Khát Hạ

Chương 34


Võng quá nhỏ đối với Lâm đ*o Hành, chân của anh phải gác lên cái giá gần nhất, mới có thể hoàn toàn mở rộng hai chân, bởi vậy anh ngủ không được thoải mái, ý thức luôn bị vây trong nửa mê nửa tỉnh.

Lúc đang ngủ giữa chừng anh khẽ hé mắt, mơ hồ thấy người bên cạnh dường như cau mày, trong miệng nói mơ gì đó, ngủ không quá an ổn.

Lâm đ*o Hành cũng không hoàn toàn tỉnh, anh từ từ nhắm hai mắt, vươn tay một cách tự nhiên, nắm bên trên võng, nhẹ nhàng đung đưa.

Lắc qua lắc lại, anh lại chìm vào giấc ngủ.

Gió trên biển thổi tùy ý, ga giường bị thổi tốc lên, vải vóc xoàn xoạt trong gió.

Giai Bảo lưu luyến cọ gối, cảm giác trống rỗng, dường như không thấy gối đâu, cô che kín chăn, đấu tranh một lúc mới mở mắt.

Ánh sáng trắng chói mắt đập vào mặt, cô bối rối mờ mịt, dời tầm mắt, cô nhìn thấy một cánh tay Lâm đ*o Hành rũ xuống ở ngoài võng.

Giai Bảo trố mắt, ngửa mặt nhìn lên trời, sắc trời u ám, không biết hiện tại là mấy giờ, không thấy ánh mặt trời.

Gió thổi ga giường, cảm giác man mát khiến cô từ từ tỉnh táo. Giai Bảo vẫn nằm im, cô nhìn quanh một vòng, sau đó ngoái đầu lại, lại một lần nữa nhìn về phía người bên kia.

Trong tầm mắt là màu trắng, nhìn qua như vậy, hầu kết trên cổ anh cực kì giống một ngọn núi nhỏ trên đồng bằng, liếc sang bên cạnh, râu mọc lún phún trên cằm.

Khóe miệng anh khẽ mím lại, mũi cao ngất, lông mi vừa đen vừa dày.

Cả người anh tay chân dài, không gian chật hẹp, hơn nửa chăn đều rơi ra bên ngoài, chỉ có một chút đắp trên bụng anh.

Giai Bảo không biết vì sao cô không trở về phòng, mà lại ngủ ở chỗ này một đêm, chỉ biết là hiện tại quanh cô toàn là màu trắng, ngẩng đầu là trời, cúi đầu là anh.

Giai Bảo đứng dậy nhấc chăn của anh lên, cô vừa tỉnh lại chả có mấy sức, dùng sức nhấc toàn bộ chăn lên bụng anh.

Sức nặng đè lên, cô đánh thức anh.

Lâm đ*o Hành mở mắt ra.

“Đánh thức anh?” Giai Bảo nhỏ giọng hỏi.

Mắt Lâm đ*o Hành đầu tiên nhìn thấy là bầu trời, nhìn lần thứ hai, anh nghiêng đầu, nhìn thấy là Giai Bảo.

Cô vừa mới tỉnh ngủ, tóc dài rối tung trên vai và ngực, chăn khoác lên nửa người, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ ửng.

Tâm tình của anh như sóng biển, toàn thân sung sướng tỉnh lại.

Ho khẽ vài tiếng, anh hỏi: “Lạnh không?”

“Giọng anh khá hơn rồi.” Giai Bảo vui vẻ.

Lâm đ*o Hành mỉm cười, giọng anh vẫn còn rất khàn, không thể nói chuyện bình thường, nhưng ít ra có thể phát ra âm thanh vô cùng nhẹ.

“Ngủ dậy cảm giác khá hơn.” Anh đứng dậy, lại hỏi, “Có lạnh không?”

Giai Bảo ôm chăn lắc đầu: “Không lạnh, rất ấm. Không phải anh nói ôm em trở về phòng sao?”

“Sợ làm em tỉnh. Tối hôm qua ngủ ngon không?” Lâm đ*o Hành hỏi.

“Có.” Gương mặt Giai Bảo hồng hồng, vết đỏ còn chưa rút đi, sự uể oải dường như đã quét sạch, “Ngủ rất ngon, đã lâu không ngủ ngon như vậy.” Cô nói.

Cô rất muốn nằm thêm một lúc nữa, Lâm đ*o Hành dường như đã nhìn ra, nói: “Ngủ thêm một lát nữa?”

Giai Bảo lắc đầu, ngồi dậy, võng lay động theo, tuy rằng biết rõ võng sẽ không bị lật, nhưng Lâm đ*o Hành vẫn sợ cô ngã, anh đỡ lấy võng cô.

Giai Bảo lấy di động trong túi ra, xem qua thời gian, nói: “Đã hơn sáu giờ.”

Lâm đ*o Hành ngẩng đầu, nhìn sắc trời mờ tối nói: “Ngày hôm nay trời đầy mây.”

Ga giường bị gió thổi mạnh, tóc dài của Giai Bảo bị thổi loạn, “Gió lớn quá.” Cô thả hai chân xuống khỏi võng.

“Chậm một chút.” Lâm đ*o Hành đỡ cánh tay cô, cũng dứt khoát xuống võng.

“Không có việc gì.” Giai Bảo nhìn sắc trời một chút, nói, “Chúng ta đi nhanh một chút.”

Hai người xốc ga giường đi ra, gió biển lạnh lẽo thổi vào khiến người rét run.

Gió to sóng lớn, chậm chạp không thấy mặt trời mọc, sắc trời nhìn như sắp mưa.

Giai Bảo còn nhớ rõ quần đảo Galápagos mùa hè rất ít khi mưa, chỉ mong sẽ không mưa, nếu không với sức gió này, mưa sẽ càng lớn, không cách nào khống chế phương hướng du thuyền không biết sẽ lại xuất hiện tình huống gì.

Hai người liếc nhau, tranh thủ thời gian thu chăn ga vào, bọn họ đi phòng khách nhìn một chút trước, Vạn Khôn và La Dũng Cần vẫn nằm trên mặt đất, một thuyền viên và Lão Hàn đang canh chừng bọn họ.

“Tối hôm qua không ngủ?” Lâm đ*o Hành hỏi Lão Hàn.

Lão Hàn ngồi phịch ở trên ghế sa lon, anh xoa mặt nói: “Ngủ một lúc.” Thấy hai người kia ôm chăn, cũng không biết ở nơi nào làm gì, trong lòng anh nói thầm hai câu, tạm thời không có tâm tư trêu chọc.

“Tôi đi tắm một cái rồi đổi người.” Lâm đ*o Hành nói.

“Không cần, tôi không mệt. Mọi người cũng nên dậy rồi, ngày hôm nay vẫn phải tranh thủ thời gian.” Lão Hàn đứng lên duỗi người, hỏi, “Giọng cậu ổn rồi sao?”

Lâm đ*o Hành lắc đầu, còn chưa quá thoải mái.

Anh ra hiệu cho Giai Bảo, đi thôi, về phòng trước.

Xuống đến khoang thuyền, Lâm đ*o Hành nhìn Giai Bảo gõ cửa, gõ hai cái cửa lập tức mở ra.

“Giai Bảo!” Thi Khai Khai nói.

“Cậu đã sớm dậy rồi sao?” Giai Bảo liếc Lâm đ*o Hành, Lâm đ*o Hành trở về phòng.

Giai Bảo đi vào phòng.

“Mới tỉnh không lâu.” Thi Khai Khai sắc mặt không tốt, không có tâm tư hóng chuyện, cô ấy hỏi một câu, “Tối hôm qua cậu ngủ ở đâu?”

“Trên boong tàu.”

“Ngủ chỗ nào?”

Giai Bảo không đáp, cô sờ trán Thi Khai Khai, “Cậu khó chịu ở đâu à? Sao sắc mặt trắng như vậy?”

Thi Khai Khai hất tay, “Say tàu, sóng kinh quá chịu không nổi.”

Chiếc du thuyền này là loại đơn, tính ổn định không bằng du thuyền đôi, sóng biển quá lớn, cảm giác xóc nảy khá rõ ràng.

Giai Bảo nói: “Cậu đi lên trước ăn một chút gì đó, hỏi bọn họ có thuốc say tàu không, tớ đi tắm đã.”

“Không có việc gì, tớ chờ cậu.” Thi Khai Khai cúi đầu ngồi ở mép giường, phờ phạc chờ Giai Bảo.

Giai Bảo nhanh chóng tắm xong, từ trong vali lấy ra hai chiếc áo khoác, ném một cái cho Thi Khai Khai.

“Mặc vào, ngày hôm nay hơi lạnh.”

Thi Khai Khai nghe lời mặc áo khoác vào, Giai Bảo lôi cô ấy ra cửa.

Lâm đ*o Hành mang Nghiêm Nghiêm ra khỏi phòng, nhìn thấy Giai Bảo, anh cố ý liếc thấy đối phương mặc áo khoác, anh yên lòng, nói: “Đi thôi.”

Trở lại tầng ba, mấy người đi nhà bếp tìm đồ ăn.

Ngày hôm qua tất cả mọi người quá đói, ăn hơi nhiều, Lâm đ*o Hành để hết những thức ăn không cần nấu lên bàn, anh chống nạnh, không nói một lời nhìn chúng nó.

Giai Bảo mở ra túi bánh mì nướng cuối cùng, bánh mì nướng đã hơi cứng, nhưng không ảnh hưởng.

Cô đưa cho Lâm đ*o Hành một miếng, bảo anh ăn, Lâm đ*o Hành cầm ở trên tay, vừa ăn vừa tính toán.

Những người khác lục tục đi tới tầng ba, sóng biển quá lớn, phần lớn mọi người đều ngủ không ngon, đặc biệt là ông Chu. Ông lớn tuổi nhất, lúc này sắc mặt có vẻ tái nhợt, so với hôm trước tiều tụy hơn rất nhiều.

Chu Tiêu Vưu chạy đến nhà bếp lấy đồ ăn, nhìn thấy mấy người Giai Bảo, cô ấy gật đầu một cái. Giai Bảo đưa một ít đồ mềm cho cô ấy, Lâm đ*o Hành im lặng không lên tiếng.

Trở lại phòng khách, anh đưa đồ ăn cho Lão Hàn, thấy La Dũng Cần và Vạn Khôn nằm trên mặt đất ú ớ gì đó, anh nhìn qua.

La Dũng Cần nói: “Cho tôi chút đồ ăn, tôi sắp chết đói rồi… Bà xã!”

Bà La ra sức phủi sạch quan hệ, bà ta trốn ở xa, làm bộ không nghe thấy.

“Đồ ngu!” La Dũng Cần thấy thế nổi giận, đáng tiếc một ngày một đêm ông ta chưa ăn gì, không thể mắng lớn tiếng được, “Ông cho mày ăn ngon mặc đẹp, bây giờ mày cứ như vậy đối với ông?! Nếu không phải vì con tiện nhân mày, ông sẽ tới nơi này?! Đồ ngu…”

Ông ta không ngừng mắng chửi, Vạn Khôn ở bên cạnh âm trầm quét mọi người, nói: “Các người như bây giờ, là hợp mưu giết người, nếu như chúng tôi bị chết đói chết khát, các người nghĩ rằng có thể thoát được liên quan?! Tất cả các người đều có tội!”

“Phi —— “

Một bãi nước miếng nhổ về phía bọn họ.

“Hai kẻ mang tội giết người các người, tội ác tày trời, có tư cách gì ở chỗ này nói lời như vậy!” Ông Chu run rẩy đến gần bọn họ, giận không kiềm được nhổ nước bọt một cái.

“Ông nội, ông đừng như vậy, ông ăn một chút gì đó đã.” Chu Tiêu Vưu lo lắng cho sức khỏe ông nội.

Lâm đ*o Hành ăn xong hai miếng bánh mì nướng, đợi một lúc, thấy mọi người đã cầm đồ ăn, anh mới mở miệng: “Bây giờ là sáu giờ rưỡi, tính cả ngày hôm nay, hành trình còn sáu ngày. Chúng ta phải chuẩn bị cho dự tính xấu nhất, nếu như sáu ngày này chúng ta không tìm được cứu viện, gần đây không có đội thuyền khác, cũng không ai phát hiện chúng ta mất tích, cứu viện bên ngoài chỉ có thể ở sáu ngày sau mới đến, số lượng thức ăn này không chống đỡ được đến ngày thứ sáu.”

Xung quanh đều yên lặng.

“Ngày hôm qua tất cả mọi người đều đói bụng, cho nên chúng tôi không nói, nhưng từ giờ trở đi, mọi người phải tiết kiệm khẩu phần lương thực, mới có thể chống đỡ nổi sáu ngày.” Lão Hàn đứng lên nói.

“Các anh nói là tình huống xấu nhất, ngày hôm nay chúng ta lại tìm toàn bộ du thuyền một lần, không có khả năng không tìm được điện thoại vệ tinh hay thứ gì đó.” Tần Sương nhìn mọi người nói.

“Ngộ nhỡ không tìm được thì sao? Cô có thể bảo đảm sao? Chí ít trước khi không tìm được cứu viện, tất cả mọi người nên tiết kiệm đồ ăn.” Lão Hàn nói.

Giai Bảo mới ăn hai miếng bánh mì nướng, dạ dày đã no bảy tám phần, cô không muốn ăn những thứ khác.

“Còn có nước cũng không thể lãng phí.” Lâm đ*o Hành bổ sung.

Lão Hàn gật đầu: “Đúng, nước ngọt có hạn, chúng ta tiết kiệm được gì thì đều phải tiết kiệm.”

Sắc mặt mọi người cũng không tốt, nếu như nói ngày hôm qua mọi người còn có may mắn và hưng phấn sống sót sau tai nạn, ngày hôm nay bọn họ bị hiện thực chân chính đả kích.

Lão Hàn vỗ tay: “Bây giờ còn chưa đến tình huống xấu nhất, mọi người tỉnh lại cho tôi, tìm được cứu viện gì đó, bất kể là điện thoại hay là đạn tín hiệu các loại, một khi tìm được, chúng ta sẽ không còn phải lo, mau lên, mọi người ăn xong nhanh hành động!”

Anh lại dùng tiếng Anh nói một lần với thủy thủ đoàn.

Qua loa dùng xong bữa, Lão Hàn lại phân chia mọi người họp thành đội bắt đầu tìm kiếm.

Từ sáu giờ rưỡi cho đến buổi trưa, vẫn không có thu hoạch. Trên du thuyền to khắp nơi hầu như đã bị lật một lần, theo lý không có khả năng không tìm được.

Tập hợp trong phòng khách, Lê Uyển Nhân nhíu mày hỏi: “Liệu có phải Pablo cũng không để lại điện thoại vệ tinh không? Cũng có khả năng ông ta đã hủy mọi thứ.”

“Không có khả năng.” Ân Hồng nhìn về phía cô ta nói, “Anh ấy không phải là người như thế.”

Lão Hàn cũng nói: “Đúng, ông ấy không cần phải làm như vậy, không nói cái khác, lẽ nào sau đó chính ông ta cũng không muốn sống? Chắc chắn ông ta có giữ lại.”

Lâm đ*o Hành nhớ lại những chỗ đã tìm, bồn cầu, trần nhà, các loại đường ống có thể thấy được, những nơi anh đi qua đều không quên.

Anh đối chiếu với Giai Bảo, Giai Bảo sợ bỏ sót gì đó, cô đếm đầu ngón tay, từng bước từng bước đếm.

“Sao đồ ăn lại thiếu nhiều như vậy!”

Hai người bị tiếng của Thi Khai Khai cắt đứt.

“Làm sao vậy?” Lão Hàn vô cùng kinh ngạc.

Thi Khai Khai từ phòng bếp đi ra, nói: “Sáng sớm các anh nói cần tiết kiệm đồ ăn, tất cả mọi người ăn không nhiều lắm, tôi còn cố ý đếm lại số đồ ăn, nhưng vừa nhìn lại phải thiếu đến một phần ba!”

Mọi người đi nhà bếp kiểm tra ồ lên, “Ai lấy đi đồ ăn?” Lão Hàn trực tiếp đặt câu hỏi.

Ánh mắt Lâm đ*o Hành từ trên mặt mọi người đảo qua, nhìn không ra thứ gì, thấy không ai thừa nhận, anh nói: “Thời gian kế tiếp, chúng ta không tìm đồ cứu viện nữa, trước tiên tìm ra là ai lấy đi đồ ăn.”

“Vậy không phải là quá lãng phí thời gian?” Lê Uyển Nhân nhìn một vòng, nói, “Ai cầm, mong rằng người đó lập tức thừa nhận, bây giờ tìm cứu viện mới là chuyện quan trọng nhất, lấy đi một ít đồ ăn có ích lợi gì, ăn xong rồi, cứu viện còn chưa tới, có thể sống được mấy ngày?”

Vẫn như trước không ai đáp lại.

“Trước đó không phải anh Hàn đã chia đội sao?” Giai Bảo bỗng nhiên mở miệng, “Năm người chúng tôi luôn đi cùng nhau, người nào trong đội mọi người biến mất trên năm phút?”

Cô lại dùng tiếng Anh hỏi một lần.

Mọi người quan sát lẫn nhau, một thuyền viên bỗng nhiên giơ một ngón tay: “Là cô ta! Rất lâu trước đó tôi không thấy cô ta.”

Theo ngón tay anh ta chỉ, sắc mặt Tần Sương biến đổi.

Nếu Lê Uyển Nhân không phải là người của công chúng, lúc này cô ta đã mắng ra lời thô tục.

Cũng không nghĩ tới người mắng chửi đầu tiên lại là Chu Tiêu Vưu khí chất dịu dàng nhu nhược nhất.

Chu Tiêu Vưu mắt đỏ lên, cả giận: “Cô không thấy mình hèn hạ sao!”

Không chỉ ăn thịt uống máu người, còn muốn cướp đồ ăn của tất cả mọi người, Tần Sương này căn bản không phải người!

Thi Khai Khai kéo áo Tần Sương: “Đồ ăn giấu chỗ nào rồi!”

“Tôi, tôi không biết các người nói cái gì!” Tần Sương tránh khỏi đối phương, “Các người nói tôi cầm chính là tôi cầm sao? Chứng cớ đâu?”

Giai Bảo tiến lên: “Đối với người khác mới cần chứng cứ, đối với cô thì không cần!” Cô nhìn Jack, “Các người giấu đồ ăn ở nơi nào?”

Jack không hiểu ra sao, không dám tin tưởng, “Tôi không biết, cái gì tôi cũng không biết!”

Anh ta không giống giả vờ, Giai Bảo nhìn về phía Tần Sương, nói: “Hóa ra cô muốn ăn một mình? Tôi đánh giá thấp trình độ ác tâm của cô.”

Lâm đ*o Hành tiến lên, trấn an kéo cánh tay Giai Bảo, nói: “Không có việc gì, cô ta vốn nên ở chung với đám Vạn Khôn, dẫn cô ta đi, đồ ăn chúng ta từ từ tìm.”

Tần Sương trừng mắt: “Các người điên rồi!”

Thi Khai Khai nói: “Thầy Lâm nói đúng!”

Không ai đứng về phía Tần Sương, ngay cả Jack đều cách xa cô ta, Tần Sương hổn hển: “Các người cho rằng mình cao thượng như vậy?! Chút đồ ăn này có thể để cho mọi người sống quá ba ngày sao, tôi làm như vậy có lỗi gì, tôi chỉ là muốn sống sót mà thôi!”

Không ai để ý đến cô ta hò hét, Lâm đ*o Hành và Lão Hàn không đánh phụ nữ, nếu không bọn họ đã sớm lên rồi, Lão Hàn khổ người to, anh đứng ở trước mặt Tần Sương vẫn gây áp lực, “Rốt cuộc cô có giao ra hay không? Bớt đi cô, chúng tôi còn có thể thêm phần ăn.”

Tần Sương nhắm mắt rống: “Ở trong vali của tôi!”

Chỉ chốc lát sau, thuyền viên mang vali của cô ta tới, toàn bộ thức ăn ở bên trong.

Lâm đ*o Hành bảo Giai Bảo và Thi Khai Khai lấy hết thức ăn trong nhà bếp ra, bày lên bàn cơm, Lâm đ*o Hành nói: “Chúng ta trực tiếp chia toàn bộ đồ ăn, để cho công bằng với mọi người.”

Không ai có ý kiến, đây là biện pháp tốt nhất lúc này, chỉ mong bọn họ có thể gặp được cứu viện, nếu không thiếu ăn thiếu nước, con người rơi vào tuyệt cảnh không biết sẽ làm ra chuyện gì đánh mất lý trí.

Đồ ăn phân chia xong, ông Chu chia phần mình cho bạn già và cháu gái, bảo họ ăn nhiều một chút, đừng lo lắng, đừng sợ.

Chu Tiêu Vưu nói: “Cháu ăn ít một chút không sao ạ, ông đừng nhường cho cháu.”

Ông Chu nói: “Ta đây chẳng còn sống được bao lâu nữa, cháu phải chăm sóc bản thân và bà.”

“Ông nói bậy bạ gì đó.” Bà Chu mắng.

Chu Tiêu Vưu nói: “Bây giờ còn chưa đến thời gian xấu nhất, đừng như vậy, có lẽ buổi chiều chúng ta có thể tìm thấy điện thoại.”

Ông Chu nhìn bên ngoài sóng to gió lớn, chẳng biết lúc nào, bầu trời lất phất mưa, rơi trên boong thuyền như đàn tỳ bà, chỉ chốc lát không ngừng lại được.

Đúng là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm.

Thi Khai Khai còn đang say tàu, Lão Hàn bảo cô ấy ở lại phòng khách nghỉ ngơi, Nghiêm Nghiêm đứng bên cạnh Thi Khai Khai không nhúc nhích, Lão Hàn đơn giản nói: “Cháu chăm sóc cô bé?”

Nghiêm Nghiêm gật đầu.

Lâm đ*o Hành hỏi Giai Bảo: “Cơ thể em thế nào rồi?” Anh còn nhớ rõ lúc mới tới nơi này, Giai Bảo cũng say tàu nặng.

Giai Bảo lắc đầu: “Em không sao.”

Giai Bảo không muốn nghỉ ngơi, buổi chiều cô theo Lâm đ*o Hành, tiếp tục tìm khắp du thuyền.

Lúc đầu tâm trạng cô còn tốt, cuối cùng cô bắt đầu tâm phiền ý loạn, tâm tình tốt buổi sáng đã sớm biến mất, áp lực và căng thẳng còn lớn hơn so với ngày hôm qua.

Đến khi bầu trời tối đen, đèn sáng không bao lâu, đột nhiên tất cả đều tắt, bốn phía rơi vào bóng tối. Giai Bảo gấp gáp thở dốc.

Loại dằn vặt chậm rãi này mới khó khăn nhất, người đang sắp chết thì lòng bất an, Giai Bảo rốt cuộc khắc sâu trải nghiệm.

Lâm đ*o Hành sờ soạng đi tới trước mặt cô, kéo cô vào trong lòng, để đầu cô dán lên ngực anh, anh thấp giọng an ủi: “Không có việc gì không có việc gì, có anh ở đây, còn có Lão Hàn, còn có nhiều người như vậy, không có việc gì.”

Giai Bảo hạ thấp giọng nói: “Anh đừng dỗ em.”

Bấp bênh, lòng không yên, chữ SOS trên boong thuyền cũng bị nước mưa hòa tan, đồ ăn và thức uống khan hiếm, hiện tại ngay cả nguồn điện phụ cũng đã hết.

Bọn họ đã hoàn toàn bó tay.

“Bây giờ em có đói không?” Lâm đ*o Hành đột nhiên hỏi.

“Không đói.” Giai Bảo tựa trong ngực anh nói.

“Khát không?”

“Không khát.”

“Choáng váng đầu sao?”

“… Không choáng váng.” Giai Bảo không biết vì sao anh lại hỏi cái này.

“Cơ thể còn sức lực không?”

“… Có.” Giai Bảo ngẩng đầu, hai mắt thích ứng bóng tối, cô mơ hồ năng thấy rõ đường nét của Lâm đ*o Hành.

“Em không đói bụng không khát, không mệt còn có sức lực, em sống rất tốt, tại sao lại toàn suy nghĩ chuyện xấu?” Lâm đ*o Hành hỏi.

“…”

“Anh thật sự lạc quan sao?” Giai Bảo hỏi.

“Anh không bi quan.” Lâm đ*o Hành nói, “Chưa đến một khắc cuối cùng, làm sao em biết sẽ xảy ra cái gì?”

Giai Bảo rời khỏi ngực anh, cơ thể mất đi độ ấm của anh, thực ra cô có chút không khỏe, nhưng cô cũng không thể mãi ở trong ngực anh.

Giai Bảo mím môi.

“Ổn chưa?” Lâm đ*o Hành hỏi.

“Vâng…”

Trong bóng tối, mũi Giai Bảo bị nhéo một cái, cô nhíu mày, nghe thấy tiếng cười khẽ, “Điện thoại di động đâu?”

Giai Bảo móc điện thoại di động ra, mở đèn pin lên, ánh sáng hiện lên trong tay cô, chiếu về phía con đường u ám phía trước.

Lâm đ*o Hành nắm tay cô nói: “Đi thôi, đêm nay không tìm nữa.”

“Vâng.”

Giai Bảo đi theo bước chân anh, chậm rãi về phía trước.

Một đêm này cô ở trong phòng ngủ, trằn trọc, khó có thể ngủ, Thi Khai Khai cũng không ngủ được.

Thi Khai Khai: “Giai Bảo.”

Giai Bảo: “Ừ?”

Thi Khai Khai: “Một chút điện cũng mất rồi.”

Giai Bảo: “Ừ.”

Thi Khai Khai: “Cậu nói xem… Ngày mai sẽ như thế nào?”

Giai Bảo: “… Không biết.”

Thi Khai Khai: “Cậu nói lớn như vậy…” Cô ấy nói hơn nửa, lập tức ngậm miệng, nuốt lời không tốt trở vào.

Giai Bảo biết ý của cô ấy, cô nói: “Cậu đói không?”

“Hả? Không đói.” Thi Khai Khai trả lời.

“Khát không?”

“Không khát, làm sao vậy?”

“Có sức lực không?”

“Có, cậu đang hỏi cái gì thế?”

“Nếu như suy nghĩ bất hạnh của cậu trở thành sự thật, nhớ mặc áo phao cứu sinh, cậu không đói bụng không khát có sức, còn biết bơi, thế nào cũng sống được.”

Thi Khai Khai: “… Cậu thôi đi, bảo bối!”

Giai Bảo cười.

Trong đầu cô nghĩ tới dáng vẻ Lâm đ*o Hành trong bóng đêm nói với cô những lời này, râu anh không cạo, không gọn gàng như bình thường, nhưng vẫn rất đẹp.

Ngày hôm sau, Giai Bảo từ trong lắc lư tỉnh lại, cửa sổ mạn tàu chằng chịt mưa, cô thấy không rõ hình dạng biển.

Thực ra cô không ngủ bao lâu, trong thời gian đó mở mắt hai ba lần mắt, thấy toàn là một mảnh đen kịt, lúc này bên trong có tia sáng, cô xoay người ngồi dậy.

Liếc mắt nhìn thời gian, vẫn chưa tới sáu giờ.

Giai Bảo xuống giường, nhẹ tay chân đi buồng vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra Thi Khai Khai cũng tỉnh lại.

Cô bảo Thi Khai Khai đi vào, cô mở cửa đi phòng sát vách, không biết Lâm đ*o Hành đã tỉnh hay chưa, cô đang do dự có nên gõ cửa hay không, chợt phát hiện phòng sát vách có khe hở, cô do dự gõ cửa một chút.

Không đáp lại.

Giai Bảo lặng lẽ liếc vào phía trong.

Cố Hạo không ở đây, Lâm đ*o Hành ở một mình, lúc này anh vẫn còn nằm trên giường.

Giai Bảo chỉ nhìn thoáng qua, định đóng cửa lại, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng khàn khàn: “Giai Bảo?”

Giai Bảo lại đẩy cửa ra, khẽ hỏi: “Vâng? Anh tỉnh rồi?”

“Ừ…” Lâm đ*o Hành nhanh chóng xoa mặt để cho mình tỉnh táo, anh xoay người ngồi dậy, nói, “Chờ anh một lúc, nhanh thôi.”

“Bây giờ vẫn còn sớm.” Giai Bảo nói, “Sao anh ngủ không đóng cửa?”

Lâm đ*o Hành vẫn không thể nói như bình thường, vào buồng vệ sinh, giọng anh không truyền được ra ngoài, anh ở bên giường dừng lại, trả lời Giai Bảo: “Để cửa cho em.”

Nói xong mới đi vào buồng vệ sinh.

Giai Bảo đứng tại chỗ, còn chưa hoàn toàn hiểu ý anh, nhưng lỗ tai của cô vẫn bất giác nóng lên.

Mười mấy phút sau Lão Hàn và Nghiêm Nghiêm cầm đồ đến phòng Giai Bảo, Lão Hàn ăn rất ít, anh cố gắng duy trì thể lực, chừa lại càng nhiều đồ ăn cho Nghiêm Nghiêm.

Lâm đ*o Hành ăn còn ít hơn Lão Hàn, Lão Hàn cố ý liếc anh, rồi lại liếc Giai Bảo, không nói thêm gì.

Giai Bảo nhìn Lâm đ*o Hành không ăn đủ no, cô chia nửa phần của mình cho Lâm đ*o Hành.

Lâm đ*o Hành liếc cô đưa tới nửa túi bánh sừng trâu, nở nụ cười, trở tay đút vào trong miệng cô, nói: “Ăn đi.”

Ăn sáng xong cũng mới sáu rưỡi, chả khác mấy so với hôm qua, mọi người tới phòng khách, nhìn sắc mặt mọi người, đúng là hai sắc thái so với hôm qua.

Ngày hôm qua hi vọng như lửa trại, hôm nay là ánh nến tràn ngập nguy cơ.

Tinh thần Lão Hàn cũng không tốt lắm, anh mỉm cười nói: “Ngày hôm nay tiếp tục tìm…”

“Tìm cái gì mà tìm.” Vẻ mặt Tần Sương trắng bệch, thấp giọng tuyệt vọng nói, “Toàn bộ thuyền đều đã tìm, tìm nữa có tác dụng sao?”

Bọn họ thậm chí còn gõ gạch và tấm ván gỗ, nghiên cứu có rỗng hay không.

Thực ra thủy thủ đoàn còn hiểu hơn bọn họ, lúc này ngay cả những thuyền viên đều đã ủ rũ, không ôm hi vọng.

Lão Hàn thở dài, ép buộc chính mình tỉnh lại: “Hiện tại mưa cũng sắp ngừng, chúng ta đi đốt lửa.”

Ân Hồng nói rất ít, cả ngày hôm qua, bà ta nói cũng không vượt quá mười câu, Giai Bảo nhìn ra được bà ta càng lo lắng cho Pablo.

Nhưng mà bọn họ hôm nay tự thân còn khó bảo toàn.

“Chúng ta bây giờ là ở nơi nào?” Ân Hồng nói câu đầu tiên ngày hôm nay.

Thủy thủ đoàn lắc đầu, sóng biển quá lớn, hai ngày này, du thuyền từ lâu đã bị dẫn tới nơi nào, bọn họ bây giờ không có thiết bị định vị nào để kiểm tra.

Tần Sương nghiến răng nghiến lợi: “Đều là do Pablo!”

Giọng cô ta thấp, chỉ có Lê Uyển Nhân cách cô ta gần nhất nghe thấy, Lê Uyển Nhân lại không nói gì, bởi vì cô ta đồng ý với Tần Sương.

Thủy thủ đoàn lên boong thuyền đốt lửa, mấy người Lâm đ*o Hành tiếp tục tìm những nơi hôm qua đã tìm.

Mệt mỏi trở về, vẫn không có thu hoạch.

Ông Chu ho khan thở hồng hộc, Chu Tiêu Vưu chăm sóc ông nội, vẫn canh giữ ở bên cạnh.

Ông Chu nhìn một chút mọi thứ, vẻ mặt thanh niên mệt mỏi, lại nhìn một chút sắc trời bên ngoài.

Vừa qua nửa ngày, tuy mưa ngừng, nhưng gió to sóng lớn, hành trình còn bốn ngày rưỡi, kết thúc cũng không biết người bên ngoài có thể đúng lúc phát hiện hành tung bọn họ hay không.

Hi vọng xa vời.

Ông vỗ tay cháu gái, cố gắng ngồi dậy, nhìn Lão Hàn nói: “Cậu Xá, cậu có thể giúp ta một chuyện hay không?”

Lão Hàn sửng sốt một chút, bỏ chai nước xuống nói: “Chuyện gì ông cứ nói.”

“Camera của cậu còn điện không?” Ông Chu hỏi.

“Còn một chút.” Lão Hàn nói.

“Có thể giúp tôi quay một đoạn phim không?”

Lão Hàn liếc Lâm đ*o Hành, không hiểu dụng ý của ông Chu.

Lâm đ*o Hành cũng không giải thích được.

“Không làm lỡ bao nhiêu thời gian của các cậu đâu.” Ông Chu khẩn cầu, “Năm phút là đủ rồi.”

Lão Hàn đứng lên: “Vâng, vậy ông chờ.”

Camera sớm bị mang về phòng, Lão Hàn đi một chuyến, mang theo túi trở về, lấy camera ra, hỏi: “Ông muốn quay gì?”

Ông Chu không trả lời ngay, ông bám tay cháu gái đứng lên, nói: “Máy quay này của các cậu tốt hơn điện thoại, nhưng nếu ngâm nước có thể giữ lại hay không?”

“Không nhất định… Nhưng so với điện thoại chống nước tốt hơn một chút.” Lão Hàn trả lời.

“Vậy là tốt rồi.” Ông Chu nói với cháu gái, “Tiểu Vưu, giúp ông kéo ghế qua đây.”

Chu Tiêu Vưu không giải thích được.

“Đi đi.”

Chu Tiêu Vưu buông ông nội ra, kéo một cái ghế trở về.

Ông Chu ngồi xuống, đối diện màn ảnh, hỏi: “Cái này bật lên chưa?”

“Cháu còn chưa mở, hiện tại bắt đầu?” Lão Hàn hỏi.

“Hiện tại bắt đầu.” Ông Chu nói.

Lão Hàn mở camera.

“Khụ khụ…” Ông Chu chưa từng dùng thứ này, ông thích ứng một chút, mới mở miệng:

“Ta hiện tại ở trên biển rộng, không biết tiếp theo sẽ như thế nào, để phòng ngừa vạn nhất, ta có một số chuyện muốn nói với mọi người. Các con đừng nên khổ sở.”

Tất cả mọi người giật mình, ông Chu đang quay lại di ngôn lâm chung.

“Ta sống đến tuổi này, ăn đủ khổ, cũng hưởng đủ phúc, mấy chục năm trước ta từng đưa tiễn cha mẹ, cũng từng người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chuyện gì ta cũng đã trải qua, hiện tại cả người ta đầy bệnh, thực ra cũng sống đủ rồi, cho nên mọi người đừng nên khổ sở.”

Chu Tiêu Vưu che miệng lại: “Ông nội…”

“Cha mẹ Nam Nam, các con đều có gia đình riêng, cho tới bây giờ ta vẫn không trách các con, ta chỉ hy vọng các con còn có thể nhớ kỹ ngày sinh và mất của Nam Nam, chí ít vào hai ngày này, có thể giống như cha mẹ.

Cha mẹ Tiểu Vưu, hai con từ trước đến nay đều hiếu thuận, nhưng các con quá nghiêm khắc đối với Tiểu Vưu, mong con thành công là nguyện vọng của mỗi một bậc cha mẹ, nhưng con trẻ có suy nghĩ của mình, các con đừng có cái gì cũng thay nó quyết định.

Khụ khụ, nếu như ta đi, cũng coi như nhắm mắt xuôi tay, mẹ các con nhỏ hơn ta năm tuổi, bà ấy còn có thể sống lâu nhiều năm, các con phải đối xử với bà ấy thật tốt…”

Bà Chu kìm nén nước mắt nói: “Ông nổi điên gì đấy!”

Mọi người thấy ông Chu quay phim, giọng tang thương dặn dò con cái trong nhà, bọn họ đều không nói ra lời, như thể cuối đường đã gần trong gang tấc, bọn họ cũng không nhìn thấy mình ngày mai.

Khi còn sống luôn luôn không biết quý trọng, đến cuối mới phát giác còn có quá nhiều điều chưa kịp nói.

Ông Chu nói xong, cháu gái và bạn già đã khóc không thành tiếng.

Lão Hàn đang muốn đóng camera, bỗng nhiên bị người gọi lại ——

“Chờ một chút, tôi cũng muốn quay.”

Thi Khai Khai rời khỏi chỗ ngồi, lau nước mắt một chút, ngồi xuống trước màn ảnh.

Cô hít sâu vài cái, sau đó vẻ mặt trầm tĩnh mở miệng: “Lý Vũ San, bà biết tôi ghét bà nhiều thế nào không? Nếu như lần này tôi không thể trở về, bà nhớ kỹ, tôi sẽ ở thiên đường nhìn chằm chằm bà, nếu bà dám đối xử không tốt với cha tôi, với bà nội, tôi sẽ nguyền rủa bà!”

Lão Hàn hỏi: “Lý Vũ San là ai?”

Giai Bảo khàn giọng nói: “Là mẹ kế cậu ấy.”

Thi Khai Khai từ bình tĩnh đến lòng đầy căm phẫn, cuối cùng giọng trở nên nghẹn ngào, Giai Bảo nghe không vào, cô im lặng rời khỏi phòng khách.

Lâm đ*o Hành vẫn nhìn theo bóng lưng của cô biến mất ở góc, suy nghĩ một chút, anh cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, lặng yên rời đi.

Boong tàu vẫn còn ướt nhẹp, võng ướt sượt, mưa ào ào đầy đất.

Giai Bảo chen vào, mặc kệ ướt hay không, cô trực tiếp ngồi lên.

Lâm đ*o Hành từ trên cầu thang đi tới, nghe thấy tiếng ca quen thuộc, Giai Bảo ngồi ở võng từ từ đu đưa chân.

“Lần trước đã muốn hỏi em, đây là bài gì?” Lâm đ*o Hành đi về phía cô, “Trong tiệm cơm cũng bật, tiếng chuông điện thoại di động của em cũng là bài này.”

Giai Bảo tắt âm, dừng một chút, cô lắc chân trả lời: “Bài hát mùa hè.”

“Tên là bài hát mùa hè?”

Giai Bảo lắc đầu: “Bài hát này chỉ có mùa hè mới có thể phát trong tiệm cơm. Mỗi mùa chỉ phát một ca khúc.”

“Thật thú vị.” Lâm đ*o Hành nói.

Giai Bảo hỏi: “Bọn họ đều đang quay sao?”

Lâm đ*o Hành: “Không biết.”

Giai Bảo: “Anh muốn quay sao?”

“Còn em?”

Giai Bảo lắc đầu: “Không muốn.” Dừng một chút, cô nói, “Em không muốn chết, chí ít không muốn cùng chết với bọn Vạn Khôn.”

Lâm đ*o Hành sờ đầu cô: “Em không chết được.”

Giai Bảo lại nghĩ tới dáng vẻ tối qua anh đối phó cô, cô ra tay trước: “Em biết, em không đói bụng không khát không mệt còn có sức lực, không chết được.”

Lâm đ*o Hành buồn cười.

Giai Bảo cũng cười.

Giai Bảo đu đưa chân như trước, cô cúi đầu hỏi: “Anh nói xem, bọn Vạn Khôn sẽ bị phán tử hình sao?”

Lâm đ*o Hành suy nghĩ một chút, trả lời: “Vạn Khôn giết Ngô Tuệ, khả năng gã sẽ bị phán tử hình, nhưng La Dũng Cần và Phạm Lệ Na…”

Giai Bảo cũng đoán được, bởi vì không có chứng cứ trực tiếp chứng minh bọn họ có liên quan đến cái chết của những hành khách trên tàu Tinh Hải.

Xử nặng có thể, nhưng tử hình quá khó.

“Em từng nghĩ tới một vấn đề.” Giai Bảo nói.

“Ừ?”

“Ân Hồng nói Tề Gia Tuấn rất kính trọng anh, anh nói xem vì sao Tề Gia Tuấn không nói chuyện này cho anh biết? Nếu như là anh, anh nhất định có biện pháp đối phó bọn Vạn Khôn.”

Lâm đ*o Hành im lặng trong chốc lát, nói: “Có lẽ cậu ấy vốn định nói cho anh biết.”

Giai Bảo ngừng đung đưa chân, cô nhìn Lâm đ*o Hành.

“Thế nhưng bị Chu Nam ngăn lại.” Lâm đ*o Hành nói.

Bọn họ trước khi tan làm, Tề Gia Tuấn rõ ràng có chuyện muốn nói với anh, nhưng Chu Nam kéo Tề Gia Tuấn lại, Lâm đ*o Hành lúc đó cũng không thèm để ý, hôm nay nghĩ lại, anh có thể đoán được suy nghĩ của ba người kia.

Tề Gia Tuấn toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, cho nên muốn nói phát hiện cho anh biết, nhưng Chu Nam thì không.

Chu Nam có lẽ từ nhỏ thiếu tình yêu của cha mẹ, cậu ta luôn có khoảng cách với người khác, tâm đề phòng cũng nặng hơn so với hai người kia. Nếu như Vạn Khôn làm lãnh đạo có chuyện, như vậy Lâm đ*o Hành là cấp dưới của Vạn Khôn nói không chừng cũng có chuyện.

Về phần Phùng Thư Bình ——

Lâm đ*o Hành nhìn về phía Giai Bảo, chậm rãi nói: “Trước khi anh trai em đi, hỏi qua anh mấy câu, lúc đó anh không để vào đầu, hiện tại anh mới nhớ tới cậu ấy hỏi là cái gì.”

“Là… Cái gì?” Giai Bảo hỏi.

“Anh từng nói với bọn họ.”

Ngày đó Phùng Thư Bình nói với anh: “Thầy ơi, em vẫn biết tin tức là tiếng nói chính phủ, nhưng thầy cũng đã nói, tin tức cũng là tiếng nói dân chúng. Thầy nói khán giả có quyền biết thâm ý phía sau, đúng không? Thầy còn nói, phóng viên có đôi khi giống như cảnh sát, chúng ta điều tra chân tướng, trả lại sự thực, nhưng chúng ta có thể làm nhiều hơn một chuyện so với cảnh sát, đó chính là chúng ta sẽ ở trước màn ảnh, truyền ra chân tướng, đúng không ạ?

Thầy đã nói, tất cả công việc chúng ta làm, vĩnh viễn đều có ý nghĩa, đúng không?”

“Đúng.”

“Anh nói, là ‘Đúng’.” Lâm đ*o Hành nói với Giai Bảo.

Giai Bảo mắt ngấn nước: “Đúng…”

Lâm đ*o Hành nhìn cô, “Bọn họ có lẽ nghe xong lời anh, cho nên đi làm chuyện có ý nghĩa.”

Mu bàn tay Giai Bảo dính nước.

“Giai Bảo…” Lâm đ*o Hành khẽ gọi cô.

Cô sẽ trách anh sao?

Giọng Lâm đ*o Hành càng khẽ: “Giai Bảo…”

“Reng —— “

Lâm đ*o Hành sửng sốt, Giai Bảo ngẩng đầu.

Giai Bảo mắt vẫn còn nước, cô sụt sịt hỏi: “Âm thanh gì?”

“Tiếng chuông…” Lâm đ*o Hành nói.

Như là bị che giấu ở nơi nào.

Giai Bảo nhảy xuống võng, quay đầu nhìn chung quanh, “Từ đâu tới?”

Lâm đ*o Hành ra hiệu, bảo Giai Bảo yên lặng, âm thanh này gần trong gang tấc.

Hai người ngừng thở, vây quanh võng tìm một vòng, cuối cùng nhìn về phía giá võng, bọn họ không dám tin nhìn nhau.

Lâm đ*o Hành lập tức nói: “Ở đây!”

Giai Bảo theo anh, đi vòng qua cái giá.

Đỉnh giá hình chóp có thể mở, Lâm đ*o Hành cao, anh dời đi chỗ khác, Giai Bảo vẫn phải nhón chân nhìn.

“Rỗng ruột.” Lâm đ*o Hành nói.

Tay anh to không với vào được, tiếng chuông lại càng phát ra rõ ràng, Giai Bảo kích động nói: “Để em!”

Lâm đ*o Hành nhường vị trí.

Giai Bảo tay nhỏ, nhưng tay cũng với không tới, không kịp dịch ghế, Lâm đ*o Hành giữ eo nâng cô lên.

Giai Bảo nhanh chóng với vào, cô cẩn thận, trái tim cũng sắp vọt ra.

“Từ từ sẽ đến.” Lâm đ*o Hành căn dặn.

“Ừ.” Giai Bảo tiếp tục với vào trong, rốt cục mò tới một góc, dường như là một mảnh vải.

Cô dịch lên, phát hiện tấm vải đậy rất chặt, cô đánh bạo dùng thêm lực, kéo một chút, lấy được toàn bộ ra.

Là một tấm vải bố, bọc kín vật gì đó, tiếng chuông từ nơi này truyền tới.

Giai Bảo mở ra, rốt cuộc lộ ra đồ vật bên trong ——

“Điện thoại! Còn có đạn tín hiệu!” Lâm đ*o Hành nhìn về phía Giai Bảo, ngạc nhiên nói.

***

Thuyền nhỏ ở ngoài khơi lung lay sắp đổ, người trên thuyền lạnh đến môi trắng bệch, không ngừng run rẩy.

Cố Hạo ôm mình ngồi ở đằng kia, Phạm Lệ Na liên tục vuốt trán con trai, trán cậu ta nóng bừng, lòng bà ta nóng như lửa đốt.

“Pablo, Pablo, con tôi bị bệnh, tôi cầu anh suy nghĩ biện pháp, tôi giao mạng cho anh, tôi cầu mau cứu con tôi!”

Máu trên mặt Pablo đã sớm bị nước mưa rửa sạch, ông ta vừa đói vừa khát, để bảo tồn thể lực, ông ta vẫn không mở miệng nói.

Tiếng Phạm Lệ Na vừa dứt, ông ta bỗng nhiên đứng lên.

“A ——” Thuyền nhỏ lay động, Phạm Lệ Na vội vàng bám vào thân thuyền.

“Nơi này có người ——” Pablo hét về phía đội thuyền.

***

“Bùm —— “

Một quả đạn tín hiệu từ du thuyền phóng lên không, ánh sáng loá mắt như pháo hoa, Giai Bảo chưa từng thấy qua loại màu sắc xông thẳng tới chân trời này.

Lâm đ*o Hành cúp điện thoại, một tay kéo người vào trong lòng.

Giai Bảo cười, nước mắt dính vào ngực anh.

Trên cầu thang ồn ào, chỉ chốc lát sau tất cả mọi người chạy tới.

“Cứu viện?! Cứu viện đến rồi? Tín hiệu gửi đi rồi?” Thủy thủ đoàn líu ríu hỏi.

Lâm đ*o Hành buông Giai Bảo ra, nhưng vẫn nắm chặt tay cô, anh trả lời mọi người: “Đúng, đạn tín hiệu đã bắn ra ngoài, đây là điện thoại vệ tinh.”

Mọi người điên cuồng la lên, bọn họ không dám tin tưởng, mừng đến chảy nước mắt, đây mới thực sự là sống sót sau tai nạn!

Trên boong tàu bị niềm vui của mọi người phá vỡ, qua thật lâu, rốt cuộc mọi người tỉnh táo lại, đều xuống dưới chờ cứu viện.

Ai cũng không muốn lại về phòng khách, bọn họ canh giữ ở trên boong thuyền, ngắm nhìn xa xa.

Sóng biển cuồn cuộn như trước, Giai Bảo siết chặt áo khoác, xoa cánh tay mình, Lâm đ*o Hành ôm chặt cô truyền nhiệt độ cho đối phương, đón gió thổi trên biển, bọn họ mong mỏi nhìn bầu trời và mặt biển.

Không biết qua bao lâu, tiếng cánh quạt từ từ rõ ràng phóng đại, mọi người nhảy dựng lên: “Ở đây —— ở đây —— “

Giai Bảo liều mạng vẫy lên trời.

Trực thăng hạ dây thừng xuống, kêu gọi bọn họ chờ, tàu đã lái về phía này.

Giai Bảo ôm chặt lấy Lâm đ*o Hành, mỉm cười xán lạn, Lâm đ*o Hành nhịn không được hôn một cái lên chóp mũi cô.

Xa xa tàu chạy tới, mọi người vội vàng đợi, đột nhiên một tiếng hét chói tai phá trời vang lên.

“Ông nội —— “

Giai Bảo và Lâm đ*o Hành quay đầu lại nhìn phía buồng nhỏ trên tàu, không biết chuyện gì xảy ra. Mấy người nhìn nhau, lập tức chạy vào bên trong.

“Ông nội —— ông nội —— “

Vừa vào trong, Lâm đ*o Hành lập tức kéo Giai Bảo vào trong lòng, không cho cô xem.

Thi Khai Khai cũng hét lên một tiếng, theo bản năng che kín mắt của Nghiêm Nghiêm.

Giai Bảo lại muốn nhìn.

“Đừng xem!” Lâm đ*o Hành nói.

“Em nhìn thấy rồi.” Sắc mặt Giai Bảo trắng bệch, quay đầu nhìn về phía vũng máu.

Ông Chu khẽ buông tay, dao nhọn dính máu rơi xuống đất.

“Cơ thể ta sợ là không sống được bao lâu. Ta không đợi được pháp luật xử bọn chúng, ta chết không nhắm mắt. Xin lỗi… Xin lỗi… Mọi người đều là người tốt, xin lỗi…”

Trên mặt đất bên chân ông, Vạn Khôn và La Dũng Cần nằm trong vũng máu, bất tỉnh nhân sự, chẳng biết sống chết.

Ông Chu run rẩy đi ra phòng khách, nhìn thấy tàu, giọng run rẩy, nói ——

“Xét xử kết thúc.” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận