“Một kẻ đáng thương chỉ biết trốn trong nhà để làm mấy chuyện vô bổ.”
Giọng nói từ xa đột nhiên như một thỏi nam châm, hút chặt vào chiếc điện thoại.
Sự cay nghiệt và mỉa mai trong lời nói ấy giống hệt thái độ khinh miệt mà chồng cô đã bộc lộ.
“Muốn xem ai bẩn thỉu hơn không?”
“Nghe tao nói hết đã…!”
“Vậy thì, gặp nhau ở tòa nhé. Tao nhất định sẽ lột mặt nạ của mày.”
Điện thoại bị cúp một cách không thương tiếc, lạnh lùng hệt như giọng nói của Baek Sa Eon.
Cảm giác nhục nhã lan từ mu bàn tay lên đến một bên má, nóng rát.
“Tiếp tục gọi lại!”
“Hả, hả?”
“Gọi tiếp đi…! Cho đến khi anh ta bắt máy!”
Hee Joo như một cơ thể bị gãy xương rồi nối sai, cả người vặn vẹo, không đứng thẳng được.
“Chị… chị, cái đó…”
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Sau khi kết nối, phí gọi sẽ được tính. Bíp—.”
Đồ khốn.
Thật sự là một tên khốn tồi tệ.
Một tên khốn không có chút nhân tính nào.
“Chị, chị ơi! Phía trước…!”
Không nghe thấy gì nữa.
“――!”
Ngay cả khi Hee Joo buông tay lái, trong đầu cô chỉ hiện lên sự khinh miệt ghê tởm ấy.
Tầm nhìn bị đảo lộn.
“Tại sao chỉ có mày là không sao…!”
Tiếng hét xé lòng như xé nát tâm hồn cô bé Hee Joo. Lúc đó, cô chỉ mới chín tuổi.
Sau khi trải qua vụ tai nạn xe hơi, cô cố gắng lắm mới mở được mắt. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà trắng toát, cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện xộc vào mũi.
Cô gượng dậy nửa người, cửa phòng bệnh bật mở, Kim Yeon Hee lảo đảo bước vào.
“Mẹ…”
Thấy mẹ, cằm Hee Joo run lên từng đợt, cảm giác an tâm dâng lên trong lòng. Nhưng ngay khi cô vươn tay ra, vẻ mặt của mẹ cô như vừa thấy quỷ.
“Tại sao chỉ có mày là không sao…!”
Gương mặt Kim Yeon Hee tái nhợt, đôi môi run rẩy.
Với một cô bé như Hee Joo lúc ấy, những lời này thật khó hiểu.
“Đáng lẽ mày cũng phải bị thương…!”
Cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào tim cô, nhưng nước mắt lại chảy ra từ mắt mẹ. Đó là nỗi buồn, sự giận dữ, nhưng rõ rệt nhất chính là sự sợ hãi.
Mẹ đã bị dọa sợ.
Cô con gái gần như không bị tổn thương chút nào khiến bà hoảng hốt.
“Mẹ, mẹ ơi…”
Dù còn nhỏ, Hee Joo cũng nhận ra phản ứng kỳ lạ của mẹ. Cô nũng nịu dựa vào mẹ, một điều mà bình thường cô ít làm.
Kim Yeon Hee nhìn đôi chân của Hee Joo – đôi chân có thể đứng vững, bước đi bình thường – bằng ánh mắt như nhìn một con sâu bọ.
“Phải làm sao đây, phải làm sao đây… thật sự phải làm sao mới tốt đây!”
Bà ấy ôm lấy mặt, vừa khóc vừa hét lên trong cơn hoảng loạn.
Con gái ruột của Chủ tịch Hong, Hong In Ah, bị thanh sắt xuyên qua cửa sổ làm tổn thương tai, còn bảo mẫu đi cùng thì đã qua đời.
Đứa con trai duy nhất mà bà sinh ra trong cuộc tái hôn kỳ diệu khi còn là tình nhân của Chủ tịch cũng không qua khỏi.
Chiếc xe chở bọn trẻ đã va chạm với một xe tải trên cầu Dongjak, và người duy nhất không hề hấn gì chính là con gái bà – Hee Joo.
“Nếu Chủ tịch nhìn thấy cảnh này…”
Kim Yeon Hee bật khóc, gương mặt đầy xấu hổ.
“Con gái ruột thì tàn tật, đứa con trai yêu quý thì mất mạng, còn chỉ có mình mày…! Nếu ông ấy biết chỉ có mày – một kẻ xa lạ – không sao…”
Mẹ loạng choạng như thể mất đi chỗ dựa.
“Ông ấy dù không nói, nhưng chắc chắn sẽ dần xa lánh mẹ. Làm sao mẹ không biết được suy nghĩ của người đàn ông đó cơ chứ? Mẹ đã phải khó khăn lắm mới đi đến được ngày hôm nay…”
“Mẹ…”
“Thấy mày ông ấy sẽ nổi giận, rồi sẽ ghét cả mẹ. Chắc chắn là như vậy.”
Kim Yeon Hee nói như đang lẩm bẩm với chính mình, nhưng cũng như đang nói với Hee Joo. Bà cắn móng tay, đi tới đi lui trong phòng bệnh, trông như một người điên đang dần mất kiểm soát.
Cuối cùng, mẹ thô bạo nắm lấy vai Hee Joo.
“Cứ nói là mày đã bị chấn động nặng do tai nạn.” Bà giống như đang đứng trên bờ vực thẳm.
“Mày không thể bình thường, mày không được phép không sao!”
Bàn tay bà tái nhợt vì siết chặt, câu nói cuối cùng gần như là một tiếng hét tuyệt vọng.
“Đúng rồi, tốt nhất là đừng nói gì cả…”
“Mẹ, mẹ ơi—”
“Tỉnh táo lại! Mày muốn quay lại căn phòng trong hầm club đấy sao?”
“……!”
Hee Joo bị tiếng quát nghiêm khắc như roi quất của mẹ dọa đến mức không thở nổi, chỉ có thể bất lực nhìn khi miệng mình bị bịt lại.
“Từ giờ trở đi, tuyệt đối không được nói một lời nào.”
“Ư… mẹ…”
“Mày đã bị chấn động nặng, đầu óc bị ảnh hưởng. Dù chân tay không sao, nhưng đầu óc, ở đây, có vấn đề rồi.”
Mẹ dùng ánh mắt sắc lạnh ấn mạnh vào má Hee Joo.
“Từ giờ trở đi, tuyệt đối không được nói một lời nào, Hong Hee Joo.”
“……!”
“Nếu mày muốn tiếp tục sống trong nhà họ Hong, muốn ở bên mẹ, thì không được phát ra bất cứ âm thanh nào. Như nàng tiên cá mà chúng ta đã xem trong nhà hát ấy, nhớ không?”
“Mẹ, con sợ quá…”
“Sao mày không chịu nghe lời hả!”
Kim Yeon Hee bất ngờ đánh mạnh vào môi Hee Joo.
“Mày muốn lại phải lục lọi thùng rác để kiếm ăn không?”
Nước mắt dâng lên lơ lửng trong mắt Hee Joo, cả người cứng đờ. Khóe môi cô đã bắt đầu sưng đỏ.
“Chị mày đã không còn nghe được nữa, em trai mày cũng chết rồi…”
Hee Joo sợ hãi đến mức không thở nổi bởi tiếng hét của mẹ.
“Mày không thể từ bỏ một chút tiếng nói nhỏ bé này sao?”
Hee Joo muốn nói “Không”, nhưng chỉ có thể ra sức lắc đầu.
Cô bé vì sợ bị mắng, vội vàng lau đi nước mắt vừa trào ra.
“Chỉ khi nào Chủ tịch thương hại mày, thì mày và mẹ mới có thể tiếp tục sống…”
Cô bé chẳng hiểu gì, chỉ máy móc gật đầu.
Đứa em trai lúc nào cũng ê a tập nói và người chị gái xinh đẹp nhưng lạnh lùng như một nàng công chúa. Chính là lúc ấy, Hee Joo biết được sự ưu tiên trong cuộc sống rốt cuộc là như thế nào.
“Vậy đến khi nào ạ?”
Cô bé Hee Joo với đôi mắt đỏ hoe, mím môi hỏi không thành tiếng.
“Trong nhà hát chúng ta đã xem rồi, Hee Joo. Đến khi biến thành bọt biển.”
Mẹ mỉm cười, gương mặt ướt đẫm, và trả lời cô bé cũng bằng cách không phát ra âm thanh.
Ào——
Tiếng mưa che lấp đi mọi ký ức dính nhớp.
Thính giác là giác quan đầu tiên hồi phục.
Khi đôi tai thông thoáng, cảm giác cũng quay trở lại, sau đó là mí mắt khẽ run.
Hee Joo quên đi cơn đau nhói, chỉ ngơ ngác chớp mắt.
Nước mưa xối xả tràn vào qua ô cửa sổ đã vỡ.
“Đã xảy ra tai nạn.”
Bộ não cô bắt đầu dần dần vận hành.
Chiếc xe trượt trên đường mưa, đâm vào lan can và lật nhào xuống bờ sông. Thân xe bị ép bẹp dúm như một tờ giấy, nghiêng ngả, mất cân bằng và sắp rơi xuống. Bên trong xe là một mớ hỗn độn, chỉ còn lại mỗi mình cô.
Kẻ bắt cóc chắc hẳn đã chạy thoát.
“……”
Hee Joo nằm bất động như người đã chết, chỉ còn nghe thấy hơi thở nặng nề của chính mình. Cảm xúc, tình cảnh, và cả cuộc đời cô, tất cả đều rối tung như một mớ bòng bong.
Mọi thứ khiến cô chỉ muốn buông xuôi.
“Rốt cuộc đã sai từ đâu?”
Cô giả vờ câm, để nhận được sự thương xót từ Chủ tịch và cũng khiến mối quan hệ với chị gái trở nên thân thiết hơn. Trong mối quan hệ gia đình tưởng chừng gắn bó chặt chẽ ấy, chỉ có mình Hee Joo là luôn sống trong sợ hãi.
Cô từng nghĩ rằng chỉ cần mình im lặng, mọi thứ sẽ yên ổn. Ảo tưởng ấy đã giam cầm Hee Joo suốt một thời gian dài.
Cô dễ dàng cảm thấy chán nản, bất lực, và dần trở nên mơ hồ. Tất cả bởi vì từ nhỏ, cô đã mang trong mình một bí mật quá lớn.
Dưới sức nặng ấy, cuối cùng, cô thực sự không thể mở miệng nói một lời nào nữa. Việc lên tiếng trước người khác còn đáng sợ hơn cả cái chết.
—Cảm…ơn…mọi…người…
Chiếc radio cũ kỹ bỗng phát ra tiếng rè rè rồi bật lên. Nhưng nếu đây là cái giá phải trả để cô có thể lấy lại tiếng nói… Nếu đây là kết cục đầy tủi nhục và nghèo nàn như thế này…
Âm thanh rời rạc dần trở nên rõ ràng.
—Phủ Tổng thống đã thông báo trong buổi họp báo chính thức lúc 5:55 chiều nay rằng, “cuộc đàm phán đã thành công” và cho biết “lực lượng vũ trang của Argan đã đồng ý thả tự do cho tất cả con tin người Hàn Quốc”. Sau đó, phát ngôn viên của Phủ Tổng thống, Baek Sa Eon…
Đầu Hee Joo yếu ớt gục xuống, hướng về phía bảng điều khiển trước mặt.
“Cảm ơn tất cả những gia đình của các con tin đã âm thầm chịu đựng trong thời gian khó khăn, cũng như cảm ơn các bạn đồng bào và giới truyền thông đã tích cực hợp tác.”
“……!”
Giọng nói trầm ấm và vang vọng, ngay lập tức phá tan màn sương mờ trong ý thức của cô.
Từng câu từng chữ thấm sâu hơn cả những giọt mưa rơi vào tai. Hee Joo không kìm được, nắm chặt tay lại.
—“Để những con tin có thể nhanh chóng trở về với gia đình, chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết.”
Ban đầu, giọng nói ấy chỉ như một ngọn cỏ yếu ớt, nhưng dần lan tỏa như một tràng cười vang dội. Hee Joo rơi nước mắt, bắt đầu ho khan.
Giờ đây, cô cuối cùng đã hiểu lời mẹ mình từng nói.
“Đến khi biến thành bọt biển.”
Chân cô mắc kẹt trong thân xe biến dạng, tê cứng như bị điện giật. Từ mắt cá chân đến đùi, tất cả như sắp tan thành bọt biển và biến mất.
Từng chút từng chút, hy vọng tan vỡ. Cô cảm nhận rõ một thứ gì đó đang sụp đổ.
Đến tận bây giờ, đến khi bị dồn vào đường cùng thế này.
“Ngoài ra, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của hai người đã hy sinh trong vụ bắt cóc này và cầu nguyện cho họ được an nghỉ.”
Hốc mắt cô bỏng rát như bị lửa thiêu đốt.
Giọng nói cung kính, lịch thiệp, và chân thành ấy thật khó tin.
Dù thiện chí của anh ấy được xếp ngay ngắn, trật tự, thì mãi mãi cũng không bao giờ đến lượt của Hee Joo.
Cô nhìn chằm chằm vào ô cửa kính lớn trước mặt, như thể đó là nhà tù chung thân của đời mình.
Quá khứ hay hiện tại, tình cảnh của cô chưa bao giờ thay đổi.
Vì thế, cô gồng mình đứng dậy, tất cả sự phản kháng bị kìm nén giờ bùng nổ.
“Ah! Ư, hự…”
Hee Joo nghiến chặt răng, rút chân ra khỏi khung xe đang kẹp chặt. Sau đó, cô tùy tiện nhặt lên thứ gì đó có thể cầm được và bắt đầu đập vào cửa kính.
Gương mặt cô càng lúc càng trở nên cứng đờ, nhưng ánh mắt dần hiện lên sự cương quyết và dữ dội, dù còn non nớt. Cốp, cốp, cốp – tiếng đập vang lên liên tục trong xe.
Xây dựng một ngôi nhà mới.
Không phải căn nhà tân hôn, cũng không phải nhà mẹ đẻ hay nhà chồng – mà là một nơi chỉ thuộc về chính cô.
Bọt biển đã tan biến.