Từ ngày biết được tin Tiêu Miễn ủng hộ Tiêu Trạm đăng cơ, Hoàng Phủ Vân nhất thời rối loạn, nhưng sau khi bình định tâm tình nhanh chóng truyền tin đến đông cảnh.
Đông cảnh, Ích Châu.
Ánh trăng như nước lẳng lặng trút xuống mái hiên. Bên trong mật thất của một tòa lầu các, một cô gái xinh đẹp mặc đồ đỏ; ánh nến làm nổi bật khuôn mặt của nàng vô hình tăng thêm vài phần quyến rũ. Bên cạnh cô gái có một phụ nữ trung niên, người phụ nữ này gỡ mật tín xuống đưa cho Khúc Phi Khanh.
Khúc Phi Khanh chậm rãi mở thư, nhìn nội dung trong thư rồi vẫn dửng dưng mà gập lại, tựa như đã biết trước được điều này. Cô ta vò giấy thành một cục, ném vào giá nến. Bức thư cháy hết trong chốc lát.
“Rốt cuộc phải động thủ.” Đôi mắt quyến rũ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Trong chớp nhoáng này, Khúc Phi Khanh đột nhiên cảm giác được gánh nặng được buông bỏ. Đúng vậy, cô ta đã chờ đợi ngày này hơn hai mươi năm. Từ ngày đi theo Hoàng Phủ Vân từ sơn cốc vắng vẻ hoang vu cho đến Hoàng Thành – Tiêu Quốc, bọn họ ban đầu không có bất kỳ quyền thế gì, luôn luôn bị khinh bỉ. Rồi vì tìm hiểu triều đình, bọn họ bỏ ra bao công sức mưu đồ hết thảy, kết quả là Vạn Xuân Lâu ra đời và có được đủ loại ảnh vệ.
Khúc Phi Khanh hồi tưởng, trong đầu hiện lên tình cảnh một vài chuyện. Suốt mấy năm qua, bề ngoài cô ta biểu hiện ra được một cuộc sống vẻ vang, nhưng thực tế là chịu nhục, bất chính, vì báo thù rửa hận.
Báo thù rửa hận không phải là một câu nói, mà cần trả giá rất nhiều nỗ lực. Cô ta đúng là một người vô cùng ưu tú, có thể sống trong thù hận từng ngày, trong lòng chỉ có u án và ngột ngạt. Vì vậy sau khi xem hết bức thư, cô ta cảm thấy cả người nhẹ nhõm không ít.
Báo thù rửa hận càng sớm, nàng được giải thoát càng sớm. Sau đó, nàng sẽ mang theo Liễu Tình rời xa thị phi tìm một chỗ vắng vẻ, yên ổn sống hết nửa đời sau.
“Tiên sinh chuẩn bị xong rồi ư?” Phụ nữ trung niên không yên tâm hỏi.
Sự vui vẻ trong mắt càng nhiều, Khúc Phi Khanh nói:
“Sư phụ chưa bao giờ ra tay khi không nắm chắc. Nếu hắn đã để chúng ta hành động là đã bố trí tốt hết thảy. Vân cô đừng lo lắng.”
Nghe Khúc Phi Khanh nói như vậy, Vân cô cũng buông lỏng tâm tình.
“Cụ thể tiên sinh muốn chúng ta làm như thế nào?”
“Ích Châu kề sát Đông Cảnh, sư phụ bảo chúng ta gây rối Ích Châu gà chó không yên. Số nhân mã mà Ích vương Tiêu Miễn dẫn theo đi Hoàng Thành rất có thể sẽ trở thành chướng ngại vật cho kế hoạch của sư phụ. Cho nên chỉ cần Ích Châu hỗn loạn, Tiêu Miễn hay tin tất nhiên phải dẫn quân gấp trở về, sư phụ khi đó có thể thuận lợi hành sự.”
“Phải phái binh đánh Ích Châu sao? Nhưng chúng ta không đủ binh lực, tuy nói Ích Châu có không đến hai vạn binh mã nhưng họ là sĩ binh chính quy dũng mãnh, lấy một chọi mười. Muốn hạ được họ trong thời gian ngắn là không thể nào.”
Khúc Phi Khanh lắc đầu, cười đáp:
“Đối phó đám mãng phu hữu dũng vô mưu cần gì tiêu phí quá nhiều khí lực?”
“Vậy ngươi muốn làm như thế nào?”
“Ôn dịch. Biện pháp này hoàn toàn mạnh hơn việc chúng ta chủ động công kích.”