Giai Bảo vẫn dấu tranh một chút, trong lòng cô cảm thấy cổ quái, không biết là mất tự nhiên hay là ngượng ngùng.
Vui mừng vì sống sót sau tai nạn ùn ùn kéo tới, Lâm đ*o Hành phóng túng lý trí của mình, sức lực của anh cũng mất khống chế, cho đến khi nghe một tiếng kêu khẽ, lý trí của anh mới vừa về.
Lâm đ*o Hành rời khỏi gò má Giai Bảo, anh thở phì phò, nhìn hai mắt đối phương.
“Cổ tay em…” Giai Bảo nhíu mày.
Bác sĩ! Lâm đ*o Hành lập tức gọi người.
Thi Khai Khai đã sớm chờ ở đó, thấy thế nhanh chóng cùng bác sĩ đi qua, nếu là bình thường cô ấy nhất định sẽ hóng hớt, nhưng tình cảnh này, cô ấy chỉ quan tâm đến tình hình cơ thể Giai Bảo.
“Cô ấy thế nào? Có sao không?” Thi Khai Khai sốt ruột dùng tiếng Anh hỏi bác sĩ.
Cổ tay Giai Bảo không còn sức, lúc trước cô đã quên, lúc này mới cảm nhận sâu sắc.
Lâm đ*o Hành nửa quỳ trên mặt đất, để cho cô dựa lưng vào mình, anh xoa cánh tay lạnh lẽo của Giai Bảo: Không có chuyện gì, không có việc gì.
Giai Bảo gật đầu, cũng liều mạng làm cho mình thoải mái.
Bác sĩ kiểm tra một lúc, hỏi cô: “Cổ tay cô có thể cử động được không?”
Giai Bảo thử giật tay, miễn cưỡng cử động được.
Bác sĩ nói: “Có lẽ không bị trật khớp, nhưng tình hình của cô vẫn cần điều trị, vết thương trên cổ cần băng bó.”
Lâm đ*o Hành ngẩng đầu tìm kiếm, gọi Ân Hồng: Ân Hồng, lập tức liên hệ cứu viện!
Ân Hồng vẫn nhìn ngoài khơi, bà ta không đáp lại, Lão Hàn ở bên cạnh cắt đứt lời Lâm đ*o Hành, “Lão Hành, qua đây!”
Lâm đ*o Hành theo tiếng nhìn lại, thấy Lão Hàn đứng ở trước lan can, nhíu mày biểu tình lo lắng.
Ân Hồng nắm lan can, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Lâm đ*o Hành nói: “Thuyền nhỏ ngừng rồi, Pablo bơi đến chỗ đó!”
Pablo? Lâm đ*o Hành ôm Giai Bảo, cúi đầu nhìn cô, Giai Bảo lập tức từ trong ngực anh ngồi dậy, “Anh cứ kệ em!”
Lâm đ*o Hành quyết đoán đứng dậy, đi tới lan can.
Xa xa ngoài khơi quả nhiên có chiếc thuyền, người ngồi trên thuyền, trong nước còn có một người, là Pablo.
Tình hình cụ thể không thấy rõ, Lâm đ*o Hành hỏi: Ông ta xuống nước lúc nào?
Lão Hàn trả lời: “Lúc cậu nhảy, ông ta cũng nhảy theo, chỉ chậm hơn một nhịp.”
Lâm đ*o Hành nhíu mày.
Anh là vì đi cứu Giai Bảo, còn Pablo là đuổi theo thuyền nhỏ.
Hiện tại cũng không biết tại sao thuyền lại đậu ở chỗ đó.
Khi anh nhảy xuống biển, thuyền vừa khởi động, tốc độ nhanh hơn nữa cũng không đi được bao xa. Giai Bảo thông minh, cũng nghe hiểu ám hiệu của anh, cô lập tức nhảy xuống nước.
Một khoảng cách không tính là xa, bơi qua nguy hiểm không lớn, cho nên anh mới có thể mang Giai Bảo bình an về.
Nhưng lúc này thuyền nhỏ thoạt nhìn đi không xa, nhưng khoảng cách thực tế xa hơn nhiều so với mắt, biển rộng mênh mông khó có thể miêu tả, con người ở trong đó còn nhỏ bé hơn so với kiến.
Pablo thân là thuyền trưởng, không có khả năng không biết sóng biển nguy hiểm, ông ta lỗ mãng nhảy xuống biển, hiển nhiên không phải đơn giản thấy việc nghĩa hăng hái đi làm bắt tội phạm.
Lâm đ*o Hành nhìn về phía Ân Hồng, hỏi bà ta: Pablo là đồng bọn của chị?
Ân Hồng sững sờ, cũng không giấu diếm nữa, bà ta thừa nhận: “Đúng vậy.”
Tất cả đều thông suốt, chỉ có thân là người địa phương, đồng thời đảm nhiệm chức thuyền trưởng, mới có thể lắp đặt bom trên thuyền nhỏ, còn có thể làm động cơ bốc cháy, đồng thời có thể khống chế thủy thủ đoàn, để cho bọn họ không phản kháng, Ân Hồng có đầy đủ thời gian hoàn thành chuyện bà ta cần làm.
Giai Bảo từ trên boong thuyền đứng lên, nâng cổ tay không còn sức lực, đi tới bên cạnh lan can, nghe được Ân Hồng thừa nhận, cô nhanh chóng nghĩ thông suốt tất cả.
“Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Pablo một mình ở đó sẽ gặp nguy hiểm, các người ai có thể đi giúp ông ấy?” Ân Hồng nhìn Lâm đ*o Hành nói, lại nhìn thủy thủ đoàn lặp lại một lần, nhờ bọn họ nghĩ biện pháp cứu thuyền trưởng của bọn họ.
Lúc này thủy thủ đoàn đầu óc vẫn mơ hồ cũng vô cùng lo lắng, nhưng lý trí nói cho bọn họ biết, sóng biển có khuynh hướng càng ngày càng lớn, nếu như bọn họ xuống biển, hệ số nguy hiểm có thể tăng lên bất cứ lúc nào.
Ân Hồng liếc mấy người Lâm đ*o Hành nói: “Con ông ấy cũng là một trong những người gặp nạn trên tàu Tinh Hải, con ông ấy là thuyền viên phụ trách sơ tán tầng bốn, ông ấy không để cho đám Vạn Khôn chạy trốn, có thể chết trên biển rộng bất cứ lúc nào!”
Ân Hồng chỉ vào Phùng Giai Bảo, căm tức nhìn Lâm đ*o Hành: “Nếu không phải là vì không muốn làm cô ta bị thương, Pablo không cần phải chờ cô ta an toàn mới xuống biển đi bắt người, ông ấy có thể ở trên thuyền nhờ thủy thủ đoàn kiềm chế ba người kia! Ông ấy cũng là người bị hại giống Phùng Giai Bảo!”
Giai Bảo và Lão Hàn đã sớm biết Ân Hồng có đồng mưu, cho nên bọn họ đều có tâm lý chuẩn bị, nhưng Thi Khai Khai, người nhà họ Chu còn chưa chuẩn bị tâm lý, chợt nghe Ân Hồng nói, bọn họ nghẹn họng nhìn nhau.
Chỉ vì Giai Bảo, Lâm đ*o Hành mới liều lĩnh nhảy xuống biển, phần lớn thời gian, anh đều là một người lý trí tỉnh táo, anh sẽ không vì mạng của người khác mà hi sinh mạng mình. Loại chủ nghĩa anh hùng này tuyệt đối sẽ không tồn tại ở trong tín ngưỡng của anh.
Nhưng lúc này anh không muốn suy tính nhiều như vậy, anh không muốn đám Vạn Khôn kia cứ như vậy chạy trốn, mà một người cha mất con lại đang vật lộn trong biển rộng.
Lâm đ*o Hành rất nhanh sắp xếp: Ân Hồng, chị lập tức liên lạc cứu viện! Trên thuyền có thang cứu hộ không?
Câu nói sau cùng là anh hỏi thủy thủ đoàn.
Ân Hồng gật đầu, lập tức chạy vào buồng nhỏ trên tàu, Tần Sương đã sớm vội vã, cô ta kéo bạn trai, theo sát Ân Hồng đi tìm cứu viện.
Thủy thủ đoàn lập tức đi lấy thang cứu hộ, nhưng Lão Hàn đoán chừng sợi dây nhiều hơn nữa cũng không đủ, anh đi theo. Lâm đ*o Hành ấn xuống vai Giai Bảo một cái, theo sát Lão Hàn.
Giai Bảo nâng cổ tay muốn đi cùng anh, Lâm đ*o Hành quay đầu lại nói với Thi Khai Khai: Chăm sóc Giai Bảo! Cổ cô ấy còn có vết thương!
Rồi nói với Giai Bảo: Ở yên, đừng đi loạn!
Giai Bảo ý thức được chính mình không giúp được gì, cô đúng lúc dừng lại, không đi gây phiền thêm cho Lâm đ*o Hành.
Lê Uyển Nhân đuổi theo mấy người Lâm đ*o Hành: “Tôi tới giúp mọi người!”
Người nhà họ Chu canh giữ ở trên boong thuyền, một hồi lo âu nhìn biển rộng, một hồi liếc nhìn bà La.
Bà La hận không thể rúc mình vào trong khe hở boong tàu, nước mắt bà ta đã cạn khô, trong lòng liên tục chửi bới La Dũng Cần.
Thang cứu hộ chỉ có ba mươi mét, thủy thủy đoàn tìm được thang, nhưng cũng cách thuyền nhỏ quá xa.
Lâm đ*o Hành và Lão Hàn suy nghĩ một chút, đi đến phòng giặt quần áo, phòng khách to như vậy, tất cả mọi thứ đều có thể dùng làm thang cứu hộ, tập hợp tất cả mọi thứ lại.
Hai người hành động cấp tốc, cuối cùng chắp vá ra được một thang cứu hộ cực lớn.
Nhưng nó cũng không quá kiên cố, độ dài cũng không xác định có đủ hay không, mang theo sợi dây bơi cùng là gánh vác cực nặng, vào biển vẫn vô cùng nguy hiểm.
Lão Hàn thở hổn hển, cột thang cứu hộ vào mình, nói: “Một mình tôi xuống là đủ rồi, cậu ở trên nhìn.”
Lâm đ*o Hành không đáp, anh chỉ mấy người thuyền viên để cho bọn họ phối hợp hỗ trợ.
Lão Hàn từ trong túi móc ra một thứ, kín đáo đưa cho Nghiêm Nghiêm, “Để ý!”
Thi Khai Khai vừa thấy, kinh ngạc nói: “Thẻ nhớ?!”
Những người còn lại đều vây quanh Nghiêm Nghiêm, ông Chu càng kích động, “Vẫn còn thẻ nhớ? Không đưa cho bọn họ?”
Lão Hàn nói: “Chỉ còn tấm này, đoạn lúc đầu phỏng vấn La Dũng Cần ở trong tay bọn họ.”
Anh ra ngoài quay chụp tư liệu sống, không có khả năng chỉ mang theo hai thẻ nhớ, theo thói quen, anh quay xong đoạn phỏng vấn La Dũng Cần, để thẻ lên bàn thay một tấm khác, rồi thuận lợi bỏ vào trong túi.
Vừa rồi khi La Dũng Cần hỏi thẻ, anh thừa dịp hỗn loạn lúc trước, siết chặt thẻ trong tay, đợi khi giao cho bọn họ, anh giơ lên một tay, để cho Vạn Khôn không nổ súng, nhân lúc sự chú ý của mọi người bị hấp dẫn vì anh giơ tay lên, anh giả bộ lấy thẻ, đưa tấm thẻ khác cho đối phương.
Chỉ là anh không ngờ tới, La Dũng Cần còn có thể bắt anh giao ra tấm thẻ thứ hai, không còn cách nào, anh chỉ có thể đưa tấm quay ít nội dung nhất cho đối phương.
Tất cả mọi người vui vẻ, chỉ có Lâm đ*o Hành không phản ứng gì, anh hiểu rõ Lão Hàn, biết ngay từ đầu anh đơn giản đầu hàng, chắc là có chiêu sau.
Công tác chuẩn bị làm xong, sóng gió cũng càng lúc càng lớn, không còn thời gian chậm trễ nữa, Lâm đ*o Hành vừa muốn hành động, đã bị Giai Bảo túm áo.
Nước biển trên người cô còn chưa khô, tóc tán loạn, vô cùng chật vật, một đôi mắt to ướt nhẹp nhìn người, ai nhìn cũng đều không chịu nổi.
Lâm đ*o Hành nâng mặt cô lên, hôn cô một cái, nói: Anh sẽ nhanh chóng trở lại, em đi tắm, xử lý vết thương.
Nói xong cũng theo Lão Hàn đi xuống, động tác dứt khoát, như thể không lưu luyến chút nào.
Giai Bảo đi theo đám người nhìn xuống phía dưới, mắt thấy Lâm đ*o Hành sắp xuống nước, cô nhịn không được hét: “Phải cẩn thận!”
Lâm đ*o Hành ngửa đầu nhìn cô, mỉm cười, anh theo sát Lão Hàn, nhảy vào trong biển.
Lão Hàn bơi phía trước, phía sau ồn ào: “Bảo cậu đừng xuống, cậu lại muốn thể hiện!” Anh động sợi dây, “Giữ chắc!”
Lâm đ*o Hành không thể nào nói chuyện lớn tiếng, anh không đáp lại, chuyên tâm bơi về phía thuyền nhỏ.
Kỹ năng bơi của hai người đều vô cùng tốt, mấy năm trước đã thi được giấy phép lặn, có một năm chống lũ ở nơi nào đó, bọn họ còn tham gia cứu viện.
Kinh nghiệm là có, nhưng biển rộng thì khác, đây là lần đầu bọn họ ở trong biển mạo hiểm.
Thuyền nhỏ còn đang dập dềnh trôi trên biển, mỗi một giây đều đang di động, mắt Vạn Khôn đỏ lên quát: “Cho tôi xem bình xăng!”
La Dũng Cần luống cuống tay chân: “Hết rồi, thực sự không còn!”
Pablo ngâm mình ở trong biển, dùng sức túm Vạn Khôn xuống nước, tuy ông ta hoàn toàn nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng nhìn hành động có thể hiểu được.
“Xăng sớm đã bị tôi rút, các người đừng mơ tưởng!” Pablo hô, hai tay cố sức.
Vạn Khôn vừa phản kháng, vừa đề phòng chính mình ngã xuống, gã dùng sức bám vào thân thuyền, chiếc thuyền lung lay lắc lư, Phạm Lệ Na và Cố Hạo ở phía trên hét lên.
Pablo chớp mắt đã leo lên thuyền, đánh nhau với Vạn Khôn, La Dũng Cần không quan tâm đến bình xăng nữa, ông ta qua giúp Vạn Khôn một tay.
Pablo là người trong nước E, người cao sức mạnh, dùng chút sức đã siết chặt cổ Vạn Khôn, Vạn Khôn mặt đỏ tới mang tai giãy dụa, La Dũng Cần đẩy người, cũng không quan tâm Vạn Khôn có thể rơi xuống nước hay không.
Phạm Lệ Na kêu khóc: “Anh không muốn sống nữa —— “
Cũng không biết bà ta nói người nào không muốn sống nữa.
Vạn Khôn trong lúc giãy dụa mò được mảnh ly vỡ, gã siết chặc, đâm về sau một cái ——
“A ——” Pablo đau đớn kêu lên.
Lực tay thả lỏng, Vạn Khôn lập tức trở tay cho người phát nữa, Pablo tay mắt lanh lẹ, đồng thời kéo lại La Dũng Cần, tơ máu trong mắt ông ta chợt tăng, khàn giọng quát: “Đám hung thủ giết người, các người hẳn là nên chết ở Thái Bình Dương, chôn cùng mọi người!”
La Dũng Cần bị hai cánh tay ông ta siết chặt cổ, ông ta xoay người, cả hai rơi xuống biển.
Pablo muốn đưa ông ta vào chỗ chết, hai tay cũng không buông ra, La Dũng Cần há mồm trừng mắt, liều mạng giãy dụa, ông ta thấy xa xa có người bơi lại, ông ta càng giãy dụa hơn, từng tiếng “Cứu mạng” không ngừng phát ra.
Vạn Khôn cầm được mảnh ly vỡ, đâm trúng gò má Pablo, Pablo thét lên buông lỏng tay ra, La Dũng Cần trượt vào trong nước, liều mạng bám thuyền, không để cho mình chìm xuống.
Pablo xoay người lại nhào về phía Vạn Khôn, lần thứ hai đánh nhau với đối phương.
La Dũng Cần vừa ho khan, vừa ra sức cố lên thuyền, nhưng ông ta dốc hết sức lực cũng không lên được, sóng biển càng lúc càng lớn, mắt thấy tay cũng sắp không bám nổi thuyền, ông ta phát hiện bên cạnh có người bơi lại, suýt chút nữa hồn phi phách tán, trượt tay, lập tức bị nước biển đẩy xa thuyền.
Ông ta vươn tay hòng mong có thể bắt được gì đó, “Cứu mạng ——” Ông ta hét.
Lão Hàn bị ông ta kéo lại, ông ta ra sức giãy, người rơi vào trong nước muốn sống nên vô cùng điên cuồng, khó tránh được khỏi ông ta, bị ông ta bám lấy.
Lâm đ*o Hành mắt thấy vẻ mặt Pablo toàn là máu, anh liều mạng một hơi, rẽ nước xông về phía trước, từ sóng biển đến bên cạnh thuyền, anh nhạy bén bắt được quần áo Vạn Khôn.
Vạn Khôn đang cưỡi ở trên người Pablo chuẩn bị cho ông ta thêm một nhát, quần áo bị túm, gã trượt tay.
Pablo thấy thời cơ đã đến, Vạn Khôn tránh ra, cứ thế rơi xuống biển.
“A ——” Vạn Khôn điên cuồng, mắt thấy Lâm đ*o Hành, đâm mảnh ly vỡ về phía anh.
Pablo đang muốn tới bắt người, một cơn sóng mãnh liệt đánh tới, thuyền và người bị đánh tản ra.
“NO——” Pablo hét lên.
“Cứu…” Vạn Khôn bị cuốn vào trong biển. Năm nay gã mới ngoài bốn mươi, nhưng rượu thịt ăn đầy bao tử, kỹ năng bơi làm sao bằng người khác.
“Lão Hành!” Lão Hàn tim đập như trống, thời khắc mấu chốt bắt lại Lâm đ*o Hành.
Hai người ôm thêm La Dũng Cần tham sống, bị sóng cuốn đi xa, không biết qua bao lâu, bọn họ mới có thể thở ra.
“Móa nó!” Lão Hàn mắng một tiếng, ra sức thở hổn hển, trơ mắt nhìn thuyền nhỏ dần biến mất.
Lâm đ*o Hành cả người đột nhiên căng cứng, Lão Hàn đúng lúc phát hiện: “Thế nào…”
Còn chưa hỏi xong, Lâm đ*o Hành đã bị chìm xuống, Vạn Khôn trong nước bắt được chân của anh.
Mấy người Phùng Giai Bảo trên tàu, nhìn thuyền nhỏ biến mất, lại không còn thấy được bóng dáng mấy người Lâm đ*o Hành, Giai Bảo hoang mang rối loạn hỏi thuyền viên: “Sợi dây có phản ứng không?!”
Sợi dây đã căng chặt, sắc mặt thủy thủ đoàn xám xịt lắc đầu.
Giai Bảo bám vào lan can, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, trái tim bất giác co rút, lùi đến cực điểm, như thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Lâm đ*o Hành! Lâm đ*o Hành! Cô muốn thấy anh, anh sẽ không xảy ra chuyện gì!
Giai Bảo nhìn biển rộng liều mạng kêu, nước mắt rơi xuống.
Thi Khai Khai sốt ruột giữ chặt hai vai cô, cô ấy lên tiếng hỏi: “Cứu viện đâu, Ân Hồng cứu viện đâu!”
Từ lúc đó đến giờ bọn họ còn chưa đi ra.
Giai Bảo đột nhiên giật mình, cô hô về phía buồng nhỏ: “Ân Hồng! Ân Hồng!” Giọng mang theo khóc nức nở.
Nghiêm Nghiêm nhịn không được đi xuống thang, Thi Khai Khai sợ cậu gặp chuyện không may, cô ấy cũng không đi tới, chỉ có thể gọi cậu: “Nghiêm Nghiêm! Nghiêm Nghiêm cậu quay lại!”
“Có phản ứng!” Thủy thủ đoàn hét lên.
Bên trong khoang thuyền Giai Bảo vội ngừng lại, lập tức quay đầu đi xuống, những người còn lại đi theo sát cô.
Thủy thủ đoàn kéo sợi dây, đồng thời tung mấy phao cứu hộ, rất xa trên mặt biển, chậm rãi lộ ra mấy bóng người.
Mọi người la lên, trong gió êm sóng lặng, Lão Hàn và Lâm đ*o Hành rốt cuộc mang theo Vạn Khôn và La Dũng Cần trở về.
Hai người Vạn Khôn vừa thấy du thuyền, lòng ham sóng trỗi dậy mạnh mẽ trèo thang leo lên boong thuyền, mấy thuyền viên lập tức kéo hai người, ngay sau đó dùng dây thừng chuẩn bị từ lâu trói chặt bọn họ.
Mấy thuyền viên khác kéo hai người Lâm đ*o Hành thể lực tiêu hao lên.
Nghiêm Nghiêm nén khóc nhào tới bên người Lão Hàn, Lão Hàn còn chút sức, cười với cậu: “Mạng chú lớn, nửa đường túm được sợi dây, khóc cái gì, chú cháu vẫn còn sống!”
Lâm đ*o Hành không còn chút sức nào, anh ngửa mặt nằm ở trên boong thuyền, ra sức thở phì phò, ánh sáng trên đỉnh đầu dần dần bị che khuất. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt đẫm nước, mũi đỏ bừng, xuất hiện ở trong tầm mắt mơ hồ của anh.
Anh nở nụ cười, miễn cưỡng giơ tay lên, đối phương tự nhiên bắt lấy tay anh.
Anh chậm rãi thử thăm dò, đặt ở bên mép hôn một cái.
Cô không chống cự, Lâm đ*o Hành cả người bình tĩnh lại.
Không có việc gì, anh nói.
Giai Bảo quỳ xuống, gương mặt dán sát anh, cổ tay kia không nâng nổi, không có cách nào dìu anh.
Trên tầng bỗng nhiên có người khóc nức nở quát: “Xong đời, chúng ta xong đời rồi!”
Lâm đ*o Hành ngước mắt nhìn về phía trước, Giai Bảo ngẩng đầu.
Tần Sương đứng ở cầu thang, quát: “Không được cứu rồi, làm sao bây giờ, chúng ta chết chắc rồi!”
Theo sau là hướng dẫn viên và hai thuyền viên, sắc mặt cũng cực kém.
Lâm đ*o Hành cố gắng ngồi dậy, thuyền viên bên cạnh nâng anh đứng dậy, Lão Hàn cũng miễn cưỡng đứng lên, mấy người chậm rãi đi lên.
“Xảy ra chuyện gì?” Lão Hàn cố hết sức hỏi.
Lên trên boong tàu, mới nhìn thấy Ân Hồng đứng chính giữa. Sắc mặt Ân Hồng nặng nề địa nói: “Không tìm được điện thoại vệ tinh.”
Thuyền viên ở bên cạnh theo sát nói: “Thiết bị thông tin và theo dõi tín hiệu đều mất hiệu lực.”
“Pablo đâu?” Ân Hồng lập tức hỏi.
Lão Hàn dừng một chút, lắc đầu nói: “Ông ta… bị sóng cuốn theo thuyền.”
Đồng thời cuốn đi, còn có Phạm Lệ Na và Cố Hạo.
Im lặng một lúc lâu, Ân Hồng mệt mỏi xoa trán, từ từ nhắm hai mắt nói.
“Tôi đoán, những thiết bị kia là Pablo ra tay.”
Ông ta sợ giữa chừng có chuyện khiến đám người Vạn Khôn có cơ hội chạy trốn, cho nên ông ta phá hủy tất cả cơ hội, bao gồm rút xăng thuyền nhỏ.
Ông ta biết thuyền nhỏ chả có mấy xăng, cũng bởi vậy mới có thể nhảy xuống biển đuổi theo.
Hôm nay thuyền trưởng Pablo ở đại dương mênh mông đã không có tung tích, mà bọn họ cũng bị vây trên biển.