Chương 36
Chuyện hôm trước đi ra thư viện gặp phải Hà Yến Tri rất nhanh đã bị Yên Chân quên mất.
Gần đây cô cảm thấy khá tủi thân. Mỗi ngày nếu không phải lên lớp chuyên môn thì là la cà ở lớp học của bạn trai . Tư Tắc bận rộn viết luận văn, nên cô cũng chỉ có thể dành thời gian cho anh ấy.
Nói thật thì học lớp toán cao cấp chẳng khác gì cực hình cả. Sau khi lên đại học thì cô không có môn số học nữa. Thời cấp ba được học mấy thứ kia cũng chỉ là da lông thôi. Lên đến trình độ của nghiên cứu sinh thì không phải nghe giảng nữa rồi, mà là nghe sách trời đó! Mấy công thức dài kín bảng, nhìn thôi cũng đau đầu.
Lúc nghe giảng Tư Tắc rất nghiêm túc. Chỉ cần giáo viên giảng bài thì anh rất ít khi viết bài, thỉnh thoảng mới cầm bút viết mấy nét. Thời gian còn lại Yến Chân cảm thấy sóng não của người này đã không còn cùng một không gian với cô nữa, mà đã tiến vào một tầng không gian thần thánh nào khác rồi.
Sau khi tan học, Yến Chân mới thoát khỏi cảm xúc uể oải khi bị đả kích trầm trọng. Cô cầm bút chọc chọc ngón tay Tư Tắc: “Mấy người học giỏi toán như anh đều thấy học toán cực kì dễ hả?”
Động tác đọc sách của Tư Tắc dừng lại. Anh nghiêng đầu nhìn cô, tựa như đang sắp xếp lại câu từ làm sao để không đả kích lòng tự tin của bạn gái nhà mình, im lặng một lát mới trả lời: “Cũng không phải là rất dễ, còn nhiều thứ cần học hỏi mà.”
Đã hiểu, Yến Chân tiếp thu xong.
Phiên dịch ra nghĩa là —— Vẫn học được.
Ngay lúc này, nam sinh ngồi trước quay xuống mượn vở Tư Tắc: “Cái kia, đại thần, có thể cho mượn vở được không? Vừa nãy trong giờ tớ lỡ ngủ quên mất.”
Ánh mắt nam sinh tràn đầy tia hy vọng. Bình thường cậu ta toàn thấy đại thần hết tiết liền rời đi. Không ngờ hôm nay lại ở lại lớp. Nếu như mượn được vở ghi chép của đại thần, không chừng lần thi sau sẽ không thi rớt nữa.
Tư Tắc cũng không kiêu ngạo, rất sảng khoái đưa cho cậu ta.
Nam sinh cẩn thận nhận lấy rồi mở ra. Nhưng nụ cười trên môi chợt tắt.
Sao lại còn viết ít hơn cậu ta chứ?! Nhất định là cậu ta mở sai cách rồi!
Bỗng nhiên Yến Chân cười ra tiếng. Vở ghi chép của Tư Tắc cô đã từng xem qua. Bên trong không có nhiều chữ, có thì cũng toàn là mấy câu không đầu không đuôi, chắc chỉ có chính anh mới đọc hiểu được.
Tư Tắc đứng dậy lấy lại vở trong ánh mắt thất vọng của nam sinh kia, nói với Yến Chân đang không nhịn được cười: “Đi.”
Yến Chân vội vàng đuổi theo: “Buổi chiều còn phải làm gì nữa?”
Tư Tắc: “Về phòng làm việc, còn một số việc phải xử lý.”
Yến Chân: “Em đi với. Phòng sửa chữa hồi phục còn có cuốn sách cổ chưa phục hồi xong.” Tư Tắc hay chú Trần đều không thúc giục tiến độ của cô. Yến Chân còn có cảm giác tưởng như bọn họ đã quên mất cuốn sách cổ nhờ cô phục hồi. Nhưng vẫn phải nhanh chóng sửa chữa cho xong, nếu không thì cho dù có ướp lạnh thì sách cổ sẽ bị biến chất mất.
Hai người đi tiếp. Yến Chân tưởng là anh sẽ lên tầng hai, nhưng không ngờ Tư Tắc lại đi vào phòng sửa chữa hồi phục với cô.
Yến Chân bược vào phòng, mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang lên: “Không phải phòng làm việc còn chuyện phải xử lí à, sao không lên tầng?”
Tư Tắc vẫn chăm chú nhìn cô: “Tối rồi anh lên, giờ ở với em một lát.”
Yến Chân vui vẻ cười, sức lao động miễn phí không thể để phí được. Cô lấy nồi và bếp điện từ ra, “Vậy qua đây giúp em khuấy hồ đi.”
Dựa vào cách làm, hồ được chia làm hai loại: Một loại là dung dịch đặc sệt, còn một loại là dung dịch dạng lỏng. Tuy cả hai đều được làm từ tinh bột mỳ nhưng quy trình sản xuất lại khác, công năng và công dụng cũng khác biệt.
Yến Chân dổ tinh bột mỳ vào trong nồi, lại thêm nước lạnh vào. Sau đó nhét cây đánh bột vào tay Tư Tắc, chỉ huy anh khuấy.
“Ấy, đợi chút.” Không biết cô tìm được một cái tạp dề ở đâu, chạy lại trước mặt Tư Tắc, “Cúi xuống thấp một chút. Em đeo vào cho.”
Tư Tắc ngoan ngoãn cúi thấp đầu, để Yến Chân đeo tạp dề lên cổ cho. Đeo xong, Yến Chân áp sát trước ngực anh, vòng hai tay ra sau buộc một cái nơ bướm.
“Xong.” Yến Chân lui về sau mấy bước, nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá một câu rồi thỏa mãn gật đầu. Từ trước tới giờ cô còn chưa thấy Tư Tắc mặc tạp dề bao giờ đâu nha. Đúng là người đẹp trai thì khoác bao tải cũng đẹp trai mà.
Sau khi cho vừa đủ lượng nước, Yến Chân liền bật bếp lên, bảo Tư Tắc đem nồi đặt lên bếp.
“Lúc đun hỗn hợp cũng phải khuấy liên tục, như vậy thì mới đun nóng đều được.” Yến Chân lại tiếp tục chỉ huy.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính chiếu vào. Tư Tắc đang đeo tạp dề đứng gần bếp điện từ, nghiêm túc khuấy bột nhão, tựa như một đầu bếp đang nấu loại trân bảo gì.
Yến Chân phải cố lắm mới nhịn cười được. Không hiểu sao Tư Tắc như vậy lại có chút ngốc ngốc đáng yêu.
Đợi cho hỗn hợp nóng lên vừa đủ, cô mới chỉnh nhiệt độ thấp xuống: “Còn phải nấu thêm lúc nữa. Nấu ở nhiệt độ thấp như này sẽ giúp cho hồ dán có độ dính cao hơn. Nếu lúc này mà dùng nhiệt độ cao, tinh bột sẽ nở ra làm vỡ các hạt, độ dính của hồ cũng giảm đi.”
Cuối cùng cũng chế biến xong. Yến Chân nhìn Tư Tắc lấy nồi xuống bếp điện từ, vậy mà lại sinh ra ảo tưởng “Đã nấu xong, có thể ăn”. Cô giật mình một chút, trong lòng kím chế bản thân không được, không được ăn.
Đối với chuyện Yến Chân và Tư Tắc là một cặp, bạn cùng lớp của cô vẫn cảm thấy rất khó tin. Dù sao thì trước kia mấy nữ sinh lớp S cũng đánh giá vị đại thần này thuộc loại chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Vậy mà anh lại trở thành bạn trai bạn cùng lớp của các cô.
Một hôm nọ khi tan học, nữ sinh ngồi phía trước Yến Chân quay lại hỏi cô: “Bạn học Yến Chân?”
Yến Chân ngẩng đầu, đứa mắt nhìn cô như đang hỏi có chuyện gì.
Nữ sinh kia thấp giọng, tựa như đang thầm thì: “Cậu với Tư Tắc thật sự đang yêu nhau?”
Yến Chân mới “À” một tiếng: “Đúng rồi.”
Bỗng nhiên nữ sinh đó nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm: “Nhất định là rất vất vả nhỉ?”
Sao lại vất vả? Yến Chân nghe vậy liền khó hiểu, “Cũng được… Hả?”
Ánh mắt nữ sinh kia liền đổi thành “Tớ hiểu mà”, tiếp tục nói: “Làm bạn gái của đại thần, chắc chắn là nhiều tình địch lắm đúng không?”
“…” Yến Chân cảm thấy bạn học này nghĩ có hơi xa rồi. Nhưng cho dù có có đi chăng nữa thì cũng đã bị Tư Tắc lãnh đạm từ chối rồi, giống Từ Dĩnh Sơ lần trước đó.
Nhưng mà lần này Yến Chân lại lập flag* rồi.
(*Ngôn ngữ mạng, chỉ việc hùng hồn nói trước việc gì đó, nhưng kết quả lại ngược với mong đợi, nghĩa tương tự câu “Nói trước bước không qua”)
Kết thúc tiết học, Yến Chân rời khỏi tòa nhà dạy học thì nhìn thấy Từ Dĩnh Sơ đứng bên lề đường.
Đầu xuân tiết trời se lạnh. Đa số mọi người đều mặc rất dày. Nhưng nữ sinh này chỉ mặc chiếc váy du xuân, lại khoác thêm một lớp áo khoác bên ngoài nên cực kì nổi bật, ngoại hình của cô ta cũng không kém. Rất nhiều nam sinh tiến đến bắt chuyện nhưng tất cả đều thất bại trở về.
Lúc Yến Chân bước xuống lầu, Từ Dĩnh Sơ cũng nhìn thấy cô. Cô ta mỉm cười tiến lại gần, chào cô một tiếng: “Trùng hợp ghê đó, Yến Chân.”
Yến Chân sớm đã có chuẩn bị, nhìn Từ Dĩnh Sơ gật nhẹ đầu rồi bảo Nhậm Khởi Phi đi về trước.
Thật mẹ nó cũng trùng hợp quá đi. Chỉ sợ là đặc biệt đến tìm cô thì có.
Chương 37
Yến Chân và Từ Dĩnh Sơ đi vào một quán cà phê gần trường tên Khấu Phỉ.
Quán cà phê này không lấy chủ đề mào Hello Kitty màu hồng như lần trước nữa. Chủ quán đã cho đổi thành chủ đề vườn bách thú, chính là phong cách thảo nguyên Châu Phi rộng lớn, xanh ngát, cuồng dã, tự do.
Hai cô gái xinh đẹp phong cách nổi bật vừa đi vào đã hấp dẫn ánh mắt của nhân viên. Một người xinh xắn động lòng người, gương mặt ngọt ngào, tóc nhuộm nâu; Một người thì khuôn mặt tựa tranh vẽ, làn da non mềm như nước, dáng người cao gầy tinh tế.
Hai cô vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã đưa menu lên. Cả hai đều gọi cà phê.
“Tôi quan sát hết xung quanh rồi, gần đây không có quan cà phê nào khác cả. Không biết quán này hương vị thế nào.” Từ Dĩnh Sơ dùng khăn tay lau sạch mặt bàn, sau đó mới dám đặt tay lên, “Tôi rất ít uống cà phê bên ngoài. Bình thường toàn là người hầu trong nhà nấu cho.’
Yến Chân: “…”
Ồ, khí thế đại tiểu thư sang chảnh cũng lớn thật đó.
Từ đại tiểu thư không để ý Yến Chân có tiếp lời mình hay không. Cô ta vén tóc, tự tiếp lời nói: “Sớm đã nghe danh trường từ lâu. Gần đây đúng dịp rảnh rỗi, nên mới cùng mấy người bạn tới thăm trường của Tư Tắc.”
Từ Dĩnh Sơ không nói ra mục đích thật sự, vậy nên Yến Chân cũng không vội. Cô vui vẻ tiếp tục ngồi nói nhảm: “Đúng vậy. Phong cảnh trường chúng tôi cũng không tệ.”
Nhân viên phục vụ bưng cà phê lên. Có lẽ là để phù hợp với chủ đề của quán, cà phê cũng mang chủ đề sư tử con đáng yêu.
Từ Dĩnh Sơ đưa lên ngửi một cái, sau đó nhíu mày ghét bỏ đẩy tách cà phê sang một bên.
Cặp mắt trang điểm tinh xảo của cô ta mang theo một tia ưu việt hơn người: “Tư Tắc đặc biệt thích uống cà phê Mandeling. Mỗi khi tôi đến nhà anh ấy chơi đều được uống loại cà phê đó. Hương vị bên ngoài quả là không sánh bằng được.”
Cuối cùng cũng đến rồi.
Yến Chân chậm rãi nhấp một ngụm, gật đầu: “Tôi biết, hai người quen nhau tư nhỏ.”
Từ Dĩnh Sơ hất cằm lên, cười: “Ừm. Nhớ hồi đó, chúng tôi từ khi đi nhà trẻ đã học chung. Mỗi ngày đều cùng nhau đến trường, tan học.”
Yến Chân “Ồ” một tiếng: “Còn cấp ba thì sao?”
Từ Dĩnh Sơ bị hỏi như vậy, thoáng sững sờ: “Cấp ba ư? Tôi ra nước ngoài.”
Yến Chân không ngẩng đầu, cầm thìa chọc chọc con sư tử nhỏ, “Ồ, là không thi đậu à.”
Từ Dĩnh Sơ: “…”
Yến Chân đặt thìa xuống, “Từ tiểu thư ra nước ngoài học ngành gì vậy?”
“Mỹ thuật.” Từ Dĩnh Sơ cố gắng cứu vãn lại hình tượng, “Khi học năm hai tôi vô tình nhìn thấy một bức tranh cất trong nhà, sau đó mới quyết định muốn làm họa sĩ.”
“Có nghe nói đến Diêu Hân Duyệt đại sư chưa? Đó là nữ họa sĩ nổi tiếng nhất nước hiện tại, người được ca tụng là ‘Vị thần/ vận cao cổ, mang hơi thở văn hóa thời Đường ‘. Có tiền cũng chưa chắc đã mua được tranh của bà ấy. Hiện tại không còn lưu truyền tác phẩm nào nữa, nhưng nhà tôi lại có một bức. Nét vẽ sẽ phản ánh bản chất của một người. Bà ấy chắc chắn là một người phụ nữ ưu tú lại tao nhã. Mục tiêu của ta, chính là trở thành Diêu đại sư tiếp theo.”
Nói xong, Từ Dĩnh Sơ mới phát hiện câu chuyện đã lệch khỏi chủ đề ban đầu. Sau đó lại nghe Yến Chân nhàn nhạt đáp: “Diêu đại sư trong miệng cô, là mẹ tôi.”
Người phụ nữ ưu tú lại tao nhã? Yến Chân nhớ lại cảnh mẹ mình múa ở quảng trường, phải gọi là mười phần bình dân mới đúng!
Từ Dĩnh Sơ nghe vậy, bỗng chốc thấy hơi xấu hổ. Khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, miệng há hốc tựa như không biết phải nói gì tiếp.
Yến Chân nhìn cô ta. Đột nhiên nhận ra sau này mình cũng phải làm một người mẹ có thể cho con mình mặt mũi mỗi lần nói ra,
Ừm, chắc chắn phải vậy!
Hai người im lặng một hồi. Đọc Full Tại truyencc.top
“Phải rồi.” Yến Chân ngẩng đầu, “Từ tiểu thư đặc biệt tới tìm tôi là chuyện gì quan trọng à?”
Lúc này Từ Dĩnh Sơ mới giật mình tiếp lời: “Chỉ là trùng hợp đi dạo gần đây thôi. Hỏi một bạn học đi ngang thì mới biết các cô sắp tan học. Vậy nên mới định nói chuyện với cô một lát.”
Đúng là trùng hợp thật nha. Đúng lúc đi dạo gần đây. Đúng lúc gặp được người biết rõ lịch học của cô. Lại đúng lúc cô sắp tan học nữa.
“Cô là khách đến thăm trường, vậy nên cứ để tôi mời đi.” Yến Chân không vạch trần cô ta, gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền.
Tính tiền xong, Yến Chân liền đứng dậy muốn rời đi, “Buổi chiều tôi còn có tiết. Đi trước đây.”
Từ Dĩnh Sơ vội vàng gọi cô: “Tối nay tôi và mấy người bạn định hẹn Tư Tắc ra chơi. Cô đi cùng đi.”
“Để xem đã.” Yến Chân nhìn qua cô ta một cái, sau đó đi ra khỏi quán cà phê.
Trên đường về, Yến Chân trợn tròn mặt trong lòng. Vị đại tiểu thư này chạy xa như vậy đến hỏi tin tức chỗ cô, cũng không thể chỉ đơn giản để kể chuyện xưa thôi chứ. Chắc chắn là còn chuân bị tiết mục gì nữa.
Vốn dĩ Yến Chân không định đi. Nhưng nghĩ lại, cho dù có đi hay không thì đều đúng ý của Từ Dĩnh Sơ thôi. Cô không đi có khi còn làm cô ta vui vẻ hơn đấy chứ.
Bỗng nhiên cảm thấy nên gọi điện thoại chửi cái tên trêu hoa ghẹo nguyệt kia một trận. Suốt ngày cứ dính tới mấy chuyện gì đâu, không thể làm người khác bớt lo cho được.
Đang nghĩ ngợi thì điện thoại trong túi bỗng vang lên.
Yến Chân nhìn người gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại, là Y Hạo.
Cô nhận điện thoại, vẫn còn chút ngạc nhiên: “Anh à?”
Y Hạo đã từng là học trò của ba cô. Sau này được vào đổi tuyển nên chỉ tập trung tập huấn trong đội. Khi còn nhỏ, Yến Châu rất thân Y Hạo. Nhà gần nhau nên thường xuyên chạy đi chơi với nhau. Mãi đến sau này cô dọn nhà chuyển đi, mới ít qua lại hơn.
Đầu bên kia điện thoại là một giọng nói tràn trề sức sống: “Này! Em gái! Em đoán anh đang ở đâu?”
Yến Chân ngửa đầu nhìn trời, cái này vốn chẳng cần đoán cũng biết, “Chắc chắn là ở thành phố S chứ gì.”
“Ha ha ha.” Giọng điệu Y Hạo vẫn y như trước, “Đoán đúng rồi. Hai ngày trước anh đến đây thi đấu. Hôm nay thi xong rồi. Tối đến đi ăn cơm với anh, đã nhiều năm không gặp rồi.”
Lại nữa, hôm nay là ngày gì không biết, một đám thanh mai trúc mã cứ lũ lượt kéo nhau cùng xuất hiện?
Yến Chân: “Tối nay sợ là không được. Em có hẹn rồi. Hay là mai đi?” Đề nghị vậy vẫn có chút ngại.
Y Hạo nghe vậy đương nhiên có hơi thất vọng: “Vậy à? Ngày mai đội của anh phải về rồi.”
“Tiếc vậy.” Yến Chân lại suy nghĩ một lát, “Hay là để lần sau em về mời anh ăn cơm?”
Y Hạo vốn là người sảng khoái, rất nhanh đã đáp: “Được, anh nhớ kĩ rồi đấy. Cứ quyết định vậy đi.”
Yến Chân lại “Được” một tiếng, sau đó liền cúp máy.
Cô nhìn đồng hồ, giờ này chắc Tư Tắc còn đang ở lớp học. Vậy nên dứt khoát đi hướng viện nghiên cứu sinh. Chờ cô đến nơi chắc anh cũng vừa tan học luôn.
Bây giờ còn là giờ học, toàn bộ lầu dạy học văng vẳng tiếng giảng bài. Cửa sau lớp Tư Tắc còn mở, Yến Chân rón rứn đứng gần cửa ngó vào thăm dò.
Không ngờ thầy giáo tinh mắt, mới lướt qua đã nhìn thấy cô. Giọng nói thông qua Microphone truyền đi khắp phòng.
“Ấy, người đứng ngoài cửa không phải là bạn gái Tư Tắc đó sao. Đi vào nghe giảng luôn đi. Đứng đó mỏi chân lắm.”
Yến Chân là khách quen của ban Tư Tắc học, vì vậy mấy thầy cô giáo cũng biết mặt cô. Ngay lập tức, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn cô, kèm theo đó là tiếng cười từng đợt.
Tiếng chuông tan học vừa lúc vang lên cứu cô khỏi tình huống khó xử. Thầy giáo cũng không dạy quá giờ, cho mọi người tan học hết. Động tác đứng lên dọn dẹp sách vở của Tư Tắc còn nhanh hơn mọi ngày, xong xuôi liền đi về phía cô. Được gặp bạn gái, tâm trạng Tư Tắc cũng không tệ, ngay cả đuôi mắt cũng lộ ra sự vui vẻ.
Hai người sóng vai đi xuống lầu. Tư Tắc hỏi cô: “Tối nay có rảnh không? Bạn anh đến thành phố S, cùng đi đi?”
Yến Chân lườm anh một cái: “Biết lâu rồi. Lúc nãy Từ Dĩnh Sơ có tìm em.”
“Cô ta cũng tới?” Tư Tắc nhíu mày, hiển nhiên là không biết, “Cô ta nói với em cái gì?”
“Cũng không có gì. Nghe bảo là anh thích uống cà phê Mandeling à?” Yến Chân hỏi.
“Là ông của anh thích uống.” Đọc Full Tại truyencc.top
Nghe vậy Yến Chân mới nhớ ra lần đầu hai người gặp nhau, Tư Tắc đã bỏ rất nhiều đường vào cà phê. Bỗng nhiên cô nở nụ cười, ôm lấy tay anh, “Tối nay cùng đi đi.”
Rõ ràng là bạn trai cô rất sợ đắng đó.
Tối đó, Yến Chân và Tư Tắc đi đến chỗ hẹn.
Vừa bước vào đại sảnh đã thấy Y Hạo đang đi ra. Lâu không gặp, thiếu niên năm nào đã cao lớn hơn không ít, bởi vì vận động ngoài trời nhiều nên da cũng đen đi, cả người toát lên vẻ gợi cảm.
Y Hạo nhìn thấy Yến Chân cũng rất kinh ngạc. Anh ta nói vài câu với đồng đội, sau đó liền chạy lại chỗ cô chào hỏi.
“Em gái!” Y Hạo cười như hoa nở, “Ha ha ha, trùng hợp quá.”
Yến Chân cũng cười chào lại anh ta.
“Nắm ngoái anh đến nhà em nhưng sao không gặp em đâu cả?” Y Hạo tiếp tục, “Mẹ anh có làm món đậu đũa muối chua ngọt em thích. Lần trước quên mang theo, lần sau để anh mang cho.”
Nắm ngoái? Hẳn là lúc đó cô phải đi huyện G mất mấy ngày.
Tay nghề của mẹ Y thực sự rất tuyệt. Khi còn bé Yến Chân thường qua ăn chực. Nghe đến món đậu đũa muối chua ngọt, tuyến nước bọt của cô liền kịch liệt tiết ra nước bọt.
Sắc mặt của Tư Tắc bị hai người bỏ quên ngày càng đen.
Anh không biết tên nam sinh gọi Yến Chân là em này từ đâu nhảy ra. Nhưng anh còn chưa đến nhà bạn gái mình, vậy mà tên này đã đến, còn có vẻ rất quen thuộc? Mẹ tên này còn từng nấu đồ ăn cho Yến Chân nữa?