Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê

Chương 127: C127: Chỉ do buồn chán


Cô vừa nói hết lời, trong phòng im lặng một hồi.

Chỉ có tiếng ngáy của thầy Thừa trên giường vang lên đều đều.

Đàm Tiếu gãi đầu, cảm thấy khả năng này không cao, “Ông ta tuổi đã cao, tay chân lẩm cẩm, tiễn mấy trăm người qua bên kia, nếu quả thật có chuyện, tại sao không ai phát hiện? Còn để ông ta êm đẹp sống đến bây giờ?”

Bạch Ấu Vi cười: “Bởi vì nơi đó có quỷ nha, tất cả người ra đi đều không về được, đương nhiên không ai phát hiện.”

Đàm Tiếu: “Nếu tôi đi lên đảo mà phát hiện bị gạt, nhất định sẽ chờ ở bến phà đợi ông ta quay lại! Không phải bảy ngày ông ta đưa một nhóm người à? Tôi sẽ chờ bảy ngày! Sau đó có cừu báo cừu! Có oán báo oán!”

“E rằng anh căn bản không chịu nổi đến bảy ngày.” Bạch Ấu Vi nói nhẹ bẫng.

“Được rồi.” Thẩm Mặc nhíu mày cắt đứt lời bọn họ, “Nói chung trên đảo này không ổn, từ giờ trở đi mọi người giữ vững cảnh giác, tự bảo vệ mình, đồng thời cứu được người nào hay người ấy.”


Trên đảo còn có sáu mươi, bảy mươi mạng người.

Thẩm Mặc lại hỏi Bạch Ấu Vi: “Ban nãy em nói gì với Trương Kỳ?”

“Ah…” Bạch Ấu Vi chậm rãi nói, “Tôi sợ hai lý do không đầy đủ, cho nên chế tạo lý do thứ ba.”

Khóe mắt Thẩm Mặc hơi co quắp, “Lý do gì?”

“Tôi nói với Trương Kỳ, nếu như giả vờ té gãy chân, có lẽ trong danh sách tuyển chọn ngày mai sẽ có tên anh ta.”

Thẩm Mặc: “…”

Đàm Tiếu: “Như vậy cũng được?!”

“Cho nên đó là lý do thứ ba nha.” Bạch Ấu Vi cong môi khẽ cười, “Nếu như Trương Kỳ làm theo, trong danh sách đúng lúc có tên anh ta, nói lên suy luận của tôi hoàn toàn chính xác ~”

Đàm Tiếu hiếu kỳ: “Nếu Trương Kỳ không nghe theo thì sao?”

“Không biết, coi như không làm cũng chẳng sao ~” Bạch Ấu Vi liếc nhìn Thẩm Mặc, “Ngược lại, tôi và Thẩm Mặc sẽ ở trong danh sách ngày mai.”

“Vì sao hả?” Đàm Tiếu lần nữa bị kinh động, anh cảm thấy Bạch Ấu Vi nói ra những lời như thả quả bom, lúc thì bốn con 2, khi thì một đôi Vương, làm cho anh ta không tiêu hóa nổi!

“Bởi vì tôi là người què vô dụng mà, còn Thẩm Mặc nha…” Bạch Ấu Vi xấu xa cười, “Vừa lên đảo đã đi thăm dò, còn mơ tưởng liên lạc với căn cứ an toàn, người như thế, tấm tắc, quá không an phận, nhanh xử lý hết!”


Cô đặt nắm đấm hờ trên phần bụng Thẩm Mặc, giả vờ học một cái động tác “ăn no vỡ bụng”, khoa tay múa chân ở cơ bụng của anh.

Thẩm Mặc túm tay cô hất ra, “Đừng lộn xộn.”

Đàm Tiếu: “…”

“Chậc ~” Bạch Ấu Vi thu tay về, mặt coi thường, “Ngược lại, tôi thấy khả năng này rất lớn, nếu không tại sao chú Triệu vừa nghe nói các người khảo sát tình hình ở trên đảo, lập tức mời khách ăn một bữa? Những người mới khác lên đảo hình như không có ưu đãi này, hiển nhiên ông ta muốn thăm dò hai người đấy!”

Đàm Tiếu mờ mịt nhìn về phía Thẩm Mặc: “Anh Mặc, Vi Vi nói khiến trong lòng em chíp bông, ngày mai thật sự chọn trúng chúng ta, có nên đi hay không?”

Bạch Ấu Vi ôm eo của Thẩm Mặc ríu rít: “Anh trai đi đâu, em theo đấy ~”

Thẩm Mặc kéo cô ra, “Em về nhà đi, thu dọn hành lý trước.”

Liên tục bị từ chối hai lần, khuôn mặt Bạch Ấu Vi sụp đổ, đẩy xe lăn đi phòng sát vách.

Đàm Tiếu nhìn Bạch Ấu Vi rời đi, do dự hỏi Thẩm Mặc: “Anh Mặc, vì sao Vi Vi nói như thế?”


Thẩm Mặc: “Loại nào?”

Đàm Tiếu hồi tưởng lại, húng hắng cổ họng “Ríu rít”, “Chính là như vậy…”

Thẩm Mặc: “…”

Đàm Tiếu: “Lão Thừa nói Vi Vi rất thông minh, cô làm như vậy có thể để mê hoặc kẻ địch, dùng cách thức yếu thế để cho kẻ địch thả lỏng cảnh giác, nhưng ban nãy trong phòng chỉ mấy người chúng ta, cô… Ách…”

Đàm Tiếu không biết nên giải thích ra sao, biểu cảm xoắn xuýt.

Thẩm Mặc trầm ngâm chốc lát, giơ tay lên vỗ vai anh một cái, “Em ấy buồn chán.”

Đàm Tiếu: “…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận