Anh không mấy hứng thú với công viên giải trí nên định xóa email, nhưng bỗng bị thu hút bởi giải thưởng đặc biệt trong hình quảng cáo.
“Softest, biggest, cutest”
Mềm mại nhất, to lớn nhất, đáng yêu nhất, là những tính từ mà quảng cáo sử dụng để mô tả chú chim cánh cụt bông. Tất cả đều dùng hình thức so sánh cao nhất, hoàn toàn phù hợp với những tiêu chí mà Tạ Dĩ Tân ưa thích nhất.
Mà đây còn là phiên bản giới hạn nữa chứ.
Anh ước chừng kích thước của nó, cảm thấy có thể tương đương với chú thỏ tai rủ khổng lồ mà mình đã có, nhưng có vẻ được nhồi bằng chất liệu khác và hình dáng cũng khác biệt hơn.
Tai của thỏ tai rủ dài nhưng cơ thể lại phẳng, trong khi bụng của chú chim cánh cụt này thì tròn vo, ôm vào chắc sẽ cho cảm giác khác hẳn.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chú chim cánh cụt ấy, Tạ Dĩ Tân đã tưởng tượng ra chỗ đặt nó trong căn phòng, thậm chí anh còn lên kế hoạch sẽ sử dụng nó trong những ngày mưa như thế nào nữa.
Hôm đó mưa nhỏ, nhờ bám vào cánh tay của Tần Xán, anh đã vượt qua được mà không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Mưa tạnh rồi thì anh nhận được một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt là Tần Xán vô cùng thoải mái khi chạm vào, cơ bắp của cậu, từ cảm giác khi cầm nắm đến khi làm gối đầu, đều tuyệt cà là vời.
Tuy nhiên, tin xấu là Tạ Dĩ Tân nhận ra, càng ở gần Tần Xán thì những món đồ chơi bông sẽ càng không thể so sánh được với tác dụng mà cậu ấy mang lại.
Anh lo sợ mình sẽ dựa dẫm quá nhiều vào Tần Xán trong tương lai.
Và từ thái độ căng thẳng của Tần Xán, Tạ Dĩ Tân có cảm giác chắc cậu mong rời xa mình càng sớm càng tốt. Dù sao thì sau khi hoàn thành dự án, sớm muộn gì họ sẽ đường ai nấy đi.
Mà những ngày mưa cuối tuần thì Tần Xán không thể giúp anh, nên Tạ Dĩ Tân nhất quyết phải có được chú chim cánh cụt này, dù giải thưởng đặc biệt ấy khó khăn đến đâu.
Dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì, anh nhất định phải có được nó.
Mang theo đủ tiền mặt, Tạ Dĩ Tân đến công viên một mình vào Chủ nhật.
Anh đã bắn trượt mục tiêu quá nhiều lần rồi, đến nỗi khi anh đưa tờ tiền cho người bán hàng một lần nữa, người bán cũng cảm thấy ái ngại khi nhận tiền của anh: “Anh không nghỉ ngơi một chút sao?”
Tạ Dĩ Tân trả lời: “Không cần.”
Anh thừa nhận mình không giỏi thể thao.
Thể lực anh kém và không thể tìm thấy niềm vui nào từ việc vận động mà chỉ toàn thấy kiệt sức.
Trong những đêm mưa khiến anh mất ngủ, anh từng nghĩ đến việc tập gym để rèn luyện cơ bắp. Có lẽ khi đó vào ngày mưa, anh có thể tự ôm mình mà không cần dựa vào ai cả, và đó cũng là một giải pháp.
Nhưng đối với Tạ Dĩ Tân, tập gym là một vấn đề nan giải trong cuộc sống mà cho đến nay anh vẫn chưa thể vượt qua được. Đối với anh, việc dùng một nỗi đau này để xoa dịu một nỗi đau khác là vô nghĩa.
Vì không thường xuyên vận động, nên kết quả tốt nhất của anh cho đến giờ chỉ là ba điểm.
Nhưng hôm nay, anh đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Nhìn xuống số điểm ít ỏi mà mình tích lũy được, Tạ Dĩ Tân lấy ví ra, định trả thêm 50 bảng cho người bán.
Đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ kéo tay anh lại từ phía sau.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, mang theo sự khó tin: “Anh đã tiêu nhiều tiền thế này, bắn trượt bao nhiêu lần, trong nửa tiếng mà chỉ được chưa đến mười điểm vậy mà anh vẫn định tiếp tục ném tiền sao?”
Tạ Dĩ Tân ngẩng đầu lên.
Hôm nay trời London đột ngột ấm lên, thậm chí có chút hương vị của mùa hè.
Tần Xán mặc một chiếc áo phông trắng ngắn tay. Dưới ánh nắng rực rỡ, đôi mắt nâu của cậu còn sáng hơn cả ánh mặt trời. Làn gió nhẹ lướt qua thổi tóc cậu phiêu bồng nhẹ bay, khiến Tần Xán trông giống như nam chính trong bộ phim học đường Mỹ vậy.
Ánh mắt của Tạ Dĩ Tân dừng lại trên cánh tay trần của Tần Xán một lúc, rồi anh nhìn xuống tờ giấy tích điểm gần như trống trơn trên tay mình: “Nhưng tôi chưa tích đủ điểm.”
Tần Xán liếc nhìn tờ giấy trên tay anh, vẻ mặt bỗng trở nên kỳ lạ: “Anh cần bao nhiêu điểm? Hai mươi điểm cũng đủ để lấy cái móc khóa phải không?”
Tạ Dĩ Tân đáp: “Một trăm năm mươi.”
Tần Xán ngơ ngác: “… Bao nhiêu cơ?”
Tạ Dĩ Tân chỉ vào hình ảnh giải thưởng đặc biệt——chú chim cánh cụt khổng lồ đáng yêu——cũng không nói gì nhiều, nhưng anh biết Tần Xán đã hiểu.
Vẻ mặt của Tần Xán thoáng méo mó, ánh mắt viết rõ bốn chữ: “Tôi biết ngay mà.”
Sắc mặt của cậu trơ nên khổ sở và phức tạp, cậu nhìn quanh đám đông, hạ giọng thấp hơn một chút: “Không phải… chẳng phải anh đã có tôi rồi sao?”
Khi nghe Tần Xán nói hai chữ “có tôi” này, trong lòng Tạ Dĩ Tân bỗng trào lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Anh không thể phân tích được cảm xúc vi diệu đó là gì, lặng yên một lúc rồi nói: “Nhưng tôi chỉ có cậu từ thứ hai đến thứ sáu thôi.”
Tần Xán trông có vẻ ngượng ngùng hơn: “Vậy, thế chẳng phải anh còn có con thỏ tai rủ mà Lạc Gia Gia mang đến cho anh hồi trước rồi sao? Là con thỏ màu hồng ấy.”
“Đó là đã mua từ mấy tháng trước rồi. Tôi thấy mình dần mất cảm giác mới lạ với nó.”
Tạ Dĩ Tân suy nghĩ thêm rồi nói: “Với lại thỏ tai rủ mỏng dẹt, trong khi bụng của chú chim cánh cụt này thì tròn vo, tôi muốn thử cảm giác khác nhau.”
Tần Xán: “……”
Dường như cậu ấy đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội.
Cậu xoa trán, nhìn ví tiền của Tạ Dĩ Tân rồi bất ngờ đưa tay ra: “Đưa cho tôi.”
Tạ Dĩ Tân lắc đầu, giữ chặt ví: “Đây là tiền của tôi, tôi có quyền dùng nó. Hôm nay tôi nhất định phải lấy được chú chim cánh cụt này.”
“Tôi không đòi ví của anh.”
Tần Xán muốn bái phục lối suy nghĩ của Tạ Dĩ Tân, cậu thở dài: “Ý tôi là cung và tên, đưa cho tôi.”
Tạ Dĩ Tân sững người một lát, rồi đưa cung trên giá bên cạnh cho Tần Xán.
Tần Xán thử cảm nhận cung rồi nhíu mày nhìn người bán hàng: “Cái này nhẹ quá. Có cái nào nặng hơn không?”
Người bán hàng nhìn thấy ngay rằng Tần Xán là dân chuyên nghiệp, nhưng vì trước đó Tạ Dĩ Tân đã tiêu khá nhiều tiền rồi nên anh ta cũng không giở trò nữa, liền đưa cho Tần Xán một cây cung tiêu chuẩn.
Tần Xán giữ cung trong tay với tư thế chuẩn chỉnh, tư thế đứng của cậu cũng chuyên nghiệp hơn hẳn. Cậu nhắm chuẩn, rồi thả tay nhanh gọn.
9 điểm.
10 điểm.
Lại 9 điểm.
Mọi động tác của cậu đều rất mượt mà, khí thế đầy cuốn hút. Điều quan trọng nhất là độ chính xác tuyệt đối. Tần Xán vốn đã cao ráo, đẹp trai, giờ lại thực hiện những động tác hoàn mỹ như vậy khiến đám đông xung quanh dần tụ tập lại xem ngày càng nhiều.
Sau một lượt bắn, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Lúc quay lại, Tần Xán phát hiện Tạ Dĩ Tân đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt trầm ngâm.
Trong ánh mắt anh, Tần Xán thấy một điều rất hiếm gặp… đó là sự ngưỡng mộ.
“Cậu vừa bắn một lượt đã được hơn 20 điểm rồi.”
Tạ Dĩ Tân nói, “Không chỉ đổi được cái móc khóa, mà còn đủ để lấy một cái quạt nhỏ hình chim cánh cụt nữa.”
Tần Xán ngạc nhiên: “Quạt nhỏ? Tôi cần quạt để làm gì? Tôi đâu có hứng thú với mấy thứ phần thưởng này.”
Tạ Dĩ Tân sững sờ: “Vậy cậu làm thế là…”
Tần Xán không nhịn được cười: “Tôi giúp anh tích điểm để lấy con chim cánh cụt chứ còn gì nữa!”
Tạ Dĩ Tân có vẻ càng bối rối: “Vậy là cậu đang giúp tôi lấy điểm sao?”
“Cậu giúp tôi mà chẳng có lợi lộc gì.”
Tạ Dĩ Tân suy nghĩ một chốc, nhắc nhở: “Mục tiêu duy nhất của tôi là chú chim cánh cụt bản giới hạn, nhưng chỉ có một con thôi, chúng ta không thể chia nó được…”
Tần Xán thật sự chịu không nổi nữa.
“Tôi không cần con chim cánh cụt, và cũng chẳng cần nhận lại gì hết.” Tần Xán thở dài, “Tôi chỉ đơn giản là muốn giúp anh thôi. Không phải cái gì cũng phải tính toán rõ ràng như vậy đâu, đàn anh à.”
Tạ Dĩ Tân bỗng cảm thấy mơ hồ.
Từ trước đến nay, anh luôn tin rằng những ân huệ trong cuộc sống đều có cái giá của nó, rằng trên đời này không có sự tử tế nào là miễn phí cả.
Giống như lần Lạc Gia Gia mang về cho anh con thỏ bông vậy, nên khi cô nhờ anh giúp Hác Thất Nguyệt thoát khỏi rắc rối, Tạ Dĩ Tân đã đồng ý ngay không chút do dự.
Vì anh nghĩ mọi mối quan hệ xã hội đều nên công bằng bình đẳng, không ai nợ ai.
Nhưng lúc này đây, người thanh niên trước mặt nóng đến trán mồ hôi nhễ nhại, lại nói rằng cậu “không cần hồi đáp gì hết”. Điều đó trái ngược hoàn toàn với những gì Tạ Dĩ Tân từng trải qua, khiến anh không biết phải đáp lại thế nào cả.
Ánh mắt chăm chú của Tạ Dĩ Tân khiến Tần Xán hơi ngại ngùng. Cậu đưa cung lại cho anh rồi nhẹ nhàng ho một tiếng: “Nếu anh cảm thấy khó chịu với chuyện này, thì để tôi dạy anh bắn cung. Nếu anh học được, đó sẽ là lời cảm ơn lớn nhất với tôi.”
Tạ Dĩ Tân cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói: “Được.”
“Anh bắn sai tư thế rồi.” Tần Xán nói, “Trước hết, anh phải đứng nghiêng người. Sau đó, tầm nhìn của anh phải thẳng hàng với mũi tên.”
Tạ Dĩ Tân cầm cung lên, cố gắng sửa lại tư thế: “Như thế này à?”
Tần Xán: “Chưa đúng chưa đúng, nâng cao hơn một chút.”
Tạ Dĩ Tân: “Thế này được chưa? Tôi có thể thả dây cung chưa?”
Tần Xán: “Khoan khoan khoan, vẫn chưa đúng, anh còn phải——”
Tạ Dĩ Tân: “Nhưng tôi không giỏi vận động, những chỉ dẫn bằng lời với tôi không hiệu quả. Hơn nữa cây cung này nặng quá, tôi sắp không giữ nổi nữa rồi. Vậy tôi thả dây được chưa?”
Tần Xán: “……”
Tạ Dĩ Tân nghe thấy Tần Xán thở dài.
Anh không hiểu rõ ý nghĩa của tiếng thở dài ấy, nhưng ngay giây sau, anh nhận ra ánh sáng trên đầu mình biến mất, một bóng người bao phủ từ phía sau.
Là thân hình của Tần Xán đang đến gần áp sát vào anh.
Hơi thở của chàng trai phả nhẹ vào sau tai Tạ Dĩ Tân, khoảng cách giữa hai người gần như chạm nhau. Tần Xán đưa tay lên, vững vàng đỡ lấy bàn tay đang giữ cung của Tạ Dĩ Tân.
“Đàn anh, anh thật là… chẳng có chút kiên nhẫn nào cả.” Tần Xán thở dài nói.
Tần Xán luôn có thân nhiệt cao, cậu lúc nào cũng ấm áp, điều này Tạ Dĩ Tân đã nhận thấy rõ ràng vào ngày mưa hôm trước.
Nhưng khoảnh khắc này lại khác hẳn, vì giờ đây Tạ Dĩ Tân hoàn toàn tỉnh táo, mọi ý thức của anh không bị tác động bởi bất cứ yếu tố bên ngoài nào.
Tất cả các giác quan đều trở nên nhạy bén một cách rõ rệt. Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt Tần Xán, anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm, giọng nói và nhịp thở của cậu.
Tần Xán vừa đặt tay lên vai Tạ Dĩ Tân, vừa chỉnh tư thế cho anh: “Thả lỏng vai ra, đừng gồng lên… Đúng rồi, đứng như thế là ổn rồi. Còn tay cầm cung, đừng khép vào trong.”
Bàn tay ấm nóng đặt trên vai mình, cùng với lúc chỉnh tư thế, lưng Tạ Dĩ Tân khẽ chạm vào ngực rắn chắc của Tần Xán, một cái chạm thật sự khó quên đối với anh.
Đó là ngực của Tần Xán.
Tạ Dĩ Tân thoáng cứng người lại trong chốc lát.
Một lát sau anh mới bình tĩnh lại, thay đổi tư thế theo hướng dẫn của Tần Xán, khẽ hỏi: “… Như thế này sao?”
Tần Xán chăm chú nhìn đôi tay vụng về của Tạ Dĩ Tân, thầm nghĩ anh thật sự không có năng khiếu về thể thao. Cậu thở dài một tiếng, rồi quyết định chủ động hơn. Cậu đặt tay lên cánh tay của Tạ Dĩ Tân, ngón tay cậu đan vào ngón tay anh giúp anh kéo dây cung.
“Như thế này, nâng tay lên một chút, đúng rồi, rồi ngắm mục tiêu, kéo dây hết sức. Tin tôi, đừng sợ dây cung bật vào người.”
Tần Xán nhẫn nại chỉ dẫn ngay bên tai Tạ Dĩ Tân: “Và rồi… thả!”
6 điểm.
Tần Xán nhìn kỹ, giọng cậu có chút vui vẻ: “Cũng không tệ lắm.”
Tạ Dĩ Tân đột nhiên quay đầu lại.
Ngay khoảnh khắc đó, Tần Xán mới nhận ra khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần. Tư thế này khiến cậu trông như… đang ôm lấy Tạ Dĩ Tân từ phía sau vậy.
Hai người chạm mắt nhau trong giây lát, đều ngây người.
Tần Xán chợt nhận ra tay mình vẫn đang đặt trên tay của Tạ Dĩ Tân. Cậu vội vã buông tay ra và lúng túng lùi một bước: “Cứ, cứ bắn như vậy là được, anh học được chưa?”
Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại lúng túng đến vậy, chỉ thấy Tạ Dĩ Tân cúi đầu, khẽ co nhẹ ngón tay.
Tạ Dĩ Tân quay lại nhìn mục tiêu, một lúc sau mới lên tiếng: “Chắc là đã biết rồi.”
Không khí trở nên tĩnh lặng trong vài giây.
“Ừm… Hay là thế này đi.”
Tần Xán cố gắng bình tĩnh lại, đề nghị: “Để tôi bắn nốt mấy mũi tên này giúp anh, rồi chúng ta đi xem hoạt động khác nhé? Bắn cung lâu sẽ mỏi tay, tôi có thể giúp anh kiếm thêm điểm bằng trò khác.”
Tạ Dĩ Tân suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, đưa cung lại cho Tần Xán.
Tần Xán kết thúc bằng hai phát trúng vòng 9, giúp anh kiếm thêm bốn điểm.
Người bán hàng đóng dấu vào tờ giấy điểm, và Tần Xán cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau gần một tiếng đồng hồ bắn cung, cuối cùng tờ giấy cũng không còn trống trơn như lúc đầu nữa.
Khi quay người định chuyển sang trò chơi khác, Tần Xán bất chợt nhận ra có hai cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh quầy, nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Đó là hai cô gái người Anh, một cô tóc ngắn đầy cá tính, còn cô kia tóc dài dịu dàng, cả hai đều mặc áo thun giống nhau, có vẻ là đôi bạn thân.
“Xin lỗi.”
Thấy bị bắt gặp đang nhìn trộm, cô gái tóc ngắn ngại ngùng gãi đầu, lên tiếng: “Bọn tôi không cố ý nhìn chằm chằm vào hai bạn đâu, chỉ là khi thấy cách hai bạn tương tác với nhau làm bọn tôi nhớ đến mình trước đây.”
Cô chỉ vào cô gái tóc dài bên cạnh và nói: “Hồi đó bọn tôi cũng chơi ở quầy bắn cung này, chỉ là phần thưởng lúc đó khác thôi. Em ấy rất thích những món đồ chơi nhỏ nhắn dễ thương nhưng lại bắn không trúng được cái nào, cuối cùng tôi phải giúp mãi mới kiếm đủ điểm cho em ấy.”
Tạ Dĩ Tân định đính chính rằng thứ anh muốn không phải là một món đồ chơi “nhỏ nhắn dễ thương,” mà là một con thú bông siêu to khổng lồ.
Thêm nữa, anh không thích thú bông vì “sở thích”, mà vì nó là một vật dụng cần thiết trong cuộc sống của anh.
“Haha, là vậy đó.”
Tần Xán dường như nhận ra Tạ Dĩ Tân định nói gì, liền nhanh chóng chặn lời anh, đáp lại: “Vậy quan hệ của hai bạn rất tốt nhỉ.”
Ý của Tần Xán thực ra là, Hai bạn thật sự là một đôi bạn thân, chúc hai bạn gắn bó keo sơn.
Nhưng không ngờ câu nói này lại khiến hai cô gái nhìn nhau cười. Họ vui vẻ đáp lại: “Đúng vậy, cảm ơn hai bạn nhé.”
Ngay giây tiếp theo, họ nắm tay, ngón tay đan vào nhau trước mặt Tần Xán và Tạ Dĩ Tân. này cậu mới để ý rằng cả hai đều đeo nhẫn giống nhau trên ngón áp út.
Cô gái tóc ngắn không chút ngại ngùng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô gái tóc dài.
Tần Xán: “…?”
Tạ Dĩ Tân cũng ngơ ngác.
“Nhưng hai bạn cũng là một đôi lovely* lắm đó. Có thể hai bạn không nhận ra, nhưng từ phía sau, bọn tôi nhìn thấy rất rõ.”
(*Lovely = đáng yêu)
Cô gái tóc dài chỉ vào Tần Xán, vừa cười che miệng vừa nói với Tạ Dĩ Tân: “Vừa nãy lúc cậu ấy hướng dẫn bạn bắn cung, tai cậu ấy đỏ bừng lên đấy.”