*Tên chương do người dịch đặt.
Giang Nhan đã nhiều lần tự hỏi, vì sao cô và Diêu Trấn lại đi đến mức này?
Cô tin tưởng giữa họ từng tồn tại tình yêu thuần khiết, sau khi kết hôn, cô quan tâm đ ến cả sự nghiệp và gia đình, nhưng vẫn đẩy Diêu Chấn đi ngày càng xa.
Sau khi Diêu Chấn ngoại tình với nữ sinh, cô học uống rượu, mỗi đem khuya đều hoài nghi bản thân, quên mất mình đã ngủ như thế nào.
Trong giấc mơ, Diêu Chấn luôn nói với cô một cách mệt mỏi: “Giang Nhan, em có biết không? Mọi mặt của em đều không thể bắt bẻ, gia cảnh, chiều cao, ngoại hình, sự nghiệp, tiền tài…!cái gì cũngkhông thiếu, em là trăng sáng trên bầu trời cao, xứng đáng được tôn thờ.
Khi tôi ánh trăng đó xuống, nằm mơ tôi vẫn muốn cười, nhưng tôi đã đánh giá quá cao bản thân.
Mặt trăng sáng đến mức có thể soi sáng con đường phía trước của tôi.
Ban đầu tôi thật sự hạnh phúc, nhưng đi được nửa đường tôi thấy mỏi mệt, muốn dừng lại nghỉ ngơi, tìm một góc tối không người, nhưng chỉ cần em ở nơi nào thì bóng tối sẽ không tới được nơi đó.
“Giang Nhan, không có ai thập toàn thập mỹ, dù có tỏa sáng lấp lánh thì cũng có mặt âm u, muốn trốn nơi khác hít một hơi.
Nhưng em quá thông minh và nhạy bén, ở trước mặt em, mọi góc tối của tôi đều bị bại lộ, không có chỗ để trốn.”
“Tôi thật sự rất mệt, chặng đường sau này dừng lại ở đây đi.”
Mỗi khi tỉnh lại, đôi mắt của Giang Nhan lại ươn ướt, bởi vì những gì Diêu Chấn nói trong giấc mơ là những gì anh ta đã công kích cô ngoài hiện thực.
Như thường lệ, Giang Nhan lại tỉnh dậy, lần này trước mắt cô vẫn là bóng tối, nhưng không giống như mọi khi, cô không thể mở mắt vì có thứ gì đó đang đè cô xuống.
Giấc mơ thì vẫn là giấc mơ, còn việc cô bị một tên trộm dâm loạn vũ nhục đến cao trào là sự thật.
Tháo khăn bịt mắt ra, Giang Nhan thẩn thờ nhìn lên trần nhà một lúc lâu.
Chẳng lẽ ngay từ đầu Diêu Chấn không biết cô là mặt trăng sao? Không, anh rõ ràng biết nhưng vẫn đến trêu chọc cô, lúc cầu hôn hắn thề cả đời này sẽ không thay lòng, có thể bao dung cho sự nhạy cảm của cô.
Bây giờ nghĩ lại thật sự rất nực cười, cái gọi là lời hứa không phải là dùng cho người khác, mà là để lừa dối chính mình.
Còng tay và chân đều được cài đặt thời gian, sau thời gian đã định chúng sẽ tự động mở ra, Giang Nhan quay đầu lại nhìn vào phòng khách, tất cả đồ đạc đều không được chạm vào, nhưng chúng thực sự đã thay đổi.
Điện thoại ở trên bàn.
Giang Nhan cười trào phúng, mở danh bạ và gọi điện: “Cảnh sát Tưởng, tôi muốn báo án, cần ông tới một chuyến.”
***
Tưởng Lưu đến lúc 8 giờ sáng, khám xét kết thúc lúc 11 giờ trưa, buổi chiều có ngay kết quả, khuôn mặt ông ấy rất nghiêm trọng.
Giang Nhan hỏi: “Có thu thập được dấu vân tay nào không?”
“Không có, đối phương rất cảnh giác, tất cả những nơi có thể để lại dấu vân tay đều được lau sạch, tất cả các camera giám sát gần đó đều bị hỏng.”
“Trên người tôi cũng không có sao?” Giang Nhan nhíu mày, “Lúc hắn chạm vào người tôi không có mang bao tay.”
Khi cô tỉnh lại, trên vùng kín và trên bàn vẫn còn d*m thủy đã khô, vậy tại sao lại không có? Một chút dấu vân tay cũng không có?
“Đối phương quá thông minh.” Tưởng Lưu cũng cau mày, Giang Nhan đã cố gắng giữ hiện trường vụ án nhiều nhất có thể, nhưng họ vẫn không tìm thấy gì.
Manh mối duy nhất là ba chữ cái trên cơ thể của Giang Nhan.
Trong thực tế, một chút thu hoạch cũng không có.
“Bác sĩ Giang, chuyện này có liên quan đến trường trung học Minh Đỉnh, mấy đứa trẻ gặp chuyện mấy ngày trước cũng có khắc chữ S trên cánh tay.” Manh mối hiện có càng làm Giang Lưu không yên tâm, lông mày ông nhíu lại càng sâu.
Ngay cả chỗ k1n của Giang Nhan cũng không lấy được dấu vân tay, đối phương thông minh như vậy sao có thể để lại manh mối.
Chỉ có một khả năng, đối phương cố ý để lại để cho bọn họ xem.
“Những đứa trẻ kia trên người chỉ có một chữ S, mà cô nhiều hơn bọn hắn hai chữ, cách khắc cũng không giống nhau.” Giang Liễu ánh mắt thâm trầm, “Những người kia đại khái biết được cô muốn đi trường Minh Đỉnh hỗ trợ điều tra, cho nên tới cửa thị uy.”
“Mục tiêu trước mắt của họ là cô, Cục Cảnh Sát sẽ cử hai người cảnh sát bảo vệ sự an toàn cho cô.”
Giang Nhan gật đầu: “Mục đích của họ không phải là mạng sống của tôi, ông có thể gửi cho tôi những hình chụp trên cơ thể những đứa trẻ kia không?”
Tưởng Lưu đưa cho cô ấy một chiếc điện thoại mới: “Hình ảnh nằm trong album, sau này chúng tôi sẽ sử dụng cái này để liên lạc với cô.”
Giang Nhan mở album ra và thấy chữ “S” của học sinh trung học đều tập trung ở cánh tay, của cô ấy phân bổ ở hai bên mông và có thêm chữ “T” trên ngực.
Theo thông tin thu thập được cho đến hiện tại, ý nghĩa của những chứ cái này là chưa có cách giải mã.
Tưởng Lưu nhìn cô quan tâm: “Bác sĩ Giang, cô không sao chứ?”
Giang Nhan tắt điện thoại, bình tĩnh nói: “Yên tâm đi, tôi là bác sĩ tâm lý, không yếu ớt như người thường.
Đối phương theo dõi tôi, tôi chạy không thoát, tôi sẽ phối hợp với mọi người cùng nhau điều tra rõ ràng.”
Tưởng Lưu là một cảnh sát xuất sắc.
Ông ấy có thể nhận ra sự khác biệt giữa giả vờ bình tĩnh và thực sự bình tĩnh trong nháy mắt.
Giang Nhan dũng cảm và kiên cường hơn ông nghĩ.
Trong số những người ông đã gặp, tố chất tâm lý của Giang Nhan là tốt nhất, cô ấy là người duy nhất có thể thản nhiên gọi điện thoại, giữ nguyên hiện trường vụ án.
Cô thật sự mạnh mẽ.
“Cảnh sát Tưởng.
” Giang Nhan ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: “Gọi Diêu Chấn và bạn gái của hắn đến đây một chuyến đi, chuyện này có liên quan đến họ.
“
Tưởng Lưu sững sốt một chút mới nhận ra ý của cô.
Ông từng hợp tác với Giang Nhan trước đây, cũng có hiểu biết đại khái về tình huống trong nhà cô ấy.
“Bác sĩ Giang có manh mối?
“Không có, hơn nữa tôi cũng không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào.
Theo giác quan thứ sáu của một người phụ nữ, tôi cảm thấy chuyện này có liên quan đến bạn gái mới của Diêu Chấn.
Đương nhiên, nó cũng có liên quan đến Diêu Chấn.” Giang Nhan dùng ngữ điệu chắc chắn nói..