Tại phòng KTV, Tống Thanh cùng vài nhân viên phòng hành chính đang thỏa sức ca hát, Diệp Khả Thư đang cùng so tửu lượng cùng mấy tên nam nhân phòng bảo trì, còn Tần tổng đang ngồi im lặng trong gốc, hai tay khoanh trước ngực, mày nhíu chặt nhìn Diệp Khả Thư đang lần lượt hạ gục sáu tên nam nhân, cuối cùng cô cũng say xỉn đến mức lăn ra ngủ.Tiểu hổn đản, em thế nào lại uống nhiều như vậy? Toàn rượu mạnh em không muốn sống nữa sao?
Khi Tống Thanh từ khu vực hát đi ra đã thấy Diệp Khả Thư say đến bất tỉnh nhân sự đành lên tiếng
” Tiểu Thư say rồi. Tôi đưa em ấy về trước.”
Tần tổng từ nãy đến giờ vẫn không rời ánh mắt khỏi người Diệp Khả Thư, nàng bước đến giúp Tống Thanh đỡ con người say xỉn kia
” Để tôi đưa hai người về.”
Tống Thanh gật đầu, vì nàng cũng uống rượu không thể láy xe nên đành làm phiền Tần tổng vậy. Đến khi ba người đã yên vị trên chiếc siêu xe của Tần tổng, lúc này nàng ta mới lên tiếng hỏi
” Tống trưởng phòng biết địa chỉ nhà của Diệp kế toán sao?”
” Không biết. Phiền Tần tổng đến địa chỉ nhà tôi, chắc đêm nay phải để em ấy ngủ lại nhà tôi.”
” Vậy có tiện không?”
” Em ấy cũng hay ngủ lại nhà tôi nên không sao đâu.”
Tần tổng nhíu mày nhưng không nói gì thêm, nhanh chóng lái xe đến địa chỉ nhà Tống Thanh. Đến nơi Tống Thanh tự mình đở Diệp Khả Thư vào. Tần Hạ Nhiên nhìn theo hai người đến khi khuất bóng hẳn, nơi ngực trái bổng cảm thấy nhói lên, nàng nhắm mắt lại nhớ đến đôi con ngươi màu hổ phách cùng vẻ mặt kinh ngạc lần đầu gặp mặt, vẻ mặt tràn đầy tự tin khi phỏng vấn, góc nghiên hoàn mỹ…một người vừa quen biết không lâu nhưng hình ảnh cô đã len lỏi vào tâm trí nàng từ lúc nào mà nàng chẳng hay, đến khi nàng muốn dừng suy nghĩ về con người kia thì trái tim đã không chịu nghe lời nữa rồi. Nàng nắm chặt tay lái, đạp ga rời đi nhưng đôi mắt lại ánh lên sự kiên định, rốt cuộc nàng đã biết trái tim mình muốn gì.
Buổi sáng Diệp Khả Thư thức dậy với cái đầu và bao tử đau nhứt, đây là hậu quả sau mỗi cơn say. Cô nhìn xung quanh, là phòng của Tống Thanh nhưng nàng ta không ở đây. Cô đi đến phòng tắm thì thấy quần áo nàng ta chuẩn bị sẳn cho mình.
Trong phòng bếp Tống Thanh vừa làm xong bửa sáng thì thấy Diệp Khả Thư tiến đến với sắc mặt không được tốt, nàng lo lắng hỏi
” Em cảm thấy không khỏe sao?”
Diệp Khả Thư cố gượng cười lắc đầu
” Em không sao.”
” Nếu không khỏe thì nghĩ một ngày đi.”
” Em có thể đi làm được mà, chị đừng lo.”
” Được rồi. Vậy ăn sáng đi.”
Đến công ty Diệp Khả Thư đã cảm nhận được không khí hôm nay khác lạ, hình như hôm nay mọi người đều chú ý đến cô thì phải. Vào vị trí làm việc, cô chưa kịp an tọa thư ký Kha đã đến truyền lại thánh chỉ.
” Diệp Khả Thư. Tần tổng gọi cô đến phòng cô ấy.”
Diệp Khả Thư kinh ngạc, cô nhớ mình đâu làm gì sai đâu mà lại bị gọi lên phòng Tần tổng đây. Cô nhăn mặt đi theo thư ký Kha.
Cốc…cốc…cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên, Tần Hạ Nhiên đặt bút xuống
” Vào đi.”
” Tần tổng tôi đã dẫn Diệp kế toán đến rồi.”
” Cô ra ngoài đi.”
Thư ký Kha ngạc nhiên, nàng là thư ký lâu năm của Tần tổng, lúc nào cũng ở bên cạnh vậy mà hôm nay nàng ta lại bảo nàng ra ngoài, thật sự là lạ mà. Nhưng Tần tổng đã có lệnh nàng đành cố gắng bỏ qua loạn thất bát tao trong lòng đi ra ngoài.
Diệp Khả Thư đão mắt nhìn quanh, phòng thật to a, được trang trí theo cách cổ điển nhưng vẫn nhìn ra được sự hiện đại bên trong, bên trái là bộ sôpha màu xám, bên phải là phòng nghĩ ngơi, mọi vật dụng trong đây đều là đồ cao cấp, đúng là phòng làm việc của cấp cao có khác.
Tần Hạ Nhiên đợi đến khi tên tiểu hỗn đản kia đánh giá xong mới nhàn nhạt lên tiếng
” Ngồi đi.”
Tuy không hiểu vì sao mình lại bị gọi lên đây, nhưng Tần tổng đã có lệnh làm sao Diệp Khả Thư dám cãi. Tần Hạ Nhiên cố nhịn cười nhìn vẻ mặt lo lắng của tiểu hỗn đản, đợi đến khi người kia ngồi không yên nàng mới ban xuống một đạo thánh chỉ
” Từ bây giờ em làm thư ký riêng đặc biệt của tôi. Phòng làm việc bên cạnh. Có gì không hiểu cứ hỏi Tiểu Kha.”
Diệp Khả Thư thầm than không ổn, cô tự nhận mình là khắc tinh của nữ nhân nhưng vị Tần tổng kia lại là khắc tinh của cô nha.
” Tần tổng tôi có thể từ chối không?”
Hỏi rồi mới biết mình ngu, nếu cô có thể từ chối thì người ngồi kia đâu còn là Tần nữ vương. Tần Hạ Nhiên không trực tiếp trả lời câu hỏi kia, tựa tiếu phi tiếu đáp
” Tôi đâu có ăn thịt em không cần phải sợ như vậy.”
Trán Diệp Khả Thư nổi lên vài đường hắc tuyến. Sợ sao? Nàng ta cũng không nhìn xem cô là ai mà dám nói như vậy. Cô đứng dậy cuối người
” Tôi xin phép đi nhận việc mới.”
” Ân.”
Tần tổng nhìn tên tiểu hỗn đản kia rời đi, khóe môi nàng cong lên, dường như từ ngày gặp tên tiểu hỗn đản kia nàng đã cười nhiều hơn hẳn.