Khi Bạch Phú Mỹ Trở Thành Người Nghèo

Chương 4: Chương 4:


Buổi sáng đứng trên xe buýt chật chội vào giờ cao điểm, Khương Bảo cảm thấy thật hoài nghi cuộc đời, bây giờ đến tiền đi taxi cô cũng không còn nữa.
 
Dường như cô đã mở ra chiếc hộp Pandora, mỗi giây mỗi khắc chào đón cô là những trải nghiệm mới mẻ khác nhau, mỗi phút trôi qua cô cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ.
 
Khương Bảo có bằng lái ô tô, cô còn có cả giấy phép điều khiển phi cơ. Chỉ là thông thường cô không tự mình lái xe mà có tài xế riêng đưa đón, đối phương cũng kiêm luôn cả nhiệm vụ vệ sĩ, đó là một cựu quân nhân đáng tin cậy, làm việc chu đáo.
 
Khương Bảo xuống xe, nhíu mày vuốt phẳng quần áo, tâm tình phức tạp đi vào toà nhà trước mặt.
 
Lâm Xán là thành viên kì thứ 3 của nhóm, công ty tôn sùng chiến thuật biển người, đã ký hợp đồng với nhiều cô gái, nhưng hầu hết là không có triển vọng gì.
 
Lần này công ti chọn bảy người để phát hành single, còn muốn quay cả MV, coi làm đối tượng phát triển chính.
 
Khương Bảo gia nhập không lâu, có khuôn mặt thu hút người khác, tính cách cũng dễ kiểm soát nên cũng được chọn.
 
Trương Xuyên ngắm chừng người cũng sắp tới, liền đợi ở hành lang lầu ba, gã cảm thấy hai ngày nay Lâm Xán có cái gì đó sai sai, cần chú ý một chút.
 
Chẳng lẽ não bị ngâm nước nên tính cách cũng thay đổi luôn rồi?
 
Trương Xuyên làm người đại diện cho nhóm nhạc nữ cấp thấp này, nhiệm vụ chủ yếu là tẩy não và huyễn hoặc một nhóm mấy đứa con gái mơ mộng, đồng thời ràng buộc các cô.
 
Đợi đến lúc Khương Bảo tới gần, gã đang chuẩn bị sạc cho cô một trận thì nghẹn lại.
 
Vẫn cùng là một khuôn mặt, nhưng khí chất lại thay đổi hẳn, phảng phất như thay đổi cả con người, từ một cô gái mà mình nói cái gì cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ làm theo, dường như đã biến thành một nữ vương kiêu ngạo.
 
Tuy rằng Khương Bảo không phải kiểu được người người o bế mà lớn lên, nhưng tính cách kiêu ngạo, sau khi tốt nghiệp chính quy cô tiếp nhận việc quản lí khách sạn và xí nghiệp của gia tộc, chỉ trong vòng hai ba năm đã có phong thái của một nhà lãnh đạo.
 
Cô đã quen với việc ra lệnh cho người khác, cho dù là hoán đổi thân xác thì điều đó cũng không thay đổi.
 
Khương Bảo đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Anh đã nạp tiền điện thoại cho tôi chưa?”
 
“Nạp rồi.”
 
Khương Bảo nhàn nhạt nói: “Vậy cảm ơn anh, có điều tôi muốn hỏi mượn anh chút tiền, lát nữa sẽ đi viết chi phiếu cho anh.”
 
Trương Xuyên: “Vậy, vậy cô muốn bao nhiêu?”
 
“Anh có bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu đi.”
 
Trương Xuyên: “…”
 
Qua mười mấy giây gã mới phản ứng lại được, công ty cử mình tới đây để bắt chẹt đám con gái này chứ không phải là làm từ thiện, vừa nãy cứ như bị ma nhập, xem đối phương thành lãnh đạo của mình. 

 
Gã có hơi ảo não nói: “Mượn cái gì, tôi không có tiền! Đến muộn còn không mau đi tập!”
 
Khương Bảo u ám liếc người kia một cái: “Không cho mượn thì thôi, xin hãy giữ phong thái của anh.”
 
Nói xong cô liền đi vào phòng tập, không thèm nhìn đến gã đang mắt chữ a mồm chữ o.
 
Sáu người khác đã có mặt, trước khi gia nhập girlgroup này Lâm Xán đã là một người mẫu có chút tiếng tăm, cho nên rất được công ty coi trọng.
 
Ngày thường cô lúc nào cũng thui thủi chẳng cùng ai nói chuyện, không hoà đồng với những cô gái khác.
 
Khương Bảo không có tâm trạng tập luyện, bắt lấy một cô gái hỏi: “Cô có biết mật khẩu wifi ở đây là gì không?”
 
Đầu tiên cô gái ngẩn người, sau đó mới đọc ra một dãy số.
 
Khương Bảo lập tức lấy điện thoại kết nối với wifi, chỉ cần liên lạc được với anh hai là có thể thoát khỏi nơi này rồi!
 
Hình nền hiển thị cài đặt xong, Khương Bảo đầy chờ mong mà nhập tài khoản và mật mã vào, sau đó chọn đăng nhập.
 
Màn hình điện thoại hiện ra một câu: IP đăng nhập từ xa bị đóng băng.
 
Khương Bảo thực sự muốn mắng người! Cô nhớ rồi, lúc du học một người bạn từng nói với cô, khả năng sử dụng skype ở đại lục không cao, bởi vì có quá nhiều hạn chế, nhiều lúc sẽ bị đóng băng vô duyên vô cớ.
 
Cho nên mọi người đều dùng Wechat.
 
Khương Bảo không nản lòng, cô gọi lại cho trợ lý Alva của anh hai, lần này nhất định phải nói rõ ràng cho đối phương biết tính nghiêm trọng của sự việc.
Bên tai là tiếng máy báo bận lạnh lẽo, cô nhanh chóng hiểu ra rằng Alva đã coi cô là người lạ, đồng thời chặn luôn số của cô.
 
Đầu óc Khương Bảo nhất thời choáng váng.
 
Giáo viên vũ đạo thấy Khương Bảo vẫn còn đang đứng đực ra đó, mở miệng nhắc nhở: “Em không định đi tập nhảy đàng hoàng sao? Các em đừng nghĩ là bản thân đã giỏi rồi, các em chỉ có thời gian một tuần để luyện điệu nhảy này, nếu không được sẽ bị người khác vượt mặt.”
 
Mọi người đều đang học vũ đạo này vì muốn được biểu diễn trong concert, có điều chỉ có bảy người được quay MV.
 
“Cơ hội được quay phim ở nước ngoài lần này khó có được, mong các em có thể trân trọng.”
 
Khương Bảo vốn đang tự hỏi bước tiếp theo phải làm thế nào, đột nhiên hoàn hồn, ra nước ngoài quay phim?
 
Đúng rồi! Đây là một cơ hội tuyệt vời.
 

Trong tay Lâm Xán không có chứng minh thư chứ đừng nói tới hộ chiếu hay là thẻ ngân hàng của mình, hơn nữa với hoàn cảnh  hiện giờ của cô cũng không qua được phỏng vấn visa đi Mĩ.
 
Nhưng nếu là công ty dẫn đi công tác thì hoàn toàn không thành vấn đề.
 
Khương Bảo lấy lại tinh thần, bắt đầu nghiêm tục tập nhảy, cô có nền tảng vũ đạo vài năm, trí nhớ lại tốt, trong bảy người cô là người học nhanh nhất, thậm chí cô giáo cũng phải khen vài câu.
 
Buổi chiều khi nghỉ giải lao, Khương Bảo cực kì hào hứng hỏi giáo viên vũ đạo: “Chúng ta đi nước ngoài quay phim, tôi cảm thấy đi Mĩ và Anh rất tốt, thác nước và hẻm núi Oregon ở Mĩ rất nên thơ, hoặc là đi Los Angeles cũng được, Sky Island ở Anh cũng rất đẹp, vào ống kính nhất định sẽ rất có cảm xúc.”
 
Anh hai của cô ở nước Mĩ, anh năm ở Anh quốc.
 
Tuy rằng Khương Bảo muốn tìm anh hai hơn, nhưng anh năm tuy không thân thiết với mình, nhưng hàng năm cứ đến sinh nhật đều sẽ tặng quà cho cô, hẳn sẽ giúp cô một tay, anh năm của cô là nghệ sĩ dương cầm, tốt nghiệp ở Học viện Âm nhạc Curtis, trong số các anh em là người ít bon chen nhất.
 
So với đám bạn học hời hợt kia, cô càng có xu hướng tin vào những anh trai cùng quan hệ huyết thống hơn.
 
Lúc trước tranh giành quyền lực, anh cả và anh ba của cô cùng một phe, đối đầu với anh hai có quan hệ tốt nhất với Khương Bảo… Những người này đều không thể trông cậy.
 
Giáo viên vũ đạo khó tin nhìn cô: “Cô bị điên đấy à? Công ty làm gì có lắm tiền mà đòi đi Anh, đi Mĩ, lại còn xa như vậy, chắc chỉ đi Đảo ngọc của Việt Nam và Koh Lipe ở Thái Lan thôi.”
 
Khương Bảo: “Cô nói cái gì?”
 
Vốn Triệu Uyên Thanh có ấn tượng không tốt với Lâm Xán, bởi vì đã từng nghe nói qua một vài tin đồn, cô là thành viên gen 1, còn Lâm Xán là gen 3.
 
Gặp người kia rồi thì mới thấy cô không giống những gì người ta đồn lắm, vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô mật khẩu wifi, sau đó nhảy cũng rất cừ, lại còn cực kì xinh đẹp.
 
Triệu Uyên Thanh đi qua vỗ vỗ bả vai Khương Bảo: “Giờ tôi mới biết cậu cũng hài hước thật.”
 
Khương Bảo: “…”
 
Cô nghĩ đến việc mình không còn một xu dính túi, tuy rằng khó mở lời, nhưng vẫn túm chặt đối phương nghiêm túc hỏi: “Cậu có thể cho tôi mượn ít tiền không?”
 
Triệu Uyên Thanh ngẩn ra: “Cậu không mang theo tiền?”
 
Khương Bảo gật gật đầu. Cô chưa bao giờ đi nhờ vả ai, tất cả khó khăn đều do tự cô giải quyết, cho nên rất ghét người khác tới tìm mình nhờ giúp đỡ, tại sao không tự đi giải quyết đi?
 
Khương Bảo vẫn luôn duy trì sự lạnh nhạt cao ngạo, đây là lần đầu tiên phá lệ đi nhờ vả người khác.
 
Buổi sáng nhờ người đàn ông kia nạp tiền điện thoại giùm thì không tính, dẫu sao thì Lâm Xán cũng đem lại lợi ích cho công ty này, đôi bên là mối quan hệ có qua có lại.
 
Triệu Uyên Thanh cười: “Được rồi, vừa khéo tôi cũng định đi ăn cơm, chúng ta cùng đi đi.”

 
“Ok.” Sáng nay Khương Bảo mới chỉ ăn một cái bánh rán nên bây giờ cô rất đói, không rảnh lo ngại ngùng
 
Triệu Uyên Thanh dắt cô xuống lầu, đi vào con hẻm bên phải, vào một quán hấp thuỷ nhiệt, hai người gọi bốn món.
 
Nhìn Khương Bảo ăn tới chén thứ hai, Triệu Uyên Thanh hỏi: “Cậu thấy mùi vị thế nào.”
 
Mặc dù tốc độ ăn của đối phương rất nhanh nhưng lại không hề thô thiển, dáng vẻ rất tao nhã.
 
Khương Bảo: “Ngon lắm.”
 
Trình độ ước chừng cũng phải ngang với đầu bếp Trung Quốc ở nhà, hoặc có thể là do cô đang rất đói.
 
Từ trước tới nay Khương Bảo luôn cho rằng những gì cô có là do tự mình kiếm được, đến hôm nay mới phát hiện, lấy đi những ánh hào quang đó, cuộc sống này thật chật vật biết bao.
 
Cô ngẫm lại chính mình trước đây, bắt đầu có hơi hiểu được Lâm Xán.
 
Triệu Uyên Thanh thanh toán hoá đơn xong, lại mở ví tiền ra nói: “Tôi chỉ mang 250 đồng, cho cậu 150 đấy.”
 
Khương Bảo nhận lấy: “Cảm ơn cậu, tiền cơm tôi sẽ trả lại cho cậu.”
 
Triệu Uyên Thanh cười to: “Làm gì mà xa lạ thế, coi như tôi mời cậu một bữa.”
 
Cô gái này dễ chịu hơn so với những tiểu thư nhà giàu kia, cũng dễ chịu hơn so với chính mình lúc trước, Khương Bảo nghĩ nghĩ rồi nói: “Lần sau tôi sẽ đãi cậu một bữa lớn.”
 
Triệu Uyên Thanh gật đầu nói được.
 
Khương Bảo chờ cô rời đi, do dự một lúc nhưng vẫn chọn đi xe buýt, không đi taxi nữa, chút tiền này còn phải để ăn cơm.
 
Cô sẽ không đi đòi tiền người nhà họ Lâm, phỏng chừng đòi không được còn phải chịu nhục.
 
Ở trường Khương Bảo là học sinh biểu diễn văn nghệ chuyên nghiệp, Lâm gia giúp cô xin nghỉ lúc nào cũng nói là đi “đào tạo chuyên ngành”, nhưng cô thực sự vắng tiết quá nhiều, đến giáo viên chủ nhiệm cũng có ý kiến.
 
Khương Bảo vừa mới vào trường đã nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm, kêu cô tới văn phòng một chuyến, Khương Bảo cúp máy liền đi qua.
 
Văn phòng trước tiết tự học tối, bên trong có rất nhiều giáo viên, nhưng giáo viên chủ nhiệm không định giữ mặt mũi cho Lâm Xán.
 
Cô đã nhắc nhở mấy lần rồi, mỗi lần phụ huynh đối phương gọi điện tới xin nghỉ, cô chưa đồng ý bên kia đã cúp máy.
 
Thế này có phải quá ngang ngược rồi không?
 
Thành tích nhập học của Khương Bảo rất tốt, nhưng kì thi cuối kì của học kì trước làm nát be nát bét, rõ ràng không hề chú tâm vào việc học.
 
“Em muốn làm minh tinh còn đi học làm gì? Không thì em thương lượng với người nhà cho thôi học luôn đi, em xem số lần ra ngoài làm việc của mình xem.” Giáo viên chủ nhiệm quyết tâm muốn khuyên cô từ bỏ.
 
Khương Bảo nhìn cô, đầu tháng 9 nhập học tới bây giờ mới có nửa tháng , trừ cuối tuần ra thì đã xin nghỉ 18 ngày rồi, đúng là có hơi quá đáng.
 

Khương Bảo cũng không thanh minh, nghĩ một chút rồi nói: “Em muốn hoàn thành kì thi giữa kì, về sau em sẽ cố gắng đến trường đầy đủ.”
 
Giáo viên chủ nhiệm nghĩ nếu Lâm Xán vẫn giống như lúc trước một mực cúi đầu không nói chuyện, vậy thì nhất định không được, nào ngờ thái độ của đối phương tốt một cách bất ngờ, cũng chỉ yêu cầu muốn hoàn thành thi giữa kì.
 
Vì thế cô cũng không thể nói gì, phê bình vài câu rồi cho người rời văn phòng.
Trong lòng Khương Bảo băn khoăn không biết tiếp theo phải làm gì, có điều cho dù thế nào đi nữa cũng không thể để Lâm Xán thôi học, sách giáo khoa trong nước có khó hơn nữa thì đối với cô cũng không thành vấn đề. 
 
Cô không về kí túc xá mà đi đến phòng tự học buổi tối.
 
Khương Bảo vừa vào lớp, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô, cô bình tĩnh đi tới trước bàn của nữ sinh đầu tiên, hỏi: “Chỗ ngỗi của tôi ở đâu?”
 
Thấy đối phương không đáp lại, Khương Bảo lặp lại một lần nữa, lần này nữ sinh mới chỉ vào một cái bàn ở hàng sau. 
 
Sau khi ngồi xuống, Khương Bảo tiện tay lật lật sách giáo khoa.
 
May mà Lâm Xán cũng chọn khoa tự nhiên, nếu không thì cô lại phải chuyển khoa sẽ rât phiền toái.
 
Cô lớn lên ở nước ngoài, có chút không hiểu được ngữ văn, nhưng nếu là toán lý hoá và tiếng Anh thì không thành vấn đề.
 
Trong nước tuyển sinh thông qua kì thi đại học, không giống như khi ứng tuyển vào Ivy League, ngoài điểm cao ra còn xét cả hoạt động ngoại khoá và  thể thao.
 
Khương Bảo đã từng tham gia vô số cuộc thi, hồi cấp 3 đã giành giải nhất cuộc thi vật lí quốc tế, ý định ban đầu của cô khi học môn này là để xin vào Ivy League, gia tăng lợi thế của bản thân.
 
Cô nhớ trong nước cũng có những cuộc thi tương tự thế này, lúc trước đụng độ đội Trung Quốc, thực lực của đối phương cũng rất mạnh.
 
Sau đó Khương Bảo đã phân tích, lí do cô có thể chiến thắng là vì cô đã thuê một huấn luyện viên với giá cao, đề tài là nghiên cứu là động cơ vĩnh cửu.
 
Chung quy, cùng với sự phát triển của các cuộc thi, chiến thuật biển người đã không còn tác dụng nữa rồi, cần phải có những phương pháp học tập khoa học hơn.
 
Hơn nữa trong những năm gần đây, Trung Quốc bắt đầu can thiệp vào Olympic, có rất nhiều cao thủ không hứng thú với việc tham gia những cuộc thi mang tính thương mại hoá quá mức thế này nữa.
 
Nói tóm lại, cô sẵn sàng bỏ tiền để đổi lấy sự giáo dục tốt nhất. 
 
Bây giờ tham gia thi đấu, chẳng khác gì đi lại con đường cũ, có thể vào đội tuyển quốc gia có nghĩa là đã nắm một tấm vé vào một trường đại học tốt.
 
Trong lòng Khương Bảo đã có quyết định, tuy rằng không biết khi nào mới có thể liên lạc được với anh hai, lấy lại cơ thể của mình, nhưng cô phải thu xếp bên đây cho tốt.
 
Từ trước đến nay Khương Bảo vẫn luôn không hiểu tại sao Lâm Xán lại lựa chọn bỏ học cấp 3, trong mắt cô quyết định này rất không sáng suốt, cũng rất ngu ngốc.
 
Bây giờ đứng ở vị trí này cô mới hiểu được, lịch làm việc của Lâm Xán quá dày đặc, hoàn toàn không có thời gian để học, cứ như thế ngày qua ngày rơi vào vòng xoáy bất tận này không thoát ra được. 
 
Hoá ra rất nhiều lúc chúng ta hoàn toàn không có sự lựa chọn.
 
Khương Bảo từng cho rằng tất cả những gì mình đang có đều là do bản thân nỗ lực đạt được, hiện tại mới biết, so với Lâm Xán mà nói, cô đã may mắn hơn nhiều lắm.

 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận