Dương Uyển Chi ở trong bếp làm cơm, trong đại não cô là hình ảnh hắn đang tắm.
Vừa rồi hình như mông của cô đã “đụng” phải thử gì đó, hơi cấn.
Mặt lại đỏ bừng lên, xấu hổ cắt rau.
“Có cơm chưa vậy, tôi đói quá rồi.” Hắn đi vào trong bếp, lớn giọng giục trông khẩn trương như đói bụng thật.
Thái độ của hắn chẳng có gì ngượng ngùng, không giống như cô ngại đến mức không dám nhìn thẳng mặt người ta.
“Ơ, sắp…!Sắp có rồi.” Cô nói lắp.
“Có cần tôi phụ gì không, rửa rau chẳng hạn?”
Hắn tỏ ra rất nhiệt tình, thoáng chốc đã đứng ngay bên cạnh cô rồi.
Dương Uyển Chi lúng túng đẩy đẩy hắn ra ngoài, cô nói:”Không cần đâu, anh ra ngoài ngồi chơi sẽ có đồ ăn ngay thôi.”
“Ừm, sao tay của em lạnh quá vậy?” Hắn nắm chặt tay cô, giả vờ hỏi thăm.
Trái tim cô đập nhanh tới mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, Dương Uyển Chi xấu hổ rụt tay lại.
Tay cô không có lạnh, tay hắn mới lạnh ấy chứ.
“Anh ra ngoài đi, chờ xíu xíu là có cơm ngay.”
La Mục Khải biết mình không nên quá vội vàng, hắn di chuyển ra phía cửa đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô đang tất bật ở trong bếp.
Dáng vẻ giống như cô vợ nhỏ chăm sóc cho chồng, khoé môi hắn bất giác cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng hiếm có.
Trong này Dương Uyển Chi nhanh chóng dọn món lên, cũng chỉ là mấy món ăn đơn giản, đạm bạc.
Cả hai cũng nhau ngồi ăn cơm, La Mục Khải cũng không phải là người kén ăn, cô thấy hắn ăn rất nhiều.
Tự nhiên bây giờ, cô cảm thấy rất tò mò về người đàn ông này.
Hắn lên đây để làm gì, để đi cúng cầu xin lộc làm ăn hay sao, thường người ta lên đây cũng chỉ có vậy
“Anh lên đây cúng miếu Dương Gia hả?” Cô tò mò hỏi.
“Miếu nào?”
“Thì cái gia tộc họ Dương ấy, cái nhà cao cao nằm ở trên ngọn đồi anh thấy không? Tôi nghe nói chỗ đó linh lắm, có từ mấy trăm năm trước.
Người ta hay lên đây mua đồ cúng bái để xin lộc, tôi tưởng anh cũng vậy.”
La Mục Khải à lên một tiếng, xong cũng chẳng nói gì.
Hắn hơi kì lạ, một người đàn ông hành tung bất định.
“Ngày mai là anh trả phòng phải không?” Cô lại hỏi tiếp.
“Tôi chưa xong việc, có thể ở lại thêm không?”
“Được chứ, mà…!Mẹ tôi khó lắm, không có chứng minh thư thì mẹ tôi kiểu sẽ nghi ngờ này nọ á.
Nhưng để tôi nói giúp anh.”
“Cám ơn em.”
Cô cũng không biết vì sao mình lại đi lo chuyện bao đồng, chỉ là cô thấy hắn rất thú vị…
Buổi tối Dương Uyển Chi ngó đông ngó tây, khi xác định chỉ còn một mình cô còn thức thì cô mới chui vào trong phòng mở điện thoại lên xem.
Nằm trong chăn tất cả các dây thần kinh đều căng thẳng vô cùng, vừa hồi hộp lại kích thích.
Trong điện thoại là hình ảnh đôi nam nữ dây dưa quấn quít lấy nhau không một mảnh vải, thanh âm nho nhỏ truyền qua headphone cũng sống động lạ thường…
Cô xem phim cấm, tự nhiên thấy rất tò mò.
*
La Mục Khải đứng ở trong sân, tay chắp phía sau híp mắt nhìn oan hồn đang quỳ rạp trước mặt mình.
Cô ta là người đã doạ Dương Uyển Chi mấy ngày nay, hắn đã canh để vây bắt.
“Quỷ Vương đại nhân tha cho tôi, tại vì…!Con bé là em gái của tôi.
Hồi đó vì cứu nó nên tôi mới bị rơi xuống núi chết, tôi hận lắm.
Mấy đứa nhỏ nó chơi cầu cơ, cho nên tôi mới có cơ hội lên báo thù.”
“Ngươi vốn là ở dưới Địa Phủ chịu phạt rồi, vậy mà con dám trốn lên đây doạ tới người của ta.”
Ma nữ ấy trợn mắt cả kinh, cô ta hỏi lại:”Em gái tôi…!Nó, nó có quan hệ gì với ngài?”
“Ngươi nhớ cho kỹ, cô ấy là Quỷ Hậu của ta, Không phải là em gái của người.
Số ngươi tận nên mới chết, không phải vì do cứu cô ấy, rõ chưa?”
Nói xong hắn phất tay, oan hồn lên tan biến theo mây khói.
La Mục Khải sải bước đi về phía nhà chính, hắn muốn xem người phụ nữ ấy đã ngủ ngon chưa.
Căn nhà chìm trong bóng tối, yên tĩnh hắn mới xuyên qua bức tường phòng ngủ đi vào.
Hắn đứng ở trên đầu nằm, mà Dương Uyển Chi không hay biết do quá tập trung nhìn vào cái thiết bị kia.
Dương Uyển Chi cảm giác lạnh sống lưng, cô vô thức ngẩn mặt lên nhìn xung quanh, kỳ lạ sao chẳng có ai cả.
…Cộc…!Cộc…
Tiếng gõ cửa làm cô giật bắn mình, vội giấu điện thoại xuống gối rồi mở đèn phòng lên, cô hỏi:”Ai đó?”
“Là tôi đây!”
Cô kéo mở cánh cửa, trước mặt cô là người đàn ông cao lớn.
Cô tròn mắt hỏi, có phần hơi lúng túng:”Có chuyện gì sao ạ?”
“Em đã ngủ chưa?” Hắn nhìn vào trong phòng, nhẹ giọng hỏi.
“Tôi sắp ngủ thôi, anh có việc gì cần tôi sao.
Anh cứ nói đi, không cần ngại.”
“Em…!Đang xem cái gì đó?”
Dương Uyển Chi giật bắn mình vì nhìn theo ánh mắt của hắn, cái điện thoại vốn dĩ cô đã nhét ở dưới gối sao bây giờ lại nằm chễm trệ trên giường, hơn nữa âm thanh phát ra còn rất phóng đại.
Tiếng rên rỉ, thở dốc của nam nữ.
Cô còn có thể đang xem cái gì?
Dương Uyển Chi xấu hổ tới mức bổ nhào tới chụp lấy cái điện thoại rồi bấm tắt, kỳ lạ sao mà tắt không được.
La Mục Khải cũng đi vào phòng, hắn cầm điện thoại của cô lên không biết là vô ý hay cô tình chạm vào tay cô làm cho cô có cảm giác giống như bị điện giật vậy.
Hắn bấm tắt màn hình, chiếc điện thoại này rất nghe lời hắn nói tắt là tắt liền.
“Muốn cái này hửm?” Trong đêm tông giọng hắn hơi thấp, nghe ra một chút thanh âm trầm và khàn.
Mặt của Dương Uyển Chi đỏ lên, cô nuốt nước bọt liều mạng lắc đầu:”Cái máy nó bị khùng ấy, hát linh ta linh tinh.”
“Vậy hử…”
Hắn tiến tới sát khuôn mặt xinh đẹp của cô, sau đó môi chạm môi…
Dương Uyển Chi mở to mắt nhìn hắn, đáng ghét hơn là cô không hề né tránh.
Hắn chỉ hôn nhẹ một cái để thăm dò phản ứng, cô chớp mắt nhìn hắn, bàn tay bên dưới nắm chặt gấu áo.
“Được không?” La Mục Khải nắm bàn tay nhỏ xinh của cô lên rồi vòng lên cổ mình.
Ánh mắt của hắn dò xét trên gương mặt cô, ý tứ quá rõ ràng.
Dương Uyển Chi đáng lẽ nên từ chối và phản ứng mạnh thậm chí có thể tát hắn vì tội dám tự ý hôn cô, nhưng chẳng hiểu vì sao ma xui quỷ khiến thế nào cô lại lấp bấp, giống như nũng nịu mà đáp:”Tôi…!Tôi chưa vị thành niên nữa…”
“Đủ lớn rồi, đừng sợ tôi sẽ nhẹ nhàng.”.