Khi Thiên Kim Thật Trở Về

Chương 2


Khi nghe tin Triệu Bảo Lâm cùng Chu Nguyệt Nga muốn đưa Triệu Gia Hân cùng về quê, mẹ cô Trang Nhã Lan trong nháy mắt do dự.

Dù sao đó cũng là mối quan hệ mẹ con mười bảy năm, cộng thêm việc Triệu Gia Hân đã khóc rất nhiều trước mặt bà.

“Mẹ, con không muốn rời xa ba mẹ, trong lòng con chỉ có mẹ, ba và anh trai là người thân thực sự của con, mẹ có thể cho con ở lại ngôi nhà này được không?”

Lời thổ lộ chân thành này khiến mẹ đỏ cả hai mắt, ôm chặt lấy cô ta.

“Yên tâm, mẹ sẽ không để con đi đâu, Gia Hân mãi mãi là con gái ngoan của mẹ.”

Tôi đóng cửa lại, không làm xáo trộn khoảnh khắc dịu dàng giữa hai mẹ con.

Một lúc sau, Triệu Gia Hân bước ra khỏi phòng.

Nhìn thấy tôi ở hành lang, lông mày cô ta lộ ra vẻ do dự, giọng điệu cảnh giác:

“Mẹ đã ngủ rồi, mẹ không muốn bị quấy rầy lúc này.”

Tôi mỉm cười.

“Thật à, mà tôi không có chuyện gì để nói với mẹ”

Cô ta thở phào nhẹ nhõm.

Tôi tiếp tục:

“Thật ra, tôi nghĩ cha mẹ nuôi sống ở đây cũng danh bất chính ngôn bất thuận, sao chúng ta không để họ làm gì đó? Cha nuôi có thể lái xe và mẹ nuôi có thể dọn dẹp, it nhất họ sẽ không bị bàn tán, phải không?”

Vẻ mặt của Triệu Gia Hân cứng đờ, kinh ngạc trừng mắt nhìn tôi.

Tôi nghĩ cô ta đã hiểu ý tôi rồi.

Bố mẹ ruột làm tài xế và bảo mẫu ngay trong nhà mình, tôi nghĩ người bị bàn tán chắc chắn không phải là tôi đâu.

“Tại sao cô lại làm vậy?”

Tôi giả vờ không hiểu:

“Gì?”

“Tại sao cô lại đề nghị cho họ ở lại đây?”

Giọng nói của Triệu Gia Hân xen lẫn tức giận, hiển nhiên đã khó chịu với vấn đề này từ lâu.

“Tất nhiên là không nỡ rồi, chẳng phải vừa rồi cô cũng vừa khóc trước mặt mẹ vì không nỡ xa mà phải không?”

Lời nói của tôi khiến ánh mắt cô ta trở nên lạnh lùng hơn, vẻ mặt trở nên kiêu ngạo hơn.

Cùng với vẻ mặt khóc đến đau lòng đáng thương vừa rồi khác nhau một trời một vực.

“Mẹ sẽ không bao giờ để tôi rời khỏi ngôi nhà này.”

Giọng điệu của cô ta chắc chắn và tự tin, ẩn ẩn mang theo chút khiêu khích.

Tôi mỉm cười với cô ta.

“Vậy à, vậy thì tốt quá!”

5.

Sau khi nghe tôi gợi ý một số công việc thích hợp khi ở lại ngôi nhà này, Chu Nguyệt Nga lập tức nhảy cẫng lên.

“Cái gì, để tao ở lại nhà này làm osin, mày điên rồi phải không?”

“Mẹ, con chỉ mới đề nghị thôi, dù sao mẹ và ba mỗi ngày ở đây không công mà sống là không hợp lý.”

“Cái gì mà không công ở đây? Mày đã quên ai đã nuôi mày lớn rồi à? Hơn nữa, con gái ruột của tao vẫn còn ở trong nhà này, bắt tao làm con ở, mơ tưởng!”

Chu Nguyệt Nga hùng hùng hổ hổ, chửi rủa điên cuồng.

Tôi không hề khó chịu chút nào, ban đầu cũng không trông mong gì vào việc họ sẽ đáp ứng, cũng chỉ dùng để kích thích Triệu Gia Hân mà thôi.

Ngược lại nếu họ đồng ý thật thì tôi lại không biết phải làm gì tiếp theo.

“Nếu hai người không muốn thì hãy quên nó đi, coi như tôi chưa nói gì.”

Chu Nguyệt Nga nghe tôi nói vậy, mới thôi chửi rủa.

6.

Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật thứ 17 của tôi.

Cũng là ngày sinh nhật của Triệu Gia Hân.

Lục gia quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn trong biệt thự để công bố danh tính của tôi với mọi người, đồng thời cũng chính thức nhận Triệu Gia Hân làm con gái nuôi.

Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga vui vô cùng, con gái ruột của họ được chủ tịch tập đoàn Lục thị nhận làm con nuôi, điều đó có nghĩa là bọn họ đã đặt một chân vào cánh cửa giàu sang.

Làm sao không vui cho được.

Vào bữa tiệc ngày đó, những chiếc xe sang tụ tập rất đông tại bãi đậu xe của biệt thự.

Nghe nói tất cả những người nổi tiếng ở thành phố A đều tới đây.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn – https://monkeyd.com.vn/khi-thien-kim-that-tro-ve/chuong-2.html.]

Trong phòng thay đồ, tôi và Triệu Gia Hân cùng nhau thử lễ phục.

Lần đầu tiên trong đời tôi khoác lên mình chiếc váy sang trọng xa xỉ đến vậy, đeo lên trang sức lộng lẫy, nhìn mỹ nhân xinh đẹp lạnh lùng trong gương, trong nhất thời tôi không dám nhận đó là mình.

Khi mẹ tôi đang giúp tôi chỉnh trang quần áo, vô tình nhìn thấy hai vết sẹo dài trên cổ tay tôi, bà ngạc nhiên hỏi:

“Chi Chi, đây là gì vậy?”

Triệu Gia Hân và Chu Nguyệt Nga ở một bên nghe tiếng thì nhìn sang.

Sắc mặt Chu Nguyệt Nga thay đổi, thoạt nhìn rất khẩn trương.

Tôi cong môi.

Có vẻ bà ta vẫn chưa quên.

Một buổi chiều nào đó khi tôi khoảng mười tuổi, Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga đi chơi mạt chược về nhà, sắc mặt của bọn họ khá u ám, chắc thua rất nhiều.

Biết rõ tính cách của bọn họ nên cả thở mạnh tôi cũng không dám, âm thầm lặng lẽ thổi lửa nấu cơm, cầu mong đừng bọn họ đừng nổi khùng nổi điên.

Nhưng những lời cầu nguyện cũng không hiệu quả.

Vì món rau xào hơi mặn nên Chu Nguyệt Nga đã tát tôi ngã xuống đất.

“Xú nha đầu, mày muốn g.i.ế.c tao à, cố ý bỏ nhiều muối phải không?”

Tôi run rẩy đứng dậy, lắc đầu nguầy nguậy.

“Không, mẹ, là con bất cẩn.”

Đối phương không hề nghe lời giải thích của tôi, lại một bạt tai vung tới.

“Đừng gọi tao là mẹ, tao không phải mẹ mày, cũng không biết con đĩ nào sinh ra mày nữa, cái bộ dạng lẳng lơ câu dẫn đàn ông này!”

Lúc đó đã rất lâu, tôi không biết tại sao mỗi lần mẹ đánh mắng tôi, lại mắng cả bản thân mình.

Mãi sau này tôi mới nhận ra rằng người bị mắng không phải là bản thân bà ta.

Chu Nguyệt Nga và Triệu Bảo Lâm từ lâu đã biết tôi không phải con gái ruột của họ.

Hai cái tát vẫn chưa đủ để dập tắt cơn giận của bà ta, Chu Nguyệt Nga bất ngờ túm tóc tôi lôi ra khỏi gầm bàn.

Cơn đau xé rách tim gan từ da đầu truyền đến.

Tôi sợ quá nên khóc lóc van xin:

“Mẹ đừng đánh con, van cầu mẹ, đừng đánh…”

“Suốt ngày chỉ biết khóc lóc, khóc tang à, tiền của tao bị mất là do mày”

Triệu Bảo Lâm đột nhiên đứng dậy, như một hung thần ác sát, đạp vào bụng tôi mấy phát.

Sau khi đạp xong, ông ta vẫn chưa hết giận, tiện tay cầm chiếc ghế trúc bên cạnh ném vào tôi.

Một chân ghế tre bị gãy, phần đầu nhọn lộ ra ngoài.

Tôi sợ nó sẽ đ.â.m thẳng vào mặt mình nên vô thức đưa tay ra đỡ.

Đầu trúc bén nhọn xẹt qua cánh tay tôi, m.á.u chảy đầm đìa.

… …

“Lúc nhỏ nghịch phá nên bị ấy mà mẹ”

Tôi bình tĩnh giải thích với mẹ.

Chu Nguyệt Nga thở phào nhẹ nhõm, không một chút áy náy hay tội lỗi nào.

Tôi thậm chí còn thấy bà ta nhếch môi, lộ ra vẻ khinh thường.

Sau đó vây quanh đứa con gái ruột của mình, nhìn trái nhìn phải.

Lễ phục của Triệu Gia Hân màu trắng, ren viền hoa, thiết kế thắt eo.

Dáng người mảnh khảnh, toàn thân làn da trắng như tuyết, không có bất kỳ vết sẹo nào, chứng tỏ được nuôi dưỡng như bảo bối nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa từ bé.

Một nàng công chúa nhỏ trong nhà kính.

Mẹ tôi nhìn tôi buồn bã, biểu cảm đau lòng.

“Chi Chi, con chịu khổ rồi!”

Vâng, tôi đã rất khổ.

Nếu tôi nói với bà ấy rằng tôi đã rất khốn khổ từ khi còn nhỏ, hầu như ngày nào cũng bị Chu Nguyệt Nga và Triệu Bảo Lâm đánh đập dã man, bị ăn đập thậm chí còn nhiều hơn số lần ăn cơm của Triệu Gia Hân.

Liệu bà có thể cắt đứt quan hệ mẹ con với Triệu Gia Hân và đưa cô ta về quê không?

Có lẽ là không.

@HảiĐườngNè

Mẹ có thể sẽ giải thích giúp cô ta: Gia Hân vô tội, nó không biết gì cả, con có thể tha thứ cho nó không?

Dù sao bà cũng là mẹ của Triệu Gia Hân mười bảy năm.

Chỉ mới trở thành mẹ của tôi được một tháng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận