Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 24




Thang Hiểu Nhã trước đó chỉ lo sờ mèo cọ mèo, vì giữ lại tâm mèo Maine to đã cho ăn mấy cái đồ hộp, mãi cho đến khi cô còn muốn cho ăn nữa thì đã bị nhân viên quán xinh đẹp kia ngăn lại.

“Khách nhân, mặc dù bổn tiệm cung cấp là đồ hộp có thể luôn làm món chính, nhưng không thể cho ăn tiếp như thế nha, Maine thực có thể ăn nhưng cũng không thể cứ dùng cái ăn giữ lại nó.”

Tuy khi Lâm Lan nhìn thấy Thang Hiểu Nhã mới mở miệng liền muốn ba cái đồ hộp thì liền lấy loại món chính, mà không phải loại đồ ăn vặt ăn nhiều sẽ làm tổn thương dạ dày, nhìn thấy tư thế cổ chỉ bắt một con mèo dùng sức đút ăn vẫn là bị dọa.

Như thế cho cô một cái cảnh giác.

Hiện tại mới khai trương khách không nhiều, lại thêm Maine khẩu vị lớn, tham ăn một chút còn không có gì, nhưng về sau khách đến nhiều, lại xuất hiện loại tình huống này thì tuyệt đối không được.

Vẫn là do mình mới tiệm không đủ kinh nghiệm a, chuyện này nhớ kỹ.

Âm thầm cho mình một lời nhắc nhở, thầm nghĩ phải chuẩn bị một sổ ghi chép để ghi lại vài chuyện cho kỹ, ngoài miệng Lâm Lan còn đang khuyên muội tử tập trung nhận thầu Maine cuồng sờ này: “Trà sữa nóng cô gọi đã sắp lạnh, có cần tôi hâm lại cho cô không?”

Thang Hiểu Nhã đang sờ mèo thế này mới nhớ tới chút thức ăn mình gọi đây đến giờ cũng chưa đụng tới, lại ôm mèo ngâm hơn nửa ngày, lập tức có chút xấu hổ: “Cảm ơn cô nha. Kia, có thể giúp tôi thêm cái xúc xích nướng chứ?”

Đã chuẩn bị cả ngày đều ngâm mình chơi ở đây, đương nhiên ăn cơm cũng giải quyết ở trong này.

“Được, xin chờ một chút.” Nữ nhân viên xinh đẹp của quán cười rời đi.

Mấy phút đồng hồ sau, trà sữa được làm nóng lại lần nữa cùng hotdog được nướng đến thơm ngọt được đưa trở lại, lúc này đã gần 11 giờ, xác thực cũng cảm thấy đói bụng, Thang Hiểu Nhã lưu luyến không rời buông mèo to ra, một lần nữa ngồi trở xuống.

Mèo Maine Coon Thủy Ngân như được đại xá, xoẹt xoẹt liền giẫm lên giá mèo đi một lần nữa trở về chỗ cao người với không tới, trong thời gian ngắn là đánh chết cũng không chịu xuống.

Thang Hiểu Nhã chỉ là tiếc nuối mà liếc nhìn nó một cái, quay đầu về chuẩn bị đối phó với cái dạ dày của mình trước một chút.

Phần trà bánh cô gọi trừ một ly sữa dừa lớn còn có một phần bánh quế dâu tây với bơ, lại thêm một cây hotdog thuần thịt phía sau, lấp bao tử là dư dả.

Cô nàng nhân viên quán hâm nóng trà sữa cho cô phi thường tri kỷ, nhiệt độ của trà sữa là mức độ hơi nóng vừa để vào miệng, Thang Hiểu Nhã thăm dò hút một hơi, cái hài lòng đầu tiên chính là nhiệt độ, chờ sau khi nếm đến hương vị sữa hoa quả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn.

Thế mà còn uống ngon hơn trong tiệm trà sữa cô hay mua!

Lại nhanh chóng lấy bánh quế trong đĩa cắn một cái, mặc dù đã hơi mất đi hương khí ấm áp khi mới ra lò, nhưng hương vị bánh quy vào miệng vẫn để Thang Hiểu Nhã theo bản năng hạnh phúc nheo mắt lại, cô không khỏi há to mồm cắn tiếp một miếng lớn, bánh quế kiểu hỗn hợp có dâu tây cùng bơ bánh kem nhẹ nhàng khoan khoái lại ngọt ngào.

“Ăn ngon!” 40 khối quả thực quá đáng giá, Thang Hiểu Nhã bưng lấy cái ly lại hút mạnh một ngụm trà sữa, thịt quả dừa trong sữa quả bị nhai nát nhấp nhô giữa răng môi, cảm giác cũng cực kỳ tốt: “Tay nghề này không cần mở cà phê mèo, chỉ dựa vào trà bánh này liền có thể làm cho tôi vẫn luôn thành thành thật thật là khách quen nha!”

Kết quả là cảm giác thường thường nhất vẫn đều không phải đồ tự làm, mà là xúc xích sản xuất số lượng lớn.


Nhưng Thang Hiểu Nhã cũng đã ăn xong, xử lý hết ba phần đồ ăn này, cô cảm thấy có hơi căng bụng.

Thời gian gần tới giữa trưa, đại bộ phận khách hàng bị mèo hấp dẫn vào đều đi khỏi tiệm, chỉ có hai ba người khách giống Thang Hiểu Nhã vẫn lưu lại trong tiệm, đều tự tìm một chỗ cảm thấy thoải mái hơn tiếp tục nghỉ ngơi.

Thang Hiểu Nhã nhìn những người đuổi giờ cơm mà chạy ra ngoài kia, có mấy người đều lâm thời lại gọi trà sữa cùng điểm tâm đóng gói mang đi, chợt cảm thấy cái này nhất định phải học.

Sau đó lại đi toilet một chuyến, sau liền trực tiếp hướng tới nệm mềm hình giường vẫn luôn nằm mà nằm xuống. Phía sau cô là cửa sổ pha lê sát đất, có thể thấy rõ cái sân nhỏ hẹp kiểu phong bế ở ngoài cửa sau.

Trong sân hình sợi dài phủ lên tấm thảm mô phỏng thảm cỏ xanh, bên trái sắp đặt hai hàng cỏ mèo xanh mơn mởn, đại khái bởi vì là mùa đông nên bộ dạng không cao lắm, mầm xanh bé nhỏ xanh xanh non nớt rất khả quan; bên phải thì là một bộ bàn vuông ghế tròn màu trắng. Ánh nắng xuyên thấu trần nhà cũng là pha lê rải xuống, chiếu vài sân nhỏ đồng thời cũng rải trên người Thang Hiểu Nhã, làm cho người ta vô cớ sinh ra mấy phần buồn ngủ.

Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, mèo cũng thư thái, nhóm nhân viên quán bận rộn cũng buông lỏng.

Thang Hiểu Nhã có thể trông thấy nhân viên quán đang thu dọn đồ để thừa trên bàn ăn, tựa hồ vì để không đánh vỡ bầu không khí an bình lúc này của quán trà mà động tác đều là mềm nhẹ cẩn thận.

Phục vụ thật đúng là tốt…

Thang Hiểu Nhã ăn uống no đủ lại phơi nắng ấm vào đông dần dần thập phần mơ hồ, ý chí dần dần yếu kém, khi con mắt sắp híp lại, đỉnh đầu cô tựa hồ có thứ gì mềm múp sán lại đây cuộn thành một nắm, tựa hồ đang đoạt phơi nắng với cô, không đầy chốc lát chợt nghe thấy một trận tiếng khò khè.

Là mèo à…

Thang Hiểu Nhã đưa tay sờ hai cái, xúc cảm mượt mà làm cô không khỏi cong khóe môi lên, sau đó liền trực tiếp nhắm híp mắt lại.

“Mẹ, có người khách ngủ thiếp đi, mẹ giúp con lấy cái chăn lông trong ngăn kéo quầy hàng ra một chút.” Lúc Lâm Lan thả cái nệm êm hình giường kia trong quán trà đã biết khẳng định sẽ có người ngủ ở trên, không khách thì là chính cô, đương nhiên là chuẩn bị chăn nguyên bộ.

Lúc cầm chăn lông đắp lên cho cô gái kia, cô mới nhìn thấy trên nệm đã không chỉ có người ngủ, còn có mấy con mèo ghé vào trên phơi nắng.

“Meo –“ Thấy cô đi tới, mấy con mèo kia còn gọi về phía cô. (Lan Lan, nơi này thoải mái nhất, vừa ấm áp lại không ầm ĩ, chị muốn cùng phơi nắng chứ?)

Đỉnh đầu là ánh nắng ấm áp, bên cạnh là lò sưởi hình người ngủ rồi sẽ không động, mấy bé mèo con này trước sau như một mà biết nhiệt độ chỗ nào mới là thích hợp nhất. Truyện Phương Tây

“Không cần.” Lâm Lan buồn cười lắc đầu, thấp giọng nói chuyện với chúng: “Động tác đều nhỏ một chút nha, chớ quấy rầy tiểu tỷ tỷ này đi ngủ biết chưa?”

Quán trà mèo của cô vốn chính là nơi làm cho người ta thả lỏng hưu nhàn, hiện tại khách không nhiều, cũng càng xinh đẹp lấy điểm.

Nhìn một màn trước mắt này, Lâm Lan nghĩ nghĩ lấy điện thoại di động ra chụp một tấm, chờ muội tử này tỉnh lại, cô phải hỏi có ngại lưu lại ảnh chụp hay không một chút, đến lúc đó có thể làm tường ảnh chụp khách hỗ động với mèo.

Thu di động lại, khóe mắt Lâm Lan quét thấy được người đang thu dọn bàn cho Diêu nữ sĩ kia, cô chạy nhanh qua đó.

“Chỗ này để tôi. Anh nhanh đi ăn cơm nghỉ ngơi.” Lâm Lan đoạt lấy công việc trong tay đối phương, không đợi anh ấy phản đối liền đuổi anh ấy đi: “Đã ăn xong rồi, anh cũng vừa lúc thay lượt tôi đi ăn.”

Thanh niên muốn nói có thể ăn cơm chung hay không chỉ có thể hậm hực tránh ra, Lâm Lan thì tiếp tục dọn dẹp.

Diêu nữ sĩ ngồi sau cái bàn ôm yêu sủng trong ngực, lúc này tâm thái sớm đã bình hòa xuống, nhìn Trình Phong Dương lưu luyến không rời mà rời đi, nhìn nhìn lại Lâm Lan không phát giác gì, đôi mắt lóe lóe, lại cái gì cũng không nhắc.

“Lâm tiểu thư.” Lúc này Diêu nữ sĩ mở miệng: “Đột nhiên đến để cô bận rộn, thời gian không sai biệt lắm, tôi cũng nên đi.”

“Chớ vội nha Diêu nữ sĩ.” Lâm Lan ngăn trở cô ấy, “Chiều trong quán trà sẽ có mèo biểu diễn, Pudding cũng có tham gia diễn nha, cô xác định muốn đi bây giờ?”

Diêu nữ sĩ lập tức mơ màng, không nhịn được cúi đầu nhìn về phía nhóc con trong ngực, Pudding nhà cô lúc nào thì có tài nghệ?

Thời gian dần trôi, góc độ phơi nắng ở sân sau yên lặng biến ảo, lúc Thang Hiểu Nhã ngủ trưa đã là hơn một giờ chiều.

Cô cảm thấy mình hô hấp có chút khó khăn, đỉnh đầu, ngực cùng bụng đều thập phần nặng nề, mơ mơ màng màng mở mắt ra thì bị mèo chẳng biết đã nằm trên người cô cùng chung quanh dọa sợ.

Cô đi ngủ hai tiếng, trên người thế mà liền mọc mèo?!

Cũng không để ý chúng mèo thấy cô tỉnh lại đều chạy mất cả, Thang Hiểu Nhã hốt hoảng lập tức ngồi dậy, đầu óc cũng dần dần thanh tỉnh, ngoài ý muốn bản thân thế mà ngủ trong cà phê mèo tới lần đầu tiên, đồng thời cũng vì tấm chăn dày đắp trên người mà cảm thấy ấm lòng.

Thế mà lại còn đắp chăn cho khách ngủ, khen, nhất định phải khen ngợi năm sao nha!

Đi vào toilet thu thập cái mặt ngủ của mình, Thang Hiểu Nhã quay trở về lần nữa liền phát hiện khách buổi chiều lại nhiều, từ trong lời những người kia nói, có vài người còn là bạn của mấy người khách tới lúc sáng Amway* đến.

*: công ty Amway này chuyên về bán hàng trực tiếp, trong trường hợp này được hiểu là đề cử, giới thiệu.

“Hiểu Nhã!” Đang nhìn tứ phía, chỗ cửa tiệm truyền đến giọng nữ quen thuộc.

Thang Hiểu Nhã ngẩng đầu nhìn lên, là Vương Giai Giai đồng nghiệp kiêm bạn tốt trong công ty mình, lập tức cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Giai Giai! Sao cậu lại tới đây!”

“Còn không phải cậu đăng ảnh mèo các kiểu trong vòng bạn bè, câu mình đến!” Vương Giai Giai ra vẻ bất mãn trừng cô, “Ăn một mình, chỗ tốt như vậy thế mà không gọi mình tới cùng.”

“Nào có nha, hôm nay mình cũng mới phát hiện được chứ!” Thang Hiểu Nhã lập tức biện giải cho mình, một giây sau lập tức đổi chủ đề: “Có điều mình nói cho cậu, tiệm này siêu cấp đáng khen nha! Giá cả bình dân đãi ngộ quý tộc, ăn uống không kém hơn so với hương vị cửa hàng tiểu tư chúng ta hay ăn, mèo bên trong hơn nửa đều là mèo sủng vậ quý báu, mình nói với cậu, trừ bỏ Maine trong ảnh ra, còn có ragdoll cùng Abyssinian nha, đám mèo đen nhỏ là mèo đất duy nhất cũng…”

Nữ sinh đang líu ríu còn không có lải nhải xong, trong quán trà vẫn luôn thực an tĩnh vang lên một tràng tiếng nhạc nhu hòa, đám người vô thức quay đầu đi tìm, đã nhìn thấy nhân viên quán trà đẩy một cái sân khấu mini theo phong cách đồng thoại xuất hiện ở chỗ đất trống giữa quán trà.

Nữ nhân viên quán xinh đẹp đang vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của mọi người: “Cảm ơn mọi người đến quán trà mèo của tôi, tôi là Lâm Lan chủ quán này.”


Khuôn mặt tươi cười của Thang Hiểu Nhã cứng đờ, cô vẫn cho rằng tiểu tỷ tỷ này là nhân viên, làm nửa ngày dĩ nhiên là chủ quán sao?

Thật hâm mộ a! Có được nhiều bé mèo con như vậy nhất định rất hạnh phúc đi!

Trong lòng đang nghĩ như vậy, bên kia Lâm cửa hàng trưởng còn đang lên tiếng.

“Vì tỏ ý cảm ơn với mọi người, cũng vì chúc mừng bổn tiệm chính thức khai trương Tết Nguyên Đán này, những chú mèo nhỏ trong bổn tiệm sẽ tiến hành một buổi biểu diễn ăn mừng, hy vọng mọi người có thể thích!”

Gì? Mèo biểu diễn?

Những người khách đến trong quán trà hưởng thụ hưu nhàn sờ mèo đầu tiên là hồ đồ, lúc cảm giác không lý giải được ý tứ trong lời nói, chỉ thấy Lâm Lan đã vỗ tay, kêu gọi đối với chung quanh: “Quân đoàn mèo đen tập hợp!”

Vừa dứt lời, sáu con mèo đen trước đó uể oải phân tán chung quanh quán trà cấp tốc tập kết từ bốn phương tám hướng ở dưới chân Lâm Lan.

Đám người lập tức phát ra một tiếng kinh hô.

“Lên bục giảng.” Lâm Lan lại một tiếng chỉ lệnh, chúng mèo đen lập tức nhảy lên sân khấu mini, đồng thời có thứ tự giẫm lên trên giá đỡ có các loại đồ án, tạo thành một đội ngũ lập thể hình tam giác rải từ trên bậc thang xuống.

Những khách nhân đã kịp phản ứng lại lúc này cả đám đều lộ ra vẻ mặt kích động mới lạ, có không ít người vô thức lấy di động ra, quay video đối với sân khấu.

Khi bọn họ nghĩ mèo đen lên bục giảng chính là kết thúc, xem đến phần phát sinh phía sau mới biết đây chỉ là bắt đầu.

Nữ cửa hàng trưởng xinh đẹp lại tiếp tục kêu gọi, lần này đều là kêu tên những chú mèo nhỏ: “Kim Than, Hôi Hôi, Bạch Ngân, Xúc Xích, Pudding, Thủy Ngân, Lam Bảo Thạch…”

Gọi mỗi một cái tên, liền có một chú mèo nhảy lên sân khấu, đồng thời thành thành thật thật mà ở cạnh sân khấu, chúng mèo sủng vật các loại nhan sắc xinh đẹp tạo thành một nửa hình tròn, đem nhóm mèo đen phía sau vây quanh ở trung tâm, vừa vặn nhét tràn đầy nửa bên sân khấu mini hình trụ này.

Tiếng nhạc ban đầu đã muốn dừng lại, sau đó hoán đổi thành bài hát càng thêm nhẹ nhàng hoạt bát.

Chẳng biết khi nào thì trong tay cửa hàng trưởng cầm một cái trống chuông, nhẹ nhàng vỗ theo tiết tấu âm nhạc.

Chừng mười mấy con mèo con trên khấu đồng thời kêu lên: “Meo! Meo meo!”

Tiếng meo dẫm lên theo tiết tấu âm nhạc, giống như là người đang hát theo nhạc khúc vậy. Mỗi tiếng trống chuông vỗ nhẹ một tiếng, những chú mèo nhỏ đều sẽ hát theo.

Chờ sau một hát, trống chuông biến thành hai lần, mèo con trên đài chỉnh tề nhất trí nâng móng vuốt nhỏ lên, một hồi móng trái một hồi móng phải, có khi còn đứng thẳng lên, lúc quơ tay biến thành một động tác vũ đạo đơn giản đáng yêu.

Chúng mèo con hát hát nhảy nhảy, dáng múa bởi vì hình thể khác biệt của riêng mình mà hoặc ưu nhã hoặc ngốc manh, một bang miêu nô nhìn xem mặt đỏ tim run, trợn cả mắt lên.

Mãi cho đến buổi biểu diễn ngắn ngủi không đầy 2 phút này kết thúc, những con mèo nhỏ nhảy xuống sân khấu lại trở về thành nhân viên lần nữa, trạng thái phấn khởi của bọn họ vẫn không ngừng.

Chỉ bằng đoạn biểu diễn vừa rồi kia, nhà cà phê mèo này ở thành Tây liền có thể trực tiếp thành siêu thần, không quán cà phê mèo nào ở Thành Tây có thể đưa ra cái này!

Về phần chính sách ưu đãi khai trương gì đó mà cửa hàng trưởng nói đằng sau, tỷ như tất cả những người có mặt ở đây hôm nay đều có thể thu được một tấm thẻ miễn phí, loại chuyện có thể không cần tiêu phí liền được sờ mèo cả một ngày này đều đã bị bọn họ xem nhẹ, bọn họ chỉ muốn về sau còn có thể xem biểu diễn nữa.

“Nếu không có tình huống đặc biệt, một tuần chỉ biểu diễn một lần, định ở buổi chiều cuối tuần.”

Chủ cửa hàng bị quấy rầy đòi hỏi không có cách nào, đành phải nhả ra, đám người vừa lòng thỏa ý.

Lúc này tất cả khách nhân đối với mèo trong tiệm đã là một loại tâm tính khác, bao gồm những người trước đó còn có chút kiêng dè hoặc không nhìn mèo đen điền viên đều thập phần nóng bỏng, một đám chỉ muốn thử bán manh mười tám thức những con mèo nhỏ đều biết mà trước đó chủ cửa hàng nói.

Không phải chỉ là đồ hộp cùng gậy mèo sao, cho ngươi là được!

Trong quán trà náo nhiệt, Diêu nữ sĩ một lần nữa ôm yêu sủng vào trong ngực, trên mặt lại là mừng rỡ không thôi: “Lâm tiểu thư, làm sao cô làm được vậy? Pudding thế nhưng cũng biết ca hát khiêu vũ, thật sự là thật lợi hại.” Câu cuối cùng kia là khen nhóc con của mình.

“Bí mật thương nghiệp.” Lâm Lan dùng kiểu câu trả lời vạn năng: “Diêu nữ sĩ, cô phải đi về sao?”

“Ừ, không quay lại nữa, trong nhà lại muốn ồn ào.” Thực không nỡ, nhưng Diêu nữ sĩ không đi không được, trong di động đã có thông báo mười mấy cuộc gọi chưa nhận, về nhà ầm ĩ một chút lại là khó tránh khỏi, có điều cô cũng đã quen: “Pudding, mẹ phải đi, con phải ngoan ngoãn ở lại đây làm đứa bé nghe lời nha.”

“Meo—-“ (Mẹ, lần sau lại đến xem con nha!)

Đương nhiên Lâm Lan không thể để một phụ nữ có thai về nhà một mình, trực tiếp gọi điện thoại cho Hứa Hướng Phi nằm trong nhà ở lầu 4, để anh ấy hỗ trợ đưa về một chút, an bài thỏa đáng rồi mới lại trở về tiếp tục chiêu đãi khách hàng.

Bởi vì biểu diễn mèo trước đó, sau này lại có một đợt khách nghe tiếng mà đến, Lâm Lan không thể không ngăn lại hành vi mua đồ hộp của các khách hàng, lấy lý do mèo con cần vận động tiêu thực bảo bọn họ lấy các loại đồ chơi cho mèo đùa mèo, hoặc là trực tiếp chơi chụp ảnh chung.

Một trận bận rộn này, thẳng đến 5 giờ quán trà chính thức đóng cửa rồi, những người đó mới thỏa mãn rời đi.

Ngày khai trương đầu tiên, kiếm lời không ít, nhưng mà mệt đến ngất ngư.

“Con vốn cho là cà phê mèo chỉ dựa vào một mình con liền có thể chơi đến xoay, cũng chỉ hai ngày đầu khai trương chưa quen thuộc nghiệp vụ mới cần mọi người lâm thời giúp một chút, bây giờ mới biết là quá ngây thơ rồi.” Trong quầy nước, Lâm Lan thở dài nói với ba mẹ, “Quả nhiên vẫn phải chiêu người vào nha.”

“Chiêu người gì chứ, không cần chiêu!” Vương Tú Chi là người đầu tiên phản đối, bà biểu thị chút trình độ ấy căn bản một chút cũng không mệt: “Mẹ với ba con không phải chính là nhân thủ có sẵn? Quầy bán quà vặt kia của chúng ta có thể có bao việc, đến lúc đó một người qua bên kia trông tiệm, một người khác liền đến chỗ con bên đây hỗ trợ là xong!”

Vốn chính là sợ quá nhàn mới mở cửa hàng, hiện tại bận rộn chính là hợp ý bọn họ.

Nhà họ Lâm đã quen mở cửa hàng nhỏ hoàn toàn không có ý đem tiền thuê người cho người ngoài.


“Thế sao được, vẫn là phải chiêu, người làm theo giờ hoặc nhân viên thời gian dài đều có thể cân nhắc.” Lâm Lan kiên trì, cũng không thể thật sự để cho ba mẹ còn bị liên lụy vì cửa hàng của cô, một ngày hai ngày không sao, mỗi ngày đều như thế khẳng định không được: “Việc này không có thương lượng, nghe con!”

Vợ chồng lão Lâm không quá vui, còn muốn tiếp tục phản đối đã bị cô trực tiếp đẩy đi: “Nhanh lên lầu thu xếp bữa tối đi, hai người không đói con đói rồi!”

Vợ chồng Lâm gia bị khuê nữ đẩy đi còn không quên chào hỏi Trình Phong Dương: “Tiểu Trình à, con cùng nhau ăn với chúng ta nha?”

“Không được cô chú.” Trình Phong Dương lắc đầu, loại lời khách sáo này anh ấy vẫn còn có thể nghe được, thật đáp ứng mới là đường đột: “Trời quá muộn, con lập tức cũng phải trở về, ba mẹ con cũng chờ con ăn cơm đâu.”

Vợ chồng lão Lâm đi rất mau, lưu lại Lâm Lan cùng Trình Phong Dương tiếp tục bận rộn trong quầy nước, kiểm kê và chỉnh lý thùng đồ hộp cùng nguyên liệu nấu ăn trong quầy.

“Hôm nay sinh ý rất không tệ nha, không ít khách đều nguyện ý dùng tiền mua đâu.” Trình Phong Dương nhìn không ít thùng giấy đã trống không, có chút tắc lưỡi, có điều ngẫm lại anh ấy cũng không ngoài ý muốn, mèo trong tiệm này không chỉ chủng loại quý báy, còn đặc biệt biết bán manh nũng nịu với các khách hàng, buổi chiều lại càng là nhất vũ khuynh cửa hàng, ngay cả anh ấy người thích nuôi chó đây đều hâm mộ đến không được, huống chi là chúng miêu nô đang trong nghĩa vụ quân sự hoặc quân dự bị kia.

“Chiếm hời từ ngày nghỉ Tết Nguyên Đán mà thôi. Ngày làm việc cũng sẽ không có nhiều người như vậy, tất cả mọi người phải đi làm.” Lâm Lan cười trả lời: “Cảm ơn anh nha Phong Dương, buông tha cho ngày nghỉ lễ còn tới chỗ tôi hỗ trợ.”

“Việc nhỏ mà thôi.” Trình Phong Dương khoát tay: “Tôi là tự mình hiếu kỳ cà phê mèo muốn mở làm sao, cho nên chủ động tới đây, dù sao đây cũng là cửa hàng tôi một tay một chân tự mình thiết kế ra được mà!”

“Bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn.” Lâm Lan chân thành nói, “Anh đã không chịu thu phí, thế mời anh ăn cơm luôn là nên.”

Lúc cửa hàng xây xong rồi đem đồ vật nhất nhất lấp vào, Lâm Lan xem hết thành quả là thật tính trả phí thiết kế, không thể để cho người ta vẫn luôn toi công bận rộn lâu như vậy a, nhưng mà đối phương quả thực là dùng cái ước định ban đầu đã nói kia cự tuyệt thù lao, hiện tại cô khai trương lại tới hỗ trợ… Lâm Lan thật sự ngại ngùng.

Vừa nghe thấy Lâm Lan nói mời ăn cơm, nhãn tình Trình Phong Dương sáng lên: “Thế đêm mai chúng ta liền đi quán hàng phố du ký phía sau kia cùng nhau ăn xiên que thế nào? Đồ nướng nhà bọn họ ăn cực kỳ ngon, tôi thích thịt dê xiên nướng cùng cá mực nướng vỉ chỗ đó nhất!”

“Tôi cũng thích, thịt dê nướng chỗ đó thật sự là tuyệt nhất, tôi còn thích rau hẹ nướng cùng cà tím nướng chỗ đó… Anh chờ một chút, tôi nói mời anh ăn cơm anh liền chọn loại chỗ này à?” Lâm Lan thiếu chút nữa bị đồ nướng mang lệnh bất mãn nhìn anh ấy, đây là xem thường tiền tiết kiệm của Lâm mỗ nàng sao… Mặc dù cũng xác thực là tiêu gần thấy đáy, dù áo khoác Chanel* dùng để trang bức trước đó đều đã đổi thành tiền mặt.

*: Mình vừa mới tra ra được hiệu Chanel phiên sang tiếng trung lại là Hương Nại Nhi, thành ra hương gia đây là chanel nhé, sau này có nhắc đến hương gia mình sẽ chuyển thành chanel nhé.

“Làm sao có thể, tôi là thật tính là tối kia ăn một bữa thịt xiên no bụng đâu!” Trình Phong Dương cũng là vẻ mặt thành thật trả lời cô: “Tôi không chỉ ăn, sau đó sẽ còn đóng gói chút đùi gà nướng gì đó mang về cho Tinh Tinh!”

Dựa vào đồ nướng mà ăn no, còn ăn rồi mang về, người khách thanh toán, đủ hung ác chứ?

Lâm Lan không nhịn được liền bật cười, có thể có thể, thế này thật Trình Phong Dương. Hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp được anh ấy, hàng này đây có thể ngồi trong xe mà dùng một cây lạp xưởng hun khói trêu chọc chú chó lông vàng, liền thật không khó mà nghĩ xem anh có thể cầm chân gà tiếp tục đùa Collie trong nhà hay không.

Cứ như vậy, vào thời khắc hai người tạm biệt rời đi, ngày đầu tiên kinh doanh của quán trà mèo cũng chính thức kết thúc.

Lâm Lan vốn cho là buổi chiều ngày thứ hai Trình Phong Dương sẽ tới cùng nhau ăn xiên que với cô, kết quả sáng đó cô thu được điện thoại của anh ấy, nói một khách hàng phụ trách trước kia xin giúp đỡ khẩn cấp, chỉ có thể trung thực đi làm. Chuyện công tác chỉ có thể nói không có cách nào, Lâm Lan nói không sao, lần sau đặt cái thời gian nào đó lại hẹn, lúc để điện thoại xuống đã có chút phiền muộn.

Rõ ràng mấy tháng trước cô cũng chỉ là chó đi làm, một cuộc điện thoại của ông chủ hoặc bên A, ngủ trong chăn cũng phải bò lên đẩy nhanh tốc độ, bây giờ lại cảm thấy những thời gian đó đều trở nên rất xa xôi.

“Meo ô –“ (Lan Lan, hôm nay chúng ta còn kinh doanh sao?)

Bên chân có chú mèo vòng quanh chân cô, Chinchilla phi thường quen thuộc được nhân loại tung hô liếm miệng mình có chút không kịp chờ đợi – có lẽ là không kịp chờ đợi cọ đồ hộp miễn phí ăn.

“Ngẫm lại dạ dày của mi, chớ ăn quá nhiều.” Lâm Lan chỉ có thể khuyên như thế, cũng quyết định lại nhập một chút đồ ăn cho mèo thể tích nhỏ hơn, mấy con mèo này khi ăn thật sự không có chút chừng mực a: “Ăn quá nhiều, về sau mấy đứa liền chạy bánh xe tiêu thực giống như hamster cho chị đi thôi.” Cô đã liên hệ với thương gia đặt hàng.

Ngày nghỉ hoàng kim vừa qua, quán trà sinh ý náo nhiệt rốt cuộc khôi phục bình thường, thanh đạm không ít. Giống như các cà phê mèo khác, cuối tuần rất nhiều người, ngày làm việc nhạt chút.

Trước mặc kệ chủ quán Lâm Lan nhẹ nhàng thở ra thế nào, Thang Hiểu Nhã lại là phi thường nhớ thương, chỉ cần có rảnh đều tới ngồi một chút, làm cho Lâm Lan đều sắp thăm dò ra được khẩu vị của muội tử này, nghiễm nhiên thành khách quen chỗ này.

Vừa chiêu đãi xong một vị này, cửa ra vào lại có khách đến, là tổ hợp một đôi mẹ chồng nàng dâu với cháu hiếm thấy.

— Bà nội già chừng năm mươi tuổi, người phụ nữ chừng 30 tuổi, cô bé tám tuổi.

Lâm Lan bưng lên nụ cười mỉm nghề nghiệp cứ tiếp đãi theo lẽ thường, ba người đều làm theo quá trình tiêu độc, sau đó vào chỗ gọi món, cô bé nhưng lại nhiều lần muốn rời khỏi trưởng bối trực tiếp chạy tới ôm mèo nhưng đều bị kéo lại.

Thang Hiểu Nhã an vị phía sau bọn họ ngay từ đầu cũng không chú ý, thẳng đến lúc sau khi bọn họ ghi món ăn xong, chủ quán quay người rời đi, cô nghe thấy bà nội kia nói với cháu nội một câu nói.

“Nhìn thấy chưa? Về sau con không học tập mỗi ngày chỉ biết chơi, sau khi lớn lên sẽ liền biến thành người chỉ có thể rửa chén cho người ta như cổ.”

Bà nội già kia chỉ vào chủ quán cách đó không xa mà giáo dục cháu gái nhỏ ồn ào muốn ôm lấy mèo như thế.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận