Khâu Vá Lại Trăm Năm

Chương 26: Chương 26:


 
Nói đến cuộc sống cấp 3 của Yến Chân thì không thể không nhắc tới Khương Dư Nhi.
 
Lúc ấy Yến Chân dùng thành tích hạng nhất thi cấp ba để vào Nhất Trung thành phố Y, chờ đến lớp 11, lớp bọn họ có một học sinh chuyển trường tới, thủ khoa thi cấp ba của thành phố lân cận — Khương Dư Nhi.
 

Hai thủ khoa thi cấp ba bị vận mệnh sắp xếp vào chung lớp.
 
Một núi không thể chứa hai hổ, mà mỗi lần thi cử Yến Chân đều giống như kẻ địch vốn có của Khương Dư Nhi, cao hơn cô ta nửa điểm một điểm. Mà Khương Dư Nhi lại là người tranh cường háo thắng, vì vậy phàm là việc có Yến Chân tham gia thì đều sẽ có bóng dáng của cô ta, thề phải ép trên Yến Chân một đầu.
 
Đối với Yến Chân mà nói, loại cuộc sống không rõ chi tiết cũng phải bị lấy ra so sánh này thật sự rất mệt mỏi.
 
Cô mở group QQ ra, lục lại ghi chép trò chuyện.
 
Lớp trưởng: [Địa điểm họp lớp lần này quyết định ở làng du lịch Cửu Lý Sơn, các bạn học muốn tắm suối nước nóng nhớ mang áo tắm.]
 
Bạn học A: [Tại sao vậy? Chi phí nơi đó nghe nói rất cao đấy.]
 
Lớp trưởng: [Là bạn trai của Khương Dư Nhi hữu nghị tài trợ.]
 
Bạn học B: [Woa! Hào phóng vậy ~]ư

 
Bạn học C: [Nghe nói làng du lịch đó chính là nhà bạn trai cậu ấy khai thác.]
 
Bạn học B: [Ồ, vậy thật sự là có tiền rồi!]
 

Bạn học D: [Lớp trưởng, có thể mang theo người nhà không?]
 
Lớp trưởng: [Có thể, hoan nghênh mang theo người nhà nha ~]ư
 
Tin nhắn trong nhóm chat quá nhiều, Yến Chân lướt vài trang, còn thật sự có không ít bạn học nhắc đến cô. Chẳng qua là hỏi có ai biết cô có đi hay không, bởi vì Khương Dư Nhi đặc biệt quan tâm nhất định phải kêu Yến Chân, muốn tụ họp với cô một chút.
 
Yến Chân kéo khóe miệng ra, muốn khoe khoang với cô mới là thật đi, sao lên đại học rồi còn ngây thơ như vậy.
 
Buổi tối cô nhận được điện thoại của Lục Trà Trà ngồi cùng bàn cấp 3, quả nhiên là hỏi cô có tham gia họp lớp không. Yến Chân vừa tắm rửa xong, cầm khăn lau tóc còn đang nhỏ nước, không hào hứng lắm: “Không đi.”
 
Quan hệ của Lục Trà Trà và Yến Chân vẫn là rất không tệ, nghe vậy rất kinh ngạc: “Vì sao? Nếu cậu không đi, đến lúc đó Khương Dư Nhi lại có thể khoác lác một trận với người khác là cậu ngay cả họp lớp cũng không dám tham gia.”
 
Yến Chân buông khăn xuống ngồi lên giường, cười một tiếng: “Cậu ấy vẫn thế.” Phải hạ thấp cô mới vui.
 
Lục Trà Trà ở đầu bên kia điện thoại cũng cười, trêu chọc nói: “Ai bảo cậu đè cậu ấy hai năm ròng rã, còn không cho người ta có một chút chấp niệm?”
 
Sau đó lại nói: “Nghe nói suối nước nóng chỗ đó bình thường đều phải nghỉ lại mới ngâm được. Tớ kiểm tra dự báo thời tiết ngày đó rồi, đúng lúc tuyết rơi, vừa tuyết rơi vừa ngâm suối nước nóng, ngẫm lại liền vô cùng có cảm giác. Đi đi đi đi ~ hai chúng ta lâu rồi không gặp.”
 
Yến Chân suy nghĩ một chút, quả thật đã hai năm không gặp Lục Trà Trà rồi, đồng ý.
 
Khu nghỉ dưỡng ở thành phố Y không ít, Cửu Lý Sơn xem như là xa hoa nhất trong số đó. Bao ăn bao ở một ngày một đêm, bạn trai của Khương Dư Nhi cũng vô cùng hào phòng, còn bao hết xe đưa đón bọn họ.
 
Một đoàn người đến nơi, lớp trưởng và Khương Dư Nhi đã đợi ở đó. Trước tiên là làm thủ tục vào ở, buổi chiều là hoạt động tự do, có thể tắm suối nước nóng hoặc là đi spa, cũng có thể đến phòng tập thể thao luyện tập một chút, buổi tối mới là liên hoan.
 
Lục Trà Trà hứng thú bừng bừng kéo Yến Chân đi suối nướng nóng. Tính riêng tư ở nơi này còn rất tốt, nam và nữ chia làm hai khu vực.
 

Chờ Yến Chân tắm rửa xong thay áo tắm, Lục Trà Trà bỗng nhiên nhìn chằm chằm chân của cô rồi lại nhìn chân mình một chút, chậc một tiếng: “Chuẩn cặp giò của năm* đó bạn cùng bàn, cùng là ăn ngũ cốc các loại lương thực phụ lớn lên, chênh lệch giữa người với người sao lại lớn như thế.”
 
(*: Nguyên văn là 腿玩年: Là ngôn ngữ mạng. Nó bắt nguồn từ một lời thoại trong bộ phim Hong Kong 1999 “Long tại biên duyên”: “Nhìn đôi chân này thôi là đủ để tôi thưởng thức cả đêm rồi”, dân mạng cũng chế thêm “chân trần có thể chơi cả tối”. Câu này thể hiện sự khen ngợi đối với đôi chân hay dáng người đẹp, sau dần chuyển thành ý nhạo báng chế giễu.)
 
Yến Chân nhanh chóng trùm áo choàng tắm lên, thở dài: “Còn không phải sao, lớn lên ưu tú như thế tớ cũng không ngờ tới.”
 
Lục Trà Trà bị cô chọc cười, nói cô mấy năm không gặp sao da mặt đều trở nên dày lên rồi.
 
“Cái này gọi là tự tin.” Yến Chân phản bác, cô luôn luôn tự tin như vậy.
 
Ngoại trừ… lúc đối mặt với Tư Tắc.
 
Suối nước nóng được chia làm bể tắm lớn và bể tắm nhỏ, chức năng của mỗi bể cũng không giống nhau, đồng thời có bình phong ngăn cách.
 
Yến Chân và Lục Trà Trà tùy ý tìm bể tắm nhỏ không có người, cởi áo choàng tắm xuống chìm vào trong nước. Nói trời có tuyết rơi, ngày này quả nhiên có tuyết, bông tuyết óng ánh từng mảnh từng mảnh rơi vào trong suối nước nóng hơi nước mờ mịt, rơi lên trên đầu vai của hai người.
 
“Woa ~ tuyết rơi rồi. Dư Nhi, chúng ta ở đây đi, nơi này không có ai.”
 
Yến Chân nghe thấy tiếng bước chân của khoảng ba bốn người đi về phía nơi này của bọn họ, dừng lại ở bể tắm bên cạnh, tiếp theo là tiếng xuống nước.
 
Lục Trà Trà và cô liếc nhìn nhau một cái, Yến Chân nhướng lông mày.
 
Sát vách bắt đầu nói chuyện phiếm.
 
“Dư Nhi, sao không thấy bạn trai cậu?” Giọng nói của nữ sinh nói chuyện rất quen tai, nhưng Yến Chân không nhớ nổi cô ấy tên gì.

 
“Đổng San.” Lục Trà Trà làm khẩu hình với cô.
 
Yến Chân nhớ ra rồi.
 
Đổng San là lớp phó lao động của bọn họ, lúc ấy cùng phòng của Khương Dư Nhi. Lúc ấy Đổng San có thầm mến một nam sinh, thường xuyên giúp cậu ta ghi chép, quét dọn vệ sinh. Nam sinh kia không biết là thật hay là giả, đối với tâm tư của Đổng San tỏ ra hoàn toàn không biết gì cả.
 
Buổi sáng nào đó, nam sinh kia ngăn cản Yến Chân lại thổ lộ với cô, vừa đúng bị Đổng San bắt gặp, từ đó liền thấy khó chịu với Yến Chân, vừa có cơ hội liền nhằm vào cô.
 
“Có việc đi rồi, hình như là một người bạn của anh ấy đến đây, phải đi đón máy bay, buổi tối sẽ gọi anh ta cùng tới chơi.” Người nói chuyện chính là Khương Dư Nhi.
 
Đổng San dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói: “Nhanh nói xem các cậu làm sao quen biết nhau? Quá hào phóng rồi, đối với cậu thật là tốt.”
 
Trong giọng nói của Khương Dư Nhi có loại đắc ý không ức chế được: “Tụi tớ từ nhỏ đã quen biết rồi.”
 
“Ồ, là thanh mai trúc mã đấy.” Một nữ sinh khác nói.
 
“Thật là tốt, thích nhất là loại tình cảm của hai đứa trẻ vô tư thế này.” Giọng điệu của Đổng San ngoặc một cái, trở nên có chút tức giận: “Không giống như người trêu hoa ghẹo nguyệt.”
 
Một nữ sinh khác có chút không xác định hỏi: “Cậu là nói?”
 
Đổng San hừ một tiếng: “Còn có thể là ai, là Yến Chân kia rồi.”
 

 
Yến Chân im lặng, cô và nam sinh kia đều chưa nói qua vài câu, cậu ta muốn thổ lộ, mình có thể có cách nào, hơn nữa cô trực tiếp từ chối rồi, cái này cũng có thể gọi là trêu hoa ghẹo nguyệt?
 
Lục Trà Trà liều mạng che miệng im lặng cười, cả người run rẩy.
 
Yến Chân bất đắc dĩ liếc mắt.

 
Tiếp theo lại nghe Đổng San chua chua nói ra: “Trước kia ở trường học của chúng ta được nam sinh hoan nghênh như vậy, cũng không nghe nói cậu ta có bạn trai. Tớ cảm thấy dung mạo của cậu ta cũng bình thường, cũng chỉ có những nam sinh cấp 3 chưa trải sự đời kia mới xem cậu ta là nữ thần, còn không đẹp bằng Dư Nhi của chúng ta đâu.”
 
Khương Dư Nhi ha ha ha cười vài tiếng: “Nào có, tớ cũng rất bình thường thôi.”
 

 
Yến Chân dáng dấp rất bình thường không muốn nghe bọn họ tâng bốc nữa, kéo Lục Trà Trà cười đến choáng váng quay về.
 
Chạng vạng tối, lớp trưởng ở trong nhóm chat thông báo cho mọi người đến phòng ăn ăn cơm.
 
Không biết là vô tình hay là cố ý, hai người Yến Chân và mấy người Khương Dư Nhi ngồi cùng một bàn.
 
Nữ sinh theo lệ cũ vây quanh ở chỗ Khương Dư Nhi, coi cô ta là trung tâm, Khương Dư Nhi rất hưởng thụ loại cảm giác mọi người vây quanh này.
 
Yến Chân và Lục Trà Trà ngồi nói chuyện cùng với một nữ sinh ngồi bên cạnh bọn họ, nói rồi nói chủ đề câu chuyện chuyển đến trên người Yến Chân, nữ sinh kia hỏi cô có bạn trai không, Yến Chân nói trước mắt vẫn là cẩu độc thân.
 
Lúc này Khương Dư Nhi giống như là vừa mới phát hiện ra Yến Chân, xoay đầu lại nói với cô: “A…, Yến Chân cậu cũng ở đây.”
 
“Đợi lát nữa bạn trai tớ có người bạn muốn tới, có cần giới thiệu cho cậu một chút không?” Khương Dư Nhi cười đến mức rất nhiệt tình.
 
Yến Chân nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, nói: “Không cần, cảm ơn.”
 
“Hứ, giả vờ cái gì.” Đổng San dùng giọng nói mà cả bàn đều có thể nghe được nói một câu.
 
Bạn học khác nói chuyện đều yên lặng, lúng túng nhìn người này lại nhìn người kia.
 
Yến Chân phảng phất như không bị ảnh hưởng chút nào, chậm rãi lật cái chén úp ngược trên bàn lên mới ngước mắt nhìn Đổng San, chậm rãi mở miệng nói: “Muốn có bạn trai vẫn không đơn giản, tớ chẳng qua là không hứng thú, chỗ nào cần phải giả vờ.”
  
 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận