Khát Hạ

Chương 2


Sau hai giờ, trong tiệm cơm không có khách hàng vào nữa. Mợ mua xong gạo nếp trở lại, thuận tiện còn mua ba vò rượu nhỏ, chuẩn bị làm rượu gạo.

Phùng Giai Bảo đưa hợp đồng thuê phòng cho bà, mợ nói: “Cháu cầm đi, chỗ mợ không cần cháu hỗ trợ, ra chơi với bạn học đi.”

“Cậu ấy vẫn còn đang bận, cháu giúp mợ đã.” Giai Bảo nói.

“Bạn cháu gọi đấy.” Mợ chỉ góc tường.

Trong tiệm chỉ còn chiếc bàn ở góc tường kia có khách, trên bàn chồng đầy ắp thức ăn, hơn nửa còn nóng hôi hổi.

Ở giữa bàn có dựng một cái giá, điện thoại đang phát trực tiếp. Thi Khai Khai giả vờ tinh tế, giọng điệu ngọt ngào, miệng nhỏ cắn một miếng khoai môn, cô ấy vừa ăn vừa nói: “Tôi vừa mới nói rồi á, buổi sáng đến trường tham gia diễn kịch, còn chưa kịp tháo trang sức vội phát trực tiếp cho mọi người rồi.”

“Đồng phục đương nhiên cũng là đạo cụ.”

“Không phải tôi không trả lời, là tin nhắn lướt qua quá nhanh, tôi xem không kịp. Các tình yêu có thể lại gửi lại lần nữa.”

Ba miếng là ăn xong khoai môn, nhưng nhìn tốc độ của cô ấy như vậy, ít nhất phải tốn mười phút. Thi Khai Khai tay trái vẫy dưới bàn, sau đó thả lại trên bàn, xê dịch chiếc điện thoại khác bên cạnh chén nhỏ.

Phùng Giai Bảo suy nghĩ, đi đến quầy hàng, tìm được điện thoại di động của mình, trên đó có hai tin nhắn chưa đọc.

“Tớ thật sự không chịu được rồi, cậu tới giúp tớ ăn chút đi!”

“Cứu mạng, người đâu!”

Xem xong, Phùng Giai Bảo đi vào phòng bếp cầm một đôi đũa và hai cái bát, lách qua màn ảnh điện thoại, đứng ở bên cạnh bàn ăn, để cho tay ngoài khu vực phát sóng trực tiếp, kẹp một miếng thịt bò, lại múc một bát canh chua cá.

Thi Khai Khai: “Trợ lý lại đây cướp đồ ăn rồi.”

“Đúng vậy, cô ấy là học sinh. Giọng rất êm tai? Mọi người từng nghe giọng của cô ấy sao? A đúng rồi, lần trước cô ấy có nói chuyện. Tiếng phổ thông vượt tiêu chuẩn?”

“Đương nhiên, cô ấy cũng là dân chuyên nghiệp đấy. Ngón tay đẹp mắt? Tay của cô ấy còn trắng và nhỏ hơn so với tôi. Chiều cao của chúng tôi không chênh lệch lắm, tôi mét sáu sáu, cô ấy sáu năm. Bảo cô ấy lộ mặt? Cô ấy không muốn đâu.”

Thi Khai Khai nhìn về phía Phùng Giai Bảo, Giai Bảo lắc đầu.

“Cô ấy lắc đầu rồi, không muốn lộ diện.” Cô ấy lại nói đùa, “Để cho cô ấy xuất hiẹn, tiền lương sẽ không giống với lúc trước nha, còn cả kinh phí nữa. Chắc chắn phải trả, cô ấy siêu xinh đẹp đấy!”

“Không giống với người đẹp trai vừa rồi, đó là tôi chụp đấy. Thật sự rất tuấn tú đúng không? Cám ơn Du thuyền Đa Lai Mị, cô vừa ném tiền vì hai trai đẹp hay là cho tôi đấy?”

Một hồi chuyện cười, thức ăn trên bàn bị Phùng Giai Bảo gắp đi hơn nửa, Thi Khai Khai cuối cùng thuận lợi chấm dứt buổi phát sóng trực tiếp này.

Thoát khỏi app, Thi Khai Khai thở phào, nụ cười cũng thu lại. Cô ấy ngã vào trên mặt ghế, ợ một cái, giọng không còn ngọt ngào nữa, “Tớ ăn hai tiếng rồi à?”

“Chưa, khoảng một giờ bốn mươi phút thôi. Đồ ăn thừa đóng gói cho cậu nhé?” Phùng Giai Bảo hỏi.

Thi Khai Khai hất tay, “Tớ không muốn phải nhìn những thứ này nữa, đổ đi, dù sao tớ cũng không ăn hết!” Nói tiếp, “Làm tròn một chút thì hôm nay đúng là ăn hết hai giờ.”

“Người khác muốn ăn còn phải xếp hàng. Tớ đóng gói cho cậu, nếu không ăn khuya cậu lại rớt hạng.” Phùng Giai Bảo đi lấy hộp đóng gói.

“Được rồi, tớ mang về nhà cho mẹ kế ăn tối.”

Hai người cùng đóng gói đồ ăn lại, Thi Khai Khai hôm nay kiếm được rất nhiều quà giá trị cao, nói: “Vừa rồi hai người cho thuê phòng kia xuất hiện, Oh my god, lúc đang trực tiếp phát điên lên rồi.”

“Cậu quay cả bọn họ?” Phùng Giai Bảo hỏi

Thi Khai Khai gật đầu.

Ánh mắt cô ấy sáng như đuốc, lúc những người kia đợi đồ ăn cô ấy cố ý chuyển động giá điện thoại. Cô ấy là người truyền bá ăn uống, lượng fans nữ không ít, chỉ quay hơn mười giây, điên cuồng được tặng quà, mọi người không ngừng hỏi về hai người kia. Đối với những fans xa lạ, cô ấy lại trộm quay, đúng lúc quay đến người đàn ông ngũ quan xuất sắc kia vươn tay làm số “ba”.

Fans lại thè lưỡi ra liếm mặt lại thè lưỡi ra liếm tay, bận rộn không chịu nổi.

“Bọn họ vừa nói tay của cậu và người kia có thể đi làm tay mẫu đấy.” Thi Khai Khai mở ra năm ngón tay của mình, hỏi, “Tay tớ rất khó coi sao?”

Phùng Giai Bảo nhét hộp đóng gói vào tay cô ấy, “Cực kì đẹp, được rồi, cậu có thể trở về nhà rồi.”

“Không về.” Thi Khai Khai bỏ hộp đóng gói xuống, ngồi xuống ghế, nói, “Mẹ kế tớ và hai đứa kia hôm nay đều không ra khỏi cửa, tớ nhìn lại phiền, đợi buổi tối tớ về.”

“Cậu ở đây không nóng sao?” Giai Bảo hỏi. Sau hơn mười phút, cô đã toát mồ hôi rồi.

Cô không thích mùa hè, oi bức lại thêm muỗi khiến cô khó có thể chịu được, cô vô cùng sợ nóng, di chuyển một tí là ra mồ hôi, năm nay nhiệt độ cao đột nhiên ập tới, buổi tối dù bật máy lạnh hay không, cô cũng khó mà ngủ được.

Mùa hè giảm cân lại đến.

Thi Khai Khai bị Giai Bảo nhắc nhở, quạt cổ áo giải nhiệt, “Lòng yên tĩnh tự nhiên mát, lúc tớ vừa ăn canh chua cá mới thực sự nóng không chịu được. Nhưng điều hoà nhà cậu hỏng mới có lợi, khách hàng ít, yên tĩnh, tiện lợi cho tớ phát trực tiếp.”

“Ngày mai ở đây sẽ lại ồn ào.”

“Tại sao?”

“Ngày mai điều hòa sửa rồi.” Phùng Giai Bảo cũng học cô ấy quạt cổ áo giải nhiệt.

“Ngày mai phải đi học, chuyện ngày mai để ngày mai hãy nói, hiện tại ——” Thi Khai Khai nói, “Cậu có thể tắt nhạc đi, mở TV không?”

Phùng Giai Bảo vừa nói vừa hỏi: “Nhạc không dễ nghe sao?”

“Cậu ở đây mùa xuân một ca khúc, mùa hè một ca khúc, nghe nữa cũng chán rồi, tớ muốn xem tin tức.”

TV treo ở phía trên quầy thu ngân, Phùng Giai Bảo tắt nhạc đi, mở TV, hỏi: “Đài nào?”

“Thời gian này cũng không có tin tức gì, tớ không muốn xem CCTV, chỗ cậu là TV thông minh sao?”

“Có hộp mà.”

“Đưa điều khiển cho tớ, tự tớ tìm tin tức.”

Phùng Giai Bảo đưa điều khiển cho cô ấy, để mặc cô ấy xem tin tức. Cậu mợ ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, phòng bếp không có điều hòa, mùa hè vốn đã nóng, điều hòa tủ đứng bên ngoài hỏng rồi, một chút mát mẻ cũng không có, đầu hai ông bà đầy mồ hồi.

Phùng Giai Bảo đi vào phòng bếp nói: “Cháu gọi cho bên chăm sóc khách hàng bảo thợ đến sửa nhé?”

“Đừng đừng đừng.” Cậu mợ trăm miệng một lời, “Chú Lý cháu có việc, ngày mai chắc chắn sẽ tới. Đồ điện nhà chúng ta hỏng đều là tìm cậu ấy sửa, hơn mười năm qua lại, đừng tìm những người khác.”

Điều hòa đã hỏng ba ngày, ba ngày nay không ngừng mất khách, bọn họ cũng chịu tội, nhưng hai ông bà đã quen trung thực, không muốn để mất tình cảm.

Phùng Giai Bảo đi ra bên ngoài, cô giở bản hướng dẫn sử dụng điều hoà ra, còn cầm điện thoại tìm tòi một lúc lâu, vẫn thất bại như cũ.

Cô suy nghĩ, có chút bụi trên mặt đất, nhìn má và đồng phục, xem ra là do sửa điều hoà dây ra, lại không ngừng lau mồ hôi mới tạo thành dáng vẻ chật vật.

Làm xong mọi việc, cô đang muốn đi vào phòng bếp, điện thoại lại vang lên, là của chị họ.

Chị họ công việc bận rộn, điện thoại nói cũng rất gấp, chị ấy hỏi đã dọn nhà chưa, Phùng Giai Bảo nói: “Còn chưa, hành lý mới đóng gói một nửa, trước thứ sáu nhất định có thể chuyển đi.”

“Trên nhà đã có người thuê chưa?” Chị họ hỏi.

“Hôm nay vừa có.”

“Cha mẹ chị không phản đối?”

“Biệt thự cũng đã trang trí sửa xong, cũng không thể không lấy, cậu mợ không phản đối.”

“Họ có nhắc gì đến chuyện tiệm cơm không?”

“Không có.”

“Vậy em đừng đến tiệm hỗ trợ nữa, nếu bọn họ bận không chịu nổi, đúng lúc chị khuyên họ đóng cửa. Em phải nhớ kỹ, bây giờ học tập mới là vị trí số một, chăm sóc mình biết không.”

“Vâng.” Phùng Giai Bảo rất nghe lời.

Hai chị em lại trò chuyện vài câu mới kết thúc.

Cậu mợ vất vả hơn hai mươi năm, hiện tại chị họ hi vọng bọn hắn hưởng phúc, hai ông bà cần cù hiền lành, nhiều khi dụ dỗ cũng vô dụng, chỉ có ép buộc mới được.

Nhưng mà ý chí là của mình, trẻ con có lẽ không có lựa chọn khác, người trưởng thành làm gì cũng phải vì người khác lo trước lo sau.

Phùng Giai Bảo phủi bụi trên đồng phục, đi đến bên cạnh Thi Khai Khai, chuyển ghế ngồi xuống.

Cô rút tờ khăn giấy lau mặt gò má, Thi Khai Khai liếc cô, nói: “Sao bụi lên hết mặt thế này?”

“Điều hòa không sửa được.”

“Cậu có thể sửa được mới là lạ. Vậy ngày mai nơi này vẫn còn yên tĩnh như vậy sao?”

“Có lẽ vậy.”

“Ngày mai tớ lại đến.”

“Không phải cậu nói mai đi học sao.”

“Học không thể kiếm được tiền như đi làm.” Thi Khai Khai chỉ vào TV, dòng tin tức không ngừng chuyển động, “Đợi tớ ngồi vào vị trí MC, cậu muốn cầu tớ cũng không được, nhân lúc hiện tại có cơ hội, cậu nắm cho chắc.”

Phùng Giai Bảo đi tủ lạnh lấy ra hai cái kem, đưa tới một cái, xé vỏ một cái, nói: “Cậu quên tớ rồi à?”

“Nếu cậu muốn thì cậu sẽ là đối thủ rất mạnh.” Thi Khai Khai cắn một miếng lớn, quay đầu nói với Phùng Giai Bảo, “Nhưng cậu lại không có hứng thú.”

Cô ấy nói rất tùy ý, nói xong lại nhìn về phía TV.

Phùng Giai Bảo liếm kem, không nói tiếp.

Thi Khai Khai lại xem thêm mấy phút, chuyển ghế, ngồi vào đối diện Phùng Giai Bảo, nói: “Ngày Quốc tế 1/6 các nơi hoạt động muôn màu muôn vẻ…”

“Chồng sa vào cơ bạc, vợ uống thuốc tự sát…”

“Nhà máy dệt và phụ huynh…”

Cô ấy học theo MC trong tin tức đọc rõ ràng, rất nghiêm túc thông báo tin tức, nhưng người lại mặc đồng phục trường cấp 3 trang điểm đậm, trong tay còn cầm cây kem đã cắn được một nửa.

Phùng Giai Bảo cười không cẩn thận làm kem cọ vào mặt, má lúm đồng tiền nhỏ bên trái dính vệt nước màu xanh lá.

Thi Khai Khai suýt chút nữa uổng công, cô ấy kịp thời chuyển sự chú ý, ăn nốt kem, đá Phùng Giai Bảo một cái, nhắc cô đừng quấy rối.

“Tỉnh ta thông qua ba tháng hoạt động chuyên nghiệp, toàn diện đẩy ra cơ chế hiệu quả công tác trong thời gian dài ‘tìm hiểu tiếp nhận’, cố gắng tất cả huyện, thành phố, các khu thực hiện ‘không tăng thêm án mới tồn đọng, không để án quá lâu’ các loại mục tiêu…”

“Sự kiện Tinh Hải đã qua năm năm, người nhà nạn nhân tập trung lại…”

“Thương nghiệp mở cửa vừa thu được tiền thuê lại có thêm phụ cấp, ký hợp đồng âm dương…”

“Người phụ nữ ở trên thuyền đánh cá trượt chân rơi xuống biển, phiêu dạt mười tiếng đồng hồ được cứu vớt…”

Phùng Giai Bảo ban đầu chỉ cười, sau đó nhìn cô ấy vẻ mặt đoan trang, không chút nào bị người bên ngoài ảnh hưởng đọc những tin tức kia, nụ cười của cô dần dần thu lại, chăm chú làm khán giả của cô ấy.

Thi Khai Khai đọc xong tin tức, miệng đắng lưỡi khô, cô ấy hỏi: “Thế nào?”

“Rất giống!” Phùng Giai Bảo khẳng định nói.

Vào thứ tư cuối cùng ông Chu đã đến tiệm cơm sửa điều hòa, thứ sáu khách thuê đến, điều hòa đã sửa xong.

Hành lý của hai người Lâm đ*o Hành không nhiều lắm, mấy ngày nay bọn họ đã thuê xong Studio, rất nhiều thứ đều chồng chất ở đó.

Xe dừng ở chỗ đỗ xe trước toà nhà độc lập, Lâm đ*o Hành phụ trách hai cái vali, còn lại đều ném cho Lão Xá.

“Tôi là ô-sin sao?” Lão Xá chất vấn.

Lâm đ*o Hành vứt ba cái ra phía sau anh ta, Lão Xá quay đầu lại nhìn, lại chất vấn Lâm đ*o Hành: “Cậu không biết xấu hổ để cho thằng nhóc làm ô-sin?”

Lâm đ*o Hành không quan tâm bọn họ làm khỉ gió gì, anh kéo lấy hai vali vào trong lầu, chưa đến vài giây sau lưng truyền đến tiếng động.

“Tôi coi như các người một người nhỏ một người tàn, tôi ăn chút thiệt thòi.” Lão Xá hào phóng nói.

Lâm đ*o Hành dựa vào vách tường bên cạnh thang máy, cửa thang máy đúng lúc mở ra, anh ra hiệu bằng tay, Lão Xá tiến lên, đi theo phía sau là cậu nhóc mới mười lăm tuổi.

Rất nhanh đến tầng hai, mở cửa vào nhà, đống hành lí chất trong phòng khách đã sớm mang đi, đệm ghế sô pha đặt chỉnh tề, trên mặt bàn mặt đất không nhiễm một hạt bụi.

Lão Xá mang đồ thả vào phòng khách, đi khắp nơi dạo qua một vòng, trở lại nói: “Chủ nhà này coi như không tệ, tôi kiểm tra một vòng, một chút tro bụi cũng không có, nồi chén bát đĩa sắp xếp gọn gàng, chúng ta đỡ phải mua mới rồi.”

Anh ta nói xong không có người đáp lại, cậu nhóc ngồi trên ghế sa lon tự mình chơi điện thoại, không thấy Lâm đ*o Hành đâu.

“Nghiêm Nghiêm, chú Lâm đâu rồi?”

Nghiêm Nghiêm ngẩng đầu chỉ phòng ngủ chính.

Lúc này Lão Xá mới phát hiện hành lý của tên kia không có ở phòng khách, “Móa!” Anh ta đi về phía phòng ngủ chính.

Lâm đ*o Hành đã mở hành lý ra, chuẩn bị sửa sang lại tủ quần áo, thấy người xông tới, anh lấy mắc ra treo, phẩy phẩy trước mặt Lão Xá.

Xem này, có sẵn đấy.

Lão Xá đè lại anh, “Đi một chút, chúng ta đi tìm đứa bé kia trước.”

Lâm đ*o Hành lười biếng dựng lên ba ngón tay, không có ý định lãng phí thời gian.

Lão Xá túm mắc áo từ trong tay anh, nói: “Chúng ta xuống nhà, tai nghe là thật.” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận