Dương Uyển Chi ngồi học bài tới nửa đêm, bình thường cô cũng hay học khuya như vậy nhưng hôm nay lại đặc biệt có cảm giác không an toàn.
Cô ngó dọc ngó nghiêng, xung quanh chẳng có ai cả.
Trong lòng lại miên man suy nghĩ, người đàn ông kia đang làm gì?
Chân đi dép lê, Dương Uyển Chi lén lút đi ra phía sau nhà.
Chỗ ở của cô và dãy nhà trọ ba phòng ấy cách nhau một khoảng sân, không có chung đụng.
Ba phòng trọ chỉ có một gian phòng sáng đèn, cô nhẹ nhàng đi tới cửa rồi nhìn vào khe hở.
Bên trong không có người, thật kỳ lạ.
Cô mới nhón chân nhìn kỹ hơn một chút, cố ý dò la các góc phòng xem người đàn ông ấy đang ở đâu.
“Em tìm tôi à?”
Thanh âm lạnh lẽo phát ra từ phía sau, Dương Uyển Chi bị doạ cho giật mình quay người lại.
La Mục Khải đứng chắp tay phía sau dáng vẻ thong thả nhưng rất kỳ lạ, cô luôn cảm thấy người đàn ông này có cái gì đó không bình thường.
“À, không thấy anh ăn cơm hay ra ngoài.
Có…!Có cần thêm dịch vụ gì không ạ?” Cô diện cớ.
Hắn biết là cô đang rình lén hắn, vốn hắn đang ở Địa Phủ vì biết cô đến phòng trọ nên mới quay về đây.
“Tôi không đói, em đã ăn chưa?”
“Tôi ăn rồi, mà anh…!Tên là gì?” Cô nhận ra là cô chưa biết tên hắn thì phải.
La Mục Khải hắn giới thiệu tên của mình xong cô mới cảm thấy cái tên của hắn nghe rất lạ, kiểu giống như hơi hướng về thời xưa một chút.
Trò chuyện một lúc cô cũng trở về phòng ngủ, đêm khuya rồi nên đi ngủ thôi.
Lúc Dương Uyển Chi nhắm mắt lại thì nghe rõ ràng có tiếng bước chân đi qua đi lại bên ngoài phòng khách, vì sợ là ăn trộm nên cô mới mở đèn chạy ra xem.
Trên tay cô cầm sẵn một cái roi chích điện, sợ cô ở nhà một mình nguy hiểm nên mẹ cô đã đặc biệt chuẩn bị thứ này để tiện phòng thân.
Bên ngoài phòng khách chẳng có lấy một bóng người, tiếng bước chân cũng chẳng nghe được nữa.
Dương Uyển Chi cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không thắc mắc nhiều một lần nữa tắt đèn đi ngủ.
Cô lại nằm xuống kéo chăn, nhắm mắt…
Thời điểm cô liu thiu đi vào giấc ngủ thì bên tai nghe thấy tiếng cười nói của rất nhiều người, cô giật bắn mình mở to mắt.
Sau đó mở đèn chạy ra ngoài, cô lớn tiếng hỏi:”Ai đó?”.
Truyện Võng Du
Bên ngoài chẳng có ai đáp lời, thấy lạ vì rõ ràng cô nghe thấy tiếng nói chuyện mà.
Trong lòng cô không khỏi nghi ngờ cái người đàn ông kì lạ thuê phòng ở phía sau nhà, hay là hắn nhân lúc cô ngủ dắt người vào ở?
Nghĩ vậy cô mới rón rén đi ra phía sau kiểm tra thử, đèn phòng của hắn vẫn sáng thấy vậy cô càng tin là suy nghĩ của mình đúng.
Đi thêm vài bước thì cô nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm bên cạnh, Dương Uyển Chi nhấc nhẹ bước chân nhất có thể rình ở trước cửa.
Áp tai lên cửa gỗ, cô nghe thấy tiếng thở gấp của đàn ông.
Lén nhìn qua khe hở nhỏ xíu cô thấy hắn đang…
Dương Uyển Chi đỏ mặt quay đầu bỏ chạy, cô chạy thẳng vào trong phòng mà tim vẫn đập như muốn rơi ra ngoài.
Cô năm nay còn chưa đủ mười tám tuổi, vậy mà tận mắt chứng kiến cảnh này.
La Mục Khải hắn đang đứng ở dưới vòi hoa sen “tuốt lên tuốt xuống” cái vật gân guốc đỏ lự của mình, hơi thở hắn gấp gáp, đôi mắt nhắm hờ.
Vẻ mặt cực kì hưởng thụ, trông sung sướng lắm.
Mặt cô nóng ran, ở trong trường học cũng có vài nữ sinh xem loại phim “đen” đó.
Bạn học có rủ cô xem cùng nhưng cô không dám, không ngờ lại được chứng kiến trực tiếp thế này.
…Cộc Cộc…
Tiếng gõ cửa làm cho Dương Uyển Chi giật bắn mình, cô nhìn ra cửa phòng nuốt nước bọt.
Người đó lại tiếp tục đập cửa, trông có vẻ không có kiên nhẫn.
Bất quá cô đành phải che giấu cảm giác lúng túng của mình mà ra mở cửa.
Cánh cửa ấy được mở ra, trước mặt cô là một cô gái trẻ tuổi tóc tai rũ rượi, mặc một bộ đồ máu trắng dính đầy máu me.
Bị hình ảnh khủng bố ấy đập vào mặt, Dương Uyển Chi muốn hét lên nhưng cổ họng cô lúc này lại cứng đờ.
Cô ta ngẩn mặt lên, gương mặt xanh xao, tái mét rất đáng sợ.
“Uyển Chi là chị hai đây em…”
Nụ cười méo xệch lên tới tận mang tai khiến cho cô sợ hãi đến tột độ, chân của Dương Uyển Chi nhũn ra rồi, hốc mắt cũng rưng rưng nước.
Trong lòng cô không ngừng gọi tên La Mục Khải, cầu mong hắn có thể xuất hiện và cứu cô, trong nhà chỉ có cô và hắn, cho nên nếu hắn không cứu, cô chết là cái chắc.
“Em gái của chị lớn lên thật xinh đẹp, chị sờ một cái…”
Bàn tay máu me đầy giòi bọ tiến gần tới sát mặt cô, cảm nhận được mùi hôi thối toả ra từ bàn tay ấy khiến cô buồn nôn thật sự.
…Rầm…
Cánh cửa đồng thời bị đá tung, La Mục Khải đi vào mở đèn.
Ma nữ ấy cũng biến mất dạng trong phút chốc như chưa từng xuất hiện, hắn nhìn mặt mày cô xanh mét còn đang khóc thì lo lắng đi tới.
Hắn hỏi:”Em sao vậy? Sao nửa đêm còn ở đây khóc nhè?”
“Có ma!!!” Cô khóc rống lên rồi khụy xuống sàn.
La Mục Khải nhìn một lượt xung quanh, lúc hắn tới đây cũng cảm nhận được âm khí nặng nề.
Hắn vốn dĩ đang tắm mà nghe cô gọi hắn nên mới vội vội vàng vàng đi ra.
“Đừng sợ, đừng sợ để tôi đi kiểm tra xem.”
Dương Uyển Chi:”???” Hắn không sợ ma hả?.