Người quản lý đang bận rộn tất bật. Lẽ nào Christine lại dám nói chuyện với ông ta, người thuyền trưởng của chiếc tàu sang trọng đang uy nghi đứng sau quầy, cương quyết lèo lái con tàu trong cơn bão tố của những câu hỏi tới tấp trút xuống. Mười lăm vị khách đang chờ sự quyết định của con người quyền lực vô song ấy. Một tay ông ta đang ghi chép gì đó còn tay kia nhắc ống nghe lên, quay phải, quay trái trả lời các câu hỏi và theo cách ra hiệu của mình, bằng cái gật đầu hay ánh mắt – đám bồi chạy túa đi các ngả. Và nếu trước mặt con người máy toàn năng oai vệ, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng ấy mà các vị khách quyền thế còn phải đứng chờ thì nói gì đến cô gái rụt rè, ngớ ngẩn kia? Đối với Christine, con người uy quyền đang đứng giữa cái hỗn độn ấy quả là cao xa vời vợi. Nàng đành phải lùi vào góc phòng chờ cho đến khi cảnh ồn ào lắng xuống. Nhưng chiếc va li đáng ghét mỗi lúc mỗi nặng thêm trên tay nàng. Christine đưa mắt nhìn quanh cố tìm một chiếc ghế trống để đặt nó xuống. Vào đúng lúc ấy nàng cảm thấy – có lẽ vì quá xúc động mà nàng tưởng tượng ra như thế chăng, – hình như có mấy người ngồi trong chiếc ghế bành gần đấy đang nhìn nàng bằng ánh mắt mỉa mai và vừa mỉm cười vừa thì thầm trao đổi gì đó. Chỉ một chút nữa thôi là Christine sẽ đánh rơi chiếc va li khốn nạn vì mấy ngón tay bỗng mỏi rã rời. Nhưng vào chính cái giây phút khắc nghiệt đó, một người đàn bà còn trẻ, ăn mặc rất trang nhã, có mái tóc vàng một cách giả tạo, cương quyết bước thẳng đến chỗ nàng và sau khi đã chăm chú quan sát liền cất tiếng hỏi:
– Có phải cháu đấy không, Christine?
Và khi cô cháu gái vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp nói “vâng” thì người dì đã nhẹ nhàng ôm lấy hai vai nàng và hôn nhẹ lên má, để lại một mùi phấn thơm nồng nặc. Sau những giờ phút đơn độc khổ sở, Christine sung sướng cảm thấy một tình cảm gần gũi, thân thuộc đến nỗi nàng nồng nhiệt ngả hẳn vào vòng tay của bà dì. Người đàn bà tiếp nhận cử chỉ đó như là biểu hiện của tình cảm ruột thịt trìu mến, cũng tỏ ra xúc động không kém. Bà nhẹ nhàng vuốt ve đôi vai run rẩy của nàng:
– Ồ, dì mừng biết bao vì cháu đã đến. Dượng Anthony và dì đều rất mừng. – và nắm lấy tay nàng bà nói tiếp: – Nào đi thôi, dĩ nhiên là cháu phải sửa soạn lại trang phục một chút. Chắc tàu xe ở Áo không được đầy đủ tiện nghi cho lắm phải không. Cứ yên tâm sửa soạn, chỉ có điều đừng lâu quá. Người ta đã rung chuông báo giờ ăn rồi đấy mà dượng Anthony thì không thích phải đợi đâu, ông ấy có cái nhược điểm như vậy… À mà dì đã chuẩn bị mọi thứ cho cháu rồi, người gác cửa sẽ đưa chìa khóa phòng cho cháu ngay bây giờ. Nhanh lên nhé. Chẳng cần phải mặc trang phục lộng lẫy lắm đâu, giờ ăn trưa ở đây ai muốn ăn mặc ra sao cũng được.
Bà dì vừa giơ tay ra hiệu, một người bồi mặc đồng phục vàng chạy đến nhấc ngay cái va li và cái ô rồi chạy đi lấy chìa khóa. Thang máy nhẹ nhàng đưa Christine lên tầng ba. Đến giữa hành lang, người bồi mở cửa phòng của nàng. Christine bước vào. Và ngay ngưỡng cửa nàng đã giật mình sững lại như bị va đầu vào đá. Bởi lẽ dù có mong ước đến đâu thì người nữ nhân viên bưu điện của làng Klein-Reifling vốn đã quen với cảnh nghèo khổ, không thể nào ngay lập tức tin được rằng căn phòng này lại dành cho nàng. Căn phòng sang trọng, rộng rãi, sáng đến chói mắt, tường bồi giấy sặc sỡ với cánh cửa trước mặt mở ra ban công, trông như một con thuyền bằng pha lê trong thác nước rực rỡ màu sắc. Ánh sáng chiếu khắp gian phòng làm cho mỗi một đồ vật càng trở nên đẹp đẽ trong dáng vẻ tự nhiên của nó. Những thứ đồ đạc bằng gỗ đánh véc ni bóng loáng, nổi bật những đường nét tinh xảo, dường như chúng không phải làm bằng gỗ mà bằng pha lê, trên những đồ bằng đồng thau và trên kính cửa những giọt nắng vui vẻ nhảy nhót lung linh, còn tâm thảm dệt hoa đẹp đẽ trong nhà là một thảm cỏ sống động. Đó chẳng phải là một căn phòng mà là một buổi sáng thiên đường rạng rỡ. Lóa mắt và sửng sốt vì tất cả những sắc màu kỳ diệu ấy, Christine bất giác đứng lại cho đến khi tim bớt đập trong lồng ngực sau đó nàng vội vã đóng cửa lại, trong lòng gợn chút băn khoăn. Cảm giác đầu tiên của nàng là kinh ngạc: lẽ nào trên đời này lại có nhường ấy màu sắc huy hoàng và tráng lệ đến thế! Ý nghĩ tiếp theo của nàng – một ý nghĩ luôn luôn gắn chặt với những ước mơ không thành – là tất cả những thứ ấy đáng giá bao nhiêu tiền, chắc là nhiều tiền, chắc là nhiều lắm, nhiều kinh khủng! Có lẽ chỉ một ngày sống ở đây cũng đáng giá hơn cả một tuần, không phải một tuần mà cả một tháng lương của nàng. Christine bối rối, – có ai dám coi đây là nhà của mình được – đưa mắt nhìn khắp gian phòng và thận trọng đặt một chân lên tấm thảm rồi đến chân kia. Sau đó với một sự tò mò và thán phục, nàng ngắm nghía hết thứ này đến thứ khác. Đầu tiên nàng nhẹ nhàng sờ nắn chiếc giường; chẳng lẽ chính nàng sẽ được ngủ trên chiếc giường này, trên những tấm ra mới tinh, trắng toát và mát lạnh này. Còn tấm chăn nhồi lông nhẹ tênh, mềm mại với những bông hoa thêu bằng chỉ tơ, cầm trên tay nhẹ như lông hồng. Và chiếc công tắc cạnh giường, chỉ cần ấn nhẹ ngón tay là ngọn đèn bừng lên tỏa ra một quầng sáng hồng hồng, dễ chịu. Hết phát hiện này đến phát hiện kia: chiếc bồn sứ rửa mặt trắng bóng với những vòi nước mạ kền sáng loáng, chiếc ghế bành êm và sâu đến nỗi đã ngồi vào khó mà nhấc người lên nổi, những thứ đồ gỗ quý đánh véc ni làm tăng thêm vẻ hài hòa cho lớp giấy bồi tường màu xanh biếc, còn trên mặt bàn là bốn bông tử đinh hương màu sắc khác nhau, cắm trong chiếc bình cao như đang chào mời vị khách – mà ngay cả chiếc bình pha lê cũng có kém gì về màu sắc. Quả là một cảnh sang trọng thần tiên mà trí tưởng tượng của nàng dù có phong phú đến đâu cũng không thể nghĩ ra nổi. Và tất cả những thứ đó đang hiện diện trước mặt nàng đây, nàng có quyền sử dụng chúng, cả ngày, cả tuần, cả hai tuần nữa. Đắm mình trong cảm giác thích thú, Christine trở nên bối rối như một kẻ đang yêu: đi từ đồ vật này tới đồ vật kia, sửng sốt sờ nắn từng thứ một, cho đến lúc nàng bỗng sững lại suýt ngã, như vừa giẫm phải con rắn. Sự việc té ra là như thế này: khi nàng vô tình mở cánh cửa tủ lớn gắn vào tường, nàng không ngờ rằng mặt sau cánh cửa có gắn một tấm gướng lớn và ngay lúc ấy – giống như một con quỷ nhỏ thè chiếc lưỡi đỏ lòm nhảy xổ ra khỏi chiếc hộp đồ chơi – từ trong tấm gương một hình dạng to bằng người thật đang chăm chú nhìn nàng. Christine kinh hoàng nhận ra chính bản thân mình trong cái hiện thực khắc nghiệt ấy – cái vật thể thô tục duy nhất trong cảnh sang trọng này. Chiếc áo bành tô nhàu nát màu vàng chóe, chiếc mũ rơm rúm ró và một vẻ mặt bối rối, – cảnh tượng ấy làm cho nàng bị chấn động sâu sắc. Hãy cút khỏi nơi đây, đồ xỏ lá! Không được làm vấy bẩn căn phòng lịch sự này! Hãy trở về ngay với địa vị của nhà ngươi! – Dường như chính tấm gương đang thét vào mặt nàng như vậy. Mà đúng ra thì làm sao ta lại dám cho phép mình sống trong một căn phòng như thế này, trong một khách sạn như thế này? – Christine chán nản tự hỏi. – Thế mà dì lại còn nói chẳng cần trang phục lộng lẫy lắm đâu, dường như mình có những thứ trang phục ấy vậy! Không, mình sẽ không xuống dưới nữa, mình sẽ ở lại đây. Tốt nhất là mình nên quay trở về. Nhưng mình còn biết trốn đi đâu, mà liệu có cách nào trốn đi không? Bà dì chắc chắn sẽ tóm ngay được mình và sẽ nổi giận. Bất giác Christine vội vã rời khỏi tấm gương và bước ra ban công. Nàng run rẩy bám chặt vào lan can và nhìn xuống dưới. Nếu ta lao đầu xuống – và thế là mọi chuyện chấm dứt.