Ấm dương chiếu rọi xuống, Tiểu Bạch Hổ nép vào trong lòng ngực mỹ nhân, một giấc này ngủ thật lâu.
Sau giờ Ngọ ánh mặt trời bắt đầu nóng lên, Tiểu Bạch Hổ mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên tai tiếng Vân Thanh Việt giảng đạo còn chưa kết thúc.
Hơn nữa mặc dù giảng đạo kết thúc, sau đó cũng còn có biện luận và giải đáp nghi vấn.
Giải đáp nghi vấn là dành cho những đệ tử Luyện Khí Trúc Cơ, biện luận là dành cho những người ngoài như Thiên Đạo Tông và Phật Tông —— Không có cách nào, người được chọn đến tham gia luận võ ai mà không phải là những thiên tài trẻ tuổi, ai lại chịu phục ai?
Nhân tính con người của Phật Tông đạm bạc còn tốt chút, ngoại trừ có nghi ngờ thực sự và cái nhìn khác thì mới có thể nói là thảo luận.
Nhưng người của Thiên Đạo Tông lại không giống, bọn họ đã quen kiêu ngạo, cũng tự cao tự đại, việc tìm lỗi chưa bao giờ là thiếu.
Giang Mạch không biết những điều này, nhưng cũng nhìn ra được trận giảng đạo này sẽ không kết thúc trong khoảng thời gian ngắn.
Rốt cuộc hầu hết các tu sĩ đều Tích Cốc, cũng không cần đi ngủ nghỉ ngơi.
Người giảng đạo giảng đến hứng khởi, cũng hoặc là người nghe giảng đạo nghe như si như say, một bài giảng đạo kéo dài ba đến năm ngày, thậm chí mười ngày nửa tháng cũng không có gì lạ…!Đương nhiên nàng chưa từng trải qua chuyện như vậy, nhưng lúc trước đọc không ít tiểu thuyết, một chút thường thức của tu chân cũng là phổ biến.
Tiểu Bạch Hổ ngủ đủ giấc, vừa thấy bài giảng tạm thời chưa kết thúc được nên đã giơ móng vuốt lên xoa xoa mặt, sau đó nhảy ra khỏi vòng tay của Vân Thanh Việt.
Nàng đứng trên đài cao, cũng không có cảm giác khó chịu khi bị người nhìn chằm chằm, trước mặt bao người duỗi người vươn vai.
Vân Thanh Việt chỉ là hơi nhìn nàng một cái, lời nói trong miệng vẫn chưa có một khắc dừng lại.
Duỗi người xong, Tiểu Bạch Hổ sau khi ngủ đủ lại lắc lắc đầu, hoàn toàn khôi phục tinh thần phấn chấn.
Sau đó nàng giao hai chân trước gối cằm, ghé vào bên cạnh lại nghe Vân Thanh Việt giảng đạo, đáng tiếc vẫn như lọt vào trong sương mù nghe gì cũng không hiểu như cũ.
Tiểu Nãi Hổ nghe không hiểu cũng không bắt buộc, ngoắc ngoắc cái đuôi, công khai nhìn chằm chằm góc nghiêng tinh xảo hoàn mỹ của sư tỷ, xem đến thất thần.
Cho đến khi hệ thống bỗng nhiên xuất hiện, lỗ mã ng nhảy vài mi mắt nàng…
Đương nhiên những người khác không nhìn thấy hệ thống, nhưng Giang Mạch lại ghét bỏ nó gây trở ngại tầm nhìn, nâng móng vuốt lên vẫy vẫy như đuổi ruồi, muốn đuổi nó đi.
Kết quả lúc này đây hệ thống không bị đuổi đi không nói, người sau còn thuận thế chộp lấy móng vuốt nàng, chợt lóe lên như một con đom đóm lớn nằm trên móng vuốt nàng.
Sau đó không đợi ký chủ ghét bỏ, hệ thống đã vội vội vàng vàng mở miệng: “Ký chủ ký chủ, sau bếp có rất nhiều gà sặc sỡ á!”
Động tác đuổi thống của Giang Mạch dừng lại, mắt hổ tròn xoe nhìn thoáng qua Vân Thanh Việt, nhỏ giọng nói thầm: “Vậy thì sao? Sư tỷ ở đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo ta đi ra sau bếp giết gà à?” Nói xong lại nhìn xuống dưới đài: “Hơn nữa nơi này còn có người ngoài, lỡ như hòa thượng không thể thấy sát sinh, hoặc là người Thiên Đạo Tông tìm lỗi, ngươi đây là tự tìm rắc rối cho sư tỷ đó biết không?”
Hệ thống dường như dừng một chút, trước tiên phản bác một câu: “Nhân tài Phật Tông không kỵ sát sinh đâu, ký chủ người cho rằng Tu Chân giới là nơi của lòng từ bi sao?” Nói xong lại uể oải nói: “Ký chủ thật sự không đi sao? Nhưng mà gà sặc sỡ sau bếp thật sự rất nhiều đó.”
Giang Mạch nghe nó nhấn mạnh rằng sau bếp có rất nhiều gà sặc sỡ, cuối cùng vẫn là không nhịn được, hỏi một câu: “Rất nhiều là bao nhiêu?”
Hệ thống quang đoàn lập tức sáng ngời, sáng đến mức chói mắt: “Toàn bộ sau bếp, tổng cộng 582 con.
582 tích phân, 582 điểm chiến lực, ký chủ chỉ cần duỗi móng vuốt ra tốn nửa canh giờ là có thể đạt được…”
Nó cũng không cố ý dùng lời lẽ dụ hoặc để nói lời này, nhưng con số này nghe vào trong tai Giang Mạch chính là một loại dụ hoặc —— Có trời mới biết mấy ngày trước nàng chạy bôn ba bận rộn ở sau núi, bị linh thỏ đá sưng cả mặt, bị Độc Thứ Thử đâm đầy người, lăn lộn đến mình mặt xám mày tro trên người bị thương cũng không kiếm đủ 500 chiến lực.
Nhưng bây giờ ngay ở sau bếp, 582 chiến lực sống sờ sờ, dễ như trở bàn tay!
Giang Mạch trong nháy mắt liền động tâm, mà trên thực tế bị tích phân dụ dỗ cũng không chỉ là nàng, còn có hệ thống cũng giống như vậy.
Thậm chí sau khi ra quét ra được kết quả này, nó cũng không nhịn được lẻn vào sau bếp, ngồi trên lồng sắt đối diện với gà sặc sỡ chảy nước miếng hồi lâu.
Vẫn là nhận thấy ký chủ tỉnh lại, lúc này nó vội vàng chạy trở về, không được nhịn mở miệng nói ra tình báo này.
Giang Mạch rất động tâm, nhưng Giang Mạch cũng rất rối rắm.
Dù sao sự tình có một nhưng không thể có ba, nàng sợ sau khi Vân Thanh Việt phát hiện liền cùng nàng sinh ra hiềm khích, nhưng phương thức tăng chiến lực nhẹ nhàng như vậy lại thật sự làm hổ động tâm.
Sau một lúc lâu, Tiểu Phế Hổ rối rắm mới thốt ra được một câu: “Hơn 580 con gà sặc sỡ, này đủ bao nhiêu người ăn? Người tới nghe giảng đạo hôm nay không ít, nhưng bọn họ đều đã Tích Cốc, bây giờ nếu như giết hết gà sặc sỡ, không phải lãng phí sao?”
Nói đến đây nàng đột nhiên cũng trở nên kỳ quái, đang yên đang lành sau bếp Vấn Đạo Đường tại sao sẽ thả nhiều gà sặc sỡ như vậy? Phải biết rằng, lần đầu tiên lúc này đến Vấn Đạo Đường kiếm tích phân tuy rằng cũng kiếm hơn 50 tích phân, nhưng đó không phải chỉ dựa vào việc giết gà sặc sỡ có được.
Còn có ngỗng hồng đỉnh, vịt đốm, cùng với các loại gia cầm khác, hơn nữa còn có một ít còn được 2 tích phân.
Nói tóm lại, lần đầu tiên Tiểu Bạch Hổ đến Vấn Đạo Đường để thu hoạch tích phân, sau bếp dự trữ cơ bản vẫn là bình thường.
Lần thứ hai nàng tới, 199 tích phân đó đã rất nhiều, lần này 582 con gà sặc sỡ càng là không bình thường.
Giang Mạch đột nhiên sinh chút nghi hoặc, vốn dĩ còn có chút động tâm muốn đi ra sau bếp kiếm tích phân, nhưng trong nháy mắt đã từ bỏ ý niệm này.
Nhưng vào lúc này, Vân Thanh Việt vẫn luôn chuyên tâm giảng đạo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái.
Tuy rằng tiết tấu giảng đạo của người nọ không có chút nào thay đổi, nhưng Giang Mạch rõ ràng nhìn thấy nàng làm một cái thủ thế với mình —— Một người một hổ tốt xấu gì cũng ở chung hơn tháng, thủ thế này Giang Mạch vẫn là biết, là Vân Thanh Việt ý bảo mình có thể tùy ý đi lại, không cần phải ở đây chờ nàng.
Hệ thống cũng đã xem hiểu, lập tức càng thêm hưng phấn: “Đi thôi đi thôi, ký chủ, sư tỷ cũng đồng ý cho người rời đi rồi.”
Giang Mạch thấy Vân Thanh Việt thủ thế, vốn dĩ không định rời đi cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau khi nghe được hệ thống nói trong lòng nàng bỗng dưng sinh ra một ý tưởng đột ngột không thực tế, tim cũng đập nhanh hơn hai phần.
Một lúc sau, hệ thống còn đang lải nhải khuyên bảo, mà Tiểu Bạch Hổ lại sâu sắc nhìn sư tỷ một cái.
Sau đó nàng bỗng nhiên đứng dậy run run lông, sau đó nhảy xuống đài cao không chút nào che giấu chạy ra sau bếp.
Động tĩnh này không thu hút được ánh mắt của Vân Thanh Việt, nhưng thật ra mọi người đang ở dưới nghe đạo, ánh mắt không khỏi bị Giam Binh hấp dẫn.
Nhưng rất nhanh, khi bóng dáng của Tiểu Bạch Hổ biến mất trong tầm mắt của mọi người, mọi người nghe đạo cũng thu ánh mắt trở về.
Đến nỗi về phần trong lòng mọi người có ý nghĩ gì hay không, thế thì không thể biết được.
…
“580, 581, 582…”
Hệ thống quang đoàn nhảy nhót lung tung, hưng phấn dị thường, đếm từng thành quả chiến đấu của ký chủ.
Cho đến khi gà sặc sỡ sau bếp đều bị giết sạch, toàn bộ sau bếp đều tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, nó cũng không cảm thấy có vấn đề gì với cuộc tàn sát ở một bên.
Giang Mạch thu móng vuốt bị máu loãng dính vào về, ghét bỏ chà chà trên mặt đất, nàng luôn im lặng kiếm tích phân lúc này đột nhiên mở miệng, hỏi: “Hệ thống, lúc trước không phải chúng ta đã nói, không còn đến sau bếp kiếm tích phân sao? Lần trước ngươi cũng rất lo lắng, làm sao lần này đột nhiên khuyên ta đến? Chẳng lẽ lực hấp dẫn của hơn 580 tích phân đối với ngươi lớn như vậy sao?”
Khoản vay mà hệ thống đeo trên lưng kỳ thật chính là tích phân, thậm chí chúng nó cũng có thể dùng tích phân để chi tiêu trong thương thành.
Bởi vậy so với Giang Mạch càng để ý chiến lực, đối với hệ thống chúng nó mà nói căn bản không quan tâm, thứ chúng nó quan tâm chỉ có tích phân hoa hồng.
Trước mắt con 223 này thoạt nhìn không quá thông minh, nhưng giỏi tính toán là thiên phú của hệ thống, chúng nó cũng không tồn tại việc quên đi chuyện này.
Bởi vậy Giang Mạch càng nghĩ càng kỳ quái, mà hệ thống lại không có nhiều khúc mắc như vậy, nó trả lời cũng vô cùng thẳng thắn: “Bởi vì theo hệ thống tính toán, ký chủ đến sau bếp kiếm tích phân, có 95% khả năng là không có trở ngại nào cho tương lai.”
Giang Mạch có hứng thú, vừa quay đầu tìm kiếm nguồn nước rửa móng vuốt, vừa hỏi: “Căn cứ vào cái gì?”
Hệ thống quang đoàn nhấp nháy, nói có sách mách có chứng trả lời nàng: “Sau bếp Vấn Đạo Đường có quá nhiều gà sặc sỡ.
Hơn nữa ký chủ có còn nhớ không, hai ngày trước lúc chúng ta ra sau núi đánh quái, gặp được mấy đệ tử Luyện Khí kỳ bắt gà sặc sỡ, bọn họ nói đó là nhiệm vụ của Nhiệm Vụ Đường.”
Giang Mạch nghe vậy liền suy nghĩ, quả thật là có việc này, nhưng mà lúc đó tâm tư của nàng đều đặt ở trong một bầy linh thỏ.
Lúc đó nàng không để ý, lúc này ngẫm lại liền liên kết các sự việc lại, suy đoán: “Chẳng là những con gà sặc sỡ của Vấn Đạo Đường chính là được thu từ Nhiệm Vụ Đường? Nhưng nhiệm vụ của Nhiệm Vụ Đường lại là ai tuyên bố chứ…”
Hệ thống nghe xong lập tức nói tiếp: “Đương nhiên là sư tỷ rồi! Bây giờ Minh Hà Phong chính là sư tỷ làm chủ, hơn nữa ngoại trừ sư tỷ, còn có ai không có việc gì thả nhiều gà sặc sỡ như vậy ở Vấn Đạo Đường? Căn bản là ăn không hết!”
Đúng vậy, đây là kết quả có khả năng lớn nhất mà hệ thống tính toán được, mà thúc đẩy để phát sinh mọi việc, đương nhiên là hai lần Tiểu Bạch Hổ ra sau bếp tàn sát.
Có lẽ Giang Mạch ngay từ đầu đã sai rồi, nàng không nên nghĩ thần thú giết chóc có gì sai.
Tu Chân giới cá lớn nuốt cá bé, giống y như đúc luật rừng, dưới tình huống như vậy hổ từ nhỏ liền phải học săn mòi, chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao?
Vân Thanh Việt cũng không cảm thấy Tiểu Bạch giết mấy con gà sặc sỡ có vấn đề gì, có lẽ trong cái nhìn của nàng, này không khác gì những con ấu tể đang chơi đùa.
Chẳng qua chơi đùa này hơi đẫm máu, nhưng nó lại phù hợp với thiên tính của thú.
Trong lúc nhất thời Giang Mạch không nói ra được trong lòng là cảm giác gì, sau một hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Thật lãng phí tiền mà.”
Khi không biết những con gà sặc sỡ này là Vân Thanh Việt chuẩn bị cho mình, Giang Mạch lén lút giết gà hoàn toàn không có cảm giác gì, dù sao nàng dùng vuốt để làm chảy máu những con gà sặc sỡ đó, quay đầu lại những con gà sặc sỡ này không phải là có thể ăn sao? Nhưng khi nàng biết những con gà này là do Vân Thanh Việt dùng một viên linh thạch để đổi một con, lập tức liền đau lòng, dù sau linh thú sau núi giết không cần tiền!
Hệ thống cảm thấy ký chủ có chút keo kiệt, dù sau tu luyện từ trước đến nay đều là đốt tiền, mấy trăm viên linh thạch hạ phẩm mang cho nàng tăng lên thật sự không tính đắt.
Nhưng ngại với việc nó và ký chủ đều không có một viên linh thạch, lời này cũng khó nói.
Giang Mạch cũng không nói gì, ngoài mặt nàng nói lãng phí tiền, nhưng nếu lúc này hệ thống mở ra bảng dữ liệu nhìn xem thì sẽ phát hiện nàng kỳ thật rất vui vẻ, trong lòng thậm chí còn có chút ngọt ngào.
Nhưng mà hệ thống cũng không mở ra bảng dữ liệu để quan sát ký chủ, ngược lại Giang Mạch rửa móng vuốt xong liền mở ra giao diện nhân vật của mình, kiểm tra thu hoạch hôm nay ——
【 Ký chủ: Giang Mạch
Chủng tộc: Bạch Hổ
Chức nghiệp: Thần thú
Cấp bậc: 21
Chiến lực: 5244292 ( 1412)
Kinh nghiệm: 72676/5242880
Tích phân: 1140
Tiềm lực: ∞
Kỹ năng: Huyết mạch truyền thừa chưa kích hoạt 】
Lúc nãy khi giết gà sặc sỡ kiếm tích phân, Giang Mạch đã cảm thấy có một luồng ấm áp quen thuộc chảy xuôi khắp cơ thể, lúc này vừa nhìn quả nhiên thăng cấp.
Cấp 21 chính là Trúc Cơ, mặc dù mấy ngày nay nàng cố ý áp chế tăng điểm giá trị kinh nghiệm, một viên đan dược cũng không cắn, nhưng lúc trước cắn dược quá nhiều, rốt cuộc vẫn là không khống chế được.
Việc thăng cấp mang lại cho nàng 21 điểm chiến lực, nhưng ngoài trừ cái này ra cũng không mang lại chỗ tốt nào cho nàng.
Bởi vì chiến lực của nàng còn chưa theo kịp, thậm chí còn chưa đáp ứng được chiến lực cơ sở của cấp bậc, lỡ như gặp phải nhiệm vụ lâm thời giống như lần trước thì sẽ rất có hại.
Sau đó Giang Mạch thầm tính nhẩm trong lòng, bây giờ chiến lực của nàng cũng đã tương đương với Luyện Khí sáu tầng, thậm chí còn chưa đủ Luyện Khí bảy tầng.
Lần này thăng cấp lên Trúc Cơ kỳ, không chỉ không làm nàng cảm thấy vui sướng, ngược lại trong lòng càng thêm gấp gáp…!Cấp 20 đến cấp 21, trong hệ thống trò chơi này chỉ chênh lệch 1 cấp, nhưng trong tu chân mà xem lại là hai cảnh giới, cảm giác thiếu càng nhiều chiến lực.
Kiếm chiến lực sau núi quá chậm cũng quá nguy hiểm, bằng không, bằng không nàng vẫn tiếp tục ôm đùi?
Giang Mạch có chút chột dạ, một khắc trước nàng còn nói lãng phí tiền với hệ thống, bây giờ đã muốn ôm đùi sư tỷ cầu phú bà bao dưỡng.
Nhưng ai biết suy nghĩ này của nàng vừa xuất hiện đã thấy trên giao diện nhân vật trước mắt đột nhiên nhảy ra một hệ thống thông báo ——
【 Hệ thống thông cáo, bởi vì ký chủ thăng cấp, từ nay về sau, quái nhỏ thấp hơn ký chủ 10 cấp, giá trị kinh nghiệm và tích phân khen thưởng thu hoạch được cắt giảm xuống 1/10 so với ban đầu.
Mong ký chủ nỗ lực tiến bộ, dũng cảm tiến lên, thông qua nỗ lực của bản thân sớm ngày lên đến đỉnh cao nhân sinh!!! 】
Giang Mạch đọc xong thông báo dừng một lúc, hỏi hệ thống: “Thông báo này là có ý gì?”
Hệ thống đọc xong thông báo không phải không có phiền muộn, đáp: “Ý là từ nay về sau nếu ký chủ lại giết gà sặc sỡ, một lần cũng chỉ có 0.1 tích phân và 0.1 chiến lực.
Nhưng hiện tại, hệ thống thống kê dữ liệu không tính sau dấu thập phân, nói cách khác ký chủ lại giết gà sặc sỡ cũng vô ích, ngoại trừ 20 điểm giá trị kinh nghiệm thì cái gì cũng không có, còn không bằng cắn dược.”
Nói cách khác, Giang Mạch định ôm đùi và đi theo cách của người chơi nạp tiền, còn chưa có bắt đầu đã bị hệ thống thông báo chặn lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Thanh Việt ( hào khí): Gà sặc sỡ chơi vui không? Nếu không đủ lại mua một chút.
Tiểu Phế Hổ ( ngượng ngùng): Gà sặc sỡ gì đó tiểu hài tử mới thích, ta đã lớn rồi, cho nên…!Có thể mua một chút linh thú cấp bậc cao cho ta giết không?.