Đôi mắt Đường Tâm vừa đen vừa sáng, phản chiếu ánh sáng ấm áp phía trên đầu, thật sự trông rất rực rỡ.
Đôi mắt sâu thăm thẳm của người đàn ông từ trước đến giờ luôn thờ ơ, nay lại có chút dao động nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
Một lát sau, Thương Yến Thời đi đến ban công, ôm lấy Đường Tâm và đi về cạnh giường.
Đường Tâm được Thương Yến Thời ôm theo kiểu công chúa đi vào phòng, trong mắt cô ngập tràn hình ảnh đường cong sắc bén ở xương hàm của anh, trông cực kỳ hấp dẫn.
Nhưng suy nghĩ của Đường Tâm không hề dừng lại trên nhan sắc của người đàn ông này.
Cách giường ngày càng gần, thân hình Đường Tâm ngày càng căng cứng.
Sắp tới rồi, phải lập tức thực hiện kế hoạch thôi.
Nhưng cô không biết tất cả sự căng thẳng của cô đều gói gọn trong mắt của người đàn ông đang ôm cô.
Sau đó người đàn ông đi đến cạnh giường, nghiêng người chuẩn bị để cô nằm xuống giường, bỗng nhiên biểu cảm của Đường Tâm trở nên đau đớn, “A” một tiếng.
“A, chân của em đau quá.”
Ngay sau đó cô giống như là đau thật, hai tay Đường Tâm bất giác dùng sức ôm chặt lấy cổ của người đàn ông.
Bỗng nhiên bị một lực đạo lớn bất ngờ ôm lấy cổ khiến người đàn ông ôm cô không kịp phòng bị mà cúi đầu đến gần Đường Tâm. Hai người cùng nhau ngã xuống giường, lưng Đường Tâm đặt lên giường, người đàn ông nằm hờ trên người cô, lúc đó hai người chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ.
Còn thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thôi, người đàn ông này đã hôn cô rồi.
Nhưng Đường Tâm cũng không hề lo lắng việc Thương Yến Thời không thể kìm lòng mà hôn môi cô.
Theo nghiên cứu cho thấy, cho dù một người đàn ông có thích một người phụ nữ hay không thì chỉ cần cả hai đột nhiên nhìn thẳng vào mắt nhau chừng mười giây là sẽ muốn hôn nhau thôi.
Đây là cách đầu tiên Đường Tâm nghĩ đến sau lần hôn môi thất bại kia.
Đường Tâm lặng lẽ hít sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang nằm trên người mình bằng đôi mắt long lanh sáng ngời như chứa cả một bầu trời sao và chớp đôi mi cong tự nhiên của mình vài cái.
Đường Tâm thầm đếm: 1, 2, 3, 4, 5…
Chỉ mười giây ngắn ngủi, người đàn ông vốn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy vẻ chờ mong từ ánh mắt cô thì có chút ngạc nhiên và sau đó là dáng vẻ thâm trầm, bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng.
Cô không còn để ý mọi thứ xung quanh nữa mà hoàn toàn tập trung vào người đàn ông trước mặt này.
Dưới góc độ của Thương Yến Thời, đôi môi của người phụ nữ trước mặt đang chu lên, cánh môi xinh đẹp tinh xảo sáng bóng mê người.
Mặt cô hồng hồng, đôi mắt sáng ngời nóng bỏng lộ ra một mảnh mông lung mơ hồ, lấp lánh nước, vô cùng chờ mong.
Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu thẳng vào người cô, tạo lên một vầng sáng mỏng manh.
Mọi thứ trước mắt anh như một bức tranh mềm mại, mát mẻ khó tả nhưng lại toát lên cảm giác háo hức, oi bức của những đêm hè.
Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại.
Còn về Đường Tâm, cô nhìn vào đôi mắt tăm tối và gương mặt xinh đẹp của người đàn ông, đồng thời mùi hương tươi mát, nhàn nhạt trên người anh đang dần bao phủ khắp cả người cô.
Không biết vì điều gì mà trái tim vốn dĩ đang đập nhịp nhàng của Đường Tâm từ từ trở nên hoảng loạn, tiếng tim đập bên tai ngày càng vang dội.
Đường Tâm bất giác nuốt nước miếng.
Trong lòng vẫn còn đếm: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12…
Hả? Qua 10 rồi?
Sao người đàn ông này vẫn không nhúc nhích, cứ chờ mãi tại chỗ thế? Không có ý muốn hôn cô chút xíu nào sao?
Mà cô lại bị khoảng cách quá gần giữa hai người làm cho tim đập loạn nhịp hết cả lên.
Cô thấy Thương Yến Thời không biểu cảm gì mà đứng thẳng người, lạnh nhạt hỏi cô: “Chân nào?”
Đường Tâm ngạc nhiên: “Hả?”
Thấy người đàn ông không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mình, Đường Tâm mới nhớ là hình như cô lấy cớ đau chân để chờ hôn?
Đường Tâm tùy tiện chỉ chỉ cái chân đang không bị đau của mình: “Chân này.”
Người đàn ông đi sang, đứng cạnh cái chân, vén quần ngủ của Đường Tâm lên lộ ra phần cẳng chân hỏi: “Chỗ này sao?”
Bỗng nhiên, chỗ cẳng chân của cô bị lòng bàn tay to rộng của người đàn ông nắm lấy truyền đến cảm giác ngứa ngứa.
Cô gật đầu: “Ừ, hình như chuột rút rồi. Anh có thể mát xa giúp em một chút không? Không cần vén quần lên.”
Suy nghĩ của Đường Tâm vẫn còn đang dừng ở chuyện nghiên cứu “Cách hôn môi người đối diện”, nên đầu óc không theo kịp miệng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chờ khi cô phản ứng lại thì lòng bàn tay có chút thô, chai sần của người đàn ông đã nắm lấy chân của cô. Tay của anh không ngừng xoa bóp trên làn da mỏng manh của cô khiến cô cảm thấy như có một dòng điện truyền từ chân đến tận trái tim mình.
Đường Tâm không kiềm chế được nắm chặt chăn, khí nóng trong lòng dần lan ra khắp cơ thể làm cô cảm thấy càng căng thẳng hơn.
Bàn tay ấm áp nhưng rất mạnh mẽ của người đàn ông vẫn còn tiếp tục xoa bóp chân cô và cô cũng dần không còn chút sức lực nào, hai bên tai cô cũng đỏ ửng cả lên.
Cô vô thức rút chân về thì nghe thấy tiếng nói đầy lôi cuốn của anh: “Được chưa?”
Đường Tâm máy móc gật đầu: “Ừm, được rồi.”
“Cảm ơn anh.”
“Ừm.”
Người đàn ông lạnh nhạt lên tiếng, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Chờ đến khi dì Thẩm đưa cơm và người phụ trách được nhà họ Thương phái đến, thì hai má của Đường Tâm vẫn còn đỏ bừng.
“Bà Thương, sao mặt bà lại đỏ như thế? Có cần mời bác sĩ đến khám hay không?”
Đường Tâm: “… Không, không cần đâu. Tôi nóng thôi.”
–
Lần hôn thứ hai thất bại, Đường Tâm cảm thấy bản thân cô vẫn chưa hiểu gì về người đàn ông tên Thương Yến Thời này.
Để thuận tiện cho những kế hoạch sau thì Đường Tâm lên mạng tìm kiếm các thông tin về Thương Yến Thời.
Nhưng trên mạng có rất ít tin tức hay thông tin về Thương Yến Thời, sau khi cô tìm kiếm cả nửa ngày chỉ thấy được một tin duy nhất là “Người cầm quyền tập đoàn Thương thị đẹp trai, lạnh lùng, ít nói, nhã nhặn nhưng rất quyết đoán và đầy toan tính.”
Vừa mới lên chức được mấy năm mà anh đã đưa tập đoàn Thương thị có nguy cơ phá sản đứng lên một lần nữa và tăng giá trị của tập đoàn lên gấp mấy lần. Anh giỏi hơn ông Thương rất nhiều.
Còn về chuyện có người khác phái nào xuất hiện bên cạnh anh không thì đáp án là không có, một người cũng không. Anh lạnh lùng, không mê nữ sắc hệt như một tên hòa thượng.
À, ngoại trừ người vợ trên danh nghĩa là cô.
Và kết luận của cô là Thương Yến Thời thật sự rất ghét người vợ liên hôn là cô. Cô muốn hôn ông chồng giàu có này thì khó hơn lên trời.
Đường Tâm muốn thay đổi kế hoạch, cô cần biến mình trở thành cô gái mà Thương Yến Thời thích để anh hôn cô, nhưng cuối cùng lại uổng công vô ích.
“Tớ nói này, sao cậu không thừa cơ hội này để nghỉ ngơi cho tốt? Sao còn muốn làm việc nữa thế?”
Thẩm Tri Dao ngồi trên sô pha, nhìn Đường Tâm mang dáng vẻ không yên lòng xử lý tài liệu từ phòng tài vụ của công ty đưa đến, trêu chọc: “Chẳng lẽ cậu tính xử lý hết công việc để chồng cậu rảnh rỗi hơn, rồi để ảnh đến chăm cậu hả?”
Sau đó cô ấy cười tủm tỉm, đưa ra kết luận: “Tâm Tâm yêu quý ơi, đừng yêu nhiều quá.”
“Tớ sắp không ăn nổi cơm chó của vợ chồng cậu rồi nè.”
Đường Tâm chỉ có thể tự mình xử lý công việc vì sau khi ly hôn chỉ có thể dựa vào bản thân mình: “…”
“Đừng nói về tớ mãi thế, cậu và ông chủ quán bar kia thế nào rồi?” Đường Tâm không muốn nghe thấy từ “Cơm chó” này nữa, nó giống như đang cười nhạo kế hoạch của cô vậy.
Cô đành rẽ sang chuyện khác.
Nói đến chuyện này, Thẩm Tri Dao lại trở nên buồn bã: “Đừng nhắc đến nữa. Lần trước tớ còn thấy mặt ảnh chứ dạo này tớ đi ngang qua quán bar đó hoài mà chẳng thấy cái bóng ảnh ở đâu hết.”
“À đúng rồi, hình như ông chủ quán bar kia chính là bạn của chồng cậu đó. Tâm Tâm, Tâm Tâm thân yêu à, cậu có thể…”
Thẩm Tri Dao chắp tay, nhìn Đường Tâm một cách tha thiết.
Đường Tâm bị cô ấy nhìn chằm chằm nên không được tự nhiên: “… Tớ giúp cậu hỏi một chút nhé?”
Nói thì nói thế thôi, chứ sau kế hoạch hôn lần trước thất bại thì Đường Tâm chẳng còn lòng tin để thực hiện kế hoạch lần thứ ba nữa.
Càng khỏi nói đến chuyện làm bà mối cho cô bạn thân này với bạn của Thương Yến Thời, dù sao đây cũng là một chủ đề tương đối riêng tư nữa.
Nhưng có lẽ đây là một cơ hội đấy nhỉ?
Vì thế, khi Trần Thi Vân đến, Đường Tâm mới cố ý trò chuyện với bà để chờ đến khi Thương Yến Thời xong việc và xuất hiện.
Lúc này Đường Tâm còn đang nghĩ gì đó mà kéo lấy cánh tay của Trần Thi Vân, cô còn cố ý nhìn thoáng qua Thương Yến Thời và ghé sát vào tai Trần Thi Vân nói: “Mẹ ơi, con nói mẹ nghe một bí mật nhỏ này, mẹ đừng nói với người khác nhé.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lại cố ý nhắc đến Thương Yến Thời: “Mẹ cũng không được nói với Thương Yến Thời luôn nha, đây là bí mật nhỏ của hai người chúng ta thôi đó.”
Thật ra bí mật này chẳng qua chỉ là một chuyện khi Đường Tâm còn nhỏ, cũng không tính là bí mật to lớn gì, nhưng cô làm thế này là để Thẩm Tri Dao tò mò.
Điều đau lòng nhất chính là để Trần Thi Vân nghe được bí mật của mình, bà vừa nghe bí mật mật của con dâu vừa nở nụ cười cưng chiều, Thẩm Tri Dao vô cùng tò mò muốn biết bí mật của Đường Tâm là gì?
A a a a, thật muốn biết quá đi.
“Được rồi.”
Đường Tâm nói xong thì nhìn Trần Thi Vân cười ngọt ngào: “Mẹ, không được, không được nói với Yến Thời đó.”
Trần Thi Vân phối hợp gật đầu cười: “Được, không nói.”
Mà Thẩm Tri Dao ngồi bên cạnh, nhìn Đường Tâm chằm chằm bằng đôi mắt háo hức, đầy tò mò.
Giống như nói: Không thể bất công thế được, tớ cũng muốn nghe chuyện bí mật.
Đường Tâm cười, lại ghé sát đến gần tai Thẩm Tri Dao.
Khi nói xong bí mật của mình cho mẹ chồng và bạn thân thì Đường Tâm lại vươn tay nhìn Thương Yến Thời: “Thương Yến Thời, em cũng có một bí mật muốn nói cho anh.”
“Anh đến đây.”
Từ lúc Đường Tâm bắt đầu nói bí mật của mình cho Trần Thi Vân nghe, thì Thương Yến Thời đã nhìn thấy ánh mắt gian xảo của cô: “…”
Vì có Trần Thi Vân ở đây nên anh im lặng đi đến bên cạnh Đường Tâm.
Đường Tâm đang ngồi trên sô pha nên nếu Thương Yến Thời muốn nghe cái bí mật kia thì phải ngồi bên cạnh Đường Tâm, nhưng trên ghế sô pha đã có hai người ngồi nê anh sẽ không ngồi xuống.
Anh chỉ đành cúi người bế Đường Tâm đang dang hai tay chờ ra khỏi sô pha, rồi nhìn cô: “Em muốn nói gì?”
“Thương Yến Thời.”
Làn hơi nhè nhẹ của cô phả vào vành tai anh.
Trong khoảnh khắc đó, hơi thở có mùi hoa hướng dương dịu dàng trong ánh mặt trời bao lấy tai anh.
Vừa khéo gió ngoài cửa sổ thổi qua những sợi tóc mai mềm mại của Đường Tâm, có vài sợi tóc lướt ngang qua má anh, trong lúc đó khoảng cách của hai người gần như được kéo lại gần nhau hơn.
Hơi thở của Đường Tâm vô tình hòa quyện vào trong hơi thở của anh.
Đường Tâm tiếp tục nói: “Thật ra, anh biết không, em với anh chính là… vừa gặp đã yêu đó.”
Đường Tâm nói xong thì yên lặng chờ người đàn ông quay đầu lại nhìn cô.
Với khoảng cách gần thế này, chỉ cần Thương Yến Thời nghiêng đầu thì chắc chắn môi của anh và cô sẽ chạm vào nhau.
Đây cũng chính là mục đích tối hôm nay của Đường Tâm — cô muốn lợi dụng khoảng cách giữa mình và Thương Yến Kinh, cùng với phản ứng theo bản năng của anh để có được nụ hôn đầu tiên.
Nhưng mà điều khiến Đường Tâm bối rối đó là sao người đàn ông này chẳng có chút phản ứng gì với những lời cô nói vậy?
Cũng không phải anh hoàn toàn không có phản ứng. Anh bước từng bước đi đến cạnh giường, còn Đường Tâm thì vẫn giữa tư thế ghé sát vào lỗ tai anh. Anh nhẹ nhàng chậm chạp thả cô lên… trên giường?
Đường Tâm hoang mang chớp mắt: “?”
Gì vậy nè? Chẳng lẽ khi nãy cô không nói câu vừa gặp đã yêu sao?
Không đúng, cô có nói rồi…
Ngay sau đó, trước mắt cô tối sầm lại rồi sáng lên.
Cô chỉ thấy người đàn ông đặt cô nằm xuống giường nhưng anh không lập tức đứng dậy, mà học theo cô mà chống hai tay xuống bên người cô.
Giờ phút này, gương mặt khiến người ta mê đắm của Thương Yến Thời đang tiến sát lại gần cô.
Mùi hương tươi mát nhàn nhạt còn có chút bá đạo của người đàn ông quanh quẩn ngay chóp mũi cô, cùng với hơi thở nồng mùi hormone nam xông thẳng vào mặt Đường Tâm.
Não của Đường Tâm lập tức trống rỗng, trái tim nhảy lên liên hồi, ngay cả hơi thở cũng kẹt lại trong cổ họng.
“Sao, sao thế?”
Đường Tâm chột dạ, đưa đôi mắt chờ mong nhìn người đàn ông trước mặt.
Cô hoàn toàn không chú ý đến căn phòng chỉ còn lại mỗi hai người họ, do đó người đàn ông này cũng không cần phải duy trì hình tượng đôi vợ chồng son ân ái nhau nữa.
Trong đầu cô đều là suy nghĩ: Thương Yến Thời muốn hôn cô sao?
Cô nói mà, không thể nào mà kế hoạch của cô thất bại mãi được…
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, nguy hiểm của người đàn ông này.
Hơi thở ấm áp của người đàn ông còn đang dừng trên môi của cô và dần bao lấy cả người Đường Tâm, giọng nói ấm áp của đối phương lại vang lên: “Cô Đường nói thật à, vừa gặp đã yêu tôi lúc nào thế?”