“Không phải tội phạm đe dọa, mà dám nói với tôi mấy lời đó sao?”
Trên mặt Hee Joo hiện rõ vẻ kinh ngạc.
“Ly hôn với tôi là điều không thể.”
Giọng của Baek Sa Eon lạnh lùng như băng giá. Anh nhíu mày, như thể chỉ cần nghĩ đến chuyện đó cũng đủ khiến anh nổi giận.
“Dù là bê bối hay tin đồn, tôi đều không thể chấp nhận thất bại. Bản năng của tôi không cho phép tên tuổi mình bị bôi nhọ.”
Ánh mắt sắc như dao của anh khiến cô cảm thấy áp lực.
“Sao có thể chứ…”
Sống cả đời với một người mình không yêu sao?
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh cha mình, một người giờ đây chỉ còn là cái vỏ bọc trống rỗng. Cô không làm được.
Hee Joo siết chặt nắm tay dưới bàn.
“Vậy nên, em cũng phải chuẩn bị sẵn sàng.”
“Chuẩn bị gì cơ?”
“Chuẩn bị để giữ lấy chén cơm của mình.”
“…”
“Đừng nôn ra nữa, ngoan ngoãn nuốt xuống đi.”
Anh đẩy đĩa thức ăn về phía cô, ra hiệu cô phải ăn ngay.
“Từ hôm nay, ngủ ở phòng tôi.”
“…”
Trong khoảnh khắc, Hee Joo cảm thấy nghẹt thở.
“Sống như thế này, chúng ta sẽ chỉ càng trở thành những người có lỗi với nhau. Khi bên ngoài càng náo loạn, thì điều dễ bị bỏ qua nhất chính là sự tan vỡ từ bên trong. Hong Hee Joo, em hẳn đã học được điều này khi còn cắp sách đến trường.”
Ánh mắt lạnh lẽo của anh dường như xuyên thấu cô.
Đột nhiên, anh kéo ghế đứng dậy, vòng qua bàn tiến về phía cô.
“Tình cờ thôi, tôi đã thấy một vài thứ trong điện thoại của em.”
“…”
“Em lưu số của tôi thú vị thật đấy.”
Hee Joo bỗng giật mình: “Chết rồi!”
“‘Người chồng công vụ’.”
Anh nhấn nhả từng chữ một cách chậm rãi, ánh mắt dường như muốn nghiền nát cô.
Cô đặt tên như vậy để không quên hoàn cảnh của mình, để không ôm hy vọng cũng như không thất vọng. Thế nhưng, khi nghe chính miệng anh nhắc lại, má cô bỗng đỏ bừng như lửa đốt.
“Nếu vậy, đã gọi là công vụ, chúng ta cần hợp tác cho thật tốt.”
“…!”
“Lễ kỷ niệm 70 năm của nhật báo ChungWoon, em sẽ đi cùng tôi. Tôi cũng muốn thử một cuộc hôn nhân công khai với Hong Hee Joo.”
Nói rồi, anh bất ngờ cúi xuống và vén áo sơ mi của mình lên.
Cơ bụng rắn chắc lập tức hiện ra trước mắt Hee Joo.
Cô hoảng loạn quay đi, nhưng lại bị anh nắm lấy gáy, kéo lại gần hơn.
Hương thơm mạnh mẽ từ cơ thể anh hòa lẫn với cảm giác thô ráp của mép áo chạm vào môi cô.
“Trông em như em bé vậy, môi còn dính sữa kìa.”
Baek Sa Eon thô bạo lau đi vệt sữa trên nhân trung của cô.
Tuy hành động có vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng động tác của anh lại rất nhẹ nhàng.
Hee Joo sững sờ, nhìn chăm chú vào cơ bụng rõ nét và xương hông hiện ra. Cô thậm chí không dám chớp mắt.
Điều kỳ lạ là, cô bất giác nuốt khan.
Baek Sa Eon liếc nhìn đồng hồ treo tường, lưỡi tặc nhẹ, rồi thả tay xuống.
Anh không chút luyến tiếc quay lưng, bước nhanh về phía phòng ngủ, tay siết chặt chiếc áo sơ mi bị bẩn.
“…”
Chỉ còn lại một mình, Hee Joo đưa tay sờ khóe môi nóng ran.
Anh lau mạnh đến mức vùng da quanh môi cô đỏ lên.
Khi bóng anh khuất hẳn, cô cảm thấy mình không còn chút sức lực nào.
Cô ngã xuống sofa, môi vẫn đau âm ỉ, rồi đột ngột bật dậy.
“Rửa bát thôi…”
Cố gắng tỏ ra bình thản, cô mở máy rửa bát.
Tít tít tít, tít tít tít.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Đó là nhạc chuông mà cô tự cài đặt, nhưng lần này nghe lại như một âm thanh xa lạ.
Do cô từng tuyên bố mình bị mất giọng, gần như không ai gọi trực tiếp cho cô…
“… Chắc mẹ gọi.”
Gương mặt vừa lấy lại chút thần sắc lập tức cứng đờ.
Cuộc gọi từ mẹ cô thường không cần hồi đáp, chỉ là những lời lải nhải rồi tự động ngắt. Nhưng lần này, cuộc gọi lại hiện là số ẩn danh.
“Chuyện gì thế này?”
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, điện thoại đột nhiên tắt.
Chuông lại reo. Vẫn là số ẩn danh.
Cảm giác bất an lạnh lẽo lan khắp sống lưng. Dù ngón tay đang run, Hee Joo vẫn không ngần ngại nhấn nút nghe.
“Chị ơi, nghe máy nhanh đi, nếu không tôi nổi giận đấy.”
“…!”
“Chị biết tôi chẳng kiên nhẫn nổi, đúng không?”
Đúng là kẻ bắt cóc. Toàn thân Hee Joo bỗng như bị dội một xô nước lạnh.
“Baek Sa Eon đã nói sẽ đưa chị 2 tỷ won, chị có cần không?”
Câu hỏi thẳng thừng khiến cô lặng người.
Điều này chứng minh rằng hắn đã nghe lén điện thoại.
Suy cho cùng, đây là chiếc điện thoại của anh ta.
“Tôi có thể cung cấp một tài khoản nước ngoài không thể truy vết. Nhưng trước đó…”
Kẻ bắt cóc bật cười khẩy. Hee Joo vô thức sờ tai, khắp nơi nổi da gà vì cảm giác khó chịu.
“Tôi sẽ cho chị một tin tốt. Nghề thực sự của Baek Sa Eon.”
“…!”
Cô đờ người, ngẩng đầu lên.
Công việc thực sự của Baek Sa Eon là gì?
“Ý anh là gì…”
“Theo đúng nghĩa đen. Không phải phát ngôn viên hào nhoáng ở văn phòng tổng thống, mà là nghề thật sự của Baek Sa Eon. Một công việc bẩn thỉu hơn nhiều. Nếu dùng điều đó để đe dọa anh ta, chị thật sự có thể hủy hoại anh ta.”
“…!”
Tim cô đập thình thịch, miệng khô khốc. Nhưng Hee Joo vẫn cảnh giác với “viên kẹo ngọt” ấy.
“… Tại sao?”
“Tại sao gì?”
“Tại sao lại giúp tôi đến mức này?”
“Vì tôi muốn mọi thứ quay về như cũ.”
“…”
“Tôi cũng muốn đạt được kết quả giống như vậy.”
Anh ấy thẳng thắn nói, đơn giản đến mức khiến người ta cảm thấy trống rỗng. Nhưng dường như anh không định giải thích thêm chi tiết. Cái khoảng cách vô hình ấy khiến cô nhận ra rõ ràng sự ngăn cách giữa họ.
“Vì vậy, tôi hy vọng chị có thể thực hiện lời đe dọa một cách tốt hơn. Giao dịch 2 tỷ won là một cuộc đàm phán thất bại. Nhưng lấy số tiền đó, chị có thể ly hôn sao?”
“…”
“Không thể đâu. Chị không đấu lại được con cáo già ấy. Giờ chị đã bị hắn dắt mũi rồi.”
Hee Joo không khỏi rùng mình.
“Chiêu bài của Baek Sa Eon là biến dạng thông tin. Anh ta làm cho chị chạy theo những điều chẳng quan trọng, không phải là ly hôn, mà là lấy 2 tỷ won rồi biến mất.”
Dù vậy, có vẻ như Baek Sa Eon đã ngửi thấy điều gì đó và đã ranh mãnh hành động. Đó là một chiến lược để thoát khỏi trách nhiệm của một người chồng. Gã chồng kiêu ngạo ấy chẳng hề nghi ngờ rằng Hee Joo sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Miệng cô bất giác khẽ mở.
“Nhưng điều đó không hay lắm nhỉ”
“…!”
Đôi môi vừa hé mở liền cứng đờ.
“Chúng ta đã có thỏa thuận lần trước. Tôi muốn nghe điều đó, chị giúp tôi có được thứ mà tôi muốn. Nhưng liệu chỉ một lần thì có chắc là sẽ thành công không?”
“…!”
“Vậy nên trước khi chính thức hành động, tôi muốn huấn luyện chị một chút.”
Tim cô đập loạn xạ.
“Tôi sẽ tiết lộ điểm yếu mới của Baek Sa Eon. Đổi lại, chị phải…”
Hee Joo nhắm mắt chặt lại vì thất vọng.
Cô cảm giác như mình đang bị mắc kẹt trong một chiếc bể cá khác, không lối thoát. Nhưng cô không muốn từ bỏ tại đây. Cô không muốn là kẻ dễ dàng bị chồng mình lợi dụng mà muốn trở thành người lợi dụng anh ta. Đôi mắt cô khi mở ra lại tràn đầy sự sắc sảo.
“Phát ngôn viên của văn phòng tổng thống mà lỡ miệng thì rất thú vị, chẳng hạn như… lời nói tục.”
“…!”
“Nếu là lời lăng mạ không thể tha thứ thì càng tốt.”
Giọng điệu của người đối thoại giống như đang nhờ cô lấy một chút muối, vừa cười vừa thúc giục. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên Hee Joo nhận được.
“Thu âm lại lời anh ta chửi bậy, rồi chúng ta trao đổi.”
Hee Joo vừa bước vào văn phòng thì nghe thấy tiếng than vãn:
“Bỉ ôi quá, thật sự quá bỉ ổi!”
Đó là trưởng phòng Han Joon. Anh ta đang ngồi thở dài. Hee Joo gõ nhẹ cửa để thu hút sự chú ý của anh ta.
“Sao lại gọi tôi?”
Cô ra dấu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Trưởng phòng lập tức đứng dậy khỏi ghế.
“Hôm qua cô đi đâu vậy? Gấp gáp thế?”
“…”
“Có chuyện gì xảy ra không?”
“Cũng không có gì.”
Hee Joo dùng một nụ cười nhạt để che đậy những điều không thể nói.
Trưởng phòng nhìn cô nghi hoặc, rồi đưa cho cô một tập tài liệu.
“Đây là gì?”
“Thấy cô rảnh rỗi quá nên tôi tìm chút việc cho cô làm đây.”
“…”
“Đây là lời bài hát của một ca khúc đang thịnh hành. Cô đọc thử xem.”
Hee Joo tuy bối rối nhưng vẫn nhận lấy tập tài liệu, yên lặng lật từng trang.
Ngay khi đọc dòng đầu tiên, không, chỉ nhìn thấy từ đầu tiên, mặt cô lập tức đỏ bừng. Miệng cô hé ra, trưởng phòng Han Joon thở dài.
“Là cái tôi đã nhắc trước đây… bài biểu diễn ở hội trường Han đấy.”
“WXXXXX in this house
Wet AXX PXXXXX…”
Những lời ca này, cô hoàn toàn không thể thốt ra miệng.
“Cô làm được không?”
“Không đời nào…!”
Hee Joo tái mặt, cuống cuồng ra dấu tay.
“Chưa bao giờ tôi thấy nội dung như thế này, cũng chưa từng dịch ngôn ngữ ký hiệu cho những thứ này…!”
“Vậy nên tôi mới muốn cô học thêm những cái này.”
“FuXXXXX with XXX XXXX…”
“A…!”
Hee Joo vội vàng vò tờ giấy, nhét vào túi xách.
Từng từ, từng câu, đều đầy tính kích thích và trần trụi. Mọi ca từ đều như vậy.
Nghĩ đến việc mình phải đứng dưới sân khấu và dùng cả cơ thể để biểu diễn ký hiệu cho những lời lẽ gần như mang tính khiêu dâm này, Hee Joo cảm thấy chóng mặt. Cô quay người định bỏ chạy.
“Đợi đã, đợi đã!”
Han Joon ngăn cô lại.
“Đã đến đây rồi thì xem cái này luôn đi.”
Anh đưa cho Hee Joo một chiếc máy tính bảng, màn hình hiện lên logo màu xanh của văn phòng tổng thống. Ban đầu định phản đối, nhưng Hee Joo lập tức ngậm miệng khi thấy nội dung trên màn hình.
Đó là thông báo từ Nhà Xanh gửi đến các trung tâm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu ở Seoul.
Khi đọc dòng tiêu đề với dòng chữ to đậm “Phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu văn phòng tổng thống,” Hee Joo cảm thấy một dòng nhiệt nóng kỳ lạ trào dâng trong lòng.
Han Joon liếc nhìn biểu cảm trên mặt cô, mỉm cười.
“Tôi biết ngay cô sẽ thích mà.”
“Tôi không thích đâu!”
Hee Joo lập tức phủ nhận, nhưng chỉ nhận lại được một nụ cười nhạo từ anh ta.
“Từ khi Baek Sa Eon bắt đầu dẫn chương trình tin tức và các cuộc tranh luận, cô đã tập luyện ngôn ngữ ký hiệu bằng cách xem video thời sự, đúng không?”
“…!”
“Cô biết đây là một cơ hội hiếm có thế nào không?”
“Nhưng mà…”
Nhưng tôi lại đang uy hiếp chính phát ngôn viên văn phòng tổng thống ấy đó…