Giang Mạch bị một con ngỗng lớn ngoạm qua sao? Lúc trước là không có, nhưng hiện tại có.
Làm một người hiện đại không thể rời khỏi internet, mặc dù chưa từng sinh hoạt ở nông thôn, cũng chưa từng tự mình lĩnh giáo uy lực của bá chủ thôn làng, nhưng đã gặp qua những biểu tượng cảm xúc, những video ngắn cũng lướt qua, cho nên Giang Mạch có đầy đủ hiểu biết với sức chiến đấu của ngỗng lớn —— Đã từng bởi vì tò mò, nàng còn đặc biệt xem hình ảnh trên Baidu [1], thấy được răng cưa dày đặc trong miệng ngỗng lớn.
[1] Kiểu giống như Google é, bên Trung không có dùng Google mà thay vào đó là dùng Baidu
Cái miệng đó, thật là nhìn một lần khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc, da đầu tê dại.
Thế cho nên đột nhiên đối mặt với “kẻ địch mạnh” như vậy, Giang Mạch ngây người một chớp mắt sau đó phản ứng đầu tiên không phải phản kháng mà là chạy trốn…
Tiểu Nãi Hổ còn chưa có bự bằng ngỗng lớn lập tức liền xù lông, kêu “Ngao ô” một tiếng, sau đó xoay người liền bỏ chạy.
Ngỗng hồng đỉnh cũng không phải đèn cạn dầu, hoặc là nó giống như mọi con ngỗng khác, tràn ngập tính công kích.
Chỉ thấy nó dang hai cánh ra, cái cổ thon dài hơi đè thấp xuống, ngoạm một ngụm không hề khách khí với Tiểu Nãi Hổ chạy trốn.
“Ngao ô…”
Tiểu Bạch Hổ lại kêu một tiếng, lần này rõ ràng mang theo đau đớn, nhưng là lông sau lưng hổ bị ngỗng lớn ngoạm rớt một nhúm.
Hơn nữa ngỗng hồng đỉnh này cũng không biết cái gì gọi là một vừa hai phải, thấy Tiểu Nãi Hổ chạy trốn ngược lại càng hăng hái, duỗi cổ ra rụt cổ lại liền lần nữa cắn tới.
Mặc dù không ngoạm thịt, nhưng nhìn lông hổ bay đầy trời, cũng đủ chật vật cùng đáng thường.
Hệ thống ở một bên xem mà choáng váng, này hoàn toàn không giống với nó dự đoán —— Ở trong tính toán đo lường của nó, tung bay giữa không trung hẳn là lông ngỗng mới đúng, làm thế nào cũng không nên là lông hổ.
Ký chủ của nó có phải quá phế không?!
Hệ thống cũng chưa ý thức được sai lầm của mình, chỉ là lòng tràn đầy ngưng trọng.
Nhưng mà đối mặt với cảnh tượng ngỗng bay hổ nhảy này, nó vẫn là vội vàng không ngừng bay tới, nhắc nhở Giang Mạch: “Ký chủ, người chạy cái gì? Người mau phản kháng đi, chiến lực của nó còn chưa bằng một phần mười người đâu, cũng chỉ hơn gà sặc sỡ lúc nãy một chút, hai trảo của người là có thể xử lý nó.”
Lông trên người bị sống sờ sờ ngoạm rớt, đau đến khiến nước mắt Tiểu Nãi Hổ liền nhanh rơi xuống, nghe vậy cũng không dám tin tưởng: “Ngươi nói bậy, gà sặc sỡ sao có thể lợi hại như bá chủ thôn làng? Ngươi nhìn lông của ta đều bị cắt rớt!”
Cái gì bá chủ thôn làng?
Hệ thống có chút mờ mịt, sau đó nhanh chóng lật xem cơ sở dữ liệu —— Tu Chân giới không có internet để cho nó kết nối, nhưng lúc trước khi trói định Giang Mạch, hệ thống là dừng ở xã hội hiện đại.
Mặc dù thời gian thực ngắn, nhưng hệ thống tự động kết nối internet đã download không ít văn kiện, vẫn luôn tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
Cho đến lúc này bị nó mở ra tìm tòi, một biểu tượng cảm xúc “sợ hãi bị chi phối bởi ngỗng lớn.jpg” dẫn đầu xuất hiện trước mắt nó.
Giống như hiểu ra điều gì.
Nhưng mà không sao, vò vò biểu tượng cảm xúc ném vào trong thùng rác, hệ thống như cũ đúng lý hợp tình: “Ký chủ người đừng chạy, mau quay đầu lại xử lý nó, nồi sắt hầm ngỗng lớn chẳng lẽ không thơm sao?”
Bước chân chạy trốn của Giang Mạch ngừng lại một cái chớp mắt, sau đó tiếp tục chạy: “Đừng gạt ta, chúng ta không có nồi sắt.”
Nghe vậy, hệ thống theo bản năng nhìn về phía kệ bếp, sau đó phát hiện một cái nồi sắt đường kính tầm một mét trên kệ bếp, thoạt nhìn rất nặng.
Đừng nói hệ thống nó không có thực thể, chính là cơ thể nhỏ kia của ký chủ cũng không cầm nổi.
Vì thế lại khẩn cấp lục lọi thương thành, nói: “Ký chủ đừng nóng vội, thương thành có, nồi sắt tiện nghi nhất 50 tích phân là có thể mua được…”
Giá của mười viên kẹo sữa, thật là không hề đắt, nhưng Giang Mạch cũng không hề động tâm.
Bởi vì nàng vừa rồi lăn lộn nửa ngày còn chưa kiếm được 50 tích phân, sao có thể lấy ra mua nồi?
Hệ thống rất nhanh cũng ý thức được điểm này, lập tức sửa lại giọng điệu: “Nếu không ngỗng quay hẳn là ăn cũng rất ngon.”
Lời vừa dứt, cũng không biết là ngỗng quay đả động Giang Mạch, hay là ngỗng hồng đỉnh đuổi theo không bỏ phía sau hoàn toàn chọc giận nàng.
Chỉ thấy Tiểu Bạch Hổ đang chạy vội chạy vàng đột nhiên phanh gấp xoay người, ngỗng hồng đỉnh phía sau còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng một trảo vỗ vào đầu —— Có lẽ là đánh hệ thống thuận tay, một trảo này lực đạo còn không nhẹ, đánh đến ngỗng hồng đỉnh ngây ra tại chỗ, sau đó tức giận.
Trong phút chốc, sau bếp Vấn Đạo Đường trở thành chiến trường…
…
Cuối cùng Giang Mạch vẫn ăn được nồi sắt hầm ngỗng lớn, vì thế nàng từ bỏ ăn gà sặc sỡ nhìn qua càng ngon, hơn nữa không hề hình tượng chạy nửa đỉnh núi với nồi đen trên lưng, nửa đường còn bị tiên hạc từ chối chở.
Nồi sắt sẫm màu, món canh mùi hương nức mũi “Ùng ục” “Ùng ục” sôi trào.
Ngỗng lớn bị mổ bụng nhổ lông thành thật nằm ở bên trong, th ân thể trắng nõn nhiễm chút màu tương, mùi hương trong không khí cũng càng thêm nồng đậm.
Ngoại trừ toàn bộ toàn bộ ngỗng lớn bỏ vào trong nồi, không có thứ gì làm người ta không hài lòng —— Trời mới biết văn kiện hệ thống vội vàng download lúc trước, thế nhưng còn có công thức nấu ăn!
Tiểu Bạch Hổ nằm ở một bên, đầu gác ở trên hai chân trước chồng lên nhau, trong đôi mắt hổ kim sắc là ánh lửa nhảy nhót.
Hệ thống bận rộn hơn nàng nhiều, bởi vì một nồi ngỗng lớn này đều là nó hầm.
Lửa là nó nhóm, gia vị là nó nêm, nắp nồi cũng là nó đậy, ký chủ chỉ cần chờ ăn là được.
Một loạt động tác này hao phí không ít lăng lượng của hệ thống, nhưng mà nó cũng chưa dám oán giận một chữ —— Nhìn ngỗng hồng đỉnh trong nồi liền biết, ký chủ vì nó vứt bỏ gà sặc sỡ cũng không phải bởi vì nồi sắt hầm ngỗng lớn ăn ngon hơn, mà là bởi vì nàng mang thù.
Cắn chết không tính, còn phải vào bụng mới tính trả thù xong, hiện tại hệ thống chỉ sợ ký chủ nhớ tới chuyện lồng sắt.
Bởi vì phần chột dạ này, trong khoảng thời gian này hệ thống thành thật thật sự, bảo làm gì làm đó, một câu vô nghĩa cũng không có.
Nhưng cũng chính bởi vì phần thành thật này của nó, ngược lại làm Giang Mạch nổi lên lòng nghi ngờ: “Hệ thống, ngươi làm chuyện gì trái với lương tâm, tại sao yên tĩnh như vậy?”
Trái tim không tồn tại của hệ thống lập tức kinh hoàng đập hai nhịp, vội vàng chuyển đề tài: “Ta không có việc gì hết, chỉ là ngỗng này giống như sắp hầm xong rồi.”
Dứt lời, không đợi Giang Mạch nói cái gì nữa nó liền mở nắp nồi.
Mùi hương trong không khí vốn đã mê người, tức khắc lại càng nồng đậm hơn mấy phần.
Đặc biệt đối với loại hổ chỉ uống sữa như Giang Mạch mà nói, mùi thịt này càng mê người, thế cho nên trong miệng nàng điên cuồng tiết nước bọt, một đôi mắt hổ cũng bị ngỗng lớn trong nồi sắt chặt chẽ hấp dẫn, cũng không nhớ đề tài lúc trước nữa.
“Có thể ăn chưa?” Tiểu Bạch Hổ đứng dậy, đi vòng quanh nồi sắt.
Nếu không phải lửa dưới nồi sắt còn chưa tắt, khói trong nồi thoạt nhìn rất nóng, nàng hiện tại là có thể nhào qua.
Hệ thống thấy chuyển đề tài thành công, cũng thực sự thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dập lửa nói: “Chờ một chút, nguội chút là có thể ăn.”
Giang Mạch nghe vậy cũng chỉ chờ đợi, bộ dạng đôi mắt trông mong thoạt nhìn thậm chí có chút đáng thương.
Hệ thống vốn dĩ đã chột dạ, thấy thế không nhịn được, liền nói với Giang Mạch: “Nhãi con à, đừng như vậy, lần sau ta lại làm cho ngươi ăn.”
Giang Mạch khẽ liếc nó, ánh mắt dường như mang theo chút ý vị thâm trường.
Nhưng mà chưa đợi hệ thống lĩnh hội, nhờ phúc của gió lớn trong núi rừng, thổi đến ngỗng lớn trong nồi rất nhanh liền nguội đi.
Sau khi có thể vào miệng Tiểu Bạch Hổ cũng lười để ý hệ thống, nhào tới ngỗng lớn trong nồi chính là một hồi ăn uống thỏa thích.
Ăn uống no nê cho đến khi lên đường trở về, Giang Mạch cũng không truy cứu tại sao ngỗng hồng đỉnh kia chạy ra khỏi lồng sắt.
Nàng lại lần nữa nhảy lên tiên hạc, nửa đường thuận tay click mở giao diện nhân vật nhìn lướt qua ——
【 Ký chủ: Giang Mạch
Chủng tộc: Bạch Hổ
Chức nghiệp: Thần thú
Cấp bậc: 18
Chiến lực: 655415
Kinh nghiệm: 75702/655360
Tích phân: 54
Tiềm lực: ∞
Kỹ năng: Huyết mạch truyền thừa chưa kích hoạt 】
Chuyến này thu hoạch chỉ có thể nói là bình thường, chiến lực tăng một chút, giá trị kinh nghiệm cũng tăng một chút.
Nhưng thật ra tăng 54 tích phân, nói nhiều cũng không nhiều nói ít cũng không ít.
Ít nhất chút tích phân này đã là năm ngày tiền lương gốc của nàng, cũng đủ cho nàng mua 10 viên kẹo sữa.
Trở về liền mua viên kẹo sữa đưa cho sư tỷ nữa, dáng dấp trong mắt nàng ấy có ánh sáng xinh đẹp như vậy…
Giang Mạch nghĩ như vậy, trong lòng thế nhưng cũng sinh ra mấy phần thỏa mãn, cả người chật vật đều bị nàng tạm thời quên đi.
Chỉ là không nghĩ tới mình vừa đến nơi rồi nhảy từ trên lưng tiên hạc xuống, liền thấy tiên hạc kia đột nhiên giống như chạy trốn bay đi, rồi sau đó nàng quay người nhìn lại, Vân Thanh Việt một thân thanh y đang ở cách đó không xa nhìn nàng.
…
Lời của Editor:
Xin đừng sệch cái răng của con ngỗng =))) Đã sệch và tính quăng dô để các đạo hữu chưa biết khỏi tò mò nhưng nhìn xong ám ảnh thật =)))