Thế nhưng Tạ Phong nhìn chằm chằm vào Tạ Dĩ Tân hồi lâu rồi cúi đầu, cuối cùng cũng dập tắt điếu thuốc trong tay.
Ông ta như muốn nói gì đó, nhưng Hạ Mẫn đứng phía sau đã không để ông ta có cơ hội lên tiếng. Bà ta lập tức cao giọng: “Hạ Gia Trạch! Mẹ cảnh cáo mày lần cuối, lập tức thu dọn hành lý đi theo mẹ về khách sạn ngay, rồi qua vài ngày nữa——”
Hạ Gia Trạch sụt sịt, nhỏ giọng đáp lại: “Con không muốn về.”
Hạ Mẫn trừng mắt như không tin vào tai mình, hét lên: “Mày vừa nói gì? Nói lại mẹ nghe xem!”
Cậu nhóc run rẩy đứng đó, há hốc định mở miệng nhưng khi đón lấy ánh mắt của Hạ Mẫn lại không thể thốt nên lời.
“Mẹ hỏi mày có về hay không?”
Hạ Mẫn bỗng bật khóc thảm thiết: “Mày muốn chọc mẹ tức chết có phải không? Từ nhỏ đến lớn, mẹ đã dốc biết bao tâm huyết cho mày, mày có hiểu không? Đại học của mày, những bài nghiên cứu của mày, những lần mày bị đánh rớt mà mẹ phải tốn tiền lo lót giáo sư, mẹ đã bao giờ hại mày chưa? Vậy mà bây giờ mày lại quay lưng với mẹ sao?”
Hạ Gia Trạch đứng đó cứng đờ, môi run rẩy mà chẳng thể nói thành lời.
“Có phải cậu đã lén lút liên lạc với Tiểu Trạch không?”
Hạ Mẫn bỗng chốc xoay ánh nhìn đầy giận dữ về phía Tạ Dĩ Tân, chỉ tay vào mặt anh: “Nó từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, chắc chắn là do cậu xúi giục nó, nếu không sao nó đột nhiên trở nên bướng bỉnh như vậy, lại còn tự mình đến tận London!”
“Đủ rồi, Hạ Mẫn!”
Nhìn bộ dạng điên cuồng của bà ta, Tạ Phong cuối cùng cũng không thể chịu nổi kéo mạnh tay bà ta lại: “Lúc nó còn nhỏ tôi đã nói với cô rồi, cứ để nó học hành bình thường là được, nhưng cô không nghe, ép nó nhảy lớp, ép nó chạy đua đến mức này——”
“Anh dám động vào tôi à, Tạ Phong? Phòng thí nghiệm của anh có được như hôm nay, dự án, quỹ tài trợ, mỗi vị trí giáo sư hay nhà khoa học tài năng nào mà chẳng nhờ quan hệ nhà tôi?”
Hạ Mẫn tru lên, gào khóc điên cuồng: “Anh mà dám động vào tôi thêm lần nữa thử xem?”
Tạ Phong cứng đờ người lại, cuối cùng cũng buông tay.
“Sao tôi phải để nó học từng lớp một bình thường được hả?!”
Bà ta chỉ vào mặt Hạ Gia Trạch: “Cùng một cha sinh ra, Hạ Gia Trạch, sao mày không thể xuất sắc được như vậy? Mọi người đều biết Giáo sư Tạ có một đứa con trai tài giỏi không chịu về nhà, vậy tại sao con trai thứ hai lại không thể là thiên tài? Tại sao mày không thể thông minh hơn cậu ta hả?”
“Mỗi lần đến dịp lễ Tết, nghe họ hàng bên ngoại bàn tán, mẹ chỉ muốn chết đi cho xong!” Bà ta hét lên.
Dù sao Hạ Gia Trạch cũng là con ruột của Hạ Mẫn. Cậu nhóc có thể chịu đựng việc bà ta chửi mình ngu ngốc, nhưng những lời cay độc như “không bằng chết đi” thì đâm sâu vào tim cậu.
“Mẹ, thôi đi… Con sẽ về… con sẽ theo mẹ về.”
Giọng Hạ Gia Trạch khản đặc vì khóc, cậu nhóc bước tới, cố nắm lấy tay Hạ Mẫn: “Con… con không cãi nữa, con sẽ mua vé về ngay bây giờ, từ nay sẽ không tự ý bỏ đi nữa, được không?”
Hạ Mẫn: “Mày thề với mẹ đi, về rồi sau đó——”
“Cậu ấy không thể đi theo bà được.”
Không gian im lặng như tờ trong tích tắc.
Tạ Dĩ Tân im lặng quá lâu nên khi anh đột nhiên lên tiếng, mọi người đều không kịp phản ứng.
Hạ Mẫn sững người, gào lên: “Cậu là cái thá gì mà dám xen vào? Người ngoài như cậu mà dám——”
“Hạ Gia Trạch thực sự chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng cậu ấy đã ký hợp đồng từ Đại học S chuyển sang phòng thí nghiệm gene của Đại học U rồi, hiện giờ đang là học trò của sếp tôi, ông Jonathan.”
Tạ Dĩ Tân nhàn nhạt nói: “Cậu ấy đã chiếm một suất trao đổi của phòng thí nghiệm năm nay, mà giờ này không thể tìm người thay thế. Nếu cậu ấy bỏ đi, cả tiến độ phòng thí nghiệm sẽ bị ảnh hưởng, kế hoạch của tôi và tương lai sự nghiệp của tôi cũng sẽ bị liên lụy. Vậy thì chuyện này có liên quan tới tôi.”
Hạ Gia Trạch tròn mắt ngạc nhiên.
Vì cậu nhóc chưa từng nghe thấy lý do này, rõ ràng đề tài nghiên cứu của cậu ta và Tạ Dĩ Tân hoàn toàn độc lập, chẳng hề có chuyện ảnh hưởng lẫn nhau.
Hạ Mẫn cũng sững sờ, vì bà ta hoàn toàn không hiểu Tạ Dĩ Tân đang nói gì.
Bà ta là con gái của một CEO tập đoàn dược phẩm danh tiếng trong nước, là vợ của một giáo sư đại học, nhưng bà ta không hiểu gì về nghiên cứu khoa học, cũng không biết một phòng thí nghiệm vận hành ra sao.
Bà ta đã quen với việc dùng quyền lực để đi đường tắt trong nước, nhưng tại Đại học U ở London, bà ta chẳng có tiếng nói gì.
Tạ Phong từ đầu tới cuối vẫn im lặng.
Tay trong túi sờ mó cạnh bao thuốc như muốn hút một điếu để giảm căng thẳng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.
“Cho nên vấn đề không phải là cậu ấy có muốn về hay không,” Tạ Dĩ Tân bình tĩnh nói, “Mà là hiện giờ cậu ấy không thể về.”
“Cậu ấy đã ký hợp đồng trao đổi chiếm một suất duy nhất trong năm. Với danh nghĩa là sinh viên trao đổi, cậu ấy có trách nhiệm phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đây là vấn đề uy tín. Nếu bây giờ phá hợp đồng, hồ sơ của cậu ấy tại Đại học U sẽ bị ghi chú xấu, cơ hội học tiếp ở nước ngoài cũng coi như chấm dứt, ít nhất là ở các trường đại học và công ty cùng lĩnh vực.”
“Dĩ nhiên, nếu bà không quan tâm đến tương lai của cậu ấy, thì cứ việc.” Anh nhìn thẳng vào mắt Hạ Mẫn.
Sắc mặt Hạ Mẫn lập tức khó coi, bà ta run run hỏi Hạ Gia Trạch: “Hạ Gia Trạch, là thật sao?”
Cậu nhóc lấm lét nhìn Tạ Dĩ Tân, nuốt nước bọt, gật đầu: “Phải… là thật. Con… con đã ký hợp đồng rồi.”
Hạ Mẫn đột nhiên sợ hãi, loạng choạng lùi lại một bước.
Lát sau, bà ta nhìn Tạ Dĩ Tân đầy căm hận: “Tạ Phong, đứa con này của anh thật giống anh, thông minh đến làm người ta chán ghét!”
Một tiếng sấm ngoài cửa sổ nổ vang, mưa nặng hạt đập vào cửa kính.
Cơn mưa vẫn đến, sớm hơn dự kiến.
Ánh mắt Tạ Dĩ Tân chợt đỏ lên.
Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, cảm giác nóng rát quen thuộc trong máu làm anh thấy hơi choáng váng.
“Không.” Anh khẽ nói, “Thông minh hay tài năng nghiên cứu, những gì tôi có hôm nay chẳng liên quan gì tới chồng bà.”
“Nếu bà nhất định phải tìm lời giải thích từ di truyền,” Anh nhẹ nhàng nói, “Thì có lẽ tôi đã thừa hưởng tất cả từ mẹ ruột của mình, chứ không phải từ ông ấy.”
Tạ Phong đứng sững lại, run rẩy kịch liệt.
“Tôi và Hạ Gia Trạch, nửa dòng máu của chúng tôi khác nhau. Chúng tôi là hai cá thể hoàn toàn khác biệt.”
Anh tiếp tục nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào Tạ Phong: “Trước khi các người yêu cầu cậu ấy trở thành tôi, thậm chí vượt qua tôi, các người có từng hỏi cậu ấy muốn gì không? Các người có nghĩ điều đó là công bằng với cậu ấy không? Các người đã bao giờ hỏi một lần… xem thứ cậu ấy thực sự muốn học là gì chưa?”
Hạ Gia Trạch mím môi, nhìn chằm chằm vào Tạ Dĩ Tân với đôi mắt đỏ hoe mà không thốt nên lời.
Khí thế của Hạ Mẫn dường như đã yếu đi rất nhiều: “Nó là con trai tôi! Dù tôi yêu cầu nó thế nào, cũng chỉ vì tôi thương nó!”
Bà ta trừng mắt nhìn Tạ Dĩ Tân rồi chuyển hướng sang Tạ Phong, lửa giận trong lòng lại phừng lên dữ dội.
Bà ta hùng hùng hổ hổ hỏi: “Còn cậu thì sao? Mẹ cậu đâu? Người mẹ thông minh tuyệt đỉnh mà cậu nhắc tới, cô ta đang ở đâu nào?”
Tạ Dĩ Tân run rẩy trong một khoảnh khắc.
Cuối cùng Tạ Phong không thể nhịn được nữa, hét lớn: “Câm miệng đi, Hạ Mẫn!”
“Nếu tôi nhớ không nhầm, ngày cô ta bỏ đi cũng là một ngày mưa như thế này.” Bà ta nhìn chằm chằm vào mặt Tạ Dĩ Tân, cười lạnh, giọng điệu châm biếm: “Nếu cậu giống cô ta đến thế, sao cô ta lại chọn bỏ lại cậu mà đi rồi không bao giờ quay lại nữa?”
Bên ngoài, sấm chớp rền vang, tiếng mưa đập mạnh vào cửa sổ làm không gian thêm phần nặng nề đè nén.
Cơn sốt nhẹ khiến mắt Tạ Dĩ Tân như mờ đi, mọi thứ xung quanh nhòe nhoẹt không thấy rõ được gì.
Chỉ có âm thanh được khuếch đại vô hạn. Tiếng mưa, tiếng sấm, giọng nói chói tai của Hạ Mẫn, tiếng khóc nức nở của Hạ Gia Trạch, tất cả hòa lẫn vào nhau như muốn xé nát đôi tai anh.
Không đợi Hạ Mẫn nói thêm lời nào, Tạ Phong đột nhiên lao tới túm chặt lấy cánh tay bà ta kéo mạnh ra cửa.
Hạ Mẫn giãy giụa, gào thét: “Anh thả tôi ra! Anh định làm gì——”
“Đủ rồi, về khách sạn với tôi ngay!” Vẻ mặt Tạ Phong đầy muộn phiền: “Cô điên đủ chưa? Mai tôi còn phải diễn thuyết, cô cứ điên thế này thì cái nhà này còn ra thể thống gì nữa?”
Hạ Mẫn không còn sức để giãy giụa nữa.
Bà ta để Tạ Phong kéo mình ra ngoài, vừa khóc vừa cười nói: “Ai khiến cho cái nhà này không ra thể thống đấy hả? Một đứa con không mang họ anh, một đứa thì không chịu nhận anh là cha. Bây giờ anh nói tôi điên, vậy ai mới là người sống không ra gì…”
Cánh cửa đóng sầm một cái “rầm” lại sau lưng họ.
Tạ Phong rời đi cùng Hạ Mẫn.
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh chưa từng thấy, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa là có thể nghe rõ mồn một.
Hạ Gia Trạch hít một hơi thật sâu, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt.
Cậu ta không dám nhìn mặt Tạ Dĩ Tân, cậu cúi đầu khàn giọng nói: “Em xin lỗi… Lúc đó… lúc đó em thật sự hoảng loạn quá, không nghĩ được gì mới gọi cho anh.”
Nhưng Tạ Dĩ Tân không trả lời ngay.
Anh đứng im lặng quá lâu đến mức Hạ Gia Trạch phải quay đầu nhìn. Và rồi cậu kinh ngạc thấy anh lắc lư, loạng choạng suýt ngã.
Cậu nhóc giật bắn người, vội vàng lao tới đỡ anh, sau đó cậu nhóc kinh ngạc.
Cổ tay của Tạ Dĩ Tân… nóng rẫy.
Hạ Gia Trạch bối rối nhìn chằm chằm vào Tạ Dĩ Tân, nhận ra trạng thái của anh không được ổn lắm: “Anh làm sao vậy? Anh sốt rồi à? Sao thế này? Trước khi đến đây anh——”
“…Không sao.” Tạ Dĩ Tân đáp khẽ, giọng đầy mệt mỏi. “Đỡ tôi xuống dưới, tôi muốn về nhà.”
Anh muốn về nhà.
Hạ Gia Trạch vẫn chưa kịp hoàn hồn sau màn kịch vừa rồi, nghe Tạ Dĩ Tân ra lệnh thì cậu nhóc chỉ biết làm theo ngay, dìu anh xuống cầu thang.
Cho đến khi bước ra khỏi tòa chung cư, Hạ Gia Trạch mới nhận ra cơn mưa ngoài kia đã trút xuống ầm ầm.
Tạ Dĩ Tân lúc này gần như không thể đứng vững, da anh nóng như lửa đốt khiến Hạ Gia Trạch không khỏi hoảng sợ.
Cậu lo lắng: “Anh ơi, giờ trời mưa to thế này, hay là mình quay lại trước đã, đợi mưa tạnh rồi hẵng đi cũng không muộn.”
Nhưng Tạ Dĩ Tân chỉ lắc đầu: “… Giúp tôi gọi xe đi, tôi muốn về nhà.”
Hạ Gia Trạch không hiểu tại sao anh lại cố chấp đòi đi ngay lúc này: “Nhưng mưa lớn quá, về chỗ em trước rồi lát nữa——”
Lời cậu nhóc chưa kịp dứt.
——Thì bỗng một bàn tay từ đâu chộp lấy Tạ Dĩ Tân, kéo anh ra khỏi lồng ngực cậu nhóc.
Hạ Gia Trạch thoáng giật thót cả mình. Dưới ánh đèn đường lờ mờ và những giọt mưa nặng hạt rơi như trút nước, cậu ta phải nhìn thật lâu mới nhận ra người đối diện là ai, rồi lại ngẩn người ra.
Tần Xán cầm chiếc ô, gương mặt lạnh tanh, hoàn toàn vô cảm đứng dưới căn hộ.
Tại sao lại là anh ta nữa? Hạ Gia Trạch không thể tin nổi vào mắt mình.
Dường như bất cứ nơi đâu có Tạ Dĩ Tân, là y như rằng anh chàng cao lớn này sẽ luôn xuất hiện ở đó vậy… theo đúng nghĩa đen.
Hạ Gia Trạch theo phản xạ muốn kéo Tạ Dĩ Tân lại: “Anh làm gì đấy? Sao anh biết chỗ này? Buông anh ấy ra ngay——”
Tần Xán không chút nể nang ngắt lời: “Cậu có biết anh ấy sống ở đâu không?”
Trời đen kịt, dưới ánh đèn đường yếu ớt, đôi mắt của Tần Xán không còn chút ý cười nào.
Cậu nhìn thẳng vào mặt Hạ Gia Trạch, lông mày của cậu trở nên sâu hoắm. Bình thường, gương mặt lai Tây của cậu nhờ nụ cười rạng rỡ nên mới khiến cho đường nét sâu thẳm đó trở nên dễ gần hơn thôi.
Nhưng bây giờ khi cậu đang ôm chặt Tạ Dĩ Tân trong tay, cả người như lộ rõ sự hung hãn với Hạ Gia Trạch… tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo.
Hạ Gia Trạch bị áp đảo đến sốc, không thể nói được câu nào cho ra hồn. Cậu ta chỉ biết trơ mắt nhìn Tần Xán xoay người, cầm ô che cho cả hai rồi dìu Tạ Dĩ Tân bước vào màn mưa xối xả.
Lúc này, Tạ Dĩ Tân đã bắt đầu mê man, cố gắng gượng ngẩng đầu lên thở hổn hển.
“…Tần Xán.” Anh gọi tên cậu thật khẽ.
Nhưng Tần Xán không đáp lại.
Không rõ là do tiếng mưa quá lớn át đi giọng anh hay là cậu cố tình không muốn trả lời. Tần Xán chỉ giữ chặt eo Tạ Dĩ Tân, chậm rãi dìu anh từng bước một, cuối cùng vẫy một chiếc taxi trên đường.
Khi cả hai xuống xe, Tạ Dĩ Tân gần như không thể đứng vững nữa.
Mưa quá to, anh cứ mềm nhũn người ngã gục trong vòng tay Tần Xán khiến cậu phải dùng cả hai tay đỡ lấy anh, nếu không anh chắc chắn sẽ ngã.
Không có cách nào cầm nổi ô nên cuối cùng cả hai đều bị mắc mưa.
Nước mưa lạnh buốt táp vào da thịt, suốt dọc đường Tần Xán không nói một lời, còn Tạ Dĩ Tân cũng chẳng mở miệng.
Vào tới nhà, Tần Xán chưa kịp bật đèn thì cảm nhận được người đang sốt cao trong lòng mình hơi cựa quậy.
Căn phòng tối om, cậu không nhìn rõ gương mặt Tạ Dĩ Tân, nhưng có vẻ anh đang cố gắng giơ tay lên như muốn ôm lấy cậu, hoặc chỉ đơn giản là muốn sờ vào ngực cậu.
Tần Xán cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
“Anh không có gì muốn giải thích với tôi sao?”
Cậu nắm chặt vai Tạ Dĩ Tân, ấn thẳng anh tựa vào tường ngay lối vào, hơi thở gấp gáp chất vấn: “Anh chỉ muốn chạm vào tôi thôi phải không? Với anh, tôi chỉ là một con gấu hình người thôi đúng không?”
Tạ Dĩ Tân không trả lời, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi rào rào đập vào cửa sổ.
Trái tim Tần Xán như đang dần chìm xuống.
Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra tối nay, nhưng nỗi lo lắng cho Tạ Dĩ Tân, nỗi thất vọng khi phát hiện mình bị anh lừa dối, cùng với sự giận dữ tích tụ bấy lâu sau khi Hạ Gia Trạch xuất hiện, tất cả những cảm xúc này đan xen rồi cuộn trào trong lồng ngực cậu như sóng dữ.
Chuyện đó đã quá sức chịu đựng của cậu rồi.
Cậu không yên lòng để Tạ Dĩ Tân ở một mình trong đêm mưa bão thế này, kể cả chỉ là ở nhà.
Ban đầu cậu cùng mọi người trong phòng thí nghiệm đến nhà hàng, nhưng chưa kịp gọi món xong thì đã vội vàng bắt xe về nhà. Vừa bước xuống xe là cậu đã thấy Tạ Dĩ Tân cầm ô bước ra khỏi căn hộ.
Cậu âm thầm tiếp tục đi theo anh, bất lực nhìn anh bước vào một toà nhà lạ hoắc mà trước đây cậu chưa từng thấy bao giờ.
Tần Xán đứng bên ngoài đợi cho đến khi trời tối hẳn, mưa bắt đầu trút xuống như thác, càng lúc càng nặng hạt. Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cậu cũng thấy Hạ Gia Trạch đỡ Tạ Dĩ Tân ra khỏi tòa nhà.
“… Tạ Dĩ Tân.”
Tần Xán khẽ gọi. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì trong nhà tối mịt, bởi vì giờ cậu đã không còn kiểm soát được biểu cảm của mình nữa: “Tôi biết anh rất đặc biệt. Tôi cũng biết anh có nhiều bí mật.”
“Mỗi lần tôi hỏi về quá khứ hay gia đình anh, anh luôn trả lời qua loa. Tôi hiểu anh không muốn nói nên tôi cũng thôi không hỏi nữa.”
Giọng Tần Xán khàn đặc: “Tôi tự nhủ không sao đâu, chỉ cần anh thấy được tấm lòng của tôi là đủ, nên tôi đã đưa anh về ra mắt bố mẹ tôi.”
“Tôi không muốn ép buộc anh, vì tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày anh tự nguyện kể cho tôi nghe.”
Cậu nghẹn ngào: “Nhưng…”
Có thứ gì đó sâu trong lồng ngực cậu đang bùng cháy, càng ngày càng nóng, Tần Xán không muốn thừa nhận.
Nhưng cậu biết đó là ngọn lửa ghen tuông.
“Kể từ khi Hạ Gia Trạch xuất hiện, tôi phát hiện hóa ra tâm trí mình… hẹp hòi hơn mình nghĩ rất nhiều.”
Cậu gần như tự cười nhạo chính mình: “Tôi liên tục tự nhủ, cậu ta dù sao cũng không cao bằng tôi, ngực cũng không rộng bằng tôi, chạm vào cũng không êm như tôi, chỉ cần người anh thích nhất vẫn là tôi… là đủ rồi.”
“Nhưng tôi có thể cảm nhận được, anh đối xử với cậu ta khác biệt.”
Tần Xán chua xót nói: “Tôi không thể tự lừa dối mình chấp nhận sự khác biệt đó. Tôi tự bảo mình phải rộng lượng, nhưng tôi… tôi làm không được.”
Sau khi trút hết những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu, Tần Xán cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Trong bóng tối, cậu không lên tiếng nữa, chỉ im lặng chờ đợi một lời giải thích từ Tạ Dĩ Tân. Cậu khao khát có được một câu trả lời.
Nhưng Tạ Dĩ Tân vẫn chỉ im lặng.
“… Thôi bỏ đi.” Tần Xán gượng cười méo mó, cúi đầu, bối rối tự tìm lời bào chữa, “Bây giờ mưa lớn như vậy, chắc anh cũng chẳng nghe lọt tai gì đâu.”
Cậu nói: “Đến đây ôm tôi đi, chờ mưa tạnh rồi hẵng nói tiếp.”
Tần Xán cố gắng đè nén nỗi chua xót và thất vọng đang nghẹn trong lòng, muốn lần mò tìm tay Tạ Dĩ Tân như mọi lần để đặt lên ngực mình trong những đêm mưa lạnh.
Nhưng ngay lúc ấy, cậu cảm nhận được có thứ gì đó ướt át rơi xuống mu bàn tay mình.
Ban đầu Tần Xán còn tưởng đó là nước mưa từ tóc Tạ Dĩ Tân nhỏ xuống, nhưng rồi lại có thêm giọt nữa, giọt nữa rơi xuống, càng lúc càng nhiều, ấm nóng đến lạ thường.
Tần Xán đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Trong một chốc, cậu nghi là Tạ Dĩ Tân đang đổ mồ hôi vì sốt cao, nhưng lại thấy không thể ra nhiều mồ hôi đến vậy. Tần Xán vội mò mẫm công tắc đèn gần đó, cuối cùng cũng bật sáng đèn ngay lối vào.
Ánh sáng vừa bừng lên, đôi mắt Tần Xán mở to, tim cậu như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Giọng cậu run rẩy: “Tạ Dĩ Tân, anh…”
Sắc mặt Tạ Dĩ Tân tái nhợt, tựa vào tường một cách yếu ớt. Anh nghiêng mặt sang một bên, ngực phập phồng kịch liệt không thành tiếng như không thể hít thở nổi.
Hàng mi anh khẽ run theo từng nhịp thở, đôi mắt mở to nhưng trống rỗng, như thể anh đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài nữa.
Những giọt nước trong suốt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt anh, men theo gò má rồi rơi xuống cằm, từng giọt, từng giọt rơi xuống mu bàn tay của Tần Xán.
Tạ Dĩ Tân đang khóc.
Những giọt nước ấm áp rơi trên tay Tần Xán không phải là nước mưa, cũng không phải là mồ hôi, mà là nước mắt của Tạ Dĩ Tân.