Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 33


Tối hôm qua Lâm Tri Du đã cài đặt báo thức trước khi đi ngủ, khi báo thức kêu lên, cô với tay lấy điện thoại bên cạnh giường tắt báo thức, Trịnh Phù vẫn đang ngủ say, không bị báo thức của cô làm tỉnh.

Lâm Tri Du nhẹ nhàng bước xuống giường, đi ra ban công rửa mặt, dưới lầu ký túc xá phát ra âm thanh vali lăn trên mặt đá, Lâm Tri Du rửa mặt xong trong âm thanh đơn điệu lặp đi lặp lại này, cô cũng không trang điểm, thu dọn đồ đạc rồi đi ra khỏi ký túc xá.

Cô dậy hơi sớm nên trong khuôn viên trường không gặp được mấy người. Khi Lâm Tri Du sắp tới cổng trường phía đông thì nhận được điện thoại của Tề Tề, nói cô ấy đã đợi cô ở cổng phía đông.

Lâm Tri Du nhanh chóng đi đến cổng phía đông, một chiếc SUV đỗ trước cổng. Lâm Tri Du do dự bước đến, cửa sổ ghế lái hạ xuống, Tề Tề ngó đầu ra, vẫy tay với cô một cách vui vẻ: “Hi, Tri Du, lên xe đi.”

Tên đầy đủ của Tề Tề là Tề Hủy, lớn hơn cô ba tuổi, đã tốt nghiệp. Cô ấy không làm việc cho công ty nào, tự mở một studio chụp ảnh để nhận các công việc chụp ảnh. Cô ấy là kiểu cô gái khá cá tính, để kiểu tóc ngắn, tai đeo một đôi bông tai tròn to, da rám nắng màu nâu nhạt, giống như một thanh kẹo sô cô la ngọt ngào, cả người tràn đầy sức sống.

Lâm Tri Du ngồi vào ghế phụ lái, Tề Tề đưa cho cô một bữa sáng: “Này, em chắc hẳn chưa ăn sáng đúng không, nhìn em gầy hơn trong video đấy.”

“Cảm ơn, hôm nay chỉ có một mình chị thôi à?”

Tề Tề đùa một câu: “Đúng rồi, xưởng nhỏ không thuê được người, nhưng chắc chắn sẽ chụp cho em rất đẹp, tin chị đi.”

Lâm Tri Du cười nói: “Em đã xem trang cá nhân của chị, chị chụp ảnh rất đẹp, em không có lo.”

Tề Tề lái xe vào đường cao tốc, Lâm Tri Du chơi điện thoại trên ghế phụ, hai người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, nhanh chóng trở nên thân thiết. Lâm Tri Du chụp một bức ảnh cửa sổ xe rồi đăng lên vòng bạn bè, chưa đầy một phút đã có người thích.

Lâm Tri Du liếc mắt qua, thấy trong số những người thích có hình đại diện của Triệu Kinh Duy. Lâm Trị Du hơi ngạc nhiên, không ngờ anh dậy sớm như vậy, cô thoát ra khỏi vòng bạn bè, gửi tin nhắn cho Triệu Kinh Duy: “Anh dậy rồi à?”

Triệu Kinh Duy gửi một đoạn tin nhắn thoại tới, hình như anh đang uống nước, giọng nói hơi ngáp ngủ. Tề Tề nghe thấy, quay đầu nhìn cô một cái: “Bạn trai của em giọng nói cũng khá hay.” 

Lâm Tri Du ngừng lại một chút, giải thích: “Anh ấy không phải bạn trai em.”

Tề Tề nói một cách tự tin: “Vậy à, dù không phải bạn trai em, nhưng chị đoán mối quan hệ của hai người cũng không đơn giản, không thì trai gái nào lại nhắn tin cho nhau vào sáng sớm thế.” 

Lâm Tri Du cảm thấy có chút tội lỗi, mối quan hệ giữa cô và Triệu Kinh Duy thực sự không đơn giản.

Nơi chụp ảnh là phòng học múa ba lê, Lâm Tri Du mặc một bộ đồ tập múa màu cam nhạt, dây đeo mỏng treo trên vai, tóc dài buộc lên để lộ toàn bộ xương bả vai, Tề Tề đang trang điểm cho cô: “Chị phát hiện ngoại hình của em thuộc loại dễ nhìn, không gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nhìn lâu thì thỉnh thoảng vô tình nhìn thoáng quá sẽ khiến người ta thốt lên: “Wow, xinh quá”.

Lâm Tri Du bị giọng điệu đáng yêu của cô ấy chọc cười: “Em vốn nghĩ rằng khi chụp ảnh thì bầu không khí sẽ hơi ngại ngùng, nhưng chụp với chị thì có vẻ rất tốt, nhiếp ảnh gia các chị đều biết khen người như vậy à?” 

“Đúng vậy, hãy cân nhắc hợp tác lâu dài nhé.” Tề Tề nháy mắt.

Tề Tề hướng dẫn động tác cho cô, Lâm Tri Du làm vài động tác: “Ừm, động tác của em khá chuẩn, trước đây đã từng luyện tập chưa?”

“Khi còn nhỏ đã từng luyện tập một thời gian.”

Vạn Thu Di đưa cô đi luyện múa ba lê, không phải để thi lấy bằng cấp gì, chỉ là cảm thấy tập múa từ nhỏ có thể giúp vóc dáng của con gái được rèn luyện tốt hơn, nhưng sau khi vào cấp hai vì chuyện của Lâm Tùng, Lâm Tri Du đã không luyện múa nữa.

Chụp ảnh cả ngày, Tề Tề và Lâm Tri Du đói đến mức bụng dính vào lưng, hai người cùng nhau đi ăn lẩu, Lâm Tri Du từ Tề Tề biết được khá nhiều điều về tự truyền thông, Tề Tề nói: “Liễu Nhứ tự kinh doanh weibo, thỉnh thoảng sẽ nhận được một số hợp tác từ các thương hiệu, thu nhập cũng khá ổn, nếu em có ý định về mặt này thì có thể thử tự kinh doanh tài khoản.”

Lâm Tri Du hiện tại không có ý định này, hai người lại nói về những chuyện khác. Khi ăn xong thì đã gần 7 giờ, Tề Tề xem điện thoại: “Liễu Nhứ ở gần đây, nói hôm nay là sinh nhật bạn trai cô ấy, hỏi chúng ta đã chụp ảnh xong chưa, kêu chúng ta qua chơi, cùng đi không?”

Lâm Tri Du cũng không có việc gì khác, gật đầu đồng ý, hơn nữa cô và Tề Tề khá hợp nhau. Hai người thanh toán rồi lái xe đến địa chỉ mà Liễu Nhứ gửi tới, là một cửa hàng tên là Thuần K.

Liễu Nhứ đặt một phòng riêng trên tầng hai, Tề Tề hỏi cô: “Bạn trai của Liễu Nhứ cũng là sinh viên của trường em, em có biết không?”

“Biết, anh ấy là trưởng ban Đối ngoại của bọn em.”

Tề Tề nói: “Trùng hợp vậy, bạn trai của Liễu Nhứ có một người bạn tên là Triệu Kinh Duy, trông khá đẹp trai, chị còn muốn chụp ảnh cho cậu ấy nữa, nhưng cậu ấy không quan tâm lắm, từ chối rồi, quả nhiên trai đẹp khó chụp.” Đến trước cửa phòng riêng, Tề Tề giơ tay định đẩy cửa, bên trong đã có người mở cửa, là Liễu Nhứ: “Mình đang định gọi điện cho cậu, hỏi các cậu đến đâu rồi?”

Liễu Nhứ nhìn Lâm Tri Du đang đứng sau lưng Tề Tề: “Cảm giác thế nào, chụp ảnh với Tề Tề khá thú vị phải không?”

Lâm Tri Du mỉm cười: “Có thể nói là khá thú vị.”

“Mình thấy ảnh chưa chỉnh sửa mà Tề Tề gửi cho mình, rất đẹp.” Liễu Nhứ lại nói, “Tề Tề, cậu vào trước đi, mình muốn nói chuyện với Tri Du.”

“Còn chuyện gì mà mình không thể nghe?”

Tề Tề nói vậy nhưng vẫn đi vào phòng riêng trước. Lâm Tri Du lộ vẻ nghi ngờ, Liễu Nhứ muốn nói gì với cô, giây tiếp theo, cô nghe Liễu Nhứ nói: “Bạn gái cũ của Triệu Kinh Duy đã trở lại, tối nay là sinh nhật của Bồ Minh Chương, cô ấy có lẽ cũng sẽ tới, mình cũng mới biết, cậu chuẩn bị tinh thần trước đi.”

Liễu Nhứ cho rằng Lâm Tri Du và Triệu Kinh Duy đang trong giai đoạn mập mờ, đối với một cô gái thì gặp phải bạn gái cũ của người mình đang mập mờ là không thoải mái chút nào, nếu là cô thì có lẽ cũng không thoải mái. Lâm Tri Du không có phản ứng quá lớn trên mặt, mặt không đổi sắc cùng Liễu Nhứ đi vào phòng riêng, cô ngồi trên ghế dài, nhớ lại Bồ Minh Chương đăng lên vòng bạn bè hôm qua, nếu cô không đoán sai thì cô gái đó chính là bạn gái cũ của Triệu Kinh Duy.

Sinh nhật của Bồ Minh Chương có khá đông người đến, có thể thấy rằng anh ấy có rất nhiều bạn bè. Triệu Kinh Duy đến muộn nhất, ngoài anh ra, còn có hai nữ một nam đi cùng, nam là Trần Tấn, nữ thì có một cô gái tóc ngắn, một cô gái khác là “cô chủ Chu” mà Bồ Minh Chương đăng trên vòng bạn bè tối qua, cũng chính là bạn gái cũ của Triệu Kinh Duy.

Lâm Tri Du và Triệu Kinh Duy không nói chuyện về bạn gái cũ của anh, chỉ nghe từ Chương Tiêu về lý do chia tay của hai người. Khi Triệu Kinh Duy đi vào, anh ngay lập tức nhìn thấy Lâm Tri Du đang ngồi ở góc ghế dài.

Cô cởi áo khoác ra, mặc một chiếc áo len cổ lọ trắng bó sát, làm cho đường cong trước ngực uyển chuyển, mái tóc dài buông xõa trên vai, trang điểm trên mặt có chút tinh tế, Triệu Kinh Duy biết hôm nay cô đi chụp ảnh, có lẽ là do thợ trang điểm trang điểm cho cô. Trong phòng riêng có người đang hát, ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung, Lâm Tri Du chống cằm, ánh mắt hơi động đậy, rất nhanh cô đã chuyển tầm mắt, nói chuyện với Tề Tề ở bên cạnh.

Triệu Kinh Duy nhướng mày, hơi ngạc nhiên khi cô đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của Bồ Minh Chương. Mấy nam sinh thấy anh đi vào thì chào đón: “Triệu Kinh Duy, sinh nhật Bồ Minh Chương, cậu là bạn thân mà đến muộn thế này thì không được đâu, phải phạt rượu, phạt rượu.”

Triệu Kinh Duy thản nhiên: “Nếu muốn ép tôi uống thì nói thẳng ra, đừng tìm cớ.”

“Mẹ kiếp, bị cậu nhìn ra rồi, có uống không?”

Lâm Tri Du vô thức liếc mắt nhìn, bên bọn họ quá ồn ào, rất khó để không chú ý đến, dường như anh đi đến đâu cũng là tâm điểm của đám đông. Triệu Kinh Duy nhận lấy ly rượu mà chàng trai đưa cho, cổ họng khẽ cuộn lên, uống cạn một hơi hai ly rượu. Lâm Tri Du hơi nhíu mày, khi anh sắp nhìn qua thì cô lại chuyển tầm mắt.

Chu Tư Nghi liếc nhìn về phía Triệu Kinh Duy vừa nhìn, một hàng ghế ngồi có mấy cô gái, cô gái mặc áo len trắng là dễ thấy nhất. Lần này cô trở về nước đúng là vì Triệu Kinh Duy, sau khi chia tay không được một tháng, Chu Tư Nghi đã hối hận, vì vậy luôn để em gái mình chú ý động tĩnh của anh, xem anh có tiếp xúc với cô gái nào không.

Hơn ba tháng rồi mà anh vẫn chưa hẹn hò với cô gái nào khác. Cô nghĩ anh vẫn còn tình cảm với cô, trong cơn say không kiềm chế được nên đã gọi cho Triệu Kinh Duy, nhưng phản ứng của anh rất lạnh nhạt, có chút tổn thương lòng tự trọng của cô. Khi hai người yêu nhau, cô thực sự quá kiểm soát nên anh mới cảm thấy khó chịu.

Giờ thì Chu Tư Nghi cũng không thấy mình sai, thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô, ngay cả khi hai người đi chơi cùng nhau, cũng có cô gái nào đó xin số điện thoại của anh ngay trước mặt cô, mà hai người vừa mới yêu nhau lại còn là yêu xa, cô không thể nào yên tâm được.

Nhưng chỉ một tuần trước khi cô trở về nước, em gái Chu Nhân đã nói với cô rằng Triệu Kinh Duy có vẻ như có bạn gái, tối qua cô mời Bồ Minh Chương đi ăn, cũng hỏi khéo một chút. Chu Tư Nghi đoán rằng chuyện này là giả, nếu thật thì Bồ Minh Chương sao có thể không biết. Nghĩ vậy, tâm trạng căng thẳng của Chu Tư Nghi cũng thư giãn hơn một chút.

Lâm Tri Du và Triệu Kinh Duy không có tiếp xúc gì với nhau trong suốt buổi tiệc, khi nhân viên đẩy bánh kem vào thì đèn trong phòng đã tắt và có người đang hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Bồ Minh Chương ước nguyện và thổi nến. Khi đèn trong phòng bật sáng, Bồ Minh Chương đưa cho Lâm Tri Du một miếng bánh kem và ẩn ý nói: “Đàn em, không thành thật nha?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận