Khi Bạch Phú Mỹ Trở Thành Người Nghèo

Chương 34: Chương 34:


Khương Bảo vừa vào đại sảnh đã nhìn thấy hai người đang ngồi đó nói chuyện.
 
Bọn họ cũng chú ý tới cô, đồng loạt ngưng lại mọi âm thanh.
 
Khương Minh nhếch môi: “Lâm Xán?”
 
Khương Khoát nhìn cô bằng đôi mắt hoa đào, cười như không cười nói: “Đúng là nhìn không giống Khương Bảo chút nào.”
 
“Chúng em là sinh đôi khác trứng, đã làm xét nghiệm huyết thống, em tin hai anh đã xem báo cáo rồi.” Nói xong, Khương Bảo lúc này mới lên tiếng chào hỏi đối phương: “Em chào anh cả, anh ba.”
 
Cô vốn không thân thiết với hai người anh này, một năm cũng chỉ gặp 2, 3 lần, đôi bên còn xung đột lợi ích, nói thẳng ra thì còn không bằng một người lạ, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ.
 
Khương Minh không hề mong chờ cô em gái từ trên trời rơi xuống này, hắn cảm thấy người này rất biết đục nước béo cò, hợp lực với Khương Bảo đá Thư Nhã ra để tiếp quản công việc khách sạn.
 
Khương Bảo thì không nói, nhưng tại sao Lão Nhị lại coi trọng con nhóc vừa mới về nhà không lâu này nhỉ.
 
Khương Bảo không có gì để nói với hai người này, cô giơ tay nhìn đồng hồ: “Sắp tới thời gian ăn trưa rồi, chi bằng cùng nhau ăn một bữa cơm đi, để em đi gọi chị xuống.”
________
 
Hai vị này không phải dạng vừa, Lâm Xán sợ để lộ sơ hở nên cứ trốn miết trên lầu không xuống, giả bộ đang ngủ trưa.
 
Bên ngoài có người gõ cửa, nghe thấy giọng Khương Bảo, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không thể một mình đối phó với tình huống như này, dẫu sao hai người này không giống với những người khác.
 
Lâm Xán lo lắng hỏi: “Lát nữa em có cần nói gì không?”
 
Khương Bảo: “Em nói ít nhất có thể là được, chị cũng không thân với bọn họ, còn nữa, cố gắng đừng trở mặt.”
 
Lâm Xán: “Em biết rồi.”
 
Đương nhiên không thể trở mặt rồi! Dù gì cũng là anh lớn.
 
Hai người xuống lầu, người hầu đã chuẩn bị xong đồ ăn, hôm nay mọi người thật xôm tụ.
 
Sắp đến Tết Dương lịch, dạo này Khương Bảo còn làm việc vất vả nên Lâm  Xán cho người chuẩn bị một bàn toàn ngỗng để tẩm bổ, hôm nay có khách quý đến nên nhà bếp làm trước luôn. 
 
Khương Minh uống ngụm trà, mặt sa sầm hỏi: “Mấy đứa có bị gì không, sao lại làm thế với chị dâu của mình.”
 
Khương Bảo: “Đây là do anh hai sắp xếp, anh ấy nói muốn để tụi em thử sức, anh nên đi hỏi anh ấy đi.”
 
Cô tính cả rồi, dù sao anh cả chẳng dám làm gì anh hai. Hơn nữa, doanh thu của khách sạn không tốt, anh cả chẳng qua chỉ là bức bối trong lòng. Anh cho rằng cô là con gái nên không có tư cách tham gia vào việc làm ăn của gia tộc.
 
Khương Khoát nhìn Lâm Xán bên cạnh, cười nói: “Lâu rồi không gặp em gái, sao em không nói năng gì vậy?”
 
Lâm Xán bị kêu tên, cảm thấy hơi rén, thầm nghĩ việc gì phải đối chọi gay gắt thế này, cô chân thành nói: “Anh ba ăn cơm đi, đây là em đặc biệt chuẩn bị đấy, cánh ngỗng tẩm ướp, thịt ngỗng luộc, gan ngỗng sốt rượu vang, lưỡi ngỗng om, anh nếm thử nhé?”
 
Khương Bảo: “…”
 

Hay lắm, Lâm Xán không biết việc anh ba không ăn gia cầm, bây giờ cô cũng không tiện nhắc, đúng là nịnh nhầm chỗ, ngược lại giống như đang thị uy.
 
Thấy đối phương không nói gì, Lâm Xán dùng đũa gắp một miếng cánh ngỗng vào trong bát đối phương, cười nói: “Anh ba. Ăn đi.”
 
Khương Khoát nhìn cô đầy ẩn ý, không hề động đũa.
 
Lâm Xán rũ mắt, người này đúng là khó chiều thật.
 
Khương Minh lạnh lùng nhìn Khương Bảo, hắn nói một câu người này lại đốp lại một câu, hắn mở miệng châm chọc: “Em phải rõ hơn cả Khương Bảo, mới về có vài ngày, cho dù thời gian có lâu hơn, thì công ty cũng không phải do mình em làm chủ đâu. Mẹ em dạy con giỏi thật, đứa sau giỏi hơn đứa trước.”
Khương Bảo biết anh cả chính là người như vậy, nhưng vẫn không nhịn được cơn tức giận.
 
Lâm Xán thấy hai người bắt đầu cãi nhau, vội vàng kéo chị mình: “Em đừng như thế… Anh hai đã lớn tuổi rồi, thời gian anh em chúng ta có thể ở bên nhau sẽ càng ngày càng ít, cứ im lặng mà nghe, đừng giận!”
 
Khương Minh lớn hơn Khương Bảo đúng 30 tuổi, hơn nữa nhìn còn già hơn tuổi thật, lời này vào tai hắn nghe vô cùng chói tai.
 
Hắn trừng mắt nhìn Lâm Xán: “Em nói cái gì? Em đang rủa anh đấy hả?”
 
Khương Bảo: “…”
 
Nghe đối phương gầm lên mà Lâm Xán hoang mang, cô cẩn thận trả lời: “… Em đang hoà giải mà.”
 
Cô biết tính Khương Bảo, sợ làm căng chuyện quá.
 
Lẽ nào mọi người không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau sao?
 
Nhưng hiện tại, Lâm Xán cũng hiểu ra mình đang suy nghĩ viển vông, trong lòng khó chịu.
 
Khương Khoát nhìn cô chòng chọc: “Em gái à, xem ra sau này chúng ta phải dựa vào em rồi.”
 
Mấy tháng không gặp, kĩ năng diễn xuất tốt ra trông thấy, suýt nữa hắn đã tin là thật.
 
“Không có, là tụi em phải dựa vào các anh, thực ra em cũng gặp nhiều chuyện khó khăn lắm!” Lâm Xán rũ mắt, buồn bã nói.
 
Khương Minh: “Em thì có chuyện gì khó khăn?”
 
“Tiền vốn xây mới khách sạn thiếu nhiều lắm.” Lâm Xán đã suy nghĩ về điều này hơn một tuần, Khương Bảo lúc nào cũng phải làm việc đến sáng sớm, cô mở miệng hỏi: “Hai anh có thể cho em mượn chút tiền không?”
 
Khương Khoát, Khương Minh: “…”
 
Lâm Xán nhìn họ rất chân thành: “Trước tiên mỗi người cho mượn 100 triệu là được.”
 
Hai người nhìn nhau, nhờ có Lão Nhị chống lưng mà con nhỏ này càng ngày càng trở nên trắng trợn.
 
….
 
Nhìn bóng lưng rời đi, Lâm Xán thở dài: “Haizzz, không mượn được tiền.”

 
Khương Bảo: “Cố ý hả?”
 
“… Cũng không phải, có thể vay tiền người trong nhà dĩ nhiên là chuyện tốt.” Nói xong, cô cúi đầu lẩm bẩm: “Lúc trước Thẩm Hà Hương chỉ cần mở miệng hỏi mượn tiền người nào thì người đó sẽ lập tức đi luôn.”
 
Cho nên dù không mượn được tiền thì vẫn có thể đuổi người đi, đây là trí khôn của người bình dân.
 
Khương Bảo bật cười: “Em đã hoàn toàn đắc tội với hai người kia rồi, có điều vừa hay bớt được phiền phức.”
 
Dù sao cô cũng không muốn phí thời gian cho bọn họ, hai người đó cũng không trông đợi gì ở cô.
 
Lâm Xán: “…”
 
Chắc không nghiêm trọng thế đâu nhỉ?
 
Cả một bàn ăn chưa ai động đến, Khương Bảo không có khẩu vị, cô hỏi người hầu bên cạnh: “Anh tư của tôi đâu?”
 
“Tứ thiếu gia đợi lâu mà vẫn không thấy cô Lục xuống nên đã ngủ rồi.”
 
“Cứ để cho anh ấy ngủ đi, tôi lên lầu nghỉ ngơi, nếu anh ấy dậy thì nói cho tôi một tiếng.”
 
Hôm qua Khương Bảo ngủ rất trễ, hôm nay lại dậy quá sớm, bận rộn cả buổi sáng bây giờ cũng hết xí quách rồi, cô ăn đại chút đồ lấp bụng rồi về phòng nghỉ ngơi.
 
Không biết ngủ được bao lâu, Khương Bảo mơ hồ nghe thấy bên ngoài có người cãi nhau, cô đứng dậy mở cửa thì thấy Lâm Xán và Khương Ngọc đang đứng ở hành lang.
 
Lâm Xán khó xử nói: “Anh ấy cứ nhất quyết đi tìm chị.”
 
Không đợi người nói xong, Khương Ngọc đã ôm chầm lấy Khương Bảo: “Bảo Nhi, em đã đi đâu thế? Anh tìm em lâu quá!”
 
Khương Bảo sững sờ, đẩy nhẹ anh ra, hỏi: “Anh gọi em là gì?”
 
“Bảo Nhi.”
 
Trong lòng Khương Bảo hốt hoảng, cô chỉ Lâm Xán nói: “Cô ấy mới là Bảo Nhi.”
 
Khương Ngọc lắc đầu: “Không đúng, em mới là Bảo Nhi.”
 
Khương Bảo như bị sét đánh, sao anh ấy biết? Sau vài giây mới phản ứng được, may mà bây giờ không có người hầu đi theo. 
 
Cô kéo Lâm Xán và Khương Ngọc vào trong phòng, quay người khoá cửa.
 
Năm nay anh tư của cô 25 tuổi, là người có tướng mạo nổi bật nhất trong số các anh em, đôi mắt xanh biếc, nụ cười ngọt ngào. Nhưng được cái này thì mất cái kia, IQ của anh chỉ tương đương với một đứa trẻ 7 tuổi, không bằng người bình thường, nhưng những việc như mặc đồ ăn cơm thì vẫn tự làm được.
 
Cha cô ghét bỏ anh tư không được thông minh, chẳng thèm quan tâm đến anh, rất ít người ngoài biết đến sự tồn tại của Khương Ngọc, sau khi cha qua đời thì càng không có ai để ý, chỉ là không thiếu ăn thiếu mặc, có người đặc biệt chăm sóc riêng.

 
Sau đó có lần Khương Bảo phát hiện ống tay áo của anh tư rất bẩn, mấy ngày trời vẫn chưa được thay, người hầu nhìn thấy không thèm chú ý đến anh, lúc chăm sóc cũng không tận tâm.
 
Lúc đó cô rất tức giận, trực tiếp đưa anh tư qua ở chung với mình, có lẽ là xuất phát từ sự đồng cảm, hoàn cảnh của bọn họ rất giống nhau, hơn nữa chỗ cô cũng không thiếu phòng ở.
 
Khương Ngọc mấy tháng không được gặp Khương Bảo, suốt ngày ầm ĩ ở nhà, còn không chịu ăn cơm, người hầu cũng hết cách, cho nên lần này anh ba dẫn người tới luôn.
 
Khương Bảo không biết làm sao anh phát hiện ra… có lẽ góc độ nhìn thế giới này của những người có tư duy đơn giản không giống với người bình thường.
 
Có điều may mà anh cả và anh ba đã đi rồi, anh tư không gọi mình như thế ở trước mặt bọn họ.
 
Khương Bảo để anh ngồi xuống, bắt lấy vai đối phương nghiêm túc dặn dò: “Em là Bảo Nhi, nhưng cô ấy cũng là Bảo Nhi, biết chưa?”
 
“Cô ấy không phải, chỉ có một Bảo Nhi thôi.”
 
Khương Bảo chỉ chỉ Lâm Xán: “Cô ấy cũng là em gái anh, anh chỉ gọi em là Bảo Nhi sẽ làm cô ấy buồn đấy.”
 
Khương Ngọc gật đầu: “Vậy được, anh nhớ rồi, có hai Bảo Nhi.”
 
Khương Bảo thở phào, cho người hầu mang kẹo mút đến, đặt vào tay đối phương, “Được rồi, đi chơi đi, nhưng đừng ra khỏi vườn biết chưa?”
 
Cô đối xử với anh tư thân mật hơn những người khác, bởi anh tin tưởng cô vô điều kiện.
 
Nhìn anh rời đi, Khương Bảo thầm thở dài trong lòng, gia đình của bọn họ làm gì có tình thân, có điều may mà tiền thì không thiếu, có thể mời người đến chăm sóc bất cứ lúc nào.
 
Lâm Xán rất kinh ngạc, không ngờ Khương Bảo lại đối xử với anh tư của mình dịu dàng như vậy, mọi phòng bị trong phút chốc như được cởi bỏ, cô nghĩ nghĩ hỏi: “Cuộc thi ngâm thơ hôm nay như thế nào?”
 
Khương Bảo: “Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, chị không chơi vi-ô-lông.”
 
Lâm Xán đi tới, sờ sờ cây đàn trên giá, ngưỡng mộ nói: “Vậy thì tiếc quá, chị chơi hay như vậy mà.”
 
Khương Bảo nhìn cô: “Em muốn học à?”
 
Lâm Xán: “Bây giờ em học chắc cũng muộn rồi nhỉ?”
 
Dù sao Khương Bảo cũng không có chuyện khác, cô đưa vi-ô-lông cho đối phương, giúp cô điều chỉnh lại tư thế.
 
“Nếu có năng khiếu thì có thể học rất nhanh, piano chú trọng đến sự nhịp nhàng của tay trái và tay phải, nhưng vi-ô-lông thì chú trọng âm chuẩn.”
 
Vì lẽ đó vi-ô-lông sẽ khó học hơn, nếu không nắm được âm chuẩn sẽ rất khó tiến bộ.
 
Khương Bảo nắm tay Lâm Xán, kéo ra vài nốt nhạc, sau đó để cô thử.
 
Lâm Xán hít sâu một hơi, kéo thử dây đàn.
 
“Cũng được, có triển vọng hơn so với sự nghiệp đi học của em.”
 
Khương Bảo khá bất ngờ, thông thường thì khi mới học vi-ô-lông có rất nhiều người sẽ tạo ra âm thanh như “cưa gỗ”, mặc dù âm của Lâm Xán không chuẩn, nhưng vẫn được coi là hài hoà.
 
Lâm Xán: “…”
 
Đây là khen hay chê vậy?
 
Khương Bảo lại kéo vài nốt rồi để đối phương tự tìm tòi, bắt đầu học vi-ô-lông rất khó, nhưng nếu có năng khiếu về âm chuẩn thì có thể tiến bộ rất nhanh.

 
Khương Bảo cân nhắc đến việc đây dù sao cũng là hội quán của anh hai, anh cả có khả năng lần sau sẽ đến tiếp.
 
Thủ tục căn phòng mà cô mua lúc trước đã được giải quyết xong, sau đó vì đổi một lượt đồ dùng trong nhà, sợ bị ô nhiễm nên mới để trống hơn một tháng chưa dọn vào.(*)
 
Khương Bảo kêu Alva đi tìm công ty kiểm tra, các chỉ số bình thường trong hai ngày là có thể dọn vào ở. Hơn nữa hội quán cách trường học hơi xa, mặc dù căn phòng kia chỉ có 220 mét vuông nhưng lại tiện hơn. 
 
Lâm Xán và Khương Ngọc chắc chắn sẽ đi chung với Khương Bảo, may mà có ba phòng ngủ.
______
 
Ngày nghỉ đầu tiên của Tết Dương lịch, Lục Mẫn không tài nào tập trung trí tuệ, cậu dứt khoát bỏ bút xuống.
 
Nhìn tấm chi phiếu trên bàn được gấp thành hạc giấy, cậu cầm điện thoại lên mở danh sách bạn bè trong Wechat ra, bấm vào hình đại diện của Lâm Xán, gửi một tin nhắn.
 
Cậu rất tò mò không biết đối phương làm gì mà bận đến thế, lúc đi qua lớp 4 cậu sẽ ngóng nhìn bên trong, chín trên mười lần chỗ ngồi của cô đều trống không.
 
“Cậu đang bận gì thế?”
 
Mười phút sau, bên kia rep lại.
 
“Dọn nhà.”
 
Lục Mẫn ngẩn ra, bây giờ lại càng không thể tập trung tinh thần.
 
Mặc dù mới sống được có hai tháng ngắn ngủi nhưng Khương Bảo có rất nhiều đồ, cô đang chỉ huy cả công ty đóng gói lại, hôm nay là có thể xong xuôi.
 
Đợi lúc đến nhà mới, cô mới chủ động gửi địa chỉ cho Lục Mẫn.
 
Khưng Bảo muốn mời cậu ăn bữa cơm, tất nhiên không phải trong nhà cô, mà là ở nhà hàng gần đó.
 
Đây là một nhà hàng rất yên tĩnh, có người chơi vi-ô-lông, trả 400 tệ còn có thể chọn bài.
 
Khương Bảo thích sự yên tĩnh nên ngồi trong phòng riêng.
 
Lúc Lục Mẫn đến, Khương Bảo đang cúi đầu xem văn kiện, nghe thấy tiếng động cô cất máy tính bảng đi, mỉm cười nhìn cậu.
 
Lục Mẫn ngồi xuống, nói: “Không phải cậu nói sẽ chơi cho tôi nghe sao? Thế này không tính đâu nhé.”
 
Khương Bảo: “Cậu muốn tôi chơi cho cậu nghe dĩ nhiên là được.”
 
Cô kêu cô gái đang chơi vĩ cầm bên cạnh đưa đàn cho mình mượn.
 
Khương Bảo đỡ lấy đàn, rũ mắt chần chừ một giây, chơi bản “Lương Chúc” của Trung Quốc.
 
Lục Mẫn ngẩng đầu nhìn một bên mặt của cô, mặc dù hai người cách nhau mấy mét, nhưng cậu dường như ngửi được mùi nước hoa trên người cô.
 
Cậu như khắc sâu mùi vị đó vào trong trí nhớ.
 
Khương Bảo chỉ chơi một đoạn liền trả lại đàn, đợi cho cô gái kia rời đi, cô ngồi xuống mỉm cười nói: “Cậu muốn tôi chơi đàn dĩ nhiên là được, có điều tôi phải làm rõ chuyện này, cậu tốt nhất đừng có thích tôi.”

 
(*)Ô nhiễm không khí trong nhà là hiện tượng không khí trong nhà bạn bị nhiễm bẩn do các nguồn gây ô nhiễm nguy hiểm là fomaldehyde (HCHO), benzen (C6H6), ammonia (NH3) và radon (Rn). Trong đó, fomaldehyde là đáng sợ nhất, nó thường được dùng để sản xuất đồ dùng gia đình tại trung quốc. Chất này được phát tán dần vào không khí trong nhà bạn rất nhiều năm rất nguy hiểm cho gia đình bạn.  
 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận