Chương 31
Ngày đó sau khi bố mẹ Tư Tắc đi về, Yến Chân liền bỏ rơi Tư Tắc một đêm.
Bạn trai thật sự thiếu dạy dỗ, không có chút trung thực nào.
Cuối cùng Tư Tắc chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ của anh, gửi cho cô một biểu tình ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn — [Không phải đã nói đến thành phố Y sẽ đưa anh đi chơi sao?]
Làm hại Yến Chân suýt chút nữa cho rằng Wechat của anh bị trộm mất rồi, vậy mà đã học được cách bán thảm rồi. Có điều cuối cùng vẫn nhận mệnh làm hướng dẫn, dù sao thì cũng là lần hẹn hò đàng hoàng ra dáng đầu tiên của bọn họ.
Yến Chân đặt cho mình đồng hồ báo thức dậy sớm, sáng sớm hôm sau liền dậy.
Gội đầu tắm rửa xong thì cũng gần đến giờ rồi.
Lúc ăn sáng, mẹ Yến Chân quan sát cô vài lần, hỏi: “Hôm nay muốn ra ngoài sao?”
Yến Chân ăn hết miếng bánh mì cuối cùng, gật gật đầu: “Vâng, ra ngoài chơi với bạn, con đi trước đây.”
Nghe thấy cửa lớn “ầm” một cái bị đóng lại.
Mẹ của Yến Chân ngẩng đầu, nói với bố Yến Chân: “Lão Yến, con gái anh hình như có biến rồi.”
Bố Yến Chân buông tờ báo xuống, vô cùng mờ mịt: “Có biến gì?”
Mẹ Yến Chân lườm ông một cái: “Được rồi, đàn gảy tai trâu, em cũng chỉ đoán thôi.”
Bố Yến Chân lại cầm tờ báo lên: “Em chính là thích suy nghĩ nhiều, chúng nó ở tuổi này vốn đang là lúc thích chơi, lúc nào cũng ở trong nhà anh mới thấy lo, đi ra ngoài chơi giống như bây giờ tốt biết bao.”
Lúc Yến Chân đi ra phía ngoài tiểu khi, Tư Tắc đã đợi ở nơi đó. Thời tiết rất tốt, ánh nắng chiếu trên người anh, nhìn qua cả người phủ kín một vòng vầng sáng, vừa đẹp trai vừa chói mắt.
Hạng mục hẹn hò thiết yếu thứ hai, công viên trò chơi.
Hai người quyết định đi tàu điện ngầm qua đó.
Trong khoảng thời gian này học sinh đều đã nghỉ đông rồi, người trong công viên trò chơi vô cùng nhiều. Âm nhạc vui tươi sôi động, cùng với đủ loại tiếng kêu sợ hãi và tiếng cười đùa, sênh cao huyên náo, vô cùng náo nhiệt.
Ở cổng có quầy hàng bán bong bóng, vây quanh đều là mấy đứa nhóc, ầm ĩ muốn người lớn mua cho.
Yến Chân cũng dắt Tư Tắc qua đó, mua hai cái, chia ra một cái cho Tư Tắc cầm.
Tư Tắc có chút xấu hổ mà nhìn bong bóng lập lòe phát sáng, không nhận lấy: “Vì sao anh cũng phải cầm cái này?”
“Anh xem bọn họ đều có mà.” Yến Chân chỉ bên cạnh.
Tư Tắc nhìn theo hướng ngón tay Yến Chân chỉ, mấy cô bé nhỏ cầm bong bóng lắc lư vui vẻ mà chạy, bong bóng trong tay lay động qua lại trong không khí, cách một khoảng cách đều có thể cảm nhận được sự vui sướng kia.
“Cái này gọi là cảm giác nghi thức, đến công viên trò chơi đều phải cầm cái này.” Yến Chân lại đưa bong bóng đến trước mặt anh.
Tư Tắc thua trận trong ánh mắt của cô, chấp nhận mà nhận lấy, thỏa mãi trái tim thiếu nữ của bạn gái.
Yến Chân vui vẻ kéo cánh tay anh lại, đi vào bên trong. Giá trị nhan sắc của hai người đều không thấp, trên đường đi qua còn gặt hái được không ít sự chú ý.
Thám hiểm bầu trời, thuyền hải tặc, xe cáp treo đều là những trò chơi lôi cuốn, đội ngũ xếp hàng rất dài, điển hình cho việc xếp hàng 2 tiếng, đi lên năm phút liền đi xuống.
Yến Chân luôn không thích xếp hàng, chuyên chọn trò ít người chơi. Đột nhiên phát hiện ra một trò mà ở công không có bất kỳ ai, vui vẻ kéo Tư Tắc đi lên —
Thẳng tiến đến dòng thác!
“…”
Chẳng trách không có ai, giữa mùa đông.
Tư Tắc nhìn xung quanh, ánh mắt ổn định ở nơi cách đó không xa.
Yến Chân nghe thấy anh hỏi: “Chơi chạy trốn mật thất không?”
Trò chơi chạy trốn mật thất này phải xem sự phối hợp giữa đồng đội với nhau, nếu như sự logic của đồng đội đâu ra đó, năng lực trinh thám mạnh thì dễ dàng qua cửa, nếu không thì là thời gian bị nhốt kết thúc rồi vẫn chưa tìm ra được manh mối.
Lúc hai người qua đó đúng lúc một cặp đôi cũng muốn chơi trò này. Rõ ràng là đã đợi một lúc rồi, nam sinh nhìn thấy hai người tới thì rất cao hứng: “Người anh em, lập đội không? Chỗ này phải 4 người mới có thể chơi được.”
Yến Chân hỏi Tư Tắc: “Trò này trước đây anh có từng chơi không?”
Tư Tắc: “Khoogn có.”
Nữ sinh sợ bọn họ đi mất, vội vàng nói: “Bạn trai tôi chơi chạy trốn mật thất rất lợi hại, hai người chưa từng chơi cũng không sao, đợi lát nữa kéo hai người nằm không cũng thắng.”
Nằm không cũng thắng? Cô thich. Yến Chân gửi bong bóng ở quầy phục vụ, nhóm bốn người đi vào mật thất.
Đây là một cảnh tượng vô cùng có cảm giác tương lai, bối cảnh là sau khi người chơi tỉnh lại từ cơn ngủ mê thì lại phát hiện ra mình đang ở một nơi giống như khoang thuyền vũ trụ, hơn nữa đã mất đi ký ức, chỉ có thể thông qua việc tìm kiếm các loại manh mối, tìm lối ra, lại dùng mật mã mở cửa khoang ra, đi ra bên ngoài tìm hiểu tình hình, thời hạn là nửa tiếng.
Cảnh tượng làm quá chân thật, tràn đầy cảm giác kim loại, không quá khác với trong phim khoa học viễn tưởng, sau khi nhóm Yến Chân bọn họ đi vào, cửa khoang lập tức bị đóng lại, ánh sáng lập tức trở nên tối đi.
Yến Chân túm lấy tay Tư Tắc, đến gần anh thêm một chút.
Chính giữa đặt một cái rương chứa báu vật, trên đó có khóa mật mã, hẳn là phải tìm mật mã mới có thể mở rương được.
Nam sinh kia dẫn đầu đi vòng quanh mật thất một vòng, phát hiện ra còn có bốn căn phòng nhỏ, đề nghị chia ra hành động, nếu như sau khi bọn họ bên kia kết thúc mà hai người Yến Chân vẫn chưa có manh mối, đến lúc đó bọn họ sẽ tới hỗ trợ.
Nam sinh để Tư Tắc chọn trước, Tư Tắc chọn hai phòng bên trái.
Nam sinh cùng bạn gái liền đi đến bên phải.
Yến Chân đi vào liền giẫm lên một vật, nhặt lên, phát hiện là một cái đèn pin, có ba hình thức chiếu sáng — yếu, mạnh, tia tử ngoại.
Trong phòng có một cái bàn, trên bàn đặt một cái gương, trên trần nhà có một chùm tia hồng ngoại chiếu xuống,
Yến Chân nhìn chùm tia hồng ngoại kia, kéo Tư Tắc: “Cái này không phải là cơ quan gì chứ? Cái kiểu đụng một cái sẽ rơi vào trong lồ ng giam ấy?”
“Không đâu, đạo cụ ở đây đều dùng để gợi ý manh mối.” Tư Tắc nghiêng đầu nhìn cô một cái, não của bạn gái hoạt động thật là lớn: “Đưa đèn pin cho anh.”
Yến Chân đưa cho anh.
Tư Tắc chiếu mỗi loại tia sáng lên mặt đất soi một lần, đến lúc dùng đến tia tử ngoại, trên mặt đất hiện ra chữ số ẩn hình —- 4.
Một cái khác mục tiêu quá rõ ràng, Tư Tắc cầm lấy tấm gương đối diện tới tia hồng ngoại, tia sáng bắn ngược ra, lập tức xuất hiện manh mối thứ hai, số 7.
Không đến 2 phút, Tư Tắc liền đưa Yến Chân đi đến gian phòng thứ hai.
Căn phòng này một thứ để bài trí cũng không có, trống không.
Lúc này Yến Chân không quá căng thẳng, khẽ nghiêng về phía cửa, nhìn quanh một cái: “Không bột đố gột nên hồ, không có gì cả thì làm sao bây giờ, muốn chúng ta ăn không nói có sao?”
Ăn không nói có? Tư Tắc giương mắt nhìn đèn trên trần nhà một cái: “Có.”
Yến Chân: “Ở đây?”
Tư Tắc nhấc chân đi về phía cô, lúc đi đến rất gần cô, giơ tay lên, lướt qua đầu cô vươn về phía vách tường.
Đầu của Yến Chân theo bản năng mà né qua bên cạnh một cái, đây là làm gì vậy, một lời không hợp liền chặn tường sao?
“Ba” một tiếng, công tắc đèn điện trên tường bị anh đóng lại, căn phòng rơi vào bóng tối.
“…” Trái tim Yến Chân cũng run lên một cái, này nơi này có camera giám sát đấy, không thể làm loạn được!
Đợi một lúc, chỉ nghe thấy anh nói ra: “Tìm được rồi.”
Trên đường có vật dạ quang viết số 1.
“…”
Yến Chân mặt không thay đổi mà đưa tay mở đèn.
Nhóm hai người kinh nghiệm phong phú bên kia còn đang phấn đấu, nhìn thấy Tư Tắc và Yến Chân đi tới, nam sinh có chút ngượng ngùng: “Độ khó của cảnh này hơi lớn, lần đầu tiên chơi có thể không dễ lắm, chỗ này của tôi xong ngay đây, chờ chút nữa giúp hai người tìm.”
Trong phòng này đặt một tờ giấy, trên đó là bốn nhóm chữ chố bằng tiếng Trung.
Một hai ba sáu chín, một bốn năm sáu hai năm tám, hai năm tám, một hai ba sáu năm bốn bảy tám chín.
Nam sinh trầm tư suy nghĩ về nó.
Tư Tắc hỏi: “Một manh mối khác mà hai người lấy được là gì?”
Nữ sinh nói là 2.
Tư Tắc nhìn thoáng qua chuỗi số này: “Manh mối chúng tôi lấy được là 4, 7, 1, nếu đoán không sai, số trên giấy hẳn là trình tự chính xác của mật mã trên rương.
“Mẹ nó, người anh em cậu lợi hại.” Nam sinh rất bất ngờ: “Xem trình tự thế nào?”
Tư Tắc vẽ ra một ô vuông 9 ô trên giấy, sau khi điền hết từ 1 đến 9, lại nối lại theo số đã cho, phát hiện ra đường cong vẽ ra là 7412.
Bốn người tới trước cái rương bảo vật.
“Bên trong có lẽ là chìa khóa, mở cửa là chúng ta có thể ra ngoài rồi.” Sự tự tin của nam sinh lại quay lại: “Trước kia tôi chơi đều theo trình tự này.”
Sua đó ấn mật mã, mở ra, quả nhiên là một cái chìa khóa.
Dựa theo hướng dẫn, bọn họ đi đến trước cửa.
Nam sinh mở cửa, còn chưa kịp vui mừng thì phát hiện ra còn một mật thất nữa.
Ở giữa đặt một máy điện thoại, trên đó hiển thị, cần phải tìm được số điện thoại chính xác, sau khi bấm thì mới có thể qua cửa.
Mật thất liên hoàn à!
Nam sinh mất đi nụ cười: “Được, tiếp tục tìm manh mối đi.”
Mấy người còn lại chia ra bắt đầu tìm.
Yến Chân đi qua nhìn ở giữa máy điện thoại, là máy điện thoại bàn kiểu cũ. Bỗng nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng, nhấn phím quay số lại, tiếng nhấn phím “Tích tích tích” vang lên trong không gian yên tĩnh.
Nam sinh vô cùng căng thẳng: “Đừng nhấn, em gái! Nhấn sai là…”
Sau đó nghe thấy một tiếng điện tử truyền đến: “Chúc mừng người chơi qua cửa.”
Tiếp theo, cửa của khoang thuyền vũ trụ mở ra.
Bốn người đối diện với gương mặt khiếp sợ của nhân viên công tác bên ngoài.
12 phút, tốc độ qua cửa nhanh nhất lịch sự xuất hiện rồi.
Nhân viên công tác hỏi bọn họ làm thế nào mà qua cửa, tìm số điện thoại không phải 12 phút sao.
Kết quả sau khi nghe kỹ thuật của Yến Chân đều dở khóc dở cười, trước giờ đều không có ai nghĩ tới chuyện quay số lại, thoáng cái liền bỏ qua bảy tám bước.
Phần thưởng là mô hình anime.
Nam sinh còn có chút chưa lấy lại tinh thần: “Sao lại cảm thấy lần này tiêu tiền có chút lỗ, mới chơi một lúc như thế đã ra rồi.”
Lại chơi mấy trò chơi khác, buổi trưa hai người tùy tiện tìm một tiệm gần đó.
Đồ uống bưng lên trước.
Yến Chân dùng ống hút vớt đá trong Coca Cola ra ăn, răng rắc răng rắc.
Tư Tắc cụp mắt nhìn cô: “Không lạnh sao?”
Yến Chân lắc đầu, hướng về phía anh thở ra một ngụm hơi lạnh: “Vô cùng thoải mái, anh thử xem?”
Tư Tắc nhìn đôi môi màu đỏ tươi đẹp trơn bóng của cô, trầm mặc, có ý riêng: “Là rất muốn thử một chút.”
Yến Chân kịp phản ứng lại, kinh hãi đến mức đá trong miệng thoáng cái trượt vào cổ họng, một cơn lạnh xuyên tim vọt tới, lập tức ho lên.
Nhưng mà người gây họa còn ngồi nghiêm trang, ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi.
Yến Chân ổn định tâm trạng, có chút không cam lòng yếu thế, cô nhìn trái phải một cái, người bên cạnh đều chỉ tự mình ăn cơm nói chuyện, không ai chú ý tới bàn của bọn họ.
Thế là xích lại gần Tư Tắc, nhẹ nhàng nói: “Vậy lúc nào đó chúng ta thử một chút nha, bạn trai.” Âm cuối mềm mại uốn lên một cái.
Chương 32
Tư Tắc bỗng nhiên dời ánh mắt đi chỗ khác, để tay đến bên miệng ho một cái, Yến Chân nhạy bén mà phát hiện ra hai vành tai của anh trở nên đỏ rực.
“Ha ha ha.” Yến Chân cười đến nằm sấp trên bàn, nghĩ, phản ứng của bạn trai cô sao lại ngây thơ như vậy.
Tư Tắc trầm mặc nhìn cô, ánh mắt có chút nguy hiểm.
“Được rồi, không cười nữa.” Yến Chân ngưng cười, lau nước mắt vì cười mà chảy ra.
Còn cười tiếp nữa, chỉ sợ bạn trai cũng muốn xù lông rồi.
Ăn cơm trưa xong trạm thứ hai của hai người là viện bảo tàng hải dương.
Hôm nay không quá khéo, đúng lúc không có tiết mục biểu diễn gì cả.
Viện bảo tàng hải dương của thành phố Y, nổi tiếng nhất vẫn là cung điện sứa.
Những con sứa kích cỡ to nhỏ màu sắc hình dạng khác nhau lắc lư dưới ánh đèn mộng ảo.
Thỉnh thoảng có người bạn nhỏ phát ra tiếng thán phục “Woa, thật là đẹp”. Đọc Full Tại truyencc.top
Đi ngang qua một bức tường sứa lớn, Yến Chân đứng trước mặt tường thủy tinh, để Tư Tắc chụp cho cô một kiểu ảnh, bối cảnh là con sứa bởi vì ánh đèn chiếu mà trở thành năm màu rực rỡ.
Yến Chân tạo dáng xong, Tư Tắc rất chân thành mà chụp cho cô mấy tấm.
Đợi đến lúc cô nhận lấy điện thoại nhìn thấy ảnh chụp thì suýt chút nữa ngạt thở.
Ánh sáng trong cung điện sứa rất tối, nhưng cũng không đến nỗi chụp cô đến mức cả người chỉ còn lại hình dáng! Mặt cũng không nhìn thấy đâu!
Đừng nói chi là góc độ gì đó! Rõ ràng như ban ngày mà bị chụp thành chia 5:5!
Yến Chân chân thật cảm nhận được kỹ thuật chụp ảnh của trai thẳng, thở dài, thật sự không nên ôm kỳ vọng gì.
Trên đầu còn có bán các mặt hàng lưu niệm về sứa.
Yến Chân chọn lấy một phụ kiện sứa hoạt hình trắng hồng đan xen đưa cho Tư Tắc: “Cái này anh có thể móc ở trong xe.”
Tư Tắc nhận lấy: “Đây cũng là một loại nghi thức nào đó sao?”
“Đúng thế.” Yến Chân gật gật đầu: “Như vậy thì người ta vừa nhìn là biết anh là người đã có chủ.”
Tư Tắc cầm lấy con sứa trắng mịn nhìn một lúc, ngẩng đầu: “Vậy thì anh cũng phải đưa cho em chút gì đó mới được.”
“Đã có rồi.” Yến Chân rút ra một sợi dây chuyền từ trong cổ áo, mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn: “Nhìn xem, chiếc nhẫn lúc trước anh thắng lấy cho em, so với bất cứ thứ gì mua được cũng tốt hơn.”
Đám người xung quanh lui tới, tiếng huyên náo trong giờ phút này bỗng nhiên đi xa, Tư Tắc bị người trước mặt chiếm cứ toàn bộ tư tưởng tâm hồn, nhìn đôi mắt sáng trong của cô, trái tim mềm đến rối tinh rối mù.
Yến Chân lấy điện thoại ra xem thời gian, phát hiện ra còn sớm, liền nói với Tư Tắc: “Anh có muốn đi dạo hội chùa một chút không?”
Tư Tắc gật gật đầu: “Em sắp xếp là được.”
Hội chùa ở khu thành cũ, chủ yếu là bán một vài đặc sản và quà vặt đặc sắc của thành phố Y.
Xung quanh đều là phố cũ, tiết tấu rất chậm, con đường bằng tảng đá xanh xếp thành, con hẻm nhỏ dài mãi dài mãi, du khách tốp năm tốp ba.
Tư Tắc dừng bước trước một cửa hàng bán mặt nạ.
Yến Chân giới thiệu với anh: “Những thứ này đều là mặt nạ khúc nghệ địa phương của thành phố Y, kịch văn và kịch võ đều có.”
Chủ quán rất nhiệt tình mà gào to: “Chàng trai và bạn gái mua một đôi ddi1”
Cuối cùng Tư Tắc chọn một đôi mặt nạ tiểu sinh và hoa đán.
Yến Chân bảo anh cúi đầu xuống, đeo lên cho anh, sau đó đối mặt với anh, lùi ra sau.
Vừa đi vừa quan sát anh: “Xem mấy đoạn phim trên TV người ta đeo mặt nạ lên liền không nhận ra nhau thật không thể tin nổi, đổi lại là em, rõ ràng chính là không thấy mặt, nhưng dựa vào thân hình khí chất cũng có thể nhận ra anh, bạn trai em thật sự quá xuất sắc rồi.”
Tư Tắc bị cái rắm cầu vồng* của cô chọc cười, tháo mặt nạ xuống, cong ngón tay lên, búng gáy cô một cái: “Hôm nay em ăn kẹo sao?” Sao lại ngọt như vậy.
(*: 彩虹屁: Rắm cầu vồng: Ngôn ngữ mạng, dịch thô là “cái rắm cầu vồng”, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng.)
Yến Chân sờ lên nơi bị anh búng, mặt không đỏ, hơi thở không gấp: “Em chính là tiểu điềm điềm vốn dĩ đã ngọt rồi.”
Đi vào bên trong nữa chính là các loại quà vặt truyền thống. Đọc Full Tại truyencc.top
Kẹo kéo, bánh bạc hà, bánh xuân, mùi đồ ăn kèm theo khí nóng vừa ra lò, mờ mịt lượn lờ, khói lửa trong mùa đông mang đến cho người ta cảm giác ấm áp mà an tâm.
Hai người ăn đến bụng căng tròn, cơm tối đều không nhét vào được nữa.
Sắc trời dần dần tối, Tư Tắc đưa Yến Chân về. Người đi trên đường cảnh tượng vội vã, hai người nắm tay nhau chậm rãi đi về.
Yến Chân nghiêng đầu nhìn Tư Tắc: “Ngày mai là đi thành phố G rồi, thật là chờ mong, muốn đến nơi anh sinh ra xem thử.”
Tư Tắc nhẹ nhàng nắm tay cô: “Được, ngày mai anh lái xe đón xem?”
Yến Chân: “Được.”
Về đến nhà, bố Yến Chân hỏi cô chủ nhật mấy giờ lên máy bay.
Yến Chân nói: “9 giờ 20.”
Bố Yến Chân: “Vậy bố đưa con đến sân bay.”
Yến Chân nghe vậy lập tức lắc đầu: “Con đi tàu điện ngầm qua đó là được, dù sao cũng rất tiện, lái xe nói không chừng còn kẹt xe.”
Đến lúc đó Tư Tắc làm sao bây giờ?
Chỉ là bố vẫn kiên trì muốn đưa cô đi, Yến Chân chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.
Vốn dĩ cô muốn theo Tư Tắc cùng nhau đến sân bay, bây giờ xem ra không được rồi.
Buổi tối, Yến Chân nhắn tin cho Tư Tắc.
Yến Chân: [Bạn trai yêu dấu, ngày mai nhìn thấy em ở sân bay anh có thể giả vờ như không biết em không?]
Tư Tắc: [???]
Yến Chân: [Bố em muốn đưa em đi Q^Q Ngày mai anh tự mình đến sân bay nhé.]
Tư Tắc: […]
Yến Chân: [Nhờ anh nhờ anh ~]ư
Tư Tắc: […]
Sau đó Yến Chân lại gửi thêm mấy tin nhắn, Tư Tắc đều không trả lời. Xem ra bạn trai ngạo kiều rồi, đều không nói chuyện nữa, Yến Chân tự biết mình đuối lý mà sờ lên mũi.
Bị bố mẹ biết được cô đang yêu đương, lúc nào cũng cảm thấy có một loại cảm giác xấu hổ không tên, Yến Chân dự định qua một khoảng thời gian rồi nói.
Ngày hôm sau đến sân bay, đúng lúc trùng hợp đối mặt với Tư Tắc.
Anh cũng vừa mới đến, mang theo một chiếc kính râm phi công, cả người lạnh lùng, nhìn không chớp mắt mà đi lướt qua vai Yến Chân.
Yến Chân đột nhiên chua chát trong lòng.
Bố Yến Chân còn đang dặn dò cô chú ý an toàn, đến thành phố G xuống máy bay thì nhớ gọi điện thoại về nhà báo bình an.
Yến Chân vừa gật đầu, vừa cảm thấy mình thật là già mồm.
Rõ ràng là mình bảo Tư Tắc giả bộ như không biết cô, nhưng thật sự bị đối xử như thế, trong lòng lại vô cùng khó chịu. Hiện tại cô mới phát hiện hóa ra cảm giác bị Tư Tắc ngó lơ khó mà chịu được như thế.
Bố Yến Chân cuối cùng cũng dặn dò xong, lúc này mới hài lòng rời đi.
Yến Chân nhìn quanh đại sảnh một vòng, đều không nhìn thấy Tư Tắc.
Yến Chân tìm được anh trong phòng chờ máy bay.
Kính râm còn chưa lấy xuống, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng khẽ mím của anh, đường cong quai hàm hoàn mỹ lưu loát, vừa nhìn qua liền có thể nhận được sự chú ý của người ta.
Chỉ là tâm tình của anh có lẽ không hề tốt đẹp gì, quanh thân đều tản ra hơi thở người sống chớ tới gần. Không ngừng có nữ sinh dùng ánh mắt hoặc sáng hoặc tối đang lặng lẽ quan sát anh, ngược lại không có người nào dám tiến lên bắt chuyện.
Có điều cũng không thiếu dũng sĩ, rất nhanh Yến Chân đã trơ mắt nhìn một chị gái xinh đẹp để tóc xoăn ngồi xuống bên cạnh anh.
Có lẽ là bởi vì trên người có loại khí chất sạch sẽ, Tư Tắc dường như vô cùng dễ hấp dẫn các chị gái lớn hơn anh mấy tuổi, chị gái lần trước đụng phải ở trên máy bay đến thành phố Q cũng như vậy.
Yến Chân mặt không cảm xúc ngồi xuống đối diện bọn họ, định nhìn xem Tư Tắc sẽ xử lý như thế nào.
Kết quả anh lại làm thinh, lúc mỹ nữ tóc xoăn cùng anh đáp lời thế mà còn gật gật đầu. Đọc Full Tại truyencc.top
Yến Chân nhìn đến mức nghiến răng nghiến lợi, có người ngạo kiều như vậy sao? Đây là công ngay đội nón xanh lên đầu cô sao?
Mắt thấy chị gái tóc xoăn ngồi càng ngày càng gần, cũng may giờ lên máy bay đã đến, Tư Tắc đứng dậy, không giao lưu gì với cô ta nữa.
Chỗ ngồi của hai người lần này kề sát nhau, Yến Chân ngồi ở cửa sổ, Tư Tắc ngồi gần lối đi nhỏ.
Máy bay bay lên, theo đó là độ cao không ngừng tăng lên, rất nhanh liền không nhìn thấy mặt đất nữa, chỉ có thể nhìn thấy đám mây từng mảng lớn.
Yến Chân nhìn bên ngoài cửa sổ một lúc, vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn Tư Tắc.
Không biết từ lúc nào anh đã lấy quyển sách ra xem, tiếng Anh lít nha lít nhít, vừa nhìn đã khiến người ta đau đầu.
Mình ở đây phụng phịu, anh lại có thể đọc sách được, Yến Chân lại nghiến răng.
Áp suất của hai người bên này thực sự quá thấp, ngay cả tiếp viên hàng không tới hỏi bọn học có cần phục vụ gì không cũng không tự chủ được mà hạ thấp giọng nói.
Tư Tắc ngẩng đầu, khách khí nói câu không cần cảm ơn, lại cúi đầu xuống đọc sách của mình.
Yến Chân cũng không có tâm tình ăn gì cả, tiếp tục quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Hai người cứ như vậy mà một đường trầm mặc xuống máy bay, lại một đường trầm mặc đến khách sạn.
Tư Tắc quét thẻ mở cửa phòng, giúp cô cầm hành lý đi vào.
Yến Chân rốt cuộc không nhịn được nữa, vòng tới trước mặt anh, ngửa mặt lên mở miệng nói: “Anh cứ định không để ý tới em như thế sao?” Trong giọng nói đã bao hàm một chút uất ức khó mà phát giác.
Thế nhưng Tư Tắc nghe ra rồi.
Anh thở dài, cụp mắt nhìn cô: “Người bảo anh giả vờ như không quen biết là em, bây giờ người bảo anh để ý đến em cũng là em, tụi em làm bạn gái đều hay thay đổi như thế sao?”
Yến Chân có chút chột dạ: “Anh tức giận rồi?”
Tư Tắc đi đến bên sô pha ngồi xuống, xoa xoa mi tâm: “Không phải giận, chỉ là có chút khó chịu mà thôi.”
Yến Chân đi theo tới, ngồi xổm bên cạnh anh, yếu ớt nói một câu: “Em xin lỗi.”
Tư Tắc trầm mặc, kéo cô lên, chân của Yến Chân không cẩn thận mà giẫm trúng Tư Tắc, đứng không vững, thoáng cái ngồi xuống trên đùi anh.
Yến Chân giật nảy mình, theo bản năng đỡ lấy vai anh.
Thân thể hai người dán lấy nhau, Tư Tắc để tay trên lưng cô, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ trên đùi anh truyền đến.
“Không cần nói xin lỗi với anh” Tư Tắc phát hiện ra mình hoàn toàn không có cách nào giận cô được, sờ lên tóc cô.
Cô bây giờ nhìn qua có chút ngơ ngác, trong ánh mắt không chỉ có sự kinh ngạc mà còn có chút ngượng ngùng, cùng với một vài thứ khác.
Sau đó anh nghe thấy cô dùng giọng điệu giống như trong cửa hàng ăn ngày hôm qua nói: “Anh muốn thử một chút không?”
“…”
Bàn tay đỡ eo cô của Tư Tắc không chịu sự khống chế mà siết chặt.
Sau khi Yến Chân nói ra mới hậu tri hậu giác có chút căng thẳng, cô đợi trong chốc lát cũng không thấy Tư Tắc có động tác gì. Lúc cô đang ngượng ngùng muốn đứng lên, Tư Tắc đã đè cô xuống, một tay buông lỏng eo cô ra, tiếp theo, mắt của cô bị che lại.
Yến Chân có chút không thích ứng được mà chớp chớp mắt, lông mi nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay ấm áp mà khô ráo của anh.
Ánh mắt vừa bị che lại, các giác quan khác sẽ được phóng đại vô hạn.
Yến Chân có thể cảm nhận được hơi thở của anh càng ngày càng gần cô, có khí nóng phun ra trên da dẻ của cô, nhịp tim của cô bắt đầu không chịu sự khống chế.
Hai cánh môi mềm mại cùng với hơi thở mát lạnh của anh nhẹ nhàng phủ lên môi cô.
Cả người Yến Chân giống như bị đóng đinh, ngay cả đầu óc cũng đình công. Đọc Full Tại truyencc.top
Nhiệt độ xung quanh dường như trở nên càng ngày càng nóng rực, hô hấp cũng trở nên gấp rút, cô cảm nhận được cánh môi dưới của mình bị anh nhẹ nhàng m*t một cái.
Cảm giác tê dại thuận theo xương sống không ngừng đi lên, sau đó “Ầm” một tiếng nổ tung trong đầu.