Trước đây anh không hút thuốc lá, một trong những yêu cầu cơ bản nhất của người dẫn chương trình chính là phải bảo vệ giọng nói.
Thời gian cấp ba phần lớn nam sinh đều phản nghịch, thích dán nhãn cho mình, ra vẻ riêng mình một ngọn cờ, hút thuốc cũng là một loại hình thức phản nghịch.
Bên cạnh anh có rất nhiều người bạn như vậy, tất cả mọi người hút, chỉ có anh không hút, anh thành ngoại lệ không giống người thường, có thời gian bạn bè phê bình kín đáo với anh.
Nhưng mục tiêu của anh đối với cuộc sống vô cùng rõ ràng, đó là anh phải chăm chỉ ba năm. Thi văn nghệ cấp ba, thành tích chuyên ngành xếp thứ nhất. Sau đó vào đại học, anh vẫn không có một ngày đêm nghỉ ngơi.
Đi học cũng không nghỉ buổi nào, mỗi ngày năm giờ rời giường tập thể dục, cấm rượu thuốc lá, chú ý ẩm thực hằng ngày. Thói quen thành tự nhiên, không ai tùy tiện có thể thành công.
Sau khi rời khỏi công việc dẫn chương trình, anh vẫn giữ vững thói quen được một thời gian rất dài, nhưng gió thổi ngày phơi nắng, qua sông leo núi thực sự đã trải qua quá lâu, lâu đến mức anh từ từ đã quên dáng vẻ mình mặc âu phục đeo caravat.
Cho dù có quay lại làm người dẫn chương trình thì đời người ngắn ngủi mấy chục năm, hút thuốc uống rượu cứ làm thôi.
Hôm nay tính toán, anh rời khỏi cuộc sống dẫn chương trình ngăn nắp đẹp đẽ đã gần năm năm.
Không nghĩ tới năm năm sau, lại có thể gặp được nhiều đồng nghiệp cũ như vậy.
“Cậu thấy thế nào?” Lão Hàn nhả vòng khói thuốc hỏi.
Lâm đ*o Hành xoay điếu thuốc lá trong tay, nhìn biển rộng nói: “Trong xác suất học có một lý luận gọi là ‘Xác suất nhỏ sự kiện nhất định xảy ra”, nhưng điều kiện tiên quyết là nhiều lần làm thí nghiệm.”
Lão Hàn chỉ yêu sự nghiệp quay phim, không bác học như Lâm đ*o Hành, anh ta nghe không hiểu, hỏi: “Có ý gì?”
“Nói cách khác, ” Lâm đ*o Hành nói, “Trong dãy số xổ số trúng thưởng, con số xuất hiện tỷ lệ nhỏ nhất, có lẽ là một phần trăm, đa số mọi người đều sẽ không mua trúng. Nhưng trên thực tế, cách mỗi một đoạn thời gian, con số trúng thưởng sẽ xuất hiện giữa dãy số, bởi vì trước đó sự kiện quay số ngẫu nhiên đã lặp lại rất nhiều lần. “Xác suất nhỏ sự kiện nhất định xảy ra” chính là như vậy.
Hiện tại mấy đồng nghiệp cũ cùng tụ họp vẫn là chuyện xác suất rất nhỏ. Điều kiện tiên quyết xảy ra xác suất nhỏ là gì?”
Anh nhìn về phía Lão Hàn, ngôn ngữ theo gió thổi bay ra ngoài khơi.
“Tôi không tin cái gì là trùng hợp. Tôi rất muốn biết, phương diện này có cái quỷ gì.”
***
Tay nghề đầu bếp trên thuyền khá tốt, Thi Khai Khai mơ hồ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, khiến cô ấy tiết nước bọt.
Thi Khai Khai nằm ở trên ghế boong thuyền nói: “Nơi này cách mùi không tốt lắm, thơm quá… Đói quá…”
“Ừ.” Giai Bảo nhìn trần nhà màu trắng, có lệ nói.
“Chúng ta nên qua bên kia ngồi, ở đây có cột, nhìn không thấy sao.”
“Cậu đi đi.” Giai Bảo nói.
“Cậu nói xem Lý Nhạc Bân cũng thật không may, lúc cậu ta hỏi thì đoàn đã đầy, ai ngờ hiện tại lại có khách không đến, thêm Lê Uyển Nhân và bạn chị ta, vẫn còn thừa phòng đấy. Nếu cậu ta trực tiếp đi theo chúng ta tới thì tốt rồi.”
“Ai có thể ngờ tới.”
“Cũng đúng.” Thi Khai Khai lại hỏi, “Hai khách trọ nhà cậu đang nói gì thế?”
“Tớ biết sao được.”
Thi Khai Khai ngồi xuống, tay quơ trước mặt Giai Bảo: “Cậu đang nhìn cái gì thế, hay là đang đờ ra? Trả lời tớ có lệ như thế!”
“Không.” Giai Bảo trở mình nằm nghiêng, nhìn Thi Khai Khai nói, “Cậu không đi thay quần áo à? Tiệc sắp bắt đầu rồi đấy.”
“Đúng vậy, tớ đi thay chiếc váy hoàn mĩ đây, còn phải chụp hình chứ!” Thi Khai Khai chạy ào về buồng nhỏ trên tàu.
Giai Bảo tiếp tục hóng gió thổi trên biển. Hải đảo nhiệt độ thấp, trên biển còn lạnh hơn, gió thổi cánh tay cô nổi lên một tầng da gà, Giai Bảo chà xát cánh tay của mình, chợt nghe có người ở phía trên cô mở miệng: “Sao một mình nằm ở đây?”
Giai Bảo ngẩng đầu.
Lâm đ*o Hành nằm xuống ghế, duỗi chân, hai tay để sau gáy, thoải mái hít một tiếng.
“Chờ ăn cơm.” Giai Bảo thuận miệng nói.
“Đói bụng?” Lâm đ*o Hành hỏi.
Giai Bảo nói: “Hình như vậy.”
“Vậy chính là không đói bụng.” Lâm đ*o Hành để tay sau đầu chà xát điếu thuốc lá, “Từng ăn thịt chuột chưa?” Anh hỏi Giai Bảo.
Giai Bảo ngày hôm qua ở khu quá cảnh thấy trong nhà hàng có người ăn cái này, nghe nói dân bản xứ thích ăn thịt chuột, nhưng Thi Khai Khai không chịu được, cho nên cô không nếm thử.
“Chưa ăn, anh ăn rồi sao?” Giai Bảo hỏi.
“Còn không có cơ hội ăn, có sẽ nếm thử.”
Giai Bảo dường như bị động tác trên tay anh hấp dẫn, cô tò mò hỏi: “Anh hút thuốc à?”
Lâm đ*o Hành xoa điếu thuốc lá suy nghĩ một chút, trả lời: “Hiện tại không hút.”
Anh nghiêng đầu nhìn về phía Giai Bảo, đưa thuốc tới: “Cho cô chơi?”
Giai Bảo: “…”
Coi cô như trẻ con sao?
Cô vừa oán thầm, vừa nhận lấy điếu thuốc lá.
Gió thổi trên biển nhè nhẹ, thổi bay làn váy Giai Bảo. Cô nằm nghiêng ở trên ghế, dáng vẻ phục tùng nghịch điếu thuốc lá, từ phía Lâm đ*o Hành nhìn lại, mặt của cô nhấp nhô, giống như con sư tử biển nhỏ gặp ngày hôm qua.
Anh khẽ cười.
Giai Bảo ngước mắt: “Hả?”
“Không có việc gì.” Lâm đ*o Hành nói.
Cũng không lâu lắm, thuyền viên thông báo bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Nói là tiệc thực ra chỉ là một nghi thức chào đón đơn giản, mọi người uống champagne, nghe thuyền trưởng nói chuyện.
Thuyền trưởng Pablo là một người đàn ông râu quai nón thoải mái, ông dùng tiếng Anh nói: “Gia tộc của tôi là một gia tộc thuỷ thủ. Bắt đầu từ ông cha tôi, các chú bác và các anh em đều kết duyên trên biển rộng. Bởi vậy biển rộng chính là nhà của tôi.
Hiện tại, hoan nghênh các vị đến nhà của tôi, các vị là khách, cũng là chủ nhân, là đồng bạn của chúng tôi, xin thoả thích hưởng thụ tám ngày thời gian sung sướng, quần đảo Galápagos nhất định sẽ mang lại cho các vị một đoạn ký ức khó quên!”
Tiếp theo là thời gian các du khách tự giới thiệu.
Cháu gái ông bà Chu thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, cũng không quá hai mươi lăm. Dáng vẻ cô gái yếu ớt, giọng cũng nhỏ nhẹ, “Chào mọi người, tôi là Chu Tiêu Vưu, đây là ông bà nội tôi.”
Đôi tình nhân học ở Anh kia vẫn như hình với bóng, lúc này ngồi ở trên ghế sa lon phòng khách, hai người vẫn tay trong tay.
Cô gái tươi cười ngọt ngào: “Tôi là Tần Sương, mọi người có thể gọi là Sương Sương, không nghĩ tới trên thuyền chúng ta, ngoài bạn trai tôi, mọi người đều là người Trung Quốc. À, bạn trai tôi tên Jack.”
Jack nhìn mọi người chào hỏi: “Hi!”
Con trai Phạm Lệ Na tầm lớp mười một, cậu ta đeo tai nghe, hai chân vắt chéo, trong miệng vẫn nhai kẹo cao su.
Đến lượt cậu ta, mẹ cậu ta vỗ cậu ta một chút, cậu ta mắt hướng lên trời, lắc chân nói: “Cố Hạo!”
Đều tự giới thiệu xong, thuyền trưởng Pablo và hướng dẫn viên du lịch giảng giải hành trình và chuyện cần chú ý cho mọi người.
Giai Bảo uống xong một ly champagne, cảm thấy mùi vị không tệ, cùng Thi Khai Khai uống thêm một ly.
Âm nhạc vang lên, tiệc tối bắt đầu, mọi người phân ra hai bàn, bàn ăn liền nhau, có thể thấy rõ mọi người, Lâm đ*o Hành và mấy người Giai Bảo tự nhiên ngồi chung một chỗ.
Trong số bọn họ, chỉ có Lê Uyển Nhân là người nổi tiếng, nhưng cô ta chỉ dẫn những tiết mục chế tác nhỏ, tỉ lệ người xem cũng thường thường, người dân cùng thành phố có lẽ sẽ nhận ra cô ta, còn những người khác thì không.
Lê Uyển Nhân và mấy người Vạn Khôn ngồi chung một bàn, không được ai để ý, nhưng thật ra cậu thanh niên Cố Hạo liên tiếp đến gần cô ta.
Phạm Lệ Na bảo con trai ngồi yên ăn cơm, cô ta hỏi Vạn Khôn và La Dũng Cần: “Sao hai người lại tới nơi này du lịch?”
La Dũng Cần nói: “Công ty du lịch đề cử, nghe nói ở đây vô cùng thú vị, bà xã tôi muốn thư giãn một chút.”
Bà La cười nói: “Đúng vậy, cũng không nghĩ tới lại có thể gặp được đồng nghiệp cũ của Lão La, cũng là có duyên.”
Phạm Lệ Na nhếch khóe miệng.
Cũng không biết La Dũng Cần đổi bà xã lúc nào, bà La mới nhìn tuổi còn trẻ xinh đẹp.
Vạn Khôn xúc một thìa cơm nói: “Oa, nước sốt này ăn với cơm mùi vị không tệ nha, mọi người đừng nói chuyện nữa, đều nếm thử đi. Tôi đây chỉ sợ ra nước ngoài không được ăn cơm, người Trung Quốc chúng ta cho dù đi đảo, cũng chỉ có ăn cơm là ngon nhất!”
Phạm Lệ Na không vội ăn, cô ta hỏi Vạn Khôn: “Còn anh?”
Vạn Khôn nhìn cô ta một cái.
Lê Uyển Nhân ở bên cạnh lại cười nói: “Chúng tôi lần này là du lịch vì công việc.”
“À…” Phạm Lệ Na quan sát Lê Uyển Nhân.
Có lẽ cô gái này là tình nhân của Vạn Khôn, cô ta cũng không hỏi thêm nữa.
Hành trình du lịch ngày mai đều dán trên bảng trắng phòng khách, giờ giấc rõ ràng, yêu cầu mọi người dậy sớm.
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên đến nơi, mọi người đi lại cũng mệt mỏi, bởi vậy cơm nước xong, mọi người rất nhanh trở về phòng của mình nghỉ ngơi.
Phùng Giai Bảo và Thi Khai Khai ở chung, gian phòng lắp đặt thiết bị tinh xảo, không gian rộng mở, buồng vệ sinh cũng cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp, bên ngoài cửa sổ là biển rộng mênh mông.
Du thuyền chậm rãi đi tới điểm đến ngày mai.
Giai Bảo vốn là có chứng bệnh mùa hè giảm cân, lúc này trong phòng còn có thể nghe được tiếng động cơ, cô càng thêm không ngủ được. Ở dưới ánh trăng lật qua lật lại, cô đánh thức Thi Khai Khai.
Thi Khai Khai buồn ngủ mờ mịt hỏi: “Làm sao vậy, không ngủ được à?”
“Ừ.” Giai Bảo nói.
“Có phải cậu có tâm sự hay không? Sao tớ cảm giác tối hôm nay tâm trạng cậu không tốt lắm.”
“Không, ” Giai Bảo nói, “Tớ đang suy nghĩ không biết thành tích thi cuối kỳ đã có chưa.”
“…Người chị em. ” Thi Khai Khai trở mình, một lần nữa quay về với giấc ngủ, “Coi như tớ không hỏi đi.”
Giai Bảo cười.
Phòng của Lâm đ*o Hành và Giai Bảo ở ngay cạnh nhau, lúc này anh cũng chưa ngủ.
Anh ở chung phòng với con trai Phạm Lệ Na, cậu ta từ toilet đi ra, đạp tường mắng lời thô tục: “Đệch, internet cũng không có, chỗ cứt gì thế này!”
Lâm đ*o Hành ở trên giường trở mình, từ từ nhắm hai mắt hỏi: “Trước khi đi du lịch chưa từng tìm hiểu sao? Phần lớn đảo ở đây đều không có tín hiệu.”
“Đệch, không thể nào, ở đây nghèo như vậy sao?!” Cố Hạo lớn tiếng ồn ào.
Lâm đ*o Hành mắt vẫn nhắm như cũ, “Một chút cũng không biết, sao cậu lại nghĩ đến tới nơi này du lịch?”
“Mẹ tôi tha tới, nếu không ai ăn no rửng mỡ tới đây, lãng phí nghỉ hè của tôi! Trời ạ!”
Cố Hạo nằm xuống giường, thở hồng hộc, sau một lát bình tĩnh trở lại, nói, “Nhưng mà cũng không tính quá tệ, không nghĩ tới ở đây đụng nhiều mỹ nữ như vậy, ha ha!”
Lâm đ*o Hành với tay tắt đèn.
“Ai cho anh tắt đèn ——” Cố Hạo trong bóng đêm quát.
Ngày hôm sau bảy giờ hướng dẫn viên yêu cầu rời giường, Cố Hạo ngủ nướng, căn bản không chịu dậy, Lâm đ*o Hành rửa mặt xong ra ngoài, gặp Phạm Lệ Na tới gọi con dậy, gật đầu lên tiếng chào.
Ngày hôm nay tiến hành lặn, thời gian vốn dự tính vào buổi chiều, buổi chiều nước biển sẽ không quá lạnh. Nhưng bởi nguyên nhân thời tiết và tình huống trên đảo, hướng dẫn viên đúng lúc điều chỉnh thời gian hoạt động, dời lặn đến buổi sáng.
Đồ lặn do du thuyền cung cấp, Giai Bảo thay xong quần áo, ngồi trên thuyền nhỏ.
Lâm đ*o Hành đang cùng Lão Hàn thảo luận kế hoạch quay chụp hôm nay, thấy Giai Bảo sắc mặt không tốt lắm, anh tạm dừng thảo luận, hỏi: “Buổi đêm say tàu à?”
Giai Bảo lắc đầu: “Không có.”
Lâm đ*o Hành suy nghĩ một chút, “Không ngủ được?”
“Ừ, ” Giai Bảo gật đầu, “Nhưng sau đó cũng ngủ được mấy giờ.”
Thi Khai Khai cực kỳ chờ mong lặn xuống nước, cô ấy muốn lặn thật sâu, hỏi thuyền viên được chưa, thuyền viên nói ở đây không thích hợp cho người mới học lặn sâu, nếu như cô ấy có giấy phép lặn, bọn họ có thể thỏa mãn yêu cầu của cô ấy.
Thi Khai Khai mất mát.
Lão Hàn có lòng tốt nói: “Lặn xuống nước chứ không phải bơi, các em cho rằng mình bơi không tệ chỉ là to gan lớn mật. Sơ ý một chút sẽ chết!”
“Đừng khinh thường bọn em. ” Thi Khai Khai vỗ lưng Giai Bảo, “Giai Bảo đã từng luyện qua, cậu ấy biết lặn xuống nước!”
“Thật không?” Lâm đ*o Hành nghe vậy, nhìn về phía Giai Bảo.
Giai Bảo khiêm tốn nói: “Bình thường thôi, trình độ của em cũng chỉ như Thi Khai Khai.”
Thi Khai Khai vừa nghe, nhéo cánh tay cô: “Cậu đây là đang tổn hại tớ!”
Lâm đ*o Hành và Lão Hàn đều nở nụ cười.
Thi Khai Khai lại hỏi: “Nghiêm Nghiêm không xuống nước sao?” Cậu không thay đồ lặn.
Lão Hàn nói: “Nó không xuống.”
Đến địa điểm lặn, mọi người lục tục xuống nước, thuyền nhỏ chạy theo hướng bọn họ, bảo đảm an toàn của mỗi người.
Sáng nay mặt trời không lên cao, sắc trời âm u, nước biển xanh lam trong suốt như gương.
Giai Bảo đeo kính và bình dưỡng khí lao vào trong biển.
Lâm đ*o Hành và Lão Hàn mang theo cameras dưới nước, cũng xuống nước.
Có thể thấy rõ nham thạch dưới đáy biển, rất nhiều cá xuyên qua trong đó, xa xa dường như có bóng dáng của rùa biển, Lâm đ*o Hành ra hiệu chuẩn bị đuổi theo.
Rùa biển bơi tốc độ cực nhanh, nháy mắt sẽ mất đi tung tích của nó.
Vừa quay đầu, anh dường như thấy có người ở dưới nước giãy dụa, Lâm đ*o Hành bỗng nhiên thay đổi phương hướng, bơi về phía đối phương.
Anh lao về phía ở đối phương, đối phương ôm chặt cổ anh.
Lâm đ*o Hành khống chế tay cô, ở trong nước gọi tên cô: “Giai Bảo? Giai Bảo?”
Giai Bảo bị chuột rút, khó chịu, trong tầm mắt mông lung, chỉ có thể nhìn thấy Lâm đ*o Hành há mồm.
Lâm đ*o Hành giữ cổ cô, mang cô bơi lên mặt biển.
“Ào ào ——” hai người rẽ nước mà ra.
Tới gần thuyền nhỏ, thuyền viên khẩn trương gọi bọn họ.
“Giai Bảo?” Lâm đ*o Hành không kịp thở dốc, anh lấy ống dưỡng khí của Giai Bảo ra, sờ mặt cô, lo lắng gọi tên cô.
Giai Bảo dựa vào giọng nói của anh mở mắt ra, cô không chút suy nghĩ, ôm cổ đối phương.
Cô biết mình ở dưới đáy biển thất thần, hậu quả suy nghĩ lung tung sẽ trả giá bằng tính mạng.
Cô dùng sức, ôm chặt đối phương, ghé vào cổ anh thấp giọng nức nở.
Như là nghĩ mà sợ, hoặc như là trút ra tâm tình nào đó.
Lâm đ*o Hành vỗ lưng cô, dán sát gò má cô, thấp giọng thoải mái nói: “Không sao, không sao, ngoan.”