Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 6



Khoảng 3 giờ sáng, cửa phòng của Sử Nhã đột nhiên bị gõ vang, tiếng con trai nhỏ hưng phấn từ bên ngoài truyền vào:- Mẹ, mau ra đây mà xem này.

Bầu trời trông đẹp quá!!Vốn dĩ Sử Nhã cũng không có ngủ được, bị con trai ồn ào cũng không tức giận.

Cô xoay người khoác tạm một chiếc khăn lông rồi đi ra ngoài.

Con trai nhỏ vừa thấy cô liền bắt lấy tay cô kéo một mạch ra ban công lầu hai.Sử Nhã thấy con trai hấp tấp như vậy thì có cũng chút tò mò.

Con trai lớn đã đứng ngoài ban công từ bao giờ, thấy cô đi qua cũng chỉ quay lại hô một tiếng “mẹ” rồi thôi.Sử Nhã thấy thế cũng làm theo con trai nhìn lên bầu trời.

Đã không nhìn thì thôi, vừa nhìn, Sử Nhã liền không thể rời mắt khỏi nó nữa.Trên bầu trời, có một đám thiên thạch đang từ từ bay qua trước mặt bọn họ, chiếu sáng cả một vùng trời.

Nó thậm chí còn tạo ra những dải cực quang nhiều màu vô cùng xinh đẹp.

Thế nhưng cũng vô cùng kì lạ, đám thiên thạch đó cũng không phải là đang lao nhanh trên bầu trờiMà là đang lững thững trôi nổi trên đó, giống như sợ người ta không nhìn thấy nó vậy.Hơn nữa, Sử Nhã còn phát hiện ra, đám thiên thạch kia giống như có ma lực vậy, thu hút khiến cô không rời nổi mắt.

Thế nhưng khoảng mười phút sau quỹ đạo của một trong những thiên thạch trên bầu trời có chút thay đổi.Thế rồi, thiên thạch đang thay đổi quỹ đạo đó đột nhiên bị vỡ ra mấy mảnh nhỏ phân tán ra trên bầu trời.Mảnh vỡ thiên thạch bồi hồi trên bầu khí quyển một chút rồi lao thẳng xuống trái đất.


Sử Nhã có cảm giác như mình đã trở thành khủng long đang chờ thiên thạch đập cho tuyệt chủng vậy.

Đám mảnh vỡ đó lao nhanh xuống trái đất, rồi biến thành những quả cầu lửa lóa mắt.

Khung cảnh lúc ấy hùng vĩ vô cùng, khiến cho những ai đã từng được chứng kiến cảnh tượng ấy cả đời khó quên.

Thật may vì không có mảnh vỡ nào rơi xuống thành phố của bọn họ.

Thế nhưng Sử Nhã cảm nhận được rằng quốc gia của bọn họ chắc chắn có mấy thành phố không được may mắn cho lắm.

Khi đám mảnh vỡ thiên thạch đâm vào mặt đất, thậm chí Sử Nhã còn cảm thấy mặt đất rung chuyển, một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ xa truyền tới.

Như là bản năng, vào khoảng khắc ấy Sử Nhã lập tức kéo hai đứa con trai vào trong lòng của mình.

Lúc này đầu óc Sử Nhã trở nên trống rỗng, cô không nghĩ nhiều liền kéo hai đứa nhỏ vào trong nhà.

Mà khung cảnh sau lưng cô cũng trở nên yên lặng, thiên thạch đã bay qua hết rồi, bầu trời cũng trở nên đen kịt.

U ám giống như một con quái thú đáng sợ.

Sử Nhã kéo một mạch hai đứa nhỏ vào phòng của mình, ôm chúng cùng nằm trên giường.

Thế nhưng, tâm trí cô lúc này lại chỉ nghĩ tới chồng mình.

Đầu óc cô rối như tơ vò, không ngừng khẩn cầu Chung Khải có thể bình an trở về.

Thế nhưng Sử Nhã cũng không dám thể hiện sự lo lắng của mình ra, con của cô còn đang nhìn cô.

Cô không muốn bọn trẻ hoang mang sợ hãi thêm nữa.Cố gắng nhịn qua một đêm.


Sáng hôm sau Sử Nhã dậy sớm nấu bữa sáng cho hai đứa nhóc.

Sau đó lại một mình trốn ra ban công gọi điện thoại.

Thế nhưng khác biệt với những lần trước là lần này lại có chuông chờ.

Nghe được chuông chờ, trái tim Sử Nhã nhảy lên liên hồi, tay cầm điện thoại cũng không nhịn được mà run rẩy.

Đến hồi chuông thứ năm thì đầu bewn kia mới nghe máy.

Trong điện thoại truyền đến tiếng “alo” quen thuộc, làm cho trái tim đang treo ngược của Sử Nhã cuối cùng cũng trở lại vị trí.

Thế nhưng có vẻ tín hiệu bên chỗ Chung Khải không được tốt lắm.

Sử Nhã phải cố gắng lắm mới nghe hiểu được lời chồng nói.

Cũng từ đó biết được, hiện tại anh đang ở căn cứ quân sự ở biên giới, thế nhưng bây giờ anh đang trên đường trở về rồi.

Có điều có vẻ có vấn đề gì đó mà máy bay cả quân sự lẫn dân dụng đều không thể sử dụng được.

Vậy nên có lẽ sẽ mất khá lâu hắn mới có thể về đến nhà, mà Chung Khải cũng nhắc nhở Sử Nhã cứ ở yên chỗ đó thôi, đừng chạy lung tung.

Hắn chắc chắn sẽ tới đón mẹ con họ, nên đừng lo lắng gì cả.Mà Sử Nhã cũng nói cho Chung Khải biết hiện tại mẹ con họ đang ở trong biệt thự của cô, ba người đều không sao cả, không càn phải lo lắng, trên đường đi phải cẩn thận.


Hai người trấn an lẫn nhau xong rồi mới tắt máy.

Lúc này mặc dù Sử Nhã vẫn có chút bất an, thế nhưng đại bộ phận đều đã bị Chung Khải mang đi mất rồi.

Lúc cô quay trở lại phòng khách thì hai đứa nhỏ đều đã dậy rồi, hiện tại đang vừa ăn bữa sáng vừa xem tin tức trên ti vi.Bây giờ trên tin tức đều là thương vong thiệt hại mà đám thiên thạch kia mang lại.

Thật đúng là thảm họa tự nhiên ở đâu “bay tới” gây hoạ cho mọi người.

Các vụ nổ lớn, động đất, sóng thần diễn ra trên phạm vi toàn cầu.

Thế nhưng cũng thật may mắn, thành phố mà bọn họ sống không bị làm sao.Lúc này Sử Nhã mới nhớ tới gọi điện cho những người thân quen.

Hầu hết họ đều không có vấn đề gì, các mảnh thiên thạch rơi xuống phạm vi lãnh thổ của bọn họ hầu hết là chạy đến mấy nơi ít người, rừng rậm hay xa mạc.

Vậy nên tổn hại về nhân mạng thực sự rất ít..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận