“Thầy Xá, thầy Lâm!” Cô ta cười chào, ánh mắt dính trên người Lâm đ*o Hành, “Sao hai người lại ở chỗ này?”
Lâm đ*o Hành không trả lời, Lê Uyển Nhân có chút xấu hổ.
“Chúng tôi tới đây công tác.” Lão Hàn giải thích thay Lâm đ*o Hành, “Cậu ta vừa làm phẫu thuật polyp thanh quản, hiện tại còn không tiện nói chuyện.”
“Hoá ra là như vậy.”
Lâm đ*o Hành gật đầu với cô ta.
Lê Uyển Nhân hỏi: “Polyp thanh quản có nặng lắm không ạ?”
Lão Hàn cố ý chế nhạo: “Không có việc gì, dù sao cậu ta có cuống họng hay không cũng như nhau, bình thường đối với người khác xa cách, dạy bảo người lại rất lớn giọng. Không nói được gì cũng là đáng đời.”
“Thầy Xá vẫn thích đùa như vậy. Hai người ở nơi này à?” Lê Uyển Nhân vừa đi vừa nói chuyện với bọn họ.
“Đúng vậy, chúng tôi vừa chuyển đến. Cô đừng gọi tôi thầy Xá nữa, nói bao nhiêu lần rồi, nghe không tự nhiên. Gọi tôi Lão Hàn hoặc là Xá Hàn.”
Lê Uyển Nhân nhìn Lâm đ*o Hành, nói: “Vậy rất không lễ phép.”
Hai người kia đi chậm rãi, đến gần tiệm cơm, Lâm đ*o Hành ra hiệu “Tôi đi trước”.
Gật đầu với Lê Uyển Nhân, coi như chào hỏi, một mình rời đi.
“… Thầy Lâm vẫn lạnh lùng như vậy.” Lê Uyển Nhân nói.
Lão Hàn: “Đừng để ý đến cậu ta, dù sao cậu ta cũng không thể nói chuyện.”
Lê Uyển Nhân cười, “Đúng rồi, Nghiêm Nghiêm vẫn ở chung với hai thầy sao? Gần đây cậu bé thế nào rồi?”
“Hiện tại cũng ổn, cám ơn cô lúc trước giới thiệu giáo viên cố vấn tâm lý cho nó.” Lão Hàn thật lòng cảm ơn.
Bọn họ quen biết Lê Uyển Nhân là vào hai ba năm trước ở hoạt động nào đó, trùng hợp Lê Uyển Nhân gặp được Nghiêm Nghiêm, sau khi hiểu rõ tình huống của cậu bé, Lê Uyển Nhân giới thiệu một giáo viên cố vấn tâm lý vô cùng nổi tiếng.
Lão Hàn nói: “Hiện tại nó đã trưởng thành, cũng hiểu chuyện hơn rất nhiều, cũng đang cố gắng điều tiết, trước mắt PTSD cơ bản khỏi hẳn rồi, chỉ là không thích nói chuyện.”
“Tuổi cậu bé còn nhỏ, sớm muộn gì cũng có thể vượt qua những chướng ngại này.” Lê Uyển Nhân an ủi.
Trong tiệm cơm cơ bản đều là nhân viên tổ công tác tiết mục, vợ chồng ông chủ Dụ đang nói chuyện với bọn họ.
Sau khi Lâm đ*o Hành vào cửa không phát hiện Phùng Giai Bảo, anh đút tay vào túi, ngón tay sờ lên tấm ảnh trong túi áo, đứng một lúc, anh định rời đi, lúc quay người bỗng nhiên quét mắt thấy sau quầy thu ngân lộ ra một đỉnh đầu.
Anh dừng bước, chuyển hướng sang kia.
Người tựa lưng vào ghế, ôm bắp chân co lại, đầu hơi nghiêng, hai mắt nhắm nghiền, ngủ không biết thế sự.
Lâm đ*o Hành bất giác địa nhếch khóe miệng, một tay anh đặt lên quầy, khẽ gõ một lúc.
Cân nhắc một lát, anh không đánh thức người.
Sau một lúc đứng bên quầy, anh đứng trước mặt Giai Bảo, lấy ra tấm ảnh, niết trong tay, quan sát bốn phía, sau đó để ảnh vào trong ngăn kéo.
Điện thoại di động của cô cũng đặt ở bên trong, để ở dưới đáy điện thoại, cô tỉnh lại có thể trông thấy.
Lâm đ*o Hành vừa cầm di động, người trong ghế đột nhiên giật giật, mắt vẫn chưa mở ra, lông mi hơi rung rung.
Lâm đ*o Hành cười, dứt khoát bỏ di động, thấp giọng đánh thức đối phương.
“Giai Bảo? Giai Bảo?”
“… Hả?” Giai Bảo híp mắt, ánh mắt mông lung, phía trước chắn một bức tường người.
Cô xoa mắt, hỏi: “Anh như thế nào…” Vừa tỉnh, cô hắng giọng vài cái, “Sao anh lại ở chỗ này… Muốn ăn cơm?”
“Không phải, mang ảnh cho cô.” Lâm đ*o Hành thấy cô thả đôi chân trần xuống, anh dời ánh mắt, ngón tay kẹp lấy ảnh chụp, đưa cho đối phương.
“À… Anh mang tới à.” Giai Bảo từ trong tay anh nhận lấy, cúi đầu xem ảnh chụp, nói, “Đúng vậy, chính là tấm này.”
“Cô cứ như vậy ngủ đến bây giờ?” Lâm đ*o Hành ám chỉ dáng vẻ cô cuộn người.
“Ừ, quá mệt.” Giai Bảo nói.
“Vậy mà nửa đêm còn đi chạy bộ?”
“Tôi không ngủ được.” Giai Bảo giải thích, “Mùa hè chất lượng giấc ngủ của tôi rất kém.”
Lâm đ*o Hành nói: “Vậy cô ngủ tiếp đi, tôi đi trước.”
“Tôi cũng dậy rồi, không ngủ nữa.” Giai Bảo đi dép lê, từ trên ghế đứng dậy, hỏi anh: “Anh mới dậy à? Sớm như vậy đã đi ra ngoài?”
Trên bàn để đĩa cà chua bi, cô cầm mấy quả, tự mình ăn một quả, lòng bàn tay mở ra nói: “Anh ăn không?”
Màu sắc cà chua bi đỏ tươi, rạo rực như mùa hè.
Lâm đ*o Hành cười, từ lòng bàn tay cô cầm lấy một quả, ăn hết hỏi: “Đã rửa chưa?”
“Còn chưa, anh ăn ra bùn sao?” Giai Bảo cố ý nói.
Sau khi cô ngủ đủ hiển nhiên sức sống càng thêm dồi dào, Lâm đ*o Hành nói: “Không nếm ra được.”
Giai Bảo cười tủm tỉm đẩy đĩa hoa quả, “Vậy anh ăn nhiều thêm một chút.”
Cửa tiệm cơm, Lê Uyển Nhân trò chuyện với Lão Hàn. Ánh mắt cô ta thỉnh thoảng quét về phía trong, cô ta đột nhiên hỏi: “Ồ, bây giờ thầy Lâm có thể nói chuyện sao?”
Lão Hàn nhìn vào trong tiệm, phát hiện Lâm đ*o Hành đứng trước quầy thu ngân, cúi đầu, miệng khẽ mấp máy, ánh mắt chăm chú trên mặt Phùng Giai Bảo đối diện.
Hai người đang nói chuyện, có qua có lại.
Vẻ mặt Lão Hàn tìm tòi nghiên cứu xoa cằm mình.
Liếc Lê Uyển Nhân, anh ta đi vào trong tiệm, Lê Uyển Nhân đi theo anh ta.
“Em gái và em rể tôi đều là phóng viên, có lẽ mọi người đã thấy họ trên TV…”
Ông chủ Dụ nói chuyện với nhân viên công tác, nhìn thấy Lê Uyển Nhân tới, ông gọi đối phương, “Người dẫn chương trình Lê!”
Ánh mắt Lê Uyển Nhân đang nhìn về phía Lâm đ*o Hành, thấy vậy mới dừng lại, cười hỏi: “Ông chủ Dụ, vừa nghe ông nói em gái và em rể ông là phóng viên? Không nghĩ tới là đồng nghiệp, cũng làm ở đài chúng tôi sao?”
“Không, bọn họ là phóng viên thường trú ở Mỹ, là phóng viên tình hình chính trị đương thời.” Ông chủ Dụ nhịn không được kiêu ngạo, lại quay đầu gọi Giai Bảo, “Giai Bảo, tới đây.”
Ông nói với Lê Uyển Nhân: “Cha mẹ nó đều làm phóng viên, nó cũng đang học phát thanh viên, tương lai sẽ làm người dẫn chương trình.”
“Vậy sao, hiện tại cô bé năm mấy rồi? Tương lai có cơ hội có thể tới đài chúng tôi thực tập.”
Lê Uyển Nhân khách sáo nói.
Ông chủ Dụ không hiểu, nghe đối phương nói như vậy, ông vội vàng bảo Giai Bảo hôm nay học tập người ta cho tốt, nhìn xem người ta dẫn chương trình như thế nào.
Giai Bảo biết rõ đối phương chỉ là khách sáo, cô chỉ có thể nghe lời ở bên cạnh mỉm cười.
“Tôi không là gì đâu, thỉnh thoảng còn nói sai từ, thầy Lâm càng chuyên nghiệp hơn, trước kia tôi còn nhờ thầy Lâm chỉ dẫn đây này.” Lê Uyển Nhân nói.
Trên tay Lâm đ*o Hành vân vê một quả cà chua bi, nghe vậy mới nhìn về phía đối phương.
“Ồ, hai người quen nhau? Cậu Lâm cũng là người dẫn chương trình?” Ông chủ Dụ hỏi.
Lão Hàn nói: “Cậu ấy xuất thân người dẫn chương trình, hiện tại đang lăn lộn với tôi, ha ha!”
Lê Uyển Nhân nhìn qua Lâm đ*o Hành, nói đùa: “Thầy Lâm, hôm nay nếu anh có thời gian, không bằng ở chỗ này, giúp tôi chỉ đạo nha.”
Lão Hàn cọ một quả cà chua bi, nhai nói: “Chừng nào thì bắt đầu? Tôi cũng nhìn xem.”
Lập tức sắp quay chính thức, nhân viên bắt đầu tản ra.
Giai Bảo nhỏ giọng hỏi Lâm đ*o Hành: “Anh xuất thân là MC?”
Cô quá kinh ngạc, hai mắt sáng ngời có thần nhìn anh, như ngọn lửa bỗng nhiên lao tới.
Có hoa lửa, nhưng không muốn dập tắt.
Lâm đ*o Hành cầm quả cà chua bi trên tay ăn hết, trong đĩa còn thừa hai quả, anh cầm, mở lòng bàn tay ra, cúi đầu nhỏ giọng nói với Giai Bảo: “Là chuyện mấy năm trước rồi.”
Anh giơ lên, lại bảo Giai Bảo ăn.
“Trước đó sao anh không nói?” Buổi sáng anh còn hỏi chuyên ngành của cô, trong lòng Giai Bảo nghĩ, cầm lấy quả còn lại ăn.
“Cô cũng không hỏi.”
Anh còn chưa tốt nghiệp đại học đã tiến vào đài truyền hình công tác, đi vào trở thành MC thực tập, về sau dần dần từ trước sân khấu chuyển về hậu trường, không có gì hay để nói.
Giai Bảo đã ăn xong, cúi đầu nhìn lòng bàn tay anh.
Trong lòng bàn tay còn quả cà chua bi cuối cùng, Lâm đ*o Hành cười khẽ, đưa tới trước mặt cô: “Cô ăn đi.”
Tay của anh thực sự rất thích hợp để sờ, xương bàn tay dài.
Giai Bảo hoàn hồn, đẩy ra nói: “Anh ăn đi, tôi ăn no rồi.”
Âm ấm đấy.
Giai Bảo thả tay xuống, nhẹ nhàng xoa trên quần.
Lâm đ*o Hành còn muốn lên nhà ngủ bù, tiết mục bắt đầu thu không bao lâu, anh lên tiếng chào Giai Bảo rồi đi.
Lão Hàn không chạy, anh ta chăm chú nhìn tiết mục thu, tay ngứa ngáy, còn muốn đi lên giúp quay phim điều chỉnh vị trí.
Anh ta chậm rãi chuyển đến bên cạnh Giai Bảo, hỏi cô: “Hai người vừa trò chuyện gì mà hăng say như vậy?”
“Không có gì, tùy tiện nói vài câu thôi.” Giai Bảo trả lời.
“À…”
Tiết mục thu đến chạng vạng tối mới chấm dứt, Lão Hàn thảo luận nội dung vừa thu với Lê Uyển Nhân, nhân viên công tác thu dọn đồ đạc, nhìn bọn họ, hỏi Giai Bảo: “Thầy Lâm đi về từ lúc nào thế?”
“Đã sớm đi rồi.” Giai Bảo hỏi, “Anh cũng biết anh ấy à? Trước kia anh ấy công tác ở đài các anh sao?”
“Không, tôi biết anh ấy, nhưng hai chúng tôi không thân.” Nhân viên công tác nói, “Nghe nói trước kia anh ấy phong quang vô hạn, lúc huy hoàng nhất anh ấy là MC tin tức buổi chiều, lúc ấy anh ấy mới bao nhiêu tuổi chứ…”
“Bao nhiêu thế?” Giai Bảo tò mò.
“Á, không rõ lắm, cũng là chuyện 4~5 năm trước rồi.”
Trẻ thật, khi đó cô vẫn còn học cấp hai.
“Về sau nghe nói anh ấy đắc tội lãnh đạo chúng tôi ——” Nhân viên công tác bĩu môi, “Vị lãnh đạo mới tới chỗ chúng tôi năm ngoái bất hoà với anh ấy. Trước kia bọn họ làm cùng một đài, nghe nói thầy Lâm đẹp trai, kĩ năng MC hạng nhất, vừa đến đã thuận buồm xuôi gió, trở thành MC dẫn tin tức buổi sáng trẻ tuổi nhất đài bọn họ, về sau còn được nâng lên tin tức buổi chiều.”
“Vị đại lãnh đạo kia của chúng tôi ghen ghét người ta, ép buộc người đến vùng núi, bắt người ta làm MC tiết mục giúp đỡ người nghèo.”
Giai Bảo nghe đến nhập thần, vừa rồi Lâm đ*o Hành dăm ba câu nói xong kinh nghiệm công tác của mình, tựa như gió hời hợt thổi qua không dấu vết.
Cô không nghĩ tới hoá ra phía sau anh là một câu chuyện gập ghềnh như thế.
“Về sau thời gian dần qua anh ấy không làm MC nữa, từ trước sân khấu chuyển sang hậu trường, đã làm mấy tiết mục, tất cả đều rất thành công, chỉ là đáng tiếc, vị lãnh đạo kia của chúng tôi…” Một câu cuối cùng anh ta nói rất lén lút, trong giọng nói mang theo khinh thường, dưới sự truy hỏi của Giai Bảo, anh ta vẫn không nói xong câu kia.
Lãnh đạo trong miệng anh ta tên Vạn Khôn, năm ngoái đi ăn máng khác tới đây, quan tiền nhiệm mới phát hoả, mấy người bọn họ người sống cũng không tốt mấy.
Nhất là Lê Uyển Nhân.
Đây là tiết mục cuối cùng cô ta đồng chủ trì, công việc tiếp theo trong đài còn chưa sắp xếp.
Lúc trời sắp tối bọn họ trở lại đài truyền hình, Lê Uyển Nhân rất có trách nhiệm với công việc của mình, biết rõ tiết mục vẫn còn cần cắt nối biên tập, cô ta đi một chuyến tới phòng biên tập.
Đi được nửa đường, cô ta nhận được điện thoại của Vạn Khôn, bảo cô ta đến văn phòng.
Lê Uyển Nhân nhìn đồng hồ, suy nghĩ, cô ta bảo người bạn mười lăm phút sau gọi cho mình.
Cô ta chỉnh cổ áo cao lên, gõ cửa đi vào, nghe được Vạn Khôn đi thẳng vào vấn đề nói: “Nghe nói hôm nay lúc cô quay tiết mục, đụng phải Lâm đ*o Hành hả?”
Lê Uyển Nhân sững sờ, “Đúng vậy, tình cờ gặp.”
“Tại sao hắn lại ở chỗ này?”
“Nghe nói anh ta hợp tác với trang web video, chuẩn bị chế tác một tiết mục.”
“Tiết mục gì?”
“Không biết, bọn họ không nói.” Lê Uyển Nhân cân nhắc nói, “Tôi chỉ biết là qua mấy ngày nữa bọn họ sẽ ra nước ngoài, có lẽ tiết mục sẽ không thu ở trong nước.”
Vạn Khôn ngồi ở trên ghế, suy nghĩ nói: “Thế này, tôi biết rõ cô quan hệ cũng không tệ lắm với bọn họ, cô đi hỏi thăm một chút.”
“Cái này…”
“Nghe ngóng xem tiết mục là gì, cũng là cống hiến cho đài, gần đây mấy tiết mục ở bên trong đài đều rất tệ, cô lại càng không cần phải nói, hôm nay đã là chương trình cuối của cô.”
“… Dù tôi có hẹn bọn họ đi ăn cơm, cũng không có cơ hội dò hỏi được bọn họ, hơn nữa mấy ngày sau bọn họ đi rồi, cũng khó mà hỏi được.”
“Cô không muốn kiếm sống nữa sao?” Vạn Khôn thản nhiên nói, “Tôi phê duyệt phép cho cô, bọn họ đi đâu, cô theo tới đó, thăm dò hoàn chỉnh tiết mục của bọn họ.”
Gã thốt ra lời này mà không cần suy nghĩ, như thể trước kia đã làm rất nhiều lần, Lê Uyển Nhân nghe nói gã từng đạo ý tưởng của Lâm đ*o Hành, không nghĩ tới hôm nay cô ta thực sự được thấy.
Người trước mắt này chưa đến bốn mươi tuổi, dáng người thấp mập mạp, đôi mắt sau kính đục ngầu. Gã đã từng là phóng viên và MC tin tức, sắc mặt trước sân khấu và sau sân khấu quả thật tưởng như hai người.
Lê Uyển Nhân chuẩn bị từ chối.
“… Cống hiến cho đài cũng là trợ giúp cho cô.” Vạn Khôn từ trên ghế chậm rãi đi đến trước mặt cô ta.
“Nếu như làm tốt, tôi có thể cân nhắc giao tiết mục của bọn họ cho cô.”
Lê Uyển Nhân giật mình, im lặng.
Cô cẩn thận nhớ lại trong miệng Lão Hàn địa điểm kia ——
Quần đảo Laga Espa.