Khi Nước Hoa Hóa B ù a Yêu

Chương 1


1.

Tôi chụp một bức ảnh chai nước hoa và đăng lên trang cá nhân, kèm theo dòng trạng thái:

[Là bé nào chuẩn bị quà sinh nhật sớm cho mình vậy? Mau nhận đi nhé!]

Chai nước hoa trong suốt, ngoài cái tên “kiss” thì không có hình ảnh nào khác, trông rất đơn giản.

Tôi xịt hai lần lên cổ tay, đưa lên gần mũi ngửi thử.

“Không có mùi gì cả. Tại mình xịt ít quá à?”

Xịt thêm vài lần nữa lên cả hai cổ tay nhưng vẫn không có mùi gì cả.

Chẳng lẽ bên trong chỉ là nước bình thường? Bị trêu à?

“Bạch Chỉ, đi nhanh lên! Tiết sau là tiết của thầy nghiêm khắc đấy!”

Cô bạn cùng phòng Tiểu Đường vừa nói vừa lao ra khỏi cửa.

Tôi giật mình, vội vàng cầm sách giáo khoa chạy nhanh đến lớp.

Cuối cùng tôi vẫn phải run rẩy ngồi một mình ở hàng ghế sau, Tiểu Đường từ hàng ghế đầu cách tôi vài hàng quay xuống nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.

Không phải chúng tôi yêu việc học đến mức giành nhau chỗ ngồi phía trước, mà là thầy giáo nghiêm khắc kia thích gọi học sinh ngồi cuối lớp trả lời câu hỏi.

Thầy nghiêm khắc tên thật là Tang Hoài, là thầy dạy Toán cao cấp của chúng tôi, có gương mặt lạnh lùng, rất đẹp trai.

Gương mặt lạnh lùng cấm d ụ c đó nổi tiếng không kém gì sự nghiêm khắc trong giảng dạy và tỉ lệ thi rớt cực cao vào cuối kỳ của thầy.

Xin điểm? Mơ cũng chả thấy.

Khi chuông sắp reo, thầy Tang Hoài đúng giờ đã bước vào lớp, nhìn quanh một vòng và dừng ánh mắt lại chỗ tôi.

Tôi lập tức cúi đầu, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của bản thân.

“Hôm nay chúng ta sẽ học nốt phần vi tích phân, thời gian còn lại làm bài tập trong sách, tiết cuối sẽ trả lời câu hỏi.”

Thầy Tang Hoài bắt đầu giảng bài một cách có hệ thống.

Lúc này tôi mới tuyệt vọng nhận ra mình mang nhầm sách Toán cao cấp 1 thay vì Toán cao cấp 2.

Nhớ lại lần trước có người mang nhầm sách, thầy Tang Hoài đã lạnh lùng m ắ ng m ỏ, tôi rùng mình, tự trách sao không thể tàng hình.

“Được rồi, thời gian tiếp theo các em làm bài tập đi.”

Tôi giả vờ chọn một trang bài tập và bắt đầu làm, cầu nguyện thầy đừng xuống kiểm tra.

Nhưng trời không chiều lòng người, thầy Tang Hoài bước xuống bục giảng và bắt đầu đi kiểm tra.

Không biết đã trải qua bao lâu, tiếng bước chân chậm rãi phía sau ngày càng gần, tôi run rẩy, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Có vẻ chỉ còn cách tôi một bước.

Tôi giả vờ vô tình làm rơi bút, cúi xuống nhặt, định đợi thầy đi qua rồi mới đứng lên.

Nhưng không ngờ một bàn tay nhanh hơn tôi nhặt cây bút, tay tôi chạm vào m u bàn tay người ấy.

Tôi quay đầu lại theo phản xạ, cằm đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy.

Trong lúc ngỡ ngàng, môi tôi cảm nhận được sự ẩm ướt mềm mại.

Tôi trợn tròn mắt, đối diện với ánh mắt gần trong gang tấc đầy d ụ c vọng.

Lưỡi thầy khẽ tách hai hàm răng tôi ra, lướt vào bên trong, quấn lấy lưỡi tôi, rút hết sạch không khí của tôi.

Cả người tôi như rơi vào trạng thái s a y ʀượu, hỗn loạn mơ màng.

Nụ hôn sâu không kéo dài lâu, thầy Tang Hoài nhẹ nhàng vuốt v e đôi môi ướt át của tôi, ánh mắt thầy thật khó hiểu.

Rồi thầy đặt cây bút vào tay tôi, chậm rãi đứng dậy.

“Chú ý hơn nhé.”

Thầy dùng giọng điệu lạnh nhạt nhắc nhở, giọng có vẻ hơi khàn không dễ nhận ra.

“Cảm ơn… cảm ơn thầy…”

Tôi cẩn thận nhìn quanh một lượt, may mắn không ai chú ý đến cảnh tượng kịch tính ở hàng ghế sau.

Tiết học này, thầy Tang Hoài bất ngờ không gọi học sinh ngồi cuối lớp lên trả lời câu hỏi.

Tôi thoát khỏi một kiế p n ạ n.

Nhưng trái tim đ ậ p loạn vẫn không thể bình tĩnh lại.

Trong đầu không ngừng tái hiện cảnh tượng thầy Tang Hoài và tôi hôn nhau sau bàn học.

Tại sao thầy lại đột nhiên hôn tôi, mà còn là… nụ hôn kiểu Pháp…

2.

Khi tiếng chuông tan học vừa reo, tôi liền chạy ra ngoài, ánh mắt nóng bỏng sau lưng tôi chỉ biến mất khi tôi chạy vào góc khuất.

Không biết tôi đ i ê n hay thế giới này đ i ê n nữa.

“Á”

Đang mải suy nghĩ, mũi tôi đ â m vào thứ gì đó cứng ngắc, đ a u đến nỗi mắt tôi ửng đỏ.

“Đi đứng nhìn đường cẩn thận chứ.”

Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu tôi.

Người đó nhẹ nhàng xoa xoa mũi tôi.

“Châu Độ?”

Tôi chớp mắt vài lần, kìm nén cảm giác muốn bật khóc, nhìn rõ người trước mặt.

Mái tóc đỏ nổi bật, làn da màu bánh mật, đặc điểm nổi bật như này còn ai ngoài người bạn thanh mai trúc mã của tôi nữa.

Cậu ấy nhướn mày:

“Sao lại gấp gáp thế, có ai đuổi theo à?”

“… Không.” Tôi lảng tránh ánh mắt.

“Tôi nhớ hôm nay cậu không có tiết nữa, đi thôi, đến sân bóng rổ cổ vũ cho anh đẹp trai này.”

Châu Độ quen thuộc khoác tay lên vai tôi, không cho tôi cơ hội từ chối và kéo tôi đến sân bóng.

Tôi bị ép ngồi ở hàng ghế đầu, Châu Độ cởi áo khoác phủ lên đầu tôi một cách chính xác.

“Giữ cẩn thận nhé.”

Anh ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi qua lớp áo.

Tôi kéo áo khoác xuống và cảm nhận được ánh mắt như d a o sau lưng.

Không cần nói cũng biết đó là ánh mắt của các fan hâm mộ Châu Độ.

Khi tiếng còi vang lên, những ánh mắt đó mới rời khỏi tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn Châu Độ trên sân bóng, thân hình mạnh mẽ, ánh mắt kiên định, dẫn bóng không chút lưỡng lự, tôi phải thừa nhận rằng anh ấy có đủ điều kiện để được yêu mến.

Cuối cùng, đội của Châu Độ giành chiến thắng với tỷ số chênh lệch lớn, cũng dễ hiểu.

Tôi tiến lên đưa chai nước cho cậu ấy, Châu Độ ngửa cổ uống, nước chảy qua yết hầu, chỉ trong chốc lát đã cạn chai nước.

Cậu ta cười tự mãn: “Cú ném ba điểm của tôi có đẹp không?”

“Bình thường thôi.”

Tôi trả lời với vẻ mặt không biểu cảm, đã c ã i nhau cả chục năm, giờ kêu khen ngợi thì kì quặc lắm.

“Cậu chỉ giỏi cãi thôi.” Tôi hừ một tiếng.

“Đi thôi, đứng ngoài phòng thay đồ đợi chút, tôi tắm nhanh 5 phút rồi đưa cậu đi ăn lẩu.”

Vì bữa lẩu, tôi ngoan ngoãn đứng ngoài phòng thay đồ chờ.

Nhưng mười phút trôi qua, người đã đi hết, Châu Độ vẫn chưa ra.

“Châu Độ, cậu xong chưa?” Tôi gõ cửa phòng thay đồ.

Cửa vừa hé, tôi bị một lực kéo vào, cửa nhanh chóng đóng lại.

Tôi bị ép vào cửa, cổ tay bị giữ ch ặ t trên đầu, cánh tay khác chống bên tai tôi.

Mùi bạc hà nhàn nhạt xộc vào mũi.

“Châu Độ?” Phòng thay đồ hơi tối, nhưng tôi biết người đang đè lên tôi là cậu ta.

“Cậu lại muốn giở trò gì?!”

Cậu ta luôn thích trêu chọc tôi.

Châu Độ bất thường im lặng một lúc, bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ.

“Vừa nãy gặp thấy môi cậu sưng, bị ai hôn rồi à?”

Giọng cậu ấy có chút kỳ lạ.

Tôi bắt đầu hoảng.

Rõ vậy sao?

“Không, là do bị nóng trong thôi.” Tôi cố giữ bình tĩnh trả lời.

“Thật à?” Châu Độ hỏi lại đầy ẩn ý.

“Tất nhiên, cậu biết mà, tôi đâu có bạn trai.”

Tôi cảm thấy cậu ấy tiến sát hơn, hơi thở phả lên cổ tôi, ngửi ngửi hai cái.

“Cậu thơm quá.”

Thơm? Tôi chẳng ngửi thấy gì cả.

Môi dưới đột nhiên bị cậu ta m ú t nhẹ, cảm giác t ê d ạ i lan ra, đ ầ u ó c tôi lập tức trống rỗng.

Lưỡi cậu ta khẽ đưa vào, cuốn lấy lưỡi tôi, khiêu vũ nhiệt tình như điệu samba, quấn quýt rồi lại tách ra.

Đến khi tôi thở không nổi, phát ra tiếng r ê n “ưm ưm”, Châu Độ mới buông tha cho tôi.

Đ i ê n rồi! Thật sự đ i ê n rồi!

Tôi giẫm mạnh vào chân cậu ta, nhân lúc cậu ta đau, tôi dùng sức đẩy ra, chạy khỏi phòng thay đồ, không dám quay đầu lại.

S ợ bị Châu Độ chặn đường, tôi liền bắt xe rời khỏi trường, trở về căn hộ đang thuê.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận