Lục Trạch Duẫn lập tức tấn công tôi:
“Triệu Chi, hiện tại Gia Hân đã về, trả lại phòng đi”
Tôi thực sự thắc mắc liệu kiếp trước anh ta có phải là con ch.ó của Triệu Gia Hân hay không.
“Anh nên hỏi mẹ chứ không phải tôi”
“Không phải cô là người muốn chiếm phòng của em ấy sao?”
Triệu Gia Hân kéo Lục Trạch Duẫn, vẻ mặt rụt rè, nhẹ giọng nói:
“Anh à, hay thôi?”
Nhìn hai anh em kẻ xướng người hoạ khiến tôi trông như một phản diện thứ thiệt.
“Cô ta không những chiếm đoạt phòng của tôi, chiếm luôn thân phận của tôi suốt mười bảy năm qua, sao bây giờ lại thành lỗi của tôi khi muốn lấy lại những thứ thuộc về mình?
Lục Trạch Duẫn hừ một tiếng, thờ ơ nói:
“Có lẽ là do cô không may mắn được sống trong gia đình này.”
Nghe khá đau lòng đấy!
Chỉ một lời nói này, mối quan hệ giữa tôi và Lục Trạch Duẫn đời này sẽ không bao giờ có thể hoà hoãn được nữa.
Tôi cười lạnh.
“Mẹ hiện đang ở trong phòng trà phải không?”
Hai người đối diện tỏ vẻ khó hiểu.
20.
‘Ting’
Đoạn ghi âm điện thoại vừa phát xong, mẹ đã cho Lục Trạch Duẫn 1 bạt tai.
Vô cùng vang dội.
Lòng bàn tay đỏ chót in trên khuôn mặt trắng trẻo đó khiến tôi thấy rất thoải mái.
Triệu Gia Hân đơ tại chỗ.
Lục Trạch Duẫn che miệng đờ ra, giống như không ngờ tới kết quả này.
“Mẹ, mẹ đánh con?”
“Mẹ không được đánh con à? Em gái ruột con là Lục Chi, không phải Triệu Chi, lần sau thử nói chuyện thô lỗ với em gái con xem.”
Mẹ khựng lại một chút rồi nói tiếp.
“Gia Hân, mẹ sẽ bảo Lưu quản gia sắp xếp cho con một phòng mới, bây giờ đã về đây thì hãy hoà thuận với Chi Chi nhé, hiểu chưa?”
Triệu Gia Hân nhìn tôi, sau đó thu mắt lại ngoan ngoãn đáp:
“Con hiểu rồi, mẹ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn – https://monkeyd.com.vn/khi-thien-kim-that-tro-ve/chuong-7.html.]
……
Trận này thắng đậm rồi.
Vừa đi lên tầng hai, cánh tay liền bị Lục Trạch Duẫn tóm lại.
Anh ta trừng mắt giận dữ nhìn tôi.
“Vậy mà cô dám ghi âm à?”
“Ừ, tôi đáng khinh hơn anh tưởng nhiều.”
“Triệu Chi, cô điên rồi à?”
“Ừ, anh có thuốc không?”
Người kia vô cùng tức giận, nhìn tôi với ánh mắt rực lửa.
Tôi mỉm cười với anh ta.
“Lục Trạch Duẫn, hiện tại tôi trong mắt mẹ là một đại hồng nhân*** nha, khuyên ngươi đừng dây dưa với ta.”
***大红人 – đại hồng nhân: tâm phúc, người được tin tưởng, ưu ái…
Nói xong tôi nghênh ngang rời đi.
21.
Tháng 9 khai giảng, mẹ tôi chuyển tôi đến trường trung học tư thục nơi Triệu Gia Hân theo học.
Một trường trung học của con em nhà giàu.
Tôi nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc, tất cả đều là những người tôi đã gặp ở bữa tiệc trước đó.
Trần Mina cũng ở đây.
“Mina.”
Triệu Gia Hân bước tới chào hỏi nhưng lại nhận được ánh mắt liếc nhìn từ đối phương.
Nói sao ta, cô nàng ấy rất thích trợn mắt.
Trần Mina lẩm bẩm điều gì đó với cô gái bên cạnh, cô gái kia đột nhiên hiểu ra và nhìn Triệu Gia Hân nhiều thêm một tia khinh thường.
“Sau này mẹ cô ta có đi tù không?”
“Không, nhìn bà ta đáng thương nên thôi”
“Cha cô ta mới thực sự kinh khủng”
“Chứ còn gì nữa? Cảnh tượng đó cậu không nhìn nên chưa tưởng tượng ra được đâu. Chậc chậc, tôi lại có bóng ma tâm lý rồi”
Hai người khinh thường nói xong, vừa rời đi vừa thảo luận.
@HảiĐườngNè
Triệu Gia Hân mím chặt môi, nắm chặt cặp sách không nhúc nhích.
Không ngờ con thuyền tình bạn giữa những thiên kim nhà giàu này lại có thể bị lật nhanh như vậy.
Tôi có chút thông cảm nhẹ.