khoản của một triệu người hâm mộ bị chặn rồi thì còn ai nữa?”

Dư Đàn hỏi: “Nội dung tôi làm vi phạm quy chế sao?”

“Quá trắng trợn.”


“Thật nực cười, không trắng trợn chẳng lẽ phải che che giấu giấu chắc? Vậy cái loại ngoan cố không chịu hiểu như anh có đọc hiểu được không?”

“Dư Đàn! Cô nói chuyện kiểu gì vậy? Tôi là ông chủ của cô đấy!”

“À, ông chủ à, thế thì tự anh đi mà lên kế hoạch đi, đừng tìm tôi nữa. Tôi có thể từ chức mà.”

Trương Diệp Thước lại cười hì hì: “Ấy, Dư Đàn à, hay là chờ cô cưới hỏi xong xuôi rồi lại bàn chuyện làm ăn có được không nào? Chủ đề này chúng ta có thể trao đổi từ từ mà. Chờ cô quay lại đã rồi nói sau. Cô thấy như vậy có được không?”

Bấy giờ Dư Đàn mới tạm thời đồng ý.

Mặc dù Trương Diệp Thước là cấp trên của Dư Đàn nhưng tuổi tác hai người xấp xỉ nhau. Phần lớn người làm truyền thông đều còn trẻ tuổi xanh tươi chứ không phải người già cỗi.

Dư Đàn cúp điện thoại xoay người lại đã đụng ngay vào mẹ của Lục Ngạn.

Vóc dáng Tôn An Liên rất cao. Chiều cao của bà ta gần như bằng với Dư Đàn đang đi giày cao gót. Dáng người bà ta nhỏ gầy, chưng diện lên một cái trông cũng có khí chất của một người phụ nữ.

Nhưng Dương Thiều Mỹ lúc nào cũng nói tầm nhìn của Tôn An Liên hạn hẹp, tam quan hai người không hợp nhau nên toàn nói chuyện chưa được một lúc đã tách ra.

Mặt Dư Đàn cực kỳ lúng túng: “Xin lỗi dì ạ.”

Tôn An Liên bày ra dáng vẻ không thèm để ý: “Đã lúc nào rồi mà còn gọi dì hả?”

Dư Đàn trên phương diện làm việc và phương diện sinh hoạt hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau.

Dư Đàn có thể cãi nhau tay đôi với cấp trên của mình, vừa không biết xấu hổ vừa không thèm để ý hình tượng. Thế nhưng đối mặt với ba cô sáu bà người thân thì lại không thể tránh khỏi mà trở nên nhút nhát.

Lúc này hai tai cô đều đỏ bừng lên, nhỏ giọng thay đổi cách xưng hô: “Mẹ…”

Đây là lần đầu tiên Dư Đàn gọi một người khác trừ mẹ ruột của mình là mẹ nên cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên.

Tôn An Liên gật đầu một cái rồi kéo tay Dư Đàn: “Vừa rồi thấy con gọi điện thoại mà giọng điệu nặng nề thế, nói chuyện công việc hả?”

“Vâng.”

Tôn An Liên cười: “Không nhìn ra đó nha. Bình thường ở trước mặt bọn mẹ lúc nào con cũng nói khẽ cười duyên, thế mà lúc làm việc lại mang dáng vẻ sấm rền gió cuốn ghê. Lục Ngạn cũng đã từng nói với mẹ là lúc con làm việc và lúc bình thường con rất khác nhau. Hôm nay cuối cùng mẹ cũng được chứng kiến rồi.”

“Cũng không phải đâu ạ…”

Còn không chờ Dư Đàn nói xong, Tôn An Liên đã cắt ngang: “Tuổi tác của con và Lục Ngạn đều không còn nhỏ nữa. Sau khi cưới nhau con vẫn muốn đi làm sao?”

“Vâng đúng vậy mẹ.”

“Mẹ phải nói cho con biết này. Con và Lục Ngạn mau mau sinh cho mẹ một đứa cháu trai mập mạp mới là chuyện quan trọng nhất. Con gái ấy mà, lập gia đình rồi thì nghỉ việc mà ở nhà đi tốt biết bao nhiêu? Huống chi bây giờ Lục Ngạn nhà chúng ta cũng không phải là không nuôi nổi cả nhà. Thằng bé bận rộn như thế, con mà cũng bận nữa thì không được tốt cho lắm đâu.”

Vừa rồi Dư Đàn nói muốn từ chức trong điện thoại chẳng qua chỉ là dọa Trương Diệp Thước mà thôi. Nói cô nhiệt huyết với công việc thì cũng không phải nhưng cô không quá đồng ý với những lời kiểu như con gái lập gia đình xong thì phải nghỉ việc này.

Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Dư Đàn lại nói một câu: “Vậy Lục Ngạn cũng có thể từ chức mà mẹ.”

Tôn An Liên cười mỉa mai giống như nghe được một câu chuyện tiếu lâm hài hước vậy: “Công việc của con và Lục Ngạn có thể so sánh được với nhau sao? Bây giờ thằng bé là đạo diễn lớn rồi, còn phải giành được giải thưởng Socar gì gì kia…”

Vẻ mặt Dư Đàn vẫn như thường: “Là Oscar ạ.”

“Đúng rồi.” Vẻ mặt Tôn An Liên rất chi là kiêu ngạo: “Mẹ biết con là đứa bé ngoan. Con đi theo Lục Ngạn nhiều năm như vậy, bây giờ thời gian cực khổ đã qua rồi, cần phải hưởng phúc.”

Dư Đàn nhếch mép một cái, không biết nên nói thêm gì nữa.


Vừa lúc ba mẹ đi lên, Dư Đàn bèn chủ động kéo lấy tay mẹ mình, cực kỳ giống gà con nhào vào lòng gà mẹ.

Dương Thiều Mỹ và Tôn An Liên gặp mặt nhau. Hai người đều cười cực kỳ giả tạo.

Tôn An Liên chủ động lên tiếng chào hỏi trước: “Bà thông gia, bộ quần áo màu đỏ này của bà trông đẹp ghê, đứng với Dư Đàn trông cứ như hai chị em gái ấy.”

Dương Thiều Mỹ ngoài cười nhưng trong không cười: “Ôi chao, đều già cả rồi còn cái gì mà chị em gái với không chị em gái nữa chứ. Không giống đâu.”

Tôn An Liên cười cười.

Còn chưa chính thức mở tiệc nên mọi người vẫn còn đang rảnh rỗi tám chuyện với nhau.

Dư Đàn nghe mẹ mình nói: “Thằng bé Tạ Chi Dục này cũng có lòng ghê. Thằng bé bảo tiệc rượu hôm nay hoàn toàn miễn phí hết. Tôi còn nói sao mà được chứ, ngại lắm.”

Ông Dư ở bên cạnh tiếp lời: “Sao tôi không thấy bà đang ngại nhỉ?”

Dương Thiều Mỹ liếc nhìn Dư Canh một cái.

Bữa tiệc bắt đầu.

Một cái bàn tròn có thể chứa được mười hai người. Bàn chủ trừ ba mẹ hai bên Dư Đàn và Lục Ngạn ra thì còn có những người ruột thịt trực hệ của bọn họ nữa.

Rõ ràng là người thân bên phía Lục Ngạn nhiều hơn phía Dư Đàn một chút. Bà nội thân thiết nhất của Dư Đàn đã qua đời hai năm trước rồi.

Một số quy trình không thể thiếu được cũng có người đảm nhận. Người nhà hai bên đều không phải người để ý mấy thứ dài dòng nên có rất nhiều bước lược bỏ được thì đều lược bỏ hết.

Mấy bước như dâng trà ngọt, người lớn đọc diễn văn, trao nhau nhẫn đính hôn là những quy trình không thể thiếu.

Người lớn hai bên vừa mới đọc xong diễn văn thì đột nhiên có người đẩy cửa phòng riêng ra.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ra phía ngoài.

Chỉ thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, đeo găng tay màu trắng trông như bồi bàn, trên tay ôm một bó hoa tươi lễ phép hỏi: “Xin hỏi anh Lục Ngạn là vị nào ạ?”

Rất dễ nhận thấy là Lục Ngạn cũng hơi ngơ ngác. Gã đứng dậy trả lời: “Là tôi.”

“Ở đây có một bó hoa loa kèn màu đen cần anh tự mình ký xác nhận.” Người đàn ông kia vừa nói vừa đi về phía Lục Ngạn.

Hoa loa kèn màu đen tạo thành sự tương phản màu sắc với hiện trường màu đỏ vui tươi, trông vừa ma mị vừa phô trương. Bó hoa này cực lớn, tay một người đàn ông ôm cũng phải hơi cố sức. Cảnh tượng này trông có chút buồn cười.

Quy trình đính hôn tự dưng bị cắt ngang. Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn tình huống này.

Da đầu Dư Đàn tê dại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một loài hoa có màu sắc ghê người như vậy, đáy lòng như bị cái gì đó níu mạnh lấy khiến cô luôn cảm thấy quái dị.

Lục Ngạn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã nhận lấy hoa, cúi đầu ký tên rồi hỏi đối phương: “Là ai đưa tới vậy?”

Người đàn ông nhìn Lục Ngạn ký xong rồi bấy giờ mới tiếp lời: “Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của người mua được. Nhưng đối phương có dặn tôi truyền đạt lại cho anh một câu này.”

Lục Ngạn: “Anh nói đi.”

“Người đó nói rằng muốn nguyền rủa anh cả đời này cũng không thể trở mình được.”

“Ầm.”

Không biết thứ gì bị đụng rơi xuống đất mà cả hiện trường lập tức ồn ào nhốn nháo hỗn loạn như cào cào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận