Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.
“Cho em hỏi, vừa rồi em mới gây sự đúng không ạ?”
Giá trị hãm lờ: 6/9999.
A Tửu:!!!
Lại nhận được một điểm một cách mơ hồ, A Tửu ngạc nhiên, đôi mắt hạnh của cô cũng tròn lên đôi chút, trong con ngươi màu nâu lộ rõ vẻ mù tịt.
Thì ra làm một người hãm lờ ở thế giới tương lai lại dễ vậy sao? Hỏi một câu đơn giản là có thể tăng giá trị hãm lờ rồi?
Nghĩ xong, A Tửu nhìn Quý Lâm Xuyên ngồi trước mặt mình lần nữa, lúc đầu A Tửu chỉ cho rằng anh rất hợp mắt mình, song giờ phút này Quý Lâm Xuyên trong mắt A Tửu đã vô cùng đáng giá.
Quý Lâm Xuyên và Bạch Dao đều là bảo bối để cô nâng giá trị hãm lờ của mình đó!
Nếu A Tửu có dịp liếc xem bình luận thì có thể biết trong mắt người khác, cô chọn Quý Lâm Xuyên để hỏi hệt như nhõng nhẽo, chả khác nào ra vẻ.
“Aaaaa, Tang hãm lờ lại dám nhõng nhẽo với Xuyên Xuyên?! Tôi nhổ! Giả tạo ra vẻ, cô có gây sự hay không bộ trong lòng cô không biết chắc???”
“Tang Tửu cũng giỏi ghê, phải thừa nhận là tính tình Tang Tửu rất ngay thẳng, tôi thấy Bạch Dao thường nhìn lén Quý Lâm Xuyên lâu rồi, chắc cũng muốn làm thân với ổng, nhưng da mặt lại không dày như Tang Tửu.”
“Ngay thẳng cái búa?! Rõ ràng Tang Tửu định gạ Xuyên Xuyên! Aaaaa!!! Sao show tạp kỹ đầu tiên của Xuyên Xuyên lại là “Dear Holiday” vậy, còn đụng trúng Tang Tửu nữa!”
“Nhéo cổ họng để nói chuyện à, làm người khác buồn nôn thật sự! Tao thà để Xuyên Xuyên có scandal với Bạch Dao cũng không muốn thấy anh ấy với Tang Tửu!”
“Người xị em phía trước, Xuyên Xuyên đang độc thân rất là okela, đừng có ghép CP lung tung, nếu tui thấy bà chị ghép CP nữa là tui cho bà vô danh sách anti-fan để xử lý đấy.”
Trong sáu khách mời đội ngũ chương trình đã mới, nói về độ nổi tiếng và địa vị thì ai cũng thua Quý Lâm Xuyên, ba năm trước, anh đạt được chức quán quân trong cuộc thi hát toàn quốc, năm đó anh cũng phát hành album đầu tay, hot hòn họt cả nước, năm thứ hai anh tiến ra Châu Á, điên cuồng giành được một số giải thưởng lớn khắp thế giới.
Đến tận năm nay, Quý Lâm Xuyên đều vững vàng chiếm lấy vị trí No.1 trong vòng đỉnh lưu, không ai sánh bằng, khi live stream “Dear Holiday”, 70% cư dân mạng đến vì anh.
Đương nhiên thành tích âm nhạc chói mắt như vậy vẫn không cản được nhịp bước của đám anti-fan, tuy lúc anh trên sân khấu vô cùng thần thái nhưng khi ở một mình, ở bất kỳ chỗ nào thì gương mặt anh vẫn luôn lạnh lẽo, thường bị đám anti gọi là không coi ai ra gì.
Fans cũng hy vọng Quý Lâm Xuyên có một mặt vui vẻ, song hiện tại bọn họ cực kỳ vui vì anh mặt lạnh, trong lòng khao khát Quý Lâm Xuyên có thể trực tiếp phớt lờ Tang Tửu để cô nhìn rõ địa vị của mình!
Bạch Da cũng mong Quý Lâm Xuyên có thể ngó lơ Tang Tửu như fans, cô ta không thể làm thân với anh, dựa vào đâu mà Tang Tửu lại được? Đợi Tang Tửu bị Quý Lâm Xuyên vả mặt, mình đi ra giải vây, tự nhiên sẽ có thêm fans.
Trông Quý Lâm Xuyên vô cùng đẹp trai, khuôn mặt chả có tí cảm xúc gì hết sức lạnh nhạt, anh vốn không định trả lời nhưng tưởng tượng tới tiểu sư muội trong game, nghĩ đến cô nhóc mình đã nuôi mấy năm nay như em gái thì lòng dạ cứng rắn của anh hơi mềm mại, không ai ngờ anh đáp lại, ba chữ lời ít ý nhiều: “Không gây sự.”
Nếu bảo gây sự thì phải nói thêm vài câu, anh dứt khoát nói không để khỏi dây dưa.
Quý Lâm Xuyên nói xong cũng không nhìn A Tửu nữa, đồng thời thầm nghĩ đợi quay hình xong rồi về phòng, anh vào “Tiên Duyên” để xem tiểu sư muội, sẵn cho em ấy ý kiến về việc tặng quà Tam sư đệ, buổi trưa “Tiền Duyên” phải bảo trì, anh không online được nên tâm trạng cả chiều không tốt lắm.
Bạch Dao thấy Quý Lâm Xuyên trả lời A Tửu thì trong lòng cô ta chìm xuống, một phút sau lại dịu dàng và áy náy nhìn A Tửu, ánh mắt trong trẻo: “Xin lỗi Tửu Tửu, chị định bẻ bắp của mình xong thì sẽ giúp em, nhưng chị lại rút trúng nhiệm vụ tận 200kg nên một buổi chiều không thể hoàn thành được.”
A Tửu ngồi xuống chỗ trống bên trái Quý Lâm Xuyên, bên kia là một nam khách mời khác, Tống Dập, tóc ngắn màu hạt dẻ, hơi xoăn, đã ra mắt 5 năm, hôm nay vừa 18 tuổi.
A Tửu nghe thấy lời của Bạch Dao thì không để ý lắc đầu: “Không bẻ xong cũng bình thường mà, dù sao chị mặc váy nên cũng bất tiện, không cần xin lỗi em đâu.”
Một câu vô tâm nhưng vào tai người khác lại có ý ám chỉ.
Trừ Quý Lâm Xuyên, ba người khác đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Dao, buổi trưa bọn họ cảm thấy Bạch Dao ăn mặc tươi tắn, sáng sủa, ngây thơ như hoa loa kèn trong núi rừng.
Tao nhổ!
Một mình mày chưa bẻ được mấy cây bắp mà còn mặt mũi nói người khác mặc váy nên bất tiện???
Vẻ mặt Bạch Dao cứng ngắc rồi lại nở nụ cười như thường: “Tửu Tửu nói đúng, đợi mai chị sẽ thay quần dài rồi mau chóng bẻ nốt bắp, lại giúp…”
Nói một nửa thì Bạch Dao nghẹn họng, buổi chiều A Tửu hùa theo cô ta còn rành rành trước mặt, cô ta sợ mình khách sáo nữa sẽ bị A Tửu chạy tới nắm tay cảm ơn.
Chuyện hồi chiều hoàn toàn không như Bạch Dao tưởng tượng, trong kịch bản của cô ta, mình mặc một cái váy trắng, vừa yếu ớt vừa xinh đẹp ngã xuống, còn Tang Tửu sẽ bị mọi người chỉ trích, lúc mình ngã sẽ không cẩn thận trật chân, đương nhiên không cần bẻ bắp nữa, tốn thời gian để thay quần làm gì?
Nhưng Bạch Dao không ngờ Tang Tửu thường không quan tâm thứ chi lại cãi nhau với cô ta trên live stream, Tang Tửu thế mà bỗng đổi chiến lược, giết người bằng thủ đoạn mềm dẻo.
Từ đó đến giờ, Giang Tuấn vốn coi thường Tang Tửu, anh ta nghe vậy thì lạnh giọng cắt ngang: “Tang Tửu, tự làm tự chịu đi chứ, cô rút trúng 100kg bắp, còn dư 80,90kg đúng không? Định kêu Bạch Dao giúp cô à?” Cây bắp do đội ngũ chương trình cung cấp có kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ, người trưởng thành có thể bẻ xong 100kg trong vòng 1, 2 tiếng.
“Anh bêu xấu tôi hai lần rồi nhé.” A Tửu lấy lại chai nước suối đã chuẩn bị cho Bạch Dao, cô cầm trong tay, dùng ánh mắt lên án để nhìn Giang Tuấn: “Tôi không kêu Bạch Dao bẻ bắp giúp tôi, đợi trời mát thì tôi tự đi bẻ.”
Bình thường ở môn phái, A Tửu được chăm sóc và chiều chuộng cũng không thấy hồi chiều mình nói lời khách sáo thì sai chỗ nào, hơn nữa dù khách sáo không đúng cũng không thể để người ta bêu xấu mình.
“Tôi hy vọng sẽ không có lần thứ ba.”
Trịnh trọng, khá nghiêm túc, nhưng dù nghiêm túc đến đâu mà kết hợp với gương mặt trắng nõn mềm mịn và đôi mắt blingbling to tròn của A Tửu cũng chợt khiến người ta có ảo giác cực kỳ dữ dằn, cực kỳ đáng yêu.
Diệp Doãn Đồng ngồi đối diện với A Tửu suýt nữa cười ra tiếng, trước giờ hai người chưa từng xuất hiện cùng lúc, chắc vì Diệp Doãn Đồng đã ở giới ACG lâu năm nên vô cùng thích mấy em gái dễ thương, bỗng chị ấy hơi get vẻ mặt của A Tửu.
*ACG: Anime, comic, game.
Giang Tuấn lạnh lùng chế giễu: “Tự cô bẻ? Cô ư?”
“Cũng muộn rồi, mọi người mau ăn cơm đi.” Bạch Dao thấy A Tửu nói mấy câu đã lôi kéo sự chú ý của những người khác thì thầm không vui, cô ta vội vàng cắt ngang Giang Tuấn, gọi mọi người ăn cơm.
Ngày đầu tiên bọn họ đến đây, không đợi phân công là Bạch Dao đã xung phong nhận việc nấu cơm, Bạch Dao từng đọc trong tiểu thuyết, có thể dựa vào tài nấu nướng để bắt lấy dạ dày của những nghệ sĩ rồi được cả đội ngũ chương trình cưng chiều.
Vả lại…!
Bạch Dao nhìn A Tửu ngồi xuống, trong mắt cô ta xẹt qua vẻ u ám, trong lòng cô ta biết với quan hệ của hai người, một khi cô ta nấu nướng, Tang Tửu không lật bàn là tốt lắm rồi, hoàn toàn sẽ không ăn một miếng nào.
Tình hình thực tế cũng giống như Bạch Dao dự đoán, ba ngày trước, ngoài lúc ăn sáng sáu người phải ăn yến mạch và sữa bò để quảng cáo cho đơn vị tài trợ thì Bạch Dao chịu trách nhiệm về bữa trưa và tối, Tang Tửu chưa bao giờ ra khỏi phòng để ngồi cùng bàn với mọi người.
Bạch Dao nhớ lại lúc chiều A Tửu bất thường nên thăm dò: “Tửu Tửu chịu ăn một chút rồi sao? Chị làm cà tím em thích nhất này.”
“Em không thích cà tím.” A Tửu trả lời theo bản năng, Tang Tửu trong cốt truyện cũng không thích cà tím mà còn cực kỳ ghét.
Bạch Dao thầm thở phào, ung dung nhận lỗi: “Chắc chị nhớ nhầm, dù sao lâu rồi hai tụi mình không ăn cơm chung, chị thật sự…”
Bạch Dao dừng lại và khẽ rũ mắt, vành mắt ửng đỏ: “Thật sự cảm ơn đội ngũ chương trình đã cho chúng em có cơ hội ngồi chung bàn ăn, em nghĩ tới việc nếu chú nhìn thấy thì chắc chắn chú sẽ rất vui.”
Bạch Dao tỏ tình nửa ngày vẫn không đợi được A Tửu ném chén lại tức giận lật bàn, cô ta thầm kỳ quái, không khỏi giương mắt nhìn, vừa nhìn một cái là suýt nữa đứng tim.
A Tửu đang bưng chén, hệt một con chuột đồng nhỏ, gò má phồng lên, ăn hết sức ngon miệng, cô gắp cũng nhanh, thời gian vài câu nói mà cơm trắng trong chén đã tiêu diệt được phân nửa, ăn vậy nhưng dáng vẻ không thô lỗ còn khá xinh xắn, nhìn mấy lần, Bạch Dao không khỏi nuốt nước miếng.
Đói.
Lúc cô ta hoàn hồn thì đũa của bốn người khác cũng đã di chuyển, động tác bọn họ không nhanh bằng A Tửu, song trong khi ăn luôn ngẩng đầu nhìn A Tửu một cái, dường như gương mặt A Tửu có thể làm người ta thèm ăn.
Bạch Dao:….!
Tôi vừa thái thức ăn vừa nấu cơm, mấy người thật sự coi tôi là bác gái làm cơm hả?! Người nào người nấy ăn cơm cũng không biết kêu tôi?!!
Một phút sau Bạch Dao cũng cầm đũa lên.
Thật ra nếu nghe được lời phàn nàn của Bạch Dao thì chắc chắn Giang Tuấn sẽ thấy bị oan, anh ta có gọi, còn gọi tận hai lần nhưng Bạch Dao nghĩ rằng có cơ hội để so sánh với A Tửu nên tập trung bày tỏ, không nghe anh ta nói, mà những người còn lại dù có nghĩ gì cũng không tiện nói.
Không chỉ mấy người trong sân nhỏ ăn uống vui vẻ, người xem live stream cũng không kìm được mà sờ bụng, ba hôm trước họ cũng không thấy Bạch Dao nấu ăn ngon, song nhìn A Tửu ăn, sao ngon vậy trời?
Lúc Giang Tuấn nhìn A Tửu lần thứ n thì bỗng nhận ra, trong lòng mình ghét A Tửu, dưới tình huống gai mắt như vậy lại có thể ngắm cô rồi ăn sạch ba chén cơm?!
Anh ta vội vàng dời mắt sang Bạch Dao, quy nguyên nhân lớn nhất để mình ăn nhiều cơm cho Bạch Dao: “Hôm nay Dao Dao làm cơm ngon ghê, để tôi ăn thêm một chén.”
Diệp Doãn Đồng và Tống Dập nhìn mấy dĩa thức ăn trên bàn, hùa theo gật đầu.
Thật ra theo bọn họ, Bạch Dao nấu cơm hơi dở, dở hơn thức ăn bình thường họ ăn, nhất là Diệp Doãn Đồng, nhà chị có hai đầu bếp, đầu lưỡi cũng bị nuôi tới mức kén ăn.
Nhưng Diệp Doãn Đồng nghĩ tới ngày thứ hai quay chương trình xong, chị ấy khéo léo hỏi Bạch Dao có cần chị tự nấu không thì dáng vẻ tủi thân suýt khóc của Bạch Dao khiến chị nghẹn lòng.
Trước mắt, chị ấy thật sự không dám phát biểu bất cứ ý kiến gì có liên quan tới thức ăn nữa, dù sao chỉ bảy ngày, thức ăn cũng không tới nổi khó ăn.
Còn Quý Lâm Xuyên, chỉ đơn giản là anh không ham ăn ham uống lắm, no là được.
Bạch Dao thấy vậy liền khiêm tốn cười: “Mọi người cứ khen miết làm em cũng ngại, không lẽ chỉ mình em thấy tay nghề của em còn nhiều chỗ cần cải thiện sao?”
Dù nói vậy song Bạch Dao thật sự không định cải thiện tay nghề, có lẽ tài nấu nướng của cô ta cũng bình thường nhưng trừ Diệp Doãn Đồng, lúc những người khác rửa rau đều thấy rõ bình thường họ chưa bao giờ làm việc nặng nhọc, chính bọn họ cũng không nấu cơm, sao dám mặt dày chỉ bảo cô?
Còn Diệp Doãn Đồng…!
Bạch Dao nghĩ tới sau khi kết thúc quay hình ngày thứ hai, Diệp Doãn Đồng trông như thật lòng muốn làm cơm, Bạch Dao liền buồn bực, Diệp Doãn Đồng thật lòng cái nỗi gì, còn không phải muốn lúc nấu nướng sẽ được lên hình nhiều hơn à? Cô ta định nhân cơ hội tối nay để nói cho Diệp Doãn Đồng rằng người khác rất hài lòng với tay nghề của cô ta, mắc công hôm nào đấy Diệp Doãn Đồng lại hỏi cô ta trước ống kính rằng có thể nhận việc nấu ăn hay không.
Ai ngờ ngay khi Bạch Dao hơi lo ra, bỗng có người nói chuyện.
“Thật ra không nhiều chỗ lắm đâu, lúc nấu lửa hơi lớn ấy chị, à hơi nhiều gia vị nữa.” A Tửu đặt đũa xuống, ánh mắt dừng lại ở dĩa trái cây, cô vừa nhìn về phía Bạch Dao vừa nở nụ cười ngây ngô: “Lưỡi em nhạy lắm, lần sau chị làm cơm thì em sẽ giúp chị xem có tiến bộ hay không ha.”
A Tửu định khen Bạch Dao nhưng nghe cô ta nói xong, A Tửu không muốn Bạch Dao mất tự tin, đâu có nhiều chỗ cần cải thiện đâu? Có hai chỗ thôi mà?
A Tửu nghĩ ngợi một chút rồi nhìn về phía Bạch Dao, cực kỳ nghiêm túc gật đầu: “Thật sự không có nhiều chỗ cần cải thiện, có hai chỗ thôi, chị đừng thiếu tự tin nhé!”
Bạch Dao ở đây, cơm nước mấy ngày sắp tới sẽ được bảo đảm, không bàn tới chuyện quan hệ hai người tốt hay không nhưng em phải củng cố niềm tin cho Bạch Dao!
Bạch Dao:…!
Con mẹ nó mày im miệng coi!!!
Giá trị hãm lờ: 7/9999.
A Tửu: “?”.