Cánh cửa gỗ được mở ra La Mục Khải chậm rãi đi vào.
Phòng sách của Dương lão gia cũng thuộc dạng rộng rãi, hắn bước từng bước thật chậm để không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Dương Bối Bối cũng tò te đi phía sau hắn, bọn họ vốn không có hẹn nhau chỉ là cùng một điểm đến mà thôi.
Cô bé bước lên trước hắn, sau đó áp tay lên tường mò ra một cái nút ấn.
Sau khi ấn cái nút, bức tường từ từ xoay chuyển.
“Chính là cái căn phòng bí mật này.” Cô bé nhỏ giọng nói với hắn.
La Mục Khải đi vào căn phòng, bên trong có những vật dụng như đao kiếm, bùa phép, bát hương, ánh đèn màu đỏ làm cho căn phòng càng thêm mờ ám.
Hắn nhìn hình ảnh này khẽ lắc đầu, thầm trách loài người thật u muội.
Những thứ này không có tác dụng gì với ma quỷ thật cả, toàn là mê tín dị đoan mà ra.
“Em nghĩ là cái khế ước máu ở đây đó chị.”
Hắn quay bước trở ra, vì hắn chẳng cảm nhận được một chút âm khí nào ở trong đây cả.
Nói vậy “Khế Ước Máu” là giả, tất cả chỉ xuất phát từ chuyện mê tín mà ra.
Thấy chị gái mình rời khỏi phòng sách, Dương Bối Bối rối rít chạy theo.
Cô bé không hiểu hành động của Dương Uyển Chi, tại sao chị ta lại không đi tìm cái khế ước?
“Chị không sợ chết hả, sắp tới ngày rằm rồi đó.” Cô bé chạy theo nói.
“Không, về ngủ đi.
Đừng theo ta.”
Hắn nói xong đi thẳng về phía phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại.
La Mục Khải không thích cô bé đó, quá ồn ào phiền phức!
Cửa phòng vừa đóng, bên trong tối om.
Trong bóng tối hắn nhìn thấy một dị vật đen ngòm lao về phía hắn.
Tay chân của hắn bị trói cứng đờ, La Mục Khải cố gắng tách thứ đó ra nhưng với sức lực của một phàm nhân thì điều đó vô tác dụng.
Những sợi tóc bao lấy tay và chân hắn, từ trong bóng tối đôi mắt đỏ lự giống như phát sáng.
Toàn thân yêu nữ này toàn là tóc bao phủ, loại Quỷ Tóc này đúng là kỳ lạ, hiếm gặp.
Thanh âm đến từ Địa Phủ truyền vào tai hắn:”Tóc của mày thật đẹp, tao muốn có nó.”
Con quỷ dùng những “cánh tay” làm bằng tóc nắm lấy tóc của Dương Uyển Chi mà giật.
Nó thích tóc, cực kì thích tóc.
“Nè, tóc của tôi mà.”
Dương Uyển Chi vừa mới trốn được Bất Âm xuống đây, vừa tới đã thấy cảnh tóc mình bị nhổ rơi vãi xuống sàn nhà.
Cô gào lên rồi chạy lại túm lấy con quỷ nọ, sau đó nó bị văng ra xa rồi nhanh chóng đào tẩu.
Đèn phòng sáng dần lên, cô nhìn cái đầu bị trọc hết một nửa của mình mà khóc không ra nước mắt.
Cô vội gom hết những sợi tóc còn xót lại dưới sàn nhà, trừng mắt với hắn:”Sao ông lại để cô ta bức tóc của tôi?”
“Nó trói hai tay hai chân ta, cô nghĩ xem ta còn có thể làm gì?” Hắn nói rất vô trách nhiệm.
Dương Uyển Chi đánh hắn, vừa đánh vừa khóc lóc gào lên:”Ông trả cơ thể lại cho tôi, trả lại đây.
Ông hại tôi bung da, thối rửa bây giờ ngay cả tóc cũng bị người ta nhổ xuống, trả cơ thể lại cho tôi…!Huhu…”
“Ngừng!”
Hắn lạnh giọng, làm cho cô giật bắn mình ngừng ngay việc khóc lóc.
Sau đó gương mặt đẹp trai lại mếu máo, hai mắt nhìn hắn long sòng sọc.
“Đưa tay đây.” Hắn vươn tay ra chờ nhận lấy tay cô.
Cô làm theo hắn vài động tác, số tóc đó tự động bay lên rồi bám lên trên da đầu cô.
Dương Uyển Chi trợn mắt, sụt sịt lau mũi.
La Mục Khải chấp tay phía sau đi về phía cửa sổ nhìn xuống dưới vườn hoa hồng, hắn không nói gì cả, bộ dang rất trầm lặng.
Cô chạy tới đây là vì có chuyện, cái chuyện kết hôn của hắn cô còn chưa nói cho hắn biết.
Dương Uyển Chi kéo tay hắn, giọng vẫn nghẹn nghẹn nói:”Này ông Quỷ Vương ông sắp kết hôn hả?”
Hắn rũ mắt nhìn cô.
Dương Uyển Chi liền kể cho hắn nghe việc “bề trên” của hắn xuống tìm và hỏi han việc hôn sự.
Cô nghĩ hắn sẽ bất ngờ hoặc là lo lắng gì đó, ai mà ngờ vẫn là dáng vẻ lạnh lạnh nhạt nhạt ấy!
Làm cô dâu của hắn, đúng là xúi quẩy đó!
Mà hình như vợ tương lai của hắn là “Mạnh Bà” ở dưới Địa Phủ.
Hắn quay lại định nói gì đó với cô thì từ phía cửa sổ, từ đâu có một con sói lao vào.
Nó vồ lấy La Mục Khải, rồi hút âm khí của hắn.
Đó là hành động hút âm khí, vì cô thấy phần khí đen của cơ thể cô đều được truyền qua cho con sói mắt xanh kia.
Cô luốn cuống muốn giúp hắn nhưng La Mục Khải lại lắc tay ra hiệu cho cô đừng manh động.
Cô ở bên cạnh, đứng ngồi không yên!
Hơn năm phút đồng hồ trôi qua, La Mục Khải mới dùng chân sút con dã thú ấy văn vào tường.
Nó lồm cồm bò dậy muốn nhào tới thì hắn đã ôm Dương Uyển Chi điều khiển cơ thể cô biến ra thanh đao rồi chém ngang con thú ấy.
Nó biến thành một đám khói đen tan đi mất.
Cô lần đầu tiên chiêm nghiệm cảm giác giết quỷ, có chút mơ mơ hồ hồ chưa hoàn hồn.
Mãi một lúc cô mới tỉnh táo lại thắc mắc hỏi:”Sao ông lại để nó hút âm khí của ông rồi mới giết nó?”
“Âm khí của ta quá mạnh, cho nó hút bớt cũng đỡ tàn phá cơ thể cô.”
Thì ra là hắn có ý tốt, vậy mà lúc nảy cô còn rủa thầm hắn…
*
Dung Thành vừa uống rượu vừa ôm mỹ nhân.
Nữ quỷ Hiểu Huyên rúc vào lồng ngực hắn như một chú mèo nhỏ, toàn thân không mặc bất cứ thứ gì.
Người đàn ông xoa xoa bờ vai của cô ta, không nhanh không chậm hỏi:”Chuyện đó lo tới đâu rồi?”
“Mọi thứ vẫn trong kế hoạch, nhưng mà gần đây em cảm nhận được âm khí trên người Dương Uyển Chi rất nặng.
Có rất nhiều thứ muốn hấp thụ âm khí đó mà ẩn nấp xung quanh cô ta.”
Dung Thành ngừng động tác rót rượu, anh hỏi:”Trước khi kế hoạch thành công, đừng để cô ta chết.”
“Em biết rồi, A Thành chúng ta vui vẻ chút đi.
Em làm việc cho anh vất vả lắm đó!”