Khế Ước Nhân Duyên

Chương 17


Nguyệt Cung Sương vươn tay che mắt, tay còn lại sờ bên cạnh. Không thấy Minh Thần Duệ đâu. Cũng không còn muốn tiếp tục ngủ nữa.

Mai-Lan bên ngoài biết Tiểu thư đến giờ dậy, nên mang nước và khăn ấm vào. Nguyệt Cung Sương ngỡ là mình dậy muộn.

“Cô gia đâu?”

Mai-Lan bối rối một chút, vì thường ngày tiểu thư và cô gia như nước với lửa. Làm gì có chuyện Tiểu thư hỏi tung tích của cô gia? nhưng vẫn lễ phép “tình báo”:

“Hồi tiểu thư, rất sớm cô gia cùng Cúc-Trúc và Tiểu xiên que ở trong phòng thí nghiệm. Cô gia dặn nô tì để Tiểu thư ngủ thêm” – Mai khéo léo trả lời.

“Phòng thí nghiệm?” – Nguyệt Cung Sương lặp lại lần nửa, trong lòng phần nào ấm áp.

Lan tinh ý giải thích: “Đây là cô gia nói như vậy”

“Ân. Nhanh lên, ta qua đó xem một chuyến”

– —

Phòng thí nghiệm.

Thật ra trong phòng trống rộng, chính là vài cái bàn và ghế gỗ. Mấy chậu đất hôm qua mang về. Minh Thần Duệ đang phân chia thành nhiều chậu nhỏ, đánh dấu từng ký hiệu “A, B, C, D” trên chậu.

“Những ký hiệu này có ý nghĩa gì vậy cô gia?” Tiểu Xiên que ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm hỏi. Mà hình như câu này Cúc-Trúc cũng đang thắc mắc nha.

Tay tưới nước xong, lại dùng xẻng nhỏ xới lên trộn đều, đây chính là vài vật dụng cần thiết Minh Thần Duệ đã đặt thợ làm khi trên đường về hôm qua. Cùng một số cuốc, xẻng và lưỡi cày….nghĩ rằng hai ngày sau sẽ có.

“Đây là kí hiệu ở quê hương ta, cũng là một dạng chữ thôi”

“Vậy nó đọc thế nào?” – lại là Tiểu Xiên que ” ham học hỏi”

“Ngươi nha, từ bao giờ mà hiếu kỳ vậy? Nó đọc là “Ây. Bi. Xi. Đi” nha”” – Minh Thần Duệ hôm nay tinh thần rất vui vẻ nên không có chọc gheo Tiểu Xiên que.

“Tướng công đang nói gì vậy?”

Nguyệt Cung Sương bên ngoài bước vào nghe Minh Thần Duệ nói cơ bản nàng không hiểu, muốn hỏi một chút. Không nghĩ Minh Thần Duệ mặt biến sắc.

“Ta nói nhảm thôi” – Thật sự với Tiểu Xiên que Minh Thần Duệ đã kiên nhẫn lắm rồi, không thể giải thích thêm nữa.

“Vậy chúng ta dùng bữa sáng rồi khởi hành”” – Nguyệt Cung Sương nói xong bóng lưng cũng khuất ngay tại cửa.

Ở bên cạnh Nguyệt Cung Sương đã lâu, Cúc – Trúc tất nhiên nhận ra sự biến hóa trong lời nói của Tiểu thư nhà họ. Vì vậy hơi ngượng ngùng đối với Minh Thần Duệ phân trần.

“Cô gia sao không giải thích với tiểu thư? Ít khi nào Tiểu thư đối với người khác tò mò”

“Rửa tay rồi đi ăn. Chúng ta còn phải xuất phát”

Minh Thần Duệ bỏ qua, nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ câu nói của Cúc. Chính vì trong lòng Minh Thần Duệ có tính toán khác, vì vậy cũng không cần đối tốt với Nguyệt Cung Sương. Dù sao giữa mình và Nguyệt Cung Sương chỉ là quan hệ làm-ăn.

Nguyệt Lão gia và Nguyệt phu nhân hôm nay vào cung, nghe chừng là có yến tiệc gì đó chẳng cũng vài mới hồi phủ. Trên bàn ăn cũng chỉ có Nguyệt Cung Sương và Minh Thần Duệ. Sáng ra Nguyệt Cung Sương nàng dịu dàng biết bao, còn Minh Thần Duệ lại làm nàng mất hứng. Cho nên cũng không ai mở lời trước, cho đến khi mọi người đã ở trên xe ngựa xuất phát.

Minh Thần Duệ rất sợ tính tiểu thư của Nguyệt Cung Sương tái phát:

“Nương tử, bên ngoài trời rất nắng và nóng. Nàng có chắc là chịu được không?”

Nguyệt Cung Sương nhắm mắt dưỡng thần, phun ra hai chữ: “Xuất phát”

Cái gì là dịu dàng? Cái gì là ngọt ngào? Thật chắc chỉ là giả tạo. Nguyệt Cung Sương nàng mà ngọt ngào thì Minh Thần Duệ ta đây mật ong tràn miệng rồi.

Thế là một đường đi, phải thuê thêm xe ngựa để chở dụng cụ làm đất theo. Cúc-Trúc làm việc rất hiệu quả. Khi nhóm người của Minh Thần Duệ đến nơi, các tiểu nông và quan huyện đã có mặt.

Minh Thần Duệ nói nhỏ vào tai gia đinh theo cùng. Sau đó rất nhanh một cái chòi đơn giản bốn gốc, bên trên lợp lá cây. Chòi được dựng dưới một gốc cây đại thụ. Đặc biệt, Minh Thần Duệ sớm dặn Cúc-Trúc mua vải bố, loại vải dùng để mai túi nước uống. Mua rất nhiều nha. Cúc-Trúc không hiểu nhưng vẫn theo lệnh cô gia.

Minh Thần Duệ nói sơ các ý chính trong khế ước, sau đó để Lan-Cúc và Tiểu xiên que giúp mình làm việc với các tiểu nông dân cùng quan phủ.

Còn bản thân mình cùng Trúc và Tiểu Xiên Que đi cắt vải bố mai võng. Minh Thần Duệ cho người mang bàn ghế đến một nơi khá mát để Nguyệt Cung Sương ngồi nghỉ. Khi ra bên ngoài, tiểu thư nhà họ Nguyệt lại mang khăn che mặt, nhưng với vóc dáng tuyệt mỹ của nàng. E rằng mọi người cũng sắp chảy cả máu mũi.

Tự tay Minh Thần Duệ cắt may, dưới cái nắng chói chang mà quên đi cả người sắp khét. Nguyệt Cung Sương ngồi chỗ mát, có chút khó hiểu nói chuyện với Tiểu Mai.

“Ngươi qua xem cô gia đang làm gì?”

“DẠ” – Mai lập tức đi đến chỗ Minh Thần Duệ, chưa đầy một khắc đã quay trở lại.

“Hồi tiểu thư, cô gia nói người đang may Võng cho tiểu thư nằm đọc sách”

Nguyệt Cung Sương tuy sáng nay có giận trong lòng, nhưng nghe đến đây tảng băng có phần tan chảy. Đứng dậy đi ra xem.

Mai chạy theo che dù, Tiểu thư của nàng khi nào lại vội vã vậy chứ.

Minh Thần Duệ may thêm vài đường nữa sẽ xong, nghe đến hương thơm quen thuộc, lại có bóng mát trên đầu nên ngước nhìn.

“Tướng công nghỉ tay một chút” – Nói ra lời này nàng cũng thật ngượng ngùng. Nhưng rõ ràng người ta vì nàng mà giăng nắng, nàng cũng không nên ít kỹ quá.

Minh Thần Duệ cười hì hì đứng dậy “Xong rồi, nàng nhanh vào trong đi, nắng đen da”

Minh Thần Duệ ôm cái võng vừa hoàn thành nắm tay Nguyệt Cung Sương đi vô trong lều. Cái lều tạm này được lót bằng lá cây cho nên có thể gọi là mát mẻ đi.

Kiểm tra cột dựng lên chắc chắn, sau đó thắt dây võng an toàn. Ngồi lên thử còn nhúng vài cái. Cảm thấy an toàn rồi mới nói với Nguyệt Cung Sương.

“Ở đây nắng lắm. Nàng nằm đây đọc sách, mệt thì ngủ luôn”

“Nhìn lạ thật”

“Ân. Ở quê hương ta gọi là võng. Có thể ngồi, nằm, còn đưa qua đưa lại. giống như nôi em bé vậy”

Nguyệt Cung Sương ngồi thử, ban đầu có hơi sợ. Nhưng Minh THần Duệ ở bên cạnh bảo không sao. Nàng cảm thấy thoải mái rồi Minh Thần Duệ mới yên tâm rời khỏi chòi lá.

“Cô gia thật tốt với tiểu thư” – Mai thấy Tiểu Thư nhà mình theo cô gia đến mất hút mới cảm thán một câu.

“Chỉ mới nhiêu thôi mà em khen rồi sao?” – Nguyệt Cung Sương trong lòng ngọt ngào nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng phủ nhận.

Minh Thần Duệ đi đến chỗ quan huyện, cười lấy lòng một chút:

“Đa tạ quan huyện đại nhân tận tâm chiếu cố, có dịp đến kinh thành, nói tại hạ một tiếng, tại hạ đích thân mời đại nhân đến Nguyệt phủ một phen””.

Quan huyện đại nhân làm sao mà không biết thế lực Nguyệt gia, đối với vị cô gia trước mặt có phần nể phục. Vì Minh Thần Duệ không ỷ thế hiếp người, vẫn cấp mặt mũi cho hắn nên rất vui vẻ nói vài câu cáo từ.

Minh Thần Duệ bắt đầu làm điều khoản thuê lao động. Tất cả những người đăng ký sẽ được ghi tên vào hợp đồng, điều khoản chung. Minh Thần Duệ thuê họ trong vòng 3 tháng. Mỗi tháng sẽ được nghỉ ngơi hai ngày. Một tháng phát lương một lần, ai làm tốt sẽ có thưởng.

Độ tuổi lao động từ 18 đến 30. Vì vậy trai tráng ở đây thi nhau đăng ký.

“Công tử a, lão đây vừa bước sang tuổi 50. Công tử có thể thuê lão hay không?” – Một cụ bà tóc tai rối bù, da nhăn nheo vì cư nhọc ngẩng đầu chờ mong.

Minh Thần Duệ cười: “Vì sao lão bà lại muốn làm thuê ở đây? Con cái bà đâu?”

Bà cụ lấy tay quệt nước mắt, run run nói: “Con của lão gia nhập quân lính, đến nay vẫn chưa trở về. Lão sống một mình, ngày ngày lên rừng kiếm rau về, hàng xóm thương tình cho chút khoai chút sắn mà sống qua ngày”

“Tiểu Xiên que, ghi tên lão bà vào. Ta sẽ sắp xếp công việc phù hợp cho bà”

Được thế, một số người khác cũng muốn tham gia. Minh Thần Duệ giải quyết hết. Nhưng cũng cứng rắn nói một câu:

“Ta hy vọng mọi người nghe theo sự sắp xếp của ta. Nếu như có điều gì không thống nhất hoặc không làm theo ta, dẫn đến tổn thất thì ta sẽ không trả lương hoặc có thể sa thải ngay lập tức. Mong mọi người hiểu. Làm tốt ắt có thưởng, làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm. Mọi người đọc rõ điều khoản, đồng ý thì ký vào”

Mọi người lại chen lấn ký tên. Xong xui, Minh Thần Duệ nhờ một huynh đệ vừa được chọn làm trưởng nhóm dẫn dắt các nông dân còn lại dẫn đi xem giống gạo và nếp. Hỏi rõ nguồn gốc, nguyên do thì được biết các tiểu thương khác đã trả tiền cọc cho họ, khi gạo nếp này vừa đến lúc thu hoạch thì sẽ chỉ bán cho mỗi họ thôi.

“Thì ra Ngưng Lâu Tưởu giở trò bẩn thỉu này” – Nguyệt Cung Sương vừa đi đến, nghe được lời thuật của đội trưởng đội nông dân thì ánh mắt lạnh đi rất nhiều.

“Nàng đừng lo. Ta sẽ để cho họ tiền thu vào không đủ bù hao chi phí”

– —

Vậy đấy! Hôm nay Duệ – Sương hòa hợp đến lạ. Có lẽ vì Minh Thần Duệ bận rộn cũng không có thời gian cãi nhau với Nguyệt Cung Sương. Mà Nguyệt Cung Sương nàng bởi khi xuất hiện bên ngoài, ít nhiều cũng phải làm một thê tử hiền dịu bên cạnh tướng công của mình chứ.

– —–

Kịch vui:

Nguyệt Cung Sương: Ngươi cười cái gì?

Minh Thần Duệ: Haha. Ta đang nghĩ hôm nay nàng thật giả tạo.

Nguyệt Cung Sương tháo khăn che mặt ném tới mặt Minh Thần Duệ: Còn không phải vì ta muốn làm ngươi nở mặt trước thiên hạ.

Minh Thần Duệ: A…A…A..ta có nghe lầm không? Nguyệt Cung Sương cô vì ta? (ngưởi mùi hương trên khăn che mặt. Cười khinh miệt)

Nguyệt Cung Sương: Ngươi nghĩ sao?

Minh Thần Duệ: Ta nghĩ nàng là vì hình tượng Mỹ nữ kinh thành a….

Nguyệt Cung Sương:….MINH…THẦN….DUỆ….. ba tiếng này phát ra từ kẻ răng.

Minh Thần Duệ dơ hai tay lên đầu:…….Nương tử……..ta biết lỗi………


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận