Diệp Khả Thư mở cửa vào nhà, cảnh tượng bên trong làm cô ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm. Chính là Đường tổng cùng Tiểu Vi nô tỳ đang cùng nhau nấu ăn, lại còn cười nói rất vui vẻ a. Bọn họ từ lúc nào đã thân như vậy? Lại còn tình tứ tại nhà cô nữa?
” E hèm…Hai người là đang làm gì vậy?.”
Nghe tiếng đại lão gia Tiểu Vi nô tỳ làm mặt cún chạy đến nịn nọt
” Đại lão gia ngài về thật đúng lúc nha. Đến thử tay nghề của Tiểu Hoa xem.”
Đường Hoa tắt bếp, đem thức ăn dọn lên bàn lại hướng hai người kia gọi
” Đến ăn đi. Cơm nấu xong rồi.”
Vậy là một bàn ba người cùng nhau thưởng thức tay nghề của Đường ngự trù. Người vui vẻ nhất trên bàn ăn chính là An Vi, nhìn nàng ta chẳng giống người thất tình mà lại giống người vừa biết yêu hơn. Diệp Khả Thư chịu không nổi hai người kia cứ liếc mắt đưa tình đành phải lên tiếng
” Hai người từ khi nào lại thân thiết như vậy?”
Hai người kia đều im lặng ngó lơ câu hỏi của cô. Bửa cơm kết thúc, An Vi cùng Đường Hoa cùng nhau rửa chén. Lúc này Đường Hoa chợt nhớ đến chuyện đêm qua nàng xoay hẳn người đối diện An Vi hỏi
” Cậu nói tôi biết tại sao Tiểu Linh lại mất?”
Vừa nghe câu hỏi kia An Vi giật mình, động tác rửa chén cũng dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Đường Hoa
” Tại sao cậu biết Tiểu Linh?”
Đường Hoa đều nhìn ra những biểu hiện kỳ lạ của An Vi. Điều này càng khẳng định An Vi và Diệp Khả Thư có điều đang dấu nàng. Nàng cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân, lấy hết can đảm nắm lấy đôi bàn tay An Vi
” Hôm qua lúc say cậu đã nói rất nhiều thứ. Trong đó có nhắc đến người tên Tiểu Linh. Tôi đã hỏi Tiểu Thư nhưng cậu ấy chỉ nói đó là bạn hai người và đã mất rồi. Tôi biết mọi việc không đơn giản. Tôi có thể nhờ thám tử điều tra nhưng tôi không muốn làm vậy. Tôi muốn biết mọi chuyện từ cậu, tôi lựa chọn tin cậu.”
Đôi mắt An Vi đỏ lên, hai hàng nước mắt lăng dài trên gương mặt. Đường Hoa đau lòng nhìn người trước mặt, nhìn thấy nàng ta khóc tim nàng như có ai đó mạnh bạo đánh vào vậy. Nàng đưa tay lau đi nước mắt lại kéo An Vi ôm vào lòng. An Vi đứng yên để Đường Hoa ôm mình. Cảm giác ấm áp này đã rất lâu rồi nàng mới cảm nhận được. Lát sau An Vi tách ra khỏi cái ôm ấp áp kia, đi đến ngồi xuống ghế, hướng Đường Hoa nói
” Đến đây ngồi xuống, tôi sẽ nói tất cả với cậu.”
Đường Hoa nghe lời đến ngồi cạnh An Vi, mặt đối diện chờ nàng ta nói tiếp.
” Tôi, Tiểu Linh và Tiểu Thư quen biết nhau lúc vừa lên đại học. Đại học ở thành phố D học phí không phải quá cao nhưng chúng tôi đều phải tự mình đi làm để đóng học phí và có tiền chi tiêu hàng ngày. Hầu như công việc nào chúng tôi cũng làm qua, nhưng đều có một điểm chung đó là bị lão bản chèn ép lương. Đến một ngày, chúng tôi gặp một nữ nhân tên Âu Nhậm. Chị ta nói sẽ giới thiệu chúng tôi vào Phi Vân bang, chúng tôi sẽ nhận được nhiều tiền, công việc phải làm đó là đi tranh giành địa bàn giúp họ. Vì cần tiền nên chúng tôi đành phải bán mạng cho họ. Một năm sau lão đại Phi Vân bang bị ám sát, mọi người trong bang chia năm sẽ bảy. Lần đó trong cuộc hợp bang bị tập kích. Tiểu Linh vì bảo vệ Tiểu Thư nên đã bị bắn. Nguyện vọng cuối cùng của Tiểu Linh chính là muốn tôi cùng Tiểu Thư rời khỏi Phi Vân bang, có được cuộc sống bình an. Chúng tôi được Nhậm tỷ giúp đở rời khỏi và bảo mật thông tin. Sau khi ra trường chúng tôi quyết định về đây làm việc, mọi chuyện sau đó chính là như bây giờ cậu thấy.”
Câu chuyện kết thúc, không gian rơi vào khoảng trầm mặt. Đường Hoa đau lòng nhìn An Vi, nàng thật không ngờ hai nữ nhân quan trọng với nàng lại phải trải qua những chuyện như vậy. Nàng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của An Vi, kiên định nói
” Mọi chuyện đã qua rồi. Từ nay đã có tôi, tôi sẽ không để cậu và Tiểu Thư phải chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa.”
Trong lòng An Vi cảm thấy ấm áp vô cùng, nàng đang định lên tiếng thì Đường Hoa lại tiếp tục nói
” Tôi thích cậu. Làm nữ nhân của tôi để tôi ở bên bảo vệ cậu được không?”
An Vi tròn mắt ngạc nhiên, nàng không nghĩ đến Đường Hoa sẽ nói những lời này, nhưng rất nhanh từ ngạc nhiên đã chuyển sang xấu hổ. Nàng im lặng cuối đầu, mặt ửng đỏ. Tuy An Vi không trả lời nhưng nhìn biểu hiện kia Đường Hoa biết mình sắp rướt được tiểu bảo bối về nhà rồi. Đương lúc không khí lãng mạn được tăng cao thì kẽ không hiểu phong tình tiến vào dập tắt không thương tiết.
” Tiểu Hoa cậu ăn hiếp tiểu nô tỳ nhà tớ sao?”
” Ai là tiểu nô tỳ nhà cậu? Tiểu Vi bây giờ là tiểu bảo bối nhà tớ nha.”
Câu nói của Đường Hoa trực tiếp đánh vào dây thần kinh ngại ngùng của An Vi làm nàng ta phải chạy trối chết. Đường Hoa nhanh chóng đi theo tiểu bảo bối còn không quên để lại cho Tiểu Thư đại lão gia một câu.
” Tớ sẽ chăm sóc cho Tiểu Vi thật tốt. Cậu cứ yên tâm đi.”
Diệp Khả Thư mỉm cười, một nụ cười thật hạnh phúc. Hai người họ đều là người thân của cô, để họ bên nhau, chăm sóc cho nhau âu cũng là một chuyện tốt. Tiểu Vi cũng đã tìm được người yêu nàng ta rồi, còn cô thì sao đây? Bây giờ cô ” ngại yêu “, đã từ rất lâu rồi cô cảm thấy an toàn trong vòng tay của chính mình, cô đã cô đơn đủ lâu để xây nên một bức tường vững chắc, bảo bọc bản thân khỏi những xô xát của cuộc đời. Cô ngại mở cửa để đón người khác bước vào, ngại mọi thứ đều bị xáo trộn. Cô có thể yêu một ai khác được không? Một câu hỏi vẫn chưa tìm được đán án. Cô tự ti với quá khứ của bản thân, cô sợ lại bị tổn thương, sợ người cô yêu sẽ bỏ đi, sợ mọi thứ nên cô chọn cách bảo vệ trái tim mình sau lớp băng dày để không ai có thể chạm vào, không ai có thể làm nó tổn thương.