Đôi khi tôi nghĩ, thà không trở về còn hơn.
Ít nhất, tôi còn có thể mơ.
Mơ về… giấc mơ được gia đình che chở, bảo bọc.
Chu Hạnh Trạch liếc nhìn cổ tay tôi, rồi nhanh chóng rời mắt, có chút lúng túng nói thêm.
“Tôi… tôi không có ý trách em đâu.”
Trên cổ tay trắng nõn của tôi, những vết sẹo cũ mới chằng chịt như những nhánh cây.
Có một vết là mới đóng vảy gần đây, nhưng lúc nãy, khi đối mặt với Phương Hàn Phong, tôi không nhịn được mà gãi, giờ lại rỉ máu.
Chu Hạnh Trạch sờ sờ mũi, rồi ra khỏi phòng bệnh.
Anh ta vừa rời đi, mẹ tôi đã mang theo chiếc bánh kem bước vào phòng.
“Nguyệt Nguyệt à.”
Bà đặt bánh kem lên bàn nhỏ bên giường, ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay tôi.
“Mẹ suýt quên mất, hôm nay là sinh nhật của con.”
Giọng nói mang theo sự dịu dàng đã lâu rồi tôi mới nghe lại.
Nghĩ lại, đã mười tám năm rồi tôi không tổ chức sinh nhật.
Lúc tôi tròn bốn tuổi, trên đường đi đến công viên giải trí thì bị bắt cóc.
Phương Hàn Phong từng kể, sau khi tôi mất tích, mẹ thường ôm bức ảnh của tôi mà khóc, rồi bố mẹ liên tục trách móc lẫn nhau.
Cho đến khi Tô Nhạc xuất hiện, cô ấy đã giúp họ thoát khỏi sự đau khổ.
Phương Hàn Phong còn nói, Tô Nhạc giống như một mặt trời nhỏ, soi sáng cho gia đình tan vỡ của họ.
Còn sự tồn tại của tôi, đứa con gái ruột, ngược lại chỉ khiến họ nhớ về những cuộc cãi vã không đáng có năm xưa.
“Con sao vậy, Nguyệt Nguyệt, con còn thấy khó chịu à?”
Mẹ dùng mu bàn tay áp lên trán tôi kiểm tra.
Giống như cách một người mẹ và con gái bình thường, gần gũi với nhau.
Nhưng tôi không thể cảm thấy vui vẻ nổi.
Sự quan tâm đến muộn còn rẻ hơn cả cỏ dại.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi trở về, mẹ mới quan tâm đến sự sống c.h.ế.t của tôi.
“Nhạc Nhạc vẫn còn chút buồn.”
Mẹ nhìn nét mặt của tôi, chậm rãi nói tiếp: “Con có thể nhờ bạn của con, xin lỗi Nhạc Nhạc được không?”
Ha.
Thì ra sự quan tâm đến tôi, chỉ là để tạo đà cho Tô Nhạc.
Tôi cười tự giễu, nén lại nỗi đắng cay trong lòng, rồi nhẹ nhàng nói.
“Bây giờ đã là rạng sáng rồi.
“Ngày sinh nhật của con đã qua rồi.”
Sắc mặt mẹ khẽ thay đổi: “Con đang trách mẹ không ở bên con trong ngày sinh nhật sao?”
“Hôm nay cũng là sinh nhật của Nhạc Nhạc, chúng ta ở bên con bé thì có gì sai?”
“Vậy còn con?” Tôi ngước mắt nhìn người mẹ này, người vì người khác mà lo lắng đến xoay vòng vòng.
Từng chữ, từng lời: “Vậy còn con thì sao?”
Mẹ sững người, như thể bà chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này.
Nhưng bà vẫn cố chấp: “Trong những năm con không ở đây, là Nhạc Nhạc…”
“Đủ rồi!” Tôi bịt tai lại, không muốn nghe thêm nữa.
Họ luôn có quá nhiều lý do biện minh.
“Chẳng lẽ là con muốn bị bắt cóc sao?”
“Con không muốn nghe nữa, mẹ mang bánh kem về mà ở bên cô con gái yêu quý của mẹ đi.”
Nhiều năm qua, vết thương này không ngừng bị cọ xát trong lòng tôi.
Đau hết lần này đến lần khác.
Đột nhiên khi vết thương ấy bị xé toạc ra, đôi mắt mẹ cũng đỏ hoe.
Nhưng cuối cùng bà không nói gì, đứng dậy, mở cửa và rời đi.
Chu Hạnh Trạch đứng ở cửa, trên tay cầm một chiếc bánh nhỏ, ôm trong lòng một con thú nhồi bông hình chú chó.
Không biết anh ta đã đứng đó bao lâu rồi.
Cho đến khi bóng dáng mẹ tôi khuất vào phòng bệnh khác, anh mới chậm rãi bước đến.
Một nụ cười thoáng qua bên khóe môi.
“Phần thưởng cho em.”
Nói rồi anh ta đặt bánh xuống và nhét chú chó bông vào lòng tôi.
Có lẽ là vì đôi mắt xanh ngố ngố của chú chó trông quá buồn cười.
Tôi không nhận ra rằng khóe miệng mình đang khẽ nhếch lên.
Chu Hạnh Trạch lấy chiếc bánh nhỏ ra và đưa đến trước mặt tôi.
Tôi có chút ngạc nhiên.
“Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?”
Anh ta chớp mắt, có vẻ hơi ngỡ ngàng.
“Khi tâm trạng mẹ tôi không tốt thì thích ăn bánh ngọt.”
“Tôi nghĩ chắc phụ nữ ai cũng vậy, nên đi mua thôi.”
Nói rồi anh ta gãi đầu.
“Hôm nay là sinh nhật em à, lẽ ra tôi nên mua cái to hơn.”
Kem tan trong miệng, ngọt ngào.
Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.