Khi Ánh Nắng Nhạt Màu

Chương 37


Editor: Chi Chi

***

Từ Qua hoàn hồn, đè ép những cơn sóng lăn tăn trong lòng: “Khi nào giao?”

“Càng nhanh càng tốt.”

“Được.”

Trước khi đi Lục Thịnh còn nhìn Từ Qua một chút, ánh mắt sâu xa khiến tim Từ Qua tim cứng lại, có phải Lục Thịnh giận rồi không? Không phải chứ.

Bả vai Thẩm Thiến run lên, quay đầu tám chuyện với Từ Qua: “Đội trưởng Lục vừa mới trở về, đã có người đụng vào họng súng. Nhìn sắc mặt đội trưởng Lục trông dọa người thật đấy.”

“Đội trưởng Lục quay về khi nào?”

“Vừa mới về, tôi cũng mới biết như cô.” Điện thoại của Thẩm Thiến vang lên tiếng chuông, cô mở điện thoại lên xem tin nhắn.

Từ Qua: “Vậy sao cô mời được anh ấy tham gia tụ họp buổi tối?”

“Tôi mời bằng cách gọi điện thoại.” Thẩm Thiến lắc lắc cái điện thoại trong tay: “Tôi còn có việc gấp, tôi đi trước nhé. Tối gặp.”

“Ừm.” Từ Qua trầm tư.

Lục Thịnh đưa cho cô một biển số xe, Từ Qua không biết nó có tác dụng gì nhưng bây giờ Lục Thịnh cần, cô cũng không bận việc gì, bèn thu dọn bàn làm việc rồi đứng dậy đi đến phòng cảnh sát giao thông. Chủ nhân của biển số xe là Phùng Lượng, người Thành phố C, nghề nghiệp là tài xế lái taxi. Ba mươi sáu tuổi, đã kết hôn và có một đứa con gái. Từ Qua đọc thông tin về Phùng Lượng, xem đi xem lại vẫn không nhìn ra người này có gì đặc biệt khiến Lục Thịnh đi điều tra.

Từ Qua cầm gọi điện thoại cho Lục Thịnh, điện thoại đổ chuông rất lâu anh mới bắt máy.

“Đội trưởng Lục.”

“Điều tra thế nào rồi?”

“Chủ xe tên là Phùng Lượng.” Từ Qua nói những thông tin mình biết được cho anh: “Người này không có tật xấu gì hết. Đội trưởng Lục, anh tìm anh ta làm gì thế?”

“Đã kết hôn?”

“Đúng vậy, anh ta đã kết hôn mười ba năm, con gái đang học cấp hai.” Từ Qua nói thông tin nhìn thấy trên hộ khẩu cho anh: “Anh ta có vấn đề?”

“Không phải cứ điều tra là có vấn đề.” Giọng nói Lục Thịnh trầm xuống: “Từ Qua, cô quá võ đoán.”

Giọng nói trầm thấp của Lục Thịnh thông qua điện thoại truyền vào lỗ tai cô, mặt Từ Qua chợt đỏ bừng, nóng như lửa đốt. Đúng vậy, cô quá võ đoán, Lục Thịnh nói không sai.

“Đội trưởng Lục… “

“Gửi tài liệu vào hòm thư của tôi.”

“Được.”

Lục Thịnh cúp điện thoại, Từ Qua cắn môi, giơ tay bóp bóp mi tâm, chỉnh sửa tư liệu rồi gửi đến hòm thư của Lục Thịnh.

Thư đã gửi thành công, điện thoại của Từ Qua đổ chuông, cô cầm điện thoại di động lên thấy người gọi là bố cô. Hôm đó lúc ăn cơm, cô và bố chia tay trong không vui, bố cô cũng không gọi điện thoại đến nữa, Từ Qua cầm điện thoại càng lúc càng bực bội.

“Bố.” Rốt cuộc Từ Qua vẫn bắt máy.

“Tiểu Qua.” Giọng nói của bố vang lên trong điện thoại: “Con vẫn muốn phân cao thấp với bố?”

Từ Qua cúi đầu nhìn tài liệu vụ án, một chữ cũng nhìn không vô: “Không có.”

“Bố đã mua một căn nhà nhỏ ở Thành phố C cho con, chìa khóa bố đã gửi chuyển phát nhanh đến chỗ con. Nhà đã trang trí xong rồi, con chỉ cần dọn qua ở thôi.”

Từ Qua nhíu mày: “Vâng.”

“Con thiếu gì thì cứ nói với bố, con là con gái của bố, dù con có lớn thế nào thì con mãi là con của bố.” Bố cô thở dài, giọng nói trầm xuống: “Mẹ con mất rồi, trên đời này chỉ còn bố là người thân của con.”

“Vâng.”

“Bố gửi cho con một ít tiền, con đi mua chiếc xe đi làm cho tiện.”

“Nói sau đi ạ, bố còn chuyện gì không ạ?”

“Chuyện mẹ con là chuyện ngoài ý muốn, năm đó bố đã nghĩ hết biện pháp cứu hai mẹ con nhưng bọn cướp quá độc ác, bọn chúng không cho bố cơ hội… “

“Bố, con còn có việc.” Từ Qua cắt ngang lời ông: “Hôm khác con sẽ gọi điện cho bố.”

“Ừm. Vậy con mau đi làm việc đi.”

Cúp điện thoại, Từ Qua ném điện thoại lên bàn, cô ngả người dựa vào ghế, giơ tay che mặt. Bố cô đã quên, ngoài việc là con gái của ông thì cô còn là cảnh sát.

Thời gian trôi qua, Từ Qua lấy một điếu thuốc nghiêng đầu châm lửa, cô hít mạnh một hơi, cầm con chuột mở một thư mục trong máy tính, tên thư mục là vụ án bắt cóc 16.3.

Tay của cô run nhè nhẹ, hút thuốc ấn mở tài liệu.

Bảy giờ tối, Thẩm Thiến gọi điện cho Từ Qua, Từ Qua tắt máy tính nhận điện thoại: “Thẩm Thiến.”

“Chúng tôi đang ở bên ngoài, cô mau ra đây đi.”

Từ Qua quay đầu nhìn thấy ngoài cửa sổ đã tối đen, hoàng hôn buông xuống từ lâu, cô đẩy ghế ra, đứng lên cầm túi xách: “Chúng tôi? Có những ai thế?”

“Chúng tôi đang ngồi của anh Trịnh, đang chờ ở cửa ra vào. Anh Trịnh nói đi ăn cơm trước rồi đi hát, anh ấy mời ăn cơm.” Nói rồi Thẩm Thiến nhìn Trịnh Húc: “Đúng không, anh Trịnh?”

“Được được được, đi ăn cơm.”

“Nhanh lên nhé.”

Từ Qua cúp điện thoại, xách túi bước nhanh ra ngoài. Đi tới cửa thì trông thấy xe Trịnh Húc, cô nhấc chân muốn chạy đến, sau lưng bỗng vang lên giọng nói của Lục Thịnh.

“Từ Qua.”

Từ Qua quay đầu nhìn thấy Lục Thịnh đang bước nhanh đến chỗ cô, anh đã thay đồng phục cảnh sát, mặc áo sơ mi và quần dài màu đen tỏa ra hơi thở lạnh lùng: “Cô ngồi xe của tôi.”

Trịnh Húc đứng bên kia đã mở cửa xe, Thẩm Thiến nhô nửa người ra gọi: “Từ Qua, đội trưởng Lục.”

Lục Thịnh gật đầu với Thẩm Thiến.

“Trên xe đã có bốn người, không có chỗ cho cô ngồi.” Lục Thịnh nói với Từ Qua.

“Tôi đi với đội trưởng Lục.” Từ Qua nói với Thẩm Thiến: “Cô đọc địa chỉ cho tôi.”

“Vọng Nguyệt lâu.”

Trịnh Húc vốn định xuống xe, nghe vậy thì đóng cửa xe lại: “Chúng tôi đi trước.”

Từ Qua đi theo Lục Thịnh đến bãi đỗ xe, kéo cửa ghế phụ ngồi vào, ánh mắt Lục Thịnh dời khỏi người cô. Anh mở cửa ngồi vào xe, khởi động xe lái ra ngoài.

Anh không nói chuyện khiến không gian trong xe hơi áp lực. Từ Qua sờ mũi, mở điện thoại nhàm chán đọc tin tức trên Weibo, cô nhìn thấy có hai tin nhắn mình chưa đọc, thời gian là ba ngày trước.

Gần đây Weibo bị lỗi, cô thường xuyên không nhận được thông báo tin nhắn, người gửi tin nhắnlà Chu Trạch.

“Cô là nữ cảnh sát hôm đó tôi nhìn thấy?”

“Cảm ơn cô đã giúp đỡ, mọi chuyện đã được giải quyết.”

Từ Qua nghĩ phải trả lời tin nhắn, đây không phải do cô giúp đỡ mà là lời chỉ trích dành cho bọn họ. Cô nhấn bàn phím nhưng từ đầu đến cuối không viết được chữ nào, bèn nhấn quay lại giao diện Weibo.

“Gần đây đơn vị không có vụ án lớn, cô bận gì thế?” Một tay Lục Thịnh cầm vô lăng, một tay giơ lên mở cúc áo sơ mi trên cùng.

“Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh, còn có vụ án Lưu Nhiễm, tôi kiểm tra lại một lần để xem chúng ta có bỏ sót manh mối nào không.”

Ngón tay với những khớp xương rõ nét của Lục gõ nhẹ lên vô lăng: “Có phát hiện được gì không”

“Không phát hiện được gì.” Từ Qua thở dài: “Hiện giờ tôi đang lo hung thủ lại giết người. Giả dụ vụ án Lưu Nhiễm và vụ án ở Thành phố B có liên quan đến nhau, chắc chắn hung thủ sẽ tiếp tục gây án.”

Lục Thịnh hơi nhíu mày, trầm mặc không nói.

Từ Qua mân mê những ngón tay, quan sát gương mặt Lục Thịnh, cô nghĩ đến một chuyện: “Đội trưởng Lục.”

“Hử?”

“Vụ án bắt cóc 16.3, có điểm gì đáng ngờ không?”

“16.3?” Phía trước là đèn đỏ, Lục Thịnh dừng xe, quay sang nhìn Từ Qua: “Cô nghi ngờ điều gì?”

Đây cũng là thời gian mẹ cô bị hại.

“Anh có lấy được hồ sơ gốc không? Bản sao cũng được.”

“Không lấy được.” Lục Thịnh nói: “Cô biết quy định mà, chúng ta không thể phạm pháp.”

Cổ họng Từ Qua nhấp nhô, cô trầm mặc một lúc lâu: “Vụ án năm đó do anh điều tra phải không?”

“Chu Hưng, hiện giờ là Cục trưởng Cục Công An Thành phố B, vụ án đó do ông ấy toàn quyền chỉ huy.” Khi ấy Lục Thịnh vừa tốt nghiệp, anh chỉ hỗ trợ phá án.

“Vụ án không có vấn đề gì sao?”

“Vụ án 16.3 đã kết thúc, phương pháp và phương hướng điều tra đều không có vấn đề, sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là hôm nay tôi đột nhiên nghĩ đến chút chuyện cũ. Tôi hỏi hơi nhiều, anh đừng để ý.” Từ Qua cười cười.

Ánh mắt Lục Thịnh dần trầm xuống: “Cô đã nghi ngờ vụ án này bao lâu rồi?”

Từ Qua quay đầu nhìn quanh cảnh bên ngoài cửa sổ, cô không thể nói ra bất cứ điều gì. Từ Qua mím chặt môi đường phố dần lùi xa ngoài cửa sổ. Nghi ngờ bao lâu? Bố cô lấy vợ mới, em trai nhanh chóng ra đời.

Một nhà ba người bọn họ chung sống hạnh phúc, Từ Qua biến thành người ngoài. Mẹ cô qua đời, bố cô không hề đau lòng, một khi liên kết tất cả các chi tiết với nhau sẽ tạo ra sự thật khiến lòng người khiếp sợ.

“Tôi chỉ đột nhiên nhớ tới, cũng không có bao lâu.”

Lục Thịnh tạm thời nén lại những lời muốn hỏi, anh không biết bây giờ Từ Qua đang nghĩ gì. Có phải cô đến gần anh để điều tra vụ án năm đó? Lục Thịnh cảm thấy hơi thất vọng.

Mãi đến lúc đến nhà hàng, Lục Thịnh vẫn im lặng, bọn họ một trước một sau tiến vào nhà hàng, trông thấy Thẩm Thiến đang ngồi chờ ở khu vực giải trí. Thẩm Thiến lập tức bỏ dở game đang chơi, đứng dậy cười đi đến chỗ Từ Qua: “Hai người đến rồi, lên lầu hai.”

Từ Qua nhìn thoáng qua Lục Thịnh, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt.

Lên lầu vào phòng ăn, nhóm Trịnh Húc, Lưu Dương đang cầm menu thảo luận, nhìn thấy bọn họ đi vào thì vội vàng đứng dậy: “Đội trưởng Lục.”

Trịnh Húc cười: “Đội trưởng Lục, anh đã đến Thành phố C được một thời gian, nhưng vẫn chưa có thời gian tụ họp.”

“Tôi nên mời mọi người ăn cơm, gần đây mọi người đã vất vả.” Lục Thịnh nói: “Bữa này tôi sẽ thanh toán.”

Thẩm Thiến ồn ào: “Vậy thì tốt quá, lần sau anh Trịnh mời nhé, chúng ta có thể ăn hai bữa.”

Từ Qua kéo ghế ngồi xuống, rót một ly nước còn chưa uống, Lục Thịnh đã ngồi xuống bên cạnh cô.

Trịnh Húc nhìn Thẩm Thiến với vẻ ghét bỏ: “Cô tính toán giỏi thế.”

Từ Qua vốn không phải người hay nói chuyện, hôm nay trong lòng cô có tâm sự, tự nhiên không nói câu nào. Trịnh Húc chịu trách nhiệm gọi món ăn, anh đi ra ngoài một lúc, rất nhanh đã cầm hai chai rượu trắng quay lại.

“Không lái xe thì uống hai ly.”

“Tôi uống bia.” Từ Qua quay đầu nói với nhân viên phục vụ: “Một chai bia.”

Lục Thịnh nhíu mày.

“Đội trưởng Lục uống rượu trắng hay bia?”

“Tôi lái xe.” Lục Thịnh nâng ly trà lên, cười cười: “Uống nước.”

Sắc mặt Trịnh Húc hơi khó coi, bầu không khí có phần xấu hổ. Cơm qua ba tuần, Từ Qua đã uống hết một chai bia, uống rượu giải sầu rất dễ say, đầu cô hơi choáng, Từ Qua kéo ghế đứng dậy, đi ra ngoài tìm toilet.

Ra khỏi toilet, Từ Qua chống tay trên bồn rửa tay nhìn mình trong gương. Cuộc gọi của bố cô hôm nay nặng ý thăm dò. Từ Qua không thể không nghĩ nhiều.

Đây là kết quả xấu nhất.

“Không uống được thì đừng uống.” Sau lưng vang lên giọng nói đàn ông trầm thấp.

Từ Qua quay đầu nhìn Lục Thịnh, anh đứng dựng vào bức tường dối diện toilet, hút một điếu thuốc.

Từ Qua nhếch môi, nuốt nước bọt đi đến chỗ Lục Thịnh, cô dừng lại trước mặt anh: “Anh quan tâm tôi?”

Cách làn khói trắng mỏng manh, Lục Thịnh nhìn cô, hầu kết khẽ nhúc nhích.

Từ Qua: “Cho tôi mượn điếu thuốc được không?”

Lục Thịnh lấy hộp thuốc lá trong túi đưa cho cô, Từ Qua lấy ra một điếu thuốc nhưng không châm lửa ngay, cô cầm điều thuốc cúi đầu nhìn hoa văn trên nền nhà. Khoảng chừng một phút sau, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lục Thịnh: “Đội trưởng Lục.”

Ánh mắt Lục Thịnh bình tĩnh: “Hử?”

Từ Qua cúi đầu cười ra tiếng, uống rượu khiến giọng cô hơi khàn khàn có vẻ biếng nhác: “Tôi hỏi anh một vấn đề.”

Từ Qua bước về phía trước một bước, Lục Thịnh vừa định mở miệng thì Từ Qua giơ tay ném điếu thuốc của anh, ôm lấy cổ Lục Thịnh dán môi mình lên môi anh.

Hết chương 37.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận