Cô ấy định mở miệng, nhưng đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy tên trên ghế ngồi của chúng tôi.
Chu Hạnh Trạch.
Nhà họ Chu ở Giang Thành.
Nhà họ Chu đã bám rễ ở Giang Thành qua nhiều thế hệ, truyền thống nối tiếp nhau, quyền lực phức tạp và sâu rộng.
Đó là một gia đình mà cô ấy không thể động vào.
Tô Nhạc cắn răng, cố nặn ra một nụ cười nịnh nọt.
“Là thiếu gia Chu sao!”
“Anh có mặt ở đây thật là vinh hạnh cho chúng tôi…”
Chu Hạnh Trạch nghe cô ấy nói đến mức mất kiên nhẫn, liền giơ tay ngăn lại màn nói năng lảm nhảm của Tô Nhạc.
“Phải không, vậy thì không uổng công tôi đã chuẩn bị cho cô một món quà lớn.”
“Vì sao cô vừa trở về thì mọi thứ đều là của cô?”
Giọng nói của Tô Nhạc bất ngờ vang lên từ màn hình lớn sau lưng chúng tôi.
Tiệc đính hôn này vốn đang quy tụ đông đủ những người quyền quý trong giới kinh doanh.
Chỉ một giây trước, mọi người vẫn còn rôm rả giao lưu, nhưng tất cả đều im lặng và quay đầu về phía màn hình ngay, nơi phát ra giọng nói đó.
Tô Nhạc trừng mắt nhìn màn hình, rồi cứng đờ người quay lại.
Kết quả là, cô ấy thấy hình ảnh mình bắt nạt, vu khống tôi… thậm chí còn vào khách sạn với người đàn ông khác.
Cảnh này nối tiếp cảnh kia, không khác gì một bộ phim đầy kịch tính.
Tô Nhạc bừng tỉnh, gào lên trong tuyệt vọng: “Không phải! Không phải vậy!”
“Cút ngay! Tắt đi!” Cô ấy định lao tới màn hình.
Tôi cười lạnh, nhẹ nhàng đưa chân ra.
Tô Nhạc vấp ngã, đập mạnh xuống sàn, vô cùng thảm hại.
Sắc mặt của bố mẹ Phương cũng không kém phần đặc sắc.
Đuổi con gái ruột đi, nhưng lại giữ kẻ đã làm tổn thương con gái mình ở lại bên cạnh.
Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
Tôi hơi nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt của Phương Hàn Phong.
Trong mắt anh ta hiện rõ sự sững sờ, không thể tin nổi.
Khoảnh khắc chúng tôi đối diện nhau, dường như tôi còn thấy được một tia hối hận thoáng qua.
Tôi nâng ly, hướng về phía anh ta.
Thì ra những đoạn ghi hình này vẫn có thể tra ra được.
Tôi cứ nghĩ chúng đã bị kẻ mưu mô như Tô Nhạc thủ tiêu hết rồi.
Tôi không thể lấy được những tài liệu này, nhưng Phương Hàn Phong, nếu muốn, chẳng lẽ lại không thể lấy được sao?
Chỉ là nhiều khi, anh ta thích giả mù hơn.
Chỉ đến khi có người lột bỏ lớp vỏ che mắt anh ta, buộc anh ta phải nhìn rõ sự thật.
Lúc đó, anh ta mới vờ vĩnh tỏ ra mình vô cùng hối tiếc.
Vậy trước đây anh đã làm gì?
Thật sự đáng ghê tởm.
Vở kịch này không kéo dài lâu.
Chiều hôm đó, câu chuyện leo lên vị trí số một trên các bảng tin nóng ngay.
Với sự tham gia của cộng đồng mạng, tất cả những hành vi đáng khinh của Tô Nhạc trong quá khứ đều bị lôi ra ánh sáng.
Tất nhiên tiệc đính hôn kết thúc trong sự hỗn loạn và không ai hài lòng.
Vài ngày sau, khi đang đi ăn ngoài, tôi lại tình cờ gặp Phương Hàn Phong.
Chính xác hơn là gặp ba người nhà họ Phương nhưng thiếu vắng Tô Nhạc.
Mắt mẹ của Phương Hàn Phong đỏ hoe, rõ ràng đã khóc rất nhiều.
Lúc nhìn thấy tôi, nước mắt của bà tuôn ra như vỡ đê ngay, không thể ngừng lại.
“Nguyệt Nguyệt, mẹ không biết, mẹ không biết rằng Tô Nhạc lại là loại người như vậy.
“Là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi con, con có thể tha thứ cho mẹ được không?”
Những lời này, nếu được nghe cách đây một hai năm, có lẽ tôi sẽ mềm lòng.
Nhưng cô Phương Đạm Nguyệt dễ mềm lòng đó đã c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t dưới đáy biển.
Sẽ không bao giờ quay lại nữa.