Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính

Chương 17: C17: Nhắc tào tháo tào tháo tới liền


Cố Hướng Hằng tính xây nhà, nên tới tìm Giang Minh Trí đặt làm gia cụ.

Nghe được lời đối phương nói, Giang Cảnh Du ngẩng đầu, thấy được chính diện mặt Cố Hướng Hằng.

Mày kiếm mắt sáng.

Thì ra đây là vị hôn phu tiền nhiệm của nữ chính, cái vị đồng liêu pháo hôi chiếm số chữ ít ỏi không có bao nhiêu trong cuốn truyện kia, nghe bảo là hy sinh ấy.

Diện mạo anh ta xuất chúng ngoài dự đoán của cô, không nói khoa trương, nếu anh này mà ở đời sau thì với cái diện mạo này có thể xuất đạo làm minh tinh đây, hơn nữa còn đặc biệt thích hợp với đề tài quân lữ. Có thể từ phần cánh tay để trần của anh mà nhìn thấy được một vài vết sẹo mờ, xem ra đây chính là chút ấn ký lưu lại từ kiếp sống quân lữ nhiều năm của anh.

Hơn nữa…… giá trị vũ lực của người này hẳn là không tệ, Giang Cảnh Du có chút xíu ngo ngoe rục rịch.

Nếu anh ta mà so với Vương Bằng Phi, Giang Cảnh Du cảm thấy anh này có thể đánh mười thằng như Vương Bằng Phi.

Trong óc Giang Cảnh Du hiện lên rất nhiều thứ, hiện tại Giang Kiều với Vương Bằng Phi kết hôn không bao lâu, vị hôn phu tiền nhiệm này lại đã về, không biết khi anh ấy nhìn thấy Giang Kiều với Vương Bằng Phi thì có cảm thấy xấu hổ hay không nữa.

Chẳng qua nghĩ đến Vương Bằng Phi với Giang Kiều nhìn thấy anh ấy thì dễ thấy xấu hổ hơn.

Giang Minh Trí trước giờ đều sùng kính quân nhân, các ông có thể có cuộc sống yên ổn như hiện tại ít nhiều đều là nhờ bọn họ.

Nếu không có những người lính kia đổ máu, có lẽ hiện tại mảnh đất này đang trong chiến loạn, cho nên Cố Hướng Hằng tới cửa làm gia cụ, Giang Minh Trí chủ động cho giá ưu đãi.

Vốn dĩ chính là làm việc kiếm chút tiền thủ công, như bây giờ chả khác gì làm không công cho lắm.

Cố Hướng Hằng không đồng ý: “Chú Giang, nên là bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu ạ, nếu chú không nhận con liền đi tìm người khác.”

Nghe thấy anh nói như thế, Giang Minh Trí mới thu hồi chủ ý: “Vậy chú làm thêm cho mấy cái ghế nhé, cái này đơn giản bớt việc, con không thể cự tuyệt nữa.”

Cố Hướng Hằng tươi cười, chân thành nói lời cảm tạ: “Vậy làm phiền chú Giang rồi. Đây là tiền đặt cọc, còn vật liệu gỗ thì qua hai hôm nữa con đưa qua đây.”

Anh vừa trở về nên tất nhiên là không có vật liệu gỗ, là anh mượn của một vài nhà ở cùng thôn, ví dụ như nhà bọn họ đây, khi Giang Cảnh Du với Giang Cảnh Đằng sắp sửa đến tuổi gả cưới liền chuẩn bị sẵn hết vật liệu gỗ, khi Giang Cảnh Du với Vương Bằng Phi định kết hôn thì Giang Minh Trí đã bắt đầu làm gia cụ cho con gái rồi.

Giang Minh Trí dứt khoát gật đầu: “Hổm rày chú không có chuyện gì khác, vật liệu gỗ vừa đưa đến là chú làm cho con liền.”

Cố Hướng Hằng: “Làm phiền chú Giang ạ.”

Cố Hướng Hằng đi rồi, để lại Giang Minh Trí khó hiểu mà nhìn bóng lưng đã đi xa của anh: “Giang Kiều nghĩ gì mà nỡ giải trừ hôn ước với cậu ấy nhỉ?”

Không phải ông nói bậy, Cố Hướng Hằng so ra càng thích hợp làm rể hiền hơn Vương Bằng Phi, vì nhìn là biết đây là đứa đáng tin. Vương Bằng Phi khi trước nhìn cũng còn được, nhưng mà qua vụ lén bậy bạ với Giang Kiều sau lưng là Giang Minh Trí biết mình nhìn nhầm rồi.

Đứa cháu họ kia chẳng có mắt nhìn gì hết a.

Ông muốn hỏi xem ý kiến Giang Cảnh Du thế nào, nhưng lời còn chưa thốt ra thì Giang Minh Trí lại đã nuốt ngược chúng nó về lại. Chuyện này hỏi ai cũng được, chính là không thích hợp đi hỏi con gái, trước đó Vương Bằng Phi thiếu chút nữa đã thành con rể ông rồi.

Giờ con gái đã được giải thoát, thôi tận lực đừng nhắc lại chuyện này với nó, tốt nhất là mọi người đều có thể quên đi.

Giang Minh Trí hiểu rõ trong lòng, chẳng qua thấy con gái mình tới tuổi rồi mà giờ còn độc thân, bèn nhịn không được mà mở miệng: “Cảnh Du, con muốn tìm chồng kiểu gì, ba lưu ý cho con.”

“Ví dụ như con thích không nói nhiều lắm hay là thích nói nhiều?”

Giang Minh Trí đột nhiên nghĩ tới Cố Hướng Hằng vừa mới rời đi kia, cậu này rất không tồi à, nhìn cái thân thể kia một cái là biết ngay có thể gánh vác một gia đình hay không liền, vì chịu khổ được mà. Nếu chỉ nhìn người mà nói, có ai không dựng ngón cái?

Trừ bỏ người ra, cậu ta cũng có của nả tích góp, bằng không sẽ không có vụ vừa về liền thu xếp xây nhà.

Cậu ta trên cha mẹ đã qua đời, dưới còn có một em trai và một em gái, em trai thì đã lập gia đình sinh con, còn em gái tới tuổi xuất giá rồi cũng chả thế nào cần trợ cấp.

……

Giang Minh Trí thầm liệt kê ra cả đống ưu điểm, nhưng cuối cùng lại lắc đầu thở dài.


Cố Hướng Hằng rất tốt, nhưng chỉ có một điểm không tốt, cậu ta là vị hôn phu tiền nhiệm của cháu họ. Nếu con gái mình thật sự ở bên Cố Hướng Hằng, thì dù cho Vương Bằng Phi với Giang Kiều đã kết hôn trước, mấy cái lũ nát miệng kia vẫn sẽ nói hươu nói vượn sau lưng.

Cái gì mà chị em hoán thân, khó nghe như thế nào thì cứ thế mà nói.

Nghĩ đến đây, tâm tình Giang Minh Trí đang trời trong biến thành nhiều mây.

Cố Hướng Hằng rời khỏi nhà họ Giang, trên đường đi không ngừng có người chào hỏi anh, nói chuyện với anh, tổng thể mà nói thì đều là thân thiện.

Từ sau khi anh trở về, phần lớn đều là gặp được người lòng mang thiện ý.

Mặc kệ là thượng cấp cũ ở huyện thành hay là lão đội trưởng ở đại đội Thượng Trang, cũng hoặc là những thôn dân kia.

Từ sau khi anh trở về, anh phát hiện được người duy nhất căm thù mình trước mắt chính là vị hôn thê tiền nhiệm.

Đối với điểm này, Cố Hướng Hằng có chút bất đắc dĩ, vì chẳng lẽ anh phải kiên trì không hối hôn à?

Khi anh muốn trở về, rất nhiều người không hiểu nổi, ví dụ như chiến hữu của anh, vì anh hoàn toàn có thể chuyển nghề đi bưng bát sắt, chuyển nghề làm công an, vào nhà xưởng gì đó, đều được hết.

Nhưng mà anh lại lựa chọn về quê.

Vì sao lại về quê?

Cố Hướng Hằng nhìn cỏ xanh mượt mà chung quanh đây, những nhà những hộ với khói bếp quanh quẩn quanh đây nữa.

Đây là một thế giới song song, ở thế giới của anh cũng có một thôn Thượng Trang, nhưng mà thôn Thượng Trang kia vào năm nào đó đã bị hủy đi vì một trận hồng thủy.

Từ đó về sau, nơi đó đã trở thành một mảnh ao hồ.

Ông bà ngoại của anh, họ chính là vì trận hồng thủy kia mà chết.

*

Buổi tối Giang Cảnh Du với Giang Cảnh Đằng và Giang Cảnh Tường cùng nhau vào rừng trúc đào măng. Trước lúc xuất phát, Giang Minh Trí vốn là hảo món măng dặn dò: “Cảnh Du, măng chua con làm ăn xong hết rồi, làm chút nữa đi con. Cảnh Đằng, hai đứa đào về nhiều một chút.”

Giang Nguyên Đồng vốn dĩ không thích ăn món đó phụ họa: “Khụ khụ, đúng đó, đào về nhiều chút.”

Giang Cảnh Đằng buồn cười: “Biết rồi, thấy được liền đào về.” Dáng vẻ ghét bỏ măng của ông nội trước đó hãy còn rõ ràng trước mắt đây, hiện tại, chỉ có thể nói thật là thơm.

Ba người họ đi vào rừng trúc, Giang Cảnh Tường còn nhớ rõ trước đó đã từng săn được trúc chá cô ở chỗ này. Cậu dạo qua một vòng, không phát hiện con nào, chỉ thể thành thành thật thật đào măng.

Giang Cảnh Đằng: “Chị, chị cảm thấy chú Vương sẽ nhận đồ của chúng ta chứ?”

Giang Cảnh Du hỏi lại: “Chúng ta tặng chút măng, tặng chút rau xanh nhà mình trồng ra, có quá giới hạn sao? Chúng ta chỉ là hỏi tình huống của tiểu học huyện thành chút xíu mà thôi, lại không phải muốn làm cái gì.” Giang Cảnh Du phát hiện Giang Cảnh Đằng nghĩ nhiều.

Nói thật một câu đi này, mi muốn tặng lễ, người ta có dám nhận hay không thì để đó nói sau đi, nhưng còn như thổ sản trong núi này, không đáng mấy đồng, nên nhận lấy sẽ không có áp lực gì.

Giang Cảnh Đằng suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng phải. Nếu có người tặng mấy cái này cho mình chỉ là vì tìm hiểu tình huống trong thôn thôi, vậy anh cũng không ngại mà nói với người ta một chút.

Sau khi không còn lo lắng gì về phương diện này, anh lại hỏi Giang Cảnh Du chuyện về Cố Hướng Hằng.

“Chị ơi, lão đội trưởng của chúng ta hình như tháng sau mới điều đi đúng không?”

Giang Cảnh Du suy nghĩ một chút, xác định: “Đúng vậy, ông ấy còn có một tháng thu xếp, vừa lúc dùng để bàn giao công việc.”

Giang Cảnh Đằng gật gật đầu: “Hôm nay không phải đã gặp mặt anh kia một lần sao, em cảm thấy anh ấy thoạt nhìn khá tốt, chẳng qua là trẻ tuổi chút. Không biết anh ấy làm đại đội trưởng của chúng ta liệu có đứng vững không nữa, phó đội trưởng của chúng ta không biết đã mong xóa chữ phó đứng trước mình bao lâu rồi đâu.”

Giang Cảnh Đằng có chút lo lắng Cố Hướng Hằng quá mức chính trực. Nếu phó đội trưởng ở chỗ này nhiều năm muốn ngáng chân anh ấy, làm anh ấy mất uy tín, vậy thì dù cho anh ấy vẫn là đại đội trưởng thì cũng có khả năng bị hư cấu.


Giang Cảnh Du lắc đầu: “Chúng ta cứ chờ xem, không phải anh ta đặt gia cụ nhà chúng ta làm à? Anh ta là dạng người gì, tiếp theo đây chúng ta còn có rất nhiều thời gian giao tiếp tìm hiểu.”

Khi nói những lời này, Giang Cảnh Du không biết được người hàng xóm tới tận bây giờ vẫn chưa thấy mặt của cô chính là Cố Hướng Hằng, bọn họ xác thật là còn rất nhiều, rất nhiều thời gian giao tiếp.

*

Cố Hướng Hằng hành động rất nhanh, anh vừa bàn giao với lão đội trưởng, làm quen với tình huống trong thôn, song song với đó nhà tự xây cũng không chậm trễ tiến độ.

Lúc này đại bộ phận nhà cửa đều là nhà gạch đất hoặc là nhà tranh, tốt nhất chính là nhà ngói gạch xanh khang trang.

Thôn Thượng Trang lớn như vậy cũng có một vài nhà có được nhà ngói gạch xanh khang trang, ví dụ như nhà Giang Nguyên Đồng bọn họ chính là một bộ phận là gạch xanh và ngói đấy, rắn chắc cực kỳ, không sợ gió táp mưa sa.

Trừ bỏ nhà bọn họ ra, những nhà khác có nhà ngói gạch xanh nếu không phải là nhà mình có công nhân thì chính là có quân nhân, còn nếu cả hai loại đều không có thì chính là thành phần quá tốt, quá nghèo, nên được phân cho nhà cũ của địa chủ hay phú hộ.

Ở thời điểm này mà có thể xây được căn nhà khang trang từ gạch xanh và ngói là một chuyện cực kỳ vinh quang, có thể truyền lưu trăm năm.

Nhưng mà muốn xây được căn nhà như thế, đầu tiên là tiền đâu, tiếp đó nữa phải có thủ đoạn, thủ đoạn để có thể mua được những nguyên vật liệu cần có.

Cố Hướng Hằng hiển nhiên là thuộc về nhóm người có thủ đoạn. Anh chân trước mới đặt làm gia cụ ở chỗ Giang Minh Trí, nói rõ chủng loại mình muốn xong, chân sau qua 2 hôm liền kéo vật liệu gỗ qua. Trong khoảng thời gian đó cũng dọn rửa sạch sẽ đám phế tích trên nền nhà cũ của anh, san bằng đất đai, đánh nền xong xuôi, sau đó liền kéo gạch xanh tới, là dùng máy kéo vận tới.

Khi máy kéo vận chuyển gạch xanh vào thôn ấy, đằng sau chiếc máy kéo đó kéo theo một cái đuôi, tất cả đều là người tới thôn bọn họ xem hàng hiếm lạ.

Người lớn hay con nít đều có cả.

Thôn bọn họ đến bây giờ cũng còn không có máy kéo đâu, mà không có máy kéo, trừ bỏ chút súc vật hỗ trợ kéo ra, dư lại tất cả đều là dựa vào nhân lực.

Nói cách khác là như này này, mỗi năm khi nộp thuế lương và bán lương thực cho trạm thu mua ấy, cũng chỉ có thể để đám lao động khỏe mạnh trong thôn gánh lương thực qua đó, rất vất vả.

Hiện tại cái máy kéo này xuất hiện, nó còn gây oanh động lớn hơn cả minh tinh xuất hiện nữa ấy, ngay cả đại đội trưởng cũ của bọn họ cũng đều tới đây này.

Giang Cảnh Du cũng qua nhìn thoáng qua, máy kéo kiểu dáng đó cô cũng chỉ từng thấy được trong viện bảo tàng.

Quay đầu lại nhìn một cái, trên mặt tất cả mọi người chung quanh đều là nhiệt tình cùng hướng tới, còn có rất cẩn thận, ngay cả chạm vào một chút cũng không dám chạm, sợ mình chạm hư mất.

Giang Cảnh Du: Xem ra nhân mạch của vị đại đội trưởng mới này rất là rộng à nha.

Chỉ cần anh ta không làm yêu, đối với thôn Thượng Trang mà nói thì đây chính là chuyện tốt.

Nguyên vật liệu đã vận đến, Cố Hướng Hằng tìm người hỗ trợ xây nhà. Vì không chậm trễ mọi người xuống ruộng làm việc kiếm công điểm ngày thường, họ chỉ cần tới vào buổi sáng và buổi tối là được. Buổi sáng dậy sớm một chút, buổi tối về trễ một chút.

Không cho tiền công, chỉ bao hai bữa cơm sáng và tối. Bởi vì anh không giỏi việc bếp núc cho lắm, còn cố ý mời Diệp Hồng Tú hỗ trợ.

Anh chính là khi giao vật liệu gỗ đụng trúng giờ cơm, sau đó ăn ké một bữa đã bị kinh diễm tới rồi.

Sau đó anh liền ngỏ ý: “Thím Giang, thím nấu ăn ngon quá, không biết có thể giúp con nấu hai bữa cơm sáng tối cho mọi người được không? Không cần quá phức tạp, có thể để mọi người ăn no là được.”

Luôn có mấy nhà người nhiều lại nghèo, hơn nữa lượng cơm ăn còn lớn, ăn cơm là một gánh nặng.

Diệp Hồng Tú không nói ra đây là con gái mình làm đầu bếp, mà nhìn về phía Giang Nguyên Đồng.

Giang Nguyên Đồng quét mắt nhìn một vòng, nhướng mày, đáp ứng rồi.

Nếu người ta đã mở miệng, vì sao bọn họ lại không đáp ứng?

Như vậy mới náo nhiệt nha.


Đối với Giang Cảnh Du mà nói, giúp anh nấu hai bữa cơm cũng được thôi, chỉ cần đối phương trả thù lao là xong.

Cố Hướng Hằng dùng một cái bình thủy quân dụng đổi lương thực với bọn họ. Trươc đó anh không có công điểm, nên không có biện pháp để được phân lương thực từ trong đội, đồ ăn của anh thì phải nghĩ biện pháp khác.

Nhà của các cô tuy rằng không có lương thực tinh, nhưng nếu nói đến lương thô thì vẫn là không ít.

Trừ bỏ cái đó ra, anh ấy còn đáp ứng đổi một tờ phiếu chảo sắt lớn, phí nhân tình của cái này không nhỏ đâu à.

Diệp Hồng Tú còn nhận nhiệm vụ ấp gà con cho anh nữa, chỉ cần chờ anh xây nhà xong xuôi, ổ gà con này cũng vừa tầm có thể đưa vào cửa nhà.

Thấy bọn họ đáp ứng rồi, tiếp sau đó Cố Hướng Hằng liền xách đồ ăn của mình sang bên đây.

Đối với thời đại này, Cố Hướng Hằng thấy mấy cái khác còn được, chỉ có một điểm mà đến nay anh không cách nào thích ứng, đó chính là một ngày ba bữa.

Dân dĩ thực vi thiên.

Đối với câu này, anh giơ hai tay tán đồng.

Bởi vì đã xin nhờ nhà họ Giang làm giúp bữa sáng và bữa tối, đồ ăn sáng chiều của anh đã được giải quyết, vì anh có thể thuận đường ăn ké ở nhà họ Giang. Về chầu bữa trưa này đây, anh không có cách nào, anh phải tự mình nấu.

Đồ ăn tự anh nấu…… Chỉ có thể nói là có thể lấp đầy bụng.

Lượng cơm anh ăn khá lớn, mỗi ngày đều sẽ tìm cơ hội vào nhà gỗ nhỏ trong game thêm cơm cho chính mình. Phòng bếp của Cố Hướng Hằng rất phong phú, còn có một cái chảo sắt lớn mà Giang Cảnh Du rất muốn có nhưng mà lại mua không được.

Ở trong game anh độn không ít nguyên liệu nấu ăn, nhưng mà rất đáng tiếc chính là mặc kệ nguyên liệu nấu ăn của anh là cái gì, cuối cùng thành phẩm làm ra đều mang hương vị cơm tập thể của căn tin. Đối với điểm này, Cố Hướng Hằng cũng rất bất đắc dĩ, đây là cái nguyên lý gì vậy?

Nếu anh là một đầu bếp, phỏng chừng phải bị lưu lạc đầu đường rồi, vì mặc kệ nguyên liệu nấu ăn trân quý cỡ nào, nếu rơi vào trong tay anh đều là vị cải trắng hết, ông chủ sẽ bị anh làm cho có bệnh thiếu máu* mất.

*: máu ẩn dụ cho tiền, tiền là máu là thịt =]]]]

Mình không biết nấu cơm, nếu ở hiện đại còn có thể gọi cơm hộp, nhưng mà giờ đây cũng đừng có mơ.

Nghĩ đến đây, Cố Hướng Hằng hơi hơi than một tiếng.

Chờ khi nhà xây xong rồi, một ngày ba bữa của anh đều phải tự mình giải quyết, không còn lý do gì khác để ủy thác người khác hỗ trợ.

Hiện tại anh xin nhờ nhà họ Giang chuẩn bị cơm sáng và tối đã có kẻ bép xép rồi kìa.

Nói xấu anh không phải vì cái gì khác, chỉ là vì người anh tìm quá không khéo, vừa lúc là chị họ của vị hôn thê tiền nhiệm của mình, cũng là nhà vị hôn thê tiền nhiệm của Vương Bằng Phi, mấy kẻ kia cho rằng anh có tính toán khác, ví dụ như liên hợp lại trả thù gì đó.

Vì sao lại đi tìm nhà họ Giang?

Trừ bỏ hương vị các món ăn ra, là vì anh tuy tìm tới cửa xin nhờ không ít nhà, nhưng đây là nhà duy nhất muốn giảm giá cho anh, sợ kiếm được chút gì từ chỗ anh.

“Xèo xèo xèo ——”

Giang Cảnh Du thuần thục mà cho đồ ăn vào nồi, một đợt hương thơm bùng nổ lan ra.

Cố Hướng Hằng không hề keo kiệt ở phương diện ăn uống, phân lượng đồ ăn dư sức, dầu muối cho cũng hào phóng.

Diệp Hồng Tú ở bên làm trợ thủ cho cô, vì lượng nhiều như vậy, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng phải phí không ít thời gian.

Khi sắp sửa nấu ăn xong hết ấy, Cố Hướng Hằng xách 2 con cá lớn đi vào bếp: “Thím Giang, nấu hai con cá này thêm món cho mọi người giúp con với.”

Này đây vừa vào bếp, liền thấy được đầu bếp chính là Giang Cảnh Du.

Ngửi mùi hương nồng đậm này, nhìn Giang Cảnh Du đang đứng bên chảo kia, Cố Hướng Hằng ngoài ý muốn, ngay sau đó thả hai con cá đã làm sạch xuống.

Diệp Hồng Tú xoa xoa tay, nhận lấy cá, nhịn không được nói thầm: “Con quá tiêu pha rồi.”

Lúc này đã thỉnh thoảng thêm món cho mọi người, dù trong nhà có núi vàng núi bạc cũng không xài được nha.

Cố Hướng Hằng: “Mọi người cũng vất vả.” Anh chuẩn bị đồ ăn có thành ý, tương ứng với đó mọi người cũng ra sức mà giúp anh xây nhà, nhà rất nhanh liền được xây xong rồi.

Diệp Hồng Tú: “Con muốn nấu thế nào?”

Hai con cá này cũng thật đủ trĩu tay, chắc phải nặng mấy cân.


Cố Hướng Hằng: “Thế nào cũng được ạ, làm thế nào để chia phần cho dễ thì càng tốt.”

Giang Cảnh Du: “Cá kho cắt khúc đi.”

Vì sao lại phải làm cho dễ chia phần? Vì đại bộ phận người sẽ mang đồ ăn về nhà chia cho người nhà cùng nhau ăn.

Cố Hướng Hằng nghe xong, hầu kết giật giật: “Tốt.”

Anh thích ăn cá, cá kho vẫn nằm trong thực đơn yêu thích của anh kéo dài không suy.

Giang Cảnh Du đã nhìn ra, dời đi tầm mắt. Sao bên người cô hình như đều là đồ tham ăn? Chẳng lẽ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã?

Bữa cơm chiều nay có cơm ngũ cốc, rau xào, bí đỏ hấp, còn có thêm món cuối là cá kho, mỗi người được chia một khúc.

Các món đã nấu xong, Cố Hướng Hằng dọn qua công trường, thấy anh tới, bọn họ sẽ tự mang tô mình tới.

Triệu Tam Thạch là một trong những người hỗ trợ xây nhà, nhìn thấy Cố Hướng Hằng tới liền lập tức thẳng eo lên: “Cố ca tới rồi!”

Nghe thấy câu đó, mọi người đều quay đầu lại ngó qua.

“Cố ca, hôm nay ăn gì?”

“Cố ca, tôi ngửi được mùi, ăn cá hả?”

“Thơm quá à.”

Bảo thơm, cả đám đều hăng hái ăn cơm, chẳng qua đều chừa lại rau xào với cá kho cuối cùng.

Bọn họ đây là muốn mang về nhà.

Triệu Tam Thạch nhìn thấy cá kho màu sắc tươi sáng kia, hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng. Thơm quá, nói vậy chắc rất ngon, chỉ tiếc nếu mà anh ta ăn, về nhà mẹ anh ta liền phải cầm chổi nện cho.

Những người khác cũng là ai cũng có nguyên nhân riêng.

Cố Hướng Hằng cũng mặc kệ mấy cái đó, ăn cơm ngũ cốc cũng có thể ăn no, không chậm trễ làm việc, cái nữa là anh đằng nào cũng không thể cường ngạnh bắt bọn họ ăn hết sạch ngay bây giờ chứ?

Đêm đó, Cố Hướng Hằng vào nhà gỗ nhỏ chuẩn bị bữa khuya thêm cơm cho chính mình, tối tuy đã ăn no, nhưng lại đói rồi.

Mà vào lúc này, Giang Cảnh Du đang vẽ phác họa.

Diệp Hồng Tú đi tiểu đêm nhìn thấy còn sáng đèn liền gõ gõ cửa: “Còn chưa ngủ hả? Không thể để mai vẽ sao?”

Giang Cảnh Du: “Ngủ liền đây.”

Diệp Hồng Tú: “Được rồi, đi ngủ sớm chút, muộn quá liền mất tinh thần.”

Giang Cảnh Du ứng lời, vẽ xong điểm cuối cùng rồi mới duỗi người, tắt đèn dầu hỏa.

Nếu không phải đột nhiên nghĩ tới tình tiết, cô sẽ không để trễ vậy còn “tăng ca”.

Đèn dầu hỏa cũng không sáng cho lắm, thời gian lâu rồi sẽ tổn thương mắt.

Không biết khi nào mới có thể trở lại thời đại đèn điện, hiện tại thôn bọn họ còn chưa nối điện đâu.

Trước khi ngủ vẫn cứ vào game xem thu hoạch như cũ. Trước lúc đi vào, cô nghĩ tới vị hàng xóm kia của mình.

Không biết có phải thời gian vừa lúc sượt qua để lỡ không, cô thế mà một lần nữa chưa từng gặp. Không biết đối phương là nam hay nữ, cũng không biết đối phương cao hay gầy.

Lần này không biết có duyên phận để biết lư sơn chân diện mục của đối phương hay không nữa.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.

Vào game, Giang Cảnh Du nâng tầm mắt lên, liền thấy được bóng người đong đưa bên kia đám sương mù.

Giang Cảnh Du: “!!!”

Từ từ, giờ liền có thể nhìn thấy lư sơ chân diện mục của hàng xóm sao? Có hơi đột nhiên quá á!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận